Chương 149[C6-TG12]

Chương 149 [£06-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ ( 15/10/2020 )

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Thượng Khả cứ thế bị giai nhà mình khiêng về nhà, nhốt trong phòng tối, trói vào cột giường, lột sạch quần áo…… Gần như tất cả kinh nghiệm trong mơ đều được vận dụng vào thực tế. Thượng Khả càng chống cự hắn càng kịch liệt, trên cơ sở bảo đảm cậu không bị thương, hắn gần như đã dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng chiếm được người mà hắn khát vọng đã lâu.

Mỗi khi Văn Cảnh Nhung tiến vào trạng thái muốn dịu dàng một chút, Thượng Khả lại cố giãy dụa muốn thoát ra, hai thân hình nóng như lửa cọ xát kịch liệt, khoái cảm run rẩy luôn có thể khiến Văn Cảnh Nhung mất sạch lý trí, sau đó lại va chạm càng mãnh liệt hơn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng mà yết ớt của cậu, hắn mới thả chậm nhịp điệu, vừa mềm giọng an ủi, vừa chậm rãi cọ xát.

Mỗi khi Văn Cảnh Nhung được thỏa mãn, sát khí trên người sẽ biến mất, đồng thời phúc khí sinh sôi khiến Thượng Khả cảm thấy rất đau đớn. Loại đau đớn này chỉ khi Văn Cảnh Nhung mất khống chế về mặt cảm xúc hoặc là khi dục vọng đạt cao trào thì mới có thể giảm bớt. Thượng Khả chỉ có thể không ngừng dùng phản kháng kích thích Văn Cảnh Nhung, đồng thời lại dùng hết thủ đoạn làm hắn nhanh chóng đạt tới cao trào, phóng thích t-i-n-h d-ị-c-h.

Làm đến cuối cùng, Thượng Khả cũng không rõ là thống khổ nhiều hơn hay là khoái cảm nhiều hơn nữa. Tóm lại, cậu đã mất sức phản kháng, chỉ có thể mặc Văn Cảnh Nhung làm gì thì làm.

Trên giường bừa bộn, khắp nơi đều là dấu vết hoan - ái của bọn họ, quần áo vương vãi khắp nơi, trên người chỉ dùng một tấm chăn mỏng che, sau vài lần mất khống chế Văn Cảnh Nhung cũng quên che luôn. Đây cũng là Thượng Khả cố ý, che chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của sát khí dâm tà. Cậu đã rớt nhiều tiết tháo như vậy, đương nhiên không thể biến bữa tiệc thịnh soạn thành bữa ăn sáng được.

Ngày hôm sau, trong lúc hôn mê Thượng Khả vẫn cảm thấy đau đớn từng cơn, như thể đang bị một cái lưỡi gai không ngừng liếm láp vậy.

Cậu đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, sau lưng truyền đến xúc cảm ướt át.

“Em tỉnh rồi?” Văn Cảnh Nhung chống nửa hai tay, trên cao nhìn xuống cậu, giọng nói khàn khàn hỏi.

Hai tay Thượng Khả đã được cởi trói, cả người vô lực nằm sấp, nhìn thấy ánh nắng ban mai rọi vào từ cửa sổ, cậu không nhịn được nheo mắt. Hàng mi khẽ run lên lộ ra vẻ mong manh và mơ màng. Sau tấm lưng trần trụi che kín dấu vết xanh tím, trông thật thánh khiết mà lại dâm - mĩ trong ánh nắng ban mai.

Mặc dù đã chiếm đoạt cậu bằng thủ đoạn vô liêm sỉ, nhưng Văn Cảnh Nhung cũng không hối hận, cho dù cho hắn cơ hội lựa chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy. Người này, gì thì gì hắn đều sẽ không buông tay.

Văn Cảnh Nhung cúi đầu hạ xuống gáy cậu một nụ hôn, cảm thấy người trong lòng ngực run lên, sau đó giống như một con nai con sợ hãi, co người lại để tránh sự đụng chạm của hắn.

Văn Cảnh Nhung hơi dừng động tác, thấy cậu cuốn chăn quấn chặt chính mình, sau đó nhích từng chút một cố gắng chui ra từ dưới người hắn. Nhưng một góc chăn khác bị Văn Cảnh Nhung đè ở dưới đầu gối, cậu kéo nè kéo nè cũng chả thấy xê xích gì, chỉ có thể chán nản mà từ bỏ.

Văn Cảnh Nhung không nhịn được muốn bật cười, tuy rằng biết sau đêm hôm qua quan hệ của bọn họ có thể sẽ càng tồi tệ hơn, nhưng hắn vẫn cảm thấy giờ phút này cậu thật đáng yêu.

Thượng Khả kinh hãi quay đầu lại, suýt chút nữa bị ánh sáng phúc khí lấp lánh trên người hắn chói mù mắt. Chỉ một buổi tối thôi mà, có cần bày ra cái vẻ mặt thỏa mãn như được cả thế giới vậy không hả?

Nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn, Thượng Khả thật không nỡ nhẫn tâm tổn thương hắn, mặc dù ở bên hắn là vì muốn tốt hơn, nhưng tiết mục yêu nhau giết nhau, máu cún một xô làm cậu rất muốn khóc đây nè, có được không?

Điều an ủi uy nhất là cậu đã hấp thu không ít sát khí, tuy rằng bị ánh sáng phúc khí tiêu hao hơn nửa nhưng vẫn phong phú hơn trong mơ rất nhiều. Chỉ là, nếu tiếp tục được anh giai phúc quang chói mù mắt cún này “Yêu thương”, sát khí mà tối hôm qua cậu vất vả tích góp có lẽ sẽ bị “Đau” hết.

Thượng Khả ấp ủ một chút cảm xúc, sau đó dùng giọng điệu thờ ơ nói: “Anh vừa lòng chưa?”

“Coi như vừa lòng.” Mặt mày Văn Cảnh Nhung tràn đầy mùa xuân.

Nhưng mà câu nói tiếp theo của Thượng Khả lập tức phá hủy hết tâm trạng tốt của hắn: “Tôi có bạn gái, tôi không phải đồng tính luyến ái.”

Sát khí trên người Văn Cảnh Nhung lại sôi trào, giọng điệu lạnh lẽo hỏi: “Hai người quen nhau bao lâu rồi? Đã từng lên giường chưa?”

Thượng Khả đang muốn trả lời, lại bị Văn Cảnh Nhung cắt ngang: “Anh không muốn biết tình cảm đã từng có trong quá khứ của em, chỉ cần em nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, anh chính là người yêu của em, và là người đàn ông duy nhất của em.”

Mặc dù hắn ngoài miệng nói hắn không muốn biết, nhưng sát khí quay cuồng không ngừng trên người hắn đã bán đứng hắn hoàn toàn.

Thượng Khả vừa lặng lẽ hấp thu sát khí, vừa đấm vai bóp chân cho anh giai nhà mình ở trong lòng, ngoài miệng lại nói: “Tôi không thể trở thành người yêu của anh, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống của người bình thường, kết hôn sinh con với người phụ nữ mình yêu, xây dựng một ngôi nhà nhỏ ấm áp.”

Trong mắt Văn Cảnh Nhung phủ kín mây đen, trong lòng dâng lên một cổ lệ khí.

Hắn đột nhiên kéo chăn trên người Thượng Khả ra, lật người cậu lại, dựng thẳng thắt lưng trực tiếp tiến vào trong cơ thể cậu.

“A!” Thượng Khả đau đớn hét lên.

Văn Cảnh Nhung bế cậu lên, đè ở đầu giường, vừa chế nhạo vừa cười lạnh: “Em nhìn cho rõ, người đàn ông hiện đang làm tình với em là ai? Sau khi bị anh chiếm hữu, em xác định mình còn có khả năng thỏa mãn những người phụ nữ khác sao?”

“Buông tôi ra, tôi……” Thượng Khả còn chưa nói xong đã bị chặn lại.

Văn Cảnh Nhung hiểu rõ thân thể của Thượng Khả như lòng bàn tay, hắn khiêu khích trêu chọc đến mức làm cho Thượng Khả suýt chút nữa nhiệt tình đáp lại. Nếu sát khí trên cơ thể người đàn ông không nhạt đi, e rằng Thượng Khả sẽ không thể giữ được nữa.

Mấy chục phút sau, Văn Cảnh Nhung ôm Thượng Khả mềm nhũn như cọng bún riêu đi vào phòng tắm, giúp cậu rửa sạch. Một khi sát khí biến mất, thế vào đó là cơn đau giống như kim châm. Thượng Khả cắn môi, vẻ yết ớt trên gương mặt khiến Văn Cảnh Nhung vừa khó chịu lại vừa đau lòng.

“Thượng Khả, em thử chấp nhận anh được không?” Trong giọng nói trầm thấp của Văn Cảnh Nhung lộ ra vài phần khẩn cầu, “Anh thật sự rất muốn ở bên em.”

Thượng Khả đau đến ý thức mơ hồ, đã không còn sức lực đáp lại.

Hôm nay Văn Cảnh Nhung không đến công ty, vẫn ở nhà trông Thượng Khả.

Khi Thượng Khả tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình cậu. Cậu thử điều động sát khí trong cơ thể, phát hiện sát khí đã tăng lên không ít, thảo nào cậu có thể duy trì hình người lâu như vậy.

Cậu mặc bộ đồ ngủ mà Văn Cảnh Nhung đã chuẩn bị cho mình, đi dép lê cỡ lớn hơn ra khỏi phòng.

Văn Cảnh Nhung đang ngồi trên ghế sô pha, tay ôm laptop gõ bàn phím, thấy cậu đi ra liền vội vàng đặt laptop xuống, đi nhanh về phía cậu.

“Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Văn Cảnh Nhung nói xong rất tự nhiên vươn tay về phía cậu.

Thượng Khả theo bản năng tránh đi, giữ khoảng cách an toàn với hắn.

Trong mắt Văn Cảnh Nhung lại lóe lên lệ khí, đang muốn mở miệng uy hiếp, thì lúc này bụng lại phát ra tiếng kêu ọt ọt.

Thượng Khả ngước mắt nhìn hắn, cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, sau đó thẳng thắn hỏi: “Có gì ăn không?”

“Anh sẽ gọi người đưa cơm tới ngay.” Văn Cảnh Nhung đang định lấy điện thoại ra, lại nghe Thượng Khả hỏi: “Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn không?”

“Có.” Văn Cảnh Nhung nhanh chóng trả lời, sau đó dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cậu.

Thượng Khả không nói chuyện nữa, đi thẳng vào phòng bếp, chọn một ít nguyên liệu từ tủ đông, sau đó bắt đầu bận rộn.

Văn Cảnh Nhung đứng ở cửa phòng bếp, ngơ ngác nhìn bóng lưng bận rộn trong phòng bếp, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc không chân thật. Em ấy tự tay nấu cơm cho mình ư?

Thượng Khả mày mò trong phòng bếp bao lâu, Văn Cảnh Nhung liền đứng ở cửa nhìn bấy lâu, lo sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ.

Thượng Khả chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, ánh sáng phúc khí trên người ai đó điên cuồng lướt cảm giác tồn tại, cho dù không tiếp xúc thân thể cũng khiến cậu cảm thấy như đang bị kim châm.

Chỉ là một bữa cơm thôi, lại có thể vui đến như vậy.

Khóe mắt Thượng Khả không khỏi cay cay, thật muốn không màng tất cả mà ôm anh ấy, nồng nhiệt mà đáp lại tình cảm của anh ấy.

Không lâu sau, một mùi thơm của thức ăn làm người ta chảy nước miếng tỏa ra từ phòng bếp.

Khi thức ăn được bưng lên bàn, Văn Cảnh Nhung gần như không thể chờ nổi mà động đũa. Thượng Khả là một linh thể, thức ăn vừa vào bụng đã bị chuyển hóa thành bã rồi bốc hơi vào trong không khí.

Hầu hết thức ăn đều vào trong bụng của Văn Cảnh Nhung, hắn ăn rất thỏa mãn, trong lòng cũng cho độ đánh giá rất cao về tài nấu nướng của Thượng Khả.

Sau khi ăn uống xong, Thượng Khả vẫn phải kéo hắn ra từ trong niềm hạnh phúc: “Văn Cảnh Nhung, khi nào thì tôi có thể rời đi?”

Nét mặt vốn mềm mại của Văn Cảnh Nhung lập tức đình trệ, giọng điệu lạnh lẽo nói: “Em  nấu cơm cho anh là vì muốn để anh thả em rời đi?”

“Anh cũng không thể giam cầm tôi mãi.”

“Chỉ cần anh muốn, không gì không là không thể.”

Thượng Khả thấy hắn sắp nổi điên, tạm thời quyết định không chọc tức hắn, không lại bị hắn kéo lên giường lần nữa. Người đàn ông này chắc chắn có được kỹ năng trời phú có thể động dục mọi lúc mọi nơi, đây là kết quả mà cậu đã tự mình nghiệm chứng khi đi qua mấy thế giới.

Văn Cảnh Nhung rõ ràng không yên tâm, nhất định đặt cậu ở nơi mình có thể nhìn thấy, đi đâu cũng đưa cậu theo.

Tuy nhiên hắn cũng tuân thủ lời hứa, làm một lần, liền giúp Thượng Khả giải quyết vấn đề việc làm cho một hộ gia đình khó khăn.

Thượng Khả có thêm nhận thức sâu sắc về tính keo kiệt và tính toán chi li của hắn.

Văn Cảnh Nhung dẫn Thượng Khả đi dạo trung tâm thương mại, mua đồ xa xỉ, tham gia yến tiệc, ra biển du ngoạn…… Cực kỳ cưng chiều, qua mấy ngày Thượng Khả đều không phản kháng, chỉ là lúc làm tình vào ban đêm thì có chút thảm thiết. Vì để cho cơ thể của cậu hoàn toàn thích ứng với mình, Văn Cảnh Nhung gần như dùng hết thủ đoạn, lần lượt thay đổi địa điểm làm tình, tư thế càng lúc càng kỳ quái. Có một lần còn phá vỡ giới hạn xấu hổ mà làm một lần ở phòng thử đồ của cửa hàng chuyên mại*.

(*Giữ độc quyền bán một sản phẩm hoặc hàng hóa.)

Văn Cảnh Nhung cảm thấy dường như Thượng Khả có dấu hiệu dịu đi, trong lòng mừng rỡ, nhưng vừa thả lỏng cảnh giác, Thượng Khả lại biến mất!

Tất cả ngoan ngoãn và nghe lời trước đó đều là ảo giác, điều này làm cho Văn Cảnh Nhung rất giận dữ. Mà điều làm hắn kỳ lạ hơn nữa là cho dù hắn dùng phương pháp nào cũng không thể tìm ra cậu. Cậu giống như một người không tồn tại, không có bất cứ ghi chép gì để điều tra.

“Cảnh Nhung, hóa ra ông ở đây.” Một thanh niên 24,25 tuổi bước tới, tươi cười chào hỏi hắn.

“Ừm, ở đây yên tĩnh.” Văn Cảnh Nhung không để ý người tới, vẫn còn bưng ly rượu nhấm nháp.

“Nghe nói gần đây ông tìm được một tình nhân, sao lại không dẫn ra xem?” Thanh niên ngồi bên cạnh hắn trêu đùa, “Tôi rất tò mò, người có thể được ông coi trọng rốt cuộc phong hoa tuyệt đại thế nào, dù sao người bên cạnh tôi ông thậm chí còn không thèm nhìn một cái nữa mà.”

Văn Cảnh Nhung nghe vậy quay đầu nhìn người thanh niên bên cạnh. Gã ta là một người đàn ông rất đẹp trai, có khí chất ưu nhã và cử chỉ khéo léo. Trước khi chưa gặp Thượng Khả, Văn Cảnh Nhung đã từng ăn một bữa cơm với gã. Gã là người giống Thượng Khả nhất trong số những người mà Văn Cảnh Nhung đã từng gặp, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi.

“Văn tổng, đã lâu không gặp.” Gã đàn ông nâng ly rượu về phía hắn, giữa mặt mày có thêm chút quyến rũ.

Văn Cảnh Nhung chỉ gật gật đầu, cũng không có đáp lại.

“Chậc, thật không biết ai có thể chịu nổi tính tình của ông.” Sau khi Cát Tuấn Hiên cà-khịa một câu, liền đi thẳng vào chủ đề, “Đúng rồi Cảnh Nhung, tôi muốn nhờ ông giúp một việc.”

“Việc gì?”

“ Công ty của Bách Lâm đang cạnh tranh giành quyền khai phá một hòn đảo nhỏ, rất cần  một khoản tài chính để lo liệu, hy vọng ông có thể đẩy giúp cậu ta, nhưng nếu ông nguyện ý rót vốn dưới danh nghĩa của Văn Thượng vậy thì không còn gì tốt hơn.”

“Cậu nói chính là đảo Painuo?” Văn Cảnh Nhung cũng biết một vài điều về dự án khai phá đảo nhỏ này, chỉ là hắn không có ý định tham gia. Một là khoảng cách quá xa, hai là Văn Thượng đã có vài dự án du lịch đang chờ khai phá rồi.

“Không sai.” Mắt Cát Tuấn Hiên sáng ngời, “Ông cảm thấy hạng mục này thế nào?”

“Đầu tư quá lớn, nguy hiểm cũng không nhỏ, nhưng nếu khai phá thành công, tiền lời cũng rất khả quan.” Văn Cảnh Nhung đánh giá đúng trọng tâm.

“Vậy ông nguyện ý rót vốn không?” Cát Tuấn Hiên rất hứng thú hỏi.

Văn Cảnh Nhung không trả lời, trong đầu nhanh chóng tính toán lời lãi lỗ lã trong đó.

“ Nếu rót vốn……” Nói tới đây, Văn Cảnh Nhung đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào đâu đó hướng quầy lễ tân.

Cát Tuấn Hiên cũng không chú ý đến thái độ của Văn Cảnh Nhung, nghe ra hắn có ý định đầu tư, vội hỏi dồn: “Thế nào?”

Bách Lâm bên cạnh cũng lộ ra vẻ chờ mong.

“Xin lỗi, tôi có việc rời đi trước.” Văn Cảnh Nhung đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi về phía  bên kia.

Hai người bị bỏ lại cũng rất ngạc nhiên, không biết vì sao ngay cả lời còn chưa nói xong mà hắn đã bỏ đi.

Ngay sau đó thấy hắn bước nhanh đến bên cạnh một chàng trai, mạnh mẽ kéo đối phương ra từ trong đám khách khứa, rồi rẽ vào hành lang phía sau.

“Tình hình gì vậy?” Cát Tuấn Hiên mờ mịt nhìn sang Bách Lâm bên cạnh.

Ánh mắt Bách Lâm hơi lóe, đứng dậy nói: “Nếu anh tò mò, không bằng đi xem thử?”

“Ý kiến hay.” Cát Tuấn Hiên lập tức hưởng ứng.

Bên kia, chàng trai bị Văn Cảnh Nhung lôi đi tự nhiên là Thượng Khả mất tích đã lâu.

Cậu vốn chưa định xuất hiện đâu, nhưng khi hai người vừa rồi tiếp cận, cậu phát hiện trên người thanh niên đẹp trai kia có sát khí rất nặng, tương lai chắc chắn rắc rối quấn thân, tai họa không ngừng. Mắt thấy Văn Cảnh Nhung có ý định hợp tác với loại người này, Thượng Khả mới đành phải hiện thân.

Nhìn người đàn ông sát khí phừng phừng trước mặt, Thượng Khả vừa vui vẻ cũng vừa rối rắm. Vui là lại có thể ăn no nê, rối rắm là phải vắt hết óc yêu nhau giết nhau với người đàn ông này mới có thể có được sát khí.

Hôm nay Thượng Khả mặc một bộ tây trang tu thân* màu trắng, khác với vẻ giản dị khi mặc đồ thường và gợi cảm khi mặc đồ ngủ, bộ đồ này giúp cậu tăng thêm vài phần quý phái và sang trọng, còn lộ ra một loại mỹ cảm cấm dục.

(*Rèn luyện thân tâm, hàm dưỡng đức tính.
Tặng kèm thêm tấm hình trai đẹp minh họa.Hình ảnh:GG )

Văn Cảnh Nhung nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt tối tăm và sâu thẳm, trực tiếp đè cậu ở sau bức rèm, điên cuồng hôn cậu kèm theo trừng phạt.

Khi Cát Tuấn Hiên và Bách Lâm đi tới thì nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng này. Hai người ôm hôn nhau như chốn không người, thân thể ép sát vào nhau, rõ ràng không có thêm động tác thân thể, lại mang đến cho người ta cảm giác hương diễm tim đập gia tốc.

Bởi vì vấn đề góc độ, Cát Tuấn Hiên không thể nhìn rõ tướng mạo của chàng trai trong ngực Văn Cảnh Nhung, nhưng đường cong cơ thể đẹp đẽ, ngón tay thon dài, làn da trắng nõn cũng đủ khiến cho người ta sinh ra mơ màng vô hạn.

Cát Tuấn Hiên ngay lập tức đoán được, đây chính là người tình bí ẩn khiến cho Văn Cảnh Nhung điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top