1

"A..."

"A."

Hai người nhìn nhau.

Âm thanh quỷ khóc sói gào từ bốn phương tám hướng mơ hồ phát ra từ cánh cửa cách âm không mấy tốt của KTV, cửa sổ mở to, hòa lẫn với tiếng còi xe hỗn loạn bên ngoài, một vài làn khói thuốc bị gió ấm của đêm hè thổi bay đi.

Dương Xuyên xoa xoa chóp mũi, cười nói: "Hút thuốc à?"

"Ừm..." Từ Hiệu Diên gật đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc bao thuốc màu xám đậm. Cậu đưa bao thuốc về phía trước, hỏi Dương Xuyên có muốn làm một điếu không.

"Không cần đâu," Dương Xuyên chỉ vào mấy hạt bụi trắng trên thùng rác, nói: "Vừa mới hút xong một điếu rồi."

Tàn thuốc còn sót lại những điểm sang rải rác, nhấp nháy, bị gió cuốn đi, cuối cùng cũng mờ dần.

"Giám đốc Quý vẫn đang hát sao?" Dương Xuyên cười hỏi.

Từ Hiệu Diên châm thuốc, hút một hơi thật nhẹ, nói một cách mơ hồ: "Phải."

"Phù—" Dương Xuyên nửa quay người, dựa vào nền gạch lạnh, thở dài một hơi: "May mà tôi ra ngoài sớm... Cậu cũng không chịu nổi nên mới ra ngoài đúng không?"

Hắn và Từ Hiệu Diên không thân quen lắm, chỉ biết chàng trai trẻ này là một nhân vật quan trọng dưới tay Đàm Ngọc Chiếu, cộng thêm vài lần gặp gỡ trong công ty, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ chính thức nói chuyện với nhau.

"Đây chính là điểm xấu của giám đốc Quý, hát cực kỳ tệ nhưng lại thích cầm mic, chắc cậu lần đầu tham gia hoạt động xây dựng đội nhóm với bộ phận khác nhỉ, quen dần thôi, sau này vẫn còn nhiều "cơ hội" như vậy nữa..."

Dương Xuyên lải nhải với ngữ khí như thể đã trải qua rất nhiều chuyện, Từ Hiệu Diên bỏ thuốc ra, ngắt lời anh, khuôn mặt chàng trai trẻ hiện lên vẻ nghi hoặc, nói:

"Xấu à? Không đến nỗi đấy, tôi thấy giám đốc Quý hát rất hay mà..."

Lời vừa dứt, một câu hát tan nát cõi lòng "I've become so numb, I can't feel you there——!" như vòi nước vỡ, đột nhiên nổ tung trong không khí, rồi nhanh chóng kết thúc với một nốt vỡ. Âm thanh còn lại trong không khí thể hiện quyết tâm của người hát, dù thiếu oxy cũng phải hát hết câu đó.

"Cậu... cậu đúng là biết cách ăn nói mà..." Dương Xuyên không thể tin nổi, biểu cảm dần dần trở nên kinh hãi, anh nhận ra, người đứng đối diện thùng rác với mình – Từ Hiệu Diên, chàng trai nhìn có vẻ bình thường, đang nheo mắt lại, mặt ửng đỏ, như thể đang nghe thấy âm thanh nào đó phát ra từ nơi thiên đường.

Sau vài giây ngưng lại của giọng hát, Từ Hiệu Diên hít sâu một hơi, như thể các nốt nhạc đang hòa vào không khí, rồi được cậu hít vào phổi. Chàng trai cười nhẹ, biểu cảm ngượng ngùng pha chút ngưỡng mộ, nói:

"Hát hay quá, giám đốc Quý đúng thật là thiên tài."

Khoảnh khắc này, vô vàn suy nghĩ như một dòng nước lũ tràn vào đầu Dương Xuyên. Hắn nghĩ Từ Hiệu Diên chắc là có vấn đề về thính giác, cho rằng cậu ấy giống như một người mù màu, có thể là bị điếc nhịp; thậm chí hắn còn nghi ngờ liệu cậu có đang đùa với mình không. Cuối cùng, mọi luận điểm bị nghiền nát trước vẻ mặt hạnh phúc của đối phương, những mảnh vụn bay trong không khí kết thành hai chữ Hán khổng lồ—

Fan, cuồng.

"Cậu, cậu làm rơi tàn thuốc rồi." Dương Xuyên run rẩy nói.

Từ Hiệu Diên giật mình, cúi đầu nhìn, tàn thuốc rơi xuống áo phông trắng tinh, tạo ra vài vết đen sâu, cậu vội vàng phủi đi. Ánh mắt của Dương Xuyên dõi theo tay cậu rồi dừng lại trên áo, bất chợt nhận ra rằng cái áo này rất quen thuộc, chưa kịp nghi ngờ, Từ Hiệu Diên đã lầm bầm.

"A... sao lại như thế này, tôi đặc biệt mua áo giống giám đốc Quý mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top