Chương 152[C9-TG12]

Chương 152 [£09-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ (18/10/2020)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“ Anh Hùng, tôi chỉ kêu anh đốt một nhà xưởng trống thôi, sao anh lại làm ra mạng người cho tôi vậy?” Bách Lâm nhìn bản tin đang được phát trên TV, sắc mặt khó coi giận dữ hỏi người đầu kia điện thoại.

“Tôi cũng đâu biết trong nhà xưởng đó còn có người, chỉ là, mới chết có hai nhân vật nhỏ không có thân phận bối cảnh gì thôi, cậu không cần căng thẳng như vậy.”

“ Nhân vật nhỏ?” Bách Lâm tức giận gầm lên, “Anh không thấy Văn Cảnh Nhung suýt nữa cũng bị thiêu chết luôn sao? Hơn nữa anh còn dùng ‘ Chất đốt đen ’ làm chất dẫn cháy, đấy là chất cấm đó, nếu điều tra ra khẳng định sẽ ngồi tù!”

Anh Hùng ở đầu dây bên kia chẳng để tâm nói: “Chịu thôi, nhà xưởng của Văn Cảnh Nhung dùng đều là vật liệu chống cháy, muốn thiêu rụi nó không thể không áp dụng thủ đoạn phi thường, tôi cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cậu giao thôi, cậu không thể đẩy hết trách nhiệm sang cho tôi được.”

“Lẽ nào tôi kêu anh dùng chất đốt đen, là tôi kêu anh thiêu chết người sao?” Lúc này, Bách Lâm có cảm giác mình bị người ta hố chết.

“Ha hả, tôi đã ghi âm cuộc gọi mà cậu kêu tôi phóng hỏa rồi, dù có xảy ra chuyện, cậu cũng phải gánh trách nhiệm cùng tôi.”

Bách Lâm giận đến mặt đỏ bừng, thật lâu sau mới lạnh lùng hỏi: “Anh ngay từ đầu đã tính kế tôi?”

“Nói cái gì tính kế kìa? Tôi nguyện làm tất cả vì cậu mà.” Anh Hùng cười, “Chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi dây, nên hợp tác với nhau, 10 giờ tối nay, đến khách sạn Phú Duy 711 tìm tôi, chúng ta cùng thương lượng biện pháp đối phó với chuyện sau đó.”

Bách Lâm cầm di động, mãi cho đến khi bên trong truyền đến tiếng tụt tụt mà vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ ……

Trong biệt thự, Văn Cảnh Nhung dựa vào đầu giường, sững sờ nhìn cây Sát Bút trên tay. Hắn đã trải qua không ít sóng gió, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện vượt quá nhận thức của mình như bây giờ. Người yêu của hắn biến thành một cây bút, mà cây bút này còn là di vật của cha hắn để lại, ngày ngày treo ở trên người hắn.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nói chuyện yêu đương với một cây bút, lăn giường với một cây bút, ăn cơm cây bút nấu, tưởng tượng tương lai sau này với một cây bút?

Thảo nào hắn không thể tìm ra lai lịch của Khả Khả, hóa ra cậu căn bản không phải con người!

【 Nó là đồ của anh, sẽ không bỏ lại anh chạy trốn đâu. 】

Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên câu nói mà Thượng Khả đã nói cách đây không lâu, lúc đó còn không rõ, bây giờ mới biết được ý nghĩa thật sự trong đó.

Văn Cảnh Nhung nhẹ nhàng vuốt ve thân bút đã mất đi ánh sáng, trong lòng rất rõ ràng, so với khiếp sợ khi phát hiện Thượng Khả là bút yêu, thì hắn càng sợ mất cậu hơn.

Sau khi chạy ra khỏi đám cháy, trên người hắn chỉ bị thương nhẹ, ngay cả nhân viên cứu hỏa cũng cảm thấy khó tin. Khi đó hắn mới ý thức được, Thượng Khả đã dùng sức mạnh của mình để bảo vệ hắn, mà cậu thì đã biến mất vì sức mạnh hao tổn. Nếu không phải bất đắc dĩ, thì sao cậu có thể hiện nguyên hình trước mắt hắn?

Có lẽ hắn không nên xông vào trong, bởi vì sự xuất hiện của hắn, Thượng Khả mới vì bảo vệ hắn mà sử dụng sức mạnh quá độ.

Dù không biết gì về bút yêu, nhưng nhìn bộ dạng sạm màu của nó, hắn cũng đoán được tình hình của cậu rất không ổn.

“Khả Khả, anh phải làm gì cho em bây giờ?” Văn Cảnh Nhung ảm đạm thì thào.

Đúng lúc này, di động bên cạnh vang lên, Văn Cảnh Nhung ấn nghe, bên trong truyền đến giọng của thư ký: “Văn tổng, tin tức bên truyền thông tôi đã giao cho bên bộ phận quan hệ xã hội xử lý thỏa đáng, việc còn lại chỉ là chờ kết quả điều tra của cảnh sát.”

Văn Cảnh Nhung nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Sự kiện lần này rõ ràng là có người cố ý làm ra, nhưng kỳ lạ là, tại sao đối phương lại phải hao hết tâm tư thiêu hủy một nhà xưởng còn chưa chính thức đi vào hoạt động? Thậm chí sử dụng cả chất đốt đen mà quốc gia cấm sử dụng. Tổn thất một nhà xưởng không là gì với Văn Cảnh Nhung cả, đã không thể làm hắn tổn thất bao nhiêu lợi ích lại không thể hủy hoại danh dự của hắn. Ngược lại, hành động lao vào đám cháy cứu người còn nâng cao hình tượng của hắn trước công chúng.

Chẳng lẽ chuyện này chỉ là tội ác của một số phần tử vô lương tâm nào đó nhằm trả thù xã hội? Nhưng sao trên tay bọn họ sẽ có chất đốt đen? Giá của thứ này trên thị trường chợ đen rất cao, người có thể mua được chất đốt đen, ít nhất phải không có áp lực gì về tài chính. Loại người này có khả năng trả thù xã hội bao nhiêu?

Văn Cảnh Nhung suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được manh mối, tạm thời chỉ có thể dặn dò thư ký chú ý thật kỹ kết quả điều tra của cảnh sát, phải báo cáo cho hắn bất cứ lúc nào. Trong mấy ngày này, hắn không định ra ngoài để tránh bị giới truyền thông làm phiền.

Trong vụ hỏa hoạn này có hai người bỏ mạng, rất nhiều người bên ngoài cho rằng một trong số đó chính là Thượng Khả, rốt cuộc sau lần thứ ba cậu xông vào thì không thấy đi ra nữa. Khắp trên mạng đều là video cậu cứu người, thân ảnh tuyệt đẹp lao qua biển lửa đã làm vô số người kinh ngạc và khen ngợi.

Văn Cảnh Nhung cũng xem đi xem lại rất nhiều lần, mỗi lần xem lại đều cảm thấy đau lòng.

Văn Cảnh Nhung đặt Bút Ma Thuật lên gối, sau đó mở laptop ra, định xem tài liệu công ty. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không yên tâm, lại cầm Bút Ma Thuật lên rồi đặt vào túi áo trước ngực mình.

Nhìn máy tính một lúc, lại điều chỉnh Bút Ma Thuật sang hướng khác, sau đó click mở một bộ phim hoạt hình, thu nhỏ rồi đặt ở một góc màn hình, sau đó tiếp tục xem văn kiện trong hiệu ứng âm thanh hoa lệ của phim hoạt hình.

Nhưng chỉ sau mười phút, hắn lại cảm thấy có sai sai, hắn cầm bút ma thuật lên, nhìn trên nhìn dưới, hỏi: “Khả Khả, đầu của em rốt cuộc ở đâu vậy? Có thể xem phim hoạt hình anh mở không?”

Thượng Khả:…… Không còn sức phản bác.

Thân của Bút Ma Thuật là lớp vỏ bảo vệ Thượng Khả, chỉ cần ở bên trong bút, cậu sẽ không phải lo bị ánh sáng phúc khí của Văn Cảnh Nhung gây thương tích nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể hấp thu được sát khí, thực lực khó có thể khôi phục.

Với tình trạng hiện tại, cậu thậm chí không thể tiến vào trong giấc mơ của Văn Cảnh Nhung. Chỉ có thể mong hắn tự mình hắc hóa, nghẹn ra một chút sát khí chữa trị thân thể cho cậu.

Có điều tố chất tâm lý của Văn Cảnh Nhung quá tốt, phát hiện người yêu của mình là một cây Sát Bút vậy mà chẳng hề sợ hãi gì cả, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận. Lẽ nào tam quan của hắn có vấn đề ở đâu rồi!

Văn Cảnh Nhung lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến linh hồn, yêu quái, nội dung rất phong phú, rất khó phân biệt thật giả, nên hắn đã đăng một bài viết cầu cứu: Người yêu của tôi là một cây bút yêu, hiện đang bị thương nặng không thể biến thành hình người, tôi phải làm sao để giúp em ấy khôi phục đây?

Trong vòng vài phút, hắn đã nhận được rất nhiều thư trả lời.

【 Chủ thớt bị ngốc à, trên đời này làm gì có bút yêu chứ? Thớt bảo tui chờ hồ yêu, thỏ yêu, hoa yêu tu luyện tận ngàn năm sao mà tui chịu nổi? 】

【 Lầu trên mới ngốc ấy, ai nói trên đời này không có bút yêu? Nhà tui còn có một cái bồn yêu kìa, ngày nào cũng giúp tui trồng hoa nuôi cỏ hết á, không cần phải chăm chút gì cả! 】

【 Ê ê, ở trên lạc đề hết rồi kìa. Bút yêu của chủ thớt người ta  bị thương, mấy người có dám thông cảm chút không hả, yên ổn giúp chủ thớt giải quyết vấn đề được không hở? 】

【 Căn cứ vào kinh nghiệm làm yêu của tui, chủ thớt có thể đưa bút yêu nhà chủ thớt đến một nơi có yêu khí nặng một chút, để nó hấp thu yêu khí sẽ tự mình hồi phục. 】

Văn Cảnh Nhung cảm thấy đề nghị này có chút đáng tin, liền nhắn lại hỏi: 【 Chỗ nào có yêu khí nặng? 】

【 Quán bar, KTV, hộp đêm, nhà ma, tiệm uốn tóc, giới giải trí……】

Văn Cảnh Nhung: Vẫy tay bye bye.

Thượng Khả ở bên cạnh xem đến hết sức vui vẻ, thân bút run lên vì cười.

Văn tổng, anh OOC ( phạm quy ) rồi!

Văn Cảnh Nhung cảm thấy thân bút động đậy, vì thế đặt cậu ở trước màn hình, hỏi: “Khả Khả, em cảm thấy thế nào?”

Chẳng ra sao? Thứ cậu cần là sát khí, là sát khí á!

Thượng Khả suy nghĩ một lúc, sau đó nỗ lực ngưng tụ pháp lực, chậm rì rì viết trên màn hình: 【 Anh có người trong trại giam không? 】

Nếu bàn về nơi ác liệt thì nhà tù là lựa chọn hàng đầu. Đoán chừng chỉ cần tiến vào nhà tù một lần, Thượng Khả có thể bổ sung đầy đủ sát khí. Chỉ là không thể ở nơi đó lâu, nếu không phúc khí của Văn Cảnh Nhung sẽ bị hao tổn.

Văn Cảnh Nhung thấy Thượng Khả đáp lại, nhịn không được mừng húm, vội vàng hỏi: “Đến nhà tù làm gì?”

【 Yêu khí trong nhà tù nặng, có thể giúp em khôi phục. 】

“Anh hiểu rồi.” Văn Cảnh Nhung không hỏi nhiều, trực tiếp gọi điện thoại sắp xếp đi thăm tù.

Công ty của Văn Cảnh Nhung từng có một vị giám đốc bị tống vào tù vì tội biển thủ công quỹ, lại nói người nọ còn là họ hàng xa của hắn, đi thăm tù cũng là chuyện bình thường.

Ngày hôm sau, Văn Cảnh Nhung liền lái xe mang theo Sát Bút Thượng Khả đến nhà tù đang giam tên giám đốc nọ.

Vừa đến cửa nhà tù, Thượng Khả đã cảm thấy từng luồng sát khí dày đặc ập thẳng vào mặt, giống như từng món ngon lướt tới trước mặt làm cậu chảy nước miếng.

Sau khi Văn Cảnh Nhung thao tác xong, liền gặp tên giám đốc nọ trong phòng thăm tù.

Cụ thể bọn họ nói gì, Thượng Khả không chú ý đến, giờ phút này cậu đang liều mạng hấp thu sát khí. Mặc dù hầu hết sát khí đã bị ánh sáng phúc khí của Văn Cảnh Nhung tinh lọc, nhưng từng sợi rò rỉ ra ngoài cũng đủ cho cậu có bữa ăn no nê.

Sau khi hết thời gian thăm tù, lượng sát khí mà Thượng Khả đã tiêu hao trong đợt hoả hoạn trước đó cơ bản đã được bổ sung trở lại.

Trên đường quay về biệt thự, Văn Cảnh Nhung vừa lái xe vừa hỏi: “Khả Khả, thế nào?”

“Tốt lắm.” Một giọng nói mềm nhẹ truyền vào trong tai Văn Cảnh Nhung.

Văn Cảnh Nhung liếc nhìn một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Thượng Khả.

“Ở đây này, ở đây này.” Giọng của Thượng Khả lại vang lên, lần này là ở trước mặt hắn.

Văn Cảnh Nhung nhìn xuống thì bất ngờ thấy một người tí hon bằng ngón cái đang ngồi trên tay lái, vui vẻ vẫy tay với mình.

Văn Cảnh Nhung siết chặt ngón tay suýt nữa bẻ gãy tay lái. Rất may, vào giây cuối cùng thì ổn định lại, trên mặt không hề kinh hoảng, nhưng cơ bắp căng cứng lại tiết lộ vẻ kinh ngạc trong lòng hắn.

Người yêu của hắn biến thành một con búp bê ngón cái, ngồi trên tay lái vẫy tay với hắn, hắn nên dùng biểu cảm gì để chào đón em ấy hoa lệ lên sân khấu đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên xách em ấy xuống khỏi tay lái trước đi, nhìn thân thể em ấy lắc lư theo chuyển động của tay lái, luôn cảm thấy không yên tâm.

Văn Cảnh Nhung dùng hai ngón tay vòng quanh người Thượng Khả, thật cẩn thận đặt cậu vào ghế phụ.

“Khả Khả, sao em lại biến thành nhỏ như vậy?”

“Tiết kiệm pháp lực.” Duy trì một thực thể trưởng thành cần tiêu hao rất nhiều pháp lực, Thượng Khả định chờ tiến vào trong mơ của Văn Cảnh Nhung sẽ tích góp thêm một ít sát khí trước khi biến trở lại kích thước bình thường.

“Có cần anh đến nhà tù thêm vài lần nữa không?” Văn Cảnh Nhung nghiêm túc hỏi.

“Không cần.” Nhà tù là nơi tích tụ sát khí, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thượng Khả cũng sẽ không để Văn Cảnh Nhung đến nơi đó. Hắn ký khế ước với mình, nếu không có phúc khí phù hộ, e rằng đã bị mình liên luỵ từ lâu. Sát Bút không phải là thứ mà người bình thường có thể nắm giữ, dù có là người tốt bụng đến đâu cũng sẽ có mặt tối, một người tốt có tâm hồn trong sáng như cha của Văn Cảnh Nhung có thể nói là hiếm có trên đời.

Vận may của Văn Cảnh Nhung không chỉ là vũ khí khiến Thượng Khả bị thương, mà còn là chỗ dựa để Thượng Khả có thể yên tâm ở lại bên hắn.

Đêm đó, Thượng Khả nóng lòng muốn vào trong mộng của Văn Cảnh Nhung, cùng hắn dây dưa quấn quýt, tâm sự với nhau…… Được rồi, kỳ thật phần lớn thời gian đều là giao lưu thân thể vào sâu ra cạn.

“Chuyện công xưởng phải làm sao bây giờ?” Trong lúc tạm nghỉ, Thượng Khả hỏi.

“Trước tiên sắp xếp cho những công nhân viên đó đến nhà xưởng khác đào tạo, đợi bên này xây lại xong rồi mới chính thức vào làm việc.” Văn Cảnh Nhung dính trên người Thượng Khả đếm từng ngón tay của cậu, thầm nói năng lực hóa hình của bút yêu thật không tệ, hình dạng của móng tay đều không chê vào đâu được.

“ Cũng không biết là ai gây ra vụ hỏa hoạn này, đốt trọi một nhà xưởng, hại chết hai mạng người, làm như vậy rốt cuộc có lợi ích gì?”

Trong mắt Văn Cảnh Nhung phủ kín sương lạnh, trầm giọng nói: “Chuyện này anh nhất định sẽ tra ra manh mối, dám gây sự trên địa bàn của Văn Cảnh Nhung anh, anh nhất định phải khiến cho bọn họ trả giá đại giới.”

Quan trọng hơn là, bọn chúng suýt chút nữa làm hắn mất cây bút! Sát Bút độc nhất vô nhị trên đời!

Thượng Khả: Vì sao luôn cảm thấy môxi ngày mình đều đang bị người mắng nhỉ……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top