Chương 2.


Gin có một đoạn quá khứ không muốn bất kỳ người nào biết đến.

Chính xác hơn mà nói thì nó thuộc về "Kurosawa Jin".

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, là thứ quan trọng, quý giá nhất của hắn.

Hắn vẫn luôn vẫn luôn chôn sâu ở trong đáy lòng. Được che giấu cẩn thận, không để cho bất luận kẻ nào biết.

.

Tên ta là Gin, đây là biệt hiệu của ta ở trong tổ chức, còn tên thật của ta là Kurosawa Jin.

Ta có một đoạn quá khứ không muốn cho bất kỳ người nào biết đến.

Câu chuyện khi ấy bắt đầu thực bình thường.

.

Từng giọt mưa thưa thớt rơi xuống, rút 1 điếu Seven Star châm bên miệng, nhìn làn khói lượn lờ trên không trung dần chìm vào hồi ức.

.

Ta không biết tên của tiểu quỷ, cũng không hỏi qua.

Không phải không dám, mà là không thể.

Ta biết chính xác thân phận của ta.

Ta biết rất rõ ràng rằng,

Ta không thể đem tiểu quỷ kéo xuống nước.

Ít nhất là cho đến khi mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả.

Ta cùng tiểu quỷ có một cái ước định.

Thật lâu trước kia.

Lâu đến mức nếu vận mệnh không chỉ dẫn để ta lần nữa gặp lại tiểu quỷ thì có lẽ ta thật sự đã hoàn toàn quên mất.

.

Hiện tại khi nhớ lại thời điểm cùng tiểu quỷ khi ấy,

Ký ức sâu sắc nhất, là vào một ngày mưa.

.

Năm đó, ta 16 tuổi.

.

"Hả? Trời mưa rồi à. Jin, con giúp mẹ gom quần áo vào được không? Nếu không quần áo sẽ bị ướt hết." Người phụ nữ tóc vàng nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, lại nhìn thoáng qua máy tính đặt ở trước mặt thở dài một hơi "Chờ Mama giải quyết công việc xong sẽ nấu cơm liền. Sẽ xong nhanh thôi."

"Được rồi, con đã biết." Cậu bé tên Jin buông quyển sách trên tay, nhảy xuống giường, đồng ý nói.

"Trời mưa to quá. Xem ra hôm nay không thể đi tìm tiểu quỷ chơi rồi. Thật là, vốn đang muốn mang nhóc đi xem phát hiện mới của mình." Cậu nhóc bĩu môi, có chút không vui thu quần áo "Cũng không biết tiểu quỷ có ngu ngốc chờ ở đó không, có đem theo dù hay là không. Aizzz —— với tính cách đó của tiểu quỷ thật có khả năng...... Không được, quả nhiên vẫn là đến xem sao." Cậu nhóc nói, động tác thu đồ vào nhanh hơn.

"Mama, con đi ra ngoài một chút, một lát liền trở về." Cậu nhóc ở cửa ra vào vừa thay giày, vừa nói.

"Trên đường đi phải cẩn thận, đừng chạy coi chừng bị té! Nhớ phải mang theo dù, nos để ở trong tủ thứ ba từ trái sang trong ngăn kèo gần cửa ra vào." Người phụ nữ vừa nói, một bên nhìn không chớp mắt nhìn vào máy tính, ngón tay thon dài ở trên bàn phím nhảy lên, người ngoài nhìn vào phảng phất như thấy cô ấy không phải đánh chữ mà giống như đang đáng đàn dương cầm.

"Được được, con đã biết ~" chuẩn bị xong hết mọi thứ, cậu nhóc chào tạm biệt với người phụ nữ rồi ra ngoài.

"Con đi đây."

......

"Hô —— xem ra đến sớm một chút." Cậu nhóc chạy nhanh, mái tóc dài vòng óng phấp phới rất nổi bật trong màn mưa.

Áo gió màu đen, mái tóc dài vàng óng, khuôn mặt không để lộ biểu cảm, chiếc ô màu đen, dáng người thoáng qua.

Tôi nghĩ nếu không phải là vấn đề chiều cao thì giời phút này cậu nhóc cùng với Tử Thần trong truyền thuyết cực kỳ giống nhau, khiến người ta sợ hãi.

Cậu nhóc dần đến gần đích đến của mình.

Là một cái công viên.

Cậu nhóc nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đang ngồi trên xích đu dưới mưa.

"Thật là ngu ngốc." Cậu nhóc nói, dừng bước, điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Chậm rãi đi tới.

Hắn nhớ rõ hắn đã nói với tiểu quỷ rằng: "Này, thối tiểu quỷ, sao lại ngồi ở đây chờ? Nhóc sẽ bị cảm mất."

Hắn còn nhớ rõ hắn đưa cây dù đưa cho tiểu quỷ sử dụng, dẫn tiểu quỷ đi khách sạn xin một ly nước gừng ấm.

Sau đó dẫn tiểu quỷ đi đến địa điểm mà hắn mới phát hiện ra.

Biến nơi đó trở thành căn cứ bí mật của bọn họ.

Bọn họ ở nơi đó vui vẻ cười, đùa một cách hạnh phúc.

Bọn họ còn ở cùng nhau làm một cái ước định.

Đáng tiếc, cuối cùng là hắn đã bội ước.

Sau này, nơi đó bị một người đàn ông đến mua và cải tạo lại, công viên giải trí bị bỏ hoang giờ đã khoác lên mình một diện mạo mới.

Không ai biết nơi đó đã từng có hai đứa trẻ làm một cái ước định.

Chính cái ước định đó đã làm thay đổi vận mệnh ban đầu của bọn họ.

Sau này, công viên giải trí đó trở thành nơi kết thúc mọi chuyện giữa họ và cũng chính nó là nơi bắt đầu mọi chuyện giữa họ.

______________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đã rất nỗ lực để sửa lại lỗi tuổi tác QAQ Jin 34 tuổi và Shinichi 18 tuổi, hai người kém nhau 16 tuổi .......... Tôi đem Shinichi giả thiết thành 7 tuổi, như vậy Jin chính là 16+7=23 ...... Trong trường hợp này, một số giả thiết sẽ phải thsy đổi...... Nếu có ai đó muốn thấy sự khác biệt tuổi tác giữa hai người...... Ta ta ta chỉ có thể từ phiên ngoại thả ra một hai cái đoạn ngắn, không nhiều, còn có nhiều câu chuyện mới......QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top