Chương 135 [C2-TG10]
Hệ Thống Anh Dũng Tìm Chết
Chương 135 [C2-TG10]: Cây Khô Gặp Mùa Xuân
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
Editor: Vũ (01/10/2020)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tinh Linh Thần Mộc có một cái không gian, nhưng đáng tiếc vì sức mạnh suy giảm, nên chỉ có thể chứa nhiều nhất khoảng mười quả trứng trái cây, hơn nữa cứ cách một quãng thời gian lại phải thả ra để chúng hấp thụ sức mạnh nguyên tố, không gian của Thần Mộc hiện giờ chỉ có thể duy trì năng lượng sinh mệnh cơ bản nhất.
Thượng Khả thu mười quả trứng trái cây vào không gian, còn lại hai quả tạm thời dùng hai sợi dây được bện từ cỏ nước treo ở bên hông, sau đó trao đổi thân thiện với một con gấu đen, ngồi trên tấm lưng rộng rãi của nó rời khỏi khu rừng rậm đã bị đốt cháy, đi theo còn có không ít động vật nhỏ bị mất nhà cửa.
Khu vực hoạt động chủ yếu của Ma tộc là phía Đông Bắc, cho nên Thượng Khả chọn hướng Tây Nam, nhưng cậu lại không thể cách quá xa trung tâm đại lục, bởi vì cậu còn phải luôn duy trì tin tức linh thông, và nắm giữ hướng đi của Quỷ Ngọc.
Khu rừng mà Ma Tộc thiêu hủy này tên là "Úy Tiêu", có diện tích che phủ tới 9 triệu km vuông, là khu rừng lớn thứ hai trên đại lục Angelo, sinh ra lượng oxy chiếm một phần tư thế giới, nguyên tố Tự Nhiên dồi dào, là một trong bốn cấm địa lớn Ma tộc ghét cay ghét đắng nhất. Khu rừng rậm lớn nhất thế giới -- Feather mới là nơi ở ban đầu của Tinh Linh tộc, tuy còn chưa bị phá hủy hoàn toàn, nhưng nơi đó cũng đã trở thành một trong những chiến trường của Liên Minh và Ma tộc.
Lửa lớn đã thiêu hủy hàng trăm nghìn km vuông cây rừng ở phía Bắc Úy Tiêu, tuy rằng chỉ là một phần rìa so với tổng diện tích của cả khu rừng nhưng tốc độ tàn phá của Ma tộc vượt xa tốc độ rừng rậm hồi phục. Chỉ cần mỗi năm phóng một trận lửa lớn như vậy thôi, thì dù là rừng rậm với diện tích rộng lớn cũng sẽ bị tàn phá hầu như không còn.
Căn cứ vào bản đồ đại lục Hệ Thống cung cấp, cuối cùng Thượng Khả quyết định định cư ở gần hồ Vân Ảnh phía Tây Nam rừng rậm Úy Tiêu. Nơi này cách thành Londo của Liên Minh Nhân Loại chỉ có mấy trăm km, ở giữa còn có một doanh địa Warsong tập trung Lính Đánh Thuê. Ma Tộc muốn duỗi xúc tu đến nơi đây, chỉ sợ cũng không dễ dàng.
Ban đầu Tinh Linh Thần Mộc không dám tiếp xúc với bất kỳ chủng tộc nào, một mình lặn lội khắp nơi, lưu lạc gần trăm năm, chỉ vì để dựng dục ra tiểu Tinh Linh, nhưng đáng tiếc cuối cùng cậu ta vẫn không đợi được đến ngày đó.
Thượng Khả đứng trước một gốc đại thụ quấn đầy dây leo, từ từ nâng hai tay lên, ánh sáng màu xanh lục lấp lóe trên tay, sau đó hóa thành dải sao, bay lượn quanh đại thụ. Khi dải sao chuyển động, những dây leo giống như sống lại, tự động cuốn lấy và đan xen vào nhau, lấy thân cây làm trụ, từ từ bện nên một ngôi nhà mây tinh xảo đáng yêu.
Lúc này, một đóa hoa nhỏ màu vàng đột nhiên nở rộ trên cành, sau đó là đóa thứ hai, đóa thứ ba ...... Trong phút chốc, hoa nở khắp ngôi nhà, như thắp sáng từng ngọn đèn dầu, rực rỡ mà lộng lẫy.
Tiếng chim nhỏ lanh lảnh mà vui vẻ vang lên trong rừng, lá cây nhẹ nhàng đong đưa, ánh sáng xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời, gió ấm thổi qua, hương hoa tràn ngập.
Xung quanh tràn ngập nguyên tố sức sống bừng bừng, chúng nó quay xung quanh Thượng Khả, ca hát trong im lặng, như để chào đón mẫu thụ đã đến, mang theo niềm sung sướng và sự ngưỡng mộ vô tận.
Sâu trong rừng cây, một người đàn ông lặng yên đứng đó, chăm chú nhìn vào Tinh Linh đang đắm mình trong thiên nhiên, thu hết sự xinh đẹp khi cậu thi triển ma pháp vào đáy mắt. Hắn đã đi theo Tinh Linh từ xa vài ngày rồi, nhìn cậu một mình đi qua khu rừng, làm bạn với đám động vật, uống nước suối, ăn mật hoa, sống ở trên cành, nhàn nhã và yên ả, giống như một bức tranh thiên nhiên đang dần dần hé mở, làm người ta không thể dời mắt.
Hắn đã gặp qua không ít Tinh Linh máu lai, nhưng trên người bọn họ ít nhiều đều có vài phần khí chất thế tục, không có một ai có được khí chất nhẹ nhàng và lực tương tác Tự Nhiên không gì sánh nổi giống như cậu cả.
Đúng lúc này, một vật giống như đá quý trên cổ tay người đàn ông nhấp nháy vài cái, hắn xoa đầu, ngẩng đầu nhìn Tinh Linh một lần nữa, sau đó mới lưu luyến rời đi.
Thượng Khả như có cảm giác, liếc nhìn về hướng người đàn ông biến mất. Cậu biết mấy ngày nay có người theo dõi mình, chỉ là vẫn không vạch trần. Vào tối hôm trước, cậu mượn dùng mắt của Linh Diệp âm thầm quan sát một chút. Người đàn ông này có mái tóc màu nâu sẫm, trên mặt mang nửa tấm mặt nạ bằng da, không thấy rõ mặt mũi. Chiều cao khoảng 2m, thoạt nhìn giống một chiến sĩ Lính Đánh Thuê. Nhìn từ hình dáng tai, hẳn là một Nhân Loại, còn là Nhân Loại lệ thuộc Liên Minh, vì trên tay anh ta có đeo một chiếc nhẫn khắc đôi cánh vàng, đó là biểu tượng của Đế quốc Uto. Đế quốc Uto là quốc gia Nhân Loại lớn nhất Liên Minh, cũng là một trong những lực lượng chiến đấu chủ yếu chống lại Ma tộc.
Nhận ra điểm này, Thượng Khả mới không có động thái gì mà để mặc anh ta tiếp tục đi theo. Dẫu sao sau này cậu còn phải mượn dùng lực lượng của các chủng tộc để cướp lấy Quỷ Ngọc, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với bọn họ, nói không chừng, người này còn có thể trở thành cơ hội để cậu tiếp xúc với thế lực Liên Minh.
Sau khi người đàn ông rời đi không lâu, một quả trứng bên hông Thượng Khả khẽ nhảy lên một cái, sau đó phát ra âm thanh răng rắc.
Tiểu Tinh Linh sắp chào đời?
Thượng Khả nhanh chóng gỡ quả trứng trên hông xuống, trên bề mặt một quả trứng trong đó xuất hiện một vết nứt, ngón tay cậu lướt nhẹ theo vết nứt, kéo theo lực lượng nguyên tố trong không khí, thử tiến hành tương tác với sinh mệnh nhỏ trong quả trứng.
Rắc, Rắc...... Vết nứt trên quả trứng càng lúc càng lớn, đi kèm một tiếng rắc cuối cùng, là lớp vỏ ngoài vỡ thành từng mảnh trong lòng bàn tay Thượng Khả, một bé Tinh Linh trắng nõn xuất hiện ở trước mắt cậu.
Mái tóc ngắn màu vàng nhạt ướt nhẹp dính trên đầu, một đôi tai nhòn nhọn màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa dễ thương, cái miệng đóng mở hấp thu khí nguyên tố đều đều. Một lát sau, nó mới chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt to ướt át, không chớp nhìn chằm chằm Thượng Khả.
Tinh Linh thuần huyết khác với Nhân Loại, bọn họ vừa sinh ra đã mang theo một phần ký ức truyền thừa, do hấp thu sức mạnh nguyên tố nên cơ thể bọn họ cũng sẽ trở nên cường tráng trong ở thời gian rất ngắn.
Bé Tinh Linh duỗi người trong bàn tay Thượng Khả, tứ chi tự nhiên giãn ra, làn da non mịn ban đầu dần dần trở nên săn chắc, chỉ trong vòng mấy phút nó đã linh hoạt lật người ngồi dậy, tò mò nhìn ngó xung quanh, sau đó bò lên trên cánh tay Thượng Khả, chân nhỏ đạp lên khuỷu tay cậu, tay nhỏ thì ôm lấy cánh tay cậu, dụi dụi vào người cậu rồi nhoẻn miệng cười.
Thượng Khả bị nó manh hóa, ôm nó đến bên bờ sông nhỏ, còn chưa ngồi xuống, bé Tinh Linh đã thoát khỏi vòng ôm của cậu, nhảy tõm vào trong nước, bơi lội ngụp lặn như cá, lâu lâu lại phun ra mấy cái bong bóng.
"Nhóc rốt cuộc là cá hay là Tinh Linh hả?" Thượng Khả buồn cười nói, "Thấy nhóc thích phun bong bóng như vậy, vậy gọi nhóc là ' Bubble ( Bong Bóng )' đi."
Đầu nhỏ nhô ra khỏi mặt nước, phun ra mấy cái bong bóng về phía Thượng Khả, sau đó lại ngã đầu chìm vào trong nước.
Đang chơi vui vẻ, tứ chi bé Tinh Linh đột nhiên giật giật, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.
Thượng Khả giật mình, lập tức ôm nó lên khỏi mặt nước. Bé Tinh Linh há mồm thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cả người run rẩy, móng tay hồng nhạt ban đầu từ từ biến thành màu đen, nhìn không giống bị sặc nước, ngược lại giống như đang chịu đau đớn kịch liệt.
Bé Tinh Linh khó chịu nức nở, cuộn tròn trong lòng bàn tay Thượng Khả, như một nắm nhỏ đáng thương.
Lòng bàn tay Thượng Khả nhấp nháy ánh sáng trắng, bao Nắm Nhỏ trong đó, vừa trấn an vừa kiểm tra thân thể nó.
Một lát sau, Thượng Khả nhíu mày. Các nguyên tố trong cơ thể tiểu Tinh Linh không đồng đều, thể chất yếu ớt. Nếu cậu đoán không sai, thì hẳn là do nó rời khỏi mẫu thụ quá sớm, bị nhiễm không khí ô uế cho nên vừa mới sinh ra đã yếu ớt.
Thượng Khả chạm nhẹ vào cơ thể yếu ớt của tiểu Tinh Linh, khẽ nói: "Đừng sợ, anh nhất định sẽ chăm sóc các em thật tốt."
Bé Tinh Linh đầu tiên vừa sinh ra đã yếu ớt, mười một đứa còn lại chỉ sợ cũng như thế. Cậu cần phải nghĩ ra cách giúp chúng nó điều trị thân thể, nếu không bọn chúng sẽ không thể lớn lên một cách khỏe mạnh.
Thượng Khả bế bé Tinh Linh ngủ say vào trong nhà cây, thiết lập cấm chế bảo vệ, sau đó đi vào rừng cây, thu thập một ít thực vật có thể sử dụng được.
Cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây, lợi dụng ma pháp, chiết ra sợi thực vật từ trong thân cây rồi dệt thành quần áo cho bé Tinh Linh. Từng bộ quần áo nhỏ nhắn mềm mại được tạo thành từ tay Thượng Khả, màu trắng bạc, màu vàng nhạt, màu nâu nhạt, màu nước biển ...... Nhỏ nhắn gọn gàng, còn mang theo hương thơm tươi mát của tự nhiên.
Mấy con vật nhỏ ngồi vây quanh Thượng Khả, tò mò quan sát động tác của cậu. Một con mèo rừng màu sắc và hoa văn sặc sỡ thò mũi lại gần ngửi ngửi, sau đó híp mắt lại như thể rất thích thú. Thượng Khả thuận tiện bện cho nó một cái nút kết tua rua, treo ở trên cổ nó, lắc qua lắc lại, rất là đáng yêu.
Ánh chiều tà hoàng hôn xuyên qua kẽ lá rọi vào ngôi nhà trên cây. Bé Tinh Linh tỉnh dậy từ sau giấc ngủ say, dụi dụi hai mắt, đầu tiên là ngơ ngác nhìn ngó bốn phía, sau đó lảo đảo bước ra cửa với cái mông trần trụi, ló đầu ra khỏi đám lá cây, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới tàng cây còn có các loại đồ vật khác nhau đặt xung quanh người cậu.
Bé Tinh Linh bỗng chốc bật dậy, lắc lư theo dây mây xuống dưới, nhảy đến bên cạnh Thượng Khả.
Thượng Khả nhìn thấy nó, cười nói: "Đến đây, mặc thử xem."
Bé Tinh Linh ngoan ngoãn nâng cánh tay lên để cho Thượng Khả giúp nó mặc quần áo. Quần áo chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng uyển chuyển như tơ liễu, làm bé Tinh Linh trông càng thanh tú và đáng yêu hơn.
Bé Tinh Linh mặc vào quần áo mới, vui sướng nhảy vèo lên lưng con mèo rừng bay lượn khắp nơi, hoàn toàn đã quên thống khổ trước đó.
Thượng Khả cười cười thu dọn đồ đạc, trong lòng đã có một kế hoạch sinh hoạt đại khái.
Ngày hôm sau, Thượng Khả lại dùng ma pháp dựng thêm mấy ngôi nhà cây, sau đó mang theo bé Tinh Linh vào trong rừng lấy gỗ và hạt giống.
Gỗ là để chế tác nhạc cụ và các loại đồ dùng hằng ngày, còn hạt giống là để tự cấp tự túc thuận tiện làm đẹp hoàn cảnh sống. Ngoài việc hấp thu sức mạnh nguyên tố, Tinh Linh thuần huyết còn thích ăn mật hoa, rau và trái cây.
Sau khi thu hoạch, còn có thể dùng để trao đổi hàng hóa với các chủng tộc khác. Các loại rau quả mà Tinh Linh gieo trồng đều dư thừa linh khí và rất được ưa chuộng ở thành thị Nhân Loại. Chỉ là hiện giờ Tinh Linh thuần huyết thưa thớt, các loại rau quả linh khí trên thị trường gần như đã tuyệt tích.
Nửa tháng sau, tiểu Tinh Linh thứ hai chào đời. Thể chất của nó mạnh hơn Bubble một chút, nhưng mắt trái lại không thể nhìn thấy gì, đồng tử của nó có màu xám nhạt, Thượng Khả liền đặt tên cho nó là "Gray Pupil " ( Đồng Tử Xám ).
Hai bé Tinh Linh đều có khiếm khuyết, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Thượng Khả vẫn cảm thấy đau lòng. Tinh Linh là con cưng của thiên nhiên, vậy mà giờ đây lại yếu ớt như thế. Tuổi thọ của bọn nó cũng sẽ giảm xuống vì mất đi mẫu thụ và Suối Sinh Mệnh.
Vì những tiểu Tinh Linh này, Thượng Khả quyết định hoãn lại thời gian tiếp xúc với bên ngoài, ít nhất phải đợi đến khi chúng nó có được năng lực tự bảo vệ mình ở mức độ nhất định rồi nói sau.
.
"Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy."
Trong rừng cây, hơn mười Lính Đánh Thuê sát khí hừng hực đuổi theo một người đàn ông bị thương.
Người đàn ông bị đuổi tới một vách núi, hắn hơi quay đầu nhìn lại, sau đó không chút do dự thả người nhảy xuống.
Lính Đánh Thuê nhìn xuống vách núi, phía dưới sương mù lượn lờ, sâu không thấy đáy. Trừ phi người đàn ông biết bay, nếu không hắn ta chắn chắn tan xương nát thịt.
"Mẹ nó, không có thi thể, tiền thưởng ít nhất cũng giảm đi một nửa." Một tên Lính Đánh Thuê mắng.
"Chúng ta có nhẫn của hắn, vậy là đủ rồi." Một tên Lính Đánh Thuê khác tung hứng chiếc nhẫn có khắc đôi cánh vàng trên tay.
"Chúng ta có cần đi xuống xem một chút không?"
"Có gì đẹp mà xem? Chờ chúng ta tìm thấy, thi thể của hắn có lẽ đã bị dã thú ăn luôn rồi."
Một đám người bàn bạc một hồi, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định nhặt xác, xoay người rời khỏi vách núi.
Dưới vách núi, người đàn ông cũng không hề tan xương nát thịt như tên Lính đánh thuê nghĩ, hắn lảo đảo đứng dậy, chống đỡ thân thể trọng thương, khó khăn bước từng bước một đi về hướng nào đó, để lại một vệt máu thật dài.
Không biết đã đi bao lâu, trong tầm mắt mông lung màu máu của người đàn ông mơ hồ xuất hiện một màn ánh sáng, mũi cũng ngửi thấy một mùi hoa thoang thoảng.
Cậu vẫn ở đó.
Người đàn ông ngã xuống mặt đất, mệt mỏi nhắm mắt lại, đại não mất đi ý thức, giây cuối cùng hiện lên bóng dáng của cậu Tinh Linh......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top