Chương 49: "Của tôi"
Chương 49: "Của tôi"
Sự hoảng hốt chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, Giang Vãn Lâu nhanh chóng lấy lại lý trí, cúi đầu không nặng không nhẹ mà gõ một cái lên đầu Úc Tiêu Niên.
Đôi mắt còn đang ngái ngủ của Alpha hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh thuận thế ngả người ra sau nằm ngửa trên giường.
Đó là sự trẻ con mà Giang Vãn Lâu chưa từng thấy. Cậu thuận thế trèo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh Úc Tiêu Niên.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu không hề rời đi, cứ như được dán keo mà dán chặt vào người Úc Tiêu Niên.
Nếu là lúc tỉnh táo, Úc Tiêu Niên có lẽ sẽ cảm thấy không được tự nhiên với ánh mắt đó, nhưng lúc này, anh đang mơ mơ màng màng, ý thức mơ hồ, chỉ biết người bên cạnh đang nhìn mình, anh dứt khoát trở mình, vừa vặn lăn vào lòng Giang Vãn Lâu.
Nhiệt độ cơ thể của Beta thường thấp hơn một chút, bất kể là nắm tay hay ôm, khi mới tiếp xúc đều sẽ cảm thấy lạnh lẽo trong chốc lát. Nhưng có lẽ vì đã ở trong phòng tắm quá lâu, cả người cậu đều trở nên mềm mại và nóng ấm, khiến cái ôm này cũng ấm áp lạ thường.
Giang Vãn Lâu thuận thế hôn lên đỉnh đầu Alpha:
"Ngủ đi."
Úc Tiêu Niên mơ hồ lên tiếng, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại. Giang Vãn Lâu rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này, lồng ngực cậu căng phồng như bị lấp đầy đến tận cùng, không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác.
Thế là đủ rồi.
Sự mệt mỏi gặm nhấm thần kinh, đôi mắt Giang Vãn Lâu khẽ khép lại, những ý nghĩ xấu xa cũng theo đó mà ngủ đông, biến mất không dấu vết. Cùng với nó biến mất, còn có sự khao khát tưởng chừng như không bao giờ được lấp đầy.
Giây phút trước khi ý thức rơi vào giấc mộng, Giang Vãn Lâu ôm chặt Úc Tiêu Niên, như một con rồng hung ác sắp chìm vào giấc ngủ vẫn không quên bảo vệ báu vật trân quý nhất của mình.
***
Những ngón tay trắng nõn khẽ vuốt ve gò má loang vết máu nhạt của cậu bé, động tác rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến đối phương khẽ run lên một chút.
"Sợ hãi à?"
Cậu bé chớp mắt, đôi mắt trong veo của một đứa trẻ chưa mất đi sự hồn nhiên, màu mắt rất nhạt giống hòn đá hổ phách mà Giang Vãn Lâu tự tay làm trong trại hè năm ngoái.
"Không biết nói sao?"
Rõ ràng vừa bị cắn chưa lâu, nhưng Giang Vãn Lâu không hề có ý định rút kinh nghiệm. Ngón tay cậu trượt dọc theo gò má cậu bé, đặt lên đôi môi khô khốc nứt nẻ.
Ngón trỏ và ngón giữa của cậu tách đôi môi đang khép chặt của cậu bé, cậu sờ soạng đếm những chiếc răng ẩn trong miệng cậu bé.
Không hề có dấu hiệu báo trước, cậu bé ngậm lấy hai ngón tay của cậu, khiến Giang Vãn Lâu không kịp phản ứng.
Giang Vãn Lâu không giãy giụa, chỉ rũ mắt nhìn cậu bé.
Cậu bé vừa được cậu đích thân tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác, đó là chiếc áo cũ của Giang Vãn Lâu từ năm ngoái. Chiếc áo có hơi nhỏ so với Giang Vãn Lâu hiện tại, nhưng khi mặc lên người cậu bé lại giống như một chiếc váy nhỏ, buông thõng xuống vừa đủ che qua mông.
Sắc mặt Giang Vãn Lâu rất thản nhiên, cổ tay cậu dán một miếng băng gạc sạch sẽ do tự mình băng bó.
Cậu coi đứa trẻ nhặt được như con chó nhỏ của mình, trong lòng không thật sự nghĩ rằng chỉ uống một chút máu là có thể no bụng nên trước khi tắm rửa sạch sẽ cho cún con, cậu đã vào bếp làm không ít đồ ăn cho cậu bé.
"Vẫn chưa no sao?"
Cún con nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, đồng tử màu nhạt. Dù cậu bé đang để lộ ra răng nanh cố gắng tỏ vẻ hung dữ, nhưng vẫn mang nét trẻ con không có chút nguy hiểm nào.
Giang Vãn Lâu nhẹ nhàng tách hàm răng đang cắn ngón tay mình ra. Điều này làm cậu nhớ đến một bộ phim đã xem trước đây, những chú chó là loài vật rất hiếu động, thích tương tác với chủ, đôi khi cũng sẽ đột nhiên làm ra vẻ tấn công và cắn chủ nhân khi họ đưa tay tới.
Nhưng vẻ hung dữ ấy không phải là thật, ngón tay cậu tuy bị cún con ngậm trong miệng, nhưng chỉ là ngậm lấy chứ không hề bị cắn thật.
Giang Vãn Lâu rút tay ra, cầm lấy khăn giấy trên bàn lau khô ngón tay mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:
"Em muốn chơi với tôi sao?"
Cậu bé không nói gì, cũng không có bất kỳ biểu cảm hay động tác nào, vẫn trừng đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu.
Giang Vãn Lâu rất kiên nhẫn, dù không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, cậu cũng không hề cảm thấy nôn nóng.
"Tôi muốn một chú cún con." Cậu vừa nói, vừa lấy ra hộp thuốc bôi ngoài da ở bên chân, sau khi xác nhận vẫn còn hạn sử dụng, cậu mới mở ra rồi bóp một chút thuốc trên đầu ngón tay, bôi lên vết thương trên má cậu bé.
Thuốc lạ kích thích khiến cậu bé khẽ rụt lại, muốn tránh đi nhưng lại bị ánh mắt hờ hững của Giang Vãn Lâu giữ lại, ngoan ngoãn đứng yên mặc cho đối phương bôi thuốc.
Thật ra, động tác của Giang Vãn Lâu rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn cả nghìn, cả vạn lần so với đám quỷ đội lốt người trong phòng thí nghiệm. Nhưng con người lại là sinh vật khó hiểu và khó chiều như vậy, khi không ai quan tâm thì thế nào cũng được, chịu đựng bao nhiêu ấm ức cũng chấp nhận.
Nhưng một khi có dù chỉ là một chút dịu dàng, liền bắt đầu cảm thấy tủi thân.
Nước mắt dễ dàng vỡ òa, rơi lã chã làm trôi đi lớp thuốc vừa bôi, lem luốc khắp mặt.
Ngón tay Giang Vãn Lâu dừng lại trên mặt cậu bé, lông mày cậu nhíu chặt. Mặc dù cún con vẫn chưa đồng ý trở thành cún con của cậu, nhưng cậu đã coi đối phương là vật sở hữu của mình, vì vậy sự "không sạch sẽ" này khiến cậu hơi lo lắng.
Cậu bé vô cùng nhạy cảm với cảm xúc, trong làn nước mắt lờ mờ nhận ra Giang Vãn Lâu không vui, cậu hít hít mũi, bặm môi cố nén lại nước mắt.
Hốc mắt to tròn chứa đầy nước mắt, như những giọt nước sắp tràn, có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, nhưng lại cố tình không rơi.
Giang Vãn Lâu thở dài, dịu dàng lau đi lớp thuốc lem nhem trên mặt cậu bé, đầu ngón tay khẽ chạm vào đôi mắt cậu bé.
Phản ứng bản năng làm cậu bé nhắm mắt lại, nước mắt trong hốc mắt cứ thế rơi xuống, làm ướt lòng bàn tay Giang Vãn Lâu.
"Lại không phải không cho em khóc, nhìn tôi đáng thương như vậy làm gì?" Giọng Giang Vãn Lâu rất nhẹ, nhẹ đến mức mang theo chút hư ảo, nhưng bên trong không có chút ý trách móc nào.
Thế là cậu bé hít hít mũi, lại bắt đầu rơi nước mắt.
Giang Vãn Lâu nhìn từng giọt nước mắt đang rơi ra từ đôi mắt long lanh, nghi ngờ đó không phải là nước mắt, mà là máu của cậu bị cậu bé mút đi trước đó, nếu không thì làm sao giải thích được sự đau đớn âm ỉ của thứ gọi là trái tim dưới lồng ngực cậu?
Đầu óc cậu miên man suy nghĩ những điều không phù hợp với kiến thức đã học, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến động tác trên tay. Cậu dang hai tay, ôm cún con gầy trơ xương vào lòng.
Cún con được cậu tắm rửa cẩn thận, toàn thân đều mang theo một mùi hương thoang thoảng.
Là mùi sữa tắm, hay là mùi dầu gội?
Giang Vãn Lâu suy nghĩ, đầu cúi xuống gần hơn, nghiêm túc ngửi ngửi đuôi tóc của cậu bé.
Cậu không phân biệt được. Nhưng điều đó không ngăn cản cậu giống như những cốt truyện trong phim ảnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu bé, dịu dàng an ủi: "Đừng buồn."
Không phải "Đừng khóc", mà là "Đừng buồn".
Cậu bé vô thức giơ tay lên, siết chặt lấy vạt áo của Giang Vãn Lâu.
Đầu cậu bé gối lên vai Giang Vãn Lâu, miệng kề sát tai cậu, như thể sợ rằng nếu nói nhỏ quá thì Giang Vãn Lâu sẽ không nghe thấy.
"Cậu..."
Giọng cậu bé cực kỳ yếu ớt, trúc trắc và vụng về, dường như đã rất lâu rồi không nói chuyện, đến nỗi cách mở miệng, cách điều chỉnh dây thanh để phát âm cũng đã quên sạch.
Giang Vãn Lâu không nhúc nhích, cậu bình tĩnh như một bức tượng đá được tạc đặt trong tủ kính, thậm chí cả nhịp tim và hơi thở cũng được giữ ở mức chậm nhất.
Cậu đang chờ đợi, và cũng đang hy vọng.
"Cậu sẽ không đưa tôi về đó..., đúng không?"
Giang Vãn Lâu không trả lời ngay. Chính tay cậu đã tắm rửa cho cậu bé, nên cậu đã thấy những vết lằn roi đan xen và những vết kim châm chi chít trên gáy. Dù cậu bé có thân phận gì hay đã làm những gì, cũng không nên bị đối xử như vậy.
Đương nhiên cậu sẽ không để những người đó mang cậu bé đi, dù cậu bé có muốn trở thành cún con của cậu hay không.
Nhưng Giang Vãn Lâu không nói ra những lời này. Cậu không giống hình tượng mà thầy cô, hàng xóm và bạn bè ca ngợi. Mặc dù cậu chưa thể phân biệt được sự khác biệt này rốt cuộc là gì.
Ít nhất, "Giang Vãn Lâu" mà họ ca ngợi sẽ không lợi dụng nỗi sợ hãi của kẻ yếu để vừa đe dọa vừa dụ dỗ.
"Tôi muốn một chú cún con." Giang Vãn Lâu nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu bé. Cậu bé quá gầy, qua lớp vải mỏng manh này, cậu gần như có thể cảm nhận được từng đốt xương dưới da thịt.
Giang Vãn Lâu nghĩ, nếu để cậu nuôi, cậu nhất định sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt.
Cái ôm này rất chặt, lồng ngực phập phồng của cậu bé truyền qua xương cốt và quần áo tới Giang Vãn Lâu. Cậu không thúc giục, cũng không ép buộc, chỉ đơn giản là chờ đợi.
Thời gian dường như trôi qua rất lâu. Cửa sổ mở một khe hẹp, gió hè khô nóng và tiếng ve kêu cùng nhau len lỏi vào phòng, át đi tiếng nhịp tim đang đập thình thịch.
"..."
"Gâu."
Một tiếng rất khẽ.
Giang Vãn Lâu không bỏ lỡ. Cậu từ từ buông tay, kết thúc cái ôm làm cả hai đều đổ mồ hôi.
Nụ cười từ đôi mắt đen nhánh lan tỏa ra, như những gợn sóng từ trung tâm, một vòng rồi một vòng lan dần ra khắp khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi ửng đỏ.
Cậu chạm nhẹ vào chóp mũi cậu bé, như thể đang tuyên bố với ai đó, nhưng cũng như chỉ vì quá đỗi vui mừng mà lặp lại một cách vô nghĩa: "Của tôi."
Cậu bé nhìn khuôn mặt Giang Vãn Lâu, rồi từ từ cũng nở một nụ cười.
Cậu bé vui sướng vì một lần nữa được cần đến.
***
Úc Tiêu Niên bị cái nóng làm cho tỉnh giấc. Đôi tay đang vòng qua ôm chặt eo anh nóng bỏng như bàn là nung đỏ, dù cách lớp quần áo vẫn khiến da thịt anh bỏng rát.
Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, đầu óc mơ màng như bị sương mù bao phủ. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng xinh đẹp ở cự li gần.
Beta có vẻ ngủ không được thoải mái, lông mày cậu nhíu chặt, hơn nửa khuôn mặt vùi vào gối, mái tóc đen rối bời khẽ che đi đôi mắt đang nhắm nghiền, toát lên vẻ mềm mại hoàn toàn khác biệt với hình ảnh thường ngày.
Đây hình như là lần đầu tiên... anh mở mắt ra đã có thể nhìn thấy Giang Vãn Lâu.
"!"
Úc Tiêu Niên đột nhiên mở to mắt, anh nhận ra tại sao cái nóng bất thường này lại dâng lên. Anh cố gắng thoát ra, muốn kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể của Beta.
"...Không."
Lông mày Giang Vãn Lâu nhíu chặt hơn, gần như tạo thành một chữ "Xuyên". Cậu cảm nhận được sự giãy giụa trong lòng, cánh tay cậu càng siết chặt hơn, ngang ngược khóa chặt người kia trong vòng tay mình.
Cái ôm của Beta quá mạnh, siết chặt đến mức vai và ngực của Úc Tiêu Niên đau nhói. Đôi chân anh vừa có ý định giãy giụa đã bị đôi chân mạnh mẽ của Beta kẹp chặt, tước đoạt mọi lối thoát.
Giang Vãn Lâu ngủ không được yên ổn. Thời gian trong đầu cậu quay ngược, cậu lại một lần nữa trở thành đứa trẻ không có khả năng phản kháng, chỉ có thể bị mẹ nắm tay mà đứng từ xa nhìn.
Một, hai, ba, bốn...
Cho đến người cuối cùng.
Không có "chú cún con" của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top