Chương 155[C11-TG12]
Chương 155 [£11-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 21/10/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Cảnh Nhung, đừng bày ra cái mặt thối hoắc thế chứ, khó khăn lắm tui mới tới nhà ông làm khách được lần.” Cát Tuấn Hiên thoải mái ngồi trên sô pha, cười tủm tỉm nhìn Văn Cảnh Nhung ở đối diện.
Văn Cảnh Nhung liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Hắn không ngại Cát Tuấn Hiên tới làm khách, nhưng hắn để ý Bách Lâm bên người cậu ta. Người này có quan hệ mật thiết với Trần Tử Hùng, lại ái muội không rõ với Cát Tuấn Hiên, hiển nhiên không phải người đơn thuần gì.
Cát Tuấn Hiên thoạt nhìn khôn khéo, nhưng thực chất lại rất dễ tin tưởng người khác, trước giờ luôn chân thành với bạn bè. Văn Cảnh Nhung không hy vọng hắn bị người ta lừa gạt, lát nữa nhất định phải nhắc nhở cậu ta vài câu.
“Mọi người, qua ăn cơm.” Giọng của Thượng Khả vang lên từ đại sảnh nhỏ.
Vẻ mặt của Văn Cảnh Nhung dịu di, ra hiệu cho Cát Tuấn Hiên đi vào phòng ăn nhỏ với hắn.
“Chẹp chẹp, chỉ cần nhìn thôi là biết ngon rồi.” Cát Tuấn Hiên khen.
Văn Cảnh Nhung cho hắn một ánh mắt khoe khoang đắc ý “ Người của tôi đương nhiên là tốt nhất rồi, còn cần ông phải nói chắc”.
Cát Tuấn Hiên trợn trắng mắt, từ sau khi cái tên này có đối tượng, phong cách của hắn liền trở nên thật quỷ dị.
Bữa trưa này sử dụng quy cách chia phần thức ăn, có tổng cộng tám món ăn, mỗi món một phần, ở giữa còn có một đĩa lớn, nếu phần ăn thiếu, có thể tự lấy thêm. Dùng cơm ở nhà nên cũng khá tùy ý, không cần vì lễ phép mà hạn chế sức ăn.
Sau khi Cát Tuấn Hiên nếm thử, liền khen không ngớt tay nghề của Thượng Khả. Sau đó, hắn chú ý thấy món ăn trên đĩa của Thượng Khả có phần khác với những khác người, liền nhịn không được hỏi: “Thượng Khả, vì sao hai món này không có phần của chúng tôi?”
Văn Cảnh Nhung lạnh nhạt nói: “Đồ ăn trên bàn còn chưa đủ cho cậu ăn à?”
“Cái này không giống.” Cát Tuấn Hiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Nếu là đồ ăn bình thường, ăn nhiều ít cũng không có gì khác biệt, nhưng kiểu đồ ăn cấp chuyên nghiệp này, mỗi một món đều không thể bỏ qua.”
Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thượng Khả, cười nịnh nọt: “Khả Khả, còn có nữa không chia cho tôi một phần với?”
Khả Khả là cho ông gọi à? Văn Cảnh Nhung sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Cát Tuấn Hiên.
Cát Tuấn Hiên hoàn toàn làm lơ ánh mắt uy hiếp của hắn, nhìn Thượng Khả một cách đáng thương.
“Anh xác định muốn nếm thử?” Thượng Khả do dự hỏi.
Cát Tuấn Hiên gật mạnh đầu, kiên quyết tỏ vẻ “Vì món ngon chết cũng không tiếc”.
“Được rồi.” Thượng Khả dùng bộ dụng cụ ăn xài chung chia hai đĩa cho hắn.
Cát Tuấn Hiên vui vẻ cầm lấy, nóng lòng muốn ăn, kết quả mới ăn hai miếng, vẻ mặt như thể bị trúng độc, thống khổ che miệng vọt vào toilet.
Bách Lâm bên cạnh nhìn mà sửng sốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài phút qua đi, Cát Tuấn Hiên bước ra từ toilet với vẻ mặt đủ màu, u oán hỏi: “Thượng Khả, cái món ăn đáng sợ này, rốt cuộc cậu làm ra nó bằng cách nào vậy?”
Thượng Khả mỉm cười đưa cho hắn một ly đồ uống cho hắn đỡ choáng.
Cát Tuấn Hiên uống một ngụm, tiếp tục nói: “ Quan trọng hơn là, cậu lại có thể nuốt trôi được?”
“Tôi rất thích.” Thượng Khả bình tĩnh ăn, hoàn toàn không cảm thấy hương vị có vấn đề gì.
Cát Tuấn Hiên không thể tin được nói: “Thượng Khả, vị giác của cậu tỉ lệ nghịch với tài nấu nướng của cậu đấy à? Loại đồ ăn có thể so với thuốc độc này đã vượt xa giới hạn thừa nhận của vị giác con người rồi á!”
“Không ai bảo cậu ăn.” Văn Cảnh Nhung lạnh lùng xen vào một câu.
“Đó là bởi vì tôi tin tưởng trù nghệ của Thượng Khả, nhưng ai biết cậu ta lại hành hạ dạ dày của mình một cách tàn nhẫn và vô nhân đạo như vậy chứ!” Cát Tuấn Hiên bất bình cho mình.
Văn Cảnh Nhung trầm mặt nói: “Hai món ăn đó là tôi làm.” Có thể so với thuốc độc phải không? Tàn nhẫn vô nhân đạo phải không? Được lắm.
Cát Tuấn Hiên: “……”
Mấy chục giây sau, Cát Tuấn Hiên im lặng nhìn Thượng Khả bằng ánh mắt vô cùng “Kính nể”. Sức mạnh của tình yêu thật sự quá vĩ đại, dù có là thuốc độc cũng ngọt như mía lùi.
“Ăn xong thì mau cút đi.” Văn Cảnh Nhung khó chịu hừ lạnh.
Cát Tuấn Hiên vội vàng thu liễm biểu tình, bắt đầu chuyên tâm ưu nhã nhấm nháp món ngon. Còn về hai phần thức ăn hắc ám kia, bị hắn không dấu vết đẩy về trước mặt Thượng Khả.
Bách Lâm đưa mắt liếc trái liếc phải, phát hiện mình như bị cô lập, hoàn toàn không thể chen lọt. Văn Cảnh Nhung và Thượng Khả tự hình thành một thế giới, Cát Tuấn Hiên tập trung vào đồ ăn, bầu không khí yên bình không phù hợp với gã.
Sau khi ăn xong, Văn Cảnh Nhung gọi Cát Tuấn Hiên vào thư phòng, lưu lại Thượng Khả và Bách Lâm ở phòng khách.
“Cậu và Văn tổng quen nhau bao lâu rồi?” Bách Lâm đột nhiên hỏi.
Cộng mấy thế giới lại, ít nhất phải hơn trăm năm.
Thượng Khả trả lời: “Không lâu.” So với tương lai trăm vạn năm, xác thật không lâu.
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Bách Lâm nhàn nhạt nói, “Lúc Văn tổng hẹn hò với tôi, chỉ sợ còn chưa quen biết cậu.”
Thượng Khả: Ha hả, khi hai người “Hẹn hò”, nhất định không chú ý bên người còn đi theo một cây Sát Bút.
“Phải không?” Thượng Khả mỉm cười uống trà.
Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của cậu, Bách Lâm không khỏi có chút bực bội, nói tiếp: “Cậu không cảm thấy chúng ta rất giống nhau sao?”
Đừng chơi trò châm ngòi ly gián với một cây Sát Bút được không? Cậu thật sự không muốn hạ thấp phong cách của mình đâu.
Thượng Khả cắm một miếng trái cây màu vàng từ đĩa hoa quả, cười nói: “Khoai lang và quả Tuyết Liên trông cũng rất giống nhau, nhưng một loại ăn nhiều sẽ đánh rắm, còn một loại khác có thể đề cao chức năng của nam giới.”
Bách Lâm như thể bị trúng phép thuật cấm nói, bị Thượng Khả làm cho nghẹn đến mức không nói nên lời.
Gã phẫn nộ trừng mắt nhìn Thượng Khả, không hề che dấu sự chán ghét và ganh tỵ với cậu.
Không ai có thể che giấu cảm xúc tiêu cực của mình trước mặt Sát Bút. Thượng Khả thanh thản dựa vào sô pha, nhìn gã như nhìn một đứa trẻ hỗn láo.
Người có sát khí càng nặng càng dễ xúc động, đặc biệt là khi còn có một cây Sát Bút lấy sát khí làm thức ăn ngồi ở bên cạnh.
Biểu cảm của Bách Lâm biến ảo liên tục, dựa vào cái gì gã nhận hết lăng nhục cũng không chiếm được thứ mình muốn, còn người này chỉ dựa vào một khuôn mặt mà đã có được tất cả? ( Thượng Khả: Nói đạo lý hả, đó là bởi vì mi không phải là một cây Sát Bút á. )
Nhìn bộ dạng bạch liên bông của cậu, Bách Lâm liền hận không thể xông lên xé xác cậu ra, trong lòng không thể kiểm soát được ham muốn muốn hủy diệt cậu. Tầm mắt gã vô tình liếc nhìn tách trà đang bốc khói trên bàn, tâm niệm khẽ động, chậm rãi bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, sau đó nói: “Thượng Khả, trà của tôi hơi nguội, có thể giúp tôi đổi một ly chứ?”
“Được chứ.” Thượng Khả vui vẻ đồng ý, nhận lấy tách trà trên tay gã, đi vào phòng bếp pha cho gã một ly trà mới nóng hôi hổi.
“Cảm ơn.” Khi Bách Lâm đứng dậy vươn tay đón lấy, đầu gối “Không cẩn thận” đụng vào bàn trà, trọng tâm không ổn định, thân thể đổ nghiêng về phía trước, cùng lúc đó, trà nóng trên tay cũng hất thẳng vào trên mặt Thượng Khả.
Nếu người bình thường bị hắt trúng, nước sôi nóng hổi làm phỏng da vẫn là chuyện nhỏ, trường hợp nghiêm trọng có thể bỏng mù mắt người ta. Xong việc chỉ cần nói là do mình không cẩn thận, cho dù bị truy cứu trách nhiệm thì lúc ấy cũng đã tạo thành những tổn thương không thể cứu vãn được cho người ta nữa rồi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể thành công phá hoại tình cảm của người ta, để mình đạt được điều mình muốn.
Không thể không nói, Bách Lâm đã hành động rất thành thật và không hề nương tay, ỷ vào mối quan hệ giữa Cát Tuấn Hiên và Văn Cảnh Nhung, thậm chí còn cân nhắc cả được và mất của lợi và hại.
Thật không may, đối thủ của gã là một cây Sát Bút còn đen hơn cả gã.
Khoảnh khắc nước nóng tạt vào mặt, Thượng Khả liền ôm mặt hét lên một tiếng, giả vờ vô cùng đau đớn ngồi xổm trên mặt đất.
“A, xin lỗi, cậu không sao chứ!” Bách Lâm “Nôn nóng” đi tới cúi người đỡ lấy cậu, “Để tôi nhìn xem, bị thương có nghiêm trọng không?” Nếu không nghiêm trọng, gã có thể hắt thêm lần nữa, tách trà còn đang bưng trên tay gã đây.
Thượng Khả vừa rên rỉ, vừa theo động tác của Bách Lâm, từ từ ngẩng đầu lên.
Một khuôn mặt bị phỏng đến hoàn toàn không thể nhận dạng bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Bách Lâm, với đôi mắt đỏ sậm còn có máu tươi chảy ra, làm Bách Lâm sợ tới mức hét lên, té ngã trên mặt đất.
Nghe được tiếng hét, Văn Cảnh Nhung và Cát Tuấn Hiên trước sau chạy ra khỏi thư phòng. Nhìn thấy hai người trong phòng khách, một người thì ngồi chồm hổm trên mặt đất bụm mặt, người còn lại thì mặt đầy hoảng sợ chỉ vào đối phương.
“Có chuyện gì vậy?” Văn Cảnh Nhung bước nhanh đến chỗ Thượng Khả, trong mắt hiện lên một màu thiêu đốt.
“Cậu ta, cậu ta ……” Bách Lâm cố nén sự hoảng sợ trong lòng, vẻ mặt áy náy nói, “Vừa rồi tôi nhờ Thượng Khả pha cho một tách trà nóng, lúc bưng tách trà tôi không đứng vững, lỡ tay làm đổ nước trà vào mặt cậu ấy.”
Nói xong, gã kéo tay áo Cát Tuấn Hiên cất giọng khóc nức nở: “Tuấn Hiên, em thật sự không phải cố ý.”
“Được rồi, không sao đâu.” Cát Tuấn Hiên ôm gã vào lòng an ủi, sau đó lo lắng hỏi, “Thượng Khả bị thương thế nào, có cần đến bệnh viện khám không?”
Bách Lâm lại nhớ tới gương mặt của cậu, nhỏ giọng nói: “Cậu ta bị thương có vẻ rất nghiêm trọng……”
Sắc mặt Cát Tuấn Hiên hơi thay đổi, nhanh chóng nhìn về phía Văn Cảnh Nhung và Thượng Khả.
Nghe Bách Lâm nói vậy, Văn Cảnh Nhung cũng không cảm thấy căng thẳng nữa, lúc trước, ở trong biển lửa Thượng Khả vẫn có thể lông tóc vô thương, huống chi chỉ là một tách trà nóng nho nhỏ? Chỉ là lời kể vừa rồi của Bách Lâm rất đáng để nghiên cứu, trong mắt Văn Cảnh Nhung chợt lóe tia lạnh lẽo rồi biến mất.
“Khả Khả, em thế nào?” Văn Cảnh Nhung đỡ cậu, thấp giọng hỏi.
“Không sao đâu, anh đừng lo.” Thượng Khả thả tay, chậm rãi lộ ra khuôn mặt mình.
Bách Lâm vô thức nhìn sang nơi khác, lại nghe Cát Tuấn Hiên thở phào nhẹ nhõm nói: “Cũng may là không nghiêm trọng lắm.”
Gì cơ? Phỏng thành như vậy còn không nghiêm trọng? Bách Lâm đột ngột quay đầu, thấy trên mặt Thượng Khả không hề có vết thương nào khác ngoại trừ một vết bỏng màu hồng nhạt dưới mắt phải.
Bách Lâm kinh ngạc nhìn cậu, như thể nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng được.
“Đau không?” Văn Cảnh Nhung nhẹ nhàng hôn lên vết màu hồng nhạt.
“Không đau.” Đôi mắt Thượng Khả mang theo sương mù, sắc hồng nơi khóe mắt không những không phá hư vẻ đẹp của cậu, ngược lại còn tăng thêm một phần mị hoặc.
“Lại đây, anh lấy cho em mấy viên đá chườm một chút.” Văn Cảnh Nhung kéo tay Thượng Khả, không thèm nhìn Bách Lâm, đi thẳng vào phòng bếp.
“Bách Lâm, em cũng quá bất cẩn rồi, nếu Thượng Khả xảy ra mệnh hệ gì, Cảnh Nhung thể nào cũng giết chết em.” Cát Tuấn Hiên trách cứ nhìn Bách Lâm, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Vừa rồi ở trong thư phòng, Văn Cảnh Nhung nhắc nhở hắn đề phòng Bách Lâm, nhưng hắn vẫn không muốn tin rằng người này sẽ phản bội hắn.
“Xin lỗi, là em sai.” Bách Lâm cúi đầu, giấu đi sự nghi ngờ và oán hận trên mặt.
Cát Tuấn Hiên thấy bộ dạng đáng thương của gã lại mềm lòng, cũng không nói thêm gì nữa.
“Chuyện là thế nào?” Trong phòng bếp, Văn Cảnh Nhung vừa chườm mặt cho Thượng Khả, vừa thấp giọng hỏi.
“Ây, chính là không đứng vững, rồi tạt trà nóng vào mặt em.” Thượng Khả nghiêm túc nói, “Em hoài nghi gã có bệnh bại liệt trẻ em gián tiếp á.”
Văn Cảnh Nhung: “……”
“Anh đã nhắc nhở Cát Tuấn Hiên người này không đáng tin chưa?” Thượng Khả hỏi.
“Nhắc rồi, nhưng hình như cậu ta đã động lòng với Bách Lâm.” Văn Cảnh Nhung trầm mặt nói, “ Hạng mục đảo Painuo, Tuấn Hiên cũng đầu tư, cho dù không nói đến chuyện tình cảm, bọn họ cũng là đối tác của nhau.”
Thượng Khả cau mày, sắp tới sẽ có một sự cố nghiêm trọng xảy ra, Cát Tuấn Hiên chỉ sợ sẽ bị Khánh Uy liên lụy.
Đúng như Thượng Khả dự đoán, vào một đêm nửa tháng sau, Văn Cảnh Nhung nhận được cuộc gọi cầu cứu của Cát Tuấn Hiên: “Cảnh Nhung, tôi xảy ra chuyện rồi, mau đến núi Kistler, tôi, tôi ……”
Lời nói còn chưa nói xong, cuộc gọi đã biến thành tiếng tút tút.
Văn Cảnh Nhung sắc mặt âm trầm, vừa phái người hỏi thăm tình hình, vừa đội mưa to, lái xe chạy tới núi Kistler.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top