Chương 50: Khó chịu

Chương 50: Khó chịu

Đau quá.

Cơn đau mãnh liệt chui từ kẽ xương lan ra khắp toàn thân. Ngay cả tim cũng đau, như bị thứ gì siết chặt, vắt kiệt từng giọt máu tươi.

Giang Vãn Lâu cố gắng hé miệng, nhưng không khí không hề lưu lại bên cậu, khiến cậu chìm vào khổ sở vì nghẹt thở.

"...Lâu."

Bên tai dường như có tiếng ai đó vọng lại. Giang Vãn Lâu chậm rãi ngẩng đầu, mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên mờ mịt, vặn vẹo, biến thành một khung cảnh hỗn loạn khó chịu.

Cậu muốn hỏi điều gì đó, nhưng cổ họng bị chặn lại, không thể phát ra nửa tiếng động.

"...Có lẽ nó... đã về nhà rồi?"

Giọng nói đứt quãng khó khăn truyền vào tai, Giang Vãn Lâu cố gắng thuyết phục bản thân tin tưởng. Nhưng lý trí lại quá đỗi lạnh lùng, bày ra trước mắt cậu một khả năng khác, một khả năng hoàn toàn tuyệt vọng và đau đớn.

Cún con của cậu có lẽ đã không chịu nổi nỗi đau của cuộc thí nghiệm cải tạo mà chết ở nơi này.

Cơ thể dường như càng đau hơn. Giang Vãn Lâu không thể chịu đựng nổi, cả người gần như co quắp lại.

"— Giang Vãn Lâu! Tỉnh lại! Giang Vãn Lâu!!"

Úc Tiêu Niên lo lắng đến mức toát cả mồ hôi nóng. Không phải anh không có cách thoát ra, nhưng đó là động tác dùng sức, không chừng sẽ làm Giang Vãn Lâu bị thương, nên trong tình huống chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì anh không định làm như vậy.

Nhưng lúc này, không biết Giang Vãn Lâu đã mơ thấy gì mà trên gương mặt vốn dĩ luôn thản nhiên lại tràn ngập nỗi đau khổ, toát lên vẻ đẹp rạn nứt, vặn vẹo như thủy tinh bị vỡ tan, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.

Nếu có thể, Úc Tiêu Niên cũng không muốn nhìn thấy một khía cạnh bất thường như vậy của cậu.

***

Yến Văn Uyển không ngờ rằng một đứa trẻ gầy gò như tờ giấy lại có thể bộc phát ra sức lực lớn đến vậy, trong nháy mắt đã thoát khỏi tay bà, không màng tất cả mà xông về phía bệnh viện.

"Tiểu Lâu —"

Bà nhanh chóng đuổi theo, nhưng hiện trường quá hỗn loạn, những dây cảnh giới giăng lung tung và giàn giáo ngổn ngang khiến mỗi bước đi đều khó khăn. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình đang đứng ở lối vào bệnh viện.

Yến Văn Uyển hoảng sợ không biết phải làm sao, bên trong đó là cảnh tượng đáng sợ đến mức ngay cả bà nhìn thấy cũng kinh hãi, Tiểu Lâu, Tiểu Lâu làm sao có thể chịu được?!

Tiếng gọi và sự ngăn cản bị ném hết ra sau đầu, Giang Vãn Lâu dựa vào một sự uất nghẹn chất chứa trong lồng ngực mà xông vào phòng thí nghiệm u ám.

Nơi này còn chưa kịp dọn dẹp, mùi hóa chất kỳ lạ và mùi tanh tưởi hòa quyện vào nhau thật buồn nôn.

Sức lực dường như bị rút cạn kiệt, cậu đột nhiên cảm thấy đôi chân nặng ngàn cân, khiến cậu chỉ có thể dừng lại ở lối vào mà không thể bước tiếp.

Cún con của cậu...

Cũng nằm trong những chai lọ đó sao?

Cũng trở thành vật thí nghiệm thất bại, bị phân tách rồi bảo quản, trở thành sự tiếc nuối giả dối trong miệng của những người đó sao?

Giang Vãn Lâu chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, cậu khó khăn đi về phía trước, muốn xác nhận xem trong những cái lọ chứa chất lỏng xanh xanh trắng trắng đó có phải có...

Mọi thứ trước mắt không ngừng vặn vẹo, chao đảo. Những sợi tơ vô hình siết chặt tứ chi cậu, khiến mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Mùi formalin ngăn cản sự thối rữa của thịt, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn mùi hương đặc trưng. Dạ dày Giang Vãn Lâu không ngừng co thắt, co bóp, dâng lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt.

Tiếng sóng biển...

Giang Vãn Lâu mơ màng nhìn xung quanh, cậu nghe thấy... không chỉ là tiếng sóng biển.

Mà còn có tiếng ai đó, ai đó đang gọi.

Vẻ lo lắng, lo âu, tràn ngập sự hoảng hốt.

"— Vãn Lâu! Giang Vãn Lâu!!"

Hàng mi của Beta bị ướt sũng bởi mồ hôi, run rẩy giống hệt một con bướm bị mắc vào mạng nhện, giãy giụa muốn thoát khỏi cơn ác mộng.

Tim Úc Tiêu Niên như thắt lại. Nếu có thể, anh hận không thể chui vào giấc mơ của Giang Vãn Lâu để tự mình đưa cậu ra ngoài.

"Giang Vãn Lâu... tỉnh lại đi..."

Năm ngón tay của Beta vô thức siết chặt, lực mạnh đến mức dường như muốn bóp nát vật mình đang nắm. Nhưng Úc Tiêu Niên lại như không cảm nhận được đau đớn, vẫn bất động nhìn chằm chằm vào mặt Beta.

Cơn sốt cao đã phủ lên gương mặt tái nhợt, yếu ớt một lớp ửng hồng giả dối, tạo nên vẻ đẹp yêu dã ma mị. Hàng mi đen đậm rung lên, cuối cùng trong một khoảnh khắc nào đó như đã giải thoát khỏi sự trói buộc, chậm rãi và nặng nề mở mắt.

Đồng tử vốn sáng ngời, óng ánh như đá hắc diệu thạch ngày thường giờ đây mất đi tiêu cự, như thể bị phủ một lớp sương mù xám xịt che lấp đi ánh sáng vốn có.
Không. Không chỉ thần thái bị che lấp, mà cả những gợn sóng cảm xúc cũng biến mất.

Đây là lần đầu tiên Úc Tiêu Niên bị Giang Vãn Lâu nhìn chăm chú bằng một ánh mắt hoàn toàn lạnh băng và vô hồn như vậy, giống như... giống như anh không phải một người sống sờ sờ, mà chỉ là một hạt cát tầm thường bên đường, một hạt bụi không thể thấy trong không khí.

Tim Úc Tiêu Niên gần như ngừng đập, anh ngơ ngác nhìn Giang Vãn Lâu, không biết phải làm sao.

Giang Vãn Lâu mơ màng mở mắt, thần kinh như bị gỉ sét, chậm chạp không thôi, rất lâu sau mới có thể sắp xếp những hình ảnh mà ánh mắt bắt được thành thông tin hữu ích để truyền tới đại não.

Khoảnh khắc này, cậu rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng lại vô cùng bối rối như một người mù.

Cậu đã tỉnh nhưng cơn ác mộng vẫn chưa tan biến, nó vẫn đang bao phủ lấy cậu, ngâm cả trái tim vào sự sợ hãi cùng cực.

"...Niên,"

Giọng Giang Vãn Lâu rất khẽ lẫn trong hơi thở thoi thóp dồn dập gần như không thể nghe thấy. Nhưng Úc Tiêu Niên vẫn nhận ra ngay lập tức.

Hai tay anh bị Giang Vãn Lâu nắm chặt không thể thoát ra, anh đành phải cúi người xuống, hôn lên chóp mũi ướt mồ hôi của Beta.

"Tôi ở đây."

Giọng nói quen thuộc, đầy khao khát xuyên qua tiếng sóng biển không ngừng, bay tới đích đến cuối cùng. Giang Vãn Lâu khẽ chớp mắt, sự hoảng sợ ẩn giấu dưới vẻ trống rỗng đã tan đi hơn nửa.

Nhưng cậu vẫn không buông tay ra.

"Giang Vãn Lâu." Úc Tiêu Niên hôn lên mí mắt của cậu, hàng mi dài khẽ lướt qua khóe môi anh, mang đến một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Anh vô cùng cẩn thận, như đang che chở một đứa trẻ bị ác mộng quấy phá, cố gắng dùng hết sự dịu dàng để xua tan nỗi sợ hãi mà cơn ác mộng mang lại.

"...Ừm."
Giang Vãn Lâu suy nghĩ chậm chạp, ngay cả một câu trả lời đơn giản nhất cũng chậm đi vài nhịp.

"Em bị ốm rồi."

"..."

"Tôi gọi bác sĩ cho em nhé, được không?"

Giang Vãn Lâu không nói được, cũng không nói không được, cậu rũ mắt xuống, che giấu sự tàn nhẫn và lạnh lùng gần như hoà cùng với ánh nước lấp loáng.

Lực tay trên cổ tay Úc Tiêu Niên không hề giảm bớt, anh kiên nhẫn và lo lắng, nhẹ nhàng gọi tên Beta:

"Giang Vãn Lâu."

Giang Vãn Lâu khẽ gật đầu, đáp lại anh: "Niên Niên."

"Buông tay ra một chút, anh gọi... á!"

Cơn đau buốt nơi cổ tay gần như bị bóp nát khiến Úc Tiêu Niên kêu lên một tiếng rên rỉ. Anh nhíu mày, nén lại đau đớn, cúi đầu nhìn Giang Vãn Lâu.

Thần sắc của Beta vẫn rất nhạt, không tìm thấy chút bất mãn hay tức giận nào. Nếu không phải vì cơn đau trên cổ tay, Úc Tiêu Niên có lẽ sẽ không thể phát hiện ra bất cứ manh mối nào.

Giang Vãn Lâu không buông tay, anh không thể gọi bác sĩ.

Cùng với lo lắng, sâu thẳm trong lòng Úc Tiêu Niên lại không thể ngăn được sự sung sướng vặn vẹo.

Giang Vãn Lâu cần anh, cần đến mức dù chỉ là một khoảnh khắc buông tay cũng không muốn.

Nếu không phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Giang Vãn Lâu, Úc Tiêu Niên cũng sẽ không muốn cậu buông tay.

Tốt nhất là... tốt nhất là vĩnh viễn ôm chặt lấy nhau, không thể tách rời.

Úc Tiêu Niên cố gắng kìm nén sự rung động đen tối trong lòng, thân mật cọ cọ vào gáy Beta: "Nhiệt độ cơ thể của em cao quá."

"...Ừm."

"Không khó chịu sao?"

"...Khó chịu."

"Tôi gọi điện thoại để bác sĩ đến nhé, được không?"

"...Không."

Beta vẫn nhàn nhạt đáp lời. Lúc này, cậu cực kỳ giống một tên tra nam không thể giao tiếp. Bề ngoài tuy có hồi đáp, nhưng kỳ thực lại không hề mảy may động lòng trước sự lo lắng chân thành của người mình yêu, chỉ khư khư làm theo ý mình.

Sự lo lắng dâng lên thành một nỗi bất an. Úc Tiêu Niên nhíu mày, không nhịn được mà lớn tiếng:

"Giang Vãn Lâu!"

"..."

Beta không nói gì, hàng mi ướt sũng vì nước mắt sinh lý khẽ rung, để lộ ra vẻ tủi thân nhàn nhạt.

Vẻ tủi thân đó rất mờ nhạt, như mộy chiếc lông của cánh chim nhẹ nhàng rơi xuống, không mấy quan trọng.

Nhưng Úc Tiêu Niên lại cứng đờ người. Hối hận dâng lên như thủy triều, gần như muốn nhấn chìm anh.

Giang Vãn Lâu đang bị ốm, lại còn gặp ác mộng. Rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh không nên hung dữ như vậy.

"Niên Niên..."

Cơn sốt làm giọng nói của Giang Vãn Lâu khàn đi, trầm thấp và mơ hồ, mang theo chút làm nũng và đáng thương, khiến người ta không thể không mềm lòng.

Giống như bị nhấn nút làm chậm, lời nói và hành động của Giang Vãn Lâu đều trở nên trì trệ chậm chạp. Cậu từ từ mở mí mắt đang sụp xuống. Đôi mắt đen láy bị cơn sốt làm cho ướt át, dưới ánh đèn ấm áp lờ mờ, chúng giống như bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Trong thế giới của những vì sao lấp lánh đó, có một Úc Tiêu Niên.

Hơi thở Úc Tiêu Niên khẽ nghẹn lại, anh nhìn Beta, đầu óc trống rỗng quên sạch những lời định nói.

"Niên Niên... Ở lại với tôi."

Giang Vãn Lâu có vẻ mệt mỏi, sự mệt mỏi bao trùm cả ánh mắt, giống như một chiếc ly thủy tinh đầy vết nứt, lộng lẫy nhưng mong manh.

"ha..."

Úc Tiêu Niên bàng hoàng trong giây lát, suýt nữa thì đồng ý ngay. May mà lý trí kịp thời thắng thế, ngăn lại nửa âm tiết còn lại.

Anh giãy giụa, cực kỳ khó khăn dời ánh mắt đi nhìn về phía chiếc đèn ngủ sáng trên đầu giường: "Tôi sẽ ở lại với em. Giang Vãn Lâu, tôi chỉ xuống giường lấy điện thoại để gọi một cuộc. Tôi hứa chỉ mười phút, không, năm phút là có thể quay lại, được không?"

"...Ừm." Beta khẽ hừ mũi một tiếng như để đáp lại. Nhưng tay và chân cậu không hề có ý muốn buông ra.
Úc Tiêu Niên đành phải thu ánh mắt lại, một lần nữa nhìn người trên giường: "Giang Vãn Lâu."

Giang Vãn Lâu giận dỗi nghiêng đầu, tránh tiếp xúc bằng mắt với Úc Tiêu Niên. Cậu rầu rĩ nói: "... Không được."

Giang Vãn Lâu khi ốm đặc biệt khó chiều. Úc Tiêu Niên có dỗ dành hay hứa hẹn thế nào cũng vô ích.

Sự nôn nóng không ngừng dâng lên. Úc Tiêu Niên bị hơi nóng từ thân nhiệt sốt cao của Giang Vãn Lâu hun đến bức bối, đầu óc anh cũng trở nên mụ mị.

Giang Vãn Lâu rũ mắt, che đi sự tính toán đang giấu kín trong đôi mắt.

Cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Mỗi ánh mắt lo lắng, mỗi lời nói quan tâm của Úc Tiêu Niên, cậu đều thấy rõ, nghe rõ.

Cậu không phải không biết tình trạng cơ thể mình tồi tệ, nhưng vẫn không thể buông tay.

Bệnh tật làm tăng sự dựa dẫm, lý trí yếu ớt không thể chống lại bản năng cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu lấy cớ bị bệnh mà giở đủ trò vòi vĩnh.

Cậu đã tỉnh khỏi cơn ác mộng từ lâu, nhưng nỗi sợ hãi không tan đi. Nó đọng lại trong lòng, khiến dù chỉ một phút, một giây phải xa nhau cũng làm cậu bất an.

Chỉ có đôi mắt là nhìn rõ ràng, chỉ có đôi tay nắm chặt mới có thể tạm thời xoa dịu nỗi sợ hãi đang thiêu đốt trái tim.

"Giang Vãn Lâu." Úc Tiêu Niên chống tay lên trán cậu, ép Beta phải nhìn thẳng vào anh.

Anh nói: "Đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top