Chương 166 [£02]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ④

Chương 166 [£02]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ④

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 01/11/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cùng ngày Tần Uyên trở về chuẩn bị dụng cụ, tự mình lái thuyền tới, bí mật vận chuyển Hỏa Diễm cùng quan tài pha lê trở về đảo nhỏ của mình. Vì không biết tình hình cụ thể của Hỏa Diễm nên hắn cũng không tùy tiện di chuyển cậu mà chỉ mở nắp quan tài ra để cậu có thể tự do ra vào sau khi tỉnh lại.

Ngoài việc này ra, Tần Uyên còn lắp đặt một loạt máy giám sát và hệ thống phòng ngự nghiêm ngặt ở xung quanh, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần. Trước mắt đảo nhỏ đang trong quá trình xây dựng, căn nhà mà hắn đang sống ở một vị trí tương đối vắng vẻ, bình thường sẽ không có ai tới quấy rầy.

Lần đầu tiên Tần Uyên cảm thấy bệnh mất ngủ cũng không tệ đến vậy, có thể khiến hắn không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên cạnh Hỏa Diễm, kiên nhẫn chờ đợi cậu trở về. Nhưng mà, đến buổi chiều ngày thứ bảy, Tần Uyên đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt đánh nhau vài cái, cuối cùng bất tri bất giác ngủ say, trong cơn mông lung, hắn dường như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang chậm rãi đi đến bên người hắn, khẽ khàng gọi tên của hắn……

Hỏa Diễm, em đã về rồi ư?

Tần Uyên thật sự quá mệt mỏi, hai mắt giống như bị dán chặt, hoàn toàn không mở ra được, sau khi cảm nhận được hơi thở của đại dương, hắn liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tần Uyên, Thượng Khả cả người trần trụi đứng ở bên cạnh hắn, trong mắt hiện lên niềm vui sướng khi gặp lại nhau và sự thương tiếc sâu sắc.

Trên thực tế, ý thức của cậu đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Cậu biết rõ hoàn cảnh sinh hoạt của Tần Uyên mấy ngày nay, ngoại trừ công việc, hầu như mỗi ngày đều trông nom cậu một tấc cũng không rời, suốt bảy ngày bảy đêm không hề chợp mắt. Từ vài câu nói của trợ lý An Tùng, Thượng Khả mới biết hắn bị chứng mất ngủ, đã rất lâu không được ngủ một giấc ngủ thật sự rồi.

Nhìn quầng mắt xanh xao và khuôn mặt đầy mệt mỏi của hắn, Thượng Khả đau lòng không thôi.

Vì vậy, việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại là lợi dụng hiệu quả sóng âm thôi miên của cá heo làm hắn ngủ một giấc thật ngon, dưỡng đủ tinh thần để chào đón lần gặp mặt đầu tiên sau khi cậu trở về.

Thượng Khả đỡ Tần Uyên lên giường trước, sau đó xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm táp thơm tho xong liền trơn tru chui vào trong chăn, mỹ mãn nằm xuống bên cạnh Tần Uyên.

Tần Uyên như cảm nhận được điều gì đó, thân thể nhúc nhích vài cái, nghiêng đầu về phía Thượng Khả, vùi cả người vào trong lòng cậu, hai tay thuận thế ôm lấy eo cậu, nét mặt giãn ra, giống như một con mèo bự lười biếng.

Thượng Khả nhịn không được hôn lên trán hắn: “Anh yêu, mơ đẹp nhé.”

Môi Tần Uyên khẽ nhếch lên, nơi khóe mắt lại như lóe lên tia sáng trong suốt……

Reng reng reng reng…… Không biết đã qua bao lâu, máy truyền tin của Tần Uyên truyền đến một chuỗi tiếng chuông đơn điệu mà giòn giã.

Thượng Khả vội vàng ngắt máy truyền tin, nhìn xem ai gọi tới, là trợ lý An Tùng. Bây giờ là 7 giờ tối, có lẽ là đến để nhắc nhở Tần Uyên ăn cơm?

Thượng Khả nghĩ nghĩ, liền nhắn một tin cho đối phương, nói với anh ta nếu không có việc gì quan trọng thì hôm nay đừng đến quấy rầy hắn. So với một bữa tối, hiện tại Tần Uyên cần chính là một giấc ngủ hơn.

Tin nhắn gửi đi thành công, nhân tiện đặt chế độ tắt tắt tiếng, Thượng Khả lại nằm xuống lần nữa. Cậu vốn cũng không buồn ngủ lắm, nhưng thấy Tần Uyên ngủ say như vậy, cậu cũng nhắm mắt lại, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Khả đang ngủ say thì cảm giác như có một cọng lông vũ đang phớt qua trên mặt, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, còn mang theo hơi thở ấm áp.

“Lông vũ” dừng lại trên môi cậu, lướt qua lướt lại, sau đó chậm rãi xâm nhập vào giữa hai hàm răng.

“…… Ưm?” Thượng Khả ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông gần trong gang tấc.

“Hỏa Diễm, Hỏa Diễm.” Tần Uyên ôm chặt người trong lòng, vùi đầu vào cổ cậu, tham lam cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của cậu.

Không phải mơ, Hỏa Diễm của hắn thật sự đã trở lại! Sự vui sướng trong lòng Tần Uyên quả thực không có gì có thể diễn tả được.

“Hỏa Diễm, Hỏa Diễm.” Ngoại trừ không ngừng gọi tên cậu, hắn giờ phút này cái gì cũng không nói nên lời.

Thượng Khả cứ thế nghe hắn gọi vài phút, thấy hắn có vẻ không có ý định dừng lại, liền dứt khoát ôm lấy mặt hắn, lấp kín bờ môi hắn lại.

Thế giới thanh tĩnh, chỉ còn lại có hai người hôn đến khó phân thắng bại.

Hai đời cô độc, hoàn toàn được bù đắp từ một nụ hôn này.

King kong, king kong, tiếng chuông cửa vang lên, ngay sau đó truyền đến giọng nói điện tử từ hệ thống hỗ trợ gia đình: 【 Chủ nhân, An Tùng đến rồi, có cho phép vào không? 】

Tần Uyên luyến tiếc buông người trong lòng ra, thuận miệng nói: “Bảo cậu ta gửi email cho tôi, bây giờ tôi không có thời gian gặp cậu ta.”

【 Vâng. 】 Hệ thống trợ giúp gia đình đúng sự thật chuyển lời của Tần Uyên cho người ngoài cửa.

An Tùng nhất thời không nói nên lời, Tần tổng đã ở trong phòng hơn mười tiếng rồi, bữa tối và bữa sáng đều không ăn, đây là tiết tấu định giảm cân sao?

Với tư cách là trợ lý của hắn, An Tùng không thể không nhắc nhở một câu: “Tần tổng, xin hãy giữ gìn sức khỏe, dù có chuyện gì cần làm đi nữa cũng đừng quên ăn cơm.”

Giọng của An Tùng được truyền vào phòng thông qua thiết bị liên lạc.

Thượng Khả nghiêng đầu né tránh nụ hôn của người đàn ông, đẩy ra: “Dậy, đi ăn cơm.”

Tần Uyên như là không nghe thấy, cắn cắn cằm Thượng Khả, môi hôn một đường xuống dưới, sau đó lưu luyến ở trên ngực cậu. Bây giờ, bất cứ món ăn nào cũng không ngon miệng bằng người trước mặt, cho dù bảo hắn ăn đi ăn lại hơn ngàn năm hắn cũng sẽ không ngán. ( Thượng Khả: Hơn ngàn năm, thịt đều bị thối rữa hết rồi. )

Thượng Khả thấy hắn “Tính” trí bừng bừng, dứt khoát dạng hai chân ra, ôm eo hắn, lộ ra phong phạm của nữ vương: “Làm xong thì đi ăn cơm.”

Tần Uyên nghe vậy, thuận thế đẩy một cái, thẳng tới gốc rễ, sau đó bắt đầu di chuyển nhịp nhàng.

Tần suất của hắn cũng không nhanh, nhai kỹ nuốt chậm như nhấm nháp món ngon, hơn nữa rất có kỹ xảo thay đổi tư thế của cơ thể. JJ vì liên tục cọ xát, mà trở nên càng ngày càng cứng.

Thượng Khả cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể, trong mắt phủ kín một lớp sương mù, ánh lên tia sáng động tình.

Ánh mắt Tần Uyên tối sầm lại, cúi đầu hôn khẽ lên mắt cậu, vòng eo cũng đồng thời dùng lực, đỉnh thật mạnh vào sâu trong bụng……

An Tùng đáng thương hoàn toàn bị hai người trong phòng vứt ra sau đầu. Anh ta đợi ở ngoài cửa hơn mười phút đồng hồ, trước sau không nhận được đáp lại, cuối cùng đành phải thất vọng rời đi.

Mãi đến ba giờ sau, Tần Uyên mới bảo An Tùng đưa cơm tới. Chỗ ở của hắn bình thường không cho phép bảo mẫu tiến vào, cuộc sống hàng ngày của hắn cơ bản đều do An Tùng phụ trách.

Khi An Tùng đi vào phòng với một phần cơm thịnh soạn, đầu tiên nhìn thấy chính là Tần Uyên tinh thần sáng láng, như đang tỏa ra mùa xuân thứ hai, ngay sau đó liếc mắt nhìn thấy Thượng Khả đang ngồi ở bên người hắn, lập tức trợn mắt há hốc mồm.

“Cậu……” Anh ta khiếp sợ há to miệng, như thể đã nhìn thấy sinh vật không thể tưởng tượng nào đó.

An Tùng biết thân phận của Thượng Khả, hơn nữa anh ta còn biết sở dĩ Tần Uyên mất ngủ cũng là vì sự ra đi của cậu. Nhưng không phải cậu đã chết rồi sao? Thi thể của cậu còn là anh ta tận mắt nhìn thấy Tần Uyên hạ táng.

Tần Uyên trải qua một đời, hiểu rất rõ cách làm người của An Tùng, ngay cả lúc hắn khó khăn nhất anh ta cũng chưa từng phản bội hắn, vì vậy Tần Uyên cũng không giấu giếm anh ta điều gì, nói thẳng: “Cậu không nhìn lầm đâu, em ấy chính là Hỏa Diễm, Hỏa Diễm chết đi rồi sống lại.”

An Tùng ngây người một hồi lâu rồi mới lắp bắp kinh ngạc cảm thán: “ Thật không ngờ Cá heo lại là sinh vật cường đại như vậy?”

Tần Uyên nhìn Thượng Khả ở trong lòng, trong mắt hiện lên một tia may mắn lẫn đau xót. May mắn là vì sự thần kỳ của Hỏa Diễm, đau xót là đời trước không kịp thời phát hiện, khiến cho cậu bị nhốt ở dưới đáy biển tối tăm không thấy ánh mặt trời, không biết đã trải qua ngày tháng tuyệt vọng như thế nào.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Tần Uyên liền cảm thấy lo lắng không thôi. Tuy rằng trời cao cho hắn cơ hội trọng sinh, để hắn có thể bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, nhưng chỉ sợ chuyện này cũng sẽ trở thành cái gai trong lòng hắn mãi mãi.

Thượng Khả cũng không biết tư duy của Tần Uyên đang đảo lộn vô hạn, hoàn toàn đã bị mắc kẹt trong cảm giác áy náy và đủ loại phỏng đoán đáng sợ của mình.

Cậu đứng lên, nhận lấy khay từ tay An Tùng, bày từng món ăn lên trên bàn.

“Để anh, em nghỉ ngơi đi.” Tần Uyên chủ động cung cấp chất lượng phục vụ tốt nhất ân cần nhất, Thượng Khả chỉ cần phụ trách ăn là được.

Đương nhiên, nếu cậu yêu cầu, Tần Uyên không ngại đích thân đút cho cậu ăn.

An Tùng thấy bộ dạng ân cần của Tần Uyên, so với ngày trước quả thực như hai người khác nhau. Giờ phút này, cả người hắn tựa như đều sống lại, trên mặt đầy thần thái sáng láng.

Trong lòng An Tùng vừa vui mừng lại vừa hâm mộ. Vui mừng vì Tần Uyên đã lấy lại tinh thần, hâm mộ với tình cảm sâu đậm của hai người.

Trong đầu An Tùng đột nhiên hiện lên hình ảnh của Hải Lãng, nếu Hỏa Diễm có thể biến thành người, vậy có khi nào Hải Lãng cũng có thể hay không? Xem ra anh ta phải trao đổi tình cảm với Hải Lãng thật nhiều mới được, nói không chừng mình cũng có thể có được một đoạn tình yêu tốt đẹp giữa người và cá heo cũng nên.

Bị Tần Uyên và Hỏa Diễm ảnh hưởng, sự yêu thích của anh ta dành cho những sinh vật như cá heo gần như đã vượt qua ranh giới chủng tộc.

Lúc này, Hãi Lãng đang bơi lội dưới đáy biển đột nhiên rùng mình một cái, nhóc con đơn thuần, còn không biết có một loài người “Đáng khinh” đang mơ ước thân thể mượt mà của mình……

Buổi tối, Tần Uyên kể lại cho Thượng Khả nghe những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua sau khi cậu “Chết”.

“Phòng thí nghiệm vẫn chưa từ bỏ việc nghiên cứu gen cá heo, anh đoán rất nhanh thôi sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ.” Đây là kinh nghiệm mà Tần Uyên tự mình trải qua, giọng điệu hắn rất bình tĩnh. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không có ý định xen vào việc của người khác. Dục vọng của con người là vô cùng vô tận, hôm nay hắn ra tay giúp đỡ, một ngày nào đó có khả năng sẽ mang đến cho chính hắn vô số rắc rối. Kiếp trước hắn vì cố kỵ thể chế quốc gia, nên mới để cho Hỏa Diễm bị thương hết lần này đến lần khác.

Sai lầm tương tự, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai.

“Vậy sau này anh có tính toán gì không?” Thượng Khả hỏi.

Tần Uyên cười cười, click mở màn hình, trong phòng lập tức xuất hiện một hình ảnh ba chiều giả thuyết, đúng là bản quy hoạch đảo nhỏ này.

“Anh chuẩn bị xây dựng một khu vui chơi trên đảo nhỏ, em nhìn xem.” Tần Uyên lướt từng hình ảnh cho Thượng Khả xem, cũng giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ cho cậu.

Cuối cùng, hắn cười nói: “Em cảm thấy thế nào? Nếu em không hài lòng, chúng ta có thể sửa đổi bất cứ lúc nào.”

Quy hoạch đảo nhỏ của Tần Uyên rõ ràng được thiết kế dựa theo tập quán sinh sống của cá heo, nối liền với biển, rất dễ ra vào, lại dễ bề che giấu, có thể thay đổi hình dạng theo chiều hướng khác nhau mà không lo bị người phát hiện.

Thượng Khả quay đầu nhìn Tần Uyên, trong mắt chớp động ánh sáng.

“Sao vậy?” Tần Uyên nhẹ giọng hỏi.

Thượng Khả nở một nụ cười rạng rỡ, ôm lấy cổ hắn, hôn thật mạnh ngoài miệng hắn một cái.

Sau khi cậu “Chết”, người đàn ông này đã mua hòn đảo nhỏ này, xây dựng nên một tương lai đầy khát vọng mà cũng đầy vô vọng. Mà nay, hắn sẽ biến tương lai ấy trở thành hiện thực.

“Tần Uyên, hòn đảo này chỗ nào cũng tốt, chỉ là tên không tốt lắm.” Thượng Khả tỏ vẻ.

“Cánh của Hỏa Diễm không tốt sao? Vậy em muốn đổi tên là gì?”

Thượng Khả nói từng câu từng chữ: “Nhà của Hỏa Diễm.”

Từ nay về sau, nơi này là nhà của Hỏa Diễm, cũng là nhà thuộc về chính bọn họ do Tần Uyên xây dựng cho Hỏa Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top