Chương 2 - Thế giới 1: Bị em trai trêu đùa nửa cắm nửa rút
Edit: Catherine
Beta: Mixeo
Lục Kỳ Thâm: Giá trị số mệnh SSR
Giá trị công lược: 10%
Giá trị công lược: 20%
Giá trị công lược: 30%
Nhìn giá trị công lược càng ngày càng tăng cao, Dư Ổ tựa vào tường nhướng mày, nam sinh nhìn qua có vẻ lạnh lùng lại có được côn thịt to khỏe, vừa xả nước tiểu vừa chào cậu, Dư Ổ khẽ liếm môi, đầu lưỡi hồng hồng hơi lộ ra ngoài, ánh mắt của cậu làm dương vật của anh lại căng lên.
[Giá trị công lược: 60%]
Hệ thống thẳng thắn: ["Anh ấy muốn địt ngươi."]
Nghe xong câu đó lỗ nhỏ Dư Ổ co rút lại, chỉ là cảnh tượng không thích hợp lắm, Dư Hàng chú ý tới tình hình sau đó, cậu ấy nuốt tinh dịch, đứng lên ngăn cản tầm mắt của hai người, tránh để bọn họ nhìn nhau, ngón cái xoa xoa nốt ruồi đỏ dưới mí mắt anh trai, Dư Hàng cúi xuống chạm môi với Dư Ổ vài giây, giống như một người đàn ông thành thục an ủi cậu: "Ổ Ổ đừng sợ, sẽ không bị trào ra ngoài. "
Nói xong liền quay lại và đóng cửa lại, hình ảnh cuối cùng mà Dư Ổ nhìn thấy chính là Lục Kỳ Thâm nhìn về phía cậu, đem cây gậy thịt thô to kia cho vào quần.
Sợ?
Dư Ổ tựa vào tường từ trong túi lấy một điếu thuốc, dùng bật lửa bật lên, vòng khói bay trong không khí, đôi mắt hồ ly từ từ cong lên, mơ màng trong khói sương mang theo sự lơ đãng, đôi môi diễm lệ cắn điếu thuốc, nicotine sặc lên mũi lên họng, nhưng từ thế giới của hắn đã không còn sợ cái này nữa.
["Hệ thống, chết rồi à? Sao vẫn chưa thấy tư liệu về Lục Kỳ Thâm."]
Hệ thống hừ một tiếng ["Không phải là tôi đang chờ anh hút thuốc xong đó sao."]
Dư Ổ cười, ném tàn thuốc vào bồn cầu. [ "Hút thuốc chỉ là chuyện phụ." ]
Nói hút thuốc là phụ, vậy cậu đã hút bao nhiêu lần.
["Lục Kỳ Thâm, con trai của đại cổ đông Nhất Trung, một trong những người nắm quyền tập đoàn Lục thị tương lai."]
Đợi lúc lâu cũng không có gì thêm, Dư Ổ nhíu mày:["Chỉ có bằng này thôi sao?"]
Hệ thống ngượng ngùng nói: ["Trường Thất Trung có vài Hotboy. Những người bị ràng buộc với ký chủ đã có trong danh sách... Nên thông tin cũng chỉ lấy từ trong đó."]
Hệ thống lại vội vàng nói thêm: ["Có điều hào quang Bạch Liên Hoa giảm càng nhiều, thì thông tin tôi có được cũng càng nhiều."]
Suy nghĩ hai giây, Dư Ổ lại hỏi:["Nếu anh ấy là một trong những người nắm quyền lực, vậy người nắm quyền khác là ai?"]
Hệ thống không nghĩ là có người đó, tìm hiểu được rất ít thông tin: ["Lục Kỳ Thần, bây giờ đang là chủ tịch công ty tập đoàn Lục thị, chưa lập gia đình."]
Nghe được đáp án này, Dư Ổ nở nụ cười, đôi mắt hồ ly mang theo tia nham hiểm.
Người có thể ngang hàng với người giá trị số mệnh SSR, đương nhiên không khó để đoán được, có khả năng là một người có số mệnh SSR khác.
Bên trong hay ngoài nhà vệ sinh đều vắng tanh, không biết Dư Hàng và Lục Kỳ Thâm đi đâu nói chuyện, không đợi em ấy trở về, Dư Ổ tự mình trở về phòng học, tầm mắt lướt qua phòng học, nhìn thấy vị trí bàn chéo phía trên mình có thêm một bóng dáng khá ngứa mắt, mặc bên ngoài vẫn là cái áo mỏng manh, hình như quan hệ với các bạn học khá tốt, các học sinh nam, nữ giàu có đều ân cần hỏi han hắn, bày một bàn đồ ăn vặt, người ở trung tâm một bên từ chối một bên ăn đồ ăn đắt tiền.
Dư Ổ vừa trở về, liền được các bạn học chú ý, những người có số mệnh khá tốt đang vây quanh Tô Nguyên An đột nhiên lấy lại tỉnh táo, có chút sững sờ khi nhìn thấy đồ mình đang đưa cho học sinh chuyển trường.
"Thật sự không cần đưa cho tôi." Tô Nguyên An cười, nụ cười tản ra ánh sáng của Đức Trinh Nữ Maria.
Bạn học phục hồi tinh thần lập tức lấy lại đồ mình vừa đưa, "Xin lỗi, bạn học, đồ này không phải là tặng cho cậu. "
Trên mặt bọn họ mang theo sự bất ngờ, không rõ vì sao mình lại chú ý tới một người bình thường không có bất kỳ lực hấp dẫn nào.
Thấy các bạn học bên cạnh lục đục rời đi, nụ cười trên mặt Tô Nguyên An cứng đờ, dư quang còn lại của hắn quét tới Dư Ổ vừa mới trở về, không chỉ thế còn có những người vốn dĩ đang vây quanh hắn, lại đang vây quanh Dư Ổ, tại sao những người đó lại bị Dư Ổ thu hút, ["Hệ thống!"]
Hắn hét lên với hệ thống trong tâm trí của mình: ["Tại sao tôi không thể hấp dẫn người khác khi Dư Ổ trở về."]
Hệ thống: ["Giá trị số mệnh khá cao, cộng thêm vẻ đẹp hơn người của hắn, đương nhiên có thể thu hút ánh mắt của những người khác."]
["Cho nên nói, ngươi cần nhanh chóng công lược, mỗi khi công lược thêm một SSR, ngươi có thể khống chế thế giới này thêm một phần, chỉ cần làm cho đủ ba SSR yêu ngươi, thì thế giới này hoàn toàn là của ngươi, ngươi muốn để cho ánh mắt của bọn họ đặt ở đâu, bọn họ sẽ đặt ở đấy, người như Dư Ổ đến lúc đó cùng lắm chỉ như con kiến cho ngươi đùa giỡn."]
Hệ thống vừa nói như vậy, lòng Tô Nguyên An liền thấy thoải mái, từ đáy lòng hắn hừ một tiếng rồi trở về chỗ ngồi, lên ngay kế hoạch công lược những SSR để cho mấy con cưng của trời quỳ dưới chân hắn.
Lúc Dư Hàng trở về đã quá một tiết học, khuôn mặt đẹp trai có một tầng mồ hôi, oán giận ngồi xuống, "Ổ Ổ, anh làm em khá mệt mỏi. "
Lại tới gần, ghé vào tai hắn nói: "Anh không phải lo lắng, Lục Kỳ Thâm sẽ không nói lung tung. "
Không đợi Dư Ổ trả lời, Dư Hàng tự mình đỏ mặt trước, ánh mắt long lanh nhìn hắn, dựa vào rất gần, nhỏ giọng hỏi: "Ổ Ổ lúc nãy, có thoải mái không? "
Dư Ổ ra vẻ ngượng ngùng nghiêng đầu, hạ thấp giọng như không muốn người khác nghe thấy "Ừ" một tiếng.
Nhưng anh biết Dư Hàng nghe được, giây tiếp theo Dư Hàng liền hỏi: " Ổ Ổ, tối nay em có thể ngủ cùng anh không?"
Đôi mắt Dư Ổ chần chừ, nhấp môi nói: "Việc này không tốt lắm đâu."
Mặc dù từ chối như vậy nhưng chỉ cần Dư Hàng nũng nịu, năn nỉ, cậu vẫn "miễn cưỡng" đồng ý.
Tô Nguyên An vài lần muốn bắt chuyện với Dư Hàng, nhưng một lần cũng không thành công. Hệ thống đoán rằng SSR dễ công lược nhất là người giống như một chú cún nhỏ đang dựa vào vai, thì thầm vào tai Dư Ổ, người có vẻ đẹp khiến người ta ghen tị.
Dư Ổ cảm nhận được rằng Tô Nguyên An thỉnh thoảng nhìn về phía mình, trong lòng buồn cười, chỉ nghĩ tới việc công lược SSR, lại không hề quan tâm hào quang bạch liên hoa của mình ngày càng giảm, thực sự là quá kiêu ngạo.
Vừa mới tan học, Dư Hàng liền không chờ được kéo Dư Ổ về nhà.
Biệt thự rất lớn, chỉ có người giúp việc và quản gia, cha mẹ Dư đều không ở nhà, điều này làm cho Dư Hàng càng kích động, hắn đẩy người trong ngực đi lên lầu, sau khi đóng phòng khóa trái cửa lại, ôm chặt Dư Ổ không buông tay.
Dư Ổ ghét bỏ đẩy ngực Dư Hàng, "Đi tắm rửa. "
Dư Hàng nghe lời buông ra, nhanh chóng cởi sạch quần áo, kéo tay cậu hỏi, "Ổ Ổ muốn tắm cùng nhau sao? "
Thân thể mười tám tuổi, vừa cao vừa lớn, bởi vì quanh năm rèn luyện cơ bắp săn chắc rõ từng múi, giữa hai chân là côn thịt to lớn, nặng trĩu, làm cho tim Dư Ổ đập đã nhanh nay lại càng nhanh hơn, cảm giác muốn bị lấp đầy ở phía sau đã bắt đầu kêu gào, lúc mở miệng giọng cũng đã khàn đi: "Em đi tắm trước đi. "
"Anh trai, chúng ta tắm cùng đi mà." Dư Hàng vừa nói tay vừa cởi quần áo Dư Ổ.
Dù miệng từ chối nhưng cơ thể vẫn thành thật để cho em trai cởi sạch, lỗ nhỏ Dư Ổ co rút lại, "Hàng Hàng, không được..."
"Anh trai thật đẹp." Bàn tay vuốt thân thể cậu, ánh mắt càng ngày càng tối.
Dưới ánh đèn, da thịt Dư Ổ nhẵn nhụi trắng nõn, bình thường nhìn qua thắt lưng eo đã nhỏ, giờ cởi quần áo lại càng nhỏ hơn chỉ một vòng tay đã ôm hết, chân vừa dài vừa thẳng, ngón chân hơi cuộn tròn, thể hiện chủ nhân của đôi bàn chân ấy đang không biết làm sao.
Dư Ổ biết thân thể mình xinh đẹp, cậu cũng tin tưởng Dư Hàng không thể kiềm chế được, Vì thế chỉ lát sau, cây gậy thịt đang ngủ say liền vươn tới eo cậu, trên đỉnh côn thịt chảy xuống chất lỏng sền sệt cùng côn thịt nhỏ nhắn của Dư Ổ chào hỏi. "Em trai" của Dư Ổ đã sớm không nhịn được mà ngẩng đầu lên.
"Ổ Ổ, anh nhìn xem, rất thoải mái, anh cũng rất thích có đúng không." Dư Hàng chậm rãi dụ dỗ, mắt không chớp nhìn sắc mặt của Dư Ổ, mặt mày mỹ nam đều đã nhiễm màu đỏ, da thịt cũng hồng hồng, đôi mắt hồ ly vừa dài vừa cong nhìn hắn, ánh nước lấp lánh quyến rũ người khác.
"Ừm..." trong lòng Dư Ổ đang muốn bị địt lại bị em trai trêu ghẹo nước dâm từ lỗ nhỏ chảy xuống đầy đất.
Nhưng căn cứ vào hình tượng mình xây dựng, cậu đành phải do dự cự tuyệt, "Hàng Hàng không được, chúng ta như vậy là không đúng. "
"Chỗ nào không đúng vậy anh trai,dù sao chúng ta cũng không phải anh em ruột." Bàn tay Dư Hàng đã vuốt ve bờ mông cong cong của cậu, cặp mông mềm mại bị bàn tay bóp thành các loại hình dạng, Dư Ổ mất hết sức lực dựa vào vào trong ngực chàng trai, bám lấy bả vai cậu thở dốc, "Hàng Hàng, không, không cần. "
Ngón tay Dư Hàng chui vào hậu huyệt bí ẩn của Dư Ổ, còn chưa đụng tới, ngón tay đã bị dâm dịch làm ướt, ngón tay thô to trực tiếp chui vào hang động nóng ấm, một bàn tay khác vỗ lên mông, "ba" một cái, tạo nên một âm thanh thâm thúy.
"Lỗ dâm này chảy nhiều nước thế mà còn nói không cần."
"A. Hàng Hàng, không được. "Cảm giác lỗ nhỏ bị mở rộng quá sướng, Dư Ổ bám chặt vào bờ vai rộng lớn của Dư Hàng, mông ngồi về phía sau, nhưng đột nhiên ngón tay bị rút ra, sự kích thích này khiến Dư Ổ không thể nhịn được mà bắn ra.
Cảm giác còn lại sau khi cao trào làm cho cậu không còn sức lực, chỉ có thể tựa vào trong lòng ngực người con trai, hai tay Dư Hàng vòng qua chân cậu, ôm cậu ngồi lên cái tủ cạnh cửa, cửa tủ đã mở toang, hai chân gác lên trên bờ vai rộng lớn, lỗ hậu bị cái lưỡi nóng ấm xâm nhập, ngón tay nắm chặt mái tóc đen trước hông, Dư Ổ sảng khoái đến không nhịn được rên rỉ ra tiếng, khóe mắt tràn ra nước mắt, "A, sâu một chút, sâu một chút Hàng Hàng. "
Dư Hàng mút liếm lỗ hậu của anh trai, dâm dịch ngọt ngào chảy ra không ngừng, côn thịt dưới háng đã cứng rắn như sắt, cuối cùng không nhịn được, ôm hai chân Dư Ổ dựng lên, Dư Ổ ngửa một chút ra sau, trên thắt lưng được đỡ bởi cánh tay rắn chắc, bị ép làm ra một tư thế thích hợp để hành động.
Chất bôi trơn bị ném xuống sàn nhà, Dư Hàng để côn thịt nhắm thẳng vào lỗ nhỏ của Dư Ổ, dâm dịch ướt át tuôn ra không ngừng, Dư Hàng cắm vô một chút, lại không đi vào, cứ lặp đi lặp lại vừa nhìn hình ảnh mỹ nam bị mình trêu cho đỏ mặt, xấu xa mở miệng: "anh trai thật dâm đãng. "
"Anh trai có phải là con đĩ hay không." Gậy thịt thô ráp từng chút từng chút chọc vào lỗ hậu của Dư Ổ, bị lời nói kích thích cùng khát vọng muốn lấp đầy khiến cậu không chịu được khóc lóc kêu lên, "Anh là con đĩ, anh muốn bị đụ, đâm vào đi, đâm vào. "
Dư Hàng liếm nước mắt đang rơi không ngừng của Dư Ổ, cười nói: "Em còn chưa đi vào anh đã khóc như vậy. "
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc", cùng với đó là giọng nói của một người đàn ông, "Tiểu Ổ con ngủ chưa? "
Nghe được thanh âm này Dư Ổ trợn to mắt, giãy dụa muốn đi xuống, Dư Hàng sao có thể cho cậu cơ hội rời đi, đỡ côn thịt to lớn trực tiếp khai phá xông vào.
"Á——"
Lời nói của tác giả
Nhìn bình luận của mọi người, cực kỳ vui vẻ tới mức xoay vòng vòng OuO
Muốn bình luận, cần bình chọn, đó chính là động lực lớn nhất để duy trì ra chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top