Chương 62: "Thật chặt, thật khô"
Chương 62: "Thật chặt, thật khô"
"...Nói hươu nói vượn."
Úc Tiêu Niên phản ứng không kịch liệt, giọng điệu bình thản như thể chỉ đang phủ nhận một luận điểm vô lý mà mọi người đều công nhận.
Ngoài dự đoán, Giang Vãn Lâu không có bất kỳ ngạc nhiên nào, hay nói đúng hơn, cậu đã sớm biết Úc Tiêu Niên sẽ phản ứng như vậy.
Cậu vô thức thấy nhẹ nhõm đôi chút: "Không phải nói nhảm đâu."
Giang Vãn Lâu hiểu rõ bản thân mình hơn nhiều so với những bảng câu hỏi giả dối hay những dụng cụ lạnh băng kia. Giống như việc cậu muốn một con cún con, nhưng cún con cũng có thể không phải là "chó", chỉ cần nó thỏa mãn mọi ảo tưởng của cậu về "cún con" là đủ.
Trong mắt cậu, con người cùng loài hay các sinh vật khác không có gì khác biệt. Họ và chúng đều có mạng sống quý giá nhưng mong manh, được tôn vinh liên tục, nhưng cũng có thể bị tước đoạt một cách dễ dàng.
Giang Vãn Lâu luôn không thể lý giải được sự đồng cảm, bi thương, hay tiếc nuối. Cậu hết lần này đến lần khác quan sát và học được những cảm xúc đó trên khuôn mặt người khác, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thật sự chấp nhận được những cảm xúc đó.
"Không phải như thế." Úc Tiêu Niên khẽ phản bác, "Em chưa từng làm tổn thương bất kỳ ai, cũng không có bất kỳ ý nghĩ cực đoan nào, em không có bệnh."
Dù thiếu đi sự đồng cảm, cậu vẫn sẽ an ủi khi thấy ai đó buồn bã. Dù không tán thành việc sinh mệnh cần được đặc biệt tôn trọng, cậu cũng không quên những con mèo hoang ở con hẻm sau trường...
"Giang Vãn Lâu, bất kể quá khứ của em ra sao, suy nghĩ như thế nào, nhưng em của bây giờ đã sớm không còn là em của quá khứ."
Người phạm lỗi lầm đều có quyền được hối cải, Giang Vãn Lâu rõ ràng không hề làm sai điều gì, vậy dựa vào đâu lại phải mãi mãi gánh chịu áp lực, lo lắng cho những chuyện chưa từng xảy ra?
Đã sớm không còn là quá khứ... sao?
Giang Vãn Lâu hoảng hốt một lát, rồi cười khẽ, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu mang một cảm xúc nặng nề, khiến người ta vô thức cảm thấy nguy hiểm: "Anh chắc chắn như vậy sao?"
"Úc Tiêu Niên." Cậu chậm rãi nói, "Anh biết tại sao tôi lại tiến hành huấn luyện chịu đựng tin tức tố không? Bởi vì tôi không thích cảm giác mất kiểm soát."
Ngay cả một khiếm khuyết do sinh lý quyết định cũng không được.
"Cho đến báo cáo đánh giá tâm lý đầu năm nay, tôi vẫn thuộc nhóm người có nguy cơ cao." Giang Vãn Lâu duỗi tay, lần lượt liệt kê từng mục cho Úc Tiêu Niên nghe, trong giọng nói là ý vị đe dọa không che giấu, "Tính cách kiểm soát, có khuynh hướng thao túng tinh thần, tẩy não trong mối quan hệ thân mật, rất có khả năng xuất hiện hành vi thao túng ngầm."
"Úc Tiêu Niên, anh lẽ nào không cảm thấy tôi đang uốn nắn anh, cải tạo anh, thay đổi anh một cách vô tri vô giác để anh hoàn toàn phục tùng tôi, thậm chí hoàn toàn đánh mất nhận thức và quyền làm chủ bản thân sao?"
Úc Tiêu Niên cọ chóp mũi vào Giang Vãn Lâu, nhẹ nhàng hít lấy mùi tanh nhàn nhạt xen lẫn với hương ngọt vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
"Tôi không phải ngu xuẩn đến mức không có năng lực phán đoán, Giang Vãn Lâu. Tôi không dễ dàng bị lừa dối, bị thay đổi như vậy. Những gì tôi muốn cho em, đều là do tôi tự nguyện."
Anh đột nhiên cười khẽ: "Giang Vãn Lâu, tôi thích bị em kiểm soát. Cái này thì gọi là gì?"
"Nồi nào úp vung nấy?"
Giang Vãn Lâu vốn dĩ có thể không cần bất cứ điều gì, nhiều năm qua cậu vẫn luôn kiên trì sống như vậy. Nhưng Úc Tiêu Niên lại giống như một yêu tinh cố tình dụ dỗ người ta phá vỡ giới hạn, khiến những khao khát của cậu ngày càng bành trướng, và trở nên khó kiềm chế hơn bao giờ hết.
Cậu lại nghĩ đến lời bác sĩ đã dặn dò. Chú Liêu chỉ dạy cậu cách kiềm chế bản năng của mình, chứ không dạy cậu phải chống lại sự cám dỗ đến từ người mình yêu như thế nào.
"Úc Tiêu Niên." Tim Giang Vãn Lâu khẽ rung lên, cậu nắm lấy mắt cá chân Alpha, vuốt ve theo những thớ cơ bắp rắn chắc. Ống quần xếp chồng lên mu bàn tay cậu như một đóa hoa có nếp gấp.
"Nếu không thích...bất cứ là chuyện gì, thì xin anh hãy từ chối tôi."
Một người không thể tự kiềm chế bản thân gặp một người dung túng nuông chiều, chỉ sẽ tạo thành một thảm kịch không thể lường trước.
Úc Tiêu Niên không phản bác, chỉ khẽ đáp "Ừm." Anh nên dứt khoát hơn, nhưng rốt cuộc trong lòng đang nghĩ gì, có lẽ chỉ có chính anh biết.
Giang Vãn Lâu lặng lẽ thở phào, hệt như một vận động viên leo núi mạo hiểm cuối cùng cũng có được một sợi dây an toàn trong sự lo lắng thấp thỏm.
Chưa chắc thật sự có thể đảm bảo tất cả bình an, nhưng ít ra... cũng đủ an ủi về mặt tâm lý.
Úc Tiêu Niên cũng cảm thấy, ngay lúc này đưa ra yêu cầu như vậy có chút không hợp lý, nhưng anh không thể nhẫn nhịn được. Nỗi xót xa xen lẫn thỏa mãn tràn ngập trong lồng ngực chật hẹp, gần như muốn bùng nổ, anh tha thiết đòi hỏi được phát tiết:
"Có thể làm không?"
Giang Vãn Lâu lùi lại một chút, quan sát biểu cảm khó đoán trên khuôn mặt alpha. Thanh độ hảo cảm trên đỉnh đầu anh như bóng đèn bị chập chờn, nhấp nháy liên tục, nhanh đến mức không thể nhìn rõ.
"Còn muốn sao?" Cậu chạm nhẹ, hỏi, "Rõ ràng vừa mới làm xong."
Úc Tiêu Niên bị nhìn chằm chằm, nhiệt độ cơ thể không thể ngăn lại mà tăng cao, đến cả phần bắp chân trong tay beta cũng trở nên nóng bỏng.
"Tôi muốn em."
Không phải chạm một chút, hôn một cái, mà là thật sự được ôm trọn.
Giang Vãn Lâu cười trầm thấp một tiếng: " Muốn an ủi tôi sao, Niên Niên bảo bối?"
Tai Úc Tiêu Niên đỏ bừng, nhưng ngoài ý muốn lại kiên định: "Không phải an ủi em, là tôi muốn được an ủi."
Anh nghiêm túc nói: "Tôi sợ lắm, muốn được Lâu Lâu bảo bối an ủi."
"......"
Học thói xấu quả thật là một chuyện rất dễ dàng.
Giang Vãn Lâu hít một hơi thật sâu, cậu bỗng dưng nảy sinh ý muốn hút thuốc.
Nhưng Giang Vãn Lâu và Úc Tiêu Niên đều không phải người thích dùng thuốc lá để giải tỏa áp lực, vì thế không chỉ bản thân họ không mang theo, mà Hải Lâm cũng không cho phép người khác để trên xe.
"Tôi có sức hấp dẫn thật lớn với Niên Niên bảo bối."
Cứ như đang so tài, Giang Vãn Lâu treo cái tên vốn chỉ là thuận miệng trêu đùa lên môi. Giang Vẫn Lâu tập trung nhìn kỹ, phát hiện thanh độ hảo cảm liên tục nhấp nháy cuối cùng cũng có một con số cố định.
[ Úc Tiêu Niên - Mức độ hảo cảm: 99 ]
Giang Vãn Lâu dở khóc dở cười, ngẩng đầu cắn nhẹ lên yết hầu gợi cảm của Alpha, nói không rõ ràng: "Thì ra Úc tổng thích nhất cách xưng hô này à."
"......"
Cần cổ thon dài của Úc Tiêu Niên chợt căng cứng, đường cong xinh đẹp rất thích hợp để bị nắm trong lòng bàn tay, bị ngăn chặn hô hấp và mạch đập, ép ra sự yếu ớt và tan vỡ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài và khí chất của anh.
"Không,"
Giang Vãn Lâu cố ý xuyên tạc: "Không thích sao?"
"Không phải."
"Vậy bảo bối nói 'không' là có ý gì?"
"......"
Úc Tiêu Niêu muốn nói "Đừng cắn," nhưng lại sợ Giang Vãn Lâu thật sự rời đi, anh chỉ đành chống tay lên vai cậu, một chút cử động nhỏ cũng không dám.
Cảm giác yết hầu bị răng cọ xát không hề dễ chịu. Anh như bị mãnh thú coi là đối tượng săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị cắn đứt cổ, ngậm gáy mà tha về ổ.
"Rốt cuộc là thích hay không thích đây, Niên Niên bảo bối?"
Giang Vãn Lâu nới lỏng miệng, đánh giá dấu răng trên cổ Alpha, cậu không cho anh cơ hội kịp hít thở mà tiếp tục truy hỏi, "Trả lời tôi đi, Niên Niên bảo bối."
Ngón tay Úc Tiêu Niên đặt trên vai Giang Vãn Lâu siết chặt, bấu vào da thịt cậu, nhưng bất kể là Giang Vãn Lâu hay Úc Tiêu Niên cũng đều không để ý đến nỗi đau nhỏ nhặt này.
"...... Thích, thích."
Những xưng hô ngọt ngào dính dính đó, khi được thốt ra từ miệng Giang Vãn Lâu, lại khiến anh không thể kiềm chế mà vui sướng.
"Rất muốn làm sao?" Ánh mắt Giang Vãn Lâu trong nháy mắt trở nên dịu dàng, cậu lại cắn yết hầu của Úc Tiêu Niên, nhưng lần này cắn rất nhẹ, trước khi rời đi còn dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm qua.
Như ý thức được chính mình đang sa ngã, Úc Tiêu Niên đưa mu bàn tay che kín đôi mắt, giọng nghèn nghẹn đáp:"...Ừm."
"Tôi cũng rất muốn." Giang Vãn Lâu thản nhiên thừa nhận dục vọng của mình, cậu gạt bàn tay đang che mắt Úc Tiêu Niên ra, "Nhưng ở đây không có thứ đó."
"......"
Úc Tiêu Niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của beta, có chút thất vọng.
Quá rõ ràng.
Niên Niên bảo bối thất vọng rồi.
Giang Vãn Lâu không nhịn được mà hôn lên khóe môi Úc Tiêu Niên: "Tất cả đều tại Niên Niên bảo bối."
"Thật chặt, thật khô." Cậu than phiền một cách nghiêm túc, nhìn Alpha quá đỗi kinh ngạc mà rơi vào trạng thái trống rỗng, cười nhạt rồi bồi thêm một câu: "Lần nào cũng bị quấn lấy thật chặt."
"Em đang nói cái gì!" Úc Tiêu Niên gần như bật dậy từ trên ghế, anh đột ngột vươn tay, dùng sức bịt chặt miệng beta đang ăn nói không kiêng nể gì, lạnh giọng cảnh cáo: "Câm miệng."
Giang Vãn Lâu không phản kháng, cậu chậm rãi chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội như thể hoàn toàn không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
"Không phải...em không nên nói những lời như vậy..."
Sự phẫn nộ của Úc Tiêu Niên chưa kịp trút hết, anh trợn tròn mắt, không dám tin.
Cảm giác ẩm ướt và mềm mại truyền từ lòng bàn tay khiến anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa không dám buông tay, cũng vừa không dám không buông.
Úc Tiêu Niên bồn chồn như ngồi trên đống lửa, bắp chân căng cứng khẽ run rẩy, vừa vặn chạm vào chỗ đang cộm lên.
Anh cúi đầu nhìn, beta đang quỳ trên thảm, ánh đèn mờ ảo bao phủ nửa thân dưới của cậu trong bóng tối, khiến phản ứng rõ ràng đó cũng trở nên không mấy nổi bật.
Úc Tiêu Niên chợt nảy sinh một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Tình yêu và dục vọng vốn không thể tách rời, phản ứng sinh lý không thể kiềm chế của Giang Vãn Lâu khiến Úc Tiêu Niên cảm thấy bản thân cũng có sức hấp dẫn rất lớn với cậu.
Khi tâm lý đã được thỏa mãn đủ, nhu cầu sinh lý ngược lại dường như không còn mạnh mẽ đến thế. Úc Tiêu Niên từ từ thả lỏng, chỉ trong vài giây đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.
"Tôi đương nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của em," anh chặn lời Giang Vãn Lâu định nói, không cho cậu có cơ hội bóp méo hay ngụy biện, "Cũng trễ rồi, chúng ta đi lên ngủ nhé?"
Giang Vãn Lâu: "..."
Cậu ngước mắt lên, đôi mắt đen láy chứa đựng những tia sáng lấp lánh mang theo vài phần oán trách khó tả.
Trong xe có che chắn, đương nhiên không rõ ràng, nhưng nếu cứ thế này mà ra ngoài, dù không ai nhìn thấy thì cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
"Làm sao thế?" Úc Tiêu Niên nhướng mày thở ra, vẻ mặt anh ẩn chứa vài phần đắc chí, "Không phải Lâu Lâu bảo bối nói muốn đi lên rồi sao?"
"..."
Giang Vãn Lâu lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cảm giác gậy ông đập lưng ông. Đại khái chỉ khi chính mình cũng bị gán cho cách xưng hô ngọt ngào dính nhớt đó, lại còn bị người yêu thốt ra một cách nghiêm túc, mới hiểu được nó rốt cuộc xấu hổ đến mức nào.
Cậu tức giận cắn vào lòng bàn tay Úc Tiêu Niên, nhưng chưa kịp rỉ máu đã lại dịu dàng hôn lên.
Nụ hôn mềm mại khiến lòng bàn tay có cảm giác nhồn nhột, vành tai Úc Tiêu Niên đỏ ửng, buông lỏng tay ra. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi có thể."
Có thể cái gì?
Giang Vãn Lâu không nói gì, ngước mắt lên, có thể nhìn thấy rõ ràng dấu răng cậu để lại trên yết hầu của Alpha. Cậu đã không dùng quá nhiều sức để cắn nên lúc này dấu vết rõ ràng đã phai nhạt đi không ít.
Giang Vãn Lâu không thích lắm.
Vì thế cậu cúi người tới gần, lại cắn một miếng.
"Ư.."
Úc Tiêu Niên khẽ hít một hơi, bộ phận nhạy cảm như yết hầu lại bị người ta dùng sức cắn, mang đến cảm giác nghẹt thở mãnh liệt và nỗi sợ hãi khôn lường. Nhưng anh vẫn không giãy giụa mà để mặc cho beta làm càn.
Giang Vãn Lâu cuối cùng vẫn không nỡ cắn rách da, cậu thong thả đẩy ra, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ hung tàn gần như của dã thú.
Giọng cậu khàn đi: "Anh lên trước đi, lát nữa tôi sẽ lên ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top