Chương 150[C7-TG12]
Chương 150 [07-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 16/10/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
“Nhìn đủ chưa?” Một giọng nói lạnh buốt truyền vào tai Cát Tuấn Hiên và Bách Lâm.
Cát Tuấn Hiên vô tội dang hai tay: “Hai người hôn đến mức quên hết tất cả, không thể trách chúng tôi vây xem được.”
Văn Cảnh Nhung ôm lấy Thượng Khả đi ra từ sau bức rèm.
Gương mặt Thượng Khả vẫn còn hồng hào sau nụ hôn vừa rồi, đôi mắt như suối trong veo, sáng ngời. Cát Tuấn Hiên thầm so sánh, cậu và Bách Lâm ngang nhau ở dáng người và tướng mạo, nhưng khi hai người đứng cùng nhau, ánh mắt chú ý đầu tiên tuyệt đối sẽ là Thượng Khả. Trên người Thượng Khả có một sự hấp dẫn khó tả, làm người ta không thể nào quên được.
Không hổ là người Văn Cảnh Nhung coi trọng, quả nhiên có khác.
“Người này là Cát Tuấn Hiên của Vĩnh Thiều, còn người này là Bách Lâm của Khánh Uy.” Văn Cảnh Nhung vòng tay qua Thượng Khả, giới thiệu, “Em ấy là ‘ Thượng Khả ’, người yêu của tôi.”
“Xin chào, rất vui được gặp cậu.” Cát Tuấn Hiên vươn tay về phía Thượng Khả, trên mặt cười tủm tỉm.
Thượng Khả cảm thấy Văn Cảnh Nhung chợt cứng đờ, trong lòng biết hắn đang lo lắng cái gì. Thượng Khả cũng không phản ứng thái quá, chỉ bình tĩnh bắt tay với Cát Tuấn Hiên. Trước mặt người ngoài, cậu sẽ không làm mất mặt người đàn ông của mình. Cho dù có yêu nhau giết nhau thì đó cũng là play “Tình - thú” của riêng bọn họ.
Lông mày Văn Cảnh Nhung giãn ra, trong mắt lướt qua một tia vui sướng, cánh tay vô thức siết chặt.
Lần này đổi thành cả người Thượng Khả căng chặt, ánh sáng phúc khí rực rỡ đâm xuyên da thịt, cậu cố hết sức chịu đựng mới có thể ngừng cơn run rẩy.
Thượng Khả khẽ nhích gót chân rồi “dịu dàng” đạp lên mũi chân của Văn Cảnh Nhung một cái.
Ánh mắt Văn Cảnh Nhung hơi lóe, nhưng trên mặt lại không có gì khác thường. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo eo Thượng Khả, như muốn an ủi con thú cưng đang xù lông.
“Hiếm khi gặp nhau, không bằng đến quán bar làm một ly chứ nhỉ?” Cát Tuấn Hiên nổi hứng đề nghị.
Văn Cảnh Nhung nhìn Thượng Khả trong lòng, nói: “Lần sau đi, hôm nay tôi còn có việc, về trước đây.”
Cát Tuấn Hiên nhún nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối.
Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng Bách Lâm liền dâng lên một ngọn lửa không tên. Thượng Khả xuất hiện không chỉ làm gián đoạn ý định hợp tác với gã của Văn Cảnh Nhung, mà còn khiến gã hoàn toàn trở thành bối cảnh, cả một cơ hội biểu hiện cũng không có. Chỉ với một lần gặp mặt, Bách Lâm đã sinh ra địch ý với Thượng Khả.
Văn Cảnh Nhung nhét Thượng Khả vào trong xe, thắt dây an toàn rồi ngồi vào vị trí điều khiển, tăng thêm mã lực chạy về biệt thự của mình.
“Sao em trốn được?” Văn Cảnh Nhung hỏi. Biệt thự của hắn có lắp đặt các thiết bị an ninh nghiêm ngặt, bình thường khi đi ra ngoài cũng có vệ sĩ âm thầm bí mật, cho dù Thượng Khả có trốn thoát cũng không thể trốn thoát một cách lặng lẽ được như thế. Hơn nữa đến giờ vẫn không tìm được thông tin gì về cậu, Văn Cảnh Nhung cảm thấy thân phận của Thượng Khả rất kỳ lạ. Cái cảm giác không thể khống chế này làm hắn rất dễ cáu gắt.
“Tôi tự có cách của tôi.” Thượng Khả liếc hắn rồi thầm phỉ nhổ: Tù nhân sẽ nói cho giám sát trại giam biết mình vượt - ngục như thế nào chắc?
Văn Cảnh Nhung cũng biết không hỏi được kết quả, liền đổi câu hỏi: “Sao em lại đi tham gia tiệc rượu?”
“Đi cùng bạn gái.” Thượng Khả vô tâm vô phế trả lời.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, sắc mặt Văn Cảnh Nhung tối sầm, nắm chặt tay lái, cố gắng khống chế cơn bạo ngược trong lòng.
Một lát sau, hắn lại khởi động xe, sát khí bừng bừng lao một đường về biệt thự.
Vừa vào cửa, Văn Cảnh Nhung đã lập tức đè Thượng Khả ở huyền quan.
“Bắt đầu từ ngày mai, anh muốn em phải đi theo anh một tấc cũng không rời!” Văn Cảnh Nhung vừa rong ruổi trong cơ thể cậu vừa đưa ra quyết định này.
Ngày hôm sau, Văn Cảnh Nhung quả nhiên dẫn theo Thượng Khả đến công ty, sắp xếp cho cậu ở phòng nghỉ của mình.
“Bên trong có máy tính, em có thể lên mạng giết thời gian, có cần gì cứ nói với anh.” Nói xong, Văn Cảnh Nhung cúi đầu định hôn cậu, lại bị cậu tránh đi.
Ánh mắt Văn Cảnh Nhung lạnh đi, một tay ôm lấy eo cậu, một tay giữ đầu cậu, không cho cự tuyệt hôn sâu.
“Thượng Khả, em nên sớm quen đi, nếu không anh không biết mình sẽ làm gì thương tổn em đâu.” Văn Cảnh Nhung để lại câu nói này bên tai cậu, sau đó mới chậm rãi buông cậu ra, xoay người ra khỏi phòng nghỉ.
Thượng Khả đạp cửa một cái không đau không ngứa, sau đó bước đến cạnh máy tính rồi bắt đầu chán nản lướt Internet.
Văn Cảnh Nhung ngồi sau bàn làm việc, mở video giám sát, vừa giải quyết công việc vừa chú ý đến tình hình trong phòng nghỉ.
Lúc này, máy tính nhắc nhở nhận e-mail, click mở ra nhìn, là kế hoạch hợp tác đấu thầu dự án khai phá đảo Painuo từ Bách Lâm.
Văn Cảnh Nhung cẩn thận duyệt qua một hồi, xác định không có vấn đề gì, liền nhấc Bút Ma Thuật định ký tên, sau đó đưa dự án này cho hội đồng quản trị thẩm định, sau khi thông qua mới có thể chính thức ký kết hiệp nghị hợp tác.
Cát Tuấn Hiên là người bạn hắn tín nhiệm, công ty của Bách Lâm cũng có chút danh tiếng trong ngành, bọn họ không cần phải mạo hiểm đánh mất uy tín chỉ để lừa một hai trăm triệu tài chính của hắn.
Văn Cảnh Nhung quen thuộc quẹt vài nét vào chỗ ký tên, kết quả chữ viết không hiện ra.
Hắn cau mày thử lại chỗ khác, chữ viết ra trôi chảy không có vấn đề gì, chỉ là vẫn không thể ký tên vào dự án hợp tác.
Văn Cảnh Nhung khó hiểu định đổi bút, kết quả phát hiện cây bút như dính vào ngón tay hắn, gỡ kiểu gì cũng gỡ không ra.
Chuyện gì thế này? Sao trước kia không phát hiện bút nhà mình lại động kinh vậy nhỉ? Lẽ nào nó bị lão hoá rồi?
Văn Cảnh Nhung không dám mạnh tay, sợ làm gãy bút, đang lúc suy tư, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên màn hình, trong đầu chợt nổi lên một ý nghĩ, chẳng lẽ dự án này có chỗ nào đó không ổn?
Văn Cảnh Nhung đọc lại vài lần, điều lệ rõ ràng, trách nhiệm rõ ràng, là một dự án hợp tác đạt tiêu chuẩn.
Nhưng Văn Cảnh Nhung tin có chuyện bất thường ắt có gian trá, với thái độ lo liệu cẩn thận, hắn quyết định tiến hành một cuộc điều tra chi tiết về Khánh Uy của Bách Lâm để tránh mọi nguy hiểm có thể xảy ra.
Sau đó, hắn gọi cho một dãy số dặn dò đi làm việc này. Vừa kết thúc trò chuyện, cây bút vốn dính trên tay tự nhiên rơi ra cạch một tiếng rớt xuống mặt bàn.
Văn Cảnh Nhung không khỏi bật cười: “Mày không phải thành tinh luôn rồi chứ?”
Trong phòng nghỉ, Thượng Khả cong khóe miệng, cười mắt cong cong, mặt mày sướng rơn.
Một ngày bình yên trôi qua, Văn Cảnh Nhung kết thúc công việc, lại dẫn Thượng Khả ăn không ngồi rồi trở về biệt thự.
Kể từ khi ăn được cơm Thượng Khả nấu, Văn Cảnh Nhung thường xuyên cho người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn mới để cho Thượng Khả có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Về khoản ăn uống, Thượng Khả thật sự không khắt khe với Văn Cảnh Nhung. Suy cho cùng, dù có “Ngược - luyến” đến đâu cậu cũng không nghĩ sẽ tổn hại sức khỏe của hắn.
Văn Cảnh Nhung được ăn no trên người tràn ngập ánh sáng phúc khí, Thượng Khả không muốn lại gần chút nào, chỉ có thể ngồi một mình trên sô pha trong phòng khách xem TV. Trong TV đang trình diễn màn kịch vận dụng tư tưởng nôn ra máu, vai nam nữ chính làm tổn thương nhau, dây dây dưa dưa, vừa ầm ĩ không thôi rồi lại yêu đến chết đi sống lại.
Đương nhiên, điều mà Thượng Khả chú ý không phải là tình yêu kinh thiên động địa của bọn họ, mà là phương pháp bọn họ làm tổn thương nhau, cậu cảm thấy mình có thể tham khảo một chút.
Tổng kết lại thì có mấy điều, một, hiểu lầm kỳ quái các kiểu; hai, động kinh vô cớ gây rối; ba, bệnh thánh mẫu tràn lan.
Hiểu lầm gì đó cần thiên thời địa lợi nhân hoà, tạm thời bỏ qua. Hơn nữa, cậu đã có một cô “Bạn gái”, cũng đủ ứng phó một thời gian rồi.
Mà sự tinh túy của bệnh thánh mẫu nằm ở việc có thể tha thứ cho bất kỳ kẻ thù nào làm bản thân tổn thương đến thương tích đầy mình, có thể “rộng lượng” chuyển nhượng người yêu của mình, luôn đặt bản thân mình vào vị trí bi tình, dùng sự khẳng khái của người khác để thực hiện sự thiện lương của bản thân, tình nguyện giúp đỡ kẻ thù một cách nhiệt tình nhưng lại không muốn dùng lý trí trợ giúp người thân và bạn bè.
Thượng Khả suy nghĩ một lúc, cảm thấy điều này có chút khó khăn, chỉ có thể hành động tùy theo hoàn cảnh, bây giờ duy nhất còn dư lại là “Vô cớ gây rối”.
Hành vi vô cớ gây rối có vài biểu hiện, một là một lời không hợp liền cãi nhau, điều này không phù hợp với phong cách của cậu, còn làm tổn hại hình tượng của cậu nữa, bỏ qua; hai là gây ra đủ chuyện rắc rối làm người ta sứt đầu mẻ trán; ba là phá hư đồ vật người khác yêu thích, đại loại kiểu thế.
Thượng Khả cảm thấy có thể thử kiểu thứ hai và kiểu thứ ba.
Thứ mà Văn Cảnh Nhung để ý nhất ở nhà có lẽ là laptop của hắn. Trong laptop có rất nhiều tập tin quan trọng, một khi bị hỏng chắc chắn sẽ làm hắn nổi giận.
Tranh thủ lúc Văn Cảnh Nhung đang tắm rửa, Thượng Khả bưng một ly nước sôi đứng ở trước laptop đang chạy, chỉ cần đổ ly nước xuống, laptop sẽ báo hỏng. Ác ma trong lòng Thượng Khả bật ra một tiếng cười nham hiểm, khuyến khích Thượng Khả nhanh chóng hành động.
Nhưng mà, Thượng Khả loay hoay hồi lâu vẫn không nhẫn tâm xuống tay. Anh giai nhà cậu chống đỡ cả một công ty thật không dễ dàng gì, chỉ vì một cái “Vô cớ gây rối” của cậu mà làm cho hắn tổn thất thảm trọng, thật sự quá tàn nhẫn!
Thượng Khả hít sâu một hơi, thôi đổi sang thứ khác đi! Ví dụ như cái cốc hắn thường dùng, bộ tây trang mà hắn thích mặc nhất, hoặc là chậu cây xương rồng trên bệ cửa sổ chẳng hạn.
Được rồi, cho dù một vạn thứ này bị phá hủy, Văn Cảnh Nhung cũng sẽ không nhíu mày, nói không chừng còn xây một kho hàng cho cậu phá nữa kìa.
Như vậy, có thứ gì Văn Cảnh Nhung coi trọng mà không tạo thành tổn thất quá lớn không nhỉ?
Đang suy nghĩ miên man, Văn Cảnh Nhung mang theo hơi nước bước ra từ phòng tắm, thấy Thượng Khả ngẩn người đứng trước máy tính, liền đi tới ôm lấy cậu, hỏi: “ Sao vậy?”
Thượng Khả giật mình vì đau, rầu rĩ nói: “Không có gì.” Chỉ là đang nghĩ xem nên dùng tư thế gì mới có thể hoàn thành kế hoạch “Vô cớ gây rối” một cách hoàn mỹ thôi.
“Thời gian không còn sớm, đi tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ đi.” Văn Cảnh Nhung hiếm khi thấy cậu ngoan như thế, nhịn không được sờ sờ đầu cậu.
Thượng Khả rất tự nhiên đi vào phòng tắm, đến khi bắt đầu tắm rửa mới đột nhiên tỉnh lại, sao mình lại nghe lời vậy, đã nói là vô cớ gây rối kia mà!
Còn có, cậu một linh thể tắm cái lông á, toàn thân cậu sạch đến nỗi không có lấy một sợi lông tơ á, được không?
Tắt vòi sen, Thượng Khả đứng trước gương ôm ngực trầm tư. Hơi nước mờ ảo trong mặt gương phản chiếu thân ảnh trần trụi của cậu.
Trong đầu Thượng Khả chợt lóe linh quang. Cậu nghĩ cậu đã biết điều gì khiến Văn Cảnh Nhung coi trọng mà không tạo thành tổn thất quá lớn rồi!
“Chính là mi đó.” Thượng Khả chỉ vào bóng người trong gương, giọng điệu khẳng định.
Tuyệt thực, nhảy cửa sổ, cắt cổ tay, chống cự tiêu cực…… Muốn ngược bao nhiêu thì có bấy nhiêu!
Sau khi quyết định, Thượng Khả hùng hổ xông ra khỏi phòng tắm, định mấy ngày nữa sẽ bắt đầu thực thi kế hoạch.
Văn Cảnh Nhung thấy cậu trần truồng chạy ra ngoài, ánh mắt hơi tối, cũng không vạch trần, chỉ yên lặng gian dâm bằng mắt, chờ máu trong người sôi lên rồi mới tóm cậu lên giường bắt đầu một đợt “Dạy dỗ” mới……
Vài ngày sau, liên tục tổn thất không ít sát khí, Thượng Khả quyết định chuẩn bị tuyệt thực.
“Đưa em đến một nơi.” Sau khi ra khỏi công ty, Văn Cảnh Nhung đột nhiên nói với Thượng Khả.
“Nơi nào?” Trong lòng Thượng Khả rất tò mò, trên mặt lại tỏ vẻ không để ý chút nào.
Văn Cảnh Nhung không trả lời ngay mà trực tiếp đưa Thượng Khả đến một nhà máy đang được sửa sang ở rìa thành phố.
Thượng Khả khó hiểu nhìn hắn.
Văn Cảnh Nhung cười nói: “Ta dự định xây dựng nơi này thành một nhà xưởng thủ công để sắp xếp chỗ làm cho những công nhân viên thất nghiệp.”
Trong mắt Thượng Khả lóe lên tia kinh ngạc.
“ Các nhà máy đã cơ giới hoá trí năng không cần quá nhiều sức lao động, nhưng trong thời đại theo đuổi cá tính như hiện nay, các sản phẩm thủ công chuyên nghiệp đặt làm theo yêu cầu vẫn rất được ưa chuộng.” Văn Cảnh Nhung giải thích, “Loại sản phẩm thủ công này không đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhưng các công đoạn lại phức tạp, tinh tế và độc đáo, rất thu hút giới trẻ hiện giờ. Chỉ là, những công nhân viên đó còn chưa có kinh nghiệm, trước hết cần phải đào tạo một thời gian, những người không đạt tiêu chuẩn vẫn sẽ bị đào thải. Điểm này, anh hy vọng em hiểu được.”
Thượng Khả nhìn công trình nhà xưởng sắp hoàn thành trước mắt mà lòng phập phồng lên xuống. Trong lúc cậu hoàn toàn không biết, Văn Cảnh Nhung đã âm thầm sắp xếp xong nơi làm việc cho những người thất nghiệp đó. Thật lạ, rõ ràng mỗi ngày cậu đều bị hắn mang theo trên người, tại sao cậu hoàn toàn không biết gì về chuyện này nhỉ? Chẳng lẽ là lúc cậu chuồn êm ra ngoài.
Làm sao bây giờ? Rất muốn ôm chầm lấy anh ấy, hôn anh ấy thật mạnh, sau đó đè anh ấy xuống đất, cởi quần của anh ấy ra, rồi ngồi lên người anh ấy í a!
“Vô cớ gây rối” cái quần gì? Sao cậu có thể vô cớ gây rối với giai nhà cậu kia chứ? Đừng ầm ĩ nữa, tình cảm của bọn họ tốt đến mức không thể tốt hơn nữa kìa!
Thượng Khả mím chặt môi, dùng sức vắt sữa mới không bại lộ nội tâm chân thật của mình.
Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của cậu, trong mắt Văn Cảnh Nhung không khỏi lộ ra vài phần thất vọng.
Đừng thất vọng mà! Em thật sự thật sự hạnh phúc lắm luôn á! Mau tới đây, ôm một cái nè!
Nhưng mà, Văn Cảnh Nhung lại không nghe được tiếng gọi trìu mến của cậu, hắn trầm giọng nói: “Anh làm vậy chỉ muốn để em vui. Anh nguyện ý dùng thời gian cả đời này để tranh thủ sự tha thứ và tình yêu của em.”
Thượng Khả gục đầu xuống, để tránh bị hắn nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu.
Văn Cảnh Nhung chăm chú nhìn cậu hồi lâu, sau đó nắm lấy tay cậu, ấm giọng nói: “Về nhà đi.”
Thượng Khả không có giãy ra, cứ việc lòng bàn tay thật sự bị châm rất đau.
Nói cho anh ấy biết chân tướng đi! Anh yêu à, em muốn yêu anh một cách thẳng thắn nhất, không có hiểu lầm, không có giấu diếm, không có giả dối, không có thương tổn.
Nhưng mà, nếu cậu thiếu đi sát khí thì có thể ở bên hắn bao lâu đây? Liệu sát khí hấp thu trong mơ có đủ để cậu chống đỡ tiêu hao vào ban ngày hay không?
Thượng Khả đắn đo mãi cuối cùng quyết định thử nghiệm trước xem sao.
Đêm đó, Thượng Khả không giãy giụa mà vui sướng lâm li lăn giường với Văn Cảnh Nhung một lần.
Văn Cảnh Nhung mừng như điên, hưng phấn ôm Thượng Khả làm đến cạn hứng. Nửa đêm, Thượng Khả bị tiếng ọt ọt phát ra từ bụng Văn Cảnh Nhung đánh thức, vì thế thức dậy đi vào phòng bếp làm bữa ăn khuya cho hắn.
Văn Cảnh Nhung cảm thấy trong ngực trống rỗng, lập tức tỉnh ráo, vội vã chạy ra khỏi phòng, cho đến khi tìm thấy cậu ở phòng bếp hắn mới yên lòng.
“Đúng lúc em úp tới hai tô mì, chúng ta cùng nhau ăn đi.” Thượng Khả rửa tay, bưng tô mì lên bàn.
Nhìn tô mì nóng hổi trên bàn, lại nhìn Thượng Khả đang cởi tạp dề, Văn Cảnh Nhung suýt nữa cho rằng đây là một giấc mơ.
Hắn đi tới sau lưng Thượng Khả, vừa cúi đầu giúp cậu cởi tạp dề, vừa không xác định hỏi: “Khả Khả, em…… có bằng lòng chấp nhận anh không?”
Thượng Khả nhìn bàn tay đã trở nên lúc thật lúc ảo vì tiêu hao quá nhiều sát khí của mình, chậm rãi nói: “Thử hẹn hò ba tháng trước, được không?”
---------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Khó khăn đổi mới trong lúc JJ run rẩy!
Vũ: Chương này nó cứ trúc trắc kiểu gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top