Chương 139[C6-TG11]

Chương 139 [C6-TG11]: Cây Khô gặp Mùa Xuân

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Vũ (05/10/2020)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Trong lúc ngủ mơ, Thượng Khả cảm giác như có một đôi tay to đang di chuyển trên thân thể mình, một luồng sóng nhiệt không ngừng đánh tới, hạ thể bị xâm chiếm và va chạm mãnh liệt, luồng khí nóng bỏng mà quen thuộc quấn chặt lấy cậu. Thượng Khả muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt cứ như bị dán chặt, chỉ có bóng tối vô tận và cơn khoái cảm liên miên không dứt.

Rõ ràng là đang nằm mơ, sao lại có cảm giác chân thật như vậy? Thượng Khả há mồm thở hổn hển, thân thể chưa ai động của cậu càng ngày càng mẫn cảm trước sự khai khẩn không biết mệt mỏi của người đàn ông, mỗi lần tiến sâu vào trong đều làm cậu nhịn không được rùng mình. Cơ thể được bế lên, trong cú va chạm mãnh liệt cuối cùng, Thượng Khả kêu khẽ một tiếng rồi tỉnh lại.

Nhìn xung quanh một vòng, phát hiện mình đang nằm trên giường, làn da lộ ra bên ngoài có màu hồng nhạt, áo ngủ trên người xộc xệch hơn nữa còn hơi ẩm ướt. Trong không khí tràn ngập nguyên tố còn chưa phân tán, như là hơi thở còn lưu lại của một loại ma pháp nào đó.

Mặt Thượng Khả trở nên kỳ quái, mộng xuân vừa rồi chẳng lẽ là do người tạo ra? Có một loại ma pháp tên là “Mộng Tỏa”, có thể kéo mục tiêu vào cảnh trong mơ của một người. Những gì đã xảy ra trong giấc mơ giống như bản thân đang ở hiện trường vậy, cực kỳ chân thật. Nhưng loại ma pháp này chỉ áp dụng với những người không có phòng bị gì hoặc là tâm linh tương thông thôi.

Thượng Khả nhịn không được chửi thầm, tên xấu xa đó mộng xuân còn chưa tính, lại còn kéo cả cậu vào……

Ivy thẫn thờ ngồi dưới tàng cây, trên thân hình lửa nóng vẫn còn đọng lại dư vị của cơn “Mộng xuân” tối qua. Cảnh trong mơ chân thật đến nỗi làm hắn không muốn tỉnh lại. Hắn nhớ rõ mình đã xâm nhập thân thể của cậu như thế nào, đỉnh sâu vào trong cậu hết lần này đến lần khác khiến cậu phát ra tiếng thở nhẹ động lòng người ra sao. Đôi chân thon dài quấn lấy eo hắn, thừa nhận sự đòi hỏi không biết tiết chế là gì của hắn. Trên làn da trắng nõn của cậu hằn đầy những dấu vết do hắn lưu lại….

“Ivy.” Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của Tinh Linh làm Ivy có một khoảng khắc xen lẫn giữa cảnh trong mơ và hiện thực, cho đến khi nghe được tiếng gọi thứ hai.

“Ivy, anh không sao chứ?” Thượng Khả cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hắn, cảm thấy dường như hắn cũng không biết mình đã dùng “Mộng Tỏa”, nếu không sẽ không nên lộ ra vẻ mặt hoảng hốt như vậy. Nếu một người có tâm trí mạnh mẽ, mộng tỏa sẽ có thể được kích hoạt trong lúc vô tình, mà ngay cả bản thân người thi pháp có thể cũng nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng bình thường mà thôi.

Ivy ngẩng đầu, cách đó không xa Thượng Khả đang nghiêng đầu nhìn hắn, tóc dài nhẹ nhàng vén lên, dáng người ưu nhã tỏa sáng động lòng người dưới ánh ban mai. Hai cặp chân dài dấu trong ủng quần vừa rồi còn quấn lấy eo hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy …… Bụng dưới Ivy căng thẳng, dưới cái nhìn chăm chú của Thượng Khả, mất tự nhiên mà khoang chân lại.

“Em muốn vào rừng thu thập hạt giống, anh có đi không?” Thượng Khả hỏi.

Ivy bọc áo choàng ra phía trước sau đó đứng dậy đi đến bên người cậu.

Một đám nhóc Tinh Kinh nhảy ra từ đủ mọi ngóc ngách vui vẻ thoăn thoắt chạy vào rừng, trong nháy mắt đã không thấy bóng đâu.

Ivy chậm rãi đi theo Thượng Khả xuyên qua rừng cây, tầm  mắt nóng rực như lửa thỉnh thoảng lại lưu luyến trên người cậu.

Vô tình bước vào một biển hoa, trên những cành hoa nhỏ cao non nửa người, những sợi bông nhung lộng lẫy quyến rũ đong đưa trong làn gió nhẹ.

Thượng Khả rất thích loại hoa này, nhưng nó sinh trưởng quá nhanh nên không thích hợp để nhổ trồng sang ruộng hoa của cậu. Có điều trên rễ cây của loại hoa này thỉnh thoảng sẽ có một loại thực vật tên là “Hồng Thất Tử” cộng sinh với nó, Hồng Thất Tử có công dụng làm đẹp rất tốt, còn là một trong những nguyên liệu để luyện chế một số vật phẩm ma pháp đặc thù.

Thượng Khả ngồi xổm xuống cẩn thận tìm kiếm rễ cây của sợi bông nhung. Cổ áo lỏng lẻo trượt xuống theo động tác của cậu, lộ ra cần cổ trắng ngần. Trên cổ thấp thoáng vài dấu vết xanh tím.

Hô hấp của Ivy cứng lại, một hình ảnh lại không đúng lúc xuất hiện trong đầu. Tinh Linh trước mặt ở trong giấc mơ của hắn, không biết đã bị hắn xâm phạm bao nhiêu lần, những dấu vết tương tự trải rộng khắp làn da cậu, kể cả những bộ phận riêng tư nhất.

“Ivy?” Thượng Khả cảm nhận được có ngón tay chạm vào sau gáy mình, quay đầu nhìn về phía chàng trai bên cạnh.

Ivy không thu hồi ngón tay ngay mà thấp giọng hỏi: “ Chỗ này của em có mấy vết bầm, làm sao có vậy?”

“Vết bầm?” Thượng Khả duỗi tay sờ sờ, chẳng lẽ là “Kỷ vật” trong mộng để lại?

“Có thể là côn trùng cắn.” Còn là một con côn trùng hình người bự tổ chảng.

Ánh mắt Ivy sâu thẳm, ngón tay lưu luyến sau gáy cậu không dời, cũng không biết là có tin vào lý do thoái thác của Thượng Khả hay không nữa.

“Nếu không có gì nữa thì cùng em thu thập Hồng Thất Tử đi?” Bị một đôi mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm, Thượng Khả cảm thấy áp lực rất lớn.

Ivy từ từ thu lại tầm mắt đốt người của mình, lơ đễnh đáp lại.

Trong hiện thực, Ivy không dám vượt qua giới hạn, nhưng trong mộng, hắn muốn làm gì thì làm. Kể từ đêm đó, cứ cách một hai ngày Ivy sẽ lại có một giấc mộng xuân. Ngôi nhà trên cây, biển hoa, hồ nước…… Đâu đâu cũng để lại dấu vết hoan - ái của bọn họ.

Ivy cũng không biết mình đã kích hoạt mộng tỏa, cảm giác trong mộng đều là thật, trải nghiệm của hắn Thượng Khả cũng có thể trải nghiệm được. Trong giấc mộng hắn không có chút cố kỵ nào, nếm thử ở mọi địa điểm và thay đổi đủ mọi tư thế khác nhau, Thượng Khả bị hắn lăn lộn đến quá sức, thiếu chút nữa nhịn không được muốn giáp mặt vạch trần hắn.

Lần thứ N tỉnh lại từ trong cao trào, Thượng Khả chỉ cảm thấy cả người dính nhớp nhầy nhụa, liền lôi một bộ quần áo ra, nương bóng đêm chạy tới bên hồ tắm rửa.

Nước hồ mát lạnh lướt qua làn da, mang đi luồng nhiệt khô nóng trên người, Thượng Khả thoải mái thở dài một hơi.

Sau khi tắm xong, Thượng Khả trở lại trên bờ, vén mái tóc dài lên, ngón tay lóe ra ánh sáng ma pháp, nước trên tóc hóa thành từng hạt châu, trôi nổi quanh người cậu.

Đúng lúc này, một đôi tay cường tráng đột nhiên ôm lấy thân thể cậu từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy cậu.

Thượng Khả còn chưa kịp phản ứng thì người phía sau đã đứng ở tư thế đứng, dùng sức đẩy thật mạnh *cái mà mọi thằng đàn ông đều có* vào trong cơ thể cậu.

“A……” Thượng Khả nhịn không được cong lưng, liền bị phía sau tấn công mạnh mẽ. Bởi vì liên quan đến mộng xuân nên trong cơ thể vẫn còn rất ướt át, Ivy tiến vào cũng không khó khăn, nhưng đột nhiên xâm nhập vẫn làm Thượng Khả cảm thấy hơi khó thích ứng chút xíu.

“Chậm, chậm một chút!” Thượng Khả bị lật lại, lưng dán vào thân cây, hai chân bị nâng lên, lại là một vòng tiến công kịch liệt khác.

Thượng Khả nhìn tên giai xấu xa đang làm xằng làm bậy trên người mình, thầm nói không phải ảnh còn tưởng đây chỉ là một giấc mộng đấy chứ!

Này tỉnh lại đi! Sắp bị anh giết chết rồi nè!

Thượng Khả cắn mạnh một cái trên vai hắn, hắn hơi dừng một chút, sau đó liền cúi đầu hôn lấy môi cậu, đầu lưỡi vói vào trong miệng, cướp đoạt hô hấp của cậu. Đồng thời còn không quên ra sức trên eo, từ dưới lên trên, ra cạn vào sâu.

Ivy cảm thấy cảm giác làm tình lần này mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó.

Thượng Khả: “……”

Không biết khi nào, Thượng Khả đã bị nam nhân đặt ở trên cỏ, thân thể va chạm dây dưa kịch liệt làm ý thức cậu dần dần mơ hồ.

Mùi hương của cỏ cây và đất đai đọng lại trong mũi, như thể cộng hưởng với thể chất của Thần Mộc, trong cơn khoái cảm cực hạn, một luồng sức mạnh nguyên tố khổng lồ trào ra như thủy triều.

“A!” Ivy đột nhiên dừng lại, duỗi tay che lại mắt trái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.

Thượng Khả vội vàng chống người, nhích lại gần muốn kiểm tra tình hình của hắn.

Vết ngấn hình rắn trên má trái Ivy như đang tách ra, xung quanh mọc ra rất nhiều sợi máu mỏng dài, những sợi máu đó lan ra bên ngoài gần như che gần hết khuôn mặt. Con ngươi bên trái vốn dĩ là màu vàng kim, dần dần chuyển sang màu đỏ như máu, trong bóng tối lóe lên một tia sáng yêu dị.

Ivy cảm thấy mắt trái của mình đau như lửa đốt, nhưng máu trong cơ thể lại không hề nguội đi mà còn tăng lên gấp bội.

Hắn bỏ bàn tay đang che mặt xuống, nhìn người dưới thân với đôi mắt đỏ đậm, trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ như dã thú.

Thượng Khả đang quan sát đôi mắt hắn, không ngờ eo đột nhiên bị giam cầm, sau đó bị dùng sức đâm, nháy mắt đi vào tận gốc.

Mắt trái của Ivy rỉ máu, tơ máu trên mặt như dung nham cuộn trào, đôi con ngươi màu vàng đỏ lên trông như ác quỷ, nhưng bản nhân hắn giống như không cảm nhận được bất cứ điều gì, hoàn toàn đắm chìm trong tình dục.

Thượng Khả cảm nhận được một hơi thở đáng sợ từ trong mắt trái của Ivy, rõ ràng không đội trời chung với các nguyên tố Tự Nhiên. Lòng Thượng Khả khẽ động, cố gắng thu liễm nguyên tố Tự Nhiên trên người. Quả nhiên, khi các nguyên tố Tự Nhiên biến mất, tơ máu trên mặt Ivy đã bắt đầu co lại.

Một lúc sau, con ngươi màu máu cũng dần dần trở lại màu vàng kim ban đầu.

Thượng Khả thấy Ivy đã khôi phục tỉnh táo, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngất đi vì kiệt sức.

Ivy cứng ngắc nhìn người bị mình đè ở dưới thân, ** vẫn còn dựng đứng trong cơ thể cậu, vừa động một chút, các bộ vị kết hợp lập tức truyền đến xúc cảm khác thường.

Đây không phải một giấc mơ! Hắn thật sự đã xâm phạm Tinh Linh này!

Nhìn những dấu vết chi chít trên da thịt Thượng Khả, Ivy thở gấp, duỗi ra ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, sau đó cúi xuống, thương tiếc hôn lên bờ môi cậu, thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi……”

Tuy rằng thần trí có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ mình đã lén lút tấn công cậu, cưỡng bức và chiếm hữu cậu như thế nào. Sau khi mắt trái sinh ra dị biến, mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Thượng Khả không giãy giụa mà còn phối hợp với hắn, trấn an hắn, giảm bớt thống khổ cho hắn.

Tinh Linh thiện lương này có thể còn không biết bản thân làm những chuyện như vậy với cậu là xấu xa đến mức nào đâu!

Ivy bế Thượng Khả lên, đi vào trong hồ, nhẹ nhàng giúp cậu lau sạch vết bẩn trên người.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang ngủ say của Thượng Khả, Ivy tự trách mình nhưng đồng thời cũng có một chút vui sướng. Vốn chỉ là một giấc mộng đẹp, lại bất ngờ trở thành hiện thực. Cảm giác gắn bó kết hợp với cậu tốt đẹp đến nỗi làm hắn khó có thể tự kềm chế.

Ivy lưu luyến bên môi cậu, thành kính lẩm bẩm: “Thượng Khả, ta nguyện ý chết vì em, chỉ cần em cho ta ở lại bên cạnh em thôi.”

Khi Thượng Khả tỉnh lại từ sau cơn mê, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Thượng Khả đau nhức toàn thân bước ra khỏi căn nhà trên cây, phát hiện người nào đó đã biến mất, chỉ để lại hai viên Linh châu Oxy và một tờ giấy viết “ Chờ ta ”.

Mẹ nó, làm xong liền chạy, cái tên giai phụ lòng đáng chết này!

Thượng Khả dùng trái cây đẽo một cái đầu người chết, sau đó ghim nó lên một cây thánh giá chữ thập, đặt ở dưới mặt trời phơi nắng.

Nếu cái “ đầu người chết ” này có ý thức, nội tâm nhất định đã vỡ tan tành: Rốt cuộc tui đã làm gì sai mà nhà ngươi lại đối xử với tui như vậy hả Hả HẢ!

Mấy ngày kế tiếp, Thượng Khả yên tâm đợi ở trong rừng và dạy các bé Tinh Linh học tập ma pháp. Tuy bọn chúng đều bị tàn tật, nhưng trên thiên phú ma pháp chúng lại như được trời ưu ái, mỗi đứa có một tài năng riêng.

Ví dụ như Laraine thân nhiễm hỏa độc, sở hữu thiên phú hệ Hỏa mà Tinh Linh ít có, có thể điều khiển ngọn lửa một cách thuần thục. Ví dụ khác như Gray mắt trái không thể nhìn thấy, lại có được mắt phải với thị lực siêu việt, bắn tên gần như trăm phát trăm trúng.

Năng lực của các Tinh Linh khác cũng rất đa dạng.

Nửa tháng sau, lại có ba Tinh Linh nữa ra đời. Làm người kinh hỉ chính là, ba Tinh Linh này không hề bị tàn tật và tất cả đều rất khỏe mạnh.

Tám trong số mười hai bé Tinh Linh đã được sinh ra, tin rằng không tới một năm thôi tất cả bọn nó sẽ ra đời toàn bộ.

Trong sự mong đợi tha thiết, chàng trai phụ lòng nào đó cuối cùng đã trở lại, còn mang về một tin tức không tốt gì cho lắm: Ma Tộc và Liên Minh sắp bắt đầu một trận chiến trong rừng Feather.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai là trung thu, buổi tối sẽ phát bao lì xì ~~20 điểm — 500 điểm không giới hạn, chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ. (Trung thu bên VN qua mất tiêu rồi. Tiếc ghê á!)

Vũ: Hai anh kỳ ghê hà, tự dưng hôm nay làm được chương H của hai anh làm máu trong người mị đến giờ còn dâng trào. Mị lại còn đang cô đơn mà 2 anh cứ phát thức ăn cho chó thế này làm mị…. thích chết đi được. Nhiều nhiều lên nữa nghe anh, mị còn được thêm cái động lực.hí hí *(Đỏ mặt các thứ!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top