Chương 15


Edit : Sữa

Chưa beta.

_____

Kỳ Lâm Sâm tìm Thanh Nham không có kết quả, cũng chống không lại được cha mình, ngày hôm sau cha Kỳ liền đi đến Tần gia giải trừ hôn ước.

Cho đến khi cha Kỳ đem đoạn ghi âm kia phát ra trước mặt mọi người, một nhà ba người Tần gia mới minh bạch Thanh Nham ngày hôm qua đột nhiên trở về là có chuyện gì.

Tàn nhẫn.

Thực sự là quá tàn nhẫn.

Một chiêu này của Thanh Nham, đem Tần gia bọn họ dồn đến tử cục.

Lần này, không chỉ hai nhà thông gia thất bại, cha Kỳ còn cắt ngang hợp tác với xí nghiệp của Tần gia, khiến cho Tần gia nguyên bản vì tài chính không đủ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.

Hai ngày nay, Tần An giữ chân cha Kỳ không thành, phải đi khắp nơi tìm kiếm hợp tác và tài chính, loay hoay đến chân không chạm đất, dự định đến trường học tìm Thanh Nham tính sổ đều không có thời gian để làm.

Phó Hồng Nhạn cùng Tần Chu Chu đồng dạng cũng không hề dễ chịu.

Tần An ở bên ngoài va chạm đến gắt gỏng, về nhà liền xông đến tìm mẹ con bọn họ phát cáu.

"Đây chính là đứa con được bà dạy dỗ thật tốt đó, ở trước mặt một bộ dạng ở phía sau lại là một bộ dạng khác, thế mà còn học được cách lừa gạt lão tử! Nếu không phải nó không chịu cùng Kỳ gia thông gia, lão tử bây giờ có phải sẽ không mệt mỏi giống một con chó như thế này sao?!"

"Tôi ở bên ngoài bị chê cười là vì ai, còn không phải là vì các người hay sao? Kết quả các người quay đầu liền đối xử với tôi như vậy?!"

Ngay từ đầu, lúc Tần An phàn nàn lại phàn nàn, Phó Hồng Nhạn luôn nghĩ đến Tần An vì sự nghiệp mà phải chịu đả kích và áp lực rất lớn nên bà cố nhịn xuống.

Nhưng lần một rồi đến lần hai, đợi đến lần thứ ba Phó Hồng Nhạn không thể nhịn được nữa.

"Tần An, thời điểm ông chỉ trích mẹ con chúng tôi, ông có bao giờ nghĩ đến chính ông thật ra cũng không phải một kẻ tốt lành gì không? Đúng, tôi xác thực chướng mắt Kỳ gia lúc trước lụi bại, nhưng chẳng lẽ ông không có?"

"Ông còn không phải cảm thấy Chu Chu có tiền đồ tốt đẹp, đến lúc đó có thể kết hôn với một người càng tốt hơn, đối với sự nghiệp của ông trợ lực cũng lớn hơn, cho nên mới không còn cách nào khác đem Tần Nham giao cho Kỳ Lâm Sâm hay sao?"

"Tôi và Kỳ gia vốn không có mối quan hệ gì, nhưng ông đừng quên Kỳ Kiến Quốc đã cứu cái mạng của ông, cũng không nhìn ông bằng ánh mắt khác, còn không bỏ đá xuống giếng liền đạp một chân với ông."

Khác với Tần An hùng hùng hổ hổ nói nửa ngày đều không đúng trọng điểm, Phó Hồng Nhạn sức chiến đấu max, một câu lại một câu đều đâm xuyên tim.

Cha mẹ suốt ngày đều đang cãi nhau, Tần Chu Chu phiền muốn chết.

Nhưng cậu ta lại không có biện pháp nào tránh đi, bởi vì trong lúc nhất thời cậu ta không biết phải làm sao để đối mặt với bạn học, liền xin nghỉ ngơi nửa tháng ở nhà.

Tần Chu Chu chỉ cần vừa nghĩ đến bạn học đã từng đối với cậu ta sùng bái cùng ao ước, hiện tại lại đối với cậu ta chỉ chỉ trỏ trỏ, sau lưng nhìn trò cười của cậu ta mà nghị luận, cậu ta đã cảm thấy ngạt thở.

Nếu như có thể, cậu ta thật muốn chuyển trường.

Nhưng một khi chuyển trường rồi, cậu ta sẽ không còn gặp lại Kỳ Lâm Sâm nữa.

Vừa nghĩ đến Kỳ Lâm Sâm, tim Tần Chu Chu càng đau hơn.

-- Y thế mà lại đi tìm Tần Nham xin lỗi.

Đúng, là cậu ta không tốt, nhưng Tần Nham lại là cái hạng người tốt đẹp gì? Vừa ngu ngốc lại xấu xí, đáng giá Kỳ Lâm Sâm phải làm như thế sao!?

Chẳng lẽ Tần Nham cảm thấy, hắn nháo lên như thế, có thể đập nát Tần Gia lại cùng Kỳ Lâm Sâm song túc song phi sao? Đừng có mà nằm mơ, đừng quên, Tần Nham hắn cũng mang họ Tần, môi hở răng lạnh, Kỳ gia đã từ bỏ toàn bộ Tần gia kể cả Tần Nham rồi.

Tần Nham thật đúng là vẫn ngu xuẩn như trước!

"Bà đừng có nhắc đến Tần Nham trước mặt tôi, nếu không phải khi đó bà bị mỡ heo làm mờ mắt, nảy lên ý đồ xấu, đem Tần Nham..." Tần An tức giận muốn trào máu não, không lựa lời nói ra chuyện xấu lúc trước của Phó Hồng Nhạn.

Phó Hồng Nhạn kinh hãi, liếc mắt nhìn Tần Chu Chu ngồi cách đó không xa đang ngẩn người nhìn quyển sách, hét lớn một tiếng : "Tần An, ông sợ một nhà ba người chúng ta chết chưa đủ sớm hay sao?!"

Lời nói bị Phó Hồng Nhạn cắt ngang, Tần An cũng ý thức được mình đang nói hớ, hậm hực khoát tay : "Tôi không cùng mẹ con các người so đo nữa, tôi trở về công ty đây."

Thời điểm ba người Tần Gia lục đục nội bộ, bài đăng của Thanh Nham đăng trên diễn đàn vẫn đang tiếp tục hot lên, kéo theo hàng nghìn bài đăng sau đó vẫn còn đang được cập nhật liên tục.

4809L : Tin tức mới nhất, bạch liên bông Tần Chu Chu hôm nay trực tiếp không đến lớp, xin nghỉ bệnh nửa tháng.

4810L : Chắc là do không có mặt mũi nào đến trường học chứ gì.

4907L : Tin tức mới nhất, nghe nói cha của Kỳ Thần đến Tần Gia, không chỉ hủy bỏ hôn ước, mà còn cắt đứt hợp tác giữa hai thương nghiệp, phỏng chừng là tức muốn điên rồi.

4908L : Tuy rằng tui rất vui vì Kỳ Thần lại lần nữa độc thân, nhưng mà Tần Nham cũng thật tội nghiệp, bị ức hiếp từ đầu đến cuối không hề phản kháng, đến khi phản kháng rồi, người nhà lẫn vị hôn phu đều không còn một mống.

4909L : Không phải người trong cột nên không hiểu người trong kẹt, Tần Chu Chu quả thực vừa xấu lại còn ham đóng vai ác. Nhưng Tần Nham dùng độc trị độc vu hại Tần Chu Chu vào đồn cảnh sát, cũng không phải là một kẻ tốt lành gì.

4925L : Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nếu như không phải chính cậu ta có vấn đề, cha mẹ ruột cùng em trai ruột làm sao có thể đối xử với cậu ta như vậy. Chuyện này càng nghĩ kĩ tôi càng cảm thấy đáng sợ, có lẽ đó là cuộc chiến nội bộ trong nhà họ Tần, cuối cùng Tần Nham lại là người chiếm ưu thế nhất.

. . .

Việc cha mẹ Tần gia cùng Tần Chu Chu không phải người tốt đã có đoạn ghi âm làm bằng chứng, ván đã đóng thuyền, không có gì phải bàn cãi thêm nữa.

Sau khi mọi người ăn xong quả dưa kết thúc hôn ước của Kỳ Lâm Sâm và Tần Nham, chiều gió đều nhất trí thổi về phía Tần Nham. Rốt cuộc trong drama này, cậu vốn là vô tội từ trước hay là đang cố gượng ép tẩy trắng cho bản thân mình?

Nhưng khi nhìn vào biểu hiện trước kia của Tần Nham ở Anh Hoa, đa số học sinh đều cảm thấy cậu đang cố tẩy trắng.

Đến nỗi trước buổi họp lớp diễn ra vào thứ sáu, các bạn cùng lớp đều nhìn Thanh Nham bằng ánh mắt rất phức tạp.

Bên cạnh đó lại vì e ngại uy áp của Lục Ly Giang, mọi người dù cho có khinh thường Thanh Nham cũng không dám biểu hiện rõ ra ngoài, nhất trí đối với cậu vừa hận lại vừa sợ, đều âm thầm cách cậu càng xa càng tốt.

Đào Đào bên này vốn yêu thích ăn dưa, mỗi ngày đều đều đặn online theo dõi bài đăng trên diễn đàn, lại nhìn thấy nhiều người phỉ báng Thanh Nham như vậy, cậu ta cũng không còn vui nữa.

Trước tiết họp lớp vào thứ sáu, cậu ta đi đến chỗ Thanh Nham, thuyết phục cậu : "Nham ca, anh nhìn này, những người trên diễn đàn cứ thích nói linh tinh, anh có muốn đáp trả lại bằng cách tung ra đoạn ghi âm ngầu lòi như lần trước nữa được không?

"Em cảm thấy chỉ cần anh dùng tên thật ở trên diễn đàn bình luận hai câu, bọn họ cũng không dám lại nói này nói nọ nữa."

Thanh Nham chống lại Tần gia là vì một nhà ba người bọn họ luôn tìm cách gây sự với cậu. Còn những học sinh ăn dưa kia mặc dù có phỉ báng, nhưng chỉ ở trên mạng, cũng không thật sự ảnh hưởng gì tới cậu, Thanh Nham cũng lười quản bọn họ.

"Không cần." Cậu lạnh lùng trả lời, tiếp tục lật đề.

Đào Đào gần như đã quen thuộc hình ảnh Nham ca của cậu ta lên lớp tan học đều đang lật đề, có đôi khi trong thoáng chốc, cậu ta cảm thấy người ngồi bên cạnh mình không phải là đại ca của trường mà là một học thần giấu nghề.

Thật đáng sợ.

Đào Đào vốn định lại khuyên cậu vài câu thì chủ nhiệm lớp đã đi vào phòng học.

Chủ nhiệm lớp F là một người mẹ đơn thân đã hơn ba mươi tuổi, mấy ngày nay đứa bé nhà cô sinh bệnh nên cô luôn xin phép nghỉ, Thanh Nham chỉ gặp được cô một lần vào ngày xin chuyển vào ký túc xá.

Chủ nhiệm lớp tên là Trần Mai, cô không hề có thành kiến với cậu giống như các giáo viên khác, thấy cậu nộp đơn xin trọ ở trường cũng không hỏi vấn đề gì liền trực tiếp phê duyệt cho cậu, còn dặn dò cậu không cần để ý miệng lưỡi ở bên ngoài, nắm cho thật tốt cuộc sống của riêng mình.

Thanh Nham đóng lại vở bài tập, ngước mắt nhìn về phía bục giảng, định nghiêm túc nghe giảng bài.

Trần Mai đi đến bục giảng, mở máy chiếu lên : "Các bạn học, theo sự sắp xếp của nhà trường, tiết họp lớp ngày hôm nay của lớp chúng ta sẽ xem một vài video giáo dục vị thành niên nhé."

Giáo dục Anh Hoa là về toàn phương diện, thường xuyên có các hoạt động tập trung như xem phim tiếng anh, hoạt động ngoại khoá sưu tầm các bài hát dân ca đều có đủ, nghe vậy tất cả học sinh cũng không mấy hứng thú mà trở về chỗ ngồi, có người thì dùng sách che mặt lại, làm việc riêng gì có đủ cả.

Đào Đào hiếm khi có thể nhìn thấy Nham ca của cậu ta nghiêm túc nhìn chằm chằm bục giảng, liền lại gần thấp giọng nói : "Nham ca, ba cái video tẩy não mà thôi, cũng không phải phim sếch, anh cũng không cần phải nghiêm túc xem vậy đâu!"

"Chúng ta rất lâu không chơi game cùng nhau rồi, có muốn làm vài ván với em không đại ca?"

Cậu ta vừa dứt lời, đoạn video giáo dục mà Trần Mai muốn chiếu đã xuất hiện trên màn ảnh.

" Cảnh sát Trần, hôm nay anh muốn chia sẻ cho chúng tôi về vụ án nào vậy?" Người dẫn chương trình mở đầu hỏi.

Sau đó, vị cảnh sát mặc sắc phục cảnh sát thường thấy xuất hiện : "Đó là vụ án học sinh trung học đánh nhau tống tiền vừa mới phát sinh hai ngày trước ở thành phố chúng ta, chủ mưu của vụ án lần này họ Tần, nạn nhân được cho biết là anh em ruột của cậu ta..."

Cảnh sát mới vừa nói xong câu này, toàn bộ học sinh lớp F đều đồng loạt ngẩng đầu lên.

Cmn!

Ở trong thành phố, học sinh trung học, đánh nhau tống tiền, họ Tần, anh em ruột?

Sao mà nghe quen tai dữ vậy?

Cảnh tượng này đồng loạt diễn ra ở tất cả các lớp học khác trong trường Anh Hoa.

Chia sẻ của chú cảnh sát rất nhanh đã kết thúc, nhân vật chính bị che đi đôi mắt cùng bằng chứng đồng thời được hiện lên trên đoạn video.

Đều là bạn cùng lớp với nhau, đừng nói đến chỉ là mắt bị che lại, cho dù cả khuôn mặt đều bị che thì tất cả học sinh trong lớp đều có thể nhận ra chủ mưu trong miệng chú cảnh sát chính là Tần Chu Chu.

Mà nạn nhân không ai khác lại là người bị Tần Chu Chu lúc trước bày mưu tính kế - Tần Nham.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang ngỡ ngàng ngạc nhiên và bật ngửa, Thanh Nham cũng có chút bất ngờ.

Cậu đương nhiên biết cảnh sát phá án là hoàn toàn bảo mật, cho nên không nghĩ từ chỗ này chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng sự việc mới qua chưa được mấy ngày, bản án của cậu cùng Tần Chu Chu lại bị trường học xem như là video giáo dục mà phát ra khắp toàn trường.

Tuy làm như vậy đúng là có mục đích giáo dục học sinh thật, nhưng không lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Giống như là có một người đang giúp cậu chứng minh sự trong sạch, đồng thời cũng muốn dựa vào việc này trút giận cho cậu.

Nhưng việc giúp đỡ như thế này e rằng không phải việc người bình thường có thể làm được.

Chuyện như vậy...

Thanh Nham liếc mắt nhìn vị trí trống vốn dĩ thuộc về Trần Nam trước mắt, đây không phải là lần đầu tiên.

Cậu nhớ Đào Đào có từng nói qua rằng, Trần Nam đã đắc tội đến nhân vật lớn nào đó, dẫn đến hợp đồng quan trọng nhất của xí nghiệp Trần gia nhà hắn bị cắt đứt hoàn toàn, mà lý do đối phương đưa ra lại chính là, nhân phẩm của người thừa kế Trần gia không tốt.

Trần Nam lại vì nhân phẩm mà đắc tội đến người nào?

Thanh Nham suy nghĩ một chút, liền nhìn về phía Đào Đào vẫn còn đang khiếp sợ vì video, bình tĩnh hỏi : "Lục Ly Giang, gia đình hắn rất lợi hại phải không?"

___

Editor có lời muốn nói :

Lại có chương mới cho mng đây, gia đình nhà họ Tần sắp tan tác rùi hehe, anh Lục bảo vệ vợ như gì nữa =))))) truyện tui chưa beta kỹ nên có lỗi nào mng cứ nhắc cho tui nha, tui không ngại đâu nè, chúc mng đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top