Chương 4: Anh là ai?
Chương 4: Anh là ai?
Đồng loại?
Giang Vãn Lâu nhận ly rượu mới từ bartender, liếc xéo Sở Lâm một cái, lặp lại: "Tôi không có hứng thú."
Câu "không có hứng thú" kia không phải là ngại thừa nhận sở thích của mình, mà đơn giản là cậu không có hứng thú với Omega vừa đến gần.
"Thật không hiểu nổi." Sở Lâm thở dài: "Rốt cuộc là người thế nào mới khiến cậu hứng thú?"
Người thế nào?
Không hiểu sao, Giang Vãn Lâu lại nhớ đến đôi bàn tay kẹp hoa hồng, quấn quanh bởi những sợi chỉ mỏng.
Chỉ là lần này, trong đầu cậu không phải là đôi tay mảnh khảnh, mềm yếu vô lực trong video nữa, mà được thay thế bằng một đôi tay có khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ hơn nhiều.
Đó là một đôi tay của Alpha, là... tay của Úc Tiêu Niên.
...Úc Tiêu Niên?
Vẻ mặt Giang Vãn Lâu ngay lập tức trở nên khó tả. Cậu đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ thật sự phát điên rồi sao?!
"Ô hô, có gì đó nha~"
Sở Lâm huýt sáo, hứng thú bừng bừng: "Trông như thế nào? Cho tớ xem với?"
"Không có." Giang Vãn Lâu lạnh mặt, ly rượu cụng mạnh xuống quầy bar, phát ra tiếng kêu giòn tan.
Sự ôn hòa thường ngày tan biến, sự lạnh lùng ẩn sâu trong xương cốt chợt hiện rõ, xa cách và không thể chạm tới. Cứ như một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra tỉ mỉ nhất, đến cả Đấng Sáng Thế cũng không nỡ chạm vào, chỉ có thể cất giữ ở nơi cao, ngắm nhìn từ xa.
Ánh đèn mờ ảo, sặc sỡ điểm xuyến lên khuôn mặt lạnh nhạt, xa cách, tạo nên vẻ quyến rũ trần tục, mê hoặc lòng người.
Sở Lâm không kiềm chế được mà đến gần, một mùi hương không thể diễn tả bằng lời xâm chiếm khứu giác, làm rối loạn thần kinh.
Beta không có pheromone, nhưng trên người Giang Vãn Lâu, dường như luôn có một loại hương vị khiến người ta mê muội.
"Sở Lâm."
Alpha dựa quá gần, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào mặt, mang đến chút ngứa ngáy. Cậu ta ngẩn người nhìn hai giây, đột nhiên cười toe toét, nghiêng đầu gác lên vai Giang Vãn Lâu.
"Nếu không phải không được phép, tớ thật sự muốn theo đuổi cậu thử xem."
Giang Vãn Lâu không phản ứng với lời nói điên rồ của Sở Lâm. Những lời như vậy cậu đã nghe quá nhiều lần, sớm đã không để tâm.
"Thử xem đi?"
Giọng Alpha sau khi uống rượu có chút khàn khàn, trong không gian ái muội càng thêm phần dụ dỗ: "Giang Vãn Lâu, thử với tớ xem đi?"
Họ là những người giống nhau, có chung sở thích, hiểu nhau rất sâu sắc. Nên là... sự kết hợp thích hợp nhất.
Giang Vãn Lâu uống ly rượu trong tay, cụp mắt nhìn người trên vai.
Khoảng cách và tư thế này có chút quá ái muội, nhưng trong quán bar đã nóng lên, lại có vẻ ngây thơ.
Giang Vãn Lâu còn chưa kịp nói, đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, sau lưng như bị kim châm, khiến cậu không thể bỏ qua.
Cậu quay đầu lại, đủ loại người qua lại dưới ánh đèn đan xen, không nhìn rõ.
Ảo giác?
Sở Lâm không biết Beta đang nghĩ gì, lầm tưởng sự im lặng là đồng ý. Dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sự vui sướng và kích động vẫn lộ rõ trong mắt: "Còn về kích cỡ, lên giường rồi thì tùy bản lĩnh, được không?"
Ba chữ cuối cùng cậu ta nói rất nhẹ, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ thơ ngây.
"À." Giang Vãn Lâu quay đầu lại, mỉm cười nhẹ, chỉ là ý cười lướt qua quá nhanh, khiến người ta cho rằng đó chỉ là ảo giác.
"Không được."
Cậu đẩy Sở Lâm ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tại sao... Cậu cũng không có hứng thú với tớ sao?" Sở Lâm nắm chặt lấy cổ tay Giang Vãn Lâu.
Chơi đùa một Alpha, chinh phục anh ta, kiểm soát anh ta, chẳng lẽ những khoái cảm tâm lý có được đó vẫn chưa đủ để Giang Vãn Lâu động lòng sao?
"A," Giang Vãn Lâu không chút lưu tình gật đầu: "Không có hứng thú."
Tay của Beta rất lạnh. Dù trong quán ấm áp, khi cầm trên tay vẫn giống như một khối băng.
Giống như con người cậu.
Sở Lâm chìm trong cảm giác hụt hẫng to lớn, trơ mắt nhìn bàn tay thon dài kia thoát khỏi sự kiểm soát.
Cậu ta không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa.
Giang Vãn Lâu không giống cậu ta.
Giang Vãn Lâu sẽ không bị dục vọng kiểm soát, cậu ấy mãi mãi lý trí, mãi mãi thong dong.
"Được rồi." Sở Lâm thu lại bàn tay đã lạnh đi một chút, nhún vai: "Quả nhiên là lãnh đạm."
Giang Vãn Lâu lười phản bác, phẩy phẩy tay rồi rời đi.
Bài tình ca khàn khàn, du dương theo khoảng cách dần xa mà trở nên mơ hồ, lọt vào tai, vẫn đầy lưu luyến và đa tình.
Đường đi hẹp dài, bóng tối đan xen trở thành một tấm khiên bảo vệ tự nhiên. Giang Vãn Lâu không hề nhận ra, thong thả rẽ vào nhà vệ sinh.
Đột ngột bước vào một không gian sáng choang, cậu không quen mà nheo mắt lại.
Trong nhà vệ sinh không có ai. Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt thoang thoảng ở chóp mũi. Giang Vãn Lâu không đi sâu vào trong, mà đứng ở phía bên trái lối vào, chờ đợi.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Khúc nhạc tình ca da diết đã đến hồi kết. Tiếng bước chân được che giấu cẩn thận mất đi lớp ngụy trang, lọt vào tai Giang Vãn Lâu.
Cậu lợi dụng điểm mù ngay sau cửa để giấu mình, giống như một tay thợ săn lão luyện, kiên nhẫn chờ đợi con mồi sa lưới.
Tiếng bước chân, càng lúc càng gần.
Nhưng, giây tiếp theo, đèn trên trần nhấp nháy hai cái rồi tắt ngúm.
Khoảnh khắc tầm nhìn bị tước đoạt, thần kinh Giang Vãn Lâu lập tức căng thẳng. Cậu phản ứng cực nhanh, vừa xoay người định lao ra ngoài.
Nhưng Alpha đã có sự chuẩn bị từ lâu, nhanh như chớp. Giang Vãn Lâu vừa bước ra nửa bước đã bị người ta giữ chặt tay, ấn vào tường.
"Hừm."
Cảm giác lạnh lẽo của gạch men xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng dính vào da thịt, khiến cậu khẽ rên lên. Hành động của Alpha hơi khựng lại, lực tay cũng theo đó mà thả lỏng vài phần.
Giang Vãn Lâu chớp lấy cơ hội, nhấc chân đá vào bụng dưới của đối phương!
Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ Alpha đã hành động thế nào. Đầu gối cậu không chỉ đá hụt mà ngược lại, còn bị đối phương bắt lấy, tách rộng hai chân rồi len vào giữa.
Hơi thở nóng rực của Alpha phả lên gáy Giang Vãn Lâu, mang đến cảm giác ngứa nhẹ. Mắt cậu đã bắt đầu quen với bóng tối, nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt. Mặc dù mơ hồ, cậu vẫn cảm nhận được một cơ thể tràn đầy sức mạnh và dã tính.
Khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi khiến Beta đang ở thế yếu hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng. Một tay Alpha kiềm chặt cổ tay cậu, tay kia dò dẫm, lấy một dải vải mang theo hơi ấm nhẹ nhàng buộc lại.
"Anh là ai?"
"..."
Đáp lại cậu, là tiếng hít thở dồn dập. Mặc dù không nhìn rõ, Giang Vãn Lâu vẫn cảm nhận được ánh mắt quá mức chuyên chú, thậm chí có chút nóng bỏng kia.
Thợ săn và con mồi hoán đổi thân phận. Giờ phút này, cậu trở thành con mồi bị dã thú nhìn chằm chằm.
Cơn giận vô cớ đốt cháy thần kinh. Alpha gần như tự ngược, không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh người khác gối lên vai cậu.
Thân mật, ái muội, tình ý miên man.
Họ là mối quan hệ gì?
Đối tượng ái muội, người trong lòng, hay là bạn đời?
Ghen tị như một thứ cồn cay, là chất độc đốt cháy tâm can, khiến anh không còn là chính mình.
"Anh muốn làm gì?"
Giọng nói bình thản, khàn khàn như sấm, đánh thẳng vào đầu Alpha. Anh như bị lửa thiêu, theo bản năng muốn thoát đi.
Mặc dù bị khống chế, nhưng Giang Vãn Lâu không hề hoảng sợ chút nào. Tư thái ung dung thong thả của cậu cứ như đang trò chuyện bâng quơ với bạn bè.
Vài giây ngắn ngủi cũng đủ để Giang Vãn Lâu suy nghĩ kỹ tình cảnh hiện tại của mình.
Không phải kẻ thù, thủ đoạn quá ôn hòa.
Dải vải buộc cổ tay tuy hạn chế hành động, nhưng lại khá lỏng, như sợ làm đau cậu.
So với thủ đoạn của bọn bắt cóc hung ác, thì lại giống với một loại tình thú bí mật nào đó giữa các cặp đôi.
Bức tường gạch men phía sau rất lạnh. Dù đã dựa vào một lúc lâu cũng không thấy chút ấm áp nào. Giang Vãn Lâu chờ đợi có chút sốt ruột, khẽ hừ một tiếng:
"Hửm?"
"Cậu thích hắn sao?"
Giọng nói khàn đặc, trầm thấp, giống như một người câm nhiều năm khó khăn lắm mới thốt ra được một câu.
Giang Vãn Lâu lại nghĩ đến một thứ khác: nếu giọng nói này bật khóc vì sụp đổ, hẳn sẽ rất... gợi cảm.
Ánh mắt nhìn lén trong quán bar không phải ảo giác.
Cậu cười một tiếng như có như không, giống như đang trêu chọc một chú cún con: "Anh đoán xem?"
"Cậu không được thích hắn!"
Alpha lớn tiếng hơn, lực tay cũng tăng thêm vài phần.
Anh ta vừa bức bách vừa sợ hãi, vô thức dán sát lại gần.
Cồn được trao đổi trong hơi thở, ủ ra một mùi thơm tinh khiết, càng khiến người ta say hơn.
Giang Vãn Lâu cụp mắt xuống, im lặng không nói.
Alpha siết chặt hai tay cậu.
Dù không nhìn rõ, cậu vẫn có thể đoán được ánh mắt vội vàng và khao khát của đối phương.
Càng giống một chú cún con.
Vẫn là chú cún con thèm ăn mà không được, nhe răng ra vẻ hung ác, nhưng thực chất là đang làm nũng.
Cảm giác say rượu dâng lên, khiến cậu nảy ra ý nghĩ muốn trêu đùa.
"Không thích hắn, chẳng lẽ thích anh sao?"
Giang Vãn Lâu cựa quậy tay, cười khẽ: "Thích một tên biến thái thích theo dõi và trói người à?"
Hơi thở của Alpha cứng lại, cơ thể khẽ run rẩy. Tiếng tim đập dồn dập truyền đến qua lồng ngực đang kề sát.
"... Tôi,"
Không phải? Không có?
Dưới tình huống bằng chứng rành rành, bất kỳ lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa.
"Ha."Giang Vãn Lâu cười nhạo một tiếng, trong lời châm chọc mang theo sự khiêu khích không quá sâu.
"Biến thái tiên sinh, nếu muốn làm gì thì mau lên. Dù sao..."
"Ưm!"
Đôi môi đang mấp máy chạm phải một đôi môi mềm mại khác, tạo thành một nụ hôn thô bạo mà ngây ngô.
Cảm giác giận dữ của Alpha tan biến ngay lập tức. Thay vào đó là một thứ dục vọng ngày càng mãnh liệt và đậm đặc hơn.
Anh ta vội vàng muốn nhiều hơn, mút lấy đôi môi mềm mại ấm áp, hấp thu hương vị tuyệt vời.
Giang Vãn Lâu nhíu mày, môi mím chặt. Cậu không thích cảm giác này.
Chú cún con vẫy đuôi cầu xin thương hại, lại dám cả gan đẩy ngã chủ nhân.
Một con chó làm càn như vậy cần phải bị trừng phạt thật nặng.
Thế là, khi đầu lưỡi nóng bỏng một lần nữa thăm dò môi cậu, cậu hơi hé miệng.
Alpha không kìm nổi run rẩy, vui mừng đến hỗn loạn, bất chấp xâm nhập, không ngừng làm sâu thêm nụ hôn hiếm hoi.
"Phập!"
Giang Vãn Lâu không chút lưu tình cắn xuống. Mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng, nhưng rất nhanh đã bị bao phủ bởi một mùi hương ngọt ngào, nồng đậm hơn.
Cậu như thể đang ngậm một viên kẹo bình thường, khi cắn nát mới nhận ra bên trong lại ẩn cả dòng mật đào ngọt lịm.
Nước đào đầy ắp chiếm trọn khoang miệng. Sự điên cuồng của Alpha giờ đây hiện rõ. Chú cún ngoan ngoãn giờ đã nhe nanh múa vuốt trở thành con sói dữ không ngừng liếm cắn, hôn nuốt.
"Ưm, ha..."
Tiếng hát mơ hồ từ xa vọng lại như lời mê hoặc, che lấp đi những âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Giang Vãn Lâu không đáp lại, cũng không phản kháng. Ngón út của cậu nhẹ nhàng cọ xát vào chỗ dải vải buộc trên cổ tay.
Sắp mở ra được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top