Chương 138 [C5-TG11]
Chương 138 [ C5-TG11] : Cây Khô Gặp Mùa Xuân
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ ( 04/10/2020 )
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Buổi tối, Thượng Khả ngâm chân trong hồ nước, thoải mái hấp thụ nguyên tố Thủy.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng, sau đó truyền đến giọng nói của Ivy: “Tại sao lại đến doanh địa Warsong?”
Thượng Khả vừa khuấy nước, vừa trả lời: “Muốn nghe ngóng một ít tin tức.”
“Quỷ Ngọc hả?” Ivy ngồi xuống bên cạnh Thượng Khả.
Thượng Khả gật gật đầu.
Ivy nói: “Ma tộc đã ban bố Huyền Thưởng Lệnh, tất cả các Tinh Linh máu lai đều là mục tiêu treo giải của bọn chúng. Vì thế em đừng đi ra ngoài, nếu có tin tức gì ta sẽ thông báo cho em.”
Thượng Khả đã nghe nói về Huyền Thưởng Lệnh, chỉ là không ngờ Ma tộc lại sẽ đuổi tận giết tuyệt Tinh Linh máu lai. Nếu là thế, thì cậu xác thật không thích hợp lộ mặt thật. Dù sao trước mắt, nhiệm vụ hàng đầu của cậu là bảo vệ mười hai tiểu Tinh Linh, bọn nó rất có khả năng sẽ là lực lượng chủ yếu chống lại Ma tộc trong tương lai.
“Được rồi, sau này em sẽ tận lực không đi ra ngoài.” Thượng Khả phối hợp đồng ý.
Ivy thấy cậu ngoan như vậy, nhịn không được muốn sờ sờ đầu cậu, nhưng bàn tay đưa đến giữa không trung lại thả xuống. Nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của mình, trong mắt Ivy lóe lên một tia tự ghét bỏ mình. Tinh Linh bên cạnh quá mức tốt đẹp, hắn không đành lòng khinh nhờn.
Thượng Khả nhạy bén nhận thấy hơi thở ưu thương buồn bã quen thuộc tỏa ra từ người hắn, rõ ràng muốn tiến lại gần, rồi lại cố gắng kìm nén.
“Ivy.” Thượng Khả chống tay hai bên người, nghiêng người nhìn hắn, “Em sẽ luôn ở nhà chờ tin tức của anh, anh đừng nuốt lời đó.”
Trái tim Ivy đập loạn xạ, quay đầu nhìn Tinh Linh bên cạnh mình. Trong bóng đêm, một đôi mắt xanh biếc ánh lên vầng sáng mờ ảo, lộ ra sự tín nhiệm và dịu dàng vô tận. Thường nghe người ta nói Tinh Linh là sinh linh thuần khiết nhất trên thế giới, trước kia hắn không cho là đúng, hiện giờ lại sâu sắc cảm nhận được.
Trong lòng hắn dâng lên một ý niệm mãnh liệt không hề báo trước, hắn muốn có được Tinh Linh này, muốn chiếm cậu cho riêng mình.
Ivy nắm chặt tay, tim đập dữ dội, cúi đầu, trong mắt chớp nháy hai đốm lửa đang rực cháy mãnh liệt.
Đúng lúc này, một tiếng đàn du dương vang lên từ bên người, như cơn gió mát xoa dịu trái tim nôn nóng của Ivy.
Thượng Khả ôm một cây Mộc Cầm ( xylophone )*, những ngón tay thon dài đang nhịp nhàng gõ đàn, âm nhạc uyển chuyển nhẹ nhàng dập dờn trong bóng đêm, những nốt nhạc mang theo sức mạnh nguyên tố, như những vì sao rơi xuống không trung, trên mặt hồ yên tĩnh nhấp nháy ánh huỳnh quang tuyệt đẹp.
(*Mộc cầm, tiếng Anh: Xylophone là một loại nhạc cụ bao gồm các thanh gỗ xếp lại với nhau đặt trên một ống bầu rỗng, các ống bầu này sẽ phát ra âm dội. Người ta sẽ sử dụng dùi đánh lên các thanh gỗ để tạo ra âm thanh, vào thời cổ đại, dùi được làm từ thân cây liễu.)
Trái tim Ivy dần dần bình tĩnh lại, cả người đắm chìm trong tiếng đàn của Tinh Linh. Đúng lúc này, mắt trái của hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau rát.
“Hừ.” Hắn duỗi tay che mắt, băng vải trên má trái trở nên vặn vẹo, giống như có hàng chục con sâu đang ngo ngoe dưới lớp băng.
“Anh làm sao vậy?” Thượng Khả dừng gõ đàn, lo lắng nhìn hắn.
“Không có gì.” Ivy quay đầu tránh khỏi tầm mắt cậu.
“Cho em xem xem.” Thượng Khả rút chân lên khỏi mặt nước, quỳ gối trước người Ivy, muốn kéo ra cái tay đang che lại má trái của hắn.
“Không sao đâu.” Ivy cản tay cậu.
“Anh không cho em xem,” Thượng Khả bình tĩnh uy hiếp, “Sau này em cũng sẽ không cho anh xem.”
Ivy dừng động tác, quay đầu nhìn Thượng Khả: “Không cho ta xem cái gì?”
“Không cho anh xem mặt của em, đôi mắt của em, thân thể của em, còn có phòng của em, giường của em!” Thượng Khả quỳ trên mặt đất, đôi tay đặt thẳng trên đầu gối, tư thế “Mặc quân nghiệm thu”.
Mắt Ivy sáng quắc nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cứ như muốn xuyên thủng cậu, một lát sau, hắn từ từ hạ tay xuống.
Ngay khi Thượng Khả cho rằng đã thả mồi thành công, lại nghe hắn cứng ngắc nói: “Xin lỗi, ta không muốn để em nhìn thấy bộ dạng của ta.”
Trái tim Ivy đang rỉ máu, có trời mới biết hắn muốn đồng ý đến nhường nào!
“Bộ dạng của anh làm sao?” Thượng Khả khó hiểu hỏi.
“Rất xấu xí.”
“Vẫn được mà, tuy không phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng lắm, nhưng vẫn rất có cá tính.” Thượng Khả đánh giá đúng trọng tâm.
“Em không cần an ủi ta……” Ivy đột nhiên dừng lại, kinh ngạc hỏi, “Em đã nhìn thấy khuôn mặt của ta?”
“Ừm.” Thượng Khả thản nhiên trả lời, “Lần trước khi giúp anh trị liệu, vì để xác định thương thế trên mặt anh, em đã lột mặt nạ của anh nhìn một chút.”
“Em, em không sợ hãi chút nào sao?” Mặt của hắn ngay cả chính hắn đều cảm thấy đáng sợ!
“Có gì đâu mà phải sợ?” Thượng Khả không ngờ có một ngày người đàn ông này cũng vì diện mạo của mình mà tự ti, “Không chỉ em không sợ, mà các bé Tinh Linh của em cũng không sợ.”
“Bọn nó cũng nhìn thấy rồi?” Để cho bọn nhỏ xem mấy thứ đáng sợ này thật sự ổn sao?
Thượng Khả gật đầu.
Trong đầu Ivy hiện lên cảnh tượng khi đang hôn mê bị ba con Tinh Linh một lớn hai nhỏ bình tĩnh vây xem, cả người đều có chút không khỏe.
“Cho nên, anh không cần lo lắng gì cả.” Thượng Khả lại vươn tay về phía hắn.
Lần này Ivy không từ chối, mặc cho Thượng Khả tháo băng trên mặt hắn.
Đôi mắt hắn vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, khoang mũi quanh quẩn mùi hương thoang thoảng trên người cậu truyền đến. Băng vải được gỡ ra lớp nào, trái tim của hắn cũng như bị mở ra từng ấy. Thế giới ban đầu vốn tăm tối lạnh lẽo, nay đã hoàn toàn bị một hình bóng ấm áp và tỏa sáng chiếm cứ.
Trên mặt cảm nhận được làn gió đêm mát lạnh, trong lúc không hay không biết, băng vải che đậy vẻ xấu xí đã bị tháo ra, con người thật của mình hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Tinh Linh .
“Làm sao mà thành thế này?” Ngón tay Thượng Khả nhẹ nhàng sượt qua má trái gồ ghề của Ivy.
“Ta không biết.” Ivy trả lời, “Từ khi ta có ký ức tới nay, nó vẫn luôn tồn tại.”
Thượng Khả cẩn thận sờ soạng một hồi, cảm thấy không giống vết thương do ngoại lực tạo thành mà như là tự nhiên hình thành. Lúc đầu Thượng Khả còn nghĩ đó là một vết bớt, nhưng bớt sẽ không ngọ nguậy.
Sự chú ý của Ivy bị đôi môi khép mở trước mắt hấp dẫn, khoảng cách chỉ mấy cm, chỉ cần cúi đầu xuống một xíu thôi là có thể chạm tới nó rồi.
Thượng Khả đang chuyên tâm xem xét vết ngấn, đột nhiên cảm giác môi mình bị thứ gì đó chạm nhẹ một cái, động tác cực kỳ nhanh, gần như khiến người ta tưởng đó chỉ là ảo giác.
Tầm mắt của Thượng Khả quét qua khuôn mặt của người đàn ông, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt chính trực, như thể tên gia hỏa vừa mới hôn lén không phải hắn vậy.
“Em có một đề nghị.” Thượng Khả nói.
“ Đề nghị gì?”
“Trực tiếp cắt bỏ mấy vết ngấn này đi.”
Mặt Ivy trở nên cứng đờ, hắn mím môi hỏi: “Cần thiết không?”
“Em cảm thấy rất cần thiết.” Giọng điệu của Thượng Khả không hề có ý vui đùa.
Da mặt Ivy giật giật vài cái, vết ngấn hình rắn cũng ngọ nguậy theo, trông càng dữ tợn đáng sợ hơn.
Cuối cùng, Thượng Khả vẫn không thể động dao trên mặt Ivy, dù cậu cảm thấy những vết ngấn này rất có giá trị nghiên cứu. Nếu tiếng đàn của cậu có thể làm nó sinh ra dị động, cho thấy nó có khả năng có được sức mạnh bài xích các nguyên tố Tự Nhiên. Thứ thế này xuất hiện trên người Ivy, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Trên thực tế, để loại trừ những vết ngấn trên mặt, Ivy đã từng dùng rất nhiều cách khác nhau cũng như từng nhờ mục sư hỗ trợ trị liệu, nhưng kết quả mục sư lại bị sức mạnh của vết ngấn hình rắn phản phệ, suýt chút nữa đi đời nhà ma. Cho nên, bất kể thế nào hắn cũng không dám để cho Thượng Khả thử.
Ivy cảm thấy đây có thể là một lời nguyền rủa không lành, bởi vì sự tồn tại của nó hắn buộc phải rời khỏi gia tộc, rời khỏi người nhân của hắn, một mình lưu lạc bên ngoài. Tưởng rằng mình sẽ cứ thế phiêu bạt cả đời, nhưng hắn may mắn gặp được Tinh Linh này, là cậu đã nhặt một bản thân nghèo túng về, khiến hắn một lần nữa cảm nhận được hương vị của nhà.
Ivy nhìn Thượng Khải đang ở vườn trái cây giao lưu tình cảm với thực vật, trong đôi mắt đong đầy dịu dàng. Xúc cảm hôn trộm đêm đó còn đọng lại trên môi, đủ để hắn dư vị thật lâu.
“Cái này cho em.” Ivy đưa cho Thượng Khả mấy đồng vàng.
“Làm gì cho em?” Thượng Khả nhìn đồng vàng lấp lánh trên tay, vẻ mặt khó hiểu.
“Tiền mua trái cây.”
“Nhiều vậy?”
Ivy cõng một sọt trái cây, nói: “Về sau có gì muốn bán, ta giúp em bán, bảo đảm sẽ không có hại cho em.” Đối với hành vi coi trái cây linh khí trân quý thành trái cây bình thường đem bán của Tinh Linh, Ivy tỏ vẻ mình không thể nào chịu đựng được.
“Ừ, được.” Thượng Khả cất đồng vàng đi, nở một nụ cười rất ngây thơ nhưng cũng tinh ranh với Ivy.
Ivy lại thề rằng, mình nhất định phải bảo vệ Tinh Linh không rành thế sự này!
Tạm biệt Thượng Khả, Ivy cõng sọt trái cây rời khỏi rừng rậm. Con ngựa trước đó hắn cưỡi về sau khi sống với Tinh Linh vài ngày liền không muốn nhấc vó nữa. Vì vậy Ivy chỉ có thể cuốc bộ rời đi, để cho con ngựa được tự do vui vẻ.
Lần này Ivy rời đi cũng không lâu, năm ngày sau đã trở lại. Không chỉ mua rất nhiều quà cho bốn bé Tinh Linh, mà còn khai thông một con đường tiêu thụ bí mật cho Thượng Khả. Trong tương lai tất cả sản vật trên tay Thượng Khả đều có thể thông qua con đường này bán ra ngoài, không cần lo lắng bị người theo dõi.
Ivy vốn muốn cho Thượng Khả một điều bất ngờ, nhưng không ngờ mới rời đi có năm ngày, bên người Thượng Khả đã lại có thêm hai tiểu Tinh Linh, làm hắn ngạc nhiên hết sức.
Chỉ là hai tiểu Tinh Linh này, một đứa không nói được, một đứa mất thính giác. Ivy đã phát hiện ra sự dị thường của chúng nó từ lâu, nhưng cũng không để trong lòng, hiện giờ xem ra chỉ sợ còn có ẩn tình khác.
Ivy còn đoán liệu có phải Thượng Khả chuyên môn nhận nuôi những Tinh Linh tàn tật hay không, nếu không vì sao cứ cách một đoạn thời gian, bên người cậu lại xuất hiện tiểu Tinh Linh mới, hơn nữa tất cả đều bị tàn tật? Tuy Tinh Linh máu lai không ưu tú bằng Tinh Linh máu thuần, nhưng hầu hết họ đều có tố chất thân thể khá tốt, tỷ lệ tàn tật cũng rất thấp.
Thượng Khả đối xử rất tốt với những tiểu Tinh Linh này, bất kể bọn nó có tàn tật hay không.
Ivy cũng không thèm để ý, dốc hết sức lực chăm sóc và bảo vệ chúng nó. Chỉ cần trở lại bên cạnh Thượng Khả, hắn sẽ cởi bỏ mặt nạ, thản nhiên mà đối mặt với con người thật của bản thân, bình yên hưởng thụ cuộc sống yên ả.
Chỉ là rất nhiều lần hắn suýt chút nữa không kiềm chế được xúc động muốn ôm Thượng Khả, dục vọng càng ngày càng mãnh liệt làm hắn thấy vừa đau vừa vui sướng, mỗi ngày lý trí và tình cảm đều va chạm kịch liệt.
Nhưng hắn chưa bao giờ dám vượt rào, hắn sợ sẽ phá hủy tất cả những thứ đang có.
Đêm khuya, Ivy nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thượng Khả trên cây, cơ thể lại bắt đầu bồn chồn. Hắn chạy nhanh vài bước bật người nhảy xuống hồ, cố gắng hạ nhiệt độ cho bản thân. Nhưng hồ nước lạnh lẽo cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong cơ thể hắn, trong đầu liên tục xuất hiện đủ loại hình ảnh làm người ta xịt máu mũi.
Hắn chưa bao giờ biết định lực của mình lại không chịu được một kích như thế.
Trong mơ, Tinh Linh ở dưới người hắn uốn éo chiều theo ý hắn, xúc cảm đụng chạm da thịt, thở dốc dồn dập đè nén, tiêu hồn - thực cốt…… Trong cơn mông lung, một bóng người quen thuộc đi đến bên cạnh hắn, Ivy không chút do dự ôm cậu vào lòng, hôn môi cậu, điên cuồng mút liếm……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top