Chương 164 [£Re]: Tôi Không Phải Người Cá

Chương 164 [£Re]: Tôi Không Phải Người Cá

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 30/10/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cái tên Hỏa Diễm là Tần Uyên đặt cho cậu. Cậu tựa như một bảo vật quý hiếm mà trời cao đã ban cho hắn, không hề báo trước xâm nhập vào cuộc sống của hắn.

Cậu là một trong hai con cá heo duy nhất còn sót lại trên thế giới này, có được trí tuệ không thua gì một con người. Cậu rất thân thiện với loài người, không hề có tâm phòng bị gì, nhìn thấy loài người gặp nguy hiểm, cậu lập tức lao ra trước tiên. Thế nhưng, một người thiện lương như cậu, lại năm lần bảy lượt suýt chút nữa bị con người làm hại.

Hỏa Diễm đối xử với con người như như người thân và bạn bè, nhưng con người lại coi cậu như thức ăn hoặc như một vật phẩm thí nghiệm, địa vị bất bình đẳng, đã định Hỏa Diễm sẽ không nhận được sự tôn trọng mà cậu đáng được nhận.

Hỏa Diễm biết rất rõ con người muốn làm gì, nhưng vẫn sẵn sàng phối hợp với bọn họ, cho phép bọn họ lấy hàng mẫu trên người cậu làm nghiên cứu. Nhưng dù là vậy, vẫn không thể làm một số người cảm thấy thỏa mãn, bọn họ còn muốn nhiều hơn nữa, thậm chí vì muốn đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Kể từ khi đi vào thế giới loài người, Hỏa Diễm liên tục bị thương, hơn nữa mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Cuối cùng, còn vì những kẻ loài người độc ác và ích kỷ này, mà phải trả giá mạng sống quý giá của mình.

Bộ dạng máu thịt lẫn lộn của Hỏa Diễm trước khi chết đã  trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn của Tần Uyên, không ngừng tra tấn linh hồn của hắn.

Hắn mắc phải chứng mất ngủ, mười mấy ngày liên tục đều không thể ngủ yên, cho dù mệt mỏi cùng cực, hắn cũng chỉ chợp mắt được một lát rồi bừng tỉnh trong nỗi đau đớn vô tận.

Nhưng Tần Uyên không thể gục ngã được, bởi vì hắn còn phải bảo vệ Hải Lãng thật tốt, đây là trách nhiệm mà Hỏa Diễm để lại cho hắn, cũng là niềm ký thác duy nhất của hắn hiện tại. Nhưng, bé Hải Lãng mất đi Hỏa Diễm, tâm trạng ngày càng sa sút, cá heo biển tình cảm phong phú rất mẫn cảm với những thay đổi của môi trường xung quanh và sự ra đi của người thân. Cứ việc Tần Uyên đã dốc hết sức lực, nhưng vẫn không thể ngăn được Hải Lãng dần đi vào tuyệt vọng.

Vào một buổi sáng ánh nắng tươi đẹp, Hải Lãng đập đầu vào thềm đá, vùng vẫy mấy lần rồi vĩnh biệt thế giới này.

Từ đây, con cá heo biển cuối cùng cũng lấy cách thức thảm thiết nhất biến mất trong tầm mắt của loài người.

Hải Lãng tử vong một lần nữa đã giáng một đòn đả kích to lớn cho Tần Uyên. Hắn không giữ được Hỏa Diễm, cũng không giữ được Hải Lãng, còn lại mấy bé người cá, cũng vì loài người thiếu kinh nghiệm mà khiến chúng nó chết non.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy tiếc nuối khi mấy con sinh vật quý hiếm chết đi, nhưng bọn họ không biết rằng thứ mà bọn họ mất không chỉ là mấy con sinh vật trân quý, mà còn là hy vọng về mặt sinh sản và sự tiến hóa của con người.

Gen của cá heo biển có thể bù đắp những khiếm khuyết trong gen của con người, thúc đẩy loài người tiến hóa và nâng cao khả năng sinh sản. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều tan biến theo cái chết của Hỏa Diễm. Các nhà khoa học đã cố gắng phục chế cá heo biển bằng cách sử dụng kỹ thuật clone, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, thất bại. Hơn nữa còn là sự thất bại vô cùng đáng sợ, cá heo biển sau khi biến dị có được năng lực đồng hóa thần kỳ, có thể đồng hóa gen của hầu hết các sinh vật, nhưng hậu quả của vận dụng không đúng cách là đã tạo ra những con quái vật giống như Dayton.

Hỏa Diễm phải dùng hết toàn lực mới giết chết được Dayton biến thành quái vật bạch tuộc, tránh cho gen biến dị bị khuếch tán ra ngoài. Nhưng phần lớn các nhà khoa học lại không hề biết chuyện này, mà cho dù có biết, chỉ sợ cũng sẽ không ngăn được một số người tiến hành thực nghiệm điên rồ.

Tần Uyên là một trong số ít người trong cuộc biết chuyện, nhưng hắn không nghe cũng không hỏi, lạnh nhạt nhìn con người tự hủy diệt chính mình.

Lần bùng nổ biến dị lớn đầu tiên xảy ra vào năm thứ bảy sau khi Hỏa Diễm chết, một năm này, trên toàn thế giới đã có 20 đứa trẻ giống quái vật được sinh ra.

Ở trong cơ thể mẹ, thai nhi hết thảy đều bình thường, nhưng ngay khi vừa sinh ra, cơ thể của chúng lập tức xảy ra biến dị, biến thành những loài sinh vật dị dạng khác nhau, hơn nữa hầu hết đều không sống quá năm tháng.

Loại kết quả này không thể nghi ngờ sẽ làm loài người đang phải đối mặt với nguy cơ sinh sản cảm thấy càng thêm khủng hoảng. Nhưng việc đã đến nước này, các nhà khoa học cũng không thể bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu.

Tuy nhiên, việc thiếu gen tổ tiên của cá heo biển đã khiến cho thực nghiệm lần lượt thất bại, mà các gen biến dị thì vẫn đang dần tiến hóa, hơn nữa còn được lan truyền ra ngoài một cách im hơi lặng tiếng. Rất nhiều người đã trở thành vật dẫn và vật hi sinh của gen biến dị trong lúc không hay không biết. Vài năm sau, một loạt người dị dạng giống như quái vật lần lượt xuất hiện đã gây nên một cơn chấn động to lớn trên toàn cầu. Loại biến dị này không thể chuyển ngược lại, con người chỉ có thể đưa ra lựa chọn giữa chấp nhận hoặc hủy diệt.

Cuối cùng, bọn họ lựa chọn phong tỏa cách ly. Tập hợp những người biến dị này lại làm vật phẩm thí nghiệm cho bọn họ. Nhưng hiển nhiên người biến dị sẽ không dễ dàng buông tay chịu trói, họ bắt đầu phản kích để giành lại sự sống còn của bản thân. Bắt đầu từ đó, thế giới bước vào thời kỳ hỗn loạn biến dị bùng nổ.

Vốn dĩ loài người sẽ có cơ hội đạt được sự tiến hóa hoàn mỹ, nhưng hiện giờ, bọn họ đã hoàn toàn đi lên con đường dị dạng đầy vặn vẹo và bạo lực.

Tần Uyên bỏ mặc tất cả những chuyện này, thay vào đó hắn lợi dụng tài phú và mối quan hệ trên tay mua một hòn đảo nhỏ không người, thành lập một thế lựa cho riêng mình.

Đảo nhỏ tên là “Hỏa Diễm chi Dực*”, hai mươi năm sau, nơi này trở thành nơi hòa bình nhất trên thế giới, tranh chấp ở bên ngoài không hề ảnh hưởng đến hòn đảo nhỏ xinh đẹp này.

( *火焰之翼: Dực danh từ nghĩa là cánh ( chắp cánh bay ) / động từ nghĩa là che chở. Ở đây tui nghĩ ý của anh TU là muốn HD được tự do, nữa là anh cũng muốn được che chở bảo vệ cho HD. Tui nghĩ là vậy á, ai có cách giải thích hay hơn thì nói t với nha.)

Tần Uyên sống ở trên đảo nhỏ mấy chục năm, suốt cuộc đời, không bước ra đảo nhỏ một bước.

Một ngày nọ, hắn ngồi một mình trên bãi biển, hướng mặt ra biển rộng xanh thẳm, trìu mến hôn lên chiếc nhẫn trên tay, sau đó mỉm cười nhắm hai mắt lại.

Đã từng, hắn mơ ước được cùng Hỏa Diễm sống trên một hòn đảo nhỏ ngăn cách với thế nhân như vậy.

Mà nay, hòn đảo nhỏ này, lại thành phần mộ hắn lập cho chính mình.

Sống, không thể chìm vào giấc ngủ; sau khi chết, cuối cùng cũng được yên giấc ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top