Chương 33: Lạc đường (9)

Lạc Bàn cứ một mực muốn anh đi, không thèm để ý những lời mình nói ra có làm tổn thương người khác hay không."

"Để ở lại đây."

"Được." Tần Mạc gật đầu, đứng dậy lau dao, rồi gọn gàng xếp chăn lại, "Cậu ở lại đợi nhớ cẩn thận."

Anh cài con dao ngắn vào thắt lưng, cẩn thận dặn dò:

"Ban ngày cố gắng kéo rèm lại, buổi tối thì đừng để ánh sáng lọt ra ngoài. Cái đèn này và mấy quả dại tôi để lại cho cậu, còn ít cồn, nhớ thay thuốc. Khi quay về căn cứ, cứ đi thẳng về hướng nam, hướng tới tháp tín hiệu. Nếu thấy trực thăng, chạy ra nơi nào trống trải, tìm cách để người trên đó nhìn thấy cậu."

Tần Mạc nói liền một mạch, Lạc Bàn cứ chăm chú nhìn anh mà không chớp mắt, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Đến khi anh nói xong câu cuối cùng, cậu bỗng quay đầu đi, ngay cả chứ "ừm" cũng chẳng buồn đáp.

Cậu hít một hơi, bỗng nhiên cảm thấy cái chăn cũng trở nên chua chát.

Rõ ràng là thuận theo ý mình, nhưng tại sao trong lòng lại không thoải mái chút nào.

"Tôi đi đây, cậu tự bảo trọng."

Nói xong, Tần Mạc xoay người đi thẳng ra cửa mà không ngoảnh lại. Tiếng bước chân dần xa, Lạc Bàn căng tai lắng nghe, đến khi không còn nghe thấy gì nữa, cậu liền nhảy khỏi giường, nhào đến bên cửa sổ. Bên ngoài trời mưa càng lớn, qua lớp kính, cậu nhìn bóng lưng của Tần Mạc, cho đến khi bóng dáng đó rẽ vào con đường nhỏ và biến mất.

Đi thật rồi.

Cậu có chút bực bội liếc xuống chân mình, thầm nghĩ nếu không bị thương thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, cậu cũng có thể đánh nhau, không cần ai cõng, mà còn có thể theo Tần Mạc quay về căn cứ.

Thật là xui xẻo.

Lạc Bàn bước xuống giường, đi được vài bước, cố tình phớt lờ cơn đau ở chân, nhưng vết thương quá sâu, tổn thương đến cơ, chẳng thể nào dùng sức được. Đi chưa được bao nhiêu đã suýt ngã nhào.

Cậu ngồi phịch xuống giường, cầm hai chùm quả dại nhét vào miệng, lại nhớ tới bóng lưng của Tần Mạc khi hôm qua anh xuống xe tìm đồ ăn ngoài sân. Suy nghĩ lan man, cậu bỗng có chút nhớ đến mấy bữa ăn khuya anh từng mang đến.

Bánh hành lá ăn nóng vẫn là ngon nhất, nhưng giờ đến lạnh cũng chẳng có mà ăn.

Từ năm mười ba tuổi đến giờ chẳng ai đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng Tần Mạc vừa rồi lại đi một cách dứt khoát như thế, không thèm hỏi thêm lấy một câu. Biết đâu nếu anh đợi thêm chút nữa, cậu sẽ đổi ý thì sao. Dù sao thì được cõng trên lưng cũng vẫn có thể đánh nhau, cậu còn hai cánh tay và một chân lành lặn mà.

Lạc Bàn cảm thấy mình trở thành một kẻ mâu thuẫn, bên trong vừa vui mừng vì Tần Mạc không ở lại, vừa có chút hờn trách sao anh không mang cậu theo.

Ngủ một giấc là giải quyết được mọi vấn đề, nên cậu lại ngả người xuống giường, hy vọng khi tỉnh dậy mình có thể đi lại được, tốt nhất là chạy nhảy cũng được, nói không chừng chạy suốt đêm còn có thể kịp đuổi theo anh.

Nhưng vừa mới nằm xuống lại không ngủ nổi. Lạc Bàn ôm gối, không biết mình đang nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi đờ đẫn.

Bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào.

Lạc Bàn vừa ngồi bật dậy, cầm lấy con dao, nhưng khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa, cậu ngây người ra.

"Mẹ nó lạnh chết ông nội Tần mất."

Tần Mạc vừa nói vừa bước vào trong, lấy từ phòng tắm ra một chiếc khăn đã hơi ngả màu, lau mấy giọt mưa trên mặt.

Cả người anh ướt đẫm, trông chẳng khác nào vừa chui ra từ dưới nước lên, anh cởi chiếc áo đang mặc ra, vắt khô, nước nhỏ tong tong xuống sàn nhà.

Lạc Bàn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Tần Mạc đã cởi luôn quần dài ra để vắt, chớp mắt một cái là chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót.

Tần Mạc: "Nhìn cái gì?"

Thấy ánh mắt Lạc Bàn dán chặt lên người mình, Tần Mạc bỗng có chút ngượng ngùng, nhưng lời nói ra thì không như vậy:

"To không?"

Lạc Bàn: "..."

Đó đâu phải là vấn đề.

Lạc Bàn: "Anh chẳng phải đi rồi sao?"

Tần Mạc: "Đúng vậy, tôi đi rồi, đi qua siêu thị bên cạnh lấy tấm màng bọc thực phẩm về, nhưng để lâu quá nên nó hơi giòn. Vết thương của cậu không được dính nước, lát nữa ra ngoài thì bọc tấm màng này lên lưng."

Thực ra anh còn định tìm chiếc xe chạy năng lượng mặt trời, nhưng quanh đây chỉ có một chiếc mà lại không có chìa khóa, bốn bánh xe không dùng được, đành phải dựa vào hai chân mà đi thôi.

"Anh chẳng phải về căn cứ rồi sao?"

"Tôi nói lúc nào là về căn cứ? Tôi đâu nhớ mình nói thế."

Lạc Bàn bất ngờ, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn, ngoan ngoãn xỏ giày, thu dọn hộp thuốc và chùm quả dại, rồi đi tới bên cạnh Tần Mạc đang mặc quần áo, nói:

"Vậy đi thôi."

Khóe môi Tần Mạc nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm trở nên thân thiện hơn, anh quay người nhẹ nhàng cúi xuống:

"Lên đi."

Mười phút sau, Lạc Bàn mới hiểu ra đống dây vải kia để làm gì.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113

Tần Mạc vừa tốn sức bọc tấm màng lên lưng Lạc Bàn, rồi lại lấy dây buộc chặt cậu vào người mình, như vậy sẽ không phải dùng tay để giữ chân, dù có đánh nhau hay chạy trốn cũng tiện lợi hơn nhiều.

Tần Mạc cố gắng tăng tốc, mưa lớn là một cách ngụy trang rất tốt, màn mưa có thể phần nào che mắt đám xác sống, mùi cơ thể cũng bị tấm màng bọc thực phẩm che bớt, chỉ cần không đụng phải chúng trực diện, đến khi trời tối thì có thể tới gần căn cứ.

Nhưng càng gần căn cứ thì mật độ xác sống càng dày đặc, tốc độ di chuyển cũng giảm xuống. Mưa lớn khiến trực thăng không thể cất cánh dễ dàng, có lẽ cứu viện sẽ chậm lại một ngày. Nếu thế, họ chỉ cần tìm một nơi gần căn cứ trú tạm, đợi mưa ngớt rồi sẽ theo trực thăng về.

Tấm màng bọc thực phẩm rõ ràng không đủ lớn, ngay cả Lạc Bàn cũng chỉ vừa vặn trùm kín, còn phần lớn thân người Tần Mạc vẫn phải dầm mưa. Chiếc áo mới vắt khô nhanh chóng lại ướt sũng, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, khiến anh phải nhắm mắt bước đi theo cảm giác. Lạc Bàn có ý định đưa tay ra che mưa cho anh, nhưng chẳng bao lâu lại bị anh đẩy tay về.

"Cất tay vào, kẻo chút nữa bị cảm thì khổ lắm."

Lạc Bàn rút tay về, lặng lẽ kéo tấm nhựa sau lưng mình che lên đầu Tần Mạc.

Đang bước đi, bất ngờ một con xác sống từ bên hông lao tới. Tần Mạc còn chưa kịp quay người, thì con xác sống đã bị Lạc Bàn chém ngã gục.

"Không tệ nha."

Anh vừa mở miệng nói, vài giọt mưa theo đó rơi vào miệng. Tần Mạc phun nước mưa ra ngoài, lấy tay lau những giọt nước đọng trên cằm.

Tần Mạc: "Hôm nay đúng là tuyệt vời nhỉ, tôi chưa rửa mặt cả tháng nay rồi."

Họ đã đi được năm, sáu trăm mét trong vô thức, con đường phía trước ngày càng khó đi. Hệ thống thoát nước của Tập Thành từ lâu đã bị tê liệt, nước bắt đầu ngập mặt đường, giày và tất của Tần Mạc ướt nhẹp. Ngoài phần lưng nóng hổi ra, cả người anh đều lạnh như băng.

Đi thêm bốn, năm trăm mét nữa, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, luồng gió rít lên cuốn đi những mảng nhiệt cuối cùng trên cơ thể Tần Mạc. Anh không nhịn được rùng mình một cái, đầu óc như bị gió thổi cho choáng váng, bước chân không còn vững, anh định tìm chỗ trú tạm, bèn rẽ vào phía hiên nhà ven đường.

Anh ngó qua cửa kính, nơi này trông có vẻ là một tiệm quần áo, bên trong có hai con xác sống đang đi lởn vởn, quần áo trên người chúng tuột nửa chừng, có lẽ lúc chúng ở trong phòng thử đồ, chưa kịp mặc đồ vào thì đã không may bị nhiễm virus. Tần Mạc lắc đầu thầm nghĩ "xui xẻo", rút dao đẩy cửa bước vào, giải quyết hai con xác sống xong, anh tìm một cái quần từ giá treo đồ để buộc chặt tay nắm cửa.

Ngay sau đó, anh tháo dây vải buộc quanh người ra, lại làm giống như lúc trước, cởi áo ra, tiện tay cầm lấy một bộ quần áo mẫu trên ma-nơ-canh để lau khô người. Anh cởi đôi ủng ra, đổ nước trong giày, còn Lạc Bàn thì đứng một bên, chân chống nạng, từ đống quần áo dày đặc chọn ra một cái áo.

Lạc Bàn: "Anh muốn mặc cái này không?"

Tần Mạc liếc nhìn cái áo trong tay cậu, đó là một chiếc áo khoác dài màu xanh rêu, cổ áo còn đính thêm một vòng ren.

Tần Mạc: "... Đây chắc là đồ nữ."

"Ồ."

Lạc Bàn treo cái áo lên lại, rồi lấy một chiếc váy liền thân, đưa lên trước mặt Tần Mạc để so thử:

"Cái này thì sao, cũng không tệ."

Lạc Bàn không nhịn được, khẽ cong môi cười, đôi mắt hơi nhướng lên đầy thích thú, sau đó còn lôi ra thêm một chiếc váy ngắn.

Tần Mạc bỗng nhiên nảy ra ý, đã vào tiệm quần áo rồi, chi bằng thay bộ đồ khô ráo trước khi đi tiếp.

Anh cúi xuống tìm trong đống quần áo chưa bóc tem, lôi ra một cái áo phông đen in hình bạch tuộc to tướng, trên áo còn ghi "XXXL". Anh mặc thử thấy vừa người, bèn tìm thêm một cái áo cỡ nhỏ hơn để dụ Lạc Bàn mặc cùng.

Đây chính là kiểu đồ đôi trong truyền thuyết.

Cả hai không chút ngại ngùng mà lấy thêm hai chiếc quần rộng rãi, rồi bới tìm thêm một đôi tất. Chỉ tiếc là trong tiệm không có giày nữ cỡ lớn nên không lấy được trọn bộ.

Khi Tần Mạc đang đứng trước gương ngắm nghía bộ đồ phối hợp đầy ngẫu hứng của mình, bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cánh cửa phòng kín:

"Thế nào? Quần áo trong tiệm này có vừa không?"

Tần Mạc theo phản xạ kéo Lạc Bàn ra phía sau, một gã đàn ông râu ria rậm rạp từ từ bước ra từ căn phòng trong góc. Gã ta cao lớn, cơ bắp rắn chắc, cao hơn Tần Mạc nửa cái đầu, trông khoảng ba, bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo xám, cánh tay quấn đầy băng dính vàng, trên lưng đeo một thanh đao dài gần một mét. Gã nở một nụ cười, ngữ điệu bình thản chào hỏi hai người:

"Lâu rồi tôi không gặp người sống. Các cậu có thể tìm đến đúng cửa tiệm này cũng là có duyên. Hay là kết bạn nhé?"

Gã vừa nói vừa cố nặn ra một nụ cười, đá văng thi thể dưới chân, rồi chìa tay ra về phía Tần Mạc, để chứng tỏ thiện chí còn vứt luôn thanh đao trên lưng xuống.

Nếu không phải ánh mắt gã liên tục lén liếc nhìn vào chiếc hộp thuốc trên tay Lạc Bàn, Tần Mạc có lẽ đã tin gã rồi.

Nếu đưa tay ra, e rằng giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy mất. Tần Mạc không dám chắc mình có thể đấu tay đôi với gã mà thắng được, Lạc Bàn lại đang bị thương, cửa thì đã bị khóa, nếu đánh thật, có khi chạy cũng không kịp.

Gã đàn ông nhận ra sự cảnh giác trong mắt Tần Mạc, hắn bước qua họ, tháo chiếc quần buộc trên nắm cửa ra, mở cửa một cách ân cần, thể hiện rõ ý rằng nếu muốn đi thì cứ đi.

Tần Mạc tay cầm chặt lấy chuôi dao, vừa dìu Lạc Bàn tiến từng bước về phía cửa, vừa nghĩ thầm, sao vận may của mình lại kém thế này, đi đâu cũng đụng trúng phải loại người như thế.

Khi cả hai chuẩn bị bước ra khỏi cửa tiệm, gã đàn ông đột nhiên đè tay lên vai Tần Mạc:

"Ấy, đừng có vội, cầm đồ đi rồi không để lại chút gì sao?"

Quả nhiên, bị tóm được mà không vơ vét chút đỉnh, làm gì có chuyện tốt thế.

Tần Mạc không muốn nán lại đây lâu, tính mạng quan trọng hơn, mất vài quả dại cũng không đáng gì, mạng chỉ có một mà thôi.

Anh khôn khéo lấy chiếc hộp thuốc, mở nắp ra đưa về phía gã đàn ông:

"Mấy quả dại, nửa cuộn băng gạc, nếu anh thích thì cứ lấy."

"Hừ, mấy thứ này có gì mà thích?" Gã đẩy chiếc hộp thuốc trở lại: "Nhưng mà cậu bạn bên cạnh thì lại khá dễ thương đấy. Nếu cậu ấy chịu ở lại với tôi một đêm, sáng mai tôi sẽ thả hai người đi."

"Địt mẹ mày."

Tần Mạc nhếch mép cười nhạt, thì ra từ đầu đến giờ gã không để mắt đến cái hộp thuốc, mà là để ý người.

Có lẽ đã quá lâu không có người ở bên cạnh, không phân biệt nam hay nữ, thấy người là nứng.

Tần Mạc: "Ngay cả tao còn chưa động vào cậu ấy, đến lượt mày chắc?"

Lời vừa dứt, Tần Mạc liền đẩy mạnh Lạc Bàn ra ngoài, gã đàn ông thấy vậy lập tức túm lấy cánh tay anh. Một sức mạnh khủng khiếp truyền đến, cánh tay suýt chút nữa bị bẻ gãy. Tần Mạc nhanh chóng rút dao đâm thẳng vào tay gã, gã đàn ông lùi lại, rồi nhặt lấy thanh đao dài dưới đất.

Ngay lập tức, hai người lao vào giao đấu. Gã đàn ông không hề nương tay, từng chiêu thức đều mang ý định giết người. Tần Mạc đã hai ngày không ăn gì, vừa rồi còn bị gió lạnh làm cho choáng váng, dần dần không theo kịp nhịp độ, nhiều lần suýt bị mũi đao đâm trúng.

Nhưng anh biết dù có thế nào cũng phải chiến đấu, nếu ngay cả anh cũng gục ngã, Lạc Bàn chắc chắn sẽ rơi vào tay kẻ này. Nghĩ đến hậu quả sau đó, anh không khỏi rùng mình.

Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.

Lạc Bàn ở ngoài cửa thấy tình hình Tần Mạc không ổn, cũng không quan tâm đến vết thương trên chân nữa, nghiến răng xách dao lao vào trong tiệm.

Dù có phải chết, cũng còn hơn là nhìn Tần Mạc bị đánh.

Cậu nhảy lên, dùng cánh tay ghì chặt lấy cổ gã đàn ông từ phía sau, kéo mạnh về sau, mũi dao chĩa thẳng vào cổ gã. Gã đàn ông cố gắng nắm chặt cổ tay Lạc Bàn để chống đỡ, nhưng chẳng mấy chốc bị siết đến đỏ bừng cả mặt, gã vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi sự khống chế, còn Tần Mạc nhân cơ hội đâm thẳng vào lòng bàn tay gã. Đau đớn khiến gã lơi lỏng, thanh đao rơi xuống đất.

Giây tiếp theo, gã đàn ông bỗng nhiên cong người, dồn lực mạnh mẽ, quăng Lạc Bàn qua vai bằng một cú vật qua đầu. Tần Mạc nhanh chóng đưa tay ra đỡ, cả cánh tay bị sức nặng của Lạc Bàn làm trĩu xuống. Ngay lúc đó, gã đàn ông đã kịp nhặt lại thanh đao, đâm thẳng về phía trước —

---

Editor: Cuốn quá thôi đăng thêm 1 chương nè =))), giờ tui rest 2 tuần, đợi tui ngoi lên lại tui bão chương nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top