Chương 165 [£01]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ④
Chương 165 [£01]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ④
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 31/10/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tác giả có lời muốn nói: Trước thêm một chương, tối nay lại thêm một chương.
Khi Thượng Khả mở mắt ra, thì phát hiện mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp xung quanh toàn là nước, ánh mặt trời rọi từ trên cao xuống, sóng nước sóng sánh lăn tăn, mơ hồ có thể nhìn thấy đàn cá bơi qua bơi lại trong nước và từng thảm san hô đủ mọi màu sắc sặc sỡ.
Trong thảm san hô có đặt một cái rương lớn trong suốt, mà Thượng Khả thì đang nằm ở trong đó. Cậu thử đụng vài lần, cái rương không chút sứt mẻ, hiển nhiên là đã bị đóng kín mít.
Lúc này Thượng Khả vẫn mang hình thái cá heo biển, trên người đều là vết thương chồng chất, tuy rằng đã được chữa trị nhưng nhìn mức độ nghiêm trọng này, cơ bản không có khả năng sống sót. Nói như vậy, cậu bây giờ là chết mà sống lại? Hồi tưởng đến sau đại chiến chống lại quái vật Dayton?
Dựa theo tính cách của Tần Uyên, khẳng định sẽ không giao “Thi thể” cậu cho viện nghiên cứu, cách làm có khả năng nhất chính là “Chôn cất hoành tráng” cho cậu, cho nên cái rương trong suốt này kỳ thật là quan tài của cậu?
Ngủ một giấc dậy, phát hiện bản thân đang sống sờ sờ lại bị nhốt trong quan tài trong suốt, chìm sâu dưới biển lớn sâu không thấy đáy, cái này đúng nghĩa cảnh phim kinh dị luôn á.
Hệ thống, mày cố ý đúng hơm!
【 Đang chữa trị cơ thể……】
Thượng Khả vung vẫy đuôi ở trong quan tài, hỏi: “Chữa trị phải mất bao lâu?”
【 Dự tính 700 ngày. 】
700 ngày…… Hệ thống, sao mày không lên trời luôn đi? Đừng nói 700 ngày, chưa tới 7 ngày cậu đã chết đói trước rồi, cho dù không đói chết thì cậu cũng sẽ chết vì thiếu oxy á. Cá heo cũng không phải là cá thật, cậu cần phải hô hấp.
【 Ký chủ có thể lựa chọn tạm thời ngủ đông, hệ thống sẽ duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản của ký chủ. 】
Thượng Khả nghĩ nghĩ, tiếp nhận đề nghị của hệ thống. Tuy rằng cậu rất muốn mau chóng nhìn thấy Tần Uyên, nhưng tình trạng tàn tật không hoàn hảo trước mắt, phỏng chừng sẽ làm hắn cảm thấy khó chịu, vẫn nên chờ chữa trị xong rồi nói sau.
Thượng Khả nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào ngủ sâu dưới sự hỗ trợ của hệ thống ……
“Tần tổng, Tần tổng?” Một giọng nói giống như phát ra từ phía chân trời, đánh thức tâm trí của Tần Uyên.
“Tần tổng, đây là bản quy hoạch đảo nhỏ, ngài cảm thấy thế nào?” Trợ lý vừa triển lãm hình ảnh ba chiều của đảo nhỏ lên màn hình vừa dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Tần Uyên.
Tần Uyên nhìn màn hình, rồi lại nhìn cậu trợ lý dường như trẻ hơn rất nhiều, trong mắt xuất hiện vẻ mờ mịt.
“Tần tổng, có vấn đề gì sao?” Trợ lý thấy Tần tổng như du hồn vào cõi thần tiên, ngập ngừng hỏi.
Tần Uyên mang vẻ mặt nghi hoặc liếc nhìn xung quanh, sau đó chuyển đến chiếc nhẫn trên tay mình, xúc cảm lạnh lẽo làm hắn cảm thấy vô cùng chân thật.
Thật là lạ, sao hắn lại xuất trong văn phòng đã mấy chục năm nay không hề đặt chân đến? Trợ lý trước mặt vẫn còn trẻ như vậy, cảnh cậu ta cho hắn xem bản thiết kế cũng quen thuộc như thế.
Tầm mắt của Tần Uyên rơi vào trên ngón tay, phát hiện da tay săn chắc mịn màng, không có một tí nếp nhăn nào.
Tần Uyên bắt đầu ý thức được sự việc có chút không đúng, lập tức đứng lên bước nhanh vào toilet, trong nháy mắt đứng ở trước gương, rốt cuộc hắn cũng xác định suy đoán của mình.
“An Tùng, An Tùng!” Tần Uyên từ trong toilet chạy ra, sốt sắng hỏi, “Hôm nay là ngày mấy tháng mấy!”
Trợ lý An Tùng sửng sốt một chút rồi trả lời: “ Ngày 13 tháng 5.”
“Năm mấy?”
“ Năm 3755.” An Tùng có chút bối rối trả lời vấn đề của Tần Uyên.
Ngày 13 tháng 5 năm 3755, ngày 13 tháng 5 năm 3755…… Tần Uyên suy sụp ngồi xuống, khoảng cách Hỏa Diễm tử vong đã trôi qua hai năm. Những tưởng đây là món quà mà trời cao ban cho hắn, để hắn có được cơ hội thay đổi lịch sử, nhưng kết quả lại thật quá tàn khốc. Nếu đã cho hắn cơ hội sống lại, tại sao lại không cho hắn quay trở lại thời điểm Hỏa Diễm vẫn còn sống! Chẳng lẽ còn muốn hắn lặp lại cuộc sống cô độc thêm mấy chục năm nữa?
Tần Uyên túm lấy quần áo trên ngực, vẻ mặt vặn vẹo, cảm giác bản thân như sắp nghẹt thở tới nơi.
Đột nhiên, hắn dừng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Ngày 13 tháng 5! Là ngày bé Hải Lãng tự sát!
Tần Uyên đột nhiên đẩy An Tùng trước mặt ra, lao thẳng về phía thủy cung nơi Hải Lãng đang sống.
Hải Lãng, xin em, đừng rời đi.
Tần Uyên thật sự không thể nào chịu đựng được nỗi thống khổ khi mất đi bọn họ một lần nữa.
“Hải Lãng!” Thở hổn hển chạy tới thủy cung, Tần Uyên hét lớn về phía mặt nước.
Ào ào, Hải Lãng ngoi đầu ra từ trong nước, hai con mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Tần Uyên.
Tần Uyên ngửa đầu thở phào một hơi, cả người rã rượi ngồi ở trên bờ, vẫy tay gọi Hải Lãng: “Hải Lãng, lại đây.”
Hải Lãng uốn lượn bơi tới, thân mật cọ cọ tay Tần Uyên.
“Hải Lãng, anh chỉ còn lại mình em, đừng rời bỏ anh được không?” Giọng điệu của Tần Uyên mang theo cầu xin.
Cũng không biết Hải Lãng nghe có hiểu không, mà pi pi vài tiếng với hắn.
Tần Uyên tiếp tục nói: “Anh có mua một hòn đảo nhỏ, mấy ngày nữa anh sẽ đưa em rời đi, sẽ không bao giờ để em bị thương nữa. Anh chỉ xin em, hãy sống thật tốt.”
Hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt Tần Uyên, hai đời luân hồi vẫn không giữ được Hỏa Diễm của hắn. Cũng may, hắn vẫn kịp cứu được Hải Lãng.
Trong mắt Tần Uyên hiện lên một tia quyết tâm, một kế hoạch dần hình thành trong đầu ……
Vài ngày sau, Tần Uyên công bố một tin tức làm toàn thế giới khiếp sợ: Hải Lãng tự sát.
Vì cái chết của Hỏa Diễm và những cuộc thí nghiệm liên tục không ngừng, đã làm Hải Lãng sinh ra cảm xúc hậm hực, cuối cùng nó lựa chọn tự sát. Tần Uyên còn đăng tải một video, video được quay từ máy giám sát của thủy cung, Hải Lãng từ dưới nước nhảy lên cao, không chút do dự lao thẳng vào bệ đá trên bờ. Tuy rằng không nhìn thấy khoảnh khắc lúc va chạm, nhưng hình ảnh Hải Lãng run rẩy trên mặt đất lại rất rõ ràng.
Hải Lãng “Chết”, đã gây ra cơn chấn động không nhỏ trên toàn cầu, những lời chỉ trích những tiếng chửi rủa theo nhau mà đến.
Tần Uyên một mặt khiến cho tất cả mọi người cho rằng Hải Lãng tự sát, mặt khác lại vận dụng thực lực trên tay mình, bí mật đưa Hải Lãng đến Cánh của Hỏa Diễm mà hắn vừa mua được.
Lần này, cho dù nghìn người chỉ trỏ, cho dù phải chịu áp lực lớn đến đâu, hắn cũng phải giữ được Hải Lãng.
Còn về mấy bé người cá, hắn tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Bọn nó không có Hỏa Diễm chăm sóc, không bao lâu sau sẽ chết non, con người hoàn toàn không có kinh nghiệm nuôi dưỡng bọn nó.
Sau đó, Tần Uyên từ từ di dời sản nghiệp, bắt đầu chuẩn bị cho việc rời khỏi quốc gia này. Các phòng thí nghiệm quốc gia vẫn đang nghiên cứu gen biến dị, chẳng bao lâu nữa, trận khủng hoảng biến dị đầu tiên sẽ nổ ra.
Tần Uyên không có hứng thú tham dự vào đó, chỉ hy vọng Hải Lãng rời xa nguy hiểm, bình an đến hết đời. Vì thế, bất kể phải trả giá bao nhiêu, hắn cũng sẽ không tiếc.
Rào! Hải Lãng nhảy lên khỏi những đợt sóng xô bờ, hất tung từng cột nước.
Tần Uyên đứng trên bờ cát, nhìn dáng vẻ vui đùa của nó, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc từ trên người nó.
“Tần tổng, anh về nghỉ ngơi một chút đi, anh đã mấy ngày không chợp mắt rồi.” Trợ lý An Tùng lo lắng nhìn Tần Uyên.
Tần Uyên hai mắt xanh đen, lông mày nhíu lại, vẻ mặt mệt mỏi. Thời gian dài mất ngủ, làm sắc mặt của hắn thoạt nhìn rất đáng sợ.
“Không sao, cậu đi làm việc đi, tôi đợi thêm một lát nữa.” Tần Uyên đứng yên không nhúc nhích, không hề có ý định quay về.
An Tùng thầm than một tiếng rồi xoay người rời đi.
Tần Uyên tiếp tục nhìn mặt biển, như một pho tượng đá mãi không nhúc nhích.
Lúc này, Hải Lãng bơi qua bên này, ngưỡng đầu kêu to với Tần Uyên.
Tần Uyên đi đến bờ biển, nghi hoặc nhìn Hải Lãng, không rõ nó muốn làm gì.
Hải Lãng cảm thấy con người này thật sự quá ngu ngốc, không hề có tí tầm nhìn nào! Vì thế Hải Lãng xoay người bơi về giữa biển, sau đó quay đầu kêu vài tiếng với hắn, tiếp theo lại tiếp tục bơi ra giữa biển một đoạn, rồi lại dừng lại kêu Tần Uyên.
Sau vài lần lặp đi lặp lại, cuối cùng Tần Uyên cũng hiểu được, Hải Lãng đang muốn hắn đi theo nó đến chỗ nào đó.
Tần Uyên không nói hai lời, đến bến tàu lái một chiếc ca nô, theo Hải Lãng đi ra giữa biển rộng.
Đi hơn một tiếng đồng hồ, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hòn đảo nữa. Cuối cùng Hải Lãng cũng dừng lại, sau khi kêu to vài tiếng thì xoay người lặn xuống biển.
Tần Uyên nhìn tọa độ, trong ngực đau xót, đây chẳng phải là vị trí lúc trước chôn cất Hỏa Diễm sao? Tần Uyên nắm chặt tay, không có dũng khí đi xuống nhìn cậu.
Rào rào, Hải Lãng nhô lên từ trong nước, lắc đầu vẫy đuôi ra hiệu hắn đi theo.
Tần Uyên mím chặt miệng, cuối cùng như hạ quyết tâm gì đó, lấy bộ đồ lặn trên ca nô mặc vào, sau đó thả người nhảy xuống biển.
Đáy biển sóng nước sóng sánh tựa như một thế giới khác, lạnh lẽo, yên tĩnh, rộng lớn, đây là nơi sinh ra Hỏa Diễm, cũng là nơi cuối cùng thuộc về cậu.
Tần Uyên một tay bám vào vây lưng của Hải Lãng, một đường bơi theo nó xuống phía dưới, một hồi lâu sau mới nhìn thấy một rặng san hô màu sắc sặc sỡ cùng một cỗ quan tài trong suốt đang lặng lẽ nằm ở trong đó.
Tần Uyên buông tay ra, động tác cũng chậm lại.
Hải Lãng lại không do dự, nhanh chóng bơi vào rặng san hô, lượn vòng quanh quan tài.
Hỏa Diễm…… Tần Uyên ở trong lòng mặc niệm tên của cậu, sau đó chậm rãi bơi về phía cậu.
Khi sắp bơi tới, thân hình của Tần Uyên chợt dừng lại, đồng tử đột nhiên co rút, trên mặt lộ ra vẻ mặt không dám tin.
Vì để xác định mình không bị hoa mắt, Tần Uyên ghé cả người vào trên quan tài pha lê, nhìn chú cá heo toàn thân còn nguyên vẹn không hư hại gì ở trong quan tài, giống như chỉ là một chú cá heo biển đang ngủ, trái tim không khỏi đập dữ dội.
Có thể không? Thật sự có thể không? Bị thương nặng như vậy, Hỏa Diễm đã xác định là tử vong thật sự có thể chết đi sống lại không?
Trong đôi mắt của Tần Uyên lóe lên thần thái chưa bao giờ có, tựa như một người đặt mình trong bóng tối nhiều năm cuối cùng cũng nhìn thấy một tia ánh sáng.
Hỏa Diễm nhẹ nhàng lơ lửng trong quan tài pha lê, trên người không lưu lại một vết thương nào, làn da bóng loáng mịn màng giống như ngọc bích màu lam trong suốt xuyên thấu dưới ánh sáng chiếu rọi của sóng biển.
Bàn tay của Tần Uyên nhẹ nhàng lướt trên quan tài pha lê, tựa như muốn cảm nhận hơi thở của cậu xuyên qua lớp pha lê rắn chắc này, ánh mắt dịu dàng mà quyến luyến.
Hỏa Diễm còn sống! Tần Uyên lúc này vô cùng chắc chắn.
Tuy rằng khiếp sợ trước năng lực sống lại của cá heo biển, nhưng dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì so ra đều kém niềm vui sướng khi mất đi mà tìm lại được.
Lúc này, Tần Uyên dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Nếu Hỏa Diễm có thể sống lại, vậy thì kiếp trước, khi hắn ở trên mặt đất tự xưng là thâm tình mà tưởng nhớ cậu, cậu lại vẫn đợi ở dưới đáy biển lạnh lẽo, bị nhốt trong cái quan tài pha lê nhỏ hẹp này?
Hắn khi đó, thậm chí còn không thèm xuống nhìn cậu một cái!
Suốt ba mươi năm, Hỏa Diễm cứ thế một mình lẻ loi sống ở trong quan tài pha lê dưới đáy biển ba mươi năm?
Trời ơi, hắn đã làm gì vậy?
Nếu lúc ấy Hỏa Diễm thành công sống lại cũng đạt được tự do, nhất định sẽ trở về tìm hắn. Nhưng cho đến khi hắn chết, vẫn không có tin tức gì về Hỏa Diễm, có thể thấy được em ấy hoàn toàn không thể thoát ra khỏi cỗ quan tài này. Hắn đã tự tay tạo ra một cái lồng giam kiên cố cho Hỏa Diễm, làm em ấy muốn sống không được muốn chết cũng không xong.
Toàn thân Tần Uyên run lên, chân tướng này làm cho hắn đau đến chết lặng còn hơn cả khi nhìn thấy Hỏa Diễm chết ở trước mặt mình.
Hỏa Diễm……
Tần Uyên ôm chặt quan tài pha lê lạnh băng, không tiếng động bật khóc thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top