Chương 151[C8-TG12]

Chương 151 [£08-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 17/10/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Gần đây, nhân viên của Văn Thượng phát hiện chủ tịch của  bọn họ cứ như một đóa Calla lily* đương nở rộ, cả người tràn ngập gió xuân, mặt mày cứ gọi là phơi phới, số lần dùng ánh mắt giết người đã giảm từ hai con số xuống một con số, thật là khắp chốn mừng vui.

(*Vân môn (TA: Calla lily) hay còn gọi Loa kèn sông Nin là một loài trong họ Araceae, được Spreng. mô tả lần đầu năm 1826. Cây bản địa ở phía nam châu Phi ở Lesotho, Nam Phi, và Swaziland. Loài này được trồng làm cảnh ở Úc, đặc biệt là Tây Úc, nơi nó được xem là một loài cây độc. Nguồn: Wikipedia. Ảnh đính kèm: GG)

Văn Cảnh Nhung ngồi vào bàn làm việc, vừa nghịch Sát Bút vừa nhớ Khả Khả của mình. Kể từ khi Khả Khả đồng ý hẹn hò với hắn, hắn không khăng khăng cột cậu vào bên người nữa. Mặc dù không yên tâm lắm, nhưng đây là bước đầu tiên tin tưởng lẫn nhau, hắn không muốn làm rối tung lên. Cũng may Khả Khả không làm hắn thất vọng, mỗi ngày về nhà đều có thể nhìn thấy cậu. Nếu có việc gì cũng sẽ thông báo trước cho hắn.

Điều tiếc nuối duy nhất là Khả Khả vẫn không muốn nói cho hắn biết thân phận của mình, nhưng mà không sao cả, hắn có rất nhiều kiên nhẫn.

“Văn tổng, Bách tiên sinh của  Khánh Uy tới thăm.” Giọng thư ký truyền ra từ trong điện thoại bàn.

“Mời hắn vào đi.” Văn Cảnh Nhung thu liễm tâm thần, đặt bút trên tay sang một bên.

Không lâu sau, Bách Lâm bước vào văn phòng dưới sự chỉ dẫn của thư ký.

Văn Cảnh Nhung biết chuyến viếng thăm hôm nay của gã hẳn là vì kế hoạch hợp tác của Khánh Uy lần trước.

Sau vài lời chào hỏi, Bách Lâm quả nhiên đề cập đến ý định hợp tác của mình và dò hỏi Văn Cảnh Nhung vì sao lại từ chối.

Văn Cảnh Nhung trả lời: “Khánh Uy là một công ty rất có tiềm năng, danh tiếng ở trong nước không tồi, nhưng cũng chỉ là ở trong nước. Tôi đã cẩn thận điều tra, trình độ kỹ thuật và công trình bên các người còn chưa đạt tiêu chuẩn để khai phá đảo nhỏ. Cho dù có tài chính của tôi hỗ trợ, cũng rất khó để có thể bắt kịp các công ty lớn trong thời gian ngắn hạn, kế đó là xác suất đấu thầu thành công cũng không lớn.”

Bách Lâm vội vàng nói: “Văn tổng, chỉ cần có sự hỗ trợ của ngài, tôi tin chúng ta có khả năng giành được vài dự án lớn. Về phần kỹ thuật, chúng tôi có thể mời chào nhân tài khắp cả nước, lần nữa tổ chức lại đội ngũ. Tuy rằng thời gian có hơi gấp gáp, nhưng chưa chắc không đạt theo mong muốn.”

Văn Cảnh Nhung đan mười ngón vào nhau, lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ không suy xét đầu tư mạo hiểm với xác xuất thành công chỉ dưới 80%, huống chi các người còn chưa đạt tới 60%.” Tuy với sức ảnh hưởng của hắn muốn bắt một hai dự án quả thật không thành vấn đề, nhưng giai đoạn sau còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết, nếu chậm tiến độ thi công hoặc là chất lượng công trình quá kém sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty, một Khánh Uy còn chưa đủ tư cách để hắn lấy danh dự đi mạo hiểm.

Bách Lâm có chút nôn nóng, nếu không có kinh phí và sức ảnh hưởng của Văn Thượng, bọn họ muốn giành được hạng mục này căn bản không có khả năng. Khi ở tiệc rượu, Văn Cảnh Nhung rõ ràng có ý định hợp tác, vì sao chỉ mới mấy ngày đã thay đổi thái độ rồi?

“ Nếu Văn tổng đã có suy tính của mình, vậy Khánh Uy cũng chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối.” Bách Lâm chuyển chủ đề nói chuyện, mỉm cười nói, “Văn tổng, tối nay tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm không? Cát tổng cũng sẽ đi.”

Trên thực tế, gã căn bản không hẹn với Cát Tuấn Hiên, gã chỉ muốn dùng danh nghĩa của Cát Tuấn Hiên mời Văn Cảnh Nhung đi thôi.

Văn Cảnh Nhung đang định từ chối thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, trên màn hình hiện lên cái tên —— Khả Khả yêu dấu của anh.

Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Văn Cảnh Nhung lập tức mềm thành nước, bắt máy hỏi: “Khả Khả, có chuyện gì vậy?”

“Em chuẩn bị làm cơm trưa, có cần em chuẩn bị một phần cho anh luôn không?” Thượng Khả ở đầu dây bên kia hỏi.

“Có chứ, anh cầu mà không được.” Sự dịu dàng trong mắt Văn Cảnh Nhung gần như sắp tràn ra ngoài, Bách Lâm nhìn thấy mà kinh ngạc không thôi.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Văn Cảnh Nhung lại trở lại vẻ lạnh lùng ngày thường, nói với Bách Lâm: “Xin lỗi, tối nay tôi còn có việc, hẹn lần sau đi.”

Bách Lâm nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia u ám, cười gượng nói: “Nếu như thế, vậy tôi không quấy rầy nữa.”

Rời khỏi Văn Thượng, Bách Lâm lại càng chán ghét cái người được gọi là “Thượng Khả” đến cực điểm, lần nào cũng phá hư chuyện tốt của gã vào thời khắc mấu chốt!

Thượng Khả nhìn thấy sát khí trên người Bách Lâm liền biết trong lòng gã đang khó chịu cỡ nào, cũng nhờ phúc của gã, mà cậu có thể bổ sung thêm một chút sát khí từ trên người gã. Nếu rời khỏi Văn Cảnh Nhung cậu sẽ không thể hấp thu được sát khí, nhưng nếu là người ở gần Văn Cảnh Nhung, chỉ cần sát khí đủ mạnh, cậu đều có thể hấp thu được.

Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là hầu hết mọi người điều không có sát khí dưới trạng thái bình thường, cho dù có, cũng sẽ bị ánh sáng phúc khí của Văn Cảnh Nhung tinh lọc, cho nên Thượng Khả chỉ có thể nhịn đói trong thời gian dài, gần đây chỉ có buổi tối Văn Cảnh Nhung về nhà cậu mới duy trì hình người. Vừa rồi nhìn thấy Bách Lâm có ý đồ bất chính, cậu liền dùng pháp lực gọi điện cho Văn Cảnh Nhung.

Vì đã hứa đưa cơm cho Văn Cảnh Nhung, nên Thượng Khả không thể không mang theo bản thể của mình, chuồn êm về nhà.

Kết quả là giữa trưa khi Văn Cảnh Nhung chuẩn bị ký tên vào văn kiện, thì hắn phát hiện Bút Ma Thuật của mình lại biến mất một cách bí ẩn. Hắn chỉ mới sử dụng cách đây không lâu nên chắc chắn nó có biến mất thì cũng chỉ biến mất ở trong văn phòng. Nhưng cả sáng nay ngoài mấy giám đốc của công ty và Bách Lâm ra, không có ai khác từng bước vào văn phòng của hắn cả. Trong những người này, ai sẽ động vào bút của hắn?

Trong lúc Văn Cảnh Nhung đang trầm tư, Thượng Khả mang theo cơm trưa đi vào công ty.

Văn Cảnh Nhung thuận miệng nhắc tới chuyện này, Thượng Khả cười an ủi: “Không sao đâu, nó là đồ của anh, sẽ không bỏ anh mà chạy trốn đâu.”

Văn Cảnh Nhung đột nhiên đến bên cạnh cậu, thấp giọng hỏi: “Vậy còn em, sẽ bỏ lại anh chạy trốn sao?”

“Còn xem tình huống.” Thượng Khả ngửa ra sau, sợ bị ánh sáng phúc khí của hắn bắn đến.

Văn Cảnh Nhung thấy thế, ánh mắt hơi tối đi, cho rằng cậu còn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, không khỏi có chút mất mát.

“ Chiều nay ở lại với anh đi, anh sẽ tan sở sớm đưa em ra ngoài đi dạo.”

“Được.”

Buổi chiều Thượng Khả ở lại phòng nghỉ của Văn Cảnh Nhung, mở máy tính chỉnh sửa lại tư liệu về những nhân viên thất nghiệp, ước chừng có hơn 1500 người, nếu đến cuối cùng số người bị đào thải trong đợt đào tạo ít hơn 500 người thì mục tiêu nhiệm vụ của cậu sẽ đạt, phần còn lại là phải đi tìm chết như thế nào.

Cái gọi là thế giới khó khăn, không ngoài mấy hình thức, một là sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn, có thể chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ bất cứ lúc nào; hai là thân phận hắc ám, làm ác quá nhiều, cần phải tẩy trắng; ba là nội dung nhiệm vụ không có quan hệ với tìm chết. Ví dụ như ở thế giới thứ hai, nhiệm vụ mà hệ thống ban bố trực tiếp đưa ra chiến lược thông quan, đó là hiến tặng một trái tim. Mà trong thế giới cậu hiện đang trải qua, nhiệm vụ là giải quyết vấn đề việc làm cho một ngàn người thất nghiệp, không có một xu liên quan đến tìm chết, cậu phải tự tìm cơ hội đi tìm chết, còn phải chết một cách “Anh dũng”. Nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản, nhưng kỳ thật không dễ gì hoàn thành.

Nếu Thượng Khả đủ tàn nhẫn, lựa chọn “Chết” trên tay Văn Cảnh Nhung, dùng chính mạng sống của mình để giành một cơ hội cho một ngàn người thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó cũng được coi như là hy sinh cái tôi một cách “Anh dũng”. Là nhân vật chính của thế giới này, vận khí của Văn Cảnh Nhung rất mạnh, làm việc dưới trướng của hắn, chỉ cần làm hết phận sự, đủ để bảo đảm áo cơm vô lo.

Nhưng Thượng Khả không muốn làm như vậy, cậu thà tự sát cũng không muốn Văn Cảnh Nhung gánh tội “Giết” cậu mà áy náy cả đời.

Cho nên, cậu có nên tạo ra một kẻ thù cho mình không nhỉ? Ví dụ như Bách Lâm chẳng hạn?

Nhưng mà, Thượng Khả còn chưa bắt đầu triển khai hành động gây thù chuốc oán, thì người nào đó đã không kiềm chế được chủ động dâng cho cậu đánh giá anh dũng rồi.

Bách Lâm vẫn luôn bí mật phái người theo dõi hướng đi của Văn Cảnh Nhung để tìm cơ hội tiếp cận hắn, tình cờ phát hiện gần đây Văn Cảnh Nhung đang chuẩn bị xây dựng một xưởng thủ công. Loại xưởng thủ công này thật sự không đáng để gã phải bận tâm, sau này khi biết nó được xây dựng là vì Thượng Khả, Bách Lâm mới chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng càng khó chịu hơn.

Công trình vài tỷ hắn bỏ qua, cái dự án chỉ vỏn vẹn mấy chục triệu hắn lại tự tay làm lấy, làm một thương nhân chỉ vì lợi nhuận, hắn có phải đã bị tình yêu làm cho đầu óc choáng váng rồi không?

Bách Lâm đã mời Văn Cảnh Nhung rất nhiều lần đều bị hắn từ chối. Sau khi xác định không còn hy vọng hợp tác, Bách Lâm quyết định xả một ngụm ác khí cho mình.

Gã gọi điện cho người bạn bên  xã hội đen: “ Anh Hùng hả? Tôi là Bách Lâm, ừ…… Muốn nhờ anh giúp một việc…… Yên tâm, tiền không phải vấn đề……”

Nửa tháng sau, ở xưởng thủ công đã được sửa sang lại đột nhiên có cháy lớn, lúc ấy Văn Cảnh Nhung đang tăng ca ở công ty, sau khi nghe tin lập tức lái xe chạy tới. Thượng Khả thì đến hiện trường trước hắn một bước, bởi vì cậu ý thức được cơ hội tìm chết của mình đã xuất hiện rồi.

Trong ký túc xá của nhà xưởng thủ công, có bốn năm mươi người đã dọn vào ở từ sớm để phụ trách dọn dẹp và bảo dưỡng thiết bị, sau khi xảy ra cháy lớn, bọn họ đang nghỉ ngơi ở trong phòng, chuông cảnh báo bị người động tay, chỉ đến khi ngọn lửa bao trùm nhà xưởng bọn họ mới phát hiện nguy hiểm, nhưng lúc ấy đã quá muộn để chạy ra ngoài.

Lúc Thượng Khả chạy đến nơi, rất nhiều người đã tụ tập ngoài nhà xưởng để xem náo nhiệt. Cậu dùng pháp lực tra xét một chút, phát hiện còn có mười mấy người bị nhốt ở bên trong. Thượng Khả không nói hai lời, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, dứt khoát lao vào trong lửa lớn.

Các anh em, cố chịu đựng, anh hùng tìm chết tới ngay đây!

Hiện tại Thượng Khả là thân thể tụ linh, không sợ lửa, nhưng để bảo vệ những người khác không bị lửa cháy cần tiêu hao rất nhiều pháp lực. Vì hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng là liều mạng!

Vài phút sau, Thượng Khả cõng một người đàn ông không mảnh vải che thân lao ra từ trong đám cháy. Nhanh chóng đặt người đàn ông xuống, không đợi mọi người phản ứng, lại đã xoay người vọt vào bên trong.

Lửa lớn bùng cháy dữ dội, sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt, làm đám người đứng xem cảm thấy nóng rát như bị thiêu, Thượng Khả lại như một vị sứ giả của ngọn lửa, lao qua lửa lớn không chút sợ hãi, vẫn duy trì tốc độ ba phút giải cứu một người bị mắc kẹt. Thân ảnh tắm trong biển lửa để lại vầng sáng lóa mắt trong thế giới màu đỏ.

Mọi người sôi nổi lấy di động ra, quay lại hình ảnh làm người kinh diễm này, lưu ảnh làm vĩnh hằng.

Khi Thượng Khả lao vào đám cháy lần thứ ba, Văn Cảnh Nhung và nhân viên cứu hỏa mới gần như đến cùng một lúc. Vừa xuống xe, Văn Cảnh Nhung đã nghe thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi về hành động anh hùng của ai đó. Vốn hắn cũng không để ý, cho đến khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong biển lửa đang cháy rực……

“Khả Khả!” Văn Cảnh Nhung gần như không thể tin vào mắt mình, người trong biển lửa là Khả Khả của hắn?

Đầu óc Văn Cảnh Nhung trống rỗng, không hề nghĩ ngợi định lập tức lao vào đám cháy, kết quả lại bị nhân viên cứu hỏa bên người ngăn lại.

Nhưng thân thủ của Văn Cảnh Nhung nhanh nhẹn cỡ nào, vài nhân viên cứu hỏa căn bản không ngăn được hắn, trong chớp mắt đã bị hắn tránh thoát, sau đó hoảng sợ nhìn hắn lao vào trong biển lửa.

Một người lính cứu hỏa nhanh chóng phản ứng lại, cầm lấy vòi phun nước phun vào người Văn Cảnh Nhung.

“Anh xông vào làm gì?” Thượng Khả trừng mắt nhìn người đàn ông không muốn sống trước mặt.

Văn Cảnh Nhung càng giận không thể át: Em chạy tới liều mạng mà còn có lý à! Đã nói là về nhà đợi hắn ăn cơm kia mà? Định cho hắn ăn thịt người nướng sao?

“Câu này nên để anh hỏi em mới phải!” Văn Cảnh Nhung gần như thô lỗ kéo người đàn ông trên vai cậu qua, tức muốn hộc máu kêu lên, “Đi, ra ngoài rồi nói!”

Thượng Khả cảm nhận được sát khí xuất hiện trên người hắn, nhìn làn da bị thiêu đỏ của hắn, không dám lãng phí thời gian nữa, đi theo bên cạnh hắn nhanh chóng lao ra ngoài.

Mắt thấy sắp lao ra khỏi vòng vây của biển lửa, một mảnh trần nhà lơ lửng trên đầu đột nhiên bong ra, rơi thẳng vào người Văn Cảnh Nhung.

“Cẩn thận!” Thượng Khả dùng sức đẩy Văn Cảnh Nhung ra, mình thì lại bị trần nhà đập trúng.

“Khả Khả!” Đôi mắt của Văn Cảnh Nhung đỏ như máu, tim gần như ngừng đập. Hắn ném người đàn ông đang nửa hôn mê trên tay đi, bổ nhào vào  bên người Thượng Khả.

Thượng Khả bị vật nặng đè ở dưới, kỳ thật cũng không có bao nhiêu đau đớn, ngược lại Văn Cảnh Nhung đến gần càng làm cậu thống khổ hơn.

Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện trên tóc Văn Cảnh Nhung có một đốm lửa, nếu tiếp tục cháy thì có lẽ hắn sẽ bị trọc đầu, cậu không thích đàn ông trọc đầu đâu.

Thượng Khả nắm lấy tay Văn Cảnh Nhung, đem toàn bộ pháp lực ít ỏi của mình truyền qua cho hắn, bảo hộ hắn không bị lửa làm bị thương.

Văn Cảnh Nhung cảm thấy trên người mát lạnh, lửa cháy xung quanh như bị một tấm chắn vô hình ngăn cách, không thể đến gần người nữa.

Hắn kinh ngạc nhìn Thượng Khả, lúc này mới phát hiện cậu dường như hoàn toàn không bị lửa lớn ảnh hưởng, da dẻ hồng hào, không có dấu vết bị bỏng, mái tóc bồng bềnh ánh lên từng tia huỳnh quang, hai con ngươi phản chiếu ánh lửa, lưu động thần thái yêu dã.

“Văn Cảnh Nhung, đừng phát ngốc nữa, mau rời đi đi.” Thượng Khả thấp giọng nói.

“Phải đi cùng nhau.” Văn Cảnh Nhung đứng dậy nhấc chân, dùng sức đá văng thứ đang đè trên người Thượng Khả, sau đó duỗi tay bế cậu lên, đang định lên tinh thần bế cậu lao ra ngoài, thì đột nhiên cảm thấy trên tay nhẹ hẫng, Thượng Khả vốn đang được hắn ôm trong ngực lại giống như làn khói, tan biến trước mắt hắn.

Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng lạch cạch, một món đồ vật rơi trên mặt đất.

Văn Cảnh Nhung cúi đầu nhìn, vậy mà lại là cây Bút Ma Thuật  thường được hắn treo trên ống tay áo! Người yêu sống sờ sờ đột nhiên biến thành một cây bút, dù với tố chất tâm lý của Văn Cảnh Nhung thì nhất thời cũng đứng đờ ra.

Hắn vô thức sờ tay áo của mình, quả nhiên ở đó không có gì cả.

Văn Cảnh Nhung run rẩy nhặt cây Bút Ma Thuật trên mặt đất  lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, đại não một mớ bòng bong. Mà làm hắn lập tức hoảng hốt là, phần thân của cây Bút Ma Thuật dần dần trở nên ố vàng, không còn vẻ sáng rọi như trước, như thể tuổi thọ của nó đã sắp kết thúc.

【 Văn Cảnh Nhung, mau rời đi. 】 Bên tai lại truyền đến tiếng thúc giục như nỉ non của Thượng Khả.

Văn Cảnh Nhung hoàn hồn, cẩn thận cất cây Bút Ma Thuật vào vào túi cá nhân, sau đó cõng người đàn ông trên mặt đất lên, nhanh chóng lao ra khỏi đám cháy……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top