Chương 13: Thân Vị (13)
"Chỉ huy Tống."
Tống Tụ Bình đẩy Tần Mạc đang cố gắng giải thích sang một bên, kéo vai Lạc Bàn lôi ra ngoài:
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, căn cứ không cho phép nội chiến!"
Hành động này của Lạc Bàn như đã đụng phải họng súng của Tống Tụ Bình. Không lâu trước đây, người này vừa giết chết đồng loại, hiện đang rất nhạy cảm với từ "nội chiến", không chấp nhận được bất kỳ sự chống đối nào, chỉ cần cãi vài câu cũng có thể bị ông phê bình trước mặt mọi người, huống chi Lạc Bàn vừa mới động tay động chân.
Dù Tần Mạc là cánh tay đắc lực của Tống Tụ Bình, nhưng trong chuyện này cũng không dám nhiều lời, chỉ cảm thấy tối sầm mặt mũi, biết rằng hôm nay bất kể thế nào cũng không giữ được cậu.
Tính cách sao lại nóng nảy đến vậy chứ? Đã nói ra ngoài mà đánh thì cứ ra ngoài mà đánh, nhưng cậu lại không nghe. Tần Mạc đã tính toán xong việc sau này sẽ xử lý mấy người này thế nào, nhưng giữa chừng lại bị Lạc Bàn ngáng chân.
Tống Tụ Bình không bỏ qua cho bất kỳ ai:
"Mấy người vừa rồi gây chuyện, tự giác đứng ra đây!"
Những người vừa gây rắc rối liếc nhau, cuối cùng cũng không dám ôm hy vọng may mắn, cúi đầu đứng lên, không còn dáng vẻ hống hách như vừa rồi.
Xong, tất cả đều phải đi chịu phạt.
---
Trên mảnh đất hoang tàn, một con chuột thò đầu ra khỏi lưới sắt của miệng cống ven đường, nhưng vừa ló đầu ra đã bị một người đàn ông tóm lấy. Không có gì bất ngờ, chú chuột nhỏ này sẽ sớm trở thành món ăn trên bàn của người khác.
Người đàn ông mang chiến lợi phẩm trở về biệt thự, đây là nơi trú ẩn cách Thiên Cầu hai mươi cây số.
Cô bé mặc váy hồng ngây ngốc đứng bên cửa sổ, tay ôm một chiếc bánh bao nóng hổi vừa ra lò.
Một người phụ nữ tóc ngắn lặng lẽ tiến đến từ phía sau, đứng bên cạnh cô bé, rồi lấy từ túi ra một viên đường.
"Đường Bì thích ăn cái này nhất đúng không?"
Cô bé tên Đường Bì đưa tay nhận lấy, vừa định bỏ vào miệng thì lại rút tay lại.
"Để dành cho ba ăn."
Người phụ nữ giật mình, sững sờ một lúc rồi đưa tay vuốt nhẹ lên má Tang Bì, nơi dính đầy bụi.
"Mẹ đã để dành cho ông ấy rồi, cái này con ăn đi."
"Ba sao còn chưa về?"
"Ông ấy... có thể đã lạc đường rồi," người phụ nữ nói, trong mắt ẩn chứa nụ cười, nhưng giọng nói lại mang theo vài phần buồn bã, "Đợi khi Đường Bì lớn lên, mình sẽ đi đón ông ấy về."
Cô bé vẫn chăm chú nhìn con đường phủ đầy hoa rau cải, mong đợi cha mình sẽ như thường lệ mang theo một bó cỏ ba lá mà cô bé yêu thích nhất xuất hiện trước cửa.
Chỉ có điều, thứ đến là một vầng trăng khuyết của đêm hè.
---
Vài người còn sống của ký túc xá của trường Đại học Công nghệ Tập Lý, Tống Tụ Bình dẫn đầu một nhóm người, ném bọn họ vào từng phòng ngẫu nhiên.
Phải đến khi ở trong phòng giam một ngày, Lạc Bàn mới biết tại sao mọi người trong căn cứ đều sợ phải vào phòng giam.
Tưởng rằng chỉ đơn giản là bị nhốt trong phòng, nhưng không ngờ đó chỉ là bước đầu tiên.
Tay chân bị trói vào ghế bằng dây thừng thô ráp, trước mắt bịt một tấm vải đen, trông không giống bị giam lỏng, mà giống như bị bắt cóc, kiểu bắt cóc mà kẻ bắt cóc định giết người tống tiền.
Ngoại trừ giữa chừng có người đến đưa nửa cốc nước, không có chút động tĩnh nào khác.
Điều này cũng không phải là gì quá tệ, cậu ở nhà cũng thường ngồi một chỗ cả ngày, ba ngày không ăn cơm cũng là chuyện nhỏ, nhiều năm nay sống trong cảnh bữa ăn có bữa không, cậu đã quen với việc bị đói.
Thứ thực sự khiến Lạc Bàn đau đầu là mùi thối rữa ở đây.
Tống Tụ Bình chọn chỗ tốt thật, không lệch đi đâu mà lại chọn đúng căn phòng mà ngày đầu tiên cậu đến đây để đánh nhau. Thậm chí xác chết trong phòng còn chưa được dọn đi, đã nhốt cậu vào đây rồi.
Xác chết thối rữa trong căn phòng kín đã để qua mấy ngày, bốc lên mùi hôi nồng nặc, hệt như nhét một mảng đậu phụ thối ngâm trong dưa chua hai mươi năm vào mũi, bên ngoài đậu phụ thối còn được bọc một lớp tất, trong tất còn nhét một quả trứng thối.
Ngoài ra, còn có mùi tanh của máu khiến Lạc Bàn buồn nôn, vừa vào đã nôn khan không ngừng, nước mắt suýt nữa bị xông ra ngoài, mùi này còn kinh khủng hơn cả nhà vệ sinh một tháng chưa dọn, đến mức gần như ngâm cậu đến mức "thấm đẫm gia vị".
Mà thấm đẫm gia vị cũng không sao, có khi lại làm cái tên ngốc 087 kia chạy mất.
Nghĩ đến đây, Lạc Bàn lại tức giận, hôm nay trong căn tin gây chuyện có cả tên đó, đúng là đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Cú đấm vừa rồi cậu đã dùng hết sức, suýt nữa trật khớp tay, coi như là trả được cả thù mới lẫn thù cũ, nếu không đấm gãy ba cái răng của hắn thì cũng phải để hắn suốt năm ngày phải mang cái mặt sưng vù như heo.
Và giờ tên đó cũng đã bị giam lại rồi.
Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy việc bị giam này rất đáng, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ hơn, thậm chí còn dùng ngón tay gõ nhịp lên tay ghế, trong đầu lẩm nhẩm bài hát thiếu nhi mà cậu nghe khi còn nhỏ.
Những người còn lại bị giam không có tinh thần như cậu, bụng của họ lần lượt réo vang. Họ không thể chịu đựng được đói khát như Lạc Bàn, điển hình là kiểu "một bữa không ăn thì đói lắm", nếu ba ngày sau được thả ra, chắc chắn sẽ đói đến nỗi sống dở chết dở.
---
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ ngồi mãi thế này đúng là có chút mệt mỏi, Lạc Bàn buồn chán đến mức muốn tháo đầu con xác sống dưới chân ra đá cho vui, nhưng tiếc là không thể động đậy, đành phải nhắm mắt ngủ, ngủ một chập lại một chập, nhảy qua nhảy lại giữa các giấc mơ và thực tại, dần dần không phân biệt được thời gian.
Giờ chắc là buổi tối rồi, vì... có chút lạnh.
Đang nghĩ phải làm gì đó để sưởi ấm cơ thể và giết thời gian, thì cửa bỗng kêu lên một tiếng "kẽo kẹt", Lạc Bàn lập tức căng thẳng.
Người vừa bước vào lén lút đóng cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Nghe động tĩnh, không giống đến để đưa nước, mà cảm giác như đến ám sát cậu vậy.
Cậu lên tiếng, giọng nói mang theo sự căng thẳng và hoảng loạn không dễ dàng phát hiện:
"Ai đó?"
Tần Mạc chỉnh ánh sáng đèn pin xuống mức thấp nhất, lén lút bước về phía Lạc Bàn, đưa tay tháo chiếc khăn bịt mắt của cậu ra.
"Cậu nhỏ tiếng thôi, đừng để người ta nghe thấy, bị người ta tố cáo rồi thì trưởng phòng Tống còn phải lôi tôi ra nữa."
Trước mắt xuất hiện một luồng sáng trắng, không quá chói, nhưng vì Lạc Bàn đã ở trong bóng tối quá lâu, nên vẫn cảm thấy chói mắt, nghiêng đầu để tránh ánh sáng. Tần Mạc lập tức tắt đèn pin:
"Xin lỗi, quên mất... quên mất..."
Lạc Bàn chớp chớp mắt, rất nhanh đã quen với bóng tối, trước mắt hiện ra đường nét mờ mờ của khuôn mặt Tần Mạc.
"Sao anh vào được?"
"Tôi là ai chứ," Tần Mạc vừa nói vừa lấy ra một gói nhỏ từ túi áo, "Tôi chỉ cần đứng trước cửa là nó tự mở ra thôi."
Thực ra là anh lo Lạc Bàn bị đói ngất bên trong, nên mặt dày đi xin chìa khóa từ Tô Hối. Vốn dĩ người này đã gầy, nếu đói đến mức sinh bệnh thì làm sao còn sức đánh đấm.
Anh mở gói nhỏ, lấy ra một quả trứng đã bóc vỏ, trong bóng tối dùng cảm giác bẻ thành từng miếng nhỏ, rồi đưa đến bên miệng Lạc Bàn.
"Ăn chút đi, đừng để đói đến mức ngu người."
Lạc Bàn cảm thấy có thứ gì đó mềm và mát áp lên môi, cắn thử một miếng, cảm giác như lòng trắng trứng luộc, rồi mở miệng cắn lấy, nhai nhai hai lần rồi nuốt xuống bụng.
Xung quanh hoàn toàn im lặng, tiếng nhai nhóp nhép trở nên rõ ràng hơn, làm Tần Mạc hơi bối rối, yết hầu anh khẽ chuyển động. Có vẻ như anh cũng cảm thấy đói.
Anh ho khan một tiếng rồi nói: "Quả trứng này là Thiên Quang để lại cho cậu, nhớ cảm ơn cậu ta nhé."
Tần Mạc ngồi xổm trước ghế, vừa đút ăn vừa lải nhải không ngừng: "Tôi đã nói rồi, đừng có đánh nhau với người trong căn cứ, muốn đánh thì tìm chỗ khác mà đánh, muốn đập thế nào cũng được. Cậu xem cậu kìa, cơn giận thì đã xả ra rồi, nhưng chịu khổ cũng không ít, chẳng đáng đâu, cậu có biết không? Nếu lão Tô mà không đưa chìa khóa cho tôi..."
Nếu không có chìa khóa, anh cũng sẽ dùng dây thép để mở cửa.
Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe
Lạc Bàn ăn thức ăn do người khác đưa thì phải nghe lời người ta, ngoan ngoãn ngồi nghe anh dạy dỗ, thỉnh thoảng còn gật đầu đồng ý. Mặc dù trong lòng lẩm bẩm "mẹ già", nhưng không cảm thấy phiền. Được nghe người khác nói chuyện cũng tốt, còn hơn là nghe tiếng xác sống gào thét bên cạnh.
Tần Mạc: "Người gây sự với cậu hôm nay là bạn cùng phòng của cậu ở 087, phải không?"
Lạc Bàn đang ăn lòng đỏ trứng, nghe vậy liền giật mình, không biết Tần Mạc hỏi vậy có ý gì, lưỡng lự gật đầu.
Tần Mạc: "Đừng ở chung với cái tên ngốc đó nữa, tôi đã nói với Vương Tùng rồi, cậu chuyển qua phòng của tôi đi. Tiếp tục sống cùng hắn thì sớm muộn gì hai người cũng gây họa lớn."
Đang tập trung ăn nên đầu óc Lạc Bàn trống rỗng, không nhận ra điều gì không ổn. Cậu nghĩ mình ở đâu cũng được, có thể rời khỏi tên ngốc đó là tốt rồi, nên gật đầu đồng ý.
Nhưng ngay sau đó, một dấu chấm hỏi dần dần hiện ra trong đầu cậu, rồi nhanh chóng bị xé ra thành dấu chấm than.
Cậu phải sống cùng Tần Mạc.
Tần Mạc là người đồng tính.
Cậu với một người đồng tính, cùng ở một phòng?
Một miếng lòng đỏ trứng chưa kịp nuốt nghẹn lại trong cổ họng, suýt chút nữa cậu phun ra ngoài.
"Chúng ta không thể sống chung!"
Giọng nói không lớn, nhưng vô cùng kiên quyết, vừa nói xong còn nấc cụt một tiếng.
"Tại sao?"
"Bởi vì... hức... bởi vì..."
Tần Mạc lại từ trong túi lấy ra một chai nước nhỏ, đưa tới bên miệng Lạc Bàn: "Cậu uống chút trước đã?"
Lạc Bàn lúc nãy chỉ lo ăn, bây giờ mới nhận ra tất cả những thứ cậu ăn đều do Tần Mạc tự tay đút. Tình huống này khiến cậu hiểu lầm, chẳng lẽ việc đút đồ ăn là một tín hiệu cầu hôn trong giới đồng tính? Cậu vừa ăn rồi chẳng phải là đã đồng ý rồi sao?
"Anh tránh xa tôi một chút... hức..."
Tần Mạc không những không tránh, mà còn lại càng tiến gần hơn. Mấy ngày trước đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, hôm nay anh nhất định phải tìm ra lý do, để tránh việc cứ mơ hồ không rõ ràng lại còn luôn cảm thấy bản thân bị ghét bỏ.
Lạc Bàn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tiến lại gần, mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn, cậu vô tình thốt lên: "Bởi vì tôi không thích đàn ông..."
Tần Mạc: "?"
Không thích đàn ông?
Trong lòng như được khai sáng, Tần Mạc khẽ nhướng mày, hiểu ra rằng việc giữ khoảng cách nhiều lần là do Lạc Bàn đã biết về xu hướng tính dục của mình.
Nhưng điều này cho thấy Lạc Bàn thiếu kiến thức rồi, người đồng tính không phải thấy người đàn ông nào cũng thích. Trong căn cứ này nhiều trai đẹp nhưng chưa ai lọt vào mắt anh cả.
Tần Mạc: "Tôi có nói là tôi thích cậu không?"
Lạc Bàn: "Nấc... không..."
Tần Mạc: "Tôi đã từng giở trò lưu manh với cậu chưa?"
Cậu lại lắc đầu, tay nắm chặt vào ghế đến mức gần như lõm vào. Tần Mạc đặt một tay lên lưng ghế, cúi xuống nhìn cậu, tạo ra một áp lực vô hình khiến tim Lạc Bàn đập nhanh hơn, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nếu nhảy ra thì cũng tốt, ít nhất sẽ đẩy miếng lòng đỏ trứng đang nghẹn trong cổ họng ra... rồi rơi xuống đất, ngày mai có thể nhặt lên chơi...
Đầu óc cậu rối tung lên, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:
Cậu bị một người đồng tính nhìn chằm chằm.
Tần Mạc nhìn vẻ mặt bối rối, muốn chạy trốn nhưng không thể của cậu mà không nhịn được cười, đưa nước đến bên miệng cậu: "Cậu không cần phải tránh xa tôi như vậy, tôi sẽ không làm gì đâu, cũng sẽ không tùy tiện mà ngủ với cậu. Dù tôi có là người đồng tính, tôi vẫn có giới hạn và nguyên tắc của mình. Đừng nghe mấy kẻ lắm mồm nói bậy. Nếu tôi muốn ngủ với cậu thì không cần phải chờ đến hôm nay, tôi đã làm rồi."
Nói xong anh còn thở dài, làm bộ dáng giả vờ: "Cậu muốn tới thì tới, không muốn thì thôi, để lòng tốt của tôi khỏi bị coi như kẻ ngu ngốc."
Nói xong anh bật đèn pin, soi vào đồng hồ nhìn thời gian. "Đến giờ rồi, tôi phải đưa chìa khóa lại cho Tô Hối trước 12 giờ."
Tần Mạc lấy ra một mảnh vải đen, ngồi xuống trước ghế, buộc lại cho Lạc Bàn. Ngón tay chạm vào mí mắt tạo ra cảm giác nhột nhạt, lông mi run rẩy của Lạc Bàn lướt qua đầu ngón tay của người kia. Tần Mạc đứng dậy, buộc mảnh vải lại thành một nút lỏng sau đầu.
"Đi đây, cậu nghỉ ngơi tốt nhé."
Nói xong anh bước tới cửa rồi quay lại, chu đáo mở hé cửa sổ.
"Mùi này nặng quá..."
Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa sáng, những con xác sống lang thang bên ngoài đều quay về.
Do ảnh hưởng của khí hậu vùng miền, sản lượng lương thực của mười hai căn cứ nông nghiệp phía Đông Nhật Quỹ không đồng đều. Mỗi lần thu hoạch, lương thực sẽ được chuyển về trung tâm trước, sau đó được phân phối đều từ đó.
Để tránh việc các căn cứ tích trữ lương thực, vào mùa thu hoạch, các căn cứ còn lại sẽ cử người đến hỗ trợ. Tất nhiên, đây chỉ là cách nói hoa mỹ, bản chất thật sự là làm giám sát, đảm bảo không ai giấu diếm dù chỉ một lá rau.
Cổng trạm vận chuyển lương thực ở trung tâm Nhật Quỹ từ từ mở ra, một chiếc xe bọc thép cải tạo từ xe tải chầm chậm lăn bánh lên tuyến đường vận chuyển lương thực của Thân Vị.
Thân Vị đột ngột mất đi vài chục kilogram bột mì, nên phải tạm thời xin trung tâm vận chuyển khẩu phần lương thực của tháng sau. Lương thực là tài nguyên quan trọng, thường được ưu tiên vận chuyển bằng đường hàng không, nhưng do sự việc xảy ra đột ngột, số ít trực thăng có sẵn đều đã kín lịch, nên đành phải đi bằng đường bộ.
Trung tâm phía Đông cách căn cứ Thân Vị hơn hai mươi cây số, phần lớn lộ trình đều phải qua đường cao tốc trong thành phố. Ban đầu nơi đây có rất nhiều xe bỏ hoang, nhưng phần lớn đã được dọn dẹp để dễ di chuyển, chỉ còn lại những bụi cỏ mọc um tùm, phủ dày trên mặt đường. Người lái xe cố gắng tăng tốc, hy vọng có thể quay về trung tâm trước khi trời tối.
Trong khi đó, phía sau những bụi cây rậm rạp ven đường, một bóng người lén lút thoáng hiện ra.
---
Tác giả:
Tần Mạc: "Vợ tôi chết đói thì tôi biết phải làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top