PN 6: Phần thưởng và Hình phạt (1)

Phiên Ngoại 6: Phần thưởng và Hình phạt (1)

Khi Giang Vãn Lâu và Úc Tiêu Niên về đến nhà, dì giúp việc đã nấu xong bữa ăn. Cậu lịch sự tiễn dì về, rồi dẫn Úc Tiêu Niên đến bàn ăn ngồi xuống.

"Ăn cơm trước đã."

Úc Tiêu Niên đã làm sai, lại chưa được tha thứ, nên anh ngoan ngoãn đến mức làm theo mọi chỉ dẫn của Giang Vãn Lâu.

Anh ăn mà gần như không cảm nhận được mùi vị, ánh mắt liên tục dõi theo Giang Vãn Lâu, nhưng đều không nhận được hồi đáp.

Beta nhai nuốt chậm rãi những món ăn bổ dưỡng thanh đạm quá mức, mọi cử chỉ đều toát lên sự tập trung và không muốn bị quấy rầy. Úc Tiêu Niên đã mở miệng vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lời nào.

Sự quan sát mà Úc Tiêu Niên tưởng là kín đáo, thực chất lại không hề thoát khỏi tầm mắt Giang Vãn Lâu. Cậu không hề động đậy mà chỉ thưởng thức vẻ mặt bồn chồn, bứt rứt không yên của Alpha.

Con người là sinh vật cần được dẫn dắt. Đúng thì phải thưởng, sai thì phải phạt. Chỉ có cơ chế thưởng phạt hợp lý mới giúp một mối quan hệ đi vào vòng tuần hoàn tích cực.

Mối quan hệ bạn đời cũng không ngoại lệ.

Giang Vãn Lâu không muốn bị giấu giếm, nhưng Úc Tiêu Niên lại không hề coi trọng vấn đề này, nên cậu chỉ có thể "hướng dẫn" Úc Tiêu Niên phải xem trọng nó một cách nghiêm túc.

Đối diện với Úc Tiêu Niên, cậu luôn có thừa kiên nhẫn.

Đợi đến khi Úc Tiêu Niên không thể chịu đựng nổi nữa, anh cuối cùng đã mở lời trước khi đi tắm: "Giang Vãn Lâu."

"Hửm?" Giang Vãn Lâu ngẩng đầu nhìn anh.

Đây là ánh mắt đầu tiên cậu thực sự đặt lên Úc Tiêu Niên kể từ khi ra khỏi bệnh viện. Lồng ngực anh nặng trĩu, ngập ngừng hồi lâu, mới nói: "Anh có thể tha thứ cho em không?"

Trông anh như sắp khóc đến nơi.

Giang Vãn Lâu lơ đãng nghĩ, nhưng trên mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào: "Sao thế? Tôi đã làm gì khiến em không vui à?"

Không có.

Úc Tiêu Niên vô lực mấp máy môi. Trên thực tế, ngoài việc nói bóng gió vài câu trên xe, Giang Vãn Lâu không hề có bất kỳ hành động nào khác thường, cứ như thể cậu không hề có ý định truy cứu việc anh cố gắng che giấu và không nói sự thật.

Nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn.

Úc Tiêu Niên suy đi tính lại rất lâu, hạ giọng, cầu xin:

"Có thể ở bên em không?"

"Tắm rửa cũng cần sao?"

"Ừm."

"Được thôi." Giang Vãn Lâu cười một tiếng, trong mắt thoáng chút bất lực không rõ ràng.

Cả hai đều có chuyện giấu trong lòng, khiến phòng tắm trở nên yên tĩnh lạ thường.

Nói là ở bên, nhưng không đơn thuần chỉ là ở bên.

Giang Vãn Lâu chu đáo giúp Úc Tiêu Niên gội đầu, những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc đen dày, xà phòng được xoa tạo ra bọt mềm mịn, trượt xuống, để lại một vệt trắng nhạt trên khuôn mặt lạnh lùng của Alpha.

Thật đáng yêu.

Giang Vãn Lâu nghĩ rồi ngắm nhìn một lúc lâu, Úc Tiêu Niên ngước mắt lên nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa một khao khát khó nói.

"Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi?" Cậu biết rõ nhưng vẫn hỏi. Ngón tay dính bọt trượt qua má Úc Tiêu Niên, làm vệt bọt trắng hẹp tan đều ra, giống như một nhúm bông mềm mại.

"Giang Vãn Lâu." Úc Tiêu Niên ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách chứa đầy sự say mê và cầu xin, "Em muốn..."

"Ừm?"

Giang Vãn Lâu dò xét Úc Tiêu Niên. Đầu ngón tay cậu trượt xuống theo ngũ quan góc cạnh của Alpha, rồi dừng lại ở yết hầu: "Là muốn nhẹ nhàng một chút?"

Hơi thở Úc Tiêu Niên rõ ràng nghẹn lại. Anh đang trần truồng, lồng ngực phập phồng không thể che giấu, chỉ có thể để trái tim đang đập dữ dội phơi bày dưới ánh mắt Giang Vãn Lâu.

"Mạnh một chút... cũng không sao."

Chỉ là mang thai giả, đâu phải thật sự...

"Lấy lòng tôi à?"

Giang Vãn Lâu cười trầm thấp một tiếng. Giọng cậu khàn khàn, trầm đục, như cũng đã nhuốm màu dục vọng.

"Ừm... không phải." Úc Tiêu Niên nhỏ giọng phủ nhận.

"Là em muốn anh."

Sự bất an và hoảng sợ, áy náy và hổ thẹn, khiến anh khao khát một sự tiếp xúc vừa chân thật vừa mãnh liệt hơn, để xua tan những lo lắng và sợ hãi trong lòng.

Giang Vãn Lâu siết chặt đầu ngón tay. Cậu nhìn khuôn mặt Alpha càng lúc càng đỏ vì khó thở, đôi chân anh ẩn dưới làn nước cũng run lên nhè nhẹ, khuấy động những gợn sóng lăn tăn.

"Ưm..."

Giang Vãn Lâu lắng nghe tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, buông tay, xả sạch bọt xà phòng trên tay. Cậu lau bọt trên mặt Úc Tiêu Niên, rồi lạnh lùng từ chối:

"Không được."

"......"

Úc Tiêu Niên cảm thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Anh gần như theo bản năng hỏi ngược lại: "Tại sao?"

"Bác sĩ nói, trong thời gian này cần cố gắng tránh quan hệ tình dục."

Úc Tiêu Niên vô thức cắn môi, phần thịt mềm bị kẹp giữa răng trắng bệch. Anh cố gắng níu kéo: "Bác sĩ nói không thâm nhập vào khoang sinh sản mà..."

"Úc Tiêu Niên," Giang Vãn Lâu nheo mắt, "Em thật sự muốn mang thai sao?"

Tay Úc Tiêu Niên khựng lại, mặt anh đỏ bừng lên, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện với cậu.

Giang Vãn Lâu liếc nhìn giữa hai chân Úc Tiêu Niên, hỏi: "Rất khó chịu sao?"

"...Ừm."

Giang Vãn Lâu đứng dậy, bật máy sưởi trong phòng tắm ấm hơn một chút rồi mới quay lại. Cậu dịu dàng xả sạch bọt trên đầu Úc Tiêu Niên, ôm anh vào lòng, hoàn toàn không bận tâm áo quần bị nước làm ướt.

Úc Tiêu Niên nửa vùi đầu. Quần áo mỏng dính ướt, lộ ra đường nét cơ bắp mờ ảo, không rõ ràng. Yết hầu anh khẽ chuyển động, chỉ cảm thấy một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.

Nước trên tay Giang Vãn Lâu chưa lau khô, sau khi bay hơi khiến đôi tay cậu hơi lạnh. Chỉ một cú chạm nhẹ cũng khiến Úc Tiêu Niên lập tức căng cứng cơ thể.

Cậu hành động không nhanh không chậm, tận hưởng niềm vui khi mọi tâm trí và tinh lực của Úc Tiêu Niên đều tập trung vào từng cử chỉ của cậu, lắng nghe giọng Alpha trầm đục, khàn khàn.

Đẹp đẽ và quyến rũ quá mức.

Ánh mắt Giang Vãn Lâu sâu thẳm, nhưng vẻ mặt lại bình thản đến lạ.

Ánh mắt Giang Vãn Lâu sâu thẳm, nhưng vẻ mặt lại bình thản đến lạ, như thể cậu hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Phản ứng này của Beta càng làm tăng thêm cảm giác xấu hổ của Úc Tiêu Niên. Anh dán chặt mắt vào đôi tay thon dài của cậu, cơ thể run lên dữ dội hơn, mồ hôi nóng chảy dài từ thái dương. Anh cố gắng hết sức kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng cuối cùng nó vẫn bậy thoát ra từ cổ họng.

"Giang, Giang Vãn Lâu..."

Không có hồi đáp.

Úc Tiêu Niên không kiềm được mà nắm chặt vai Giang Vãn Lâu, dùng sự tiếp xúc chân thật để xác nhận sự tồn tại của cậu.

Nhưng vẫn không đủ.

Anh lờ mờ cảm thấy Giang Vãn Lâu đang giận, anh muốn cầu xin, nhưng ý thức lại bị khoái cảm quá mức làm cho hỗn loạn, khó sắp xếp ngôn ngữ cho thích hợp. Cuối cùng anh đành cúi đầu, áp sát vào cổ Beta.

Giang Vãn Lâu nhìn từ trên cao xuống Alpha đang cố nén mình phục trên vai cậu, nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được bản năng mà cọ xát và hôn lên gáy cậu.

Răng nanh sắc nhọn của Alpha thăm dò cọ xát, theo nhịp điệu đôi tay cậu, lúc nhẹ lúc nặng chạm vào cổ, vừa ngứa vừa đau.

Úc Tiêu Niên đang cầu xin sự đánh dấu.

Giang Vãn Lâu khẽ nghiêng đầu. Đó là một cử động rất nhỏ, nhưng đủ để Úc Tiêu Niên nắm bắt rõ ràng.

Nhưng cậu không cho Alpha đang chìm đắm trong khoái lạc thời gian để suy nghĩ rõ ràng, lại thuận theo cúi đầu xuống, chủ động đưa tuyến thể yếu ớt của mình đến.

Úc Tiêu Niên không kịp suy nghĩ, vội vàng cắn lấy tuyến thể nhỏ bé của Beta, từng chút một hôn lên dấu răng lần trước vẫn chưa hoàn toàn mờ đi.

Giang Vãn Lâu cảm nhận được cơn đau âm ỉ khi bị răng nanh đâm xuyên qua da. Pheromone vội vã tràn vào tuyến thể. Cậu khẽ liếm răng mình bên trong khoang miệng, nhớ về mùi vị đào ngọt ngào.

Cậu chịu đựng cơn khó chịu nhẹ, không nhanh không chậm mà bóp một cái, liền nghe thấy một tiếng rên rỉ trầm đục và gấp gáp từ alpha.

***

Giang Vãn Lâu dường như không còn bận tâm đến chuyện anh che giấu nữa.

Úc Tiêu Niên nghĩ, Beta vẫn dịu dàng như mọi khi, cho phép anh làm mọi thứ anh muốn. Thế nhưng, anh vẫn canh cánh trong lòng về sự né tránh vô tình đêm hôm đó.

Rốt cuộc Giang Vãn Lâu đã... tha thứ cho anh, hay chỉ là đang nén lại sự không vui, che giấu sự bất mãn vì anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn?

"Úc tổng."

Bàn tay có đốt xương rõ ràng kẹp chiếc cặp tài liệu màu xanh nhạt đưa đến trước mặt Úc Tiêu Niên. Alpha đang mất tập trung, chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn thấy người khiến anh ngày đêm mong nhớ.

Điềm tĩnh, bình lặng, hoàn toàn không bị pheromone quấy nhiễu.

Đây là ngày thứ ba sau khi đánh dấu tạm thời. Người duy nhất phải chịu đựng nỗi đau do pheromone bị tách rời, dường như chỉ có mình anh.

Úc Tiêu Niên không thể diễn tả cảm giác của mình, chỉ cảm thấy trái tim như bị một chất lỏng chua chát nào đó thấm đẫm, chua xót đến đắng nghét.

Cảm giác này vô cùng khó chịu. Anh hít sâu một hơi, nở một nụ cười xã giao tương tự Giang Vãn Lâu:
"Chuyện gì?"

Giang Vãn Lâu rũ mắt, ngón tay thon dài vẫn đặt trên cặp tài liệu. Đầu ngón tay trắng nõn được ánh xanh nhạt chiếu vào, tăng thêm vài phần cảm giác yêu dị.

"... Em," Cậu hé môi, chỉ thốt ra được một âm tiết rồi lập tức ngậm lại.

Cậu không thích một Úc Tiêu Niên như thế này. Giống như một con sò khép kín, không cho cậu nhìn thấy hay chạm vào phần mềm mại bên trong.

Có lẽ ngay cả bản thân Alpha cũng không biết, vẻ bồn chồn, bứt rứt trong đôi mắt anh rõ ràng đến mức nào, như một chú mèo con bị vuốt ngược lông, như một chú cún bị cướp mất cục xương, như một con sư tử bại trận, mất đi bạn đời.

Giang Vãn Lâu không phải là kẻ ngây thơ không biết gì về kiến thức sinh học cơ bản, cậu đương nhiên biết Úc Tiêu Niên đang bực bội vì điều gì.

Cũng giống như dấu răng trên gáy cậu dần mờ đi, sự đánh dấu tạm thời chỉ được Alpha đơn phương duy trì cũng đang phai nhạt. Sau đêm hôm đó, Giang Vãn Lâu cố ý hay vô tình đều tránh né mọi sự tiếp xúc, ngay cả lý do cũng rất đường hoàng như là tuân theo lời bác sĩ.

Chỉ còn hai, ba ngày nữa thôi, nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Đối với Alpha, người có thể cảm nhận rõ ràng sự tiêu biến của vết đánh dấu, đây là một cực hình, là sự tra tấn thách thức sinh lý và bản năng.

Đối với Úc Tiêu Niên, cảm giác này càng dữ dội hơn.

Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang không ngừng tách rời, hóa thành một rào cản không thể phá vỡ, chia cắt họ ra.

Úc Tiêu Niên nghĩ, anh và Giang Vãn Lâu giống như hai dòng sông vốn không nên hợp lại, nhưng lại vì bất ngờ, vì trùng hợp, vì phép màu, nên đã hòa vào làm một, không thể tách rời.

Nhưng giờ đây, lòng sông lại bắt đầu phân tách, ở một nơi nào đó lại bị chia thành hai dòng sông, mỗi dòng đi một nẻo.

Thật không dễ chịu chút nào.

Nhưng không sao, anh có thể nhẫn nhịn.

Đối với Úc Tiêu Niên, điều anh giỏi nhất, chính là nhẫn nhịn.

Ánh mắt Giang Vãn Lâu dần dần lạnh đi. Nếu là Úc Tiêu Niên thường ngày, có lẽ anh đã nhận ra sự bất thường ngay lập tức.

Tuy nhiên, giờ đây, việc Úc Tiêu Niên kìm nén bản năng đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, anh không còn tâm trí để phân biệt những thay đổi cảm xúc tinh vi nữa.

Giang Vãn Lâu từ từ buông ngón tay đang đè trên tài liệu ra. Cậu vốn không phải là người dây dưa, nhưng lúc này, cậu vẫn dành đủ thời gian cho Úc Tiêu Niên để mở lời.

Chỉ là cho đến khi cậu rút tay về, vẫn không nghe được lời mình muốn nghe.

Thế là Giang Vãn Lâu cất đi mọi cảm xúc cá nhân, khuôn mặt ôn hòa đeo lên chiếc mặt nạ thường ngày:

"Đây là báo cáo chuyển tiền từ cấp dưới gửi đến. Cuối cùng có đề án mới từ phòng marketing. Tôi nghĩ Úc tổng nên xem qua."

Nói xong, cậu không ngẩng đầu nhìn Úc Tiêu Niên, cũng không nán lại mà quay người rời đi.

"Giang..." Úc Tiêu Niên thoáng hoảng hốt vì cảm giác mất mát, anh theo bản năng mở miệng giữ lại.

Giang Vãn Lâu dừng lại, quay đầu nhìn anh: "Úc tổng có dặn dò gì không?"

Đó là thái độ thường ngày của Beta khi làm việc, không có gì bất thường.

Nhưng Úc Tiêu Niên vẫn cảm thấy không ổn.

Sự đánh dấu tạm thời khiến mối liên kết của họ trở nên mập mờ thân mật, nhưng lại không đủ thân mật, không đủ để Alpha nhìn thấu mọi cảm xúc và suy nghĩ của người yêu.

Anh chần chừ hồi lâu: "Không có gì."

Không nằm ngoài dự đoán.

Một tia hiểu thấu lướt qua mắt Giang Vãn Lâu, cậu đẩy cửa bước ra ngoài.

Trước khi cánh cửa dày của văn phòng đóng lại, cậu quay đầu lại, qua khe cửa hẹp dần nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn, kiềm chế của Úc Tiêu Niên.

Anh cầm tập tài liệu Beta vừa đưa, đưa lên mũi khẽ ngửi hơi thở thuộc về Beta.

Beta không có pheromone, thứ còn sót lại trên cặp tài liệu cũng chỉ là mùi hương thoảng qua từ lần đánh dấu tạm thời của Alpha khuếch tán ra.

Nhưng đối với Úc Tiêu Niên lúc này, đó đã là một sự an ủi lớn lao.

Ánh mắt Giang Vãn Lâu sâu hơn. Ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón trỏ. Cảm giác khi cậu mạnh bạo chấm dứt sự đánh dấu của Alpha, không cho phép từ chối mà luồn vào khoang miệng Alpha khuấy động cũng theo đó sống lại.

Thật đáng tiếc.

Cậu nghĩ, Úc Tiêu Niên đã bỏ lỡ lòng nhân từ cuối cùng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top