Chương 20

Edit : Sữa
Beta : Chưa beta

---

Nghe Lục Ly Giang gọi cậu là "Nham Nham", Thanh Nham có hơi hoảng hốt.

Kiếp trước kiếp này, chỉ có một người gọi cậu như vậy, chính là người mẹ trên danh nghĩa kiếp trước của cậu.

Nhưng khi đó chỉ khi đánh cậu xong, mụ ta mới ôm cậu vào lòng, vừa khóc vừa an ủi cậu.

Chỉ có lúc đó mụ ta mới gọi cậu là "Nham Nham".

Mỗi lúc như vậy, cơ thể cậu đau, trái tim cậu lại càng đau hơn, nhưng cậu vẫn nhân nhượng trước sự cầu xin của mụ ta hết lần này đến lần khác.

Mãi sau đó, Thanh Nham mới biết tất cả chỉ là lời nói dối.

Mụ điên không chỉ không phải là mẹ của cậu, mà còn là kẻ chủ mưu hại chết mẹ cậu, hoá ra cậu vẫn luôn nhận giặc làm mẹ.

Mụ điên không chỉ xem cậu là quân cờ, mà còn xem cậu là công cụ phát tiết của mình.

Đã từng rất nhiều lần cậu nhượng bộ chỉ vì quý trọng hai từ "Nham Nham" kia.

Cho đến khi sự thật bị trần trụi phanh phui ra trước mặt cậu, cậu mới cố gắng nhẫn nhịn buồn nôn và thống khổ xuống, vứt bỏ tất cả ra đi.

Từ đó không còn ai gọi cậu là "Nham Nham", cậu cũng không cần phải thấp kém hạ mình khẩn cầu thứ tình cảm không thuộc về mình nữa. 

Bây giờ, lần thứ hai nghe thấy hai từ vừa xa lạ vừa quen thuộc này, Thanh Nham trong nháy mắt tưởng rằng mình đã quay trở lại kiếp trước. 

Cậu không phải Tần Nham, mà vẫn là Thanh Nham như trước kia, nhưng lại có thêm một bạn cùng phòng là Lục Ly Giang. Anh đối với cậu rất tốt, thường xuyên giúp đỡ cậu, còn thân mật gọi cậu bằng nhũ danh một cách dịu dàng.

Có lẽ là chạm vào nơi nào đó trong tim cậu, hoặc có lẽ là nhớ về chuyện của quá khứ, trong lòng Thanh Nham khẽ run lên. 

Lý trí mách bảo cậu rằng cậu không nên tiếp nhận lòng tốt của Lục Ly Giang, mà nên nhất quán tuân theo nguyên tắc của cậu, phải từ chối anh và tránh xa anh.

Nhưng trái tim lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, làm cho cậu trong thoáng chốc cảm thấy do dự và bối rối.

Thanh Nham cúi đầu nhìn mũi chân mình, che giấu cảm xúc trong mắt không cho ai có thể nhìn thấy được.

Thiếu niên thẳng tắp cúi đầu xuống, đến cả cọng tóc trên đỉnh đầu cũng rũ rượi nằm sấp, trông có vẻ không có tinh thần.

Một lúc sau, Thanh Nham ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi đã lâu của Lục Ly Giang.

Không biết là do tự ti hay bất đắc dĩ, giọng của cậu hơi thấp xuống, nhưng rất may cậu vẫn chịu nhận lòng tốt của Lục Ly Giang, cậu nói :

"Được rồi. Tạm thời cứ xem như là cậu cho tôi mượn tạm. Tôi sẽ trả lại cho cậu càng sớm càng tốt, và đương nhiên tôi cũng sẽ trả cả tiền lãi cho cậu nữa."

Lục Ly Giang vẫn trước sau như một đứng tại chỗ nhìn cậu.

Từ khi nãy đến giờ, anh có thể nhìn thấy sự hoang mang thoáng qua trong mắt Thanh Nham, anh có thể nhìn thấy sự bất lực khi cậu cúi đầu suy nghĩ, và anh thậm chí cũng có thể nhìn thấy sự tự hào của cậu khi cậu nói sẽ trả cả tiền lãi cho mình.

Kỳ thực anh rất muốn nói cho cậu biết rằng, số tiền này so với những gì anh có cũng chẳng đáng là bao. Thậm chí tiền anh ăn cơm, tiền anh đi chơi còn tốn nhiều hơn thế này. 

Nhưng anh lại sợ khi mình làm như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên đứng trước mặt anh, khiến cho cánh cửa trái tim vất vả lắm mới hé mở một chút chút cho anh sẽ lạch cạch đóng trở lại.

Cuối cùng, Lục Ly Giang vẫn gật đầu đáp ứng: "Được, đều nghe theo cậu."

Thái độ bao dung, giọng điệu cưng chiều.

Nhưng Thanh Nham trong lòng đang rối như tơ vò lại không để ý đến, nhẹ nhàng gật đầu, lần thứ hai không được tự nhiên quăng ra ba chữ : "Cảm ơn cậu."

Sau đó không biết là do tâm tình không tốt hay là do thật sự không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, sau khi cảm ơn xong, Thanh Nham lại ngồi trở lại bàn học, cầm tờ đề thi còn dang dở lên tiếp tục làm.

Thị lực của Lục Ly Giang rất tốt, mặc dù đứng ở khoảng cách xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trước mặt Thanh Nham là loại sách gì.

—Là đề thi trắc nghiệm Toán.

Tốc độ làm bài của Thanh Nham rất nhanh, chỉ cần liếc mắt nhìn câu hỏi một cái liền có thể điền xuống đáp án của mình.      

Câu hỏi nào hơi khó làm một chút, cậu sẽ ghi nó lên giấy nháp rồi nhanh chóng viết ra từng bước giải nó, tiện đà đem kết quả chính xác điền vào đề thi.

Lục Ly Giang im lặng nhìn thiếu niên chăm chỉ làm bài, trong lòng có chút bội phục.

Nếu như không phải anh vừa cùng Thanh Nham chứng kiến trò khôi hài của ba người nhà Tần gia thì anh thậm chí còn cho là cậu từ đầu đến cuối đều ngồi ở bàn học không nhúc nhích.

Thanh Nham tựa hồ không hề bị trò khôi hài khi nãy ảnh hưởng chút nào, chăm chỉ nghiêm túc, đắm chìm trong trạng thái làm đề, tố chất tâm lý cao đến đáng sợ.

Chốc lát, Lục Ly Giang thu hồi ánh mắt, cũng trở về bàn học của mình bắt đầu làm đề.

Rất nhanh, trong ký túc xá chỉ còn vang lên tiếng ma sát của ngòi bút và tiếng lật sách sột soạt.

Nếu là ngày thường, Lục Ly Giang sẽ không có cảm giác gì, nhưng không hiểu sao giờ khắc này, anh lại cảm thấy trong ký túc xá của hai người quá mức yên tĩnh.

Nghĩ đến đây, anh ngừng viết, nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Nham vẫn như cũ đang nghiêm túc ngồi làm đề, đưa tay ra, cong ngón tay gõ gõ mặt bàn.

Trong không gian yên tĩnh đột nhiên truyền đến một thanh âm, Thanh Nham rất khó không phát hiện được, liền ngừng bút nhìn qua.

Hai cái bàn song song đặt cạnh nhau, hai thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía người đối diện mình.

Trong mắt Lục Ly Giang thì có ý cười, trong mắt Thanh Nham thì lại đầy vẻ mờ mịt.

"Nham Nham."

Lục Ly Giang gọi cậu.

Vậy mà anh lại không gọi cậu  bằng xưng hô cũ, mà lại gọi bằng nhũ danh mới vừa nãy không cẩn thận gọi ra kia.

Trong mắt Thanh Nham thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng cuối cùng cậu vẫn không bắt anh sửa lại.

Bởi vì so với việc nghe anh gọi mình là Tần Nham, cậu thà nghe anh gọi mình là Nham Nham hơn. Đương nhiên là không hề có ý tứ thân mật nào. Bởi vì Nham Nham có thể là Tần Nham, hoặc cũng có thể là Thanh Nham, tên của cậu.

Cậu muốn được làm chính mình.

Thấy Thanh Nham không hề phản bác xưng hô này, Lục Ly Giang hơi kinh ngạc nhưng trên khuôn mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, giọng điệu bình thường có dụ dỗ, còn có ý tứ mời gọi: "Muốn chơi trò chơi với tôi không?"

Thanh Nham lẳng lặng nhìn Lục Ly Giang, không trả lời anh.

Lục Ly Giang liền biết cậu đang chờ mình nói tiếp, liền tự tin tiếp tục nói: "Hai chúng ta mỗi người cho đối phương năm câu hỏi, ai không giải được coi như thua cuộc, thua cuộc phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương, thế nào?"

Khi nãy mới vừa mượn tiền anh xong, nên Thanh Nham đã xem anh là kim chủ của mình.

Mà kim chủ đã có yêu cầu, nếu yêu cầu không quá đáng thì không có lý do nào cậu lại từ chối được.

Huống chi, mục tiêu của cậu vốn là vị trí đứng nhất khối của Lục Ly Giang, cậu rất muốn biết trình độ của đối phương như thế nào.

"Được."

Cậu gật đầu đáp lại.

Trong khoảng thời gian sau đó, Lục Ly Giang và Thanh Nham mỗi người đều có suy nghĩ và ý tưởng của riêng mình.

Thanh Nham muốn thăm dò trình độ của Lục Ly Giang tới đâu, còn Lục Ly Giang lại muốn chuyển dời sự chú ý của Thanh Nham về phía mình.

Vì vậy, toán lý hoá sinh không thiếu môn nào, cả hai người họ đều đưa ra câu hỏi khó nhất cho đối phương làm.

Mấy phút sau, hai người trao đổi bài thi, bắt đầu nghiêm túc giải đề.

Lục Ly Giang không hề muốn thua, bằng không anh còn mặt mũi nào đối mặt với bản thân lúc trước mặt dày tuyên bố giúp bạn cùng phòng nhỏ học bù chứ.

Thanh Nham cũng vậy, nếu như cậu thua không phải kế hoạch lấy tiền học bổng trả lại cho Lục Ly Giang để của cậu chết trong trứng nước ư?

Dù cho đề có khó hơn nữa, vẫn không thể làm khó được người có năng lực thật sự.

Tuy rằng có hơi mất thời gian, nhưng hai người vẫn cùng lúc đưa lại bài thi cho đối phương.

Nếu như nói lúc giải đề Lục Ly Giang bất ngờ về mấy câu hỏi khó của Thanh Nham giành cho anh, thì bây giờ anh lại một lần nữa phải bất ngờ trước tốc độ giải đề của cậu.

Anh đề xuất chơi trò chơi đơn giản chỉ là vì anh sợ Thanh Nham sẽ cảm thấy buồn bực vì chuyện khi nãy, anh không muốn cậu chịu đựng một mình nên mới muốn cùng cậu thư giản một chút mà thôi.

Nhưng bây giờ cậu thật sự đã làm cho anh cảm thấy hơi hứng thú.

Từng trải qua hoàn cảnh trưởng thành đặc thù nên việc duy nhất chiếm thời gian của anh trong những năm qua chính là làm đề, đặc biệt là những bộ đề khó nhằn.

Làm đề đối với anh giống như việc ăn uống ngủ nghỉ vậy, dễ như trở bàn tay.

Bởi vậy, các loại đề thi kiểm tra đều quá đơn giản so với Lục Ly Giang, cho nên anh không muốn lãng phí thời gian ra để làm chúng, và một phần là do anh mới không thèm làm những câu hỏi thiểu năng trí tuệ đó.

Duy chỉ có cuộc thi định kỳ mỗi tháng của Anh Hoa anh mới tham gia, bởi vì phiếu điểm của kỳ thi đó gửi trực tiếp cho ông nội của anh.

Nhưng bây giờ khi cùng Thanh Nham chơi trò chơi nhỏ, anh lại cảm thấy mình đã gặp được kỳ phùng địch thủ.

Có một sự phấn khích vốn đã mất từ ​​​​lâu chợt nổi lên, dấy lên ý chí chiến đấu muốn phân tài cao thấp của anh.

Lục Ly Giang khẽ nhướng mày, tiếp nhận tờ đề thi của Thanh Nham, không hề chần chừ, cẩn thận dò lại đáp án.

Cũng giống như đề thi toán hôm trước đó, Thanh Nham...hoàn toàn trả lời đúng! (Bài thi toán ở chương 17)

Lục Ly Giang thấy hơi hối hận.

Bởi vì khi nãy sau khi điền đáp án của năm câu hỏi xong, anh có liếc mắt nhìn qua bạn cùng phòng nhỏ.

Thấy cậu cau mày nghiêm túc tính toán, anh nhất thời không đành lòng, liền sửa đáp án của câu cuối cùng thành kết quả sai.

Lúc đó anh còn tự trách bản thân đã ra đề quá khó nên mới khiến cậu cảm thấy khó khăn như vậy, lại lo sợ bạn cùng phòng nhỏ làm sai nhiều đâm ra lúng túng nên anh mới cắn răng sửa lại.

Ai ngờ lại là tự mình đa tình.

"Tôi thua rồi." Lục Ly Giang hào phóng thừa nhận, trả lại bài thi hoàn toàn đúng của Thanh Nham về tay cậu, hơi ngước mắt nhìn về phía đối phương, giọng điệu chân thành, "Cậu muốn tôi đáp ứng cậu cái gì nào?"

Câu hỏi cuối cùng mà Thanh Nham đưa ra là toán học, trong đề của Lục Ly Giang đưa cho cậu cũng có câu hỏi tương tự.

Thế nên không có lý nào anh đưa ra câu hỏi mà lại không thể nào đưa ra đáp án chính xác được.

Thanh Nham không phải đứa ngốc, tất nhiên cậu biết rằng Lục Ly Giang đã gạch bỏ câu trả lời đúng và cố ý trả lời sai.

Cậu không biết vì sao anh lại làm vậy, nhưng có thể cảm nhận được là anh có ý tốt.

Thanh Nham không giỏi xử lý loại tình huống như vậy, nên cậu cũng không có ý vạch trần anh, cậu thu hồi ánh mắt của mình lại, khẽ vân vê tờ giấy trong tay, giấu đi suy nghĩ phức tạp của mình và nói thật lòng.

"Tôi còn chưa nghĩ ra."

Ánh mắt của Lục Ly Giang nhìn về phía tay cậu.

Bàn tay bạn cùng phòng nhỏ của anh rất xinh đẹp, trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng chỉnh tề, màu móng cũng khoẻ mạnh và bóng loáng, cậu đang vô thức vân vê tờ giấy thi trong tay.

Lật đi lật lại, chà sát nhẹ nhàng chậm rãi.

Màu mực đen trên tờ giấy tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn của cậu, khiến cho người ta kích thích thị giác tột độ.

Lục Ly Giang bỗng nhiên ước ao mình có thể là tờ giấy đó.

Nếu bạn cùng phòng nhỏ của anh "chơi" với anh như thế này mỗi ngày, có phải anh sẽ sống lâu trăm tuổi không?

Nhịp tim của Lục Ly Giang đột nhiên trở nên bất thường, rõ ràng hôm nay sau khi khoác vai người bạn cùng phòng nhỏ của mình xong, anh phải khỏi "đau tim" rồi chứ?

Làm sao lại còn tái phát nhiều lần nữa vậy!?

Lục Ly Giang yên lặng nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc gật đầu: "Ừm, vậy cho tôi nợ cậu trước."

Cuối tuần qua đi, đảo mắt một cái đã đến ngày đi học.

Lục Ly Giang, người vốn được cho là xin nghỉ hai ngày trước để trở về nhà cũ của Lục gia đã nhất quyết ở lại trường học đến ngày mười bốn âm lịch.

Thời điểm nghỉ giữa giờ buổi sáng, điện thoại của Lục Ly Giang nhận được cuộc gọi từ chú của anh.

Là bá đạo tổng tài Lục Tri Hành luôn lời ít ý nhiều :

"Vì sao không xin nghỉ?"

Lục Ly Giang đứng trên hành lang, từ xa đưa mắt nhìn về phía đội hình học sinh vuông vức đang tập thể dục buổi sáng trên sân, khẽ đón gió cuối mùa thu thổi qua, nhàn nhạt đáp: "Con muốn thử một chút."

Câu trả lời không đầu không đuôi nhưng Lục Tri Hành đầu dây bên kia điện thoại lại trong nháy mắt hiểu được ý của anh.

Im lặng một lát, giọng nói kinh ngạc truyền đến: "Con gặp được người kia rồi sao?"

Gió mùa thu có hơi mạnh, thổi bay vạt áo đồng phục của Lục Ly Giang, phát ra tiếng phần phật.

Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía lớp 11F, không hề có vẻ kinh ngạc như Lục Tri Hành, giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh, nội dung lại mơ hồ không rõ ràng.

"Cho nên con muốn thử xem."

Lục Tri Hành đầu dây bên kia im lặng, không biết nên đáp lại thế nào, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

Một lúc sau, Lục Tri Hành mới nghiêm túc nói : "Con nhớ phải cẩn thận, tài xế sẽ đợi ở trường học, nếu tình huống không ổn phải lập tức gọi điện thoại cho chú."

"Dạ vâng."

Đối với việc bản thân phát bệnh, Lục Ly Giang luôn thận trọng không bao giờ cãi lời của ông nội và chú.

Anh đáp lại bằng một thái độ tốt, sau đó lập tức kết thúc cuộc trò chuyện bất thường này với chú của mình.

Vào buổi tối hôm đó, khi Thanh Nham từ lớp học trở lại ký túc xá, vừa chuẩn bị đi tắm thì cậu phát hiện ra lần đầu tiên Lục Ly Giang không đến lớp A tự học, cũng không ngồi trên bàn học làm đề mà đi vào phòng tắm, tắm rửa sớm hơn cả cậu.

Tuy rằng cậu học tập và nghỉ ngơi đúng kỷ luật, nhưng cũng không nhất thiết phải đúng từng phút từng giờ.

Cho nên nhân lúc Lục Ly Giang chiếm dụng phòng tắm, cậu lại bắt đầu làm đề.

Không bao lâu sau Lục Ly Giang từ phòng tắm bước ra, không nói năng gì, trực tiếp lên giường nằm xuống.

Thanh Nham đang soạn quần áo liền sửng sốt, cậu nhìn chằm chằm Lục Ly Giang hồi lâu.

Nếu như là ngày thường, Lục Ly Giang nhất định sẽ phát hiện ra cậu đã về ký túc xá, không làm gì mà trêu chọc cậu, nhưng ngày hôm nay anh lại rất bất thường.

Anh giống như là tâm tình không tốt, lại giống như không có hứng thú gì, chỉ lẳng lặng nằm ở trên giường, không nhắm mắt, hai mắt mờ mịt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Cậu thấy không thoải mái à?"

Thanh Nham thả quần áo trên tay xuống, đi hai bước đến bên giường của Lục Ly Giang.

Tuy rằng không quen cùng người khác thân thiết, nhưng dù sao đối phương cũng là bạn cùng phòng nhiều lần giúp đỡ cậu, cậu không thể nào nhắm mặt làm ngơ được.

Hơn nữa, vì bệnh tật nên cậu mới qua đời ở kiếp trước, nên đối với việc bị bệnh cậu vô cùng nhạy cảm và coi trọng.

"Không sao." 

Mặc dù Thanh Nham đứng ở trước mặt anh, Lục Ly Giang lại vẫn như cũ nhìn về khoảng không, giọng điệu bình tĩnh lại lạnh lùng.

Thanh Nham cũng không phải là loại người thích quản chuyện của người khác, cậu trầm mặc một lát, lại nói thêm một câu :

"Nếu như bị bệnh thì đừng gượng ép bản thân quá."

"Ừm."

Lục Ly Giang nhắm mắt lại, trả lời.

Thấy Lục Ly Giang không muốn mình chăm sóc, Thanh Nham cũng không ép buộc nữa, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Nhưng cậu không biết rằng, Lục Ly Giang đang nhắm mắt lại đang yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống, chờ đợi căn bệnh thuộc về anh mỗi ngày 15 âm lịch ập đến.

Thanh Nham vừa tắm xong, lại quen thuộc ngồi xuống bàn học vừa đọc sách vừa làm đề.

So với ngày thường có một người như hình với bóng ngồi ở bên cạnh, hôm nay cậu thấy có chút cô đơn.

Vì vậy, nhiều khi giữa chừng đổi tờ đề thi khác, cậu không tự chủ được nhìn về phía người đang nằm trên giường cách đó không xa.

Lục Ly Giang mặc bộ đồ ngủ thường ngày, nằm nghiêng quay mặt vào tường, chăn bông trên người đắp gọn gàng, anh không nói một lời, hơi thở đều đều.

Góc độ của Thanh Nham không thể nhìn thấy mặt anh, không biết anh đã ngủ hay chưa.

Đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc, một giây lại một giây, mãi cho đến khi đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm, Thanh Nham mới đúng giờ ngừng bút, tắt đèn đi ngủ.

Ký túc xá hoàn toàn tối tăm và yên tĩnh.

Lục Ly Giang không ngủ nằm im trên giường được mấy tiếng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ còn một tiếng cuối cùng.

Anh tự nhủ : Lục Ly Giang, mày sống hay là chết thì phải xem đêm nay thế nào.

Chất lượng giấc ngủ của Thanh Nham rất tốt.

Vừa nằm trên giường không bao lâu thì cậu đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, cậu ngủ trông rất ngon.

Lục Ly Giang trở mình, mượn ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào cửa sổ, cách một khoảng không nhìn về phía thiếu niên giường đối diện đang ngủ rất say , không hề chớp mắt.

Hầu như đêm nào anh cũng phải nghe thấy tiếng thở của Thanh Nham mới có thể ngủ được.

Thói quen này làm cho anh thấy yên tâm, cũng làm cho lòng anh tĩnh tâm rất nhiều.

Nhưng ngày hôm nay lại khác thường ngày, anh không ngủ được, cũng không dám ngủ.

Thời thơ ấu đến tận bây giờ, anh đều biết rõ ràng bản thân mình khi phát bệnh đau cỡ nào và cũng điên cuồng cỡ nào.

Anh sợ sẽ làm cho bạn cùng phòng nhỏ sợ hãi, lại càng sợ mình sẽ làm tổn thương cậu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Ly Giang gần như đếm từng tiếng tích tắc của đồng hồ, mỗi một giây đếm ngược, trái tim của anh lại càng thêm thắt lại.

Cảm giác đó là nỗi sợ phải đối mặt với đau đớn, lại càng là nỗi sợ của những điều chưa biết trước sắp diễn ra.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc điểm mười hai giờ kia, liền đồng thời cảm nhận được cơn đau dữ dội từ trong người truyền ra.

Lúc đó, anh gần như muốn ngất đi.

Cơn đau thấu tim khiến anh theo bản năng nắm chặt ga giường, nhưng dường như không hề có một chút tác dụng nào, đau đớn kịch liệt khiến mồ hôi lạnh toàn thân anh túa ra.

Anh cắn chặt răng, không muốn phát ra tiếng động đánh thức Thanh Nham.

Không đủ, ở chung một không gian với Thanh Nham căn bản không đủ.

Kinh nghiệm cho Lục Ly Giang biết rằng mỗi một giây trôi qua, nỗi đau mà anh phải chịu sẽ ngày càng khuếch đại hơn.

Mà cơn đau đó còn kéo dài suốt đêm, đến sáng mới ngừng.

Anh từng nghe chú của mình nói rằng, sở dĩ người trong nhà không thể sống quá hai mươi tuổi là vì bệnh tật theo tuổi tác tăng lên sẽ ngày càng nghiêm trọng, cho đến năm hai mươi tuổi, liền bị cơn đau hành hạ đến chết.

Lục Ly Giang từ nhỏ đã trải qua cảm giác đau đớn này không biết bao nhiêu lần, anh cũng không xa lạ gì, nhưng anh vẫn như cũ khó có thể chịu đựng nỗi.

Từng đợt đau đớn ập đến, anh dần dần cong người lại, gắt gao siết chặt tay thành quyền để giảm bớt cơn đau, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Nỗi đau như một mũi sắt nung nóng đầu tim Lục Ly Giang, giống như hàng vạn con trùng độc đồng thời gặm nhấm tứ chi của anh, lại càng giống như một con dao sắc bén từng cái một đâm vào da thịt của anh vậy.

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào là không đau, đến cả nỗi đau do đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng không hề có chút cảm giác nào.

Mỗi tế bào trong người anh đều đang đau đớn đến kêu gào.

Ở cơn đau cực hạn đó, cả người Lục Ly Giang đằm đìa mồ hôi lạnh, dần dần đánh mất lí trí.

Trong bóng tối, cơ thể anh tựa hồ cảm nhận được thứ gì đó, bản năng mách bảo anh nên đi về hướng kia, nơi đó sẽ làm cho anh bớt đau, nơi đó sẽ làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

Là hướng của Thanh Nham.

Rõ ràng anh ở lại trường học là vì để nghiệm chứng Thanh Nham có thể xoa dịu nỗi đau của anh, giúp anh thoát khỏi lời nguyền không thể sống đến hai mươi tuổi giống người thân của mình hay không. Nhưng cho đến lúc này anh vẫn đang cố gắng hết sức kiềm chế, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Thanh Nham.

Không biết là do không nỡ doạ đến cậu, hay là do vẫn có thể cố gắng chịu đựng.

Anh nghiến răng kiên trì một lúc, cho đến khi cơn đau gặm nhắm hết lý trí của anh, anh rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, lảo đảo xuống giường, theo bản năng đi về phía giường của Thanh Nham.

Anh không còn biết gì nữa ôm ghì lấy người trên giường, giống như dã thú tìm thấy con mồi, anh mạnh bạo gỡ bỏ cúc áo của Thanh Nham, vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

Cơn đau trong nháy mắt tiêu tan, người bị anh quấy rối lại nhẹ nhàng "hừm" một tiếng.

Thanh Nham tỉnh dậy rồi.

Editor có điều muốn nói :

ổng hít vợ ổng như là hít mèo z =))))))))

mấy bà có gì góp ý cho bản edit của tui thì cmt với tui nha, tại tui vẫn chưa hài lòng lắm huhu, mà mấy bà thấy hít hay là hút hay hơn? cá nhân tui thích hít hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top