Chương 162 [£05]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ③
Chương 162 [£05]. Chìa Khóa Hồi Tưởng ③
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 28/10/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Thượng Khả đưa binh lính đi huấn luyện thực chiến dã ngoại trong một tháng, trước khi đi còn làm rất nhiều đồ ăn vặt và nhiều loại nước chấm ngon, để làm bạn với Rhine vượt qua một tháng cô đơn.
Rhine ở trong căn biệt thự trống trải, chấm mứt trái cây ăn đồ ăn vặt, nét mặt trầm tư ánh mắt xa xăm, ai đó không biết còn tưởng hắn đang suy tư chuyện quốc gia đại sự gì, thật ra chỉ là tâm trạng không tốt vì nhớ người nào đó thôi.
Trong trí nhớ, hắn và Fillmore luôn hành động cùng nhau, cho dù là đến biên cảnh chiến đấu với Trùng tộc hay là chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt. Hiện giờ, hầu hết thời gian hắn đều ở thủ đô, mà Fillmore thì thường thường lại phải mang binh ra ngoài.
Tuy rằng thời gian chia ly cũng không dài, nhưng mỗi lần tách ra, đều sẽ làm hắn cảm thấy hoảng hốt, hận không thể cột người vào bên cạnh. Tuy nhiên xuất phát từ sự tín nhiệm và tôn trọng, Rhine không tự chủ trương chuyển Fillmore sang bộ phận văn chức. Ngược lại, hắn càng muốn cùng chiến đấu với cậu, mà không phải ở chỗ này lục đục với một đám người mặt xám trắng như người chết.
Người yêu không ở bên cạnh, đôi mắt Rhine lại biến thành hai chiếc máy quét chân dung, nhìn ai thì người đó phải chết, người bị hắn nhìn chằm chằm thường sẽ cảm thấy sởn tóc gáy, như thể không còn sống được bao lâu nữa.
Thật muốn đại khai sát giới …… Rhine chán đến chết ngồi trong phòng chỉ huy, nhìn một bàn các sĩ quan cấp cao áo mũ chỉnh tề trước mặt, trong lòng lóe lên ý nghĩ nguy hiểm.
Những người trong phòng chỉ huy không hẹn mà cùng rùng mình, gần đây luôn cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa……
Sau khi rời khỏi phòng họp, Rhine từ chối lời mời của vài tên sĩ quan quân đội, yêu cầu phó quan trực tiếp đưa hắn trở về biệt thự.
Xe chạy được nửa đường, một bóng người đột ngột lao ra từ bên cạnh, phó quan lập tức đạp phanh, cảm thấy một lực va chạm rất nhẹ, sau đó người nọ kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngã xuống đất.
“Đi xem.” Rhine ra lệnh.
Phó quan lĩnh mệnh xuống xe, đi tới bên cạnh người nọ, phát hiện là một Omega trẻ tuổi. Hắn ta khom người đỡ gã dậy, hỏi: “Sao rồi? Cậu bị thương không?”
Omega ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, bất ngờ đó là Taylor, em họ của Fillmore.
“Thì ra là cậu? Sao cậu lại đột nhiên lao ra vậy? Có ai đuổi theo cậu sao? Bị thương chỗ nào vậy?” Phó quan hỏi liên tiếp mấy câu.
Taylor ôm chặt eo, vẻ mặt thống khổ, dư quang khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc người ngồi ở ghế sau.
“Eo của tôi hình như bị thương rồi.” Taylor hai mắt rưng rưng nhìn phó quan.
“Xin chờ một chút.” Phó quan đứng dậy báo lại tình hình với Rhine, nhân tiện xin chỉ thị cách giải quyết.
“Gọi bệnh viện cử người tới đây đón cậu ta.” Rhine lạnh lùng nói, “Tiền thuốc men tôi sẽ chi trả.”
Với kỹ thuật lái xe và năng lực phản ứng của phó quan, nhiều lắm quẹt gã một chút, không đâm ra vấn đề gì, huống hồ còn là tự gã lao tới. Liên tưởng đến án kiện của Jeff cách đây không lâu, sự việc hôm nay rõ ràng không phải trùng hợp.
Hắn nể mặt Filmore, đồng ý cho bọn họ nộp tiền bảo lãnh Jeff, nhưng không có giảm bớt tội danh của ông ta. Dựa theo trình tự bình thường, Jeff hẳn sẽ bị phán xử từ ba năm tù trở lên hoặc là dưới bảy năm tù có thời hạn.
Nghe được câu nói này, Taylor bí mật dùng kim giấu trong nhẫn đâm vào eo mình, sau đó hai mắt khẽ lật, té xỉu trên mặt đất.
“Này? Taylor, Taylor?” Phó quan kiểm tra sơ bộ xác nhận gã đã thật sự bất tỉnh, liền nhìn về phía trưởng quan của mình.
Rhine nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói: “Để cậu ta lên xe rồi đưa đến bệnh viện.”
Phó quan bế gã lên, đặt vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.
Nhưng chỉ một lúc sau, trên người Taylor lại tỏa ra một mùi tin tức tố nồng nặc, nhanh chóng tràn ngập trong xe, tiếp sau đó là từng tiếng rên rỉ như có như không.
Cơ thể của phó quan đang lái xe trở nên cứng đờ, sóng nhiệt cuồn cuộn dồn xuống bụng dưới, dục vọng dâng trào. Hắn ta vội vàng đậu xe vào lề đường, kinh ngạc nhìn về phía Taylor ngồi ở ghế phụ.
Sắc mặt Taylor đỏ bừng, hô hấp dồn dập, đôi mắt khép hờ, ý - xuân dạt dào.
Trong không gian chật hẹp, tin tức tố của Omega đối với Alpha có thể so với thuốc kích dục cực mạnh. Dù phó quan đã được huấn luyện bài bản cũng không thể chống cự được, dục vọng trong cơ thể như một con dã thú, điên cuồng cướp bóc. Phó quan nhanh chóng mở cửa sổ xe, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Nhưng cũng vì vậy mà tin tức tố của Omega nhanh chóng phát tán ra bên ngoài, phần lớn Alpha đang đi trên đường đều bị ảnh hưởng, đã bắt đầu tập trung lại bên này.
Sắc mặt của Rhine chìm xuống, lập tức ra khỏi xe, kéo Taylor ra khỏi ghế phụ, ném vào ghế sau, rồi nhét luôn phó quan thần chí không rõ vào cùng, mình thì ngồi vào ghế điều khiển, thuận tay đóng cửa sổ xe cùng tấm ngăn với ghế sau.
Khởi động xe, phóng như bay về biệt thự.
Chỉ trong chốc lát, ghế sau đã truyền đến âm thanh hai người giao hợp, thỉnh thoảng lại đụng vào tấm cách ly phát ra tiếng bộp bộp.
Rhine đen mặt, tâm trạng kém đến cực điểm. Hiện thế báo tới cũng nhanh, nhớ trước đây hắn và Fill cũng từng làm ở trên xe, trình độ kịch liệt so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém.
Omega gọi là Taylor này, làm việc thật đúng là bất kể hậu quả. Trên xe có hai Alpha, vậy mà gã dám tùy tiện tiết ra tin tức tố của mình, rất có khả năng sẽ bị người luân J. ( Luân phiên cưỡng hiếp )
Nếu như không phải hắn chỉ có cảm giác với Fill, chuyện hôm nay chỉ sợ cũng phiền phức. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Rhine, gã này nên thấy may mắn vì mình là em họ của Fill, nếu không hắn tuyệt đối sẽ ném văng gã ra ngoài mặc gã tự sinh tự diệt, chứ không phải “Hy sinh” vị phó quan của mình.
Rhine nhấn ga hết cỡ, không tới mười phút đã lái xe về biệt thự, hai người ngồi ở ghế sau còn đang chiến đấu kịch liệt.
Rhine lười để ý, đi thẳng xuống xe, sắc mặt căng cứng. Tuy tin tức tố của Omega không gợi lên dục vọng của hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến Fill của hắn, thân thể liền có phản ứng mãnh liệt.
Bước từng bước dài về phía biệt thự, vừa bước đến cầu thang, đã thấy cửa lớn đột ngột mở ra, sau đó một bóng người quen thuộc bước ra từ bên trong.
Thượng Khả đứng ở cửa, cười hì hì khi thấy Rhine ngạc nhiên, giang hai tay tay ra nói: “Em về rồi nè, bất ngờ chưa?”
Quá CMN bất ngờ!
Rhine không nói hai lời khiêng Thượng Khả trên vai, vô cùng nóng nảy lao vào phòng ngủ.
Thượng Khả có hơi choáng váng, tuy đã xa nhau một thời gian, nhưng cũng không đến mức vừa thấy mặt đã trình diễn 18+ rồi chứ!
Thượng Khả bị Rhine đè ở trên ván cửa, nhiệt liệt hôn hít. Động tác trên tay cũng không chậm, lưu loát kéo quần cậu xuống, nâng chân cậu lên, bắt đầu vội vàng cọ xát.
Làn da ở giữa hai chân truyền đến xúc cảm nóng bỏng, tin tức tố mãnh liệt đan xen quấn quanh, giống như những xúc tua, lượn lờ khắp người Thượng Khả.
Cảm giác như đã được rồi, Rhine nâng cái chân còn lại của Thượng Khả lên, đẩy mạnh một cái, nhét thứ cực lớn của mình vào sâu trong cơ thể cậu.
“Ưm……” Sau lưng Thượng Khả không ngừng va đập với ván cửa, cơ thể cũng lên xuống theo động tác của Rhine.
Quần áo trên người cả hai chỉ có chút xộc xệch, dưới thân lại dính chặt vào nhau, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng va đập, tràn ngập sắc màu kiều diễm……
Hai người làm cho đến khuya mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, ngày hôm sau, Thượng Khả tỉnh lại sớm, chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
Rhine giữ chặt cậu, lười biếng nói: “Em dậy sớm vậy làm gì? Ngủ tiếp một lúc nữa đi.”
Thượng Khả bưng mặt hắn hôn một cái, nhẹ giọng nói: “Em lén trốn về đây đó, giờ phải nhanh chóng quay về phục mệnh.”
Lần này kết thúc khóa huấn luyện trước thời hạn, Thượng Khả cố ý quay về gặp Rhine trước khi đi báo cáo .
Rhine vừa nghe liền hiểu ngay, trong mắt đong đầy nhu tình, ôm lấy cậu hôn một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó khàn giọng nói: “Đi đi, báo cáo xong thì nhanh chóng trở về.”
“Ừ.” Thượng Khả tươi cười đáp lại, xoay người vào phòng tắm rửa mặt, thay quân trang, một thân hiên ngang, Rhine nhìn mà dục vọng rục rịch, một đôi ma trảo lại vươn về phía cậu.
Thượng Khả né tránh, sau đó dùng một ngón tay nâng cằm hắn lên, nhướng mày nói: “Anh yêu, ngoan ngoãn ở nhà chờ em.”
Nói xong, không đợi Rhine phản kích, Thượng Khả đã như con báo uyển chuyển nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Rhine ngồi trên giường, nhìn bóng lưng biến mất của cậu, vẻ mặt dịu dàng.
Bên kia, Taylor tỉnh lại phát hiện mình cũng không thành công bắt được Rhine, ngược lại đã cùng phó quan của hắn đại chiến vài hiệp, lại còn bị anh ta đánh dấu! Một khi Omega bị Alpha đánh dấu, trừ khi Alpha này chủ động bỏ đánh dấu, hoặc tìm một Alpha còn mạnh hơn giúp đỡ, nếu không cũng chỉ có thể ở cùng với Alpha đã đánh dấu mình.
Tuy nhiên, cũng không loại trừ Rhine cũng cùng xảy ra quan hệ với gã. Suy cho cùng, tin tức tố mà gã thả ra lúc ấy có bỏ thêm thuốc kích dục, mạnh hơn bình thường gấp mấy lần, gã tin không có Alpha nào có thể chống cự lại được. Mặc dù Rhine không phải là người đánh dấu gã, nhưng gã vẫn có thể lợi dụng chuyện này để ép hắn giúp cha mình không phải ngồi tù.
Cho nên Taylor cũng không lập tức rửa sạch tinh - dịch trong cơ thể mà trực tiếp đến bệnh viện kiểm tra, kết quả tinh - dịch chỉ có của một mình phó quan, điều này làm hy vọng của Taylor hoàn toàn tan biến.
“Hử? Rhine, anh đổi xe?” Thượng Khả nghỉ phép về nhà, phát hiện Rhine đã đổi một chiếc xe mới.
“Ừ, ô uế.” Ý thức lãnh địa của Alpha đều rất mạnh, xe dính hơi thở của Alpha và Omega khác, Rhine làm sao có thể ngồi nữa?
“Tình hình huấn luyện thực chiến thế nào?” Rhine nói sang chuyện khác.
“Rất tốt.” Thượng Khả đi vào phòng bếp, từ trong tủ đông lấy ra một thứ đen thui, quơ quơ trước mặt Rhine, khoe khoang, “Xem, em còn mang về mấy cái chân trùng này, buổi tối chúng ta có thể ăn thịt nướng BBQ.”
Rhine: “……” Đối với bữa tối hắc ám này, trong lòng hắn cự tuyệt.
Rhine bước đến, mở tủ đông ra, trước mắt đều là chân trùng đen nghìn nghịt, xếp chồng lên nhau, nhét đầy toàn bộ tủ đông.
“…… Đây là ‘ mấy cái ’ mà em nói á hả?” Quả thực là nói dối “Quân tình” nghiêm trọng luôn đó, hỉu hôn!
Thượng Khả xem chân trùng trên tay như cây gậy vỗ vỗ, hào hùng vạn trượng mà nói: “Anh yên tâm, em tuyệt đối có thể làm ra được bữa tiệc thịt trùng ngon nhất trên đời này, hơn nữa bảo đảm mỗi ngày không trùng lặp.”
Rhine vẻ mặt đờ đẫn: Lúc còn sống hắn còn có thể ăn được món ngon bình thường với sắc hương vị đều đầy đủ nữa không ……
Mặc dù chuyện của Taylor không quan trọng lắm với Rhine, nhưng hành vi của gã đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Cho nên hình phạt của Jeff đã thay đổi từ mức thấp nhất ban đầu là ba năm biến thành 6 năm, đồng thời tịch thu hơn 2/3 gia sản, coi như một lời cảnh cáo.
Sau lần này, Taylor không dám xằng bậy nữa, Rhine không phải là người gã có thể trêu chọc. Chuyện này còn để lại một di chứng, đó chính là Taylor “May mắn” mang thai đứa con của phó quan, bị phó quan biết được tin tức nhanh chóng trói đi đăng ký kết hôn.
Có lẽ đã bị phó quan kết hôn kích thích, người nhà của Rhine cũng bắt đầu tạo áp lực với hắn. Đối với Thượng Khả, bọn họ sẽ không thừa nhận. Tuy rằng không có quy định Alpha và Alpha không thể kết hôn, nhưng trước kia chưa từng có tiền lệ như vậy. Theo bọn họ thấy, đây là một việc rất đáng xấu hổ.
Nhưng Rhine vẫn giữ thái độ kiên quyết, hoàn toàn không có hứng thú với những Omega khác. Cuối cùng, bất đắc dĩ người nhà của Rhine nghĩ ra một ám chiêu, đó là lén đưa người lên giường của hắn.
Quen thuộc như đã từng trải qua, thời gian quay ngược, lịch sử tái diễn.
Vô số ký ức dội về trong đầu hắn, vua cá hung mãnh, vô số Trùng tộc giết không hết, Fill cõng hắn đi vài dặm đường, vì hắn tắm máu chém giết Trùng tộc, cuối cùng, hắn sống sót, mà em ấy, lại vĩnh viễn ngủ say.
Hắn mất đi người yêu, hắn mất đi màu sắc, mất đi cảm giác với tin tức tố. Thế giới của hắn biến thành một mảnh hoang vu, không còn gì ngoài lòng hận thù.
Rhine hai mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm tên Omega đang e thẹn trên giường, như thể lại trở về với quá khứ làm hắn sợ hãi. Rhine phẫn nộ túm lấy Omega kia, dùng sức đập mạnh vào trên tường.
“Tôi không cần Omega, tôi chỉ cần Fill của tôi, thứ đồ ghê tởm các người, đều chết hết cho tôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top