Chương 31: Tin sai người rồi

Cố Lạc nghe xong lời này cũng nhăn mày lại, nhưng mà vẫn theo bản năng an ủi Đinh Uyên: "Aiii, có thể nó bây giờ mới có được chút tiền đi, dù sao số tiền lớn như thế nó cũng không trả hết luon được."

Đinh Uyên bất mãn dẩu dẩu miệng: "Nhìn nó trông chẳng có vẻ gì là không có tiền cả, ngược lại trông cũng không khác bọn thổ hào là mấy."

Cố Lạc cảm thấy trong lòng rầu rĩ, thật sự thì từ nhỏ đến giờ những người tiếp cận cậu vì tiền cũng không phải là ít, nhưng Ngô Hưng thì lại thực sự là anh em của cậu, cho nên cậu cũng không muốn nghĩ như vậy về hắn.

Cậu trấn an, vô vỗ bả vai Đinh Uyên: "Mày đừng có giận nữa, chờ lát nữa tao hỏi nó thử xem sao."

Đinh Uyên nói: "Thế mày hỏi nhanh lên, tao cảm thấy thằng này dạo gần đây cứ không bình thường thế nào ấy."

"Ừm." Cố Lạc gật đầu đáp.

Cậu yên lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngô Hưng, đại khái ý là dạo này cậu hơi gấp, chừng nào thì trả tiền được.

Ngô Hưng gửi voice chat lại: "Thật xin lỗi nhé Cố Lạc, tao dạo này thật sự không có tiền, mày lại không nói sớm, hôm nay tao vừa mới mời mọi người ăn cơm, tao lại tưởng mày không vội, tại tao nghĩ trước đây toàn là mọi người mời cơm, hôm nay tốt xấu gì tao cũng phải mời mọi người một bữa."

Ngô Hưng đã nói đến mức này rồi, Cố Lạc cũng ngại nói thêm điều gì, chỉ có thể đáp lại: "Tao cũng không gấp lắm, lúc nào mày có thì trả tao cũng được."

"Cảm tạ, thật sự quá biết ơn mày đấy người anh em.." Ngô Hưng rất nhanh đáp lại.

Cố Lạc tắt điện thoại đi, bực bội ghé vào trên bàn, được rồi, bán giày thì bán giày.

Vừa tan học, Cố Lạc liền sốt ruột đi về phòng ngủ, mở ngăn tủ ra nhìn vào bên trong, sau đó lôi đôi giày chơi bóng AJ phiên bản giới hạn toàn cầu ra.

Tiểu thiếu gia ra sức ôm lấy giày, trên mặt hiện ra biểu tình thống khổ: "Vợ nhỏ ơi, hôm nay thật sự chỉ có nước bán mày đi thì tao mới có thể sống thôi, thật xin lỗi mày."

Cố Lạc nghiêm túc mà nhìn ngắm đôi giày bảo bối của mình, thật sự là không đành lòng, lại đem nó trả về chỗ cũ, lầm bầm lầu bầu nói: "Thôi được rồi, để thử xem có thể tìm cái gì bán đi được không."

Cố Lạc thật cẩn thận mở ngăn kéo ra, tìm xem cậu có còn mấy món đồ nhỏ nào có giá trị nữa không.

Sau đó cậu ngây ngẩn cả người, cậu thích nhất một cái đồng hồ, cái đồng hồ Patek Philippe hồi sinh nhật năm mười sáu tuổi cậu quấn lấy lão Cố đòi mua giờ đã không thấy đâu nữa rồi.

Cố Lạc lập tức đỏ hốc mắt, không phải bởi vì cái đồng hồ này trị giá 800 vạn, mà còn là vì phòng ngủ của bọn họ vẫn luôn khóa cửa, ngoại trừ lần trước có ba người anh em tới thì cũng chỉ còn có Sở Ly.

Trong bốn người này, cho dù là ai lấy, cậu đều rất khó chịu.

Càng khó chịu chính là lấy trộm một món đồ có giá trị cao như vậy, nếu như cậu chọn báo án, người đi trộm kia đảm bảo đi tù mọt gông.

Cố Lạc siết chặt nắm tay, lẩm bẩm tự nói một câu: "Không được, không thể báo án được."

Cuối cùng cậu không lấy bất cứ thứ gì, thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu quay lại phòng học, ai cũng không muốn hoài nghi, nếu như nghĩ sai rồi thì chẳng phải sẽ quá có lỗi với tình cảm của người ta sao. 

Đinh Uyên hiển nhiên đã nhận ra tinh thần Cố Lạc không tốt, chạy theo chọc ghẹo hai câu, nhưng mà thấy Cố Lạc cũng không hứng thứ lắm nên cậu ta cũng thôi.

Lúc này Thẩm Tuyết  đi lại đây, trong tay cầm cái notebook nho nhỏ, nói với hai người: "Cố Lạc, Đinh Uyên, tớ tới thu tiền để mua đồng phục cho đội cổ vũ, một người 100 tệ, thiếu sẽ thu thêm sau."

Cố Lạc cầm di động, có vẻ có chút quẫn bách, trong túi cậu hiện giờ chỉ còn có 30 tệ, quá mất mặt rồi, chẳng lẽ lại nói mình không có tiền?

Đinh Uyên móc tiền mặt ra, đưa cho Thẩm Tuyết, Thẩm Tuyết nhìn nhìn Cố Lạc, hỏi: "Cố Lạc, cậu định chuyển khoản cho tớ á?"

Cố Lạc giật giật môi, lại nói không ra tiếng.

Lúc này Sở Ly đôi mắt liếc sang, như là nghĩ tới gì đó, cười cười đi tới cầm lấy notebook của Thẩm Tuyết, đánh một cái √ ở cạnh tên Cố Lạc.

Thẩm Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái: "Sở Ly, anh làm gì đó?"

Sở Ly trả vở lại cho cô, đôi mắt lưu chuyển nhìn sang Cố Lạc: "Anh quên nói, tiền của bạn cùng phòng đều để ở chỗ anh, chút nữa anh gửi lại tiền cho em."

Thẩm Tuyết gật gật đầu, cũng không dây dưa nữa: "Được thôi, lần sau anh nói là được, đừng có cợt nhả thế được không?"

Sở Ly cười nhẹ hai tiếng, nhướng mày với Cố Lạc, trở về chỗ ngồi của mình.

Cố Lạc nghiêng đầu nhìn Sở Ly, cảm thấy đối phương giống như đã phát hiện ra mình là kẻ nghèo hèn không có tiền.

Đinh Uyên ngạc nhiên tặc lưỡi: "Chậc chậc, từ bao giờ mà quan hệ giữa mày với tình địch lại tốt thế?"

Cố Lạc nhìn thoáng qua Đinh Uyên, biết là tên nhóc đáng thương này còn chưa biết hai người họ là anh em, chỉ có thể nói: "Tình địch cái rắm."

Đinh Uyên chống cằm cảm thán nói: "Thật ra tao cũng khá tò mò, tiểu thiếu gia mày đẹp trai như vậy, con gái nào mà không theo đuổi được, sao mà cứ khăng khăng cắm đầu vào Thẩm Tuyết thế?"

Cố Lạc nửa nằm ở ghế trên, một bộ dáng cà lơ phất phơ, ánh mắt phóng về trong hồi ức, sau đó chậm rãi nói.

"Lần đầu tiên tao gặp Thẩm Tuyết là ở trước công trường, lúc ấy mưa rất lớn, tao nhặt được một con mèo con ở bên cạnh cổng trường, bởi vì tao không mang dù, cho nên ở trạm xe buýt chờ tài xế đến đón."

Kết quả hôm đó lại không thuận lợi, gặp phải hai tên lưu manh trước đây có mâu thuẫn tới kiếm chuyện, Cố Lạc không thể không đặt con mèo lên băng ghế, dẫn hai tên kia tới chỗ xa một chút, sẽ không  đả thương đến động vật nhỏ.

Chờ Cố Lạc đánh xong  trở về, mèo con đã không thấy, mà trên ghế lại có thêm một chiếc dù màu xanh lam.

Cố Lạc cầm dù ngẩng đầu, một người con gái đang đi bên đường, cầm một chiếc dù kiểu dáng gióng như cậu, chẳng qua là màu hồng nhạt, trong lồng ngực còn ôm một con mèo nhỏ.

Cố Lạc cầm dù vừa định đuổi theo, tài xế nhà cậu đã đỗ xe chặn trước mặt, bởi vậy, cậu không thể lên tiếng gọi Thẩm Tuyết.

Chỉ nhớ rõ chiếc dù khiến lòng người ấm áp, cùng từng trận mưa lạnh lẽo tê người kia, làm thần hồn mình mê mẩn.

Đinh Uyên gật đầu, dáng vẻ cái hiểu cái không: "Ồ~Hóa ra đây chính là nguyên nhân mày nhất kiến chung tình với mỹ nhân à?"

Cố Lạc đá cẳng chân Đinh Uyên: "Như thế nào? Một người con gái tốt bụng, thiện lương như vậy tao nhất kiến chung tình thì có gì sai?"

Đinh Uyên nhanh chóng chắp tay trước ngực xin tha: "Không có không có, tao chỉ cảm thán ánh mắt mày thật tốt thôi mà."

Cố Lạc ngạo kiều hừ một tiếng, lại sâu sắc nhìn Đinh Uyên một cái, thở dài mở nhóm chát "Phụ từ tử hiếu" của bốn người bọn họ ra.

Cố Lạc: Các huynh đệ, lần trước đến phòng tao có nhìn thấy cái đồng hồ Patek Philippe của tao không?

Diệp Tân: Không đâu, làm sao vậy?

Ngô Hưng: Đồng hồ làm sao thế? Mất à?

Đinh Uyên tra Baidu, ở bên tai Cố Lạc gào lên: "Cái đm Cố Lạc, cái đồng hồ đắt như thế, có phải không tìm thấy nữa không? Còn thất thần làm cái gì mà không báo cảnh sát đi."

Cố Lạc xoa xoa cái trán: "Mày đừng lớn tiếng như vậy." cậu lại đánh chữ, để an ủi huynh đệ cũng như là để an ủi chính mình.

Cố Lạc: Có thể là tao lại ném bừa ở đâu rồi, để tao lại tìm xem.

Sau khi trấn an các anh em xong, không biết vì sao mà trong lòng Cố Lạc lại càng thêm luống cuống.

Ngày hôm sau, Thẩm Tuyết giao lại tiền đã thủ của cả lớp lại cho ủy viên tuyên truyền Lý Đình, trong tay cậu ta lắc lư tờ giấy nghỉ phép vừa xin được từ chỗ đại mỹ nhân.

"Tôi nói nè, ai muốn cùng chúng tôi ra ngoài mua đồng phục cho đội nào?". Cậu ta nhìn Sở Ly: "Giáo thảo, cậu tay dài chân dài, chắc chắn là không thể thiếu cậu."

Sở Ly cười gật gật đầu: "Được."

Sở Ly nhìn nhìn Có Lạc đang không có miếng tinh thần nào, đi về phía cậu, phát ra lời mời: "Bạn học Tiểu Cố, có muốn cùng với bọn tôi ra ngoài mua đồng phục cho đội không nào?"

Cố Lạc lười biếng ngẩng đầu, nghĩ thầm vừa lúc có thể đi ra ngoài giải sầu, cũng đáp ứng luôn: "Cũng được."

Sở Ly đem ánh mắt phóng tới trên người Đinh Uyên, hảo tâm hỏi: "Vậy còn cậu, cậu mà...."

Hắn thành công không nhớ nổi cái tên.

Cũng may Đinh Uyên thập phần hưng phấn tỏ vẻ thấu hiểu: "Tôi tên là Đinh Uyên, tôi đi, tôi đi."

Cố Lạc miễn cưỡng ngẩng đầu cười phun tào một câu: "Như thế nào chỉnh cùng người nọ giống nhau, đã biết ngươi đi."

Đinh Uyên đảo cũng không để ở trong lòng, hắc hắc cười hai tiếng.

Lý Đình cũng ở một bên cao hứng nói: "Kia hảo, hơn nữa các ngươi hai cái, chúng ta bốn người vừa lúc đủ rồi, đi thôi đi thôi."

Bốn người cầm giấy xin phép của đại mỹ nhân quang minh chính đại đi ra ngoài cổng, lần đầu tiên ra ngoài trong giờ học mà không cần phải trèo tường, nhất thời tâm tình Cố Lạc có chút vi diệu.

Bốn người gọi xe đi tới thị trường bán sỉ lẻ quần áo nổi danh ở thành phố A, ở trong đó đi dạo loanh quanh.

Lần đầu tiên bốn tên con trai lớn đùng cùng nhai đi dạo phố, nhưng cả bọn vẫn rất là hưng phấn, tinh thần chiến đấu mười phần. Cả đám cứ chọn chọn nhặt nhặt, chốc thì ngại chất vải không tốt, chốc thì lại chê kiểu dáng quê mùa.

Hơn nữa không biết vì sao, quần áo mà bọn họ hỏi, chủ quán đều hét giá cao hơn người khác ba bốn lần, bốn người khó hiểu cực kỳ.

Mãi cho đến khi một dì bán hàng cười trêu chọc Cố Lạc: "Bạn nhỏ này, quần áo trên người cháu đủ mua mấy chục cái ở chỗ cô rồi, còn trả giá với cô làm gì."

Ánh mắt cả đám dính hết lên người Cố Lạc, hóa ra đấy chính là tên đầu sỏ gây tội, cuối cùng cả nhóm nhất trí quyết định, để cho Cố Lạc ở quán cà phê ngồi chờ bọn họ mua xong quay lại.

Cố Lạc cũng không có cách gì, chỉ có thể dùng chút tiền cạn trên người mua một ly cad phê ngồi đây đợi, một người nhàm chán chơi di động.

Cố Lạc tùy ý nhìn ra ngoài cửa số, thế mà lại thấy được người quen, Ngô Hưng đang từ bên ngoài đi qua, mà cạnh cậu ta chính là người anh họ lừa gạt Ngô Lâm kia.

Cố Lạc cà phê vãi ra đầy đất, trầm mặt thấp giọng mắng một câu: "Đm!"

Quay đầu lập tức đi theo.

Hai người cùng nhau đi tới một cái tiệm ăn xập xệ, kêu chút đồ ăn với bia, ngồi xuống, Cố Lạc đang muốn đi qua chất vấn, liền nghe được tiếng của bạn tốt Ngô Hưng.

"Anh họ, sao anh lại lừa em, vì sao không nói cho em là cái đồng hồ đó đắt như vậy, cho một vạn đã muốn đuổi em đi? Nếu là biết nó giá trị như vậy thì em đã không trộm rồi."

Giongj điệu Ngô Lâm ngạo mạn cực kỳ, còn mang theo khí chất bọn đầu trộm đuôi cướp: "Tự mày không biết nhìn hàng còn trách tao à? Nhưng tao nói cho mày biết này Đại Ngô, đồng hồ là mày trộm, nếu như bị phát hiện, người vào tù cũng là mày thôi."

"Em đem một vạn trả anh, anh đưa lại đồng hồ cho em." Ngô Hưng trầm giọng nói.

Ngô Lâm cười hai tiếng: "Đại Ngô, mày cho là chỉ cần trả đồng hồ về là không còn vấn đề gì nữa à? Đừng quên, hai mươi vạn kia là tao với mày cùng nhau lừa"

Nghe đến đó, Cố Lạc rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top