3
Gương chiếu hậu phản chiếu rõ ràng gương mặt tuyệt vọng ngốc nghếch của Dương Xuyên, khiến Quý Vọng không nhịn được cười. Từ Hiệu Diên ở bên cạnh tựa vào anh, cánh tay tản ra hơi nóng đáng kinh ngạc.
Có những người khi say rượu cư xử rất tệ, phát điên khắp nơi, như Đàm Ngọc Chiếu; nhưng cũng có những người khi say lại rất ngoan, vô cùng yên tĩnh, như Từ Hiệu Diên.
Quý Vọng nghe thấy cậu không ngừng nuốt nước miếng, cổ họng ùng ục, mặt lại đỏ bừng, lo rằng cậu đang muốn nôn.
"Muốn nôn à?"
Nghe vậy, Từ Hiệu Diên chậm rãi quay đầu, chậm rãi lắc đầu, chậm rãi mở miệng, nói: "Khát." Cả người như một chiếc điện thoại lâu ngày không được dọn dẹp, đơ lag muốn phát bực.
"Lão Lưu, trong xe có nước không?"
"Có, giám đốc Quý." Lão Lưu đưa một tay ra, từ hộp chứa đồ ở ghế phụ lấy ra một chai nước khoáng.
Quý Vọng vươn người nhận lấy, Từ Hiệu Diên đang tựa vào anh bị kéo nghiêng theo, đầu đập vào lưng ghế lái một tiếng "bụp" không lớn, nhưng trán anh dường như dính luôn vào lưng ghế, bất động, không nhúc nhích được.
"Ôi, không sao chứ?" Kỷ Vọng vội vàng đưa tay kéo cậu lên.
Chàng trai không khóc, không la, không kêu, chỉ mím môi, đôi mắt ướt át như muốn âm thầm lên án.
Trái tim nhỏ của Quý Vọng giật một cái, rồi lại giật cái nữa, càng lúc càng nhanh, một cảm giác xấu hổ bỗng dưng dâng lên. Anh đưa tay xoa trán Từ Hiệu Diên, che mặt đối phương, vội vàng nói: "Để tôi xoa xoa cho, cái đau mau bay đi."
"...Hì hì."
"Cười cái gì mà cười!" Tiếng cười vô nghĩa của kẻ say khiến Quý Vọng thẹn quá hóa giận: "Ngồi thẳng dậy, uống nước."
Từ Hiệu Diên say đến mức như sắp tan ra, không cầm nổi chai nước, QuýVọng vì lòng quan tâm bình thường của cấp trên đối với cấp dưới quyết định đút nước cho anh, nhưng bản thân Quý tổng từ nhỏ đã được nuông chiều, chỉ quen được người khác phục vụ, chưa từng phục vụ ai.
"Há miệng ra."
"Ưm... ừng ực..."
"Này! Nuốt xuống đi chứ!"
"Khụ khụ..."
Tài xế lão Lưu nghe không nổi nữa, tốt bụng nhắc nhở: "Giám đốc Quý, ngài đút chậm lại một chút."
"Ồ..." Kỷ Vọng nghĩ thầm, chẳng lẽ còn chưa đủ chậm sao?
Cuối cùng, nước tràn ra khắp người Từ Hiệu Diên, chiếc áo thun trắng ướt đẫm, trở nên bán trong suốt, dính sát vào cơ thể - chính xác mà nói, là dính sát vào từng múi cơ bụng được xếp ngay ngắn.
Không được nhìn, không được nhìn, không được nhìn... Quý Vọng tự nhắc nhở mình... A, đáng ghét thật, đẹp quá... Cuối cùng vẫn không nhịn được mà lén nhìn một cái.
Anh cũng có tập thể hình, thấy cơ thể đẹp thì không rời mắt được.
"Giám đốc Quý, có cần tôi giúp đỡ cậu ta lên không?"
"Không cần, không cần." Quý Vọng vội từ chối, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không yên, rõ ràng không phải là làm chuyện gì xấu!
Lão Lưu vui vẻ vì có thể tan ca sớm: "Vậy giám đốc Quý, sáng mai tôi vẫn đến đón ngài vào giờ cũ nhé?"
"Ừ, ừ." Quý Vọng đáp lại một cách lơ đễnh, tâm tư hoàn toàn đặt vào Từ Hiệu Diên. Quý Vọng cao hơn 1m80, Từ Hiệu Diên còn cao hơn anh vài cm, nếu đỡ thì được, nhưng ôm thì hơi khó.
Từ Hiệu Diên bị kéo xuống xe, đứng không vững, chao đảo như có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười mãn nguyện, mắt híp lại thành một đường, trông như một con mèo lớn.
"Nào nào, cho cậu xem căn hộ sang trọng của tôi." Quý Vọng dìu cậu vào thang máy, nhập mật khẩu. Căn hộ của anh có thang máy trực tiếp, mỗi tầng chỉ có một căn, phù hợp với thân phận quý ông độc thân của anh.
Từ Hiệu Diên ôm lấy người anh, đầu tựa vào hõm cổ Quý Vọng, hơi thở đầy mùi rượu phả ra nóng và ẩm, làm Quý Vọng cứng người, thỉnh thoảng lại cười vài tiếng, nếu không phải nhờ ngoại hình thì trông không khác gì cảnh trong một bộ phim ma trong thang máy.
Toàn bộ căn hộ rộng hơn 270 mét vuông, được Quý Vọng thiết kế thông suốt, chỉ để lại một phòng ngủ siêu lớn, một phòng tắm siêu lớn và một nhà bếp siêu lớn. Trên sàn trải thảm thêu len lụa hỗn hợp đắt đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, gói snack khoai tây Chiên vị hành kem chua của Lay's bị vứt rải rác trên đất, đủ để thấy chủ nhân là người không câu nệ tiểu tiết.
"Được rồi, hôm nay cậu ngủ dưới sàn, tôi đi tìm chăn cho cậu." Quý Vọng đỡ Từ Hiệu Diên ngồi xuống sàn, vỗ vỗ đầu cậu, chuẩn bị vào bếp rót chút nước ép xoài để uống.
"Ưm..." Từ Hiệu Diên không chịu, ôm lấy chân anh, cọ cọ như một chú cún nhỏ nhõng nhẽo.
"Này, này!"
Kẻ say không biết chừng mực, tay từ ôm chân rồi dần dần sờ lên đùi, sắp chạm đến vùng tam giác đáng ngờ.
"... Hì hì."
Còn cười? Cười cái qq gì mà cười!
Giám đốc Quý cảm thấy bản thân mình bị cấp dưới say khướt trêu đùa, tức giận ra lệnh: "Buông tay ra ngay cho tôi."
Không nghe.
"Không buông thì tôi trừ lương cậu."
Hừm.
Được thôi, Quý Vọng nghĩ, tên nhóc này không chịu thua phải không? Anh ngồi xuống, nắm lấy đầu Từ Hiệu Diên, hai tay bóp má cậu, gằn giọng: "Buông ra không?"
Từ Hiệu Diên ậm ừ vài tiếng, mỉm cười khôn ngoan, vừa cười, má liền phồng lên, bị bóp cũng không thấy khó chịu.
"Giám đốc Quý" Cậu lầm bầm: "Anh đẹp trai quá."
Quý Vọng giật mình, như bị bỏng mà buông tay ra.
Thằng nhóc thối này, còn tưởng là người đứng đắn! Quý Vọng thầm nghĩ, nhưng mặt lại đỏ bừng. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ lựng của Từ Hiệu Diên, nói lại một câu để đáp lễ: "Cậu cũng... đẹp trai lắm."
Cũng không biết con ma men kia có nghe thấy hay không nữa.
"Ha!" Con ma men nào đó phát ra âm thanh như tiếng thét xen lẫn giữa tiếng cười, lập tức nhào vào lòng Quý Vọng, cọ tới cọ lui, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Kỷ Vọng có chút căng thẳng, lại có chút vui mừng khó hiểu.
Trời ạ, đừng có nhảy nữa, anh nghiêm nghị ra lệnh cho trái tim, không thể để cậu chàng này nghe thấy được.
Quý Vọng không biết rằng, ở trong lòng mình, Tiểu Từ nhìn có vẻ vô hại đang lầm bầm: "Đm đm đm đm..."[1]
[1] Câu này gốc là "日你日你日你日你......"; ở bản QT thì là "Ngày ngươi ngày ngươi ngày ngươi ngày ngươi...", tui hong hiểu nghĩa là gì luôn. Sau khi đi tra thì phát hiện ra câu 日你妈 có nghĩa là đmm, có thể câu của bạn Diên cũng có nghĩa như thế. Bồ nào biết nghĩa sát nhất thì nhắc tui nha để tui sửa.
Đêm đó, hai người vẫn ngủ chung một giường.
Từ Hiệu Diên dính chặt quá, Kỷ Vọng nóng không chịu nổi, điều hòa chỉnh xuống hẳn 16 độ, ban đầu bàn chân để ở ngoài chăn còn thấy hơi lạnh, không ngờ đến sáng lại nóng đến mức tỉnh dậy.
"Trời ạ..." Quý Vọng chạm vào trán, phát hiện ra mình đổ đầy mồ hôi, cậu mở đôi mắt khô khốc tìm điều khiển từ xa, phát hiện điều hòa đã bị tắt.
Lần cuối cùng giám đốc Quý bị nóng đến tỉnh dậy là từ hồi anh học cấp hai, ở nhà bà nội.
Chuyện gì đây? Anh nhanh chóng bật lại điều hòa, ngồi dậy, dần tỉnh táo lại. Đúng rồi, Tiểu Từ đâu rồi?
Tiếng xoong nồi leng keng vang lên từ bếp đúng lúc xác nhận suy nghĩ của anh.
Anh liền xuống giường, chân trần bước trên thảm đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhà bếp là kiểu mở, Từ Hiệu Diên đang bày thức ăn ra đĩa, thấy anh đi ra, trên mặt cậu lộ ra một nụ cười e thẹn.
"Giám đốc Quý, chào buổi sáng."
"Ừ." Quý Vọng ra vẻ lãnh đạo gật đầu: "Mấy giờ dậy vậy?"
"Bảy giờ rưỡi."
"Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có," Từ Hiệu Diên vội lắc đầu: "Tối qua gây phiền phức cho anh rồi, tôi có làm gì không đúng không?"
Ngoại trừ việc suýt chạm vào chỗ nhạy cảm của tôi.
"Không có."
Từ Hiệu Diên thở phào, nói: "Nếu giám đốc Quý không chê thì ăn thử bữa sáng tôi làm nhé, tay nghề không được tốt lắm, mong anh lượng thứ bỏ qua."
Thấy cậu chàng ngoan như vậy, Quý Vọng cũng không làm khó, nhanh chóng đi rửa mặt rồi thay đồ để ăn sáng. Anh vốn không kỳ vọng nhiều vào tay nghề nấu nướng của Từ Hiệu Diên — một chàng trai độc thân mà có thể nấu được món ngoài mì ăn liền đã là rất giỏi rồi.
Nhưng khi vừa cắn miếng đầu tiên, hương vị ngon tuyệt như cơn lốc thổi qua khiến anh tạm thời không nói nên lời.
"Giám đốc Quý?" Từ Hiệu Diên lo lắng chờ đợi đánh giá của anh.
Ôi mẹ ơi ngon quá đi mất, cái này là cái gì đây, Từ Hiệu Diên là Vua đầu bếp Trung Hoa hay sao, trời ơi, tôi chết mất thôi, mẹ ơi, món này ngon gấp vạn lần của mẹ... Cả nghìn lời muốn nói dồn nén trong lòng, khả năng tự chủ tốt đã đè nén sự hưng phấn của giám đốc Quý, anh điềm tĩnh nói: "Ừ, ngon lắm."
"Tốt quá rồi." Từ Hiệu Diên cười tươi như một đóa hoa hướng dương: "Quả nhiên, tôi học nấu ăn chính là vì khắc này đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top