Chương 16: Quan hệ không tưởng tượng được
Hôm nay đã sớm hẹn sẵn với đám người cho vay nặng lãi kia, bình thường Cố Lạc ra đường thật ra đều có vệ sĩ do ba Cố cắt cử đi theo.
Nhưng hiện giờ cậu đang nội trú ở trường, hơn nữa còn là trốn học đi ra ngoài, cho nên chắc chắn không có vệ sĩ, như vậy khẳng định là lão Cố cũng không biết chuyện vay nặng lãi này.
Cố Lạc cầm thẻ ngân hàng trong tay, âm thầm nghĩ, mình đúng là một đứa bé lanh lợi mà.
Bọn họ đã giao hẹn 3 giờ chiều giao tiền, vì thế hai người ở lại trường học chơi bóng bàn một lát, chậm rì rì giải quyết bữa trưa, hôm nay là thứ sáu, giải quyết xong việc là có thể về nhà.
Hai người ở ngõ nhỏ rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc tới được một quán trà, là do đám người cho vay mở, lúc hai người họ đi vào, Ngô Hưng rụt rụt đầu: "Xin chào, chúng tôi tìm anh Lâm."
Mấy tên cao lớn trên tay xăm hình, đứng cố thủ hai bên cửa, trời sinh đã có hơi thở xã hội đen.
Bọn họ chỉ chỉ về cửa sau của quán trà.
Ngô Hưng có điểm sợ hãi mà bắt lấy cánh tay Cố Lạc, Cố Lạc cũng không có phản ứng gì, loại người này cậu cũng không phải chưa thấy qua, hơn nữa lấy bối cảnh nhà cậu, không cần phải sợ đám tiểu lâu la này.
Cậu dẫn theo Ngô Hưng đẩy cánh cửa lớn kia ra, bên trong anh Lâm mà Ngô Hưng nói đến đang ngồi trên ghế sô pha, trong phòng đốt huân hương, trong tay hắn ta kẹp một chiếc tẩu, khóe miệng cười cười, giọng nói khiến người khác không thoải mái.
"Ha, hai bạn nhỏ đã đến rồi sao?"
Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho thủ hạ bên người, thủ hạ lập tức dâng thuốc lá lên cho hai người, anh Lâm phun ra một luồng khói: "Tùy tiện ngồi đi, không cần khách khí."
Cố Lạc cùng Ngô Hưng không cử động, tiểu thiếu gia nhăn mày nhìn thuốc lá trong tay người kia, ghét bỏ nó quá kém chất lượng, lãnh đạm nói: "Cảm ơn, tôi không cần."
Ngô Hưng thì lại run rẩy nhận thuốc, thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Cố Lạc cũng không lắm lời nữa, trực tiếp đem thẻ ngân ném lên trên bàn: "Trong thẻ này là 20 vạn, về sau không có việc gì thì đừng tìm chúng tôi."
Lâm ca nhướng mày, cầm thẻ trên tay, cảm thấy hứng thú, dùng mắt đánh giá hai tên học sinh cấp ba này.
Hắn vốn là muốn chờ tên nhóc này không trả được tiền sẽ trực tiếp tìm đến nhà cậu ta, không nghĩ tới, cuối cùng hắn dừng lại ánh mắt trên người Có Lạc, tên nhóc này mặt này tự phụ, trên người đều là đồ tốt, lấy 20 vạn ra mà mắt cũng không chớp lấy một cái.
Hắn thấp giọng cười hai cái, lại là giọng nói kì quái dọa người kia: "Bạn nhỏ, có phải các cậu nhầm lẫm rồi không, 20 vạn là cái giá của tuần trước rồi, đến tuần này đã là 40 vạn."
"Ông, ông, ông sao có thể như vậy, rõ ràng chúng tôi không có mượn nhiều như thế!" Ngô Hưng bực bội cãi cọ hai câu.
"Hừ, không trả? Vậy các cậu đừng nghĩ bước ra khỏi cánh cửa này, cậu bạn nhỏ này, chú đây vẫn rất là tin tưởng vào khả năng kinh tế của cậu, thế nào? Trả hộ cho bạn của cậu chứ?" Ánh mắt anh Lâm dừng lại trên người Cố Lạc.
"Anh Lâm đây là muốn tăng giá à?" Cố Lạc híp mắt lại, giọng điệu không nghe ra cảm xúc.
"Ha ha." Anh Lâm cười một tiếng: "Sao có thể gọi là tăng giá được? Đây là chuyện anh tình tôi nguyện mà."
Cố Lạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn, biểu tình trên mặt như cũ không thay đổi: "Anh Lâm, không biết anh có quen chú Hắc không, chú ấy có biết anh ở thành phố A tự tiện đẩy giá lên không?"
Anh Lâm nháy mắt liền thay đổi, thân thể nghiêng về phía trước, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi: "Cậu quen anh Hắc?"
Cố Lạc trong lòng thầm trợn mắt, tôi không quen, có điều từng nghe lão Cố nhắc qua, nghe nói là đầu sỏ ở thành phố A.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Cố Lạc vẫn không chút hoang mang rút di động ra: "Xem ra tôi chỉ có thể gọi cho chú Hắc hỏi một chút, để chú ấy xem xem thủ hạ của chú ấy làm ăn thế nào."
Sắc mặt anh Lâm có chút khó coi, nếu như Ngô Hưng là người nói điều này thì hắn chắc chắn sẽ không tin, nhưng tên nhóc trước mặt này, quá mức kiệt ngạo, ra tay rộng rãi, gia đình hẳn cũng có lăn lộn trong nghề, nói là có quen chú Hắc, hắn cũng tin tưởng tám chín phần.
Cố Lạc: Nhà tôi làm ăn đứng đắn đó nhé (▼皿▼#)
"Được rồi, được rồi, sao tôi dám không nể anh Hắc chứ, Tiểu Ngũ, đưa giấy vay nợ trả lại cho hai cậu bạn nhỏ này đi, hôm nay coi như mọi người đã tính toán xong xuôi cả rồi."
Cố Lạc trấn định nhận giấy vay nợ: "Vậy phải cảm ơn anh Lâm rồi, chúng tôi cũng không quấy rầy nữa, trường học còn có tiết."
Cố Lạc xoay người, đi về phía cửa ra, đúng lúc này, anh Lâm híp mắt, thử hỏi một câu: "Từ từ đã cậu bạn, cậu có biết anh Hắc họ gì không?"
Cố Lạc một bên bất động thanh sắc kéo Ngô Hưng đi đến cửa, một bên trên mặt thập phần trấn định nói.
"Chú Hắc họ gì sao tôi có thể không biết, chú ấy họ..." Vừa dứt lời, cậu đã hô một tiếng với Ngô Hưng: "Chạy!"
Hai người nhanh chóng lao ra khỏi cửa, anh Lâm lúc này mới nhận ra mình đã bị lừa, giận tái mặt, lập tức phân phó thược hạ: "Đuổi theo cho tao!"
Mấy tên cường tráng lập tức lao ra đuổi theo.
Bọn Cố Lạc chạy như điên, mấy đại ca phía sau cũng đuổi theo không rời, Cố Lạc nháy mắt ra hiệu với Ngô Hưng.
"Một hồi nữa đến ngõ thì mày rẽ vào đi, tao đánh lạc hướng bọn họ."
Ngô Hưng gật gật đầu: "Biết rồi."
Hai người ở chỗ rẽ tách ra, Cố Lạc còn làm mấy cái mặt quỷ khiêu kích bọn họ, đám người kia lửa giận bốc ngùn ngụt, đuổi sát Cố Lạc không bỏ.
Nhưng mà Cố Lạc vốn dĩ đã lăn lộn từ sớm, lại rất quen thuộc địa hình, dáng người cậu nhỏ, một chốc lại trèo tường, chốc lại quẹo vào mấy cái ngõ nhỏ, vài lần đã cắt đuôi được đám người kia.
Anh Lâm quăng tàn thuốc trong tay, phun nước miếng, ngữ khí tàn nhẫn: "Hai thằng nhóc chết tiệt, chuyện này chưa yên đâu!"
Tuy rằng nói vậy, nhưng trên tay không có giấy nợ, sau này muốn làm khó bọn họ e là càng thêm khó khăn.
Cố Lạc đem giấy xé nhỏ ném vào thùng rác, lộ ra ý tươi cười, vô tình chửi một câu: "Một đám ngu xuẩn!"
Đã cắt đuôi được, cậu lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho Ngô Hưng, cậu cúi đầu đánh chữ: Người đã bị bỏ lại rồi, yên tâm về nhà...... Đi!
Chữ "đi" còn chưa đánh xong, cảm giác lòng bàn chân giẫm phải thứ gì trơn trượt, toang rồi, cậu lập tức ngã xuống khỏi bức tường.
"Đm!" Cố Lạc mắng một câu thô tục, mắt cá chân đau nhức một trận, trẹo chân rồi.
Đúng lúc này, cậu nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu vừa thấy, thế mà mẹ nó lại là người quen.
Nhìn dáng vẻ Sở Ly có vẻ là tan học về nhà rồi, đang đi đổ rác, nhìn thấy Cố Lạc ngồi cạnh đống rác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn không quên trêu chọc một câu: "A? Đây không phải bạn cùng phòng mới đây sao? Ngồi ở đây định nhặt rác ăn à?"
Cố Lạc không kiên nhẫn: "Nhặt cái rắm, ông đây bị trẹo chân."
Sở Ly đến gần hai bước, suy nghĩ nên dìu cậu lên hay là nên miệng tiện thêm hai câu.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói: "Anh, làm gì đấy, vứt rác mà lâu thế, mẹ gọi chúng ta về ăn cơm."
Cố Lạc nhìn thấy Thẩm Tuyết đang chậm rãi đi về phía bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top