Chương 41: Tái ngộ
Chương 41: Tái Ngộ
Lưng Tần Hàng bị nghiến chặt vào vách tường. Hắn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt một Beta, nên cố nén tiếng rên còn lại mà nuốt vào trong.
"Tốt nhất là đừng nói gì làm tôi khó chịu." Giang Vãn Lâu nhìn vẻ mặt đau khổ của Omega, lòng không chút gợn sóng.
Cậu không phải một người hoàn toàn bình thường theo đúng nghĩa, nhưng cũng không có sở thích lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui.
"..."
Tần Hàng mấp máy môi rồi lại khép lại. Ngay cả hành động chống cự đã định sẵn cũng dừng lại.
Giang Vãn Lâu thoát được, điều đó khiến Tần Hàng cảm thấy bất an. Úc tiên sinh... Giang Mặc, anh ta sao rồi?
"Ai mà biết được?" Giang Vãn Lâu nhìn thấu sự lo lắng của Omega, giọng cậu rất nhẹ, thong thả và đầy vẻ tùy tiện.
"Chắc là... vẫn còn sống?"
Câu nói không chắc chắn ấy chẳng những không giải quyết được nỗi hoang mang, ngược lại như một chiếc khăn ướt sũng dán chặt vào mặt mà tước đi quyền hô hấp của Tần Hàng, khiến hắn vô cùng đau khổ.
Giang Vãn Lâu dửng dưng đứng nhìn, im lặng không nói.
Bạo lực là cách trả thù thấp kém nhất. Nỗi đau thể xác không thể sánh được với sự bất an, bối rối và giày vò tinh thần lúc này.
Rất lâu sau, Tần Hàng mới miễn cưỡng thốt ra vài tiếng run rẩy: "Ngươi không dám."
Giang Vãn Lâu và những kẻ liều mạng như họ khác nhau một trời một vực. Làm sao cậu ta có thể vứt bỏ tương lai tươi sáng của mình để bàn tay phải dính máu?
"Vậy sao?" Giang Vãn Lâu nhướng mày, không hề bào chữa cho bản thân. Cậu chỉ đơn giản là dùng sức bóp mạnh cổ Tần Hàng hơn nữa.
Cổ của Omega quá đỗi mảnh khảnh. Một bàn tay của cậu gần như có thể siết chặt, sau đó dễ dàng bẻ gãy cổ Tần Hàng như bẻ đầu một con bọ ngựa.
"Ặc..."
Bản năng sinh tồn khiến Tần Hàng bắt đầu giãy giụa. Hắn tay chân cào cấu, cố gắng gỡ bàn tay cứng như sắt của Beta ra và đá vào cẳng chân cậu.
Nhưng vô dụng.
Khi người ta thiếu dưỡng khí thì chân tay cũng trở nên mềm nhũn. Sự chống cự của Tần Hàng với Giang Vãn Lâu mà nói còn chẳng bằng một con kiến. Cậu nhìn mặt Omega chuyển sang màu xanh tím, sức phản kháng ngày càng yếu đi, nhưng tay cậu vẫn không hề nới lỏng dù chỉ một chút.
Tần Hàng cố gắng duy trì tầm nhìn, nước mắt sinh lý trào ra làm hình ảnh Beta gần trong gang tấc cũng trở nên mờ ảo. Nhưng ánh mắt lạnh lùng, thái độ thờ ơ kia, cứ như thể kẻ sắp bị cậu bóp chết không phải một con người, mà chỉ là một con kiến bé nhỏ vô nghĩa bên lề đường.
Hắn thật sự sẽ chết... Giang Vãn Lâu thật sự muốn giết hắn!!
"Không!"
Ý chí sinh tồn bùng lên đến đỉnh điểm. Tần Hàng nắm chặt vạt áo Beta, đưa ra con át chủ bài cuối cùng của mình:
"Úc, Tiêu Niên..."
Cậu không muốn gặp lại Úc Tiêu Niên sao?!
Omega nghĩ rằng tiếng nói của mình rất lớn, nhưng trong tai Giang Vãn Lâu, nó lại chẳng khác gì tiếng muỗi kêu. Dù đây là một giao dịch có thể lay động nhất thì vẻ mặt cậu cũng không có chút thay đổi.
Nỗi sợ hãi cái chết đã ăn sâu vào gene là thứ không thể xóa bỏ.
Giang Vãn Lâu muốn Tần Hàng sợ cậu giống như sợ cái chết, muốn Tần Hàng mãi mãi mất đi dũng khí để khiêu khích hay đối diện với cậu.
"..."
Bàn tay xanh xao của Omega buông thõng xuống một cách vô lực. Đồng tử đen đảo ngược lên, tròng trắng chiếm trọn hốc mắt gợi lên cảnh tượng rùng rợn của những oan hồn treo cổ trong phim kinh dị.
Giang Vãn Lâu đột ngột buông tay.
"Khụ khụ khụ!"
Bản năng sinh tồn khiến cơ thể bất chấp nỗi đau mà tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Nhưng Tần Hàng còn chưa kịp thở dốc, cổ họng lại lần nữa bị siết chặt.
Hắn ta đúng là điên cuồng, nhưng không phải kẻ ngốc.
Dù ý thức hỗn loạn, hắn vẫn đoán được hành vi tiếp theo của Beta.
Siết chặt, buông ra, siết chặt, buông ra...
Hết lần này đến lần khác, khiến hắn tuyệt vọng rồi lại ném chút hy vọng mong manh, rồi lại tuyệt vọng, lặp đi lặp lại.
"... Không,"
Đừng!
Nước mắt điên cuồng trào ra, hắn sợ hãi và khiếp đảm, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Giang Vãn Lâu phớt lờ lời van xin và sự sụp đổ của Tần Hàng, lại một lần nữa mang đến cho hắn nỗi đau cận kề cái chết.
Cậu nhớ lại chiếc xe jeep truy đuổi trên đường đèo, nhớ Úc Tiêu Niên bị dẫn dụ vào kỳ mẫn cảm, và còn nhớ viên đạn bay về phía mình suýt bị Úc Tiêu Niên chặn lại.
Sự tức giận lấn át lòng trắc ẩn. Giang Vãn Lâu không màng đến sống chết của mình, nhưng đặc biệt căm phẫn tất cả những kẻ có ý định làm tổn thương Úc Tiêu Niên.
Khái niệm thời gian trong đầu Tần Hàng trở nên mơ hồ. Mỗi giây đều là sự tra tấn đau đến thấu xương. Trong khoảnh khắc thở dốc ngắn ngủi không biết là lần thứ bao nhiêu, một nguyện vọng mãnh liệt sinh ra:
Thà chết đi còn hơn.
Thà để Beta dùng sức hơn một chút mà trực tiếp bóp chết hắn ngay lập tức.
Nếu Tần Hàng còn có thể nói, hắn sẽ dùng mọi cách để chọc giận Beta. Chỉ cần khiến cậu mất kiểm soát mà giết chết hắn, hắn sẽ được giải thoát.
Thật tiếc, vết thương lặp đi lặp lại khiến cổ họng hắn đã sớm không thể phát ra âm tiết bình thường.
Lại một lần nữa.
Giang Vãn Lâu buông tay. Omega lập tức mềm oặt như một vũng bùn, mất đi lực cưỡng ép của cậu, hắn như thể bị rút hết xương cốt mà trượt dọc theo bức tường phía sau ngã xuống.
Giang Vãn Lâu ngồi xổm xuống. Cậu vốn cao lớn nên ngay cả khi nửa ngồi xổm thì trông vẫn vượt trội hơn Tần Hàng đang kiệt sức ngồi bệt dưới đất. Cậu cúi nhìn Tần Hàng đang thở dốc một cách khó khăn, đợi vài giây rồi mở điện thoại, bật bàn phím số: "Mật mã."
Tần Hàng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ hít thở dồn dập, bất chấp nỗi đau như dao cắt ở cổ họng khi không khí ùa vào.
"Tần Hàng."
Giọng Beta rất êm tai, nhẹ nhàng và bình thản. Nhưng khi giọng nói ấy lọt vào tai Tần Hàng, hắn không thể tự chủ mà run rẩy, ngừng mọi phản ứng sinh lý và nhìn Beta với ánh mắt kinh hoàng.
Thật khó coi.
Giang Vãn Lâu đánh giá một cách thẳng thừng. Cậu đưa điện thoại lên: "Ấn đi, mật mã phòng 307."
Màn hình điện thoại được đưa thẳng đến ngón tay của Tần Hàng. Hắn cố gắng kiểm soát cơ thể đang run rẩy, run run ấn vài con số rồi đột ngột dừng lại.
Bốn chữ số, còn thiếu một số.
Giang Vãn Lâu ngước mắt nhìn Omega. Ánh mắt đó như một tín hiệu lại khiến Tần Hàng run rẩy toàn thân, co rúm lại muốn trốn.
Nhưng phía sau hắn chính là vách tường. Hắn không thể lùi, không thể tránh, chỉ có thể đối diện với con quỷ trước mặt.
Đúng lúc này, Tần Hàng cuối cùng cũng phát ra được một âm thanh từ cổ họng: "... Mặc."
Hắn cần phải biết tình hình của Giang Mặc!
Giang Vãn Lâu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tần Hàng. Lần này, Tần Hàng không né tránh, mà cố gắng kiềm chế phản ứng của cơ thể để đối diện với cậu.
"Không có lời."
Giang Vãn Lâu cuối cùng cũng coi Omega trước mặt là một đối thủ có thể đàm phán. Trong tình trạng cảm xúc và thể chất cực đoan như thế này, Tần Hàng vẫn nhớ nắm chặt con bài chủ chốt trong tay để đánh ván cờ cuối cùng.
Không thể phủ nhận, Tần Hàng rất xuất sắc.
"Cả mạng cậu và mạng Giang Mặc đều trong tay tôi, mà cậu chỉ muốn đổi lấy một mình Úc Tiêu Niên?" Giang Vãn Lâu bật cười một cách vô cảm. "Đừng nghĩ tôi không thoát được. Khoang bí mật ở đuôi thuyền, đúng không?"
Dù phản ứng có chậm hơn một chút, nhưng ngay khoảnh khắc nghe được thông tin đó, đồng tử của Tần Hàng co rút không thể che giấu sự kinh ngạc.
Tin tức Giang Mặc đưa không phải giả.
Sau khi gián tiếp xác nhận lộ trình chạy trốn, Giang Vãn Lâu nói tiếp không chút do dự: "Hay là đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi không dám ra tay?"
Đương nhiên là không.
Tần Hàng đã tự mình trải nghiệm và không còn chút nghi ngờ nào về sự tàn nhẫn của Beta này.
Giang Vãn Lâu biết Tần Hàng không thể nói, nhưng ánh mắt của Omega đã đủ để truyền tải thông điệp. Cậu không vội đưa ra điều kiện, mà giả vờ cúi mắt trầm tư.
Trong không gian tĩnh lặng, thời gian trôi đi thật chậm, mỗi giây đều như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào dây thần kinh nhạy cảm.
Ý chí mà Tần Hàng cố gắng tập trung bắt đầu tan rã. Giang Vãn Lâu muốn gì cũng được, chỉ cần nói cho hắn biết Giang Mặc đang ở đâu...
"Cậu là con trai duy nhất của Tần Vĩ Hải."
Giọng Giang Vãn Lâu điềm tĩnh lọt vào tai Tần Hàng. Omega đang dần mất phương hướng chỉ chần chừ hai giây rồi gật đầu xác nhận.
Chờ Giang Vãn Lâu và Úc Tiêu Niên trở về, muốn điều tra thân phận của hắn cũng không khó.
"Giang Mặc họ Úc, hắn và Úc Tiêu Niên có quan hệ gì?"
"..."
Tần Hàng cố gắng cuộn ngón tay, chậm rãi gõ bàn phím. Tay hắn run lẩy bẩy, mãi mới gõ được một chữ.
"Anh."
Giang Vãn Lâu khẽ nhíu mày, hành động nhỏ đến mức khó nhận ra. Cậu không truy hỏi thêm, mà bảo Omega gõ nốt chữ số mật mã cuối cùng.
Tần Hàng không cam lòng, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp.
Giang Vãn Lâu liếc nhìn mật mã, gạt tay Tần Hàng, cất điện thoại của Giang Mặc vào túi rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa bước được một bước, cậu cảm thấy một lực kéo từ phía sau. Quay đầu lại, Omega bị quán tính kéo giật ngã xuống đất, nhưng hai tay vẫn siết chặt lấy ống quần cậu, khớp ngón tay trắng bệch cũng không chịu buông ra.
"Hắn ở ngay trong phòng của hắn." Giang Vãn Lâu cúi xuống nhìn Tần Hàng. "Còn có thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa đó không, thì tùy thuộc vào việc tôi và Úc Tiêu Niên có thể rời đi an toàn hay không."
Du thuyền này là tàu chở khách quân dụng được cải tạo lại nên có rất nhiều ưu điểm: kiên cố, bền bỉ và đặc biệt là bảo mật tuyệt đối. Để đảm bảo không gian bên trong đủ riêng tư, cấp độ mã khoá của mỗi cánh cửa đều cao hơn cả hệ thống thoát hiểm khẩn cấp. Nói cách khác, ngoài mật mã ra thì không còn bất kỳ biện pháp nào có thể cưỡng chế mở cửa phòng.
Tần Hàng không thể tin tưởng Giang Vãn Lâu. Liệu sau khi thoát được, Beta này có giữ lời hứa không? Nhưng hắn không còn đường sống, chỉ có thể không cam lòng mà từ từ buông tay, mặc cho Beta rời đi.
Lính đánh thuê rất tự tin vào các biện pháp an ninh bên trong du thuyền. Họ không nghĩ những thương nhân tay không tấc sắt này có thể thoát ra khỏi bức tường đồng vách sắt này, do đó, lính gác ở tầng ba và bốn khá lỏng lẻo, tạo điều kiện thuận lợi cho Giang Vãn Lâu.
Tấm thảm dày giúp cậu che giấu tiếng bước chân. Beta bước rất nhanh, pha chút vội vàng mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Mặc dù ý thức còn chưa nhận ra, nhưng cơ thể đã bắt đầu phát tín hiệu.
Cậu muốn gặp Úc Tiêu Niên, rất rất muốn.
Giang Vãn Lâu chạm vào màn hình khóa cửa. Cậu thấy đầu ngón tay mình run lên một cách rất nhẹ dưới ánh sáng huỳnh quang mờ ảo.
Sao lại run?
Cậu đang kích động chuyện gì?
Giang Vãn Lâu không nghĩ ra.
Đâu phải chưa từng xa nhau, mà cũng không xa lâu.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên sau khi thân mật, bọn họ bị chia cắt lâu như thế.
Thần kinh cậu căng thẳng bất thường, chia làm hai phe mà tranh cãi và chỉ trích lẫn nhau, ầm ĩ vang lên trong đầu.
Nhưng điều đó không làm chậm lại tốc độ Giang Vãn Lâu nhập mật mã và mở cửa phòng.
"Úc..." Cậu còn chưa kịp nói xong, đồng tử đã khẽ co lại.
Động tác của Alpha nhanh như chớp. Không đợi Giang Vãn Lâu kịp hoàn hồn, cậu đã bị vặn ngược tay ra sau và ép vào tường.
Bàn tay nóng bỏng của Alpha một tay giữ chặt cổ tay cậu, một tay đặt lên cổ họng.
"Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top