Chương 1.



Kudo Shinichi một có một đoạn "nghiệt duyên" ngay cả cô bạn thân Mori Ran cũng không biết.

Đây là chuyện đã diễn ra rất lâu rồi, lâu đến mức cả hai người chẳng nhớ nổi nó đã bắt đầu từ khi nào. Họ chỉ nhớ được một điều duy nhất mọi chuyện đều đã thật sự diễn ra.
.
.
.
.

Tôi là Kudo Shinichi, là một thám tử trung học. Tôi có một đoạn "nghiệt duyên" không muốn cho bất kỳ người nào khác biết đến.

Câu chuyện bắt đầu rất bình thường nhưng lại vô cùng 'máu chó'...
.
.
.
... Được rồi, 'máu chó' thôi là không đủ để miêu tả về câu chuyện này.

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và hắn ta là cái tình tiết cũ rích "anh hùng cứu mỹ nhân" thường thấy trong mấy bộ ngôn tình.

Nguyên nhân...... nguyên nhân là bởi vì khi đang chơi tôi "lỡ chân" đá quả bóng trúng vào đám người đang truy đuổi hắn ta.

Sau đó

.
.
.
.

Đó là một ngày mưa và như thường lệ tôi ngồi một mình trên chiếc xích đu trong công viên, chờ đợi hắn trong cơn mưa.

Tôi không biết tên của hắn và cũng chưa từng hỏi đến. Có lẽ tôi đã từng hỏi, nhưng tôi đã quên mất.

Còn về hắn, tôi chỉ nhớ những điều mà tôi có thể nhớ, tôi đã luôn ở đây tại chỗ này chờ đợi hắn mỗi ngày.

Vẫn luôn vẫn luôn chờ đợi.

Ngồi ở nơi này,

Cô đơn,

Lặng lẽ và nhàn nhã chờ đợi.

Chờ hắn mỗi ngày tới tìm tôi mỗi ngày.

Ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm nọ.

Tôi đã quên mất ngoại hình của hắn, cũng quên mất giọng nói của hắn, chỉ còn nhớ mơ hồ về ước định giữa tôi và hắn.

.
.
.

"Thối tiểu quỷ, tại sao lại ngồi ở đây chờ? Nhóc sẽ bị cảm mất." Một bóng người đang bước đi trong màn mưa. Từ xa đi tới gần, cho đến kh bóng hình dần rõ ràng hơn. "Trời mưa lớn như thế nhóc cũng không biết trở về nhà à? Không trở về nhà cũng không biết đem theo dù? Hay là nhóc thấy thoải mái hơn khi bị cảm lạnh."

"Này, không được gọi em là thối tiểu quỷ, so với em anh cũng lớn tuổi hơn em được bao nhiêu."

"Nhưng không thể phủ nhận rằng nhỏ hơn một cũng tính là nhỏ, đúng chứ? Thế lớn hơn năm tuổi còn không tính là lớn à?" Hắn cười cười, đưa cây dù khác đang cầm trên tay cho Kudo Shinichi.  "Dùng nó đi, tuy rằng nó vô dụng."

"...... hừ." Kudo Shinichi trợn trừng mắt, nhận lấy cây dù bung lên, không nói nên lời.

"Này này, tiểu quỷ, còn trẻ mà làm bộ dáng giống ông cụ non thế này là không tốt đâu. Cẩn thận không có cô gái nào thích nhóc." Nhìn thấy Kudo Shinichi định nói cái gì đó, hắn nhanh chóng nói thêm. "Được rồi không cần rối rắm với mấy vấn đề này. Thôi nào. Thời gian không đợi chờ một ai" hắn vỗ vỗ bả vai Kudo Shinichi.

"Đã biết, đi thôi." Kudo Shinichi bĩu môi "Như vậy, điểm dừng chân đầu tiên là chỗ nào?"

"Nhóc muốn đi chỗ nào?" Hắn dừng một chút. "Nhóc có muốn đến khu vui chơi giải trí không?"

"Ngay bây giờ? Đi khu vui chơi giải trí? Có cánh cổng nào mở cửa sao?" Kudo Shinichi trợn mắt nhìn hắn. "Làm ơn đi, với cái loại thời tiết quỷ quái này làm sao có thể còn mở cửa, trừ phi là bỏ hoang......bị bỏ hoang?" Kudo Shinichi dường như nghĩ đến cái gì đó và lập tức ngậm miệng.

"Hmmm ~ đáp án chính xác." Hắn búng ngón tay,  vẻ mặt đắc ý trông đặc biệt thu hút khi kết hợp cùng với áo khoác màu đen và mái tóc dài màu bạch kim. Đáng tiếc, hiện tại người đi bộ ít đến đáng thương, càng đừng nói đến là ở trong cái công viên nhỏ xíu này. "Nhóc muốn có phần thưởng gì nào? Ai nha, thật đáng tiếc, phần thưởng chính là không có gì hết."

"...... này, có cần em gọi cho xe cứu thương giùm không?" Kudo Shinichi nhìn người trước mặt tự nói chuyện một mình, có chút bất đắc dĩ.

Dường như từ sau khi gặp gỡ người này số lần bản thân cảm thấy bất đắc dĩ ngày càng tăng lên.

Kudo Shinichi nghiêng đầu, suy nghĩ.

"Này, đừng như vậy ~ nhóc nên cười nhiều hơn như thế thì mới có nhiều người thích được ~" hắn quay đầu lại nhìn cậu lộ ra nụ cười.

Kudo Shinichi cảm thấy tim của mình ngừng đập trong giây lát.

Bất quá cảm giác đó cũng chỉ là một giây ngắn ngủi thoáng qua mà thôi

"Cái đó thì có liên quan gì? Em cũng chẳng cần đến những thứ đó."

"Thế này không tốt đâu, tiểu quỷ. Chờ khi nhóc lớn lên, sẽ hối hận cho mà xem ~" âm thanh trong trẻo và dịu dàng.

"Mấy chuyện thế này chờ em lớn lên rồi chúng ta lại nói tiếp."

"Vậy thì sao? Dẫu sao em cũng là ông cụ non, anh không tin em không thích bất kỳ một cô gái nào."

Người đàn ông đổi dù từ tay trái sang tay phải, dùng tay trái xoa cằm, biểu tình cười như không cười.

"Thật xin lỗi, em thật sự không có."

Thật là, rốt cuộc trong đầu cái người này suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy?

"Làm sao có thể, mấy hôm trước anh tới tìm em vào lúc đó còn thấy được một cô nhóc đang chào tạm biệt với em."

Cô nhóc đó còn trông có vẻ không nỡ rời đi.

"Cái gì, cậu ấy phiền muốn chết, y như bà quản gia, chuyện gì cũng muốn quản, ai sẽ thích cô ấy chứ."

"Tiểu quỷ, trên đời này có một câu thành ngữ là khẩu thị tâm phi nhóc có biết không? Biểu tình trên gương mặt nhóc đã sớm bán đứng nhóc rồi"

"......"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Edit:tập tành edit có gì sai sót mong mn chỉ điểm._('ཀ'」 ∠)_

P/s: trước mắt mọi người xem chương này là bản nháp nhá. Cần chỉnh chỗ nào mọi người góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top