Chương 74: Tôi hận anh

Chương 74: Tôi hận anh

"Giang thư ký."

Một giọng nói mang đầy ẩn ý và thâm trầm vang lên sau lưng. Bước chân Giang Vãn Lâu khựng lại, cậu quay đầu nhìn.

Đó là Úc Lâm Tự, người chú họ của Úc Tiêu Niên, cũng là kẻ đã nhiều lần dòm ngó chức vị tổng giám đốc sau khi Úc Tiêu Niên gặp chuyện không may.

"Dạo này vất vả lắm nhỉ?"

Có lẽ do đang vui nên tinh thần phấn chấn, gã Alpha trung niên có phần u ám và già nua của năm trước, hôm nay lại trở nên hăm hở và tràn đầy sức sống.

"Úc nhị tiên sinh."

Cách xưng hô bình thản của Giang Vãn Lâu khiến nụ cười trên gương mặt Úc Lâm Tự cứng đờ trong chốc lát. Mặc dù là bậc trưởng bối của Úc Tiêu Niên, nhưng vì Úc Tiêu Niên mới là người đứng đầu tập đoàn Vọng Kha nên trong nhiều năm qua, gã chỉ có thể nghe người khác gọi mình là Úc nhị tiên sinh.

Trong những ngày Úc Tiêu Niên sống chết không rõ, gã trở thành người có khả năng lên nắm quyền cao nhất, cách xưng hô của mọi người dành cho gã cũng từ Úc nhị tiên sinh đổi thành Úc tổng. Thế nhưng, Giang Vãn Lâu lại chẳng màng đến điều đó!

"Giang thư ký này, đi theo ai mà chẳng được? Cậu thông minh như vậy, việc gì cứ phải giữ cái thói cứng đầu ấy?"

"Đinh."

Cửa thang máy mở ra, Giang Vãn Lâu chẳng thèm cho gã nửa cái liếc mắt, rảo bước đi thẳng vào trong.

Úc Lâm Tự không thể ngờ Giang Vãn Lâu lại chẳng nể mặt chút nào, sắc mặt gã bỗng chốc xanh mét. Vẻ ngoài ôn hoà giả tạo ban nãy sớm đã biến mất không dấu vết: "Giang Vãn Lâu!"

Giang Vãn Lâu hoàn toàn phớt lờ sự tức giận của gã, mặt không biểu cảm nhấn nút đóng cửa thang máy.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách bộ mặt méo mó đầy vẻ vặn vẹo đó bên ngoài.

Tâm lý của Úc Lâm Tự bây giờ không khó để đoán. Gã cho rằng Vọng Kha đã nằm gọn trong lòng bàn tay mình, đương nhiên không thể dung túng sự bất tuân của người khác.

Giang Vãn Lâu khẽ nhếch khoé môi, nhìn thấy nụ cười lạnh lùng pha lẫn mỉa mai trên hình ảnh méo mó phản chiếu trên cánh cửa thang máy

Úc Lâm Tư đã bị đuổi khỏi công ty quá lâu, có lẽ đã sớm quên mất, Giang Vãn Lâu và Úc Tiêu Niên là cùng một kiểu người. Cả hai đều thích nâng người khác lên bục vinh quang, rồi ngay vào khoảnh khắc đối phương đang đắc ý nhất, giáng cho một đòn chí mạng.

Cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục đủ để đánh gục bất cứ ai.

Giang Vãn Lâu muốn Úc Lâm Tự mãi mãi không thể ngóc đầu lên được và muốn tất cả những kẻ đang có ý đồ nhăm nhe đều phải coi đó là bài học mà răn đe bản thân.

Những thứ thuộc về Úc Tiêu Niên, không ai được phép động vào.

Kể từ khi Úc Tiêu Niên trở thành người nắm quyền Vọng Kha, đây là lần đầu tiên một cuộc họp cổ đông có đầy đủ thành viên như vậy.

Giang Vãn Lâu ngồi ở vị trí ngay dưới ghế chủ tịch, không nói một lời.

Căn phòng họp đang xôn xao bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Những người có mặt ở đây đều là những con cáo già ngàn năm tuổi, nhìn thấy chiếc ghế chủ tịch đang trống, sao có thể không hiểu ra được điều gì?

Đã hơn nửa tháng rồi mà Úc Tiêu Niên vẫn chưa tỉnh lại, e là lành ít dữ nhiều.

Năng lực của Giang Vãn Lâu đúng là không có gì để bàn cãi, nhưng xét cho cùng, cậu không phải người của gia tộc họ Úc. Ngoại trừ ba phần trăm cổ phần mà Úc Tiêu Niên đã chuyển cho cậu từ hai năm trước, số cổ phần còn lại chỉ là quyền đại diện mà thôi.

Đại diện, liệu có thể đại diện cả đời được sao?

Úc Lâm Tự cố ý đến muộn. Khi bước vào phòng, vẻ mặt gã không còn sự giận dữ như lúc ở dưới sảnh, mà lại khoác lên bộ dạng đạo mạo, đầy vẻ lịch sự với bộ quần áo được cắt may riêng.

"Các vị, lâu quá không gặp!" Gã cười đầy ẩn ý, chào hỏi mọi người.

Gen của gia tộc họ Úc thực sự rất tốt, chỉ xét về ngoại hình, không ai xấu xí cả. Dù Úc Lâm Tự đã có tuổi, nhưng nhờ chăm sóc kỹ càng, gã không hề giống người ở tuổi 50-60, mà trông chỉ như mới 30-40 tuổi.

Giang Vãn Lâu hờ hững nhìn bọn họ trò chuyện. Vẻ mặt cậu lạnh lùng, cứng rắn như tảng băng, không hề hòa nhập với bầu không khí trong phòng họp.

"Giang thư ký, người đã đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi?" Úc Lâm Tự tiến lại gần, định kéo chiếc ghế bên cạnh Giang Vãn Lâu để ngồi xuống.

Thế nhưng gã lại không thể kéo được chiếc ghế ra.

Một tay của Giang Vãn Lâu vững vàng đặt trên lưng ghế, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại vững đến mức Úc Lâm Tự đã dùng hết sức lực vẫn không thể kéo ra được.

Úc Lâm Tự sa sầm mặt, hỏi: "Giang thư ký, cậu có ý gì?"

"Úc nhị tiên sinh, chỗ ngồi của ngài ở đằng kia." Giang Vãn Lâu cuối cùng cũng ngước mắt lên, lạnh nhạt liếc gã một cái, chỉ tay về phía vị trí đối diện.

"Giang thư ký, cậu thật là..." Úc Lâm Tự cười khẩy hai tiếng, nhưng cũng không tranh giành thắng lợi nhất thời. Gã quay người đi đến vị trí mà Giang Vãn Lâu đã chỉ định.

Gã không ngồi xuống, mà vỗ tay thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Gã cười đắc ý, đưa ra câu hỏi: "Giang thư ký, nhóm người gây rối ở Hải Thành đã bị tóm gọn, cậu có biết không?"

Giang Vãn Lâu vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không ai có thể đoán cậu đang nghĩ gì: "Úc nhị tiên sinh triệu tập cuộc họp cổ đông, chỉ vì chuyện này thôi sao?"

"Tất nhiên là không." Úc Lâm Tự khẽ mỉm cười. "Giang thư ký, tiếp theo đây, e là cậu phải vất vả phối hợp với cảnh sát rồi."

Lời gã vừa dứt, cánh cửa phòng họp vốn đang đóng kín bị đẩy tung ra. Vài viên cảnh sát nối đuôi nhau bước vào và nhanh chóng bao vây tất cả mọi người có mặt trong phòng.

Dù đến thời khắc này, trên mặt Giang Vãn Lâu vẫn không hề có nửa điểm hoảng loạn. Cậu cách gần nửa cái bàn, nhìn Úc Lâm Tự đang tỏ vẻ đắc ý.

...Ánh mắt gì thế này?

Trong lòng Úc Lâm Tự nảy sinh một chút bất an, nhưng gã lại nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Ai mà chẳng biết những ngày này Giang Vãn Lâu đã kiệt sức, vừa phải đối phó với những việc lặt vặt của công ty, vừa phải giải quyết những phóng viên cứ như ruồi bọ ở khắp nơi, lại còn phải phân tâm đến bệnh viện để theo dõi tình hình hồi phục của Úc Tiêu Niên. Mà cái người chị dâu kia của gã thì nổi tiếng là một bình hoa di động, đụng chuyện lớn là chỉ biết khóc lóc, chẳng giúp được tí gì.

Dù Giang Vãn Lâu có thông minh đến đâu, bị quấy rầy bởi quá nhiều chuyện vặt vãnh như vậy, cậu cũng không thể phân thân lo hết được. Hơn nữa, gã còn có nội gián...

"Úc Lâm Tự nhị tiên sinh, mời ông đi cùng chúng tôi một chuyến."

Viên cảnh sát rút ra thẻ ngành, cổ tay khẽ giật, đưa giấy chứng nhận nội bộ ra trước mặt Úc Lâm Tự, vẻ mặt nghiêm nghị không có chút đùa cợt nào.

"...? Anh nói gì cơ?!"

"Liên quan đến vụ bắt cóc Khải Tinh, cần ông phối hợp điều tra."

Úc Lâm Tự trợn tròn mắt, cảm giác hoang đường tràn ngập khắp cơ thể, gần như khiến toàn bộ máu huyết đều chảy ngược.

Tại sao... lại là gã?!

Không phải nên là...

Gã đột ngột quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen thẳm của beta.

Bình thản, lạnh lùng, không chút bất ngờ.

Giang Vãn Lâu đã biết từ trước rồi ư? Làm sao có thể?!

"Úc nhị tiên sinh."

Viên cảnh sát hạ giọng, một tay đặt lên hông. Nếu Úc Lâm Tự có chút ý định không hợp tác, họ sẽ lập tức sử dụng vũ lực trấn áp.

"Được... được được được!" Úc Lâm Tự nghiến chặt răng, giơ hai tay lên. "Tôi đi với các người!"

Từ đầu đến cuối, Giang Vãn Lâu không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào về sự đột ngột này. Thậm chí, vẻ mặt cậu cũng không có chút gợn sóng.

Những người còn lại trong phòng họp đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hơn ai hết, họ hiểu rõ việc cảnh sát có thể công khai, không nể nang đến bắt người như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một điều: Úc Lâm Tự gần như không còn đường để quay về.

Giang Vãn Lâu đã phát hiện ra từ khi nào?

Làm thế nào cậu ấy có thể che giấu tất cả mọi người, lật ngược tình thế?

"Các vị cổ đông, có thể bắt đầu cuộc họp rồi." Giọng Giang Vãn Lâu không lớn, trong phòng họp rộng rãi sáng sủa, nó có vẻ hơi nhẹ nhàng. Nhưng điều đó cũng đủ để mọi người căng thẳng, tập trung cao độ.

Họ không trực tiếp tham gia vào việc Úc Lâm Tự giành quyền, nhưng ai mà chẳng ngấm ngầm ra tay, khuấy đục dòng nước chứ?

Giải quyết xong Úc Lâm Tự, ai mà biết Giang Vãn Lâu tiếp theo sẽ nhắm vào ai?!

Giang Vãn Lâu tựa lưng vào ghế, ánh mắt thờ ơ lần lượt lướt qua từng người có mặt. "Mọi người có gì muốn hỏi, cứ nói thẳng."

Cậu bày ra một vẻ mặt như thể cái gì cũng biết và sẵn sàng trả lời. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, ai còn dám coi Giang Vãn Lâu là một nhân viên bình thường nữa?!

Ai biết trong những ngày này, Giang Vãn Lâu còn nắm giữ bao nhiêu thứ chưa tung ra?!

"Ha ha, nói đùa rồi, Giang thư ký. Cuộc họp cổ đông này do Úc nhị tiên sinh đề xuất. Bây giờ ông ấy đã... rồi, còn gì để nói nữa đâu?"

"Đúng vậy, đúng vậy! Sức khỏe Úc tổng vẫn ổn chứ? Khi nào ngài ấy có thể quay lại?"

"Có Giang thư ký ở đây, chúng tôi rất yên tâm..."

"Úc tổng?" Giang Vãn Lâu không hề nể mặt. Một người vốn lễ phép và chu toàn như cậu một khi đã trở mặt lại càng khiến người ta đứng ngồi không yên, không biết ai sẽ trở thành con gà bị đem ra mổ xẻ tiếp theo.

Cậu ra vẻ khó hiểu, hỏi: "Không biết mọi người đang nói đến vị Úc tổng nào?"

"..."

Phòng họp lập tức im lặng trong chốc lát. Họ thời trẻ vốn được coi là những nhân vật có tiếng tăm, khi ở tuổi trung niên lại liên tiếp bị thế hệ sau dẫm lên mặt mà chế giễu.

Trong lòng có bao nhiêu oán hận, bất mãn thì lúc này cũng không dám bộc lộ ra nửa phần, chỉ có thể cố nặn ra nụ cười: "Chẳng lẽ Vọng Kha của chúng ta còn có Úc tổng thứ hai sao? Tất nhiên là Tiêu Niên rồi... đúng không?"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Lắng nghe những tiếng phụ họa vang lên, vẻ mặt của Giang Vãn Lâu vẫn không khá hơn: "Nếu các vị cổ đông không có ý kiến gì nữa, vậy thì tôi xin phép."

"Đương nhiên, đương nhiên! Giang thư ký gần đây cũng vất vả rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!"

Giang Vãn Lâu không để tâm đến những lời quan tâm gió chiều nào xoay chiều ấy. Cậu sải bước ra khỏi phòng họp.

Vừa đến cửa văn phòng, cậu đã thấy Thư Văn với vẻ mặt sốt ruột đang đi đi lại lại trước cửa.

Omega nghe thấy tiếng bước chân, thần kinh căng thẳng khiến cậu ta giật mình như chim sợ cành cong, bất an ngẩng đầu lên. Thấy là Giang Vãn Lâu, vẻ mặt căng thẳng mới dịu đi một chút, thay bằng sự bất lực không che giấu: "Giang thư ký! Giang thư ký—"

"Có chuyện gì?" Giang Vãn Lâu đi vòng qua Thư Văn, đẩy cửa văn phòng, bước vào.

"Hải Lâm bị đưa đi rồi! Vừa nãy có rất nhiều cảnh sát đến—"

"Tôi biết," Giang Vãn Lâu ngắt lời Thư Văn, "Úc Lâm Tự cũng bị đưa đi rồi."

"...Úc, Úc," Thư Văn trợn tròn mắt, lắp bắp vài lần, cũng không thể thốt ra cái tên đó.

Úc Lâm Tự cũng bị bắt rồi sao?!

Hải Lâm và Úc Lâm Tự bị bắt cùng lúc sao?!!

Hải Lâm và Úc Lâm Tự có quan hệ gì với nhau?

"Nhưng, nhưng..."

Thư Văn không thể tin được, cậu ta còn muốn hỏi thêm. Nhưng ánh mắt chạm phải khuôn mặt gầy gò của beta, cậu ta lại im bặt.

Mệt mỏi quá.

Giang thư ký trông thật mệt mỏi.

Lòng Thư Văn dấy lên một nỗi xót xa, cậu ta mím môi, cẩn thận hỏi: "Giang thư ký... cậu có ổn không?"

Cậu ta nhớ rất rõ, Hải Lâm và Thư ký Giang có mối quan hệ rất tốt.

Nếu trong số các đồng nghiệp có ai có thể được coi là bạn bè thực sự của Giang thư ký, thì có lẽ cả Vọng Kha cũng chỉ có một mình Hải Lâm.

Nếu Hải Lâm thực sự không trong sạch... Giang thư ký sẽ cảm thấy thế nào?

"Mấy ngày tới tôi sẽ không đến nữa. Những việc tiếp theo tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Cứ làm theo bảng kế hoạch là được. Nếu truyền thông cứ đeo bám, thì cứ nói là... Úc tổng đã tỉnh lại, và sẽ quay về trong vài ngày tới."

"Úc tổng đã tỉnh lại?" Mắt Thư Văn sáng lên, nhưng ngay sau đó, cậu ta lại nhìn ra sự thật từ vẻ mặt của Giang Vãn Lâu.

"Sắp rồi." Giang Vãn Lâu nói.

Thư Văn không hiểu.

Nếu Úc tổng thực sự sắp tỉnh lại, tại sao Giang thư ký lại trông... đau khổ đến vậy?

***

Tối đó, khi Giang Vãn Lâu đến bệnh viện, Úc phu nhân đang ngồi ở ghế nghỉ chân bên ngoài phòng bệnh. Cậu không bước vào ngay, mà tiến đến ngồi cạnh Omega ấy.

Cậu hỏi: "Đã tìm được người rồi sao?"

Dù Úc Tiêu Niên đang bất tỉnh, nhưng với thân phận và địa vị của anh, việc tìm một Omega có độ tương thích cao không phải là điều quá khó.

Úc phu nhân khẽ mở miệng: "Con đã gặp rồi, là Quý Thanh."

Giang Vãn Lâu có trí nhớ không tệ, nhưng cũng phải mất một lúc mới tìm ra người tương ứng trong đầu.

Cậu nhíu mày rồi thả lỏng, trên mặt lộ vẻ đã hiểu ra.

"Ngài đã biết trước sẽ có ngày này, đúng không ạ?"

Úc phu nhân nắm chặt tay: "Phải, tuyến thể của con trai bác luôn không ổn định, nếu không thì sao bác lại cứ giục nó đi xem mắt?"

Giang Vãn Lâu nhất thời không nói gì, cậu im lặng nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự bất lực từ tận sâu bên trong.

"Nó thật sự rất thích con."

Úc phu nhân đột ngột lên tiếng: "Mấy năm nay, liều thuốc ức chế của con trai bác ngày càng lớn, dù là thuốc đặc trị cũng phải tiêm gấp mấy lần mới có thể miễn cưỡng có tác dụng, nhưng nó lại không chịu tiếp xúc với bất kỳ Omega nào."

"Khi thấy con, bác đã hiểu ra mọi chuyện."

Đôi mắt Úc phu nhân có màu nhạt, vốn luôn tạo cảm giác vô cùng dịu dàng, giờ đây lại ngập tràn bối rối và hoang mang: "Bác không biết... làm như vậy có đúng không."

Dấu ấn cả đời không thể xóa bỏ, chờ đến khi Úc Tiêu Niên tỉnh lại... liệu anh có còn muốn tỉnh lại không?

"Cứ nói bác không dám gánh vác trách nhiệm cũng được, nói bác yếu đuối cũng được, nhưng bác thật sự không có tư cách đưa ra quyết định này." Úc phu nhân nắm lấy tay Giang Vãn Lâu, bàn tay bà run rẩy nhưng rất ấm, cực kỳ giống với hơi ấm trong lòng bàn tay của Úc Tiêu Niên.

Giang Vãn Lâu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm đôi tay ấy.

"Bác và cha của nó, đều là những lựa chọn mà nó không có quyền chọn."

Một người mẹ bất lực yếu đuối, một người cha tàn nhẫn lạnh lùng, đã cùng nhau tạo nên nỗi khổ đau cả đời cho Úc Tiêu Niên, dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.

Úc phu nhân hít một hơi thật sâu: "Con là người duy nhất nó yêu, là người nó tự mình lựa chọn. Cho nên, bác sẽ tôn trọng ý kiến của con."

"Nếu con không muốn... có thể bảo dừng lại."

Cổ họng Giang Vãn Lâu khó khăn lên xuống, linh hồn cậu như bị xé rách thành hai nửa đau khổ nhất, lấy cơ thể cậu làm chiến trường, liên tục giằng co và tấn công lẫn nhau.

Cậu vụn vỡ trong sự im lặng, đau đớn đến tận cùng.

"... Cho dù, anh ấy mãi mãi không tỉnh lại, cũng không sao sao?" Sau một lúc lâu, Giang Vãn Lâu cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, cậu nhìn Úc phu nhân, trong mắt tràn ngập sự bất lực.

Trái tim Úc phu nhân cũng đau nhói theo, khiến bà muốn ôm lấy Beta đang ở trước mặt.

Bà nghĩ vậy, và làm theo.

Nước mắt của bà từng giọt lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh nhưng rắn rỏi của Giang Vãn Lâu, nóng bỏng đến mức dường như muốn đốt một lỗ trên làn da cậu.

"Bác... nếu lúc đó ... bác đã ở bên nó, nếu lúc đó... bác đã ôm lấy nó... thì có phải đã không thành ra thế này?"
Úc phu nhân ôm cậu thật chặt, như thể xuyên qua không gian và thời gian, ôm lấy đứa con không có bất kỳ khả năng phản kháng nào của mình.

Một cuộc đời tỉnh táo nhưng đầy tiếc nuối, hay vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa, rốt cuộc điều nào tàn nhẫn hơn?

Úc phu nhân không biết, Giang Vãn Lâu cũng không biết.

Có những lựa chọn, ngay từ khi xuất hiện, đã định sẵn là sai lầm. Bất kể chọn thế nào, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến một kết cục không thể chấp nhận được.

Úc phu nhân không vào phòng bệnh. Bà chỉ ở lại bên ngoài, nhường lại thời gian và sự lựa chọn cho Giang Vãn Lâu.

Giang Vãn Lâu... Giang Vãn Lâu chẳng làm gì cả.

Cũng giống như mọi lần sau khi Úc Tiêu Niên nhập viện, cậu chỉ im lặng ngồi thẫn thờ bên mép giường bệnh.

Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào vành tai của Úc Tiêu Niên. Cậu nhớ lại lời hứa chưa thể hoàn thành kia.

Đánh dấu, đánh dấu...

Cuối cùng cũng không thể đánh dấu thành công.

Ngón tay Giang Vãn Lâu đặt trên đầu gối khẽ động đậy. Cậu muốn chạm vào Úc Tiêu Niên, nhưng lại chần chừ mãi không thể hạ quyết tâm.

Cún con của cậu, Niên Niên của cậu.

Sau khi chạm vào, cậu thực sự có thể buông tay sao?

Thực sự... có thể đành lòng sao?

Cậu lặng lẽ nhìn, đến giờ phút này, trong lòng lại bất ngờ bình tĩnh. Cảm xúc dường như bị nhốt trong một lồng kính, không thể ảnh hưởng đến cậu dù chỉ một chút.

Đây có lẽ sẽ là... lần gặp cuối cùng.

Giang Vãn Lâu nghĩ. Cậu sẽ rời khỏi thủ đô, và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Trong tim cậu có một con quỷ. Nó đã không có ham muốn gì suốt hơn mười năm. Nhưng giờ đây, chỉ sau vài tháng được tình yêu và thù hận nuôi dưỡng, nó đã đủ sức giãy ra khỏi xiềng xích, không ngừng gào thét, rục rịch trong cơ thể cậu.

Dừng lại ở đây thôi.

Còn có thể làm gì được nữa đây?

Lẽ nào thực sự muốn Úc Tiêu Niên vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường này sao?

Lẽ nào...

Giang Vãn Lâu vô thức siết chặt răng. Sống lưng cậu từ từ cong xuống. Trán cậu tựa vào thành giường bệnh, những lọn tóc hơi dài của cậu rũ xuống, chạm vào mu bàn tay đang được truyền dịch của Úc Tiêu Niên.

.....

Trời vừa hửng sáng, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra từ bên trong. Úc phu nhân cũng thức trắng đêm, nghe thấy tiếng động, bà lập tức ngước đầu nhìn.

Ánh mắt chạm nhau trong giây lát, rồi lại dời đi.

Beta dường như không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, cứ như đã ngoan ngoãn chấp nhận sự vô thường của số phận, bình lặng như một pho tượng vàng trong chùa.

Giang Vãn Lâu nói: "Con sẽ không đến nữa."

Sẽ không đến nữa, cũng sẽ không gặp lại Úc Tiêu Niên nữa.

Úc phu nhân hé miệng, nhưng không thể nói ra lời nào. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn beta từng bước rời đi.

Bà đã nghĩ Giang Vãn Lâu sẽ quay đầu lại, bởi vì cậu đi rất chậm, như thể đang chờ đợi một phép màu nào đó, lại như đang thực hiện sự đấu tranh cuối cùng.

Nhưng không.

Cậu đi rất chậm, nhưng lại rất vững, không một lần ngoảnh lại.

Khi Giang Vãn Lâu trở về nhà, trời đã sáng rõ.

Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh không có tuyết. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người cậu, dịu dàng như nước, như thể đang thầm lặng an ủi cậu.

Nhưng có lẽ Giang Vãn Lâu không cần điều đó.

Cậu đẩy cửa vào.

Căn hộ lâu ngày không có người ở đã bám đầy bụi. Đây là điều mà trước đây Giang Vãn Lâu không thể chịu đựng nổi, nhưng giờ cậu quá mệt mỏi, mệt đến mức không muốn nhấc mí mắt lên, thậm chí chẳng còn cảm giác khó chịu hay buồn nôn.

Cậu cởi áo khoác, tháo cà vạt, không thèm nhìn, trực tiếp lấy một chai rượu từ tủ rượu ra, mở nắp.

Ly cũng bám đầy bụi, việc rửa và khử trùng quá phiền phức. Cậu ngửa cổ nốc thẳng từ chai.

Cay và đắng.

Dù tửu lượng của Giang Vãn Lâu có tốt đến đâu, việc uống rượu nồng độ cao một cách vội vàng như vậy cũng nhanh chóng khiến cậu say.

Nhưng oái oăm thay, ngay cả khi say, não cậu vẫn không ngừng nghỉ, liên tục hồi tưởng, lôi kéo hồn phách, bắt cậu vùng vẫy, bắt cậu giành giật.

Tự trói buộc chính mình.

"Lộp bộp..."

Chiếc chai rượu nặng trịch, đẹp mắt bị cậu vứt sang một bên, lăn trên sàn nhà rồi dừng lại ở góc tường.

Cậu không thèm nhìn, lại lấy một chai khác.

Dạ dày rỗng tuếch như đang bốc cháy, đau rát. Giang Vãn Lâu dường như không cảm nhận được, vẫn tiếp tục uống rượu.

Phải uống thật nhiều, phải say đến mức bất tỉnh nhân sự, mới có thể chế ngự được cơ thể và bản năng, mới có thể ngăn cản sự hối hận.

Nhưng mà...

Giang Vãn Lâu dựa vào lưng ghế sofa, ngửa đầu, ngây người nhìn chiếc đèn treo trên trần nhà.

Nhưng vì sao chứ?

Tại sao cậu phải nhẫn nhịn, phải chịu mất mát?

Úc Tiêu Niên, Úc Tiêu Niên...

Là cún con của cậu.

Đã hứa rồi.

Niên Niên của cậu.

Sau khi lý trí bị chìm xuống, cơ thể hoàn toàn bị bản năng chi phối. Những suy nghĩ chưa từng được thốt ra liên tục va đập vào não bộ, khiến cậu vứt bỏ mọi sự kiềm chế, bắt đầu tuân theo những suy nghĩ sâu thẳm nhất, chân thật nhất của cơ thể và linh hồn.

Mặc kệ anh ấy—

Mặc kệ anh ấy sống hay chết, tỉnh táo hay vĩnh viễn ngủ say, thì có liên quan gì?

Thì có liên quan gì chứ?!

Giang Vãn Lâu chống đầu gối đứng lên. Rượu đã làm tê liệt thần kinh, bước đi của cậu rất chậm, nhưng lại vững chãi đến bất ngờ.

Cún con của cậu, Niên Niên của cậu, dù sống hay chết, dù tỉnh táo hay ngủ say, đều phải là của cậu—của một mình cậu!

Không ai có thể—

Không ai có thể cướp đi!

Tay nắm cửa rất lạnh, lạnh đến mức khiến cơ thể Giang Vãn Lâu khẽ run lên. Ý thức thoáng chốc quay trở lại, nhưng đã quá muộn để ngăn cản. Cậu chỉ có thể để mặc cho bản năng điều khiển cơ thể, mở cửa, và bất chấp tất cả để giành lại người thuộc về mình.

Nhưng Giang Vãn Lâu không thể bước ra ngoài.

"...Giang, Vãn Lâu!"

Giọng alpha rất trầm, khàn đặc, xen lẫn sự hận thù nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, gặm nhấm xương máu cậu.

"Hửm?"

Giang Vãn Lâu vô thức đáp lại một tiếng. Đầu óc rất mơ hồ, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, không thể phân biệt được tình hình hiện tại.

Thái độ thờ ơ của cậu càng kích thích alpha. Động tác của anh rất nhanh, nắm chặt vai beta, mạnh bạo đẩy cậu vào trong—

"Cạch!"

"Ư!"

Lưng cậu đập mạnh vào tủ ở lối vào, không ít đồ vật rơi xuống đất, vỡ loảng xoảng.

Giang Vãn Lâu bị alpha giữ vai, đập vào tủ. Cậu còn chưa kịp phản ứng, alpha đã lao lên, hai tay tạo thành một bức tường đồng, nhốt cậu trong một khoảng không gian chật hẹp, không cho phép giãy thoát.

"Nóng quá."

Lồng ngực dán chặt vào nhau. Giang Vãn Lâu mơ hồ nghĩ, cơ thể alpha nóng quá, hơi thở cũng dồn dập quá.

"Em lại...em lại bỏ rơi tôi..."

Lời buộc tội đầy giận dữ và hung hãn, đến cuối cùng lại không thể kiềm chế được mà bật ra tiếng nức nở. Anh hung hãn như một con sói hoang chưa được thuần hóa, không thèm hỏi ý kiến, trực tiếp cắn mạnh vào cổ beta.

Răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt. Máu còn chưa kịp chảy xuống, đã bị môi lưỡi liếm sạch. Pheromone ngập trời ập đến, tạo thành một cái lồng giam kín mít, hoàn toàn khống chế con người bên trong.

"Ưm..."

Giang Vãn Lâu nắm chặt mái tóc ngắn của alpha, khi yết hầu chuyển động, một tiếng rên khẽ thoát ra.

Đại não hỗn loạn không thể phân biệt tình hình, không thể sắp xếp logic, cũng không muốn suy nghĩ. Chỉ có bản năng nhận được sự thỏa mãn tột cùng, cậu thở dài rồi lại tham lam đòi hỏi nhiều hơn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể khiến cả hai cùng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng Alpha cũng buông cổ Giang Vãn Lâu ra.

Sự phẫn nộ trong lòng anh vẫn không vơi đi chút nào, chỉ chằm chằm nhìn Giang Vãn Lâu, anh hận không thể nhai nát, nuốt chửng cậu vào trong bụng, để hai người vĩnh viễn không thể tách rời, rồi lại hận không thể...

"Em căn bản không quan tâm tôi! Em căn bản không yêu tôi! Rõ ràng đã nói rồi...chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không bỏ rơi tôi...bảo tôi ngoan ngoãn đợi, em sẽ quay lại tìm tôi..."

"Lần nữa, em lại một lần nữa bỏ rơi tôi!"

Alpha gầm lên đau đớn, ngay cả tin tức tố đang tràn ngập cả căn phòng cũng bắt đầu xao động, bóp chặt hô hấp của Giang Vãn Lâu, gần như khiến cậu không thở nổi.

"Vậy tôi phải làm sao?"

Giọng Giang Vãn Lâu rất khẽ, lẫn trong tiếng thở dốc dồn dập của Alpha, gần như không thể nghe thấy.

Úc Tiêu Niên còn chưa kịp đáp lời, trước mắt chợt hoa lên, anh chưa kịp nhìn rõ động tác của beta, khi định thần lại thì cổ đã bị siết chặt, lưng bị ép sát lên cánh cửa.

"Anh nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào đây?!"

"Không buông tay, cứ thế nắm chặt anh trong lòng, để rồi nhìn người tôi yêu vĩnh viễn không tỉnh lại, chỉ còn lại một cái xác không hồn nằm mãi ở đó ư?!"

Cảm xúc mãnh liệt khiến Úc Tiêu Niên quên đi cả phẫn hận, anh ngây người nhìn Giang Vãn Lâu, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập dưới lồng ngực beta, lắng nghe tiếng gào thét gần như tuyệt vọng của cậu.

"Tôi hận anh."

Giang Vãn Lâu gần như gằn từng chữ một: "Tại sao anh lại để tôi..."

"...đau khổ đến vậy?"

Bàn tay đang siết chặt cổ Úc Tiêu Niên không ngừng dùng sức, cướp đi quyền hô hấp của anh, cơ thể vì thiếu dưỡng khí mà cứng đờ đến cực điểm. Anh cố mở to mắt, ghi khắc lại từng chút biểu cảm đau khổ và oán hận trong ánh mắt của beta.

Anh thật thấp hèn, lại thật đáng ghét. Chứng kiến người yêu mình đau khổ và giãy giụa, anh vậy mà lại cảm thấy...

Thỏa mãn.

Một sự thỏa mãn chưa từng có.

Úc Tiêu Niên cảm thấy mình cứ như một con quỷ chuyên hút cảm xúc đau khổ của con người, bám chặt lấy Giang Vãn Lâu, không ngừng cướp đoạt những cảm xúc dao động mãnh liệt của cậu, tham lam khát cầu nhiều hơn nữa.

Nhưng sự hận thù của Giang Vãn Lâu là giả, sự oán trách cũng là giả.

Cậu từ từ nới lỏng tay, nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn sót lại nơi khóe môi Úc Tiêu Niên, rồi nhẹ nhàng, cẩn thận hôn lên.

"Úc Tiêu Niên, tôi...tôi yêu anh nhiều lắm."

Úc Tiêu Niên chỉ cảm thấy như có một luồng bạch quang vụt qua trong đầu, cả người vì không thể chịu đựng được khoái cảm đó mà run rẩy không ngừng. Chỉ trong khoảnh khắc, anh đã lên đỉnh, há hốc miệng, thở dốc dồn dập.

Quần...

Hình như ướt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top