Chương 148[C5-TG12]
Chương 148 [£05-TG12]. Tui Là Một Cây Sát Bút
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 14/10/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Văn Cảnh Nhung không hỏi địa chỉ của Thượng Khả, trực tiếp đưa cậu về nhà.
“Về sau em sẽ ở phòng này, anh sẽ cho người chuẩn bị những đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho em.” Văn Cảnh Nhung chỉ vào phòng khách nói. Vốn dĩ hắn muốn để Thượng Khả trực tiếp ở phòng ngủ chính, nhưng suy xét mối quan hệ hiện tại giữa hai người, cuối cùng quyết định cho cậu một khoảng thời gian để thích nghi.
“Anh định giam cầm tôi ở đây à?”
“Cho đến khi anh điều tra rõ toàn bộ thông tin về em.” Văn Cảnh Nhung phái người đi điều tra thân phận của cậu nhiều lần cũng không có kết quả, vì thế hắn không dám buông tay, hắn lo lại mất dấu cậu lần nữa, “Nếu như em nguyện ý nói cho anh biết, có lẽ sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối.”
Đôi mắt như chim ưng của Văn Cảnh Nhung khóa chặt chàng trai trước mắt.
Thượng Khả do dự không biết có nên nói cho hắn mình là một cây Sát Bút không, sau khi nói cho hắn, liệu có thể cải thiện mối quan hệ giữa bọn họ và giải trừ khốn cảnh của cậu không? Liệu loại chuyện siêu nhiên này có bị coi là viển vông đối với con người trong thời đại khoa học kỹ thuật này không?
Vì vài điều băn khoăn này nên Thượng Khả vẫn im lặng.
Sắc mặt Văn Cảnh Nhung tối sầm, đi đến trước mặt Thượng Khả, kéo cậu vào trong lòng, cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu: “Anh không muốn thương tổn em, chỉ mong em có thể ở bên cạnh anh, làm người yêu của anh thôi. Anh biết bây giờ em đang rất hoang mang không hiểu vì sao anh lại chấp nhất với người ‘ lần đầu tiên gặp mặt ’ như thế, nhưng với anh, chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi.”
Mọi thứ trong mơ có lẽ là ảo tưởng đẹp đẽ của hắn, nhưng hắn chắc chắn rằng mình không hề nhận nhầm người, chàng trai trong lòng hắn chính là người yêu mà hắn vẫn đang tìm kiếm.
Thượng Khả đau đến mức cả người run lên, nhưng Văn Cảnh Nhung lại lầm tưởng là cậu sợ, vẻ mặt không khỏi âm trầm hẳn. Hắn kiềm chế hết sức có thể sự nóng nảy của mình, muốn đi chậm lại và kiên nhẫn theo đuổi cậu, nhưng phản ứng của cậu lại khiến hắn cảm thấy vô cùng nóng nảy, gần như không thể kiềm chế con dã thú đang rục rịch trong lòng.
Thượng Khả nhìn thấy từng luồng sát khí thoát ra từ trên người hắn, ngay cả khi được ánh sáng phúc khí thanh lọc, cậu cũng có thể thành công hấp thu một phần của nó, điều này cho thấy sát khí của hắn lúc này nồng đậm đến mức nào.
Sau khi hấp thu, cơn đau đớn trên người Thượng Khả được giảm bớt rất nhiều, toàn thân sảng khoái. Đã nếm được sát khí trong hiện thực, sát khí trong giấc mơ chỉ là cháo trắng với rau xào, quá là nhạt nhẽo vô vị.
Thượng Khả đột nhiên nảy ra một ý niệm tạm thời không nói cho anh giai thân phận của mình, để hắn tiếp tục sinh ra sát khí trong lúc cầu mà không được, tuy rằng chuyện này sẽ làm mình chịu khổ một chút, nhưng có thể bổ sung được nhiều sát khí ngon lành từ trên người hắn. Tiền đề là tốc độ cậu bổ sung sát khí phải nhanh hơn tốc độ cậu tiêu hao, nếu không cậu vẫn phải chết.
Nói cách khác, bây giờ cậu càng từ chối tàn nhẫn và chống cự ngày càng kịch liệt, thì tương lai cậu sẽ càng hấp thu được nhiều sát khí phong phú hơn.
Thượng Khả thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông, đôi mắt phủ kín hơi nước vì đau đớn, nhìn hắn như lên án, trong lòng thầm tuyên bố: Anh yêu, chúng ta hãy chơi một hồi S-M cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm nhé?
Văn Cảnh Nhung vốn không hay biết âm mưu của Thượng Khả, bị ánh mắt của cậu kích thích đến mức sát khí trên người bạo phát, như thể ngay lập tức sẽ xông lên đè ngã cậu.
Bề ngoài Thượng Khả vẫn kiên trinh và không khuất phục, nhưng trong sâu thẳm lại lan tỏa tình cảm mãnh liệt: Hãy tỏa sát khí mãnh liệt hơn nữa đi!
Nhưng mà, đúng lúc này Văn Cảnh Nhung lại tức giận rời đi, khung cửa tội nghiệp bị hắn sập đến rung lên.
Thượng Khả vươn tay Nhĩ Khang, hai mắt đẫm lệ: Không, đừng đi mà!
Cậu mò đến trước cửa sổ, nghe Văn Cảnh Nhung tức giận dặn dò vệ sĩ: “Trông người cho kỹ, không cho phép em ấy bước ra khỏi phòng một bước, nếu có vấn đề gì thì báo ngay cho tôi.”
“Vâng, thưa ông chủ.” Các vệ sĩ đồng thanh đáp.
Thượng Khả bĩu môi, mắt thấy không có sát khí ăn, chỉ có thể trở về phòng Văn Cảnh Nhung, lại biến thành một cây Sát Bút.
Văn Cảnh Nhung đang ngồi trong xe, tâm tình rất bực bội, bất giác đưa ngón tay chạm vào tay áo, nhưng lại cảm thấy trống không.
Hử? Văn Cảnh Nhung giơ tay lên nhìn, lúc này mới phát hiện cây Bút Ma Thuật kẹp trên tay áo không biết đã biến mất từ lúc nào.
Hắn rủa thầm một tiếng, sắc mặt càng thêm u ám, đến nỗi tài xế ngồi ghế trước suýt chút nữa sợ tới mức phóng xe lên trời.
Trở lại công ty, Văn Cảnh Nhung lục tìm từ trong ra ngoài, lại kêu thư ký đến nhà máy Thái Sâm xem thử, nhưng vẫn không tìm được.
Cuối cùng chỉ còn lại trong nhà, nếu trong nhà cũng không có, vậy thì chỉ có thể báo là mất.
Trên Bút Ma Thuật có chứng thực dấu vân tay, chỉ cần người khác ngoài hắn sử dụng sản phẩm điện tử trên network là bên này sẽ nhận được tin tức ngay. Hầu hết mọi người nhặt được Bút Ma Thuật có chứng thực không sử dụng được sẽ tiện tay vứt đi thay vì gửi nó đến văn phòng vật bị mất mời nhận lại.
Cây Bút Ma Thuật này là di vật của cha Văn Cảnh Nhung, vì vậy kiểu gì hắn cũng phải tìm cho được nó.
Văn Cảnh Nhung rời công ty sớm, về thẳng biệt thự nhỏ của mình. Chờ hắn, lại là một căn phòng rỗng tuếch.
“Người đâu!” Văn Cảnh Nhung sắc bén nhìn một hàng vệ sĩ đứng trước mặt.
Vệ sĩ sắc mặt khó coi cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào. Xung quanh biệt thự đều có người canh, cũng không thấy có ai ra vào, nhưng người trong phòng lại lặng lẽ biến mất.
Văn Cảnh Nhung hít sâu một hơi, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút.”
Đám vệ sĩ ảo não rời đi, thầm nói công việc này của bọn họ chỉ sợ không giữ được rồi.
Văn Cảnh Nhung gọi điện cho thư ký: “Điều tra kỹ họ hàng thân cận của tất cả các công nhân viên Thái Sâm, nhất định phải tìm ra Thượng Khả cho tôi!”
Cúp điện thoại, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Văn Cảnh Nhung: Thượng Khả, tốt hơn hết em nên cầu nguyện đừng bao giờ bị anh tìm được, nếu không anh tuyệt đối sẽ không để em rời đi nữa đâu.
Đá vào bàn trà một cái, Văn Cảnh Nhung sải bước vào phòng, đang định đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, dư quang đột nhiên thoáng nhìn thấy một tia sáng xanh. Quay đầu nhìn lại, hắn chợt nhìn thấy cây Bút Ma Thuật mà mình tìm hoài không thấy đang ở trên tủ đầu giường.
“Thì ra mày ở đây.” Văn Cảnh Nhung cầm Bút Ma Thuật lên, cẩn thận sờ sờ, thì thào nói, “Nếu em ấy cũng như mày, bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh tao thì tốt rồi.”
Sát Bút Thượng Khả thầm thì thầm, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là em không thể ở bên anh, mà là em ở bên cạnh anh, nhưng anh lại không biết em.
Thượng Khả hóa thành một người ngón cái, ngồi trên vai Văn Cảnh Nhung nhẹ giọng nói: “Trong hiện thực không thể yêu anh, khi vào trong mộng em sẽ đền bù cho anh.”
Văn Cảnh Nhung như ý thức được, quay đầu nhìn lại, ngoài một căn phòng rộng lớn trống vắng thì không còn gì khác.
Tắm rửa xong, Văn Cảnh Nhung nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cuối cùng dứt khoát uống hai viên thuốc ngủ, dưới tác dụng của thuốc mới miễn cưỡng ngủ được.
Thượng Khả nhìn mà đau lòng, người đàn ông này trước mặt người khác uy phong lẫm liệt, trở về thế giới của chính mình, hắn cũng chỉ là một người bình thường cô độc. Quyền lợi địa vị và tài phú hắn có được dễ như lật tay, nhưng những thứ này cũng không mang lại cho hắn niềm vui thật sự, chỉ khi ở bên mình, mới có thể nhìn thấy một mặt dịu dàng của hắn.
Thượng Khả tiến vào giấc mơ, bước chân trần trên bờ cát ướt, nhìn biển cuộn sóng trào dữ dội trước mắt, có thể tưởng tượng được tâm tình của người đàn ông này tồi tệ cỡ nào.
Không hề ngạc nhiên, Văn Cảnh Nhung đã sớm tìm thấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
Những cơn cuồng phong dần dần dịu đi, cuối cùng khôi phục yên ả.
“ Anh sao vậy?” Thượng Khả xoay người, chủ động ôm eo hắn, nhẹ giọng hỏi.
“Anh tìm được em, nhưng em lại không nhớ ra anh.” Văn Cảnh Nhung trong mộng không che giấu sự yếu ớt của mình, “Anh không muốn thương tổn em, nhưng anh không khống chế được bản thân. Nhìn thấy em không thoải mái, anh cũng rất khó chịu.”
Thượng Khả an ủi: “Em biết, em biết tất cả.”
“Thượng Khả, anh phải làm sao mới khiến em yêu anh đây?” Văn Cảnh Nhung đáng thương nhìn cậu bằng ánh mắt xin giúp đỡ.
Hắn trong mơ đáng yêu hơn hiện thực rất nhiều!
Thượng Khả nghiêm túc bày chiêu cho hắn: “Nếu anh xác định muốn sống với em cả đời, thì đừng lo trước lo sau, hãy xuất ra khí phách của anh trên thương trường, bằng mọi cách giữ em lại bên cạnh anh.”
Dùng sức gài bẫy mình, Thượng Khả cũng coi như là tự ngược đãi bản thân ở một cảnh giới nhất định rồi.
Văn Cảnh Nhung lại do dự: “Làm như vậy thật sự được sao?”
Thượng Khả cạn cmn lời, cũng không biết là ai đã trói cậu về nhà trong lần gặp mặt đầu tiên, còn có ý định giam cầm cậu một cách phi pháp nhỉ. Cưng à, bản chất dã thú của cưng đã sớm bị chụy thông thái nhìn thấu từ lâu rồi.
“Không sao.” Thượng Khả động viên hắn, “Cưỡng ép yêu đương cũng là một loại lạc thú, tuy rằng quá trình có thể hơi bạo ngược, nhưng chỉ cần kết quả viên mãn là được.”
Lời ở trên tuyệt đối là sai lầm, xin mọi người vui lòng không xem nó là nghiêm túc.
“Nếu em cũng cảm thấy không sao ……” Ánh mắt Văn Cảnh Nhung nóng rực như lửa, “Vậy không bằng chúng ta luyện tập trước một chút nhỉ?”
Hả? Thượng Khả còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng xung quanh đã ngay lập tức thay đổi từ biển rộng thành phòng ngủ. Mà cậu thì đang nằm trên giường, mắt bị vải đen che lại, hai tay bị trói vào cột giường, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng dí.
Trong bóng tối, cậu cảm thấy nệm rung lên vài cái, sau đó một cơ thể nóng như lửa phủ lên…… Sau đó, tui sẽ không thuật lại quá trình chiến đấu kịch liệt lắc qua lắc lại đâu ( cho mọi người tự tưởng tượng á ! ), nói tóm lại chính là rất đ-ồ-i t-r-ụ-y rất b-ạ-o l-ự-c.
Đến khi Thượng Khả sức cùng lực kiệt đi ra khỏi giấc mơ, đột nhiên cảm thấy rằng mình đã làm một chuyện rất chi là đau trứng luôn……
Sau khi trong mộng được giải tỏa, sức chiến đấu của Văn Cảnh Nhung tăng vọt, khí chất cặn bã bùng nổ. Không tìm thấy Thượng Khả, việc sắp xếp công việc cho những công nhân viên bị sa thải của vật liệu trang trí Thái Sâm cũng bị hắn ôm vào người, chỉ chờ người nào đó chui đầu vô lưới.
Đương nhiên, hắn cũng không dám chắc Thượng Khả sẽ thật sự tìm tới cửa, chỉ có thể phái người tiếp tục tìm kiếm.
Vào một ngày nọ một tuần sau, Văn Cảnh Nhung nhìn thấy cậu đi ra từ một cơ sở tị nạn. Chỉ là lúc ấy hắn đang ngồi trong xe, chạy lướt qua cậu mà thôi.
Vì thế, hắn lại phái người điều tra cơ sở tị nạn này, bên trong có hơn một trăm người tị nạn thất nghiệp và người tàn tật, nhưng không có thông tin gì liên quan đến Thượng Khả.
Chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua?
Văn Cảnh Nhung cau mày suy tư một lát, quyết định không bỏ qua bất cứ manh mối nào, trước tiên thu mua cơ sở tị nạn này. Còn những người bên trong, tất cả phân tán đi hết.
Nửa tháng sau, Văn Cảnh Nhung lại tìm thấy bóng dáng của cậu ở một trung tâm mua sắm sắp đóng cửa, vẫn chỉ là hình bóng lướt qua, không bắt được người, Văn Cảnh Nhung vung Sát Bút —— thu mua!
Mấy ngày kế tiếp, Văn Cảnh Nhung thỉnh thoảng lại có thể gặp được Thượng Khả trên con đường mình đi qua, nhưng lần nào cũng lỡ mất dịp tốt. Hắn có cảm giác, Thượng Khả vẫn luôn ở bên cạnh hắn, chỉ là hắn còn chưa phát hiện ra thôi.
Sau khi liên tiếp thu mua một số xí nghiệp và trung tâm phúc lợi, người mà Văn Cảnh Nhung chờ đợi cuối cùng đã chủ động tìm tới cửa.
Thượng Khả không thể không tới, bởi vì hành vi thu mua thổ hào khắp nơi của Văn Cảnh Nhung đã làm hơn một ngàn người mất đi nguồn thu nhập. Mặc dù những doanh nghiệp này vốn dĩ cũng sắp phải đóng cửa, nhưng dẫu gì vẫn có thể tồn tại trong một hai năm nữa. Bây giờ Văn Cảnh Nhung nhúng tay, bọn họ lập tức bị chém một đao.
“Anh cuối cùng muốn thế nào?” Đứng ở cửa biệt thự của Văn Cảnh Nhung, Thượng Khả lạnh giọng chất vấn: “Anh có biết mình đã khiến bao nhiêu người phải thất nghiệp không?”
Văn Cảnh Nhung chậm rãi đi tới trước người cậu, dùng ánh mắt như sói nhìn chằm chằm cậu: “Lúc trước anh đã nói rồi, anh muốn em làm người yêu của anh.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Vậy thì anh sẽ thu mua tất cả những doanh nghiệp có nguy cơ cao trong khu vực này.” Văn Cảnh Nhung cũng không biết Thượng Khả có quan hệ gì với những doanh nghiệp này, nhưng hắn không ngại làm lớn chuyện, nhân tiện, hắn sẽ biểu hiện một ít tài lực và khí phách “Ỷ thế hiếp người” của mình.
“Không ngờ anh lại là loại người này, hôm nay tôi đến đây coi như đến nhầm!” Thượng Khả xoay người muốn đi.
Ánh mắt Văn Cảnh Nhung trở nên sắc bén, trên người xuất hiện sát khí, túm lấy cánh tay Thượng Khả, thấp giọng nói: “Nếu đã tới, vậy đừng đi nữa.”
Thân thể Thượng Khả lại bắt đầu đau đớn, không ngừng run rẩy.
Dù sợ hãi đến mấy, cậu vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Thượng Khả như vậy làm Văn Cảnh Nhung sinh ra ham muốn chinh phục mãnh liệt. Hắn giam cầm cậu trong lòng mình, cúi đầu cắn lỗ tai cậu, nỉ non như người yêu: “Làm một lần, anh giúp em cứu trợ một người.”
Một lần chỉ một người? Trên tay cậu có tới một ngàn danh ngạch á! Anh có muốn keo kiệt hơn nữa không!
“Không cần, tôi sẽ tự mình giải quyết!” Mặc dù eon trong lòng đang refresh*, nhưng ngoài mặt Thượng Khả vẫn phải liều chết chống cự.
( Vũ: 尽管e on在心里刷屏, ai hỉu hôn dịch dùm tui với!)
Văn Cảnh Nhung nhận được “Chân truyền” của Thượng Khả trong mơ, lĩnh ngộ được sự tinh túy của tình yêu cưỡng chế, trực tiếp bắt Thượng Khả đang không ngừng giãy giụa về nhà, chuẩn bị bắt đầu một khóa huấn luyện - dạy giỗ tình dục - táo bạo*. ( *黄-暴的调-教。Vũ: Điều-giáo với hoàng-bạo, tui dịch thành vậy ko biết ok ko nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top