Chương 38: Hứng thú với thân thể mềm mại này của tiểu thiếu gia
Lý Đình nhướng mày, vẻ mặt ngứa đòn: "Ôi ôi ôi, là mua cho bọn tôi hay là mua cho người nào đấy nha!"
"Không thích uống thì thôi." Cố Lạc lườm cậu ta một cái, hung ác nói.
"Uống chứ, tôi chờ đó, tí nữa đừng có mà lại không cho tôi đấy." Lý Đình phất phất tay, vừa đi còn vừa thì thầm: "Được thơm lây, được thơm lây."
Cố Lạc nghe thấy mà huyệt thái dương muốn nhảy disco luôn, sớm biết thế đã không vẽ thêm chuyện rồi.
Có điều, từ trước đến nay rất ít khi thấy Sở Ly làm ra vẻ mặt như vậy, dù Cố Lạc có làm cái gì cũng chưa thấy hắn nổi giận bao giờ, đột nhiên cảm thấy buồn bực ghê, Cố Lạc hiếm khi nghĩ liệu có phải là mình hơi quá rồi không?
Nhưng tiểu thiếu gia lại thấy càng thêm tủi thêm, rõ ràng Sở Ly mới là người quá phận mà, cướp nước của cậu còn không cho cậu gần gũi với nữ thần nữa.
Sở Ly chen ra khỏi đám đông người, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, mới có thể từ từ tách bỏ cảm xúc khó hiểu khi nãy ra ngoài, hắn rút điếu thuốc vừa lấy được từ chỗ bạn mình ra, một thân một mình yên lặng ngồi hút trong góc.
Suy nghĩ về nhân sinh...
Từ khi hiểu chuyện đến giờ hắn chưa từng sinh ra cảm xúc như vậy với bất kỳ ai, yêu thích cậu nhưng vẫn phải đi trêu chọc cậu vài câu, dù đau lòng nhưng vẫn phải nghĩa cách chọc cậu tức. Hắn tự nhận thấy được rất rõ ràng, đây không phải là tình thân, cũng không quá giống bạn bè.
Cặp mắt đào hoa của Sở Ly nhìn chằm chằm mặt đất, có chút lấp lóe.
Cuối cùng, Sở Ly cũng tìm ra một từ có thể diễn tả cảm xúc này....
Rung động.
Mỗi lần tới gần là hắn lại rung động với Cố Lạc.
Hắn nhẹ nhàng phun ra một vòng sương trắng, khép nửa mắt, lười biếng tựa ở góc tường.
Sau đó nữa, Sở Ly trở nên cong vòng trong thời gian một điếu thuốc tàn, hắn đưa ra kết luận.
Không sai, hắn quả thực là cảm thấy hứng thú với thân thể mềm mại của cái tên tiểu thiếu gia kia.
Nhưng mà hắn cũng biết, tiểu thiếu gia kia thích con gái, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại, mang theo chút ưu sầu.
Đúng lúc này, Lý Đình đột nhiên chạy tới, thấy Sở Ly hút thuốc còn hơi kinh ngạc: "Hay thật đấy Sở Ly, cậu hóa ra lại chạy tới chỗ này để hút thuốc à?"
"Suỵt!" Sở Ly thu lại cảm xúc, hơi ôm lấy môi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Lý Đình lấy lại tinh thần: "A, tìm cậu để nhờ bê cùng tôi mấy cái dụng cụ."
Sở Ly giơ dấu tay OK, đi theo Lý Đình lấy thiết bị thể dục.
Hạng mục tranh tài cuối cùng là kéo co, hai người bọn họ đi lấy dây thừng đem tới, kéo co đều thường dùng loại dây gai thô, cuộn lại một cục thì cũng phải nặng đến mấy chục cân, phải cần cả hai người cùng khiêng mới nổi.
Cố Lạc thấy Sở Ly đang đi tới, con ngươi ướt át kia liếc qua một cái rồi lập tức lướt đi rất nhanh, quay sang nói cười vui vẻ với mọi người.
Cố Lạc siết chặt chai nước khoáng trong tay, không lên tiếng.
Mặc dù hai người cùng bê những vẫn không tránh khỏi mệt mỏi, Lý Đình buông dây thừng xuống liền lấy tay tự quạt gió cho mình, ánh mắt sắc bén nhìn thấy chai nước trong tay Cố Lạc.
"Hey Cố Lạc, không phải nói là mua nước cho bọn tôi sao? Mau đem tới đây, sắp chết khát rồi đây."
Cố Lạc đưa nước cho Lý Đình: "Cho cậu." Sau đó biểu cảm cực kỳ gượng gạo đưa chai nước trong ngực cho Sở Ly: "Ầy, cậu cũng có phần đấy."
Trong mắt Cố Lạc, mình như này là đã nhượng bộ lắm rồi, dựa theo tính cách bình thường của Sở Ly, lời nói lúc này hẳn là phải ngả ngớn đầy trời rồi, nhưng mà đối phương lại lạnh nhạt vô cùng, tích chữ như tích vàng.
"Cảm ơn."
"Không cần." Cố Lạc cứng rắn nói: "Tiện tay mua thêm thôi."
Sở Ly khẽ vuốt cằm, cũng không nói thêm gì.
Chỉ là, chai nước mà cậu đưa, Sở Ly chưa hề mở ra, khóe mắt Cố Lạc đều nhất mực theo dõi động tĩnh bên này, nhìn thấy Sở Ly không nhúc nhích, tay cậu đút trong túi nắm chặt lại.
Người thi đấu đều chạy tới đây rồi, quy định thi đấu ghi mỗi lớp cần 18 người, thi đầu tiên chính là lớp một với lớp 12, người dần dần nhiều hơn, mọi người cũng bị chen lấn xô đẩy.
Cố Lạc mặc dù trên mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt không có chút vui vẻ nào, thấy các bạn nữ lớp mình đang xếp hàng bên kia đợi thi đấu cậu cũng đi sang theo.
Lớp cậu rút thăm được là sẽ thi với lớp 3, Cố Lạc nhìn thấy Tần Việt mặc bộ quần áo bó màu đỏ mua trên tao bao uốn éo khiêu khích mình, Cố Lạc nhíu mày, tặng hắn ta một ngón giữa.
Bọn Đinh Uyên cũng chạy tới giúp cậu trợ uy, chẳng mấy chốc là đã tới lượt lớp 9 thi đấu rồi.
Chủ nhiệm lớp Chung Tình cũng xuất hiện, theo tiếng hô "Bắt đầu!", hai phe bắt đầu giằng co cũng như đấu võ mồm, tiếng hò hét hai lớp khiến chim bay trên trời cũng bị dọa sợ.
"Lớp 9 cố lên, lớp 9 cố lên, cố lên!" Mỗi người khàn cả giọng hô hào, Cố Lạc cũng cổ vũ theo, thậm chí tay chân cũng huy động luôn rồi, đứng ra chủ trì nhịp độ kéo cho lớp.
Giáo viên hai lớp cũng ra sức mười phần, các bạn học mặt đỏ bừng, chỉ mong mình có thể cùng vào góp sức.
Sở Ly mặc dù đã khống chế mình không nhìn tới Cố Lạc, thế nhưng chỉ cần vô tình đảo mắt qua đám người đã không thể dời nổi mắt.
Hai gò má tiểu thiếu gia ửng hồng, mắt phượng xinh đẹp lúc này sáng lóng lánh, tay kia phe phẩy quạt gió, đáng yêu không chịu nổi.
Dây thừng từng chút từng chút nghiêng về phía bọn họ, nhìn có vẻ là sắp thắng rồi, ai ngờ đến thời khắc sinh tử, dây thừng vậy mà lại bị kéo tuột về phía lớp 3.
Mọi người ai nấy đều tiếc hận, lại tiếp tục đấu chí bừng bừng tiến vào vòng tiếp theo.
Không nghĩ tới lần này lại vẫn giống y hệt lần trước, đến khắc cuối cùng, dây thừng lại bị kéo về phía lớp 3. Cố Lạc vô ý thức cảm thấy không đúng, con ngươi chuyển động, ậu nhìn thấy có vài bóng người lớp chạy về phía cuối dây thừng, bắt đầu kéo.
Đây chính là loại chuyện khiến người ta tức giận vô cùng, Cố Lạc chen đến chỗ lớp 3, khẽ đếm số người, quả nhiên là nhiều hơn bọn họ 4 người.
Cậu ta đang nắm lấy dây thừng, sắc mặt lo lắng, hoàn cảnh hỗn loạn, tất cả mọi người đều chen chúc đằng kia, quả thật rất dễ để cho người ta có cơ hội lợi dụng sơ hở.
"Ngừng một chút." Cố Lạc hô một tiếng, cả đám người bực bội, ngược lại mấy người lén thêm kia lại vội vã muốn chui ra khỏi đội hình.
Cũng may Cố Lạc nhanh tay tóm lấy tóm một nữ sinh trong số đó, lđám người đột nhiên yên tính lại, tất cả cùng chú ý đến tình hình bên này.
"Chạy cái gì mà chạy? Có gan gian lận thì phải có bản lĩnh chịu trận chứ!" Cố Lạc lướt đám người lớp ba, bọn họ nhất định là thấy có người nửa đường gia nhập thêm vào đội nhưng lại không lên tiếng ngăn cản, cậu nở nụ cười trào phúng: "Thắng không nổi thì cứ việc nói thẳng ra."
Phần lớn người lớp ba đều đổi sắc mặt cái xoạch, ngược lại lớp chín thi tức giận vô cùng, vốn hai lớp không có hiềm khích gì nhưng giờ lại tràn ngập mùi thuốc súng.
Chung Tình đi lại gần cùng với trọng tài, cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Cố Lạc chỉ chỉ người: "Cô ơi, lớp họ gian lận."
Nữ sinh nhìn tủi thân vô cùng, giống như là sắp khóc tới nơi: "Cô ơi, em không có mà."
Mà nữ sinh này, vừa hay chính là Vương Ngữ Yên va phải Hồ Vân lớp cậu khi nãy, Cố Lạc giương khóe miệng, không sai, chắc chắn là cố ý.
Cố Lạc nhíu mày, trào phúng nói: "Nếu cậu không gian lận thì sao lại ra tận đây làm gì?"
Trong hốc mắt Vương Ngữ Yên mang theo nước mắt, cô ta vẫn nhỏ giọng phủ nhận: "Tại tôi kích động quá thôi."
Các giáo viên đều trầm mặt, bị bắt tại trận thế này rồi còn nói gì được nữa: "Ván đấu này coi như hủy bỏ, chúng ta thi lại từ đầu."
Đám người lớp ba còn kêu la: "Thầy, thế này là không công bằng. Bọn em đã thắng một ván rồi mà."
Người lớp chín cũng không phải động vật ăn cỏ: "Thắng rồi? Ai biết được chúng mày thắng kiểu gì? Không có liêm sỉ à?"
"Chúng mày nói ai không có liêm sỉ đấy?"
"Ai gian lận thì người đấy không có liêm sỉ chứ sao."
Còn chưa bắt đầu lại, cả hai lớp đã tung ra hết cả quyền cước lẫn nước bọt của mình, lúc này, Sở Ly chậm rãi đi ra giữa, thuơng lượng với thầy giáo.
"Thầy à, thể lực của các bạn nữ đều bị tiêu hao quá rồi, hay là trận này để nam sinh hai lớp thi đấu được không thầy?"
Các thầy cô nhìn nhóm nữ sinh đã thở dốc rồi, lúc đầu trận đấu này cũng chỉ có ba trận, giờ mà lại kéo thêm ba trận nữa đúng là hơi quá sức.
"Được thôi. Các học sinh nam lớp ba và lớp chín, cho các em 30 phút chọn người rồi quay lại đây thi đấu."
Trận đấu này trực tiếp đẩy không khí của hội thao lên đến cao trào, người các lớp khác cũng nhao nhao bu lại.
Nam sinh hai bên kích động thảo luận, Đinh Uyên nâng nhấc tay: "Cái cân nặng 52kg của tao cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi."
"Tao, tao, tao nguyện vì lớp chín đầu rơi máu chảy!"
Cố Lạc xưa nay chưa bao giờ tham gia thi đấu cũng ghi danh, Thẩm Tuyết vừa ghi chép danh sách, vừa sắp xếo: "Đội hình sẽ thế bày, Sở Ly thì sẽ đứng đầu rồi, ủy viên thể dục đứng thứ hai, đằng sau cũng xếp hai người có sức lực lớn."
Cô nâng mắt nhìn Cố Lạc, nghĩ thầm học bá của trường chắc chắn phải khỏe lắm đi, không thì làm sao mà đánh người được.
Cố Lạc tiếp nhận được ánh mắt nữ thần, cười với cô đồng thời khoe ra cơ bắp của mình, xung phong nhận việc: "Tớ ở phía sau cho."
Sở Ly hạ mắt, không nói gì thêm.
Thẩm Tuyết gật nhẹ đầu: "Vậy thì để Cố Lạc và Đường văn ở cuối đi."
Đường Văn lớp cậu là một tên tương đối cường tráng, cao mét tám nặng trăm cân, dùng để trấn trụ thì không thể thích hợp hơn.
Trước khi bắt đầu, đôi bên còn có một đợt so tài ngón giữa với nhau.
Tranh tài bắt đầu, Cố Lạc dùng sức ghìm dây thừng, gắng sức kéo về sau, tiếng hò reo của đám người cũng như từng đợt sóng không ngừng dâng cao.
Cố Lạc trong đầu vang lên tiếng ong ong, nam sinh hai lớp dốc hết toàn lực, Cố Lạc quấn dây thừng lên trên vai, cố hết sức mình mà kéo.
Mỗi người đều cắn chặt răng, ai cũng không muốn thua, đại mỹ nhân bình thường luôn dịu dàng lúc này cũng mặt mày nhăn nhó, hô vang: "Lớp chín, lớp chín."
Cố Lạc cắn răng, từng bước từng bước một lùi về sau.
Trận đầu, bọn cậu thắng, đám con trai nhiệt tình ôm lấy nhau, phấn khích như trẻ con, Cố Lạc cũng nhảy đến ôm lấy bọn họ. Sở Ly lại không dấu vết khẽ tránh khỏi cái ôm của cậu.
Tâm tình Cố Lạc có hơi u ám một chút.
Hai bên đổi sân rồi lại tiếp tục, không biết có phải lớp ba vì thua mà tâm trạng sa sút hay không mà trận này thắng so với trận ban đầu còn dễ hơn.
Cố Lạc dốc toàn bộ sức mạnh, rất nhanh đã nghe thấy tiếng còi phân định vang lên, cậu vui mừng ra mặt, biết là lớp mình lại thắng rồi.
Nhưng mà đúng lúc này, lớp ba lập tức buông lỏng dây thừng, lớp chín lại vẫn đang đà dùng sức, quán tính quá lớn làm bọn họ ngã túi bụi về sau, mà đứng mũi chịu sào chính là Cố Lạc đang chiếm giữ phía cuối này.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người vì lâu lắm rồi mới up chương mới. Giờ tôi mới thi thố xong để nghỉ hè mọi người ơiii.
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top