Chương 17
Edit : Sữa
Chưa beta.
_____
"Vãi chưởng, mày mưu mô thiệt đó, tao phải đi đặt lại tiền cược mới được!" Dịch Lâm Xuyên vội vội vã vã lên diễn đàn xoá bài đăng, đối với kế hoạch một hòn đá giết hai con chim của bạn thân bội phục sát đất, "Quả thực không hổ danh huyền thoại trong giới kinh doanh Lục gia, không có điều kiện thì tự mình tạo điều kiện, trâu bò!"
Lục Ly Giang không để ý Dịch Lâm Xuyên đang không ngừng thả rắm cầu vồng, tiếng chuông tan học vừa reo thì anh liền đứng dậy rời khỏi lớp học.
Dịch Lâm Xuyên vội cầm cặp sách lên, đuổi theo: "Ê, chờ tao với."
"Tao phải về ký túc xá đã." Bước chân Lục Ly Giang chưa hề dừng lại, cũng không quay đầu liền rời đi.
Sau khi ở chung vài ngày, anh đã nằm lòng thói quen sinh hoạt của Thanh Nham trong lòng bàn tay, dựa vào mối quan hệ ác liệt hiện tại giữa cậu và Tần gia, chắc hẳn cuối tuần cậu sẽ không trở về nhà.
Lục Ly Giang liền trở về ký túc xá ôm cây đợi bạn cùng phòng nhỏ.
Chuyện học tập đương nhiên phải làm càng sớm càng tốt, không thể nào để chậm trễ được.
Không ngoài dự đoán, Lục Ly Giang vừa về không bao lâu, Thanh Nham đã cầm sách trở về ký túc xá.
Vừa nhìn thấy Lục Ly Giang, Thanh Nham liền sửng sốt.
Ở trường quốc tế Anh Hoa, ngoại trừ những học sinh cuối cấp, những học sinh ở các lớp khác không cần phải ở lại học bù cuối tuần. Cậu không trở về nhà là vì không có nơi nào để ở ngoài trường học, nhưng Lục Ly Giang thì khác, anh không có lý do nào để ở lại trường.
Thanh Nham chỉ nghĩ Lục Ly Giang trở về ký túc xá là để lấy đồ, liền đặt sách xuống bàn như thường lệ, không nói lời nào cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.
Nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, Lục Ly Giang khẽ nhíu mày.
Anh phát hiện, bạn cùng phòng nhỏ của mình thực sự rất lạnh lùng, cho dù hai người ở chung ký túc xá đã hơn một tuần, dưới sự tác động có chủ ý của anh, giữa hai người có rất nhiều điểm trùng hợp nhau, nhưng chỉ cần anh không chủ động chào hỏi, Thanh Nham liền có thể giả vờ rằng anh không tồn tại.
Cảm giác xa cách của Thanh Nham tự nhiên đến mức không người bình thường nào có thể chấp nhận được.
Thanh Nham bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Lục Ly Giang vẫn còn đang ở đó.
Vẫn như mọi khi ngồi ở bàn học làm đề, không hề có dấu hiệu nào sắp rời đi.
Thanh Nham một bên lau khô quả đầu bạch kim của cậu, một bên liếc mắt nhìn về phía Lục Ly Giang một cái.
Dưới ánh đèn, Lục Ly Giang đang dựa vào bàn đột nhiên dừng bút, hơi nghiêng đầu, chính xác bắt được ánh mắt nhìn trộm của Thanh Nham.
Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Nham nhìn trộm người khác.
Lại còn bị người ta bắt được.
Cậu hơi lúng túng, nghiêng đầu giả bộ xem đồng hồ đang treo trên tường, còn chưa điều chỉnh tốt trạng thái, bỗng nhiên lại nghe tiếng Lục Ly Giang khẽ cười.
Trầm thấp ngắn ngủi, như lông chim vuốt nhẹ lên màng tai, hơi ngứa.
Một giây tiếp theo, người kia liền dùng âm thanh dễ nghe đó gọi cậu : "Tần Nham, lại đây."
Lục Ly Giang cách khoảng không nhìn về phía Thanh Nham, hướng cậu vẫy vẫy tay.
Không phải Lục Ly Giang luôn để ý đến Thanh Nham mới bắt được cậu đang nhìn trộm, chỉ là do nhịp tim hỗn loạn của anh luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở anh rằng, Thanh Nham đang đến gần mình.
Đúng lúc anh vừa quay đầu sang đã bắt được cậu.
Lục Ly Giang đương nhiên nhìn ra được, bạn cùng phòng nhỏ của mình đang giả bộ xem thời gian nhằm thoát khỏi sự lúng túng hiện tại, nhưng bộ dạng đó của cậu lại trông yêu chết đi được.
Biểu cảm của cậu tuy vẫn rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại né tránh, bộ dạng rõ ràng vì bị bắt được nên rất bất ngờ, y như một con mèo nhỏ ngạo kiều.
Còn là một con mèo có bộ lông màu trắng, mềm mại như nhung.
Cho nên anh không nhịn được hướng về phía cậu vẫy tay, muốn trêu chọc cậu.
Thanh Nham đương nhiên nghe ra được Lục Ly Giang đang gọi mình.
Nhưng theo bản năng cậu lại không muốn để ý.
Mà nhớ đến video giáo dục trong buổi họp lớp chiều nay, cậu suy nghĩ giây lát, mới mặt lạnh đi đến chỗ Lục Ly Giang, ngữ khí cứng rắn, đem cảm giác xa cách phát huy vô cùng nhuần nhuyễn: "Có việc gì sao?"
"Ngồi đi."
Lục Ly Giang giả bộ không nhìn thấy bộ dạng biệt nữu của Thanh Nham, hất cằm ra hiệu về phía bàn của cậu, lấy đề thi đã chuẩn bị sẵn đưa sang, nói rõ mục đích ở lại ký túc xá đêm nay của mình, “Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ dạy kèm cho cậu mỗi tối."
Thanh Nham đứng im tại chỗ, cúi đầu cụp mắt, ánh mắt nhìn xuống đề thi mà Lục Ly Giang đưa sang —— Trắc nghiệm cơ bản môn Toán lớp 10.
Với những đề thi đơn giản như thế này, cậu chỉ cần nửa tiếng là có thể làm xong.
Cậu không hiểu ý đồ của Lục Ly Giang, liền đứng im không nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào, chỉ yên lặng lần thứ hai nhìn về phía Lục Ly Giang.
Chờ một lời giải thích.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Thanh Nham có nghi hoặc, Lục Ly Giang thì lại khẽ chớp mắt.
Lục Ly Giang vốn cho rằng mục đích mà anh dạy kèm cho Thanh Nham đã quá rõ ràng, nhưng tiếc rằng bạn cùng phòng nhỏ của anh lại trước sau như một nhìn chằm chằm anh, chờ anh cho mình một lời giải thích.
Một lúc sau, Lục Ly Giang liền chịu thua, đành mở miệng giải thích: "Là vì bài đăng trên diễn đàn, tôi cược rằng kỳ thi tháng này cậu có thể rời khỏi lớp F, cho nên tôi không thể thua được."
Thời điểm Lục Ly Giang nói chuyện, anh nghiêng đầu nghiêm túc nhìn chăm chú vào Thanh Nham, lời nói chân thành, giống như đang nói về một chuyện rất quan trọng vậy.
Thanh Nham chỉ yên lặng nhìn Lục Ly Giang, rõ ràng không hề tin lời anh nói.
Những tin mà Đào Đào nói với cậu không thể nào sai được, cậu nhớ trước khi tan học, nguyên văn Đào Đào đã kể cho cậu nghe về Lục Ly Giang là "Trong bốn đại gia tộc lớn ở thủ đô, lợi hại nhất chính là Lục gia đứng đầu danh sách, kinh doanh đa ngành nghề cả trong nước và ngoài nước, tài sản nhiều đến nỗi đếm không xuể."
Người thừa kế của Lục gia Lục Ly Giang vậy mà lại không thể thua tiền đặt cược ít ỏi trên diễn đàn sao?
Nhưng lần này, Lục Ly Giang lại không đưa ra lời giải thích nào khác cho cậu.
Trầm mặc lan rộng, ký túc xá cũng yên tĩnh lại, duy chỉ có ánh mắt hai người như cuồn cuộn sóng ngầm.
Lục Ly Giang bình tĩnh quan sát Thanh Nham, chỉ thấy cậu nhìn mình chằm chằm, hơi cụp mắt xuống, anh đưa tờ đề thi cho Thanh Nham : "Cố gắng hết sức làm, đừng áp lực quá, không làm hết cũng không sao, chỉ cần biết sơ qua dạng bài là được rồi, tôi sẽ dạy kèm cho cậu sau."
Ánh mắt Thanh Nham liền chuyển từ trên mặt Lục Ly Giang dời xuống tờ đề thi đối với mình dễ như ăn cháo kia, thờ ơ nhắc nhở: "Đừng lãng phí thời gian."
Nếu như quay về hai ngày sau khi xuyên sách, đề thi đơn giản này cậu còn có hứng thú làm một chút, nhưng mấy ngày nay cậu đã học xong toàn bộ kiến thức của lớp 11 rồi, độ khó cũng tăng lên từ (Trắc nghiệm Toán cơ bản) sang trình độ nâng cao, xác thực không cần thiết phải lãng phí thời gian vào những bài đơn giản như thế này nữa.
Huống hồ cậu cũng không muốn làm lỡ chuyện học tập của Lục Ly Giang.
Đáng tiếc là Lục Ly Giang không hiểu được ẩn ý của cậu.
Anh chỉ cho rằng vì thành tích quá kém nên Thanh Nham mới cảm thấy xấu hổ, nên liền hiểu ý an ủi: "Sẽ không làm lãng phí thời gian của tôi đâu."
Ý tứ của Lục Ly Giang cũng rất rõ ràng.
Anh tin vào bản thân mình, nếu như có anh ở bên cạnh kèm cặp hướng dẫn, việc học tập của Thanh Nham sẽ không còn gọi là lãng phí thời gian nữa.
Huống chi, chỉ cần có thể đến gần cậu hơn, dù cho có phải trả giá bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, chứ đừng nói chi đến lãng phí.
Chỉ tiếc rằng, hai người mỗi người một ý, suy nghĩ không có cách nào trùng nhau.
Nhưng thấy Lục Ly Giang kiên trì, Thanh Nham suy nghĩ một hồi, có chút cân nhắc.
Cậu nhìn chằm chằm Lục Ly Giang, khẽ chớp mắt.
Lông mi của cậu rất đẹp, cong vút tựa như hai cánh bướm, từ từ chậm rãi hướng lên trên, để lộ ra đôi mắt trong veo nhưng có chút lạnh lùng.
"Có thể làm bài."
Thanh Nham đứng tại chỗ bàn điều kiện với Lục Ly Giang, giọng nói lạnh lùng như cơn mưa phùn cuối thu, trong trẻo rót vào lòng người, "Nhưng khi tôi làm xong, anh phải trả lời tôi một câu hỏi."
Lục Ly Giang một tay chống cằm, nhàn rỗi nhìn về phía Thanh Nham, vô cùng dễ nói chuyện đáp ứng: "Được."
Bàn xong xuôi điều kiện nên Thanh Nham cũng không do dự nữa, liền trở lại bàn học của mình, cầm bút lên làm bài thi.
Động tác của cậu rất nhanh, liếc mắt nhìn câu hỏi và câu trả lời một cái, liền bắt đầu điền đáp án, thậm chí đến viết ra giấy nháp cũng không cần.
Lục Ly Giang có đoán sơ qua thành tính của Thanh Nham rất kém, nhưng không hề nghĩ lại kém đến mức độ này.
Tốc độ làm bài nhanh đến như vậy, phỏng chừng câu hỏi cậu cũng không nghiêm túc đọc qua đã mù quáng trả lời rồi!
Anh sợ nhìn chằm chằm thế này sẽ làm cho Thanh Nham cảm thấy gánh nặng và áp lực, nên khi thấy cậu vẫn làm được thì liền đem lực chú ý tập trung vào đề thi trước mặt mình, tiếp tục làm một số câu hỏi khó cuối cùng.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã sắp tối.
Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp cả căn phòng.
Hai người thiếu niên sóng vai nhau ngồi, đều hơi cúi đầu viết chữ, ánh đèn rọi phía sau lưng hai người, yên tĩnh mà tốt đẹp.
Ký túc xá rất yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng ngòi bút ma sát trên trang giấy sàn sạt cùng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Lục Ly Giang cuối cùng cũng làm xong đề thi, vừa liếc nhìn về phía Thanh Nham —— bạn cùng phòng nhỏ của anh chẳng biết khi nào đã lật mặt sau của bài thi, điền đáp án cho câu hỏi cuối cùng.
Vừa mới trôi qua có mấy phút.
Tốc độ nhanh đến mức làm người ta giận sôi, không thể nào đến mức một câu cũng không đúng chứ?
Lục Ly Giang hơi nhíu mày.
Anh cũng không định quấy rầy Thanh Nham, liền lấy điện thoại di động đang không ngừng rung trong túi quần ra.
Tin nhắn đến từ nhóm Wechat "Cả nhà thương nhau".
Dịch Lâm Xuyên: [@Cố Sâm Sâm Sâm, tin nóng hổi nè! Mày biết gì không, Lục Thần đang dạy kèm cho bạn cùng phòng nhỏ của nó đó!]
Dịch Lâm Xuyên: [Là dạy kèm á, dạy kèm miễn phí luôn! Lúc trước chú với dì muốn Lục Thần kèm mày học, nó đã sủa cái gì, không có thời gian. Nhìn đi, đây chính là bạn của chúng ta Lục Thần, cái đồ trọng sắc khinh bạn, tao hỏi tim mày có đau hôn? @Cố Sâm]
Cố Sâm: [Đau lòng quá à.]
Dịch Lâm Xuyên: [Ít ra còn vui vẻ hơn tao, mấy người một người đi kiếm tiền, một người đi hẹn hò, chỉ có tao rảnh rỗi đến đau trứng, cuối tuần cũng không biết làm gì cho vui.]
Dịch Lâm Xuyên: [@Tương ly Lục Thần, học bù nghiêm túc như vậy hả? Hé lô, có thấy tao hôn dọ?]
Lục Ly Giang lướt lại tin nhắn cũ, phát hiện cơ bản đều là một mình Dịch Lâm Xuyên lầm bầm lầu bầu, liền lựa một tin nhắn để trả lời .
Tương Ly: [Cậu ta có rất nhiều gia sư dạy kèm.]
Anh đang nói đến Cố Sâm.
Từ nhỏ Cố Sâm đã bước chân vào ngành giải trí, thời gian lên lớp hầu như đều rất ít, nhưng bù lại thành tích của y lại rất tốt, chỉ cần tham gia kì thi thì đều đứng vững trong top 5 của trường.
Nguyên nhân cũng không phải do một mình Cố Sâm, mà là vì cha mẹ y đã vì y mà bỏ ra một số tiền lớn mời gia sư đủ các môn học dạy kèm cho y, Cố Sâm ở đâu gia sư dạy kèm liền ở đó, học tập và đóng phim đều xen kẽ nhau.
Quả thực như những gì Dịch Lâm Xuyên nói, lúc trước cha mẹ Cố Sâm có đến nhờ Lục Ly Giang, nhưng anh đã từ chối.
Không vì lý do gì cả, chỉ là anh làm mọi thứ đều theo cảm tính, nếu không có tâm trạng thì sẽ không bao giờ đồng ý.
Ngay khi Lục Ly Giang vừa trả lời xong, cả nhóm lập tức xôn xao.
Dịch Lâm Xuyên: [Vậy tại sao lại từ chối Sâm Sâm của chúng ta chớ?]
Cố Sâm: [.]
Lục Ly Giang còn đang đánh chữ, đã nghe âm thanh Thanh Nham lạnh nhạt truyền đến: "Làm xong rồi."
Thanh Nham bên này chẳng biết khi nào đã đứng lên, đối mặt với Lục Ly Giang, một tay cầm bài thi vừa làm xong đưa cho anh.
Ánh mắt của cậu rất yên tĩnh, khuôn mặt thì vẫn lạnh nhạt như trước, khiến cho người khác không thể biết được cậu đang nghĩ gì.
Lục Ly Giang liếc mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Giỏi lắm, mới có hơn hai mươi lăm phút thôi.
So với anh tưởng tượng còn muốn nhanh hơn, cũng càng... qua loa hơn.
Bất quá, Lục Ly Giang cũng không muốn vạch trần cậu.
Dưới góc nhìn của anh, Thanh Nham nguyện ý làm bài đã là có tiến bộ rồi, dù cho điểm thi của Thanh Nham có tệ đến cỡ nào, anh cũng nhất định phải dịu dàng khích lệ, tuyệt đối không thể đả kích lòng tự trọng của bạn cùng phòng nhỏ được.
Lục Ly Giang nhẹ nhàng gật đầu, đem tin nhắn vừa đánh chữ xong [Tao không có thời gian rảnh rỗi đâu] gửi vào nhóm chat, liền nhanh chóng đặt điện thoại xuống, cầm bài thi của Thanh Nham lên xem.
Những câu hỏi trên tờ giấy này đều thuộc dạng cơ bản nhất, anh không cần tính toán gì cả, chỉ cần nhìn sơ câu hỏi là có thể biết ngay đáp án.
Nhưng khiến Lục Ly Giang bất ngờ chính là, khi anh nhìn từ trên xuống dưới, toàn bộ câu trắc nghiệm trên giấy, Thanh Nham đều khoanh đúng đáp án.
Anh không khỏi lần thứ hai liếc mắt nhìn về phía Thanh Nham.
Thanh Nham vẫn như cũ bình tĩnh đứng trước mặt anh, chờ đợi mà không nói một tiếng nào.
Ánh mắt Lục Ly Giang càng sâu hơn, hiếm khi anh thấy được thời điểm Thanh Nham kiên trì như vậy.
Anh không nói gì, tiếp tục nhìn xuống.
Điền vào chỗ trống, đúng hết.
Câu hỏi ngắn, đúng hết.
Ngay cả câu hỏi khó cuối trang cậu cũng làm đúng, không sai một chỗ nào.
Lục Ly Giang lặng lẽ đặt bài thi xuống, liền bắt gặp ánh mắt trông chờ của Thanh Nham, bình tĩnh hỏi: "Đề thi này cậu đã làm qua rồi à?"
"Không có." Thanh Nham lắc đầu.
Thiếu niên trước mặt thẳng tắp đứng đó, có chút lạnh lùng, ngoài ý muốn lại có chút ngoan ngoãn.
Ánh mắt của cậu trong suốt, thái độ thản nhiên, không hề có dấu hiệu nói dối.
Lục Ly Giang hơi hoảng sợ, bài thi trong tay cũng nắm thật chặt.
Anh thầm nghĩ: Chẳng lẽ bên ngoài đồn Tần Nham là học tra đều là vô căn cứ ư? !
Cho nên vừa nãy cậu mới nói với anh là đừng nên lãng phí thời gian?
Đột nhiên, Lục Ly Giang cảm thấy thiếu niên đứng trước mặt mình còn thú vị hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Cậu dường như là một cái kho báu, chỉ cần anh chịu khó tìm kiếm, sẽ có thể đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nghĩ đến đây, Lục Ly Giang không khỏi nhướng mày, xếp bài thi lại đưa cho Thanh Nham, thật lòng khen ngợi: "Tốc độ làm bài và độ chính xác đều rất tốt."
Thanh Nham không nhận, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Ly Giang, dường như không hề quan tâm đến thành tích đáng nể đó của mình: "Đã nói rồi, tôi làm xong bài thi, anh phải giữ lời hứa trả lời tôi một vấn đề."
Lục Ly Giang hơi suy tư, sau đó cong ngón tay gõ bàn một cái, vô cùng dễ nói chuyện gật đầu: "Cậu hỏi đi."
Nghĩ đến chuyện xảy ra vào chiều nay, Thanh Nham hỏi thẳng: "Video giáo dục, là anh làm phải không?"
Hai người một người đứng một người ngồi, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt Thanh Nham vừa lạnh nhạt vừa yên tĩnh, như vầng trăng rọi tia sáng xuống mặt hồ, nhàn nhạt xa xôi không dễ nắm bắt được.
Ánh mắt Lục Ly Giang lại nặng trĩu, như thể đang cất giấu mọi cảm xúc của mình vào đáy biển sâu, không có một chút cảm xúc nào.
"Ừm."
Sau một giây trầm mặc, Lục Ly Giang đưa ra câu trả lời khẳng định.
Anh đối xử tốt với Thanh Nham vốn là vì có mưu đồ khác, Thanh Nham không biết thì thôi, nếu đã biết thì anh cũng không cần thiết phải phủ nhận.
Lục Ly Giang không phải nhà từ thiện, càng không phải người làm việc thiện một cách âm thầm không cần báo đáp trả ơn.
Ngược lại, vì được sinh ra trong Lục gia — truyền kỳ của giới kinh doanh, từ trước đến nay anh đi một bước đều tính kế ba bước, mỗi một bước đều sẽ suy xét khoản lợi và hại mà mình có thể thu vào.
Thanh Nham dường như không hề bất ngờ trước câu trả lời này, hỏi tiếp: "Trần Nam cũng vậy?"
Lần này, Lục Ly Giang trả lời càng nhanh chóng hơn, vẫn là một chữ kiên định: "Ừm."
"Lý do?"
Thanh Nham không hề nghĩ ngợi tiếp tục truy hỏi, đây mới chính là nguyên nhân khiến cậu nguyện ý lãng phí gần nửa tiếng đồng hồ để làm những câu hỏi kém thông minh kia, chỉ vì có như vậy mới có thể giải đáp mối quan tâm lớn nhất của cậu bây giờ.
Thanh Nham đương nhiên có thể đoán được người ở sau lưng giúp cậu chính là Lục Ly Giang, tìm anh ta xác nhận cũng chỉ là để chứng minh suy đoán của cậu là chính xác mà thôi.
Mà lý do tại sao anh ta làm vậy, cậu lại không thể đoán ra.
Thanh Nham truy hỏi vừa vội vừa nhanh, có lẽ là vì quá muốn biết đáp án, cả cơ thể của cậu đều hơi nghiêng về phía trước, yên lặng nhìn Lục Ly Giang, đôi mắt lạnh nhạt trong suốt tựa hồ cũng chứa ánh sáng.
Tim đập càng lúc càng nhanh, không thể kiểm soát nỗi.
Lục Ly Giang cúi đầu cụp mắt, che giấu tất cả dị thường.
Anh thu hồi đề thi, thong thả xếp nó lại.
Đáng tiếc, hành động này của Lục Ly Giang cũng không thể làm giảm đi sự rung động mà Thanh Nham đem lại cho anh, chỉ có tiếp xúc thân mật với cậu mới có thể dừng được, anh đương nhiên biết rõ.
Nghĩ đến đây, Lục Ly Giang cố gắng khống chế nhịp tim đập quá nhanh của mình, khẽ cười.
Trầm thấp ngắn ngủi, như là đang trong tâm trạng vui vẻ, lại tựa như đang ẩn chứa muôn vàn cảm xúc không biết tên.
Chốc lát, anh đứng lên, nghiêng người tới gần Thanh Nham, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Lục Ly Giang một tay nhét bài thi vào tay Thanh Nham, một tay khác giả vờ ôm lấy vai Thanh Nham, ánh mắt nặng nề dừng bên tai cậu, giọng nói khàn khàn ám muội, dường như còn có chút nguy hiểm.
Anh dùng một tư thế như ôm ấp, nói nhỏ vào tai Thanh Nham: "Bạn nhỏ, đừng có bắt nạt tôi, đây đã là câu hỏi thứ ba rồi."
_____
Editor có điều muốn nói:
mng đừng chửi lục thần vì lợi ích lợi dụng thanh nham nha, mới có mười mấy chương nên giờ đối với ổng thanh nham chỉ là người ổng tiếp xúc gần là sẽ khoẻ thui nên chưa có tình cảm nhanh z âu, sau này ổng cưng ẻm lắm ó, nên đừng ghét ổng nha.
tbao một tin là chương 20+21 mình sẽ đăng có pass trên wp nhé, vì đây là một chương hai nvc có bước tiến mới ó =)) yên tâm là pass dễ ẹt lunn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top