49. Yêu cái gì?

Edit + Beta: Agus

Ninh Trí Viễn không ngủ sâu, mới hơn năm giờ sáng, trời vẫn chìm trong sắc đen thăm thẳm, cậu đã tỉnh giấc. Việc qua đêm ở nơi xa lạ, lại phải chung giường cùng người khác có hơi khiến cậu không quen.

Sầm Trí Sâm nằm nghiêng, đầu nhẹ nhàng gối lên cánh tay khẽ tựa vào người cậu, anh ngủ yên tĩnh đến lạ.

Ánh mắt Ninh Trí Viễn thoáng lướt qua người bên cạnh, rồi nhanh chóng rời đi. Cậu khẽ ngồi dậy, kéo nhẹ góc chăn xuống rồi rời giường.

Ninh Trí Viễn vào phòng tắm tắm rửa, cậu mặc lại bộ quần áo của ngày hôm qua, sau đó, cậu men theo những bậc thang gỗ dẫn xuống dưới.

Dòng thác buổi sớm chảy hơi siết, bọt nước bắn lên mặt cậu, để lại cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Ninh Trí Viễn đứng lặng một hồi lâu, rồi thong thả bước qua cây cầu đá, tiến về phía khu rừng.

Chỉ có vài tia sáng yếu ớt lặng lẽ len lỏi qua những tán cây thưa thớt, hòa cùng tiếng hót líu lo của những chú chim dậy sớm. Không khí trong lành và tĩnh lặng đến mức khiến người ta khó lòng mà không cảm thấy thư thái.

Ninh Trí Viễn đút tay vào túi bước chầm chậm, thỉnh thoảng cậu dừng lại lặng ngắm những khung cảnh mà đêm qua chưa kịp nhìn kỹ.

Tới một ngã ba, cậu chọn con đường nhỏ khác mà đêm qua cậu chưa bước thử qua.

Đi một đoạn, Ninh Trí Viễn bất ngờ nhận ra mình đã đi đến khu vườn nhỏ nơi họ ghé qua ngày hôm qua. Bên hồ, Tần tiên sinh đang dùng bữa sáng. Ninh Trí Viễn không định qua đó, lúc cậu định đi thì có người tới nói rằng Tần tiên sinh mời cậu cùng dùng bữa sáng.

Ninh Trí Viễn nhìn qua, người đàn ông đang ngồi trên xe lăn cũng đang hướng mắt về phía cậu, khẽ gật đầu ra hiệu.

Đã tình cờ gặp mặt thì chẳng cần né tránh, Ninh Trí Viễn đi qua. Cậu mỉm cười chào hỏi trước, Tần tiên sinh ra hiệu cho cậu: "Ngồi đi."

Trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất với đủ mọi món ăn. Từ những món đơn giản kiểu Trung cho đến những món mang hương vị phương Tây, tất cả đều được bày biện khéo léo.

"Không biết cậu thích ăn gì, cứ dùng tạm trước. Nếu không đủ thì tôi sẽ gọi người mang thêm." Người kia lên tiếng với thái độ hết sức nhã nhặn.

Ninh Trí Viễn cảm ơn: "Đã rất chu đáo rồi, cảm ơn anh."

Quản gia cúi người thì thầm với Tần tiên sinh vài câu rồi có việc rời đi trước, trong vườn hoa nhỏ chỉ còn lại hai người họ.

"Không ngờ một người trẻ như cậu cũng dậy sớm nhỉ." Tần tiên sinh mỉm cười: "Tôi thì quen dậy giờ này để luyện tập rồi."

"Ở chỗ lạ nên không ngủ ngon lắm." Ninh Trí Viễn nói thật: "Thấy ngoài trời không khí tốt nên ra ngoài đi dạo, không ngờ lại đi đến đây."

"Tôi từng nghe người ta nhắc về cậu." Đối phương nói: "Thần tài của Sầm An, vốn dĩ ở Sầm An còn có nhiều cơ hội phát triển, vậy mà năm ngoái lại từ chức ra làm riêng, khiến người ta khá bất ngờ."

Ninh Trí Viễn cũng không giấu giếm: "Tần tiên sinh là bạn của anh trai tôi, chắc cũng nghe qua chuyện nhà tôi rồi. Thân phận tôi khá nhạy cảm, tiếp tục ở lại Sầm An khó tránh khỏi khiến người ta nghĩ ngợi, rời đi thì ai cũng thấy nhẹ lòng hơn."

"Có lẽ vậy, nhưng cũng đáng tiếc thật." Tần tiên sinh không giống những người khác, chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện thị phi nhảm nhí kia, lúc nói "đáng tiếc" thật sự có ý tiếc nuối thay cho cậu.

"Trước đây cậu định làm quỹ đầu tư mạo hiểm, Sầm tổng hỏi tôi có hứng thú góp chút tiền không." Đối phương nói tiếp: "Tôi từ chối rồi, mấy khoản nhỏ nhỏ tầm vài chục triệu cũng chẳng có gì thú vị. Còn nếu đầu tư nhiều hơn thì cậu dù sao cũng mới bắt đầu, tôi cần quan sát thêm."

Ninh Trí Viễn đáp: "Không biết đến giai đoạn hai Tần tiên sinh có muốn tham gia không?"

"Đến lúc đó có thể bàn tiếp." Đối phương nói: "Nhưng tôi thích nói chuyện trực tiếp với cậu hơn là thông qua người khác."

Ninh Trí Viễn tán thành: "Tôi cũng vậy."

Tần tiên sinh lại cười: "Nhìn cậu, tôi cứ thấy như nhìn lại mình hồi trẻ, đầy tự tin và nhiệt huyết, cảm giác ấy cũng khiến người ta hoài niệm thật."

"Tần tiên sinh bây giờ cũng đang độ tuổi đẹp nhất." Ninh Trí Viễn nói: "Còn có thể tránh xa ồn ào mà sống những ngày thảnh thơi trong sơn trang thế này, nhiều người phải ghen tị với anh lắm."

"Giờ không được nữa rồi." Đối phương lắc đầu, vỗ nhẹ lên chân mình: "Chỗ này không còn dùng được nữa."

"Có người bầu bạn cũng tốt, không phải một mình, ngày tháng cũng bớt cô đơn." Ninh Trí Viễn thuận miệng nói, từ tốn cắt lát bánh mì trên đĩa.

Tần tiên sinh nhìn cậu, không tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tối qua các cậu thấy rồi đúng không?"

Ninh Trí Viễn gật đầu: "Xin lỗi, bọn tôi không cố ý nhìn lén, chỉ là tình cờ đi ngang qua."

Tối qua trong khu rừng đó, có một khoảnh khắc Tần tiên sinh dường như liếc về phía họ. Khi ấy, Ninh Trí Viễn đã cảm giác đối phương có lẽ phát hiện ra họ rồi. So với việc để nhiều suy đoán khiến tình huống thêm ngượng ngùng, cậu thà chủ động nói ra còn hơn.

Tần tiên sinh cũng không bận tâm: "Thôi, thấy thì thấy. Nhưng tôi hơi tò mò, cậu với Sầm tổng là anh em mà? Vậy cũng được sao?"

Ninh Trí Viễn từ tốn nhai nuốt thức ăn trong miệng, nắng sớm mai dần hé rọi vào mắt cậu, kéo theo một nụ cười hờ hững.

Thật hiếm lạ, đối diện với một người, thậm chí còn chẳng tính là bạn bè, vậy mà cậu lại có chút hứng thú muốn thổ lộ: "Tại sao không thể? Vốn dĩ là có thể mà."

Đối phương hỏi lại: "Cậu thấy có thể sao?"

Ninh Trí Viễn đáp: "Đương nhiên là có thể. Anh tôi muốn gì, tôi đều có thể cho anh ấy. Bạn giường cũng được, người tình cũng được, mối quan hệ nào tôi đều không bận tâm, ai bảo anh ấy là anh tôi chứ."

Tần tiên sinh nhướng mày: "Cậu đã từng hỏi bản thân muốn mối quan hệ gì chưa?"

"Chuyện đó không quan trọng." Ninh Trí Viễn lắc đầu.

"Chuyện đó rất quan trọng." Đối phương nhắc nhở cậu: "Suy nghĩ của cậu rất quan trọng, đối với Sầm tổng cũng vậy."

Ninh Trí Viễn khẽ cười: "Tôi thật sự không bận tâm, chỉ cần anh tôi vui, thế nào cũng được."

Huống chi Sầm Trí Sâm đã nói yêu cậu, dù thật hay giả, cậu cũng đã đạt được điều mình muốn. Dùng cách này để giữ chặt Sầm Trí Sâm bên cạnh, vậy thì để anh ấy cũng đạt được điều mình muốn đi, chẳng có gì không tốt cả.

"Tình cảm của cậu dành cho cậu ấy hoàn toàn không phải là tình yêu." Tần tiên sinh lắc đầu, không đồng tình.

Ninh Trí Viễn hỏi ngược lại: "Vậy tình yêu là gì?"

Tần tiên sinh đáp: "Đương nhiên là cảm nhận của chính cậu, chứ không phải chỉ cần cậu ấy vui."

"Vậy thì chắc là không rồi." Ninh Trí Viễn vẫn giữ nụ cười: "Tôi cũng chẳng rõ nữa, yêu hay không hình như cũng chẳng có gì quan trọng."

"Trí Viễn."

Giọng của Sầm Trí Sâm vang lên sau lưng, tay Ninh Trí Viễn đang cầm dao nĩa khẽ khựng lại.

Cậu không quay đầu lại, Sầm Trí Sâm bước tới, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, rồi gật đầu chào Tần tiên sinh ngồi đối diện.

Chủ đề vừa rồi kết thúc.

Sầm Trí Sâm cũng ngồi xuống, cùng họ ăn sáng, bình thản trò chuyện vài câu.

Ninh Trí Viễn nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt Sầm Trí Sâm vẫn điềm nhiên như thường, chẳng rõ có nghe thấy những gì họ vừa nói hay không.

Ăn sáng xong, họ lại ngồi thêm chốc lát, rồi chào tạm biệt Tần tiên sinh, đứng dậy quay về theo lối cũ.

Cả đoạn đường không ai nói câu nào.

Sầm Trí Sâm không nói gì, cậu cũng chẳng muốn mở miệng.

Sầm Trí Sâm đã nghe thấy, nhận ra điều này, tâm trạng cậu có chút phức tạp.

Khi đi tới cây cầu đá, Ninh Trí Viễn nghiêng đầu nhìn về phía thác nước, có lẽ cậu hơi lơ đãng nên không để ý mặt cầu trơn trượt, bước chân chệnh choạng một chút.

Ngay khoảnh khắc cậu trượt ngã, Sầm Trí Sâm đi phía trước lập tức quay lại muốn kéo cậu, nhưng do mất trọng tâm, anh cũng không đứng vững, cả hai cùng nhau rơi xuống dòng suối lạnh dưới cầu.

Nước bắn tung tóe.

Không ngờ suối ở đây lại sâu như vậy. Khi rơi xuống nước, Sầm Trí Sâm vươn tay kéo Ninh Trí Viễn lại, giữ chặt cậu trong lòng, dùng cơ thể mình để che chắn.

Còn hai tay Ninh Trí Viễn túm lấy cổ áo anh, cứ thế áp sát, không nghĩ ngợi gì mà hôn lên môi anh.

Nụ hôn dưới nước, Ninh Trí Viễn hôn một cách vụng về, chẳng theo quy tắc nào. Sầm Trí Sâm chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lập tức đáp lại. Họ hé môi, hôn nhau một cách cuồng nhiệt, lưỡi quấn lấy nhau, mặc cho dòng nước suối lạnh buốt tràn vào miệng mũi, cho đến khi gần như nghẹt thở.

Nước lạnh, môi cũng lạnh, ngay cả cảm giác khi hôn nhau dưới nước này cũng lạnh lẽo, kích thích và lạ lẫm.

Lúc trồi lên khỏi mặt nước, cả hai đều sặc nước, ho không ngừng.

Ninh Trí Viễn ngồi phịch trên tảng đá bên bờ, ho sặc sụa, đến nỗi nước mắt cũng chảy cả ra. Có lẽ ngay cả lần gặp sự cố khi lặn sâu ở Hawaii cũng chưa từng chật vật đến thế.

Cậu vừa ho rồi lại bật cười, ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt cau có, khó chịu của Sầm Trí Sâm. Người này cũng chẳng khá hơn cậu là bao, toàn thân ướt sũng, nhếch nhác không kém. Cậu bị dáng vẻ đó của Sầm Trí Sâm chọc cười, cười càng lúc càng lớn.

Sầm Trí Sâm khẽ thở hắt ra, giọng nói khàn đục: "Em cười gì vậy? Vui lắm à?"

Quả là rất vui, vì hiếm khi nào cậu lại được thấy Sầm Trí Sâm như thế này.

Ninh Trí Viễn vẫn còn cười, trong lòng Sầm Trí Sâm như có ngọn lửa âm ỉ, bùng cháy từ trước đó, đến cả dòng suối lạnh giá cũng chẳng thể dập tắt.

Anh kéo cậu lại gần, nghiêng đầu, mạnh mẽ cắn vào môi Ninh Trí Viễn như một hình phạt.

Nụ hôn này không thể gọi là ngọt ngào, lưỡi và môi va chạm, một cảm giác khó chịu còn đọng lại từ lúc nghẹt thở, khiến cả hai đều không thoải mái.

Nhưng nụ hôn kéo dài khá lâu, không ai rút lui trước, mãi cho đến khi vị chát lan ra trên đầu lưỡi.

Khi buộc phải tách nhau ra, Ninh Trí Viễn rùng mình, chiếc áo sơ mi lụa đã ướt sũng, dính chặt vào cơ thể, trông thật tồi tệ.

Chân mày Sầm Trí Sâm vẫn không giãn ra được, anh không muốn nói thêm gì, chỉ siết chặt cánh tay cậu: "Lên trên tắm đi."

Đi vào phòng tắm, Ninh Trí Viễn còn định nói gì đó, vừa mới cởi đồ và mở nước thì đã bị Sầm Trí Sâm ấn mạnh vào tường. Anh từ phía sau áp tới, tư thế giống như đêm qua, nhưng không hề dịu dàng như trước.

Ninh Trí Viễn cảm thấy hơi khó chịu: "Đừng, tôi không muốn làm."

Bàn tay Sầm Trí Sâm vờn khắp cơ thể cậu, sức lực vô cùng mạnh. Anh nghiêng đầu hôn cậu, nhưng vẫn như trước, thỉnh thoảng lại cắn khẽ mang theo ý trừng phạt.

Nếu không phải Ninh Trí Viễn, có lẽ anh còn làm quá hơn nữa.

"Đau quá..." Ninh Trí Viễn nhíu mày, giọng đã khàn đi.

Sầm Trí Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thoáng nhuốm vẻ đau đớn giữa làn hơi nước, lần đầu tiên anh thấy trên người Ninh Trí Viễn thấp thoáng một cảm giác như thể sắp vỡ vụn. Những dục vọng tối tăm đầy bạo lực vừa mới trỗi dậy đã nhanh tàn lụi.

"Có dám nữa không?"

"Anh, anh bá đạo quá."

"Có dám nữa không?"

"Lần này thật sự không phải cố ý." Ninh Trí Viễn giải thích đầy bất đắc dĩ: "Là một tai nạn."

Sầm Trí Sâm đặt tay lên hông cậu, ấn mạnh hơn, giọng anh cũng trở nên khàn khàn: "Không được có lần sau."

Tắm xong, quay lại phòng, Sầm Trí Sâm ấn cậu ngồi xuống sofa, không nói lời nào, chỉ cúi xuống xem kỹ mắt cá chân đã từng bị thương của cậu.

"Giờ không sao rồi." Ninh Trí Viễn nhỏ giọng nói.

Sầm Trí Sâm không đáp lại, anh gọi điện thoại, nhờ Tần tiên sinh gửi hai bộ quần áo sạch qua đây.

Ninh Trí Viễn vừa sấy tóc vừa lơ đãng lướt qua điện thoại, may mà lúc trước khi ra ngoài cậu không mang theo điện thoại, nếu không thì giờ này nó cũng hỏng rồi.

Sầm Trí Sâm mặc áo sơ mi, đang cài cúc áo, anh nhìn thấy Ninh Trí Viễn bỏ máy sấy xuống, đi qua giúp.

Cả hai đều không nói thêm gì.

Cảm xúc dao động ngắn ngủi đã qua, sau đó lại là im lặng.

Một lúc lâu, Ninh Trí Viễn không có gì để nói, đành tìm chuyện để hỏi: "Mới nãy tôi xem điện thoại, hình như gần đây có một nhà thờ nổi tiếng, muốn đi xem thử không?"

"Tuỳ, muốn đi thì đi." Sầm Trí Sâm vẫn giữ giọng điệu không mấy vui vẻ.

Ninh Trí Viễn cười khẽ, không để tâm lắm: "Vậy thì đi."

Ra ngoài đã là hơn tám giờ, lái xe đến thị trấn cũng chỉ mất chưa đến hai mươi phút, mà nơi nổi tiếng nhất ở thị trấn chính là nhà thờ đó.

Họ đến vào đúng lúc có một đôi tân nhân đang tổ chức lễ cưới ở đây. Ở trong nước, không phải ai cũng chọn tổ chức lễ cưới trong nhà thờ, vì thế nhìn khá lạ mắt.

Cả hai bước vào và ngồi xuống ở hàng ghế sau, nhìn từ xa.

Ngoài đôi tân nhân, những người thân quen đến dự lễ chưa đến hai mươi người, tất cả đều ngồi ở hàng ghế trước, chỉ có vị mục sư làm chứng hôn là đang nói, không khí rất yên tĩnh.

Hai người họ cũng không nói chuyện, im lặng theo dõi buổi lễ.

Ninh Trí Viễn lắng nghe từng lời của mục sư, suy nghĩ bay đi xa, chẳng hiểu sao lại nhớ tới những chuyện dở khóc dở cười hồi nhỏ.

Lúc ấy, mọi người hay cười cậu là cái đuôi Sầm Trí Sâm, hỏi cậu sau này Sầm Trí Sâm lấy vợ thì sao, chẳng lẽ suốt đời cậu sẽ đi theo anh mình hả? Khi đó cậu còn nhỏ, không hiểu gì về kết hôn, chỉ đáp lại rằng vậy cậu sẽ cưới anh trai, làm cô dâu của anh ấy là được. Mọi người cười ầm lên, ngay cả Sầm Trí Sâm cũng vậy, sờ đầu cậu, bảo đừng ngốc nghếch như vậy.

Đó là chuyện của rất nhiều năm trước.

Trong giây phút đôi tân nhân cất lời thề hẹn, Sầm Trí Sâm bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy một bàn tay của cậu.

Ninh Trí Viễn nghiêng đầu, Sầm Trí Sâm vẫn nhìn về phía trước, anh chăm chú theo dõi đôi tân nhân đọc lời thề nguyện, trao nhẫn và hôn nhau. Ánh mắt cậu dịch xuống, dừng lại ở bàn tay đang nắm của cả hai, rồi chợt khựng lại.

Ra khỏi nhà thờ, Ninh Trí Viễn bước chậm lại một chút, nhìn bóng lưng của Sầm Trí Sâm đang đi thẳng phía trước, cậu hơi ngẩn người.

Hôm nay cậu thật sự có chút không ổn, ngay cả bản thân cậu cũng không thể giải thích rõ ràng, đặc biệt là khi nghĩ về những chuyện ngớ ngẩn hồi bé.

Những lời nói của con nít có lẽ chỉ là trò đùa ngây thơ, nhưng càng lớn lên, Ninh Trí Viễn càng hiểu rõ, cậu và Sầm Trí Sâm vốn dĩ sẽ ngày càng xa nhau, xung quanh Sầm Trí Sâm rồi sẽ có người khác, vì thế mà cậu mới cố gắng đẩy anh mình ra trước khi điều đó xảy ra.

Khi ấy cậu không thể ngờ được, mối quan hệ giữa cậu và Sầm Trí Sâm lại đi đến bước đường này.

"Anh." Ninh Trí Viễn dừng lại, nhẹ nhàng gọi.

Sầm Trí Sâm quay lại.

"Anh có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn không?" Cậu hỏi.

"Kết hôn với ai? Em à?" Sầm Trí Sâm nhìn cậu: "Chúng ta không thể kết hôn."

"Vậy người khác thì sao?" Ninh Trí Viễn vẫn cứ hỏi tiếp: "Nếu tôi vẫn là em trai của anh, anh có yêu người khác không?"

"Sao lại hỏi chuyện này?"

"Phải hỏi chứ?"

"Không biết." Sầm Trí Sâm nhíu mày suy nghĩ một lát: "Có thể sẽ có, có thể sẽ không, nhưng em không phải là em trai ruột của anh, và anh cũng chưa từng yêu ai khác, nên giả thuyết này chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Thật không?" Ninh Trí Viễn cười tự giễu: "Trước kia tôi luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó anh kết hôn, có gia đình và con cái riêng, thì tôi là em trai anh sẽ là gì? Tôi sẽ phải đứng sau bao nhiêu người nữa? Sau này tôi biết anh thích đàn ông, tôi lại thấy vui, ít nhất như vậy tôi sẽ không phải có cả chục đứa cháu tranh giành sự chú ý của anh. Nếu điều đó khiến anh thấy phiền phức, không dễ chịu, thì cũng coi như anh đã chú ý đến tôi rồi."

Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ méo mó mà trước nay không thể nói với ai, sau khi Sầm Trí Sâm nghe những lời cậu nói với người khác vào sáng sớm.

Nếu Sầm Trí Sâm không muốn hỏi, thì để cậu nói ra thôi.

"Lúc nào cũng gây phiền phức cho anh, khiêu khích anh, là do tôi cố ý hết, tôi giống một tên thần kinh nhỉ, làm cho anh thấy phiền không thôi?"

Sầm Trí Sâm im lặng lắng nghe, anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bước tới: "Trí Viễn, những lời sáng nay em nói, em thật sự nghĩ như vậy sao?"

Ninh Trí Viễn đáp: "Anh thất vọng à? Anh yêu tôi, mà tôi không yêu anh, anh có thất vọng không?"

Đương nhiên là thất vọng, Sầm Trí Sâm nghĩ, khi Ninh Trí Viễn nói câu "quan hệ gì cũng được", anh như bị dội một gáo nước lạnh, cuối cùng cũng hiểu tại sao sáng hôm qua Ninh Trí Viễn lại phản ứng như vậy.

Không quan trọng là lên giường hay là yêu nhau, miễn là bản thân vui vẻ, Ninh Trí Viễn luôn sẵn lòng phối hợp.

Ninh Trí Viễn quan tâm đến anh như vậy, gần như là cố chấp, chỉ duy nhất không yêu anh.

Anh đặt tay sau gáy cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình, Sầm Trí Sâm bình tĩnh hỏi: "Trí Viễn, không yêu anh thật sao?"

Khi ánh mắt giao nhau, Ninh Trí Viễn như nhìn thấy vô vàn thứ trong đôi mắt của anh, khiến cậu cảm thấy mơ hồ và vô thức khó chịu.

Là khó chịu, một cảm giác chưa từng có, như thể lần đầu tiên cậu cảm nhận được ý nghĩa của hai từ này, khi Sầm Trí Sâm hỏi cậu có yêu anh không.

"Anh." Ninh Trí Viễn nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng nhìn thấu anh: "Anh thật sự yêu tôi à?"

"Anh yêu tôi cái gì?"

"Khi tôi là em trai của anh, anh còn không yêu tôi, bây giờ nói yêu, anh không thấy buồn cười sao?"

*Hết chương 49*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top