Chương 154[C10-TG12]

Chương 154 [£10-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 20/10/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Trần Tử Hùng vừa bước vào toilet, ánh đèn trên đầu bỗng nhiên nhấp nháy vài cái, gã cũng không để ý lắm, tầm mắt quét một vòng trong toilet, tìm kiếm thân ảnh của Thượng Khả. Ban đầu gã đặc biệt thích kiểu đàn ông đẹp trai như Bách Lâm, nhưng vừa rồi nhìn thấy Thượng Khả, gã thật sự kích động như nhìn thấy người trời.

Mặc dù Văn Cảnh Nhung có hơi khó dây, nhưng thế lực của Trần Tử Hùng ở giới hắc đạo cũng không dễ bị đối phương rung chuyển. Nhân lúc tên đàn ông kia bị Bách Lâm dẫn đi, gã liền nóng lòng muốn cùng người đẹp tìm hiểu sâu hơn.

Trong toilet yên tĩnh không một tiếng động, ánh đèn có vẻ tối hơn bình thường rất nhiều, màu vàng mờ mịt làm cho người ta cảm thấy hơi áp lực.

Trần Tử Hùng không nhìn thấy người ở gần bồn tiểu treo, nghĩ có thể người đẹp đã tiến vào gian ngăn cách. Gã có chút buồn bực, chẳng lẽ phải ngây ngốc đứng ngoài cửa chờ? Gã nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định ra hành lang chờ, nhân tiện rít một điếu thuốc.

Ai ngờ vừa mới xoay người, liền nghe thấy tiếng xả nước, vòi cảm ứng tự dưng xả nước không rõ nguyên nhân. Trần Tử Hùng theo bản năng đi qua xem thử, kết quả nước lại dừng lại.

“Gì vậy? Bị hỏng rồi à?” Trần Tử Hùng lẩm bẩm, ngẩng đầu vô tình nhìn vào gương, phát hiện cánh cửa của một cách gian nhỏ phía sau không biết khi nào thì mở ra một khe hở. Trần Tử Hùng còn tưởng người đẹp sắp đi ra, đang định xoay người thì bất ngờ nhìn thấy bốn ngón tay trắng ợt đang từ từ thò ra từ trong khe hở tối thui, sau đó lộ ra một đôi mắt ánh màu máu, như dán vào khe cửa lạnh lùng nhìn trộm gã.

Trần Tử Hùng chỉ cảm thấy tóc tóc gáy dựng đứng, một luồng khí lạnh phả vào trán.

Gã đột nhiên hoàn hồn, phát hiện cửa ngăn lại đang đóng chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra, gã đang định thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên cảnh giác, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy gian ngăn cách này để là đang sử dụng, nhưng giờ này lại để là không có người. Chẳng lẽ gã bị hoa mắt?

Trần Tử Hùng hơi cúi đầu, ánh mắt vô tình quét qua mặt đất, ngay sau đó lập tức cảm thấy tóc gáy dựng ngược, dưới ánh đèn mờ ảo, trên mặt đất thình lình xuất hiện hai cái bóng đen chồng lên nhau, như thể đang có người đứng sát sau lưng gã.

Hô hấp của Trần Tử Hùng trở nên dồn dập hơn, trong toilet tĩnh mịch nom có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hai chân gã cứng còng, không thể nhúc nhích. Tròng mắt gã chậm rãi di chuyển, dùng dư quang liếc gương trên tường, phía sau không có một bóng người.

Trần Tử Hùng thở ra một hơi, cảm thấy thần kinh mình quá nhạy cảm rồi, cử động hai chân tê dại, chậm rãi xoay người, bỗng nhiên đối diện với một gương mặt trắng bệch vặn vẹo.

“A!” Trần Tử Hùng hét lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau, cho đến khi lưng dựa vào mặt tường lạnh lẽo.

Trước mặt gã, có một người đàn ông toàn thân là máu đang đứng thẳng ở đó, hắn ta ngẩng cái đầu lung lay muốn rớt xuống lên, nhếch mép nở một nụ cười quái dị với gã. Ánh đèn trên đầu lại lóe lên, chỉ trong chớp mắt, người đàn ông trước mắt lại đã biến mất.

Nhưng điều này cũng không làm cho Trần Tử Hùng dễ chịu hơn chút nào, bởi vì khi gã kinh hãi quét mắt nhìn xung quanh, thì nhìn thấy mấy ngón tay như chùy băng đang lặng lẽ bò trên vai gã, lạnh đến nỗi nửa người gã như đều tê liệt.

“Vì…… sao…… lại…… Muốn giết tao?” Một giọng nói u ám thê thảm đột nhiên truyền vào tai Trần Tử Hùng.

Khuôn mặt của Thượng Khả xuất hiện sau lưng Trần Tử Hùng.

Cậu dùng sát khí xâm nhập vào não bộ của Trần Tử Hùng, làm gã ta sinh ra ảo giác. Bản thân cậu vẫn không thay đổi, nhưng thứ mà Trần Tử Hùng nhìn thấy lại là người mà gã từng hại chết.

Làm một cây bút yêu chuyên hấp thu sát khí, am hiểu nhất là hủy hoại nhân tính, chôn vùi đạo đức, kích phát âm u ẩn sâu trong lòng mỗi người. Đừng tưởng Sát Bút không phát uy, thì coi nó như một cây bút thiện lương vô hại. Trên đời còn có sinh vật nào đáng sợ hơn Sát Bút sao?

Không có!

Thượng Khả lại phát ra tiếng cười âm u quỷ dị, âm thanh gần như dọa Trần Tử Hùng són ra quần.

“Vương, Vương Cừ, mày biết phong cách làm việc của tao mà.” Trần Tử Hùng run rẩy nói, “Mày không xử lý mọi việc cho gọn gàng, bị JC ( Jǐngchá >>》cảnh sát ) điều tra ra, tao, tao chỉ có thể giải quyết mày thôi.”

Vương Cừ? Thượng Khả nhớ mình đã từng nhìn thấy cái tên này trong hồ sơ điều tra của Văn Cảnh Nhung, hắn ta cũng là một trong những thủ phạm phóng hỏa. Không ngờ chuyện này lại có liên quan đến Trần Tử Hùng.

“Vương Cừ.” Trần Tử Hùng nói tiếp, “Mày yên tâm, tao sẽ dàn xếp ổn thỏa cho người nhà của mày, sẽ cho bọn họ một số tiền. Người đi trên đường cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, quan trọng là phải để cho người nhà có một tương lai yên ổn không phải sao?”

Trong tình cảnh như vậy mà gã vẫn biết dùng lý lẽ nói chuyện tình cảm với quỷ chết oan. Cái gã này cũng coi như gan dạ.

“ Lần này tao tới chỉ để nói với mày một việc.” Thượng Khả lạnh căm căm nói.

“Việc gì?”

“Thật ra tao vẫn luôn thích mày, còn muốn lên giường với mày cơ.”

“GÌ CƠ!” Trần Tử Hùng cảm thấy chuyện này còn đáng sợ hơn chuyện gã gặp quỷ. Ngoại hình Vương Cừ cao lớn thô kệch, gương mặt đó quả thực là một sản phẩm thất bại do cha mẹ hắn ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nếu không phải chân tay đầy đủ, gã gần như cũng khó mà biết đó là người.

“Mày đừng sợ, tao chỉ lặng lẽ bám vào người bạn giường của mày thôi, mày sẽ không phát hiện ra đâu.”

Cái gì gọi là “Sẽ không phát hiện ra”? Trần Tử Hùng gần như muốn bật khóc. Sau này mỗi lần tìm bạn giường đều sẽ nghi ngờ trong cơ thể bạn giường có chứa một con quỷ xấu xí hay không, ngay sau đó sẽ một giây liệt - dương đó, hỉu hôn? Muốn lên giường với gã thì yên lặng mà lên là được rồi, cố ý chạy tới nói cho gã biết làm gì hả! Gã thật sự không muốn biết sự thật chút nào đâu, thề đấy.

“Thỏa mãn tao đi, tao sẽ không đến dây dưa với mày nữa.” Ngón tay lạnh lẽo của Thượng Khả trượt trên cổ Trần Tử Hùng, toát ra sát khí nhè nhẹ, khiến gã rùng mình vì lạnh.

Không lên giường với quỷ, thì phải bị quỷ dây dưa, Trần Tử Hùng cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ bi thảm cỡ nào rồi.

Ngay khi Thượng Khả đang định tiếp tục chà đạp kẻ xấu, thì trong toilet đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.

Não của Trần Tử Hùng run lên, bỗng nhiên tỉnh lại từ trong ảo giác. Xung quanh không một bóng người, hơi thở âm lãnh lúc đầu cũng biến mất không còn dấu vết. Nếu không phải nhìn thấy quần mình ướt sũng, gã còn suýt tưởng mình đang nằm mơ.

Trần Tử Hùng không dám nán lại lâu, hoảng sợ chạy ra khỏi toilet, đi thẳng ra bãi đậu xe ngoài khách sạn. Có thể thấy trước là trong thời gian rất dài sắp tới, gã sẽ phải trải qua chuỗi ngày cấm dục và sợ hãi như thế nào rồi……

Sau khi gã rời đi, đèn lại sáng lên, Thượng Khả hiện thân, click mở di động, vẻ mặt ấm áp như gió xuân: “Alo, em đang ở trong toilet, ừm, em tới ngay.”

Cúp điện thoại, Thượng Khả nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Văn Cảnh Nhung đang đợi cậu ở cửa, thấy cậu tươi cười đầy mặt, liền hỏi: “Gặp được chuyện tốt gì à?”

“Ừ, ăn được một thứ rất ngon.” Thượng Khả thỏa mãn trả lời.

“Ồ? Thứ gì? Lần sau anh gọi người mua cho em.”

“Không cần, thứ đó dù ăn ngon đến đâu so ra cũng kém đồ ăn anh nấu cho em.” Bữa tối hắc ám có thể độc chết người, chỉ có một nhà này không còn chi nhánh nào khác, Thượng Khả quả thực yêu muốn chớt luôn.

Văn Cảnh Nhung nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mới xác định cậu không phải đang nói đùa, trong lòng có hơi đắc ý xíu xíu, lập tức đáp ứng: “Được, ngày mai anh sẽ làm cho em.”

Mặt Thượng Khả đầy vẻ hạnh phúc.

Sau khi trở về, Thượng Khả nói cho Văn Cảnh Nhung về chuyện của Trần Tử Hùng, đoán rằng gã là người đứng sau vụ phóng hỏa lần trước.

Văn Cảnh Nhung cau mày: “Anh và gã ta nước giếng không phạm nước sông, gã không lý do gì làm như vậy cả. Chẳng lẽ có người thu mua gã?”

“Bất luận thế nào cũng đều tốt, ít nhất đó là một manh mối.” Thượng Khả vừa ngồi trên giường chơi máy tính vừa trả lời.

“Ừ.” Văn Cảnh Nhung thò lại gần ôm lấy eo cậu, “Sao em lại   biết chuyện này?”

“Dựa vào ánh đèn, dựa vào tạo hình, dựa vào không khí.” Thượng Khả liếc mắt nhìn hắn, “Có nói anh cũng không hiểu.”

Văn Cảnh Nhung thấy bộ dạng “Em thông minh lanh lợi trí tuệ vô song thế đó, đám người phàm phu tục tử như anh không thể đánh đồng” được đâu của cậu, nhịn không được đè ngã cậu.

“Máy tính sắp bị đè hư rồi nè!” Thượng Khả gọi.

“Đè hư thì mua cái khác.” Văn Cảnh Nhung tiện tay quăng đi, kéo Thượng Khả vào trong chăn, bắt đầu tiến hành khóa giáo- dục-giới-tính chuyên sâu và tỉ mỉ……

Ngày hôm sau, Văn Cảnh Nhung phái người âm thầm điều tra Trần Tử Hùng và những người tiếp xúc thân mật với gã.

Kết quả rất nhanh phát hiện ra một người làm hắn ngoài ý muốn —— Bách Lâm.

Hắn không ngờ Bách Lâm bề ngoài thanh cao lại giao du với loại người như vậy, hơn nữa mối quan hệ còn không giống bình thường. Chỉ là hắn không có bằng chứng trực tiếp chứng minh bọn họ có liên quan đến vụ án phóng hỏa, trừ phi có thể tìm thấy ghi chép cuộc gọi liên quan trong điện thoại của bọn họ. Nhưng hiện giờ cài đặt quyền riêng tư của điện thoại rất nghiêm ngặt, nếu mỗi lần bọn họ gọi điện xong đều xóa sạch dấu vết, Văn Cảnh Nhung cũng không có cách nào thu được thông tin có ích.

Thượng Khả thì vừa chú ý tiến độ công trình của Khánh Uy, vừa nắm chặt thời gian hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào với Văn Cảnh Nhung.

Vì muốn phát triển lâu dài, Thượng Khả cứ cách một tuần mới biến thành người một lần, rồi cách ba ngày đi vào giấc mơ một lần, những lúc khác thì hoặc là ở trong thân Bút Ma Thuật, hoặc là biến thành người tí hon ra hít thở không khí.

Văn Cảnh Nhung tỏ vẻ kháng nghị, yêu cầu thay đổi thời gian biến thành người từ một tuần thành hai ngày. Kết quả bị Thượng Khả cự tuyệt một cách không thương tiếc, lấy lý do là: “Bút đoản thể hư.” (*Đoản nghĩa là đoản mệnh ( chết yểu ) cũng có nghĩa là ngắn. Câu này nghĩa là TK sẽ thân thể hư nhược chết sớm nếu xx nhiều.)

Văn Cảnh Nhung không biết xấu hổ mà nói: “Em ngắn chút không có gì, chỉ cần anh đủ dài không phải được rồi à?”

Thượng Khả chỉ viết hai chữ: “Ly hôn.”

Văn Cảnh Nhung lập tức sửa miệng: “Nghe em tất, một tuần thì một tuần.”

Không có số lượng, vậy thì nói đến chất lượng đi. Một tuần một lần, một lần một ngày.

Hai tháng trôi qua hài hòa mà tốt đẹp, điều tra bên Văn Cảnh Nhung đã có kết quả, hắn lợi dụng hacker sao chép lại một đoạn ghi âm trên điện thoại của Trần Tử Hùng, là cuộc trò chuyện ai đó bảo gã phóng hỏa. Dù nghe ra là giọng của Bách Lâm, nhưng tình hình cụ thể còn phải tìm Trần Tử Hùng xác nhận trước.

Chỉ là lúc cảnh sát muốn bắt giữ gã, thì gã đã sớm bỏ trốn mất dạng. Trần Tử Hùng là người từng trải, nhiều năm giao tiếp với cảnh sát, đối phó phải nói là xe nhẹ đường quen, căn bản không để bọn họ vào mắt.

Bách Lâm lại không có được tố chất tâm lý như gã, sau khi nhận được tin liền bắt đầu hoảng sợ, trực tiếp kéo Trần Tử Hùng vào danh sách đen, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với gã.

Trần Tử Hùng gần đây trôi qua thật sự không tốt, cả nam lẫn nữ đều không dám gần, gần như sắp nghẹn đến mức suy nhược thần kinh. Hiện giờ lại bị Bách Lâm kéo vào danh sách đen, càng giận từ trong tim giận ra.

Sở dĩ Khánh Uy có thể nhận được hạng mục khai phá đảo Painuo lần này là nhờ gã âm thầm giúp đỡ. Để bảo đảm lợi ích của bản thân, gã cũng đã cài không ít người của mình vào trong công trình của Khánh Uy, hiện giờ gã muốn phá hoại gì đó chỉ là vấn đề một câu nói. Dù sao cho dù công trình này dang dở, tổn thất lớn nhất cũng không phải gã. Chờ đến khi Khánh Uy phá sản, Bách Lâm chắc chắn sẽ chủ động tới cầu xin gã thôi.

Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông thanh cao kia cuối cùng không thể không vẫy đuôi lấy lòng dưới thân mình, Trần Tử Hùng đã cảm thấy hưng phấn không thể giải thích được.

Nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái con quỷ xấu xí đang chờ lên giường với mình, nhiệt tình của Trần Tử Hùng tức khắc bị dập tắt, thay thế đó là dục-vọng-biến-thái điên cuồng bạo - dâm……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top