Chương 22: Đảo Mạt Lị (5)

Khúc Thành Lâm đứng trên mỏm đá, tay cầm ống nhòm, nhìn về phía con tàu cách họ khoảng bốn, năm trăm mét. Mũi tàu đang hướng thẳng vào trung tâm của đảo Mạt Lị, hướng gió cũng không thay đổi. Nếu tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, họ sẽ phải đối mặt với một đàn xác sống khổng lồ.

Khúc Thành Lâm nói: "Không thể để nó tiến thêm nữa."

Ai cũng biết điều đó, nhưng quan trọng là làm sao để dừng cái thứ khổng lồ này lại.

Tần Mạc đáp: "Làm nó rẽ hướng, hoặc là làm nó chìm. Anh thấy cách nào dễ hơn?"

Khúc Thành Lâm im lặng. Không có cách nào là dễ dàng cả, nhưng họ buộc phải hành động. Hắn nhanh chóng suy nghĩ và tìm kiếm phương án khả thi nhất.

Hắn suy tư một lát, sau đó quay vào nhà, mở chiếc két sắt ở góc tường, lấy ra một vật gì đó.

Khúc Thành Lâm bước đến trước mặt mọi người, giơ cao thứ trong tay - hai khẩu súng lục mới tinh.

Khúc Thành Lâm nói: "Làm cho nó chìm thôi."

Có súng rồi, nhưng ai sẽ thực hiện mới là vấn đề.

Khúc Thành Lâm cầm súng lên, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra một nụ cười ngạo nghễ:

"Đây là hàng xịn đấy. Mỗi viên đạn trong đây đều là đạn lõi tungsten*. Lúc trước còn nghĩ chắc không cần đến, định để lại làm của gia truyền. Biết sớm có ngày này thì đã lấy thêm vài khẩu."

*Thép tungsten là nguyên liệu quý trong ngành luyện kim, có vai trò rất quan trọng. Trong chiến tranh thương mại Mỹ Trung các nguyên tố đất hiếm, kim loại quý như Tungsten được xem là một loại vũ khí chống lại Mỹ. Do 85% sản lượng tungsten được khai thác tại Trung Quốc.

Hắn cầm một khẩu lên, giơ khẩu còn lại ra trước mặt mọi người và hỏi:

"Ai sẽ cùng tôi..."

"Thôi khỏi đi." Tần Mạc giơ tay cầm lấy khẩu súng, ngón tay lướt qua thân súng, nắm chặt tay cầm, khóe miệng khẽ nhếch:

"Hàng ngon đấy, tôi thích."

Đạn lõi tungsten có độ cứng cao, có thể xuyên qua thép dày hàng chục milimét. Huống chi con tàu này đã trôi nổi trên biển gần hai mươi năm mà không được bảo dưỡng, về lý thuyết thì không khó lắm.

Nhưng không ai biết tình hình trên tàu như thế nào, số lượng xác sống ra sao.

Họ có thể tiếp cận được phần thân tàu dưới nước an toàn hay không vẫn chưa rõ, mà ngay cả khi phá được lớp thép, việc rút lui an toàn cũng là một vấn đề nan giải.

Con tàu đang từ từ trôi khỏi đường chân trời, họ không còn thời gian do dự. Chuyến đi này cần phải nhanh chóng kết thúc, nhóm ít người thì càng dễ hành động. Hai người giắt súng vào thắt lưng, nhanh chóng bước đến bến tàu.

Khúc Thành Lâm tháo dây cố định chiếc thuyền đánh cá, bước một bước lên thuyền. Tần Mạc vừa định bước lên thì bất ngờ có ai đó níu lấy ngón tay anh.

Trái tim Tần Mạc chợt rung động. Anh quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Bàn ngay lập tức rút tay về, không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào mắt anh.

Tần Mạc bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, không hề nghi ngờ rằng mình đang tự tưởng tượng. Anh nhướn mày với cậu, ngón trỏ và ngón giữa chạm nhẹ vào chân mày, nhìn có vẻ đẹp trai hơi dầu mỡ.

Tần Mạc cười: "Đừng lo, anh trai chạy còn nhanh hơn chó."

Lạc Bàn: "?"

Sau khi lên thuyền, Tần Mạc chỉ muốn cắn lưỡi hối hận.

Anh lỡ lời, hơn nữa lại còn lỡ lời một cách ngớ ngẩn như vậy. Định nói một câu tạm biệt thật đẹp trai, kết quả là cả đám người bây giờ đều biết anh chạy nhanh hơn chó.

Khúc Thành Lâm đứng bên cạnh, không ngừng cười nhạo anh, nói rằng đó là câu chuyện cười hài nhất mà hắn từng nghe trong đời.

Chiếc thuyền đánh cá dần tiếp cận con tàu du lịch, lớp sơn trắng lộ ra những vệt mực đỏ mờ, hình như có dòng chữ "Hoàng hôn đỏ", có lẽ là một đoàn du lịch dành cho người già. Tần Mạc cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tuy xác sống không khác gì nhau về bản chất, nhưng ít nhất xác sống già thì chạy chậm hơn.

Khi thuyền đến sát tàu, nó dừng lại. Trước mắt là con tàu dài khoảng hơn trăm mét, so với các con tàu du lịch khác thì nó chỉ là đàn em thôi. Đây coi như là một tin tốt. Tần Mạc đứng dậy, xoay người khởi động lại cơ thể, rồi dùng sức mạnh của cánh tay để bám vào thang cứu sinh, bắt đầu leo lên. Khúc Thành Lâm cũng nhanh chóng bám theo phía sau.

Thang sắt bị mưa làm ướt nên khá trơn. Khúc Thành Lâm suýt trượt chân hai lần, nhưng cuối cùng cũng an toàn đặt chân lên bậc thang cuối cùng.

Tần Mạc nắm chặt mép tàu, dùng sức bật lên boong tàu. Đứng chưa kịp vững, anh đã đụng độ với một con xác sống. Tay vừa vung lên, lưỡi dao đã hạ xuống, con xác sống ngã gục trước khi kịp phát ra âm thanh nào.

Anh nhanh chóng nép mình sau một chỗ nhô lên trên boong tàu, thò nửa đầu ra để quan sát tình hình. Boong tàu chỉ có khoảng bảy, tám con xác sống đang lang thang. Tần Mạc ra hiệu bằng ánh mắt cho Khúc Thành Lâm, rồi dùng vài cử chỉ tay để báo hiệu mỗi người xử lý một nửa.

Phong cách chiến đấu của Khúc Thành Lâm khác hẳn Tần Mạc. Thay vì tấn công vào đầu, hắn cầm dao quân dụng chém ngang cổ, khiến đầu và thân tách rời, lưỡi dao thấm đẫm máu.

Mấy con xác sống đều có khuôn mặt đầy nếp nhăn, rõ ràng là già cả, di chuyển chậm hơn xác sống thường. Tần Mạc vừa đối phó với xác sống, vừa tìm kiếm cầu thang. Trong vòng nửa phút, một cái đầu nữa lại lăn đến dưới chân anh, cả hai đã đồng thời tiêu diệt xong con cuối cùng. Ánh mắt của họ dồn về phía cánh cửa tàu cách đó bảy, tám mét.

Khúc Thành Lâm nói: "Đừng dây dưa, phải nhanh lên."

Tần Mạc đáp: "Hiểu rồi."

Cả hai đồng loạt lao vào cánh cửa. Trước mắt họ là một hành lang dài, hai bên cửa phòng có cái mở, cái đóng. Chỉ thấy hai bóng người lao vút qua, tiến thẳng đến cầu thang ở cuối hành lang.

Một con xác sống có vẻ là nhân viên phục vụ cố ngăn họ lại giữa đường, nhưng bị Tần Mạc đá văng sang một bên. Tiếng bước chân gấp gáp nhanh chóng thu hút sự chú ý của những con xác sống trong các phòng chưa đóng kín. Chúng lần lượt kéo ra, tập trung thành một nhóm nhỏ đuổi theo hai người.

Cầu thang trên tàu được làm bằng gỗ, bước chân trên đó phát ra âm thanh "cộc cộc". Ở góc ngoặt của cầu thang còn có một thi thể bị phân thây, trên sàn gỗ màu vàng nâu đầy dấu chân máu khô.

Tiếng bước chân của đám xác sống đuổi theo nhanh chóng vang lên từ phía sau. Cầu thang hẹp bị chặn kín bởi đám xác sống đông đúc. Hai người tiếp tục chạy xuống dưới, đến một đoạn thì cầu thang đột ngột biến mất, trước mặt họ hiện ra một cánh cửa đôi được bọc da.

Loại cửa này thường xuất hiện ở nhà hát và rạp chiếu phim, cửa khá dày và nặng. Tần Mạc thử đẩy hai lần, nhưng phát hiện nó bị khóa từ bên kia, chỉ có thể hé mở một khe hở nhỏ, hoàn toàn không đủ để vào.

Đám xác sống phía sau đang dần dần áp sát, một mảng đen kịt chắn hết lối lui, chỉ để lại cho họ hai lựa chọn—một là mở cửa, hai là chết.

Khúc Thành Lâm chửi thề: "Mẹ kiếp, lại phải tốn đạn."

Tần Mạc dùng sức đẩy cánh cửa, qua khe cửa có thể lờ mờ thấy dây xích sắt khóa chặt bên trong. Khúc Thành Lâm rút khẩu súng bên hông, chĩa nòng súng vào dây xích, "Đoàng!" Một tiếng nổ vang lên, dây xích bị đứt, cửa bật mở, hai người nhanh chóng xông vào. Gần như ngay lúc cánh cửa vừa khép lại, lũ xác sống đã tràn tới trước cửa.

Tần Mạc nghiêng người chặn cánh cửa, nín thở dồn sức. Tiếng giày ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh chói tai, gân xanh trên cổ anh nổi lên. Khúc Thành Lâm nhặt sợi xích rơi trên sàn, miễn cưỡng buộc thành một nút, sợi xích mỏng vòng quanh cánh cửa hai vòng, nhưng dưới sức đẩy của đám xác sống, nó rung lắc dữ dội, tưởng chừng như sắp đứt.

Họ đang ở trong một phòng chiếu có bậc thang, cầu thang dẫn xuống nằm chéo góc đối diện, cách chừng năm sáu chục mét. Trên các hàng ghế ngồi, có khoảng chục xác sống đang từ từ di chuyển về phía họ sau khi nghe thấy tiếng động.

Tần Mạc và Khúc Thành Lâm trao đổi ánh mắt, tìm được lối đi rồi lao nhanh về phía trước.

Sợi xích ở cửa đôi chỉ chịu đựng được chưa đầy một phút rồi đứt tung, đám xác sống tràn vào, chồng chất cao hơn cả một người.

Những con xác sống cố ngăn cản đều bị đạp văng, kẹt lại giữa các hàng ghế, vụng về vùng vẫy. Ở phía cầu thang đối diện, cửa cũng bị khóa, Khúc Thành Lâm đành nghiến răng, lại phải tốn thêm một viên đạn. May mắn là phía bên trong cầu thang này không có nhiều xác sống, hai người chạy xuống dưới, tiếp tục đi khoảng bốn tầng cầu thang. Ánh sáng dần yếu đi, chứng tỏ họ đã vào đến phần dưới mặt nước. Khúc Thành Lâm ép sát tường, tiến về phía trước, khi sờ thấy một cánh cửa, hắn lập tức vặn tay nắm và bước vào.

Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe113

Trong phòng phát ra một ánh sáng xanh mờ nhạt, nguồn sáng đến từ cửa sổ hầm tàu ở một bên phòng.

Cửa sổ này ở dưới nước, ánh sáng mặt trời bị nước biển hấp thụ và khúc xạ, chỉ còn lại một ít lọt vào trong phòng, lờ mờ thấy được hai con xác sống đứng bên trong.

Tần Mạc đóng cửa lại, rút dao ngắn ra xử lý một con, lưỡi dao rút ra từ đỉnh đầu nó rồi xoay ngang, nhanh chóng đâm thẳng vào thái dương của con xác sống còn lại, không cho Khúc Thành Lâm cơ hội ra tay.

Hai người đồng loạt giơ súng lên, nhắm vào cửa sổ hầm tàu.

"Đoàng!"

Áp lực lớn đẩy nước biển tràn vào, dòng nước từ cửa sổ xối thẳng vào. Tần Mạc mở cửa, dòng nước ào ạt cuốn xác sống sang hai bên, mực nước trong phòng cũng không ngừng dâng lên.

Chỉ sau năm phút, thân tàu bắt đầu nghiêng.

"Con tàu đang chìm! Con tàu đang chìm!"

Tiếng hét vang lên từ bến cảng.

"Huấn luyện viên Khúc đâu?"

Một nhóm thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi lo lắng nhìn xung quanh. Trên chiếc thuyền đánh cá đang neo bên cạnh con tàu không thấy bóng dáng Khúc Thành Lâm và Tần Mạc.

Hoa Bạch Anh nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, tháo dây thừng của chiếc thuyền cá, nhảy lên thuyền. Khi cô vừa khởi động động cơ, thân thuyền bỗng lắc mạnh. Cô quay lại nhìn, thấy một người có vẻ quen nhưng không nhớ tên đang ngồi trên thuyền.

Đó là Lạc Bàn.

Hoa Bạch Anh khởi động thuyền, tiếng động cơ diesel vang lên. Họ dần tiếp cận con tàu đang chìm với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ánh mắt cả hai quét khắp mặt biển, không bỏ sót bất cứ động tĩnh nhỏ nào.

Lúc này, con tàu chỉ còn cách bờ khoảng ba, bốn trăm mét, chưa hoàn toàn chìm dưới nước, nhưng những người trên bờ vẫn không dám lơ là cảnh giác. Không ai dám chắc rằng liệu có còn xác sống trốn thoát từ con tàu chìm hay không.

---

Lượng oxy trong phổi của Tần Mạc dần cạn kiệt. Anh gắng sức kiềm chế bản năng muốn hít thở, nước biển tràn vào tai, toàn thân lạnh toát. Anh không thể mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác mà bám vào bề mặt con tàu, cố gắng đẩy mình lên giữa áp lực nước.

Thân tàu không ngừng nghiêng đi, cố ép anh quay lại dưới nước khi anh đang cố thoát ra khỏi cửa sổ. Ánh sáng từ mặt nước ngày càng gần. Ngay lúc anh sắp nổi lên, một con xác sống từ trong tàu tóm lấy chân anh, kéo xuống.

Hơi thở cuối cùng bị vắt cạn, nước biển mặn chát tràn vào khí quản. Sự đau đớn vì ngạt thở và bản năng sinh tồn đang giằng xé nhau. Tần Mạc dùng hết sức đạp mạnh, hất văng con xác sống. Nhưng ngay sau đó, anh cạn sạch sức lực. Tay anh cố vươn lên trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể lại không nghe theo, từ từ chìm xuống.

Ánh sáng trên mặt nước dần biến thành một ảo ảnh mờ ảo, rõ ràng rất gần, nhưng anh không thể chạm tới nữa.

Tử thần ở đáy biển sâu thẳm vươn tay ra đón. Tần Mạc buông xuôi, nhắm mắt lại.

"Chết tiệt, lại sắp phải chết trẻ nữa rồi."

Đột nhiên, một đôi tay dài nhưng mạnh mẽ tóm lấy cổ tay anh.

Trong cơn mê man, anh hé mắt, nhưng đầu óc thiếu oxy dường như không hoạt động, không thể nhận ra là ai.

Có lẽ đây là Diêm Vương, không ngờ Diêm Vương lại còn rất ưa nhìn như vậy.

Trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác như mình đang được kéo lên. Tiếng bong bóng nước lách tách vang bên tai, và áp lực trên ngực anh nhanh chóng giảm đi.

Tiếng bong bóng nước lách tách vang lên bên tai, áp lực nặng nề đè trên ngực anh nhanh chóng giảm bớt —

---

Lạc Bàn: Cả nhà anh mới là Diêm Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top