Chương 37: Trừng phạt
Chương 37: Trừng phạt
Giang Vãn Lâu hơi buông tay, ánh mắt cậu sâu thẳm, nhưng cảm xúc lại quá đỗi mờ nhạt, mờ nhạt đến mức chỉ cần lông mi nhẹ nhàng run lên liền không còn dấu vết.
Thế nhưng, Hoàng Hạc Văn vẫn thấy một tia sung sướng chợt lóe lên trong mắt Giang Vãn Lâu.
...Sung sướng?
Trong tình huống hiện tại, có gì đáng để vui vẻ sao?
Sự chú ý của Giang Vãn Lâu giờ chỉ tập trung duy nhất vào Úc Tiêu Niên, những người hay sự việc xung quanh đều trở nên không quan trọng, cậu không muốn bận tâm dù chỉ nửa phần.
Cậu nghĩ, cậu muốn xé toạc Úc Tiêu Niên, muốn thấy rõ nội tâm của anh, muốn Úc Tiêu Niên không có bất kỳ che giấu nào, hoàn toàn trong suốt trần trụi mà thể hiện trước mặt cậu, muốn kiểm soát mọi cảm xúc của Úc Tiêu Niên – bất kể là tốt hay xấu.
Dù vậy, vẫn cảm thấy chưa đủ.
Dục vọng không ngừng bành trướng, dồn nén lấp đầy lồng ngực, chen vào từng ngóc ngách, từng kẽ hở, chất chồng thành một cảm xúc cực đoan khiến đầu ngón tay tê dại.
"Rầm!"
Cửa hội trường đột ngột bị phá tung, hai cánh cửa lớn va mạnh vào tường tạo ra tiếng vang vọng lại trong hội trường vài giây mới tan hết.
Omega vẫn giữ vẻ mặt tái nhợt, nhưng tay cầm súng lại rất chắc, không chút sai lệch mà chĩa thẳng về phía Beta trên bục giảng.
Những vệ sĩ tư nhân được huấn luyện bài bản đồng loạt xông vào, bao vây lối đi ở hai bên, dùng thái độ áp chế tuyệt đối để khống chế mọi người tại đây.
Đám đông đang đứng ngoài quan sát lập tức nháo nhào, họ đều là những nhân vật có uy tín lẫy lừng, chưa bao giờ phải chịu sự uy hiếp như vậy.
Nhưng dù có nhiều tiền tài hay địa vị cao đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ chỉ là những con người trần tục. Họ căm phẫn, bất mãn, nhưng dưới sự đe dọa của súng ống thì chỉ có thể uất ức ngồi yên tại chỗ.
"Úc tổng, vì sự an toàn của mọi người, ngài tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Lời nói của hắn chỉ "mọi người", nhưng từ hành động đến lời lẽ đều lộ rõ sự nhắm đến một người cụ thể.
Hơi thở của Úc Tiêu Niên ngừng lại một chớp mắt. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay Văn thúc lại siết chặt hơn, dùng sức đến mức cơ bắp khẽ run lên, khiến Văn thúc đau đến vặn vẹo khuôn mặt.
Giữa sự kinh ngạc và phẫn nộ, lý trí của anh lại trở nên sáng suốt, nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Khác với sự do dự chần chừ của Văn thúc, Tần Hàng lại là một kẻ điên. Nếu để cậu ta ra tay, e rằng sẽ không có nửa phần do dự.
Hơi thở của Úc Tiêu Niên dần trở nên chậm rãi, luồng tin tức tố khủng bố khiến người ta phải tránh xa ba thước cũng từ từ thu lại. Anh buông lỏng tay, từ bỏ chiến thắng dễ như trở bàn tay mà cam chịu bị trói buộc.
"A, hóa ra cũng không khó khăn gì," Tần Hàng từ từ nở nụ cười.
Kế hoạch đã gần đi đến hồi kết, và ước nguyện của Úc Tiêu Mặc sắp đạt được bước quan trọng nhất. Cậu ta vui vẻ từ tận đáy lòng, đến nỗi vẻ u ám dày đặc trên mặt cũng tan đi vài phần.
Tần Hàng hơi khom người, cúi chào mọi người một cách tiêu chuẩn lễ độ.
Là con trai duy nhất của Tần Vĩ Hải, dù cậu ta có nổi loạn đến đâu thì những nghi lễ giả tạo này đều được học một cách hoàn hảo. Đôi khi cậu cảm thấy thật nực cười, cha cậu rõ ràng là thứ súc sinh đội lốp da người vậy mà lại muốn học những nghi lễ phức tạp, giả vờ làm một người văn nhã.
Cậu ta cũng giống như vậy.
"Xin lỗi, chúng tôi không còn nhiều thời gian, chỉ có thể mời các vị đi cùng một chuyến," Tần Hàng vung tay cầm súng, chỉ về phía cánh cửa nhỏ bên phải bục giảng.
"Bây giờ, xin mọi người lần lượt đi ra ngoài bằng cánh cửa đó. Chỉ cần mọi người đủ phối hợp, chúng tôi đảm bảo tất cả đều có thể bình an ra ngoài." Tần Hàng nhếch môi, sự u ám và tàn độc một lần nữa quay lại trên mặt hắn.
Hắn dứt khoát bóp cò súng về phía vị trí trung tâm trên bục giảng—
"Bằng!"
Viên đạn bay đi với tốc độ cao mang theo luồng khí mạnh mẽ, lướt qua mặt. Giang Vãn Lâu không chớp mắt, vững vàng đứng tại chỗ, như một cây bạch dương khó bị ngoại lực lay động.
Cậu bình tĩnh đến mức khó hiểu, cứ như người vừa lướt qua lằn ranh sinh tử không phải là cậu vậy.
"Giang Vãn Lâu!"
"Tần Hàng!" Khóe mắt Giang Mặc nứt ra. Tiếng hét bất ngờ mang đến gánh nặng cực lớn cho giọng nói của hắn, khiến cổ họng hắn bỏng rát như bị lửa đốt.
Hơi thở của hắn dồn dập, những lời còn lại bị tắc nghẽn, không kịp thốt ra đã biến thành những cơn ho dữ dội: "Khụ khụ khụ!!"
Giữa sự kinh ngạc và phẫn nộ, trạng thái của Giang Mặc tệ đến thảm hại. Hắn ôm ngực, cứ như sắp ho ra cả gan phổi vậy.
Tần Hàng hoàn toàn là một kẻ điên. Cậu ta muốn làm gì thì làm, không hề suy xét hậu quả. Lần đe dọa này cũng không ngoại lệ – cậu ta hoàn toàn không nghĩ rằng Giang Mặc sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy.
Sự chú ý của Tần Hàng và Văn thúc đều bị tình trạng đột ngột của Giang Mặc thu hút, không ai để ý đến khoảnh khắc Úc Tiêu Niên vừa nãy đã lao lên.
Nếu viên đạn đó không chệch hướng, nếu hành động của Úc Tiêu Niên nhanh hơn một giây, thì viên đạn đó rất có khả năng sẽ không xuyên qua bức màn phía sau Giang Vãn Lâu, mà là xuyên qua đầu Úc Tiêu Niên.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, sắc mặt Giang Vãn Lâu âm trầm đến khó coi – rõ ràng không lâu trước đó, cậu bị người khác dùng súng chĩa vào cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy.
Hơi thở dồn dập khiến lồng ngực Giang Vãn Lâu phập phồng không ngừng. Cậu nhìn Alpha ba bước thành hai, chạy với tốc độ nhanh nhất lên bục giảng, ôm chặt lấy cậu một cách lo lắng.
Lực tay Alpha rất mạnh, ôm chặt lấy vai Giang Vãn Lâu siết đến đau. Cậu không đáp lại, cũng không thoát ra, để mặc cho Úc Tiêu Niên ôm chặt mình, trút ra nỗi bất an và sợ hãi trong lòng.
Lồng ngực hai người áp chặt vào nhau, Giang Vãn Lâu dường như có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Alpha, từng nhịp từng nhịp như búa tạ gõ vào ngực, đinh tai nhức óc.
"Úc Tiêu Niên."
Cơ thể Alpha rõ ràng cứng lại. Anh không nghe thấy cảm xúc trong giọng nói của Giang Vãn Lâu, nhưng vẫn cảm giác được cậu đang tức giận.
Anh hít thở dồn dập hai cái mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình, rầu rĩ trả lời: "Ừm."
"Buông tay," trong giọng nói nhàn nhạt của Giang Vãn Lâu tiềm ẩn một lời cảnh cáo khó phát hiện. Cậu từ chối cái ôm của Úc Tiêu Niên, đồng thời từ chối trấn an Alpha đang kinh hãi.
Cậu sợ.
Sợ bản thân không thể kiềm chế được dục vọng phá hoại, sợ dưới sự đe dọa của nhiều cảm xúc, sẽ làm ra hành vi sai lầm không thể cứu vãn.
Âm cuối lạnh lùng của Beta truyền vào tai, cơ thể Úc Tiêu Niên căng cứng, hai tay dùng sức gần như muốn siết chặt vào da thịt Beta.
[ Úc Tiêu Niên の hảo cảm độ: -99]
Bên tai là tiếng thở dốc dồn dập nhưng đầy ấm ức.
Giang Vãn Lâu nhắm mắt, thần sắc lãnh đạm, dường như không hề dao động, chỉ có bàn tay đang buông thõng bên người khẽ run rẩy dưới sự va chạm.
Chỉ có Giang Vãn Lâu tự biết, cậu đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới kiềm chế được việc túm lấy mái tóc đen dày của Alpha, kéo cái đầu đang vùi vào vai cậu ra, để Úc Tiêu Niên có thể nhìn thấy rõ sự tức giận trong đáy mắt cậu.
Sao có thể... Làm sao có thể..lại còn dám!
Lại dám không xem mạng sống của mình ra gì như thế?!
Giang Vãn Lâu nghĩ là cậu đã làm sai. Sai lầm đã đưa ra tín hiệu sai cho Úc Tiêu Niên, khiến anh lầm tưởng cơ thể này, sinh mệnh này vẫn thuộc về chính anh.
Cậu đáng lẽ phải nắm chặt Alpha trong lòng bàn tay, huấn luyện, trừng phạt, để Úc Tiêu Niên biết rõ, bất kể là cơ thể hay sinh mệnh, thậm chí là linh hồn anh đều đã sớm thuộc về cậu.
"Úc tổng."
Cách xưng hô thay đổi biểu thị mối quan hệ cũng thay đổi, trái tim Úc Tiêu Niên trong chớp mắt rơi xuống vực sâu. Anh không muốn buông tay – vì chỉ có tư thế dán chặt vào nhau mới đủ để anh an tâm, mới có thể xác nhận người mình yêu thật sự đang tồn tại.
Thế nhưng, thế nhưng...
Anh không thể phớt lờ ý muốn của Giang Vãn Lâu, cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh của cậu.
Rất nhiều năm trước, từ cái ngày bị đeo thiết bị chống cắn kia, cơ thể và tư tưởng của anh đã hoàn toàn bị giam cầm, mà người nắm giữ chiếc chìa khóa đó, chính là Giang Vãn Lâu.
Úc Tiêu Niên nghiến chặt răng. Nỗi sợ hãi và sự không cam tâm giằng xé trong lòng anh, như một con dao cùn lặp đi lặp lại cứa vào da thịt, không lấy mạng nhưng lại đau đớn đến không thể chịu đựng.
Dấu ấn bẩm sinh trong linh hồn đã chiến thắng bản năng. Anh với một tư thế cứng đờ và quái dị, từ từ buông lỏng hai tay đang giam cầm Beta.
Alpha chìm đắm trong nỗi thống khổ tột cùng, bị tra tấn đến khó lòng kiềm chế, thậm chí không nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lập cập.
Cuối cùng, cơ thể Beta hoàn toàn thoát ra khỏi vòng tay anh. Ngón tay Úc Tiêu Niên không kìm được mà cong lại, vô ích giãy giụa.
Ngón út run rẩy móc lấy vài sợi tóc đen nhánh, nhưng rất nhanh trượt khỏi đầu ngón tay, không để lại chút xúc cảm nào.
Úc Tiêu Niên nhíu mày thật chặt, anh cố nín thở mới không để tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra khỏi cổ họng.
Anh khao khát và mong chờ ngẩng đầu nhìn về phía Beta, hy vọng có thể nhận được dù chỉ một chút chú ý từ ánh mắt cậu.
Nhưng không có.
Beta từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn anh dù chỉ nửa con mắt.
Giang Vãn Lâu không muốn nhìn mặt Úc Tiêu Niên vì vẻ mặt nhẫn nhịn của Alpha dễ dàng làm rối loạn suy nghĩ của cậu, vì "độ hảo cảm" đang xuống đáy của Alpha sẽ làm cậu lung lay quyết định đã đưa ra, khiến cậu mềm lòng mà từ bỏ việc trừng phạt.
Điều này không tốt, thật sự không tốt.
Nó sẽ làm Alpha không biết kiêng nể mà hư hỏng, lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự.
Chỉ có một sự trừng phạt đủ sâu sắc và đau đớn, mới có thể khiến Úc Tiêu Niên khắc ghi, không còn đi vào vết xe đổ.
"Giang..."
Giọng Úc Tiêu Niên rất khẽ, hơn cả việc cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý, nó giống như một âm tiết vụn vỡ tràn ra từ môi răng khi cơ thể đã nhẫn nhịn đến tột cùng.
Ánh mắt Giang Vãn Lâu thoáng lệch đi một chút. Từ góc độ của cậu và khoảng thời gian đó, không đủ để nhìn rõ cảm xúc phức tạp trên mặt Alpha.
Nhưng lại đủ để cậu thấy khóe mắt Alpha ửng đỏ vì bị dồn ép.
"..."
Sắc mặt Giang Vãn Lâu không hề dao động. Chỉ có ngón tay buông thõng bên người run rẩy, không màng ý chí mà giãy giụa muốn nắm lấy cổ tay Alpha.
Lực tay của Beta tuyệt đối không thể nói là nhẹ. Cậu siết chặt cổ tay Úc Tiêu Niên, khiến anh có ảo giác xương cổ tay mình sắp bị bóp nát.
Dù vậy, Úc Tiêu Niên cũng không giãy giụa.
Anh như một kẻ bị cắt đứt dây thần kinh cảm giác, để mặc cho Beta đang muốn trút giận hoặc trấn an mà nắm chặt cổ tay mình, để lại những vệt hằn sâu cạn.
Giang Vãn Lâu buộc mình ngẩng đầu, nhìn về phía Omega dưới bục. Trên khuôn mặt u ám, bất cần đời kia lần đầu tiên hiện lên sự lo lắng và sợ hãi mãnh liệt.
Tần Hàng.
Cậu chậm rãi nghiền ngẫm hai chữ này, khắc sâu vào tâm khảm.
Cậu không phải là một người rộng lượng, thậm chí có thể nói là thù dai. Lúc này, trong đầu cậu chỉ còn lại ý niệm đơn giản và tàn bạo nhất.
Cậu sẽ khiến Tần Hàng lộ ra vẻ mặt thống khổ, sợ hãi gấp trăm, gấp ngàn lần so với bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top