Chương 50: Đưa về chung cư.

04/09/2023
Editor: Ốc.

Sau khi sửa sang lại, Vân Diệu Trạch ôm Lâm Sóc rời khỏi quán bar, ngồi vào trong xe Từ Hiến, xe moto đã chạy trước đó còn ngã ở ven đường.

Bóng tối hôm nay là bóng đen tối nhất mà Lâm Sóc từng gặp.

Nhà vệ sinh hôi thối, gạch nền dơ bẩn, cặn bã đáng ghét...

Nếu không có người tới cứu cậu thì sẽ là cảnh tượng gì?

Cảm giác ghê tởm đến cực điểm, sự tuyệt vọng sụp đổ và sự sợ hãi vẫn luôn chiếm cứ trong đầu cậu, đau đớn trên người nhắc nhở cậu đã bị đối xử như thế nào, vừa nghĩ đến đã khiến cậu cảm thấy ngạt thở, cuống họng như bị nắm chặt.

Toàn thân cậu lạnh buốt.

Trên đường, Vân Diệu Trạch vẫn luôn ôm lấy cậu đang co thành đoàn, cậu không vênh váo tự đắc, cũng không vung nắm đấm nói lời cay nghiệt, mà chỉ vùi đầu tóc rối bời vào đầu gối, nương theo ánh đèn neon ngoài cửa sổ lướt qua, có thể mơ hồ nhìn thấy vết tích đỏ hồng ở bên trong cổ áo khoác rộng thùng thình.

Cho tới hôm nay.

Vân Diệu Trạch mới hiểu được, Lâm Sóc quan trọng với hắn như thế nào, quý giá bao nhiêu.

Không chỉ là một chút thích.

Là chiếm cứ tất cả thích của hắn, yêu một người sâu đậm không mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần người kia ở trong lòng mình.

Vân Diệu Trạch cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, đau lòng hôn lên vành tai, bờ môi trượt xuống.

Lâm Sóc lại vùi đầu vào đầu gối, "Người cậu quen biết đều là chó tạp chủng!"

"Ừm."

"Này, không đúng." Từ Hiến quay đầu lại, "Cậu đây không phải là cùng mắng cậu và tôi à, mắng người kia là được rồi mà."

"Câm, miệng." Vân Diệu Trạch nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn.

"Được, tôi câm miệng, trọng sắc khinh bạn điển hình." Từ Hiến làm hành động kéo khóa kéo ở miệng mình.

Vân Diệu Trạch lại ôm Lâm Sóc chặt chút.

Tuy Rằng Vân Diệu Trạch cũng là một tên cặn bã, nhưng giờ phút này bị hắn ôm, quả thật có cảm giác an toàn, là cảm giác mọi góc độ đều được bảo vệ, về phần có phải là diễn hay không, cậu không rảnh để bận tâm nữa.

Sau hai mươi phút, xe thể thao dừng ở cửa tiểu khu.

Từ Hiến cũng không vội giục hai người xuống xe, bởi vì đây không phải khu nhà của Lâm Sóc, mà là khu chung cư của bọn họ, tuy anh em trọng sắc hơn bạn, nhưng Từ Hiến vẫn đặc biệt nghĩa khí, nhướng mày với anh em qua kính chiếu hậu.

Ý là "cậu hiểu mà".

Vân Diệu Trạch không có tâm tư phản ứng hắn, mở cửa ôm Lâm Sóc lên, đưa về chung cư.

Lâm Sóc không phải là không có tay chân, mà là không muốn động đậy chút nào.

Cậu biết đây là đâu, nhưng đêm nay thật sự không có chỗ nào để đi, bộ dáng cậu bây giờ thật sự quá thảm, ba mẹ nhìn thấy sẽ hỏi đông hỏi tây, lại càng khó giải thích với Phong Tử, trong ký túc xá của Khương Nghị đều là bạn cùng lớp, quá mất mặt.

"Tôi muốn tắm."

"Được, tôi đi lấy quần áo cho cậu." Vân Diệu Trạch đáp, nhớ tới gần đây Lâm Sóc đặc biệt phản kháng mình, lại hỏi: "Có muốn mặc quần áo của tôi không? Nếu không thích thì tôi mua cho cậu quần áo mới."

Lâm Sóc cúi đầu: "Không cần, đến cũng đến rồi."

Cũng đã đến chung cư của Vân Diệu Trạch rồi, loại chuyện nhỏ như có mặc quần áo của hắn hay không đã không cần thiết phải già mồm nữa.

"Ừm."

Vân Diệu Trạch lấy quần áo cho cậu.

Lâm Sóc ôm quần áo đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, để nước ấm giội từ đầu đến chân, lại lấy sữa tắm trên kệ dính tường, vặn nắp rồi trực tiếp đổ lên người, chỗ bị mút tàn nhẫn sẽ có chút nhoi nhói, nhưng còn đỡ hơn là cảm giác buồn nôn bám khắp người.

Quá bẩn!

Không chỉ cảm thấy tên cặn bã đó bẩn, mà còn cảm thấy mình bẩn, chỗ nào cũng bẩn!

Sữa tắm đổ trên vai, trên cánh tay, trên đùi, bôi trên từng mỗi một tấc da trên người mình, rửa sạch xong một lần thì lại tiếp một lần nữa.

Cho dù cho thêm vài chai sữa tắm cũng không đủ để cậu tắm như vậy.

Dòng nước của vòi hoa sen được vặn rất lớn.

Tắm lâu, nước giội lên cũng cảm thấy đau nhức, nhưng Lâm Sóc mặc kệ, chỉ muốn tắm đến khi mình vừa lòng mới thôi.

Không bao lâu, cửa phòng tắm bị mở ra.

Vân Diệu Trạch đi đến, quần áo đã cởi ra, quần lót cũng đã cởi, muốn làm gì không cần nói cũng biết, lúc kéo rèm phòng tắm ra, Lâm Sóc ngẩn người, theo bản năng lui về phía sau.

"Tôi chưa tắm xong." Cậu cảnh cáo.

"Tôi biết." Thanh âm Vân Diệu Trạch rất trầm, hai chữ hắn trả lời hòa vào nước vòi hoa sen đang giội xuống, nặng nề đến mức không nghe rõ, vừa bước đến hắn đã đẩy Lâm Sóc vào tường, "Cậu bị người khác chạm vào, tôi sẽ nổi điên."

"Sau đó thì sao, cậu muốn dùng phương thức giống vậy để chiếm hữu trở về à?"

"Cậu là của tôi." Vân Diệu Trạch mặc kệ chó má có chia tay hay không, hắn đã nhận định Lâm Sóc là của mình, "Tôi chỉ muốn dùng ký hiệu của mình bao trùm dấu vết trên người cậu."

"Cậu như vậy thì có khác gì với hành vi của tên cặn bã kia đâu?"

Bọt nước không ngừng bắn vào mặt hai người, bắn đến mức mắt cả hai đều có chút híp lại, Vân Diệu Trạch đã nâng một chân Lâm Sóc lên, phía dưới đã cương, trên da có sữa tắm, rất trơn trượt, chỉ cần thú tính của người đàn ông trước mắt đại phát thì nhất định có thể đi vào.

Lâm Sóc chống hai tay lên ngực Vân Diệu Trạch.

Nói thật, cậu đã không còn sức lực phản kháng, cậu đánh không lại cặn bã, càng đánh không lại Vân Diệu Trạch, chưa bao giờ có một ngày cậu khẳng định mình vô năng như vậy.

Vô năng đến mức đúng là phế vật!

"Cậu muốn cưỡng ép tôi cũng không có cách nào, nhưng cậu biết tính tôi mà."

Vân Diệu Trạch nhắm mắt lại, "Xin lỗi, là tôi sai."

Lồng ngực phập phồng chập trùng, hô hấp nặng nề, nhìn ra được nhịn rất vất vả, bởi vì có một số ý niệm một khi lên sẽ rất khó có thể tiêu xuống, không chỉ có Lâm Sóc có bóng ma tâm lý, hắn cũng có, vừa nghĩ đến tên A Vinh kia đối xử với bảo bối của hắn như vậy, hắn liền phát điên.

Sau khi buông đùi Lâm Sóc xuống, hắn đẩy Lâm Sóc ra xa một chút, sau đó xoay ngược chiều núm vòi hoa sen, dù đứng xa nhưng Lâm Sóc cũng bị nước bắn tung tóe một chút, nước dần trở nên lạnh.

Vân Diệu Trạch tắm nước lạnh.

Hắn tùy tiện tắm rửa, lấy hai chiếc khăn tắm lớn, đắp lên đầu Lâm Sóc một chiếc, "Mau ra ngoài đi, tắm nước nóng lâu cũng sẽ bị cảm lạnh."

Trước khi đi, hắn điều chỉnh nhiệt độ nước trở lại.

Sau khi mặc quần áo, Vân Diệu Trạch lại vào phòng bếp, thứ duy nhất cắm điện trong bếp là tủ lạnh, nhưng trong tủ lạnh ngoại trừ mấy lon bia và mì tôm thì chẳng có gì, thế là bắt Từ Hiến chạy việc vặt.

"Tôi muốn một túi chườm đá, thuốc mỡ trị vết bầm tím, một ít đồ ăn khuya, chọn thứ gì đó ngon chút, còn có vài hộp sữa bò nữa."

Từ Hiến phàn nàn, "Mấy thứ trước tôi có thể hiểu được, nhưng sữa bò tôi không hiểu, uống chút bia không được sao?"

"Cút đi mua nhanh lên!"

Vân Diệu Trạch lười giải thích nhiều như vậy, không phải hắn muốn uống, mà là cho Lâm Sóc, trước khi đi ngủ uống một ly sữa có thể trợ giúp giấc ngủ.

"Được, so với Lâm Sóc, tôi ở trong mắt cậu chính là chân chạy việc."

"Chân cậu trừ chạy việc ra thì có thể làm được cái gì?"

"..." Anh em chỉ dùng để cắm hai đao, không còn lời nào để nói.

Sau khi dùng hết một chai sữa tắm, chà xát nhiều lần, cuối cùng Lâm Sóc cũng tắm xong, lúc đi ra thì thấy Vân Diệu Trạch đang ở ngoài ban công hút thuốc.

Nghe thấy động tĩnh, Vân Diệu Trạch dập điếu thuốc rồi đi vào, tiện tay kéo cửa lại.

Lâm Sóc: "Tôi ngủ ở ghế sofa trong phòng khách."

Vân Diệu Trạch không phản đối, chủ yếu là không muốn ép buộc Lâm Sóc, nói: "Tôi nghĩ cậu sẽ không ngủ sớm như vậy, cho nên để Từ Hiến đi mua chút đồ ăn rồi."

"Ừm."

Sau đó cả hai cùng trầm mặc.

Lâm Sóc cảm thấy xấu hổ, bởi vì hai người đã chia tay rồi mà tối nay lại đứng chung một không gian, bởi vì vừa rồi trần truồng đứng đối diện nhau trong phòng tắm, đương nhiên chỉ có mình cậu xấu hổ.

Vân Diệu Trạch chưa bao giờ xấu hổ, chỉ là lần đầu tiên cẩn thận như vậy.

Đêm nay bảo bối của hắn bị kích thích, mình lại suýt chút nữa bị ý niệm điên cuồng bao phủ, cho nên có chút không dám đụng vào Lâm Sóc, còn sợ chọc bảo bối tức giận.

Lâm Sóc lau tóc đi vào phòng khách.

Vân Diệu Trạch đi theo, đề nghị: "Muốn xem chút phim không?"

Lâm Sóc nghĩ một chút rồi nói, "Được."

Nếu không tìm chút chuyện để dời sự chú ý, có lẽ trong đầu cậu sẽ lặp đi lặp lại cảnh tượng ở quán bar, thật vất vả mới có thể hoãn lại một chút, cậu không muốn nhớ lại nữa.

Vân Diệu Trạch cũng có ý nghĩ như cậu, cầm điều khiển từ xa chọn phim, "Cậu thích phim kinh dị không?"

"Không thích, không muốn bị kích thích nữa."

"Ừm." Vân Diệu Trạch hơi ảo não, lần đầu tiên cảm thấy mình ngu ngốc, "Vậy phim tình cảm thì sao?"

"Hai ta đã chia tay, xem phim tình cảm không thích hợp."

"Đúng vậy." Vân Diệu Trạch lướt qua mấy trang, "Phim khoa học viễn tưởng?"

"Cái này đi."

Lúc Từ Hiến trở về, chiếc TV LCD lớn trong phòng khách đang chiếu « Cuộc chiến dưới tháp cổ 2* », bộ phim rất đặc sắc, từ góc độ của hắn mà nhìn, trên lưng sofa lộ ra hai cái đầu cách xa một tí, là chính thức xem phim.

*Alien vs Predator 2:

Sao cảnh tượng lại có thể hài hòa như thế?

Từ Hiến có chút khó hiểu, đặt hai túi đồ lên bàn trà, "Thuốc, túi chườm đá, đồ ăn tối và sữa tôi đều mua hết rồi, có thể bắt đầu ăn."

Lâm Sóc: "Cảm ơn."

"Aiya, cậu vậy mà nói cảm ơn với tôi." Từ Hiến cảm thấy mới lạ.

Lúc này Vân Diệu Trạch đạp hắn một cái, "Dong dài cái gì."

"Rồi rồi rồi, là tôi nói quá nhiều, hai vị từ từ dùng bữa, tôi cáo lui trước đây." Từ Hiến cầm bữa ăn khuya của mình trở về phòng ăn, cắm ở giữa bọn họ không bằng tìm Khương Nghị chửi nhau.

Vân Diệu Trạch mở túi đồ ra.

Bữa ăn khuya là mì và canh thịt bò, ngửi rất thơm, Lâm Sóc lấy mì thịt bò, mì ăn chậm dễ nhão, mấu chốt là không có cảm giác thèm ăn lắm, nhưng đã mua rồi, cho nên ít nhiều cũng phải ăn một chút.

Vừa cúi đầu xuống, đã có thứ gì đó lạnh như băng áp vào mặt.

Mặt sưng đỏ lập tức dễ chịu hơn không ít.

"Chườm một chút, ngày mai sẽ nhìn không ra." Trong tay Vân Diệu Trạch là túi chườm đá, lại hất cằm nhấc hiệu cậu, "Cậu ăn đi, tôi giúp cậu chườm."

"Ừm."

Lâm Sóc thu hồi tầm mắt, vô tình liếc thấy vết sẹo khâu giống con rết trên tay Vân Diệu Trạch, có thể là khi tắm đụng nước, băng gạc được tháo ra, tuy rằng đã kết vảy, nhưng vẫn quấn băng gạc thì tốt hơn.

Cậu húp một ngụm canh, mấp máy môi, cuối cùng nhắc nhở: "Cậu băng tay của mình chút đi."

Nhận được câu quan tâm này, ánh mắt Vân Diệu Trạch lóe lên tia mừng rỡ.

Vì thế rất nhanh đã đi lấy hòm thuốc, bên trong có băng gạc, thuốc khử trùng, kéo,... Hắn kéo băng gạc băng cho mình, nhưng băng gạc rất rộng, một tay không dễ làm, cho nên tay chân có chút vụng về.

Lâm Sóc liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy Vân Diệu Trạch cau mày, dáng vẻ trông ngốc ngốc.

"Quên đi, để tôi giúp cậu."

Khiêm tốn khách sáo gì đó, ví dụ như "Không cần", "Tôi có thể", "Tôi có thể tự làm được," đều không có, Vân Diệu Trạch hoàn toàn không đè ép được khóe miệng nhếch lên, chỉ có một chữ, "Được."

Đồng ý cực kỳ nhanh.

Lâm Sóc tháo miếng băng gạc lộn xộn ra, bôi thuốc khử trùng lên rồi quấn lại.

Vân Diệu Trạch nói: "Cậu cho tôi cái nơ con bướm đi."

Trong phim truyền hình lãng mạn, người vợ băng bó vết thương cho chồng đều buộc nơ con bướm, vừa tình thú vừa đáng yêu.

"Tại sao phải buộc nơ con bướm chp cậu?"

Thuần thục, Lâm Sóc buộc nút thắt cho hắn.

Vân Diệu Trạch đưa tay ra trước mắt thưởng thức, ừm, nút thắt cũng được, có nghĩa là chết rồi cũng sẽ ở bên nhau.

--------

Ốc: Tui mới đổi ảnh bìa truyện á UwU

Cảm ơn bạn @kimmngann03 đã design ảnh bìa cho bộ truyện mình edit nhé, yêu bạn nhiềuuu (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top