Chương 38: Căn cứ nông nghiệp (1)

Tống Tụ Bình hiếm khi mất bình tĩnh, tiếng quát của ông làm Hạo Tử giật mình, thịt mỡ trên người hắn run lên, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn Tần Mạc.

Tuy nhiên, Tống Tụ Bình nhanh chóng bình tĩnh lại, đẩy lại gọng kính bị lệch lại, ngồi xuống, khép tài liệu lại.

"Nếu chuyện này bị các đội viên khác trong căn cứ biết, thì ở đây không có chỗ dung thân cho các cậu nữa."

"Đi cùng tôi đến hiện trường vụ nổ lớn chỉ có Trưởng khoa Tô, tạm thời tôi sẽ thông báo với bên ngoài rằng Đường Miên đã chết để tránh gây thêm rắc rối... Nhưng thứ gì cần có thì vẫn phải có."

"Đội trưởng đội 001 Tần Mạc không kiểm tra kĩ lưỡng, đội viên Phương Chân Hạo tự ý rời khỏi vị trí, sau khi Thân Vị phục dựng xong sẽ phải chịu phạt giam 3 ngày. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, thì cuốn gói cút hết cho tôi."

Bên cạnh là một chiếc máy lọc nước khổng lồ đang phát ra tiếng "rầm rầm" làm đầu óc Lạc Bàn muốn nổ tung. Nước biển vận chuyển bằng đường hàng không được đổ vào từng thùng lớn, sau khi được xử lý từ đầu bên kia, sau đó được kết nối với ống nhựa để tưới tiêu.

Mấy ngày trước vừa có mưa lớn, nên cũng không thấy có người làm việc trong nhà kính.

Lạc Bàn chưa từng thấy rau trồng trong nhà kính bao giờ, nên cảm thấy rất mới mẻ. Cậu nhảy lò cò bằng một chân đến một chỗ yên tĩnh để quan sát kỹ hơn.

Nhà kính đối diện hình như trồng dưa leo, nhà ăn trong căn cứ cũng rất thích dùng loại quả xanh dài này. Cậu từng nghĩ dưa leo giống như dâu tằm, mọc trên cành cây cao, nhưng hôm nay mới biết, chúng leo trên giàn gỗ.

Thấy thú vị, Lạc Bàn tập tễnh đi sâu vào bên trong, thấy một cái nhà kính lớn, cậu liền thò đầu vào ngó xem họ trồng những gì. Người trong nhà kính hỏi cậu đến tìm ai, cậu không trả lời, chỉ rúc đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.

Kết quả là, cậu vô tình gặp lại người quen cũ.

Nhà kính này trồng cà chua, những chùm chưa chín và chín mọng mọc chen chúc trên cây. Lạc Bàn thấy bên trong không có ai, đi vào định ngồi xổm xuống quan sát kỹ hơn. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị ai đó hắt một gáo nước lạnh lên đầu. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Dương Nhiên đang cầm một cái ống nước, đứng trước cửa với vẻ mặt đầy hứng thú.

Lạc Bàn: "Sao cô lại ở đây?"

Dương Nhiên: "Không phải tôi nên hỏi cậu câu này à?"

Vài ngày trước có một trận mưa lớn, nước mưa tràn vào, các thành viên của căn cứ được gọi đến giúp rút nước thừa khỏi nhà kính. Dương Nhiên nhớ rằng lúc đó cô không thấy Lạc Bàn đâu, còn tưởng cậu đã treo cổ trong căn cứ rồi chứ.

Dương Nhiên: "Đội trưởng của cậu đang tìm cậu đấy, người ta đã đi vài vòng bên ngoài rồi. Nếu cậu không đi ra ngay, có thể sẽ bị bắt liền..."

"Lạc Bàn!"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Dương Nhiên còn chưa dứt câu thì Tần Mạc đã xuất hiện ở cửa.

Anh nhìn Lạc Bàn với vẻ mặt khó tin, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, khóe miệng giật giật, phải nhịn mấy lần lần mới nuốt xuống được cơn tức giận đang trào lên đến cổ họng.

Tần Mạc bước về phía trước, một tay đỡ lưng Lạc Bàn, tay kia luồn dưới đầu gối, không nói lời nào liền bế ngang cậu lên. Cuối cùng, Tần Mạc còn liếc Dương Nhiên một cái đầy ẩn ý.

Như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Tư thế của hai người thực sự hiếm thấy. Bên ngoài nhà kính có cả chục người, ai nhìn thấy cảnh đó cũng phải quay lại nhìn thêm mấy lần. Lạc Bàn thấp giọng bảo Tần Mạc thả mình xuống, nhưng Tần Mạc mặc kệ, thoắt cái đã bế cậu về chỗ ở đã được sắp xếp sẵn. Anh ném Lạc Bàn lên giường, khóa cửa, kéo rèm, một loạt động tác liền mạch thuần thục. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lạc Bàn, Tần Mạc liền cởi áo với tốc độ nhanh như chớp.

"Ban ngày ban mặt anh cởi áo làm gì?"

Vốn dĩ chuyện Đường Miên bị gắn danh phản bội đã khiến Tần Mạc bực mình, vậy mà vừa mới có bạn trai, anh lại phát hiện người ta gặp gỡ riêng với người phụ nữ khác, cơn giận trong lòng càng tăng thêm. Lạc Bàn sợ hãi, vội vã giải thích rõ ràng chuyện với Dương Nhiên:

"Em thật sự chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi! Em tò mò xem trong nhà kính trồng gì, ai ngờ cô ấy vào ngay sau đó, còn tạt nước vào mặt em nữa."

Tần Mạc không thèm quan tâm, mấy giây sau, anh đã cởi sạch đồ, chỉ còn lại chiếc quần lót. Anh lạnh lùng liếc Lạc Bàn một cái, rồi ngay trước mặt cậu, anh kéo luôn mảnh vải cuối cùng xuống.

Sau khi tự lột đồ bản thân sạch sẽ, Tần Mạc nhìn người đang dùng gối che mặt trên giường, nói:

"Em tự làm, hay để anh giúp?"

Chạy cũng không thoát, từ chối cũng không được, Lạc Bàn giằng co nội tâm năm phút, cuối cùng nói: "Em tự làm."

Tần Mạc bật một chiếc đèn trong phòng, lấy từ trong tủ ra hai bộ quần áo mới, rồi bò lên giường với cái mông trần trụi. Thấy Lạc Bàn nói tự mình làm nhưng vẫn chưa động đậy, Tần Mạc lật cậu lại, kéo dậy. Anh nắm lấy vạt áo cậu, lột phăng chiếc áo thun in hình Spongebob sang một bên, sau đó túm lấy ống quần "xoẹt" một cái, kéo luôn cái quần cậu xuống.

Ngay lúc Tần Mạc định cởi nốt món cuối cùng, Lạc Bàn đột ngột nắm lấy tay anh, rồi khép chặt hai chân lại, lí nhí nói:

"Đừng..."

Xấu hổ quá, trừ lúc còn nhỏ ra, Lạc Bàn chưa từng để ai lột quần lót mình như thế này.

Thấy vậy, Tần Mạc bực bội dừng lại, quay cậu lại đối diện với anh, hỏi: "Rốt cuộc em với Dương Nhiên có quan hệ gì? Về đây rồi không ngoan ngoãn đợi anh, còn khập khiễng chạy cả đoạn đường dài để gặp cô ta?"

Lạc Bàn vừa nãy giải thích một đống, thế mà Tần Mạc chẳng nghe lọt chữ nào.

"Em đã nói rồi, chỉ là trùng hợp thôi."

Tần Mạc: "Lần trước em cũng nói như thế khi bị anh tóm được."

Anh vẫn trưng ra vẻ mặt không tin. Từ lần đầu Dương Nhiên theo họ đến căn cứ, cho đến những lần hai người trao đổi ám hiệu mà anh không hiểu, rồi giờ lại thường xuyên gặp gỡ riêng tư, Tần Mạc đã tự tưởng tượng ra một mối quan hệ tình cảm ngầm giữa họ, rồi tự tin tưởng suy đoán của mình.

Tần Mạc: "Mặc kệ thế nào, bây giờ em đã là bạn trai anh rồi, hai người nên sớm dừng lại đi. Xét thấy em chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, lần này anh không tính toán, nhưng anh cần nghiêm túc nói em biết-"

Anh hắng giọng, rất nghiêm túc, nói:

"Một chân đạp hai thuyền là không đúng đâu."

Lạc Bàn: "..."

Thấy Tần Mạc hoàn toàn không chịu nghe lý lẽ, Lạc Bàn cạn lời. Cậu bực mình vung tay, đập bốp một cái thật mạnh vào gáy Tần Mạc.

Lạc Bàn: "Đạp con mẹ anh."

Lạc Bàn không phải lúc nào cũng hòa nhã, nếu bị bức quá thì không cần biết là ai, cậu cũng đều ra tay.

"Anh đang nói chuyện tử tế với em, sao em lại đánh anh?"

Tần Mạc thình lình bị đập một cú, không biết mình đã làm gì sai. Rõ ràng anh đã rộng lượng bỏ qua chuyện "một chân đạp hai thuyền" của Lạc Bàn, vậy mà cậu vẫn không thấy đủ khoan dung sao?

Sự ngại ngùng ban nãy của Lạc Bàn bị lời nói của Tần Mạc quét sạch. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tần Mạc, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn: "Em nói lần cuối, em với cô ấy là tình, cờ, gặp! Anh muốn tin thì tin, không tin thì cút."

Cậu dứt khoát lấy một bộ quần áo mới trên giường, chọn bộ có kích cỡ phù hợp với mình, quay lưng lại với Tần Mạc, cởi quần lót xuống. Trước ánh mắt giận dữ và buồn rầu của Tần Mạc, Lạc Bàn nhanh chóng mặc quần áo mới vào. Trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại Tần Mạc là trần như nhộng, còn Lạc Bàn đã quần áo gọn gàng. Cậu tiến đến cửa sổ, tính kéo rèm ra-

"Bà mẹ nó em đừng kéo!"

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113

Tần Mạc với tốc độ mắt thường khó bắt kịp, vội vàng cầm lấy quần lót mình trước khi Lạc Bàn kịp kéo rèm. Nhưng vì hành động vội vàng, anh xỏ nhầm lỗ, chưa được mấy giây đã ngã nhào, còn đè lên cái tay bị thương.

Thực ra cơn đau chỉ là thoáng qua, nhưng điều đó lại giúp Tần Mạc nghĩ ra cách để diễn trò, nên anh bắt đầu làm lố.

Lạc Bàn vốn chỉ tính dọa Tần Mạc chứ không thực sự kéo rèm ra, nhưng chưa chạm tay vào, Tần Mạc ôm lấy tay trái kêu la om sòm.

Lạc Bàn không thâm hiểu đời, cũng không hiểu nhiều về thế giới đầy mùi kịch bản muôn màu này, thế nên cậu thực sự tưởng tay Tần Mạc đau thật. Cậu hốt hoảng nhảy lò co bằng một chân đến bên Tần Mạc, nhưng còn chưa kịp xem kĩ vết thương đã bị Tần Mạc kéo đầu xuống hôn một cái lên môi.

Lạc Bàn: "..."

Tần Mạc rất vui vẻ khi thấy Lạc Bàn lo lắng cho mình, thế là không còn muốn tranh luận chuyện "một chân đạp hai thuyền" nữa. Chỉ cần từ nay về sau anh trông người chặt chẽ, không để Lạc Bàn gặp riêng Dương Nhiên nữa là được. Sau đó, Tần Mạc nhanh chóng mặc quần áo, rồi nhẹ nhàng dỗ Lạc Bàn lên giường.

"Anh đã xin Tống Tụ Bình cho nghỉ nửa buổi chiều rồi. Chân em chưa khỏi, ngày mai có gì cứ gọi anh làm là được."

Mỗi phòng trong khu căn cứ nông nghiệp đều có hai giường gỗ đơn rộng khoảng 1,5 mét, được kéo về từ một khách sạn gần đó, kèm theo cả chăn ga gối đệm của khách sạn. Tần Mạc loay hoay một hồi, ghép hai chiếc giường lại với nhau, nhảy lên kiểm tra, rồi tỏ ra vô cùng hài lòng.

Anh kéo thẳng cánh tay của Lạc Bàn ra rồi đặt đầu mình lên đó, bày ra bộ dáng mềm yếu như chú chim lớn ngoan hiền, làm Lạc Bàn vừa mới bị anh trêu chọc cạn lời. Cậu đành nhắm mắt làm ngơ, không thèm để ý đến anh nữa.

Sau khi náo loạn một hồi, Tần Mạc cuối cùng cũng im lặng, nhưng trong lòng anh vẫn là một mớ bòng bong. Từ sự cố ở kho lương thực, vụ Đường Miên bị bắt cóc, đến những sự cố gần đây như xe chở lương thực bị nổ lốp hay vụ nổ kho vũ khí, thực ra mọi chuyện đều đã có manh mối từ rất lâu trước đó.

Vì sao Đường Miên không chịu giải thích chi tiết việc bị Thiên Cầu bắt đi? Vì sao khi Lý Thiên Quang chết, hắn không đi dựng mộ? Vì sao khi xe chở lương thực bị nổ, hắn không có mặt tại hiện trường? Giờ đây, mọi thứ đã có câu trả lời.

Đường Miên không bị bắt cóc mà là chủ động rời đi, nên mới có thể lặng lẽ biến mất mà không làm ai chú ý. Lý Thiên Quang là do hắn gián tiếp giết chết, nên Đường Miên mới không dám đến trước mộ. Và không ngoài dự đoán, bình xăng của xe chở lương thực, cũng chính là do hắn bắn nổ.

Tần Mạc chợt nhớ đến người phụ nữ đã chết trên đảo Mạt Lị, cùng với câu nói kỳ quặc mà Đường Miên từng nói:

[Mọi chuyện rồi sẽ qua.]

Dù đã nghe thấy sự bất thường trong câu nói đó, nhưng Tần Mạc chưa bao giờ nghi ngờ hắn. Anh chỉ nghĩ rằng có lẽ hắn đang gặp chuyện phiền lòng nên than thở vài câu.

Sau khi trở về căn cứ, Đường Miên bắt đầu thường xuyên biến mất, đó mới là lúc những manh mối bắt đầu lộ ra. Nghĩ lại, có lẽ khi đó hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch trốn chạy, không còn quan tâm đến việc giữ mặt mũi trước Tần Mạc nữa.

Đường Miên giấu quá kỹ. Hắn chưa bao giờ nói một lời xấu nào về Nhật Quỹ, trong các nhiệm vụ, hắn cũng luôn chiến đấu hết mình. Chính vì thế, hắn đã thành công nhiều lần mà không bị ai nghi ngờ.

Vậy mà Tần Mạc đã luôn coi Đường Miên như người anh em tốt nhất của mình.

Tần Mạc không biết mình đang cảm thấy tức giận hay oán hận. Về tình riêng, anh mong Đường Miên còn sống; về công việc, Nhật Quỹ chưa chắc đã muốn hắn còn sống. Sau này nếu họ gặp lại, tình cảnh ra sao cũng khó mà nói trước.

Còn "một số sai lầm" mà Tống Tụ Bình nhắc đến, liệu có liên quan đến chuyện của Đường Miên không?

Thật là mệt mỏi.

"Đồng chí Tiểu Lạc, em ngủ rồi à?"

Tần Mạc cuối cùng cũng im lặng được một lúc, Lạc Bàn vốn đang định đánh một giấc ngủ trưa ngon lành, nhưng khi sắp ngủ thì lại bị đánh thức. Cậu cáu kỉnh trở mình, không chút do dự rút cánh tay tê cứng đang bị Tần Mạc gối đầu ra.

Lạc Bàn: "Ngủ rồi, câm miệng."

Tần Mạc đành phải xoay người lại, rồi thở dài thật dài:

"Haizzz—Em cũng bỏ rơi anh, ai cũng bỏ rơi anh, anh đã làm gì ai cơ chứ."

Anh nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, khiến Lạc Bàn nghe mà không hiểu làm sao, toàn thân cảm thấy khó chịu. Cậu quay lại, liếc anh một cái, hỏi:

"Lại có chuyện gì nữa?"

Tần Mạc thành công thu hút sự chú ý của Lạc Bàn, liền đưa tay xoa đầu cậu, như đang vỗ về một con mèo đang xù lông.

Tần Mạc: "Đội chúng ta lại mất thêm một người, từ năm còn ba, anh làm đội trưởng chẳng ra sao cả."

Lạc Bàn liếc nhìn anh một cái, thấy giữa hàng mày của anh thực sự có chút u buồn, có vẻ không phải đang đùa. Cậu liền hỏi:

"Đường Miên... chết rồi sao?"

"Chưa chết." Tần Mạc gối một tay sau đầu: "Cậu ta chạy sang Thiên Cầu rồi."

Lạc Bàn cau mày. Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này, nên lập tức hết cơn buồn ngủ:

"Tại sao?"

"Anh cũng muốn biết tại sao."

Tần Mạc vừa nói vừa nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Lạc Bàn. Anh chớp mắt mấy cái, mím môi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, không thốt được nên lời.

"Anh có một câu, em phải nhớ kỹ."

Sau một hồi do dự, cuối cùng anh cũng nói:

"Nếu một ngày nào đó gặp nguy hiểm, bất kể đối diện với ai, cũng đừng nương tay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top