Chương 37: Hiểu lầm của các bạn học lớp 9
Sở Ly vừa nhấc chân bước vào phòng thay quần áo thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Áo sơ mi trắng của thiếu niên bị cởi ra một nửa, khóa kéo của váy cũng nửa mở, lộ ra cái eo thon khiến người ta lóa mắt, một góc đồ lót màu lam cũng bị lộ theo.
Eo Cố Lạc có chút gầy gò, nhưng bờ mông thì lại sở hữu một độ cong mượt mà khó hiểu, cậu hình như có chút gấp gáp, cả người hơi cúi về phía trước, hai tay lục tìm vị trí khóa váy.
Động tác như vậy khiến cho mông cậu hơi vểnh lên, bắp đùi trắng nõn bị nhìn không sót thứ gì, cậu có vẻ là gấp lắm rồi, thở hơi hổn hển, trong miệng còn không ngừng chửi rủa.
Không biết vì lý do gì, hầu kết Sở Ly trượt lên trượt xuống, trước khi kịp phản ứng thì thân thể đã bước lên trước một bước.
Hắn phủ tay lên bàn tay đang nắm khóa kéo của Cố Lạc, nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Tôi tới giúp cậu cởi váy."
Cố Lạc giật nảy mình, vừa định đánh bay tay Sở Ly ra, đối phương đã nhanh hơn cậu một bước, tóm lấy tay cậu khóa chặt trên đầu.
"Cái đm, cậu đi đường nào vào mà chả có tiếng động gì thế hả?" Cố Lạc phàn nàn một câu.
"Khóa bị kẹt vào trong rồi." Sở Ly kéo váy ra một chút, đánh giá tình hình chiếc váy: "Tôi cởi giúp cậu, cậu không nhìn thấy được sau lưng đâu."
Cố Lạc kéo kéo thử khóa váy một chút, cảm thấy có điểm gì sai sai nhưng lại không sao nói lên lời, chỉ có thể run run nói: "Vậy cậu, nhanh nhanh lên."
ĐM, sao mà mặt nóng thế nhỉ?
Cố Lạc cụp mắt xuống, nhìn từ góc độ của Sở Ly, lông mi đối phương nhẹ nhàng chớp động, dáng vẻ lúng túng thật khiến người muốn chà đạp một phen.
Sở Ly dằn xuống rung động trong lòng, nói một câu: "Là đàn ông, thì không thể nhanh được."
"!" Cố Lạc sắc mặt giật giật: "Cậu muốn ăn đòn đấy phải không?"
Sở Ly buồn cười, chuyên tâm xem xét tình hình chiếc váy.
Ngoài cửa, Đinh Uyên với Lý Đình đến tìm Cố Lạc chuẩn bị đi cổ vũ cho nữ thần hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, trong phòng truyền ra ngoài mấy câu đứt quãng "tôi tới giúp cậu", "đàn ông không thể nhanh được", mấy câu này thành công làm cả hai chấn động không thôi.
"Cái đm, tình huống gì thế này?" Đinh Uyên đỏ mặt, nghẹn khuất thốt ra một câu.
Lý Đình ngơ ngác lấy lại tinh thần, lắc đầu sợ hãi thán phục: "Hai người bọn họ manh động đến thế luôn sao?"
Vừa nói Lý Đình vừa lùi bước, lặng lẽ khép cửa lại cho hai người họ.
"Ban ngày ban mặt, chậc chậc chậc, trâu bò thật!". Cuối cùng, cậu ta vẫn không khỏi cảm thán một câu, sau đó nhìn Đinh Uyên nói: "Chúng ta đi thôi."
Đinh Uyên vừa đuổi theo Lý Đình, vừa không tin nổi mà nói: "Trời ạ, tôi vẫn cho là tiểu thiếu gia nhà tôi là phía trên chứ."
"Phụt!" Lý Đình cười ra tiếng: "Cố Lạc cao bao nhiêu còn Sở Ly cao bao nhiêu chứ? Cách biệt đâu phải chỉ một chút đâu?"
"Chậc chậc chậc!" Hai người liếc nhau cảm thán một câu rồi cùng nhau rời khỏi hiện trường.
Một bên khác, trên vành tai Cố Lạc nhiễm một vòng ửng đỏ, ngữ khí có chút buồn bực: "Cậu đã xong chưa hả?"
Mẹ nhà nó, hai thằng đàn ông thì cũng chẳng sao cả, thế nhưng mà mỗi lần Sở Ly lơ đãng đụng phải, cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay xuyên qua lớp vải mỏng mảnh truyền đến làn da, làm cậu run rẩy một hồi.
Sở Ly nhẹ nhàng linh hoạt kéo chỗ khóa bị kẹt ra, kéo khóa xuống, mới chậm rãi nói: "Xong rồi đây."
Chiếc váy lỏng lẻo kia lập tức trượt xuống, kẹt lại ở đầu gối, ánh mắt Sở Ly phút chốc trầm xuống, ngay dưới bờ mông đầy đặn kia là phần đùi trong trắng nõn bị sợi vải tổng hợp siết cho hơi sưng đỏ, ngược lại còn có vẻ đẹp mỹ nhục. (1)
(1) Mỹ nhục: nôm na là kiểu vẻ đẹp khi bị ngược đãi, trông kiểu yếu ớt hoặc có mấy vết hằn đỏ,...
"ĐM" Cố Lạc thấp giọng mắng câu thô tục, tay thì cởi váy ra: "Cuối cùng cũng cởi xong, không hiểu mấy nữ sinh kia sao lại thích mặc váy đến thế."
Sở Ly cảm giác một cỗ nhiệt khí hun đến trên mặt mình, lửa nóng như muốn cấp tốc lan khắp toàn thân.
Thân thể lặng lẽ di chuyển không lộ ra dấu vết, khí tức bất ổn ho nhẹ một tiếng: "Khụ, thay xong ra nhanh nhé."
Cố Lạc hàm hồ đáp lại một tiếng, nhanh chóng mặc lại quần áo của mình.
Chờ tới khi cậu xong, nhưng bất cần không phát hiện ra chút không tự nhiên trên mặt đối phương, vỗ vỗ phía sau lưng Sở Ly: "Đi thôi huynh đệ, hạng mục thi đấu của mấy cô nàng chắc là cũng bắt đầu rồi."
"Ừm." Sở Ly phản ứng, nhấc chân đi theo sau Cố Lạc.
Hai người cùng hướng về sân thi đấu, mỗi hạng mục đều đầy ắp người, hiện đang thi đấu, mọi người cảm thấy thú vị nhất chính là hạng mục chạy nhanh 100m và chạy 800m, nên lượng người vây quanh hai điểm thi này cũng là đông nhất.
Đột nhiên, nơi thi 100m hò hét ầm ĩ, Cố Lạc chen qua đám người, nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy một nữ sinh lớp bọn họ đang ngồi trên mặt đất, tay xoa mắt cá chân, đau tới nhăn nhó, nữ sinh bên cạnh an ủi cô.
Sở Ly ngược lại không có phản ứng gì, hắn hiện đang không nhận diện được gương mặt này, căn bản không biết là bạn cùng lớp, chỉ thương xót nhíu nhíu mày lại.
Cố Lạc thì lại nhận ra, đây là kiện tướng thể thao lớp cậu - Hồ Vân, nhưng cô ấy đăng kí thi chạy 100m mà, sao mà giờ lại bị thương mất rồi? Cố Lạc xông vào đám người, ngồi xổm xuống dò hỏi.
"Chuyện gì xảy ra thế?"
Hồ Vân còn chưa kịp nói, nữ sinh bên cạnh đã bất bình thay cô rồi: "Còn không phải do Vương Ngữ Yên của lớp 3 kia à, đi đường không có mắt, đụng người khác cũng chỉ biết xin lỗi, cũng không biết nhìn xem người ta có bị thương không."
Cố Lạc nhíu mày, ngồi xổm xem xét tình huống, mắt cá chân Hồ Vân đã ứ xanh lên một mảng lớn: "Cảm thấy thế nào rồi?"
Hồ Vân xuýt xoa một tiếng: "Hơi đau một chút."
"Như này phải làm sao bây giờ? Sắp đến giờ thi mất rồi?" Một bạn nữ khác lo lắng.
"Đến phòng y tế bôi thuốc trước đi, chỉ là một trận thi đấu thôi mà." Cố Lạc đưa ra quyết định rất nhanh chóng.
Mà Sở Ly ở bên kia giờ mới phản ứng kịp, hóa ra là bạn cùng một lớp, ánh mắt thoáng nhìn, vừa hay nhìn thấy Thẩm Tuyết đang vận động làm nóng người, hắn đi qua, thấp giọng nới thầm vài lời với Thẩm Tuyết.
Thẩm Tuyết nhẹ gật đầu, đi về phía bên này: "Tớ thi đấu thay Hồ Vân cho, các cậu cứ đến phòng y tế trước đi."
Cố Lạc nhìn Thẩm Tuyết nở nụ cười dịu dàng, không khỏi nghĩ, không hổ là nữ thần, thật khéo hiểu lòng người.
Chẳng qua Cố Lạc vẫn còn ý kiến: "Không được, cậu lát nữa còn chạy 800m nữa, cơ thể làm sao chịu nổi."
Thẩm Tuyết ép ép chân: "Không có việc gì, bình thường tớ cũng tập luyện mà."
Một nữ sinh duỗi duỗi tay: "Nếu không thì để tớ đi thay?"
Nhìn bạn học nữ yếu ớt lo mình còn chưa xong, rồi lại nhìn em gái nhà mình, Sở Ly nhàn nhạt biểu thị: "Không sao đâu, cô ấy có thể mà, Thẩm Tuyết chạy một lúc hai hạng mục cũng không có vấn đề gì."
Thẩm Tuyết nghiến răng nghiến lợi: "Vậy thì phải cảm ơn nhờ công ai đó suốt ngày lừa gạt em chạy đường vòng năm cây thì mới cho ăn sáng."
Cuối cùng, một bạn nữ trong lớp dìu Hồ Vân đi, mà Thẩm Tuyết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người cầm cái giải nhì, chạy cự li dài thì đoạt được giải nhất luôn.
Cố Lạc cầm nước nhìn theo Thẩm Tuyết đang chạy, ánh mắt sáng lóng lánh, lấp lóe như sao trời: "Cố lên, cố lên!"
Chẳng hiểu sao, Sở Ly cảm thấy trong lòng buồn bực cực kì, lúc Thẩm Tuyết chạy tới, Cố Lạc hưng phấn dâng nước của mình lên.
"Chạy mệt rồi phải không! Uống ngụm nước đi đã."
Thẩm Tuyết vừa định nhận nước, nói: "Cảm..."
Ai ngờ anh trai mình lại mặt mày không vui vẻ đưa một chai nước khác ra: "Uống của anh đây này."
Sau đó lại giơ tay về hướng Cố Lạc, dáng vẻ đương nhiên: "Tôi khát, Tiểu Cố, tôi muốn uống nước."
Cố Lạc nhìn Sở Ly, con mắt trừng sắp rơi cả ra luôn, cái người này sao lại thèm ăn đòn thế nhỉ?
"Ực!" Cố Lạc cầm lấy nước, ùng ục ùng ục một hơi uống hết hơn nửa bình: "Hức...tiểu thiếu gia tôi thà tự mình uống còn hơn là cho cậu."
Sở Ly nhíu mày, đưa tay giữ lấy cổ tay Cố Lạc, hơi dùng lực một chút, Cố Lạc bị đau nhẹ nên buông tay ra, trong nháy mắt chai nước đã chạy tới tay Sở Ly.
Hắn mở chai nước khiêu khích vô cùng, uống một ngụm.
Sở Ly giang tay ra, cười đến là vô lại: "Chậc, ngọt thật đấy."
Cố Lạc tức giận giơ móng vuốt đoạt lại chai nước từ tay hắn: "Trả cho tôi ngay, cậu uống của tôi mà không biết xấu hổ à? Tôi uống rồi mà cậu còn uống tiếp à. có thấy buồn nôn không hả?"
Ánh mắt Sở Ly đặt ở miệng chai, lập tức trầm xuống, hắn lúc này mới phản ứng được hành động vừa rồi của mình trẻ con đến thế nào, còn có cả ngọn lửa tà ma khó hiểu ở trong phòng thay đồ kia nữa.
Từ lúc nào mà tâm tình của hắn lại bị chi phối chỉ vì tên tiểu thiếu gia yếu ớt này? Mà hành động của hắn gần đây lại có hơi vượt quá phạm trù bạn bè.
Ngay từ đầu chỉ là muốn trêu cái này một chút đùa cái kia một tẹo để khiêu khích cậu mà thôi, thành dây dưa không rõ với tên tiểu thiếu gia này, lại không biết từ bao giờ mà hắn không tự chủ được muốn thân cận với cậu.
Ánh mắt phức tạp của Sở Ly nhìn thoáng qua Cố Lạc, nụ cười trên khóe miệng chậm rãi phai nhạt, không có trêu chọc thiếu đứng đắn như mọi khi, mang theo gương mặt u ám rời đi.
Cố Lạc tưởng rằng mình hơi làm quá khiến đối phương tức giận rồi, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Cái gì thế, hôm nay sao mà nhỏ mọn thế, bình thường đâu có như vậy."
Nhưng mà tiểu thiếu gia cũng không hạ mình đi dỗ người ta, chỉ có thể đá đá mấy viên sỏi ven đường: "Thích thì cứ cút đi."
Ở bên kia, đám Đinh Uyên đi xem thi nhảy dây cũng bước về phía này.
Đinh Uyên nhìn Cố Lạc, liền khoác vai cậu, trên mặt là nụ cười khó hiểu hỏi Cố Lạc: "Thế nào, vẫn ổn chứ đại ca nhà tôi? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Có, tâm trạng cậu thực sự đang rất không ổn đây, bởi vì không hiểu thấu nổi vẻ mặt của Sở Ly.
"Nằm mơ à? " Cố Lạc hất cậu ta ra, nói một đằng làm một nẻo: "Tao thì có cái gì mà không thoải mái? Tao giờ đang rất vui, lớp mình thắng được tận mấy hạng mục cơ mà."
Lý Đình cũng bu lại: "A ~ Tiểu Cố, Sở Ly đâu mất rồi?"
Cố Lạc hằm hằm trở mặt, dữ dằn nói: "Ai mẹ nó biết được cậu ta đi đầu rồi? Với cả đừng có gọi tôi là Tiểu Cố, nghe ghê không chịu được."
Lý Đình bình tĩnh biểu thị: "Được rồi, Tiểu Cố. Vậy ta đi tìm Sở Ly cùng chuyển mấy cái dụng cụ thể dục, cậu có muốn đi cùng không?"
"Không đi, bị ngu mới đi." Nhưng nhìn Lý Đình, cậu ngập ngừng một chút rồi lại nói "Tí mua tôi mua nước cho bọn cậu."
Bạn học Sở Ly thì lúc này đang ở cạnh góc tường mà suy nghĩ về nhân sinh đời người, hắn rõ ràng là một thẳng nam thẳng siêu thẳng, sao mà nói cong là cong vậy?
.
.
.
.
Edit vội chưa kịp beta lại luôn ạ. Định để thêm mấy ngày nữa mới up nhưng hôm nay có bạn hỏi mình nên không nỡ để mọi người chờ đợi thêm nữa. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã chờ đợi mình nha, mình sẽ không drop đâu.
Yêuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top