Chương 12: Là tôi yêu thầm cậu?
Giọng của ba Cố ở bên kia điện thoại hoàn toàn không phải là một người ngạo mạn đứng đầu xí nghiệp, ngược lại còn có vẻ vô cùng tôn trọng giáo viên, nhưng lúc đề cập đến Cố Lạc, vẫn là không áp chế được lửa giận.
"Cô giáo Chung nói rất đúng, thành tích Tiếng Anh của nó tôi đã thấy trong thông báo của trường rồi, cái tên tiểu tử thối này ngày càng vô pháp vô thiên, trọ ở trường là rất hợp lý, cô cứ yên tâm, tuần sau tôi lập tức đóng gói nó ném đến kí túc xá ngay!"
Nhìn ba Cố tức giận đến vậy, Chung Tình vẫn là không nhịn được mà nói đỡ cho Cố Lạc mấy câu: "Cố tiên sinh, ngài đừng nóng giận, bọn trẻ đến tuổi này phản nghịch là rất bình thường, Cố Lạc gần đây mới phân lớp, thành tích có biến đổi cũng có thể hiểu được, khả năng là chưa kịp thích ứng thôi!"
"Hừ!". Ba Cố hừ lạnh một tiếng: "Cô Chung không cần nói đỡ cho thằng oắt kia, tôi tự biết được cái đức hạnh của con mình mà, chỉ là vất vả cho các thầy, cô trong trường rồi."
"Đâu có, đâu có!" Chung Tình cười cười lại.
Tuy rằng đối với giáo viên rất tôn kính, có điều người có quyền quyết định nhất vẫn là ba Cố: "Vậy cứ nghe theo ý cô Chung đi, tuần sau tôi sẽ cho Cố Lạc ở lại trường."
Bên kia điện thoại truyền đến giọng của thư ký: "Cố tổng, hội nghị sắp bắt đầu rồi..."
Chung Tình cười cười, thức thời nói: "Vậy Cố tiên sinh cứ làm việc, tôi không quấy rầy nữa, gặp ngài sau!"
Ba Cố cười nói: "Được, để cô phải lo lắng rồi!"
Chung Tình tắt điện thoại, hít sâu một hơi, đối với người mà bất động thanh sắc quyên góp cho cả trường một thư viện này, cô vẫn có hơi khẩn trương.
Ở bên khác, Cố Lạc nhìn cái tên hồ ly Sở Ly kia ý cười ngập tràn trong mắt, liền biết hắn đã phát hiện là mình giở trò quỷ.
Tiểu thiếu gia vươn thẳng cổ, vẫn muốn giả bộ như mình không biết gì hết.
Sở Ly cười nhạt, không biết là đang nói gì với nữ sinh, nữ sinh cúi đầu e thẹn chạy đi.
Căn cứ vào sự hiểu biết mấy ngày nay của Cố Lạc về Sở Ly, khẳng định lại là mấy lời cợt nhả rồi, cái người này đối với ai cũng là cái dáng vẻ phóng đãng đó.
Sở Ly chậm rãi đi đến bục giảng, giơ tay lắc lư tờ giấy một chút.
"Là lời nhắn của người yêu thầm tôi để lại à?" Hắn than nhẹ "Chậc" một tiếng.
"Rừng cây nhỏ à, nhưng mà chủ nhiệm giáo dục lại không cho đi~"
Cả lớp đều nở nụ cười, đây vốn là sự việc vô cùng mất mặt, lại bị Sở Ly dùng ngữ khí trêu đùa mà hóa giải nhẹ nhàng.
Sở Ly bình tĩnh mà xé tờ giấy thành mảnh nhỏ, đi về hướng Cố Lạc, khóe mắt Cố Lạc vẫn luôn quan sát, nghĩ thầm tên này chắc chắn là không nhịn được mà muốn đến mắng chửi mình mấy câu đây mà, cậu mím môi, kìm nén tiếng chửi tục suýt bay ra.
Nghĩ thầm lần này không thể thua.
Nhưng mà làm Cố Lạc thất vọng chính là, đối phương chỉ dùng đuôi mắt nhàn nhạt mà quét qua cậu một cái, sau đó đem mảnh giấy ném vào thùng rác bên cạnh cậu.
Cố Lạc chột dạ rũ con ngươi, cảm thấy ánh mắt như có như không này của Sở Ly, còn không bằng đánh mình một cái cho thống khoái còn hơn.
Cố Lạc muộn phiền mà móc điện thoại ra, mở giao diện trò chuyện, thế mà lại phát hiện lão ba nhà mình đang spam trong nhóm của trường
Cái nhóm này cũng mới lập được hai ngày, trong nhóm còn có cả các giáo viên, có cả phụ huynh của các học sinh trong lớp, Cố Lạc trượt lên trên để xem, quả nhiên giáo viên tiếng Anh đã gửi thành tích vào rồi, còn uyển chuyển nhắc nhở phụ huynh nếu rảnh có thể dạy kèm thêm tiếng Anh cho các con.
Kèm theo bên dưới này là một đống spam của ba Cố, cái gì mà ghi nhớ sự dạy bảo của giáo viên, con tôi không được dạy dỗ cẩn thận làm kéo chân cả lớp, sau nữa là rất nhiều meme xin lỗi.
Cố Lạc xoa xoa huyệt Thái Dương, trong miệng lẩm bẩm: "Xong rồi, xong rồi!"
Đinh Uyên thò đầu qua: "Làm sao vậy?". Sau đó nhìn thấy nội dung trên điện thoại của Cố Lạc lập tức cười ra tiếng: "Ha ha, chú vẫn chả thay đổi gì cả, đại gia meme, là người đi đầu nhận lỗi của nhóm phụ huynh."
Cố Lạc thở dài một hơi: "Cố tổng hiện tại ở trong nhóm hèn mọn bao nhiêu, thì lúc về nhà tao sẽ thảm thiết bấy nhiêu!"
Cậu đã có thể đoán trước được, chờ đợi cậu ở nhà chính là một trận đánh ác liệt.
Đinh Uyên vỗ vỗ vai cậu: "Nghiêm túc chịu phạt, nghiêm túc cải tạo!"
Cậu hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, nghĩ người trung niên bây giờ thích lướt mạng thật đấy, lại nhìn trong nhóm, có lẽ là do ba Cố ở trong nhóm giọng điệu cùng tình cảm chân thành quá, than thở khóc lóc, làm cho mẹ Sở Ly - người có thành tích tiếng Anh từ dưới đếm lên cũng phải lên tiếng nói vài câu với giáo viên.
Ba cậu đã thành công vứt hết mặt mũi của cậu ở lớp mới rồi, có điều Sở Ly cũng chạy không thoát, nên Cố Lạc cũng thoải mái không ít.
Cậu nghiến răng, nghĩ thầm mẹ Sở Ly tốt nhất nên lấy móc áo mà đánh cho hắn một trận thật ác vào, hình ảnh kia, nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi.
Buổi chiều Ngô Hưng đem kiểm điểm đưa cho cậu, Cố Lạc cũng sảng khoái mà chuyển tiền cho cậu ta.
Cố Lạc ngẩng đầu đánh giá một cái, sắc mặt Ngô Hưng không tốt lắm, có chút u ám, giống như đang có tâm sự.
Cố Lạc quan tâm hỏi: "Làm sao vậy người anh em, có phải gặp chuyện gì rồi không?"
Ngô Hưng mím môi run rẩy, lắc lắc đầu: "Không, không có việc gì, tao đi trước, chúng mày cứ học đi!"
Cố Lạc nhíu mày, trực giác nói cho cậu rằng Ngô Hưng chắc chắn có điểm không đúng, cậu yên lặng đi theo cậu ta.
Quả nhiên, Ngô Hưng mới vừa đi khỏi lớp đã gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại: "Tôi lập tức đem tiền chuyển cho anh, cho tôi thêm chút thời gian đi, các anh ngàn vạn lần đừng đến trường tôi mà!"
Cố Lạc càng thêm nhíu chặt mày, Ngô Hưng vẫn luôn cùng cậu quậy phá, chưa thấy sợ cái gì bao giờ, sao đối với người trong điện thoại lại kiêng kỵ như vậy?
Ngô Hưng đáng thương mà nói thêm vài câu, mới cúp di động, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Lạc, hoảng sợ vô cùng.
"A Cố!"
Cố Lạc nửa dựa vào tường, tay đút trong túi quần, nhướn mày: "Nói một chút đi, rốt cuộc có chuyện gì?"
Ngô Hưng vành mắt đều đỏ lên một vòng, chạy tới ôm cánh tay Cố Lạc, hô một tiếng: "A Cố!!!"
Cố Lạc nổi hết cả da gà, vội vàng đẩy cậu ta ra: "Ai da! Nói chuyện cho tốt, đừng có gei gei như thế!"
Ngô Hưng hít hít mũi, chậm rãi nói: "Mày còn nhớ người anh họ hàng xa của tao không? Anh ta mấy hôm trước mượn danh nghĩa của tao đi vay nặng lãi!"
Cố Lạc tức giận: "Đm, nhìn đã biết không phải thứ gì rồi, sau đó thì sao?"
Ngô Hưng tiếp tục nói: "Đám kia người đã tìm tới cửa, nói nếu tao không trả tiền thì sẽ đánh gãy chân tao, A Cố, tao mẹ nó có hơi sợ, không phải là tao nhát gan đâu, mày phải thấy đám người kia cơ, bọn họ cầm cả đao, thọc người cứ như thọc thú vật ấy!"
Mắt phượng của Cố Lạc hơi thu xuống, mày nhíu chặt lại, bọn họ vẫn chỉ là học sinh, thật sự thì so với những tên lưu manh đó vẫn không thể giống nhau được.
Cậu biết những người đó khó chơi đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top