Chương 32: Sưng rồi

Chương 32: Sưng rồi

"Ha, ha..."

Đánh dấu kết thúc, Úc Tiêu Niên thở hổn hển buông lỏng miệng. Khoảnh khắc hàm răng vừa rời khỏi tuyến thể, cảm giác không muốn rời xa lại mãnh liệt ập đến trái tim anh. Anh theo bản năng khẽ cắn thêm hai cái, không muốn cứ thế mà rời đi.

"Hưm."

Hàm răng một lần nữa cắn vào tuyến thể, cơn đau nhói làm Giang Vãn Lâu kêu lên một tiếng. Cậu chống tay vào vòng eo săn chắc của Úc Tiêu Niên, muốn thoát đi.

Úc Tiêu Niên khó khăn lắm mới rút lại được răng nanh, bờ môi nóng rực ngậm lấy tuyến thể của cậu, hôn lên những vệt máu lấm tấm vừa trào ra từ vết cắn.

Rèm cửa được kéo kín khiến căn phòng chìm vào bóng tối. Cảm giác bị tước đi thị giác khiến xúc giác và thính giác trở nên nhạy bén hơn. Tiếng hít thở trầm thấp và tiếng tim đập dồn dập như những ngọn lửa nhỏ bao quanh đốt nóng vành tai.

Giang Vãn Lâu cắn răng, kìm nén thôi thúc muốn lại một lần nữa đè anh xuống giường mà lăn lộn, cậu buông tay.

Lòng bàn tay Beta trở nên dính nhớp, phần da không được che lại hiện lên màu ửng đỏ. Úc Tiêu Niên chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vàng dời tầm mắt đi.

Giang Vãn Lâu không bỏ lỡ vành tai đỏ ửng dưới mái tóc đen của Alpha. Cậu thuận tay nhéo nhéo, hỏi: "Mệt không?"

Úc Tiêu Niên vốn định phủ nhận. Anh sợ ngủ, sợ bị mất đi ý thức, sợ khi tỉnh dậy sẽ không thấy bóng dáng Giang Vãn Lâu. Nhưng lời nói đến bên miệng, anh lại im lặng nuốt xuống rồi khẽ gật đầu.

"Ngủ thêm một lát nhé?"

Tối qua bận rộn gần như cả đêm, mãi đến bình minh mới ngủ được hai ba tiếng. Ngay cả người bằng sắt cũng không thể không mệt mỏi.

Úc Tiêu Niên không phản bác cũng không đồng ý: "Em nói sẽ ở lại với tôi mà."

"Hửm?"

Tầm mắt hai người giao nhau, Giang Vãn Lâu bắt được vẻ tủi thân nhàn nhạt, khó nhận ra trong đôi mắt nhạt màu của Alpha.

Cậu nhớ đến lời hứa của mình. Dù biết rõ đây chỉ là biểu cảm mà Úc Tiêu Niên cố tình bày ra, là một cách thao túng tâm lý, lấy lùi làm tiến, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy áy náy.

"Xin lỗi." Giang Vãn Lâu không biện bạch cho mình. Dù với mục đích gì thì việc cậu đã nói dối là không thể chối cãi, "Lần này sẽ không đâu."

Một tay luồn dưới đầu gối Alpha, tay còn lại đỡ lấy lưng anh, cậu dùng một chút lực là đã bế Úc Tiêu Niên từ chiếc tủ quần áo chật hẹp ra ngoài.

Là một lãnh đạo của công ty, dù không lơ là tập luyện, phần cơ thể được quần áo che lại của anh vẫn trắng trẻo quá mức. Điều này khiến những vết bầm tím chi chít trên người Úc Tiêu Niên càng thêm đáng sợ.

"...Giang Vãn Lâu," Úc Tiêu Niên cả đời này cũng không ngờ đến một ngày lại được bế kiểu công chúa.

Anh túm chặt vải áo trên vai Giang Vãn Lâu, các đầu ngón tay dùng sức, không biết là muốn đẩy ra hay đang đón ý hùa theo.

"Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được..."

Giang Vãn Lâu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Alpha, chặn lại lời từ chối của anh. Rõ ràng là chân vẫn còn đang run, vậy mà vẫn mạnh miệng nói mình có thể.

***

Tuy lầu 13 được thiết kế theo những căn phòng tiêu chuẩn dành cho một người ở, nhưng chiếc giường lại rất lớn. Ngay cả khi hai người đàn ông trưởng thành cao lớn ôm nhau ngủ cũng không hề có cảm giác chật chội.

Giang Vãn Lâu vuốt mái tóc còn hơi ẩm của Úc Tiêu Niên, hôn lên trán Alpha. Cả hai vừa ra khỏi phòng tắm, thân nhiệt đều hơi cao, khiến cậu không thể phán đoán được liệu Alpha đã hết sốt chưa.

Úc Tiêu Niên nhắm hờ mắt. Hơi nóng sau khi tắm bốc lên, ủ ra một cơn buồn ngủ dày đặc.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

Anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng ẩn giấu của Giang Vãn Lâu, trong lòng không kìm được vui sướng: "Alpha trong kỳ mẫn cảm, thân nhiệt cao là chuyện bình thường mà."

"..."

Giang Vãn Lâu khẽ khựng lại, ngoài miệng đáp lời nhạt nhẽo: "À, tôi biết rồi."

Cậu nhắm mắt lại, nói: "Ngủ đi."

Úc Tiêu Niên không nói gì, chỉ áp sát hơn. Đầu anh gối lên cổ Beta, thoáng nhìn thấy một góc nhỏ tai cậu lộ ra khỏi mái tóc ướt.

Nó đã đỏ bừng.

Cơn buồn ngủ dường như lại tan đi một chút. Úc Tiêu Niên cong đầu gối, vừa vặn chạm vào bụng dưới của Beta: "Sao lại im lặng thế?"

Giang Vãn Lâu từ lúc trở về đến giờ cũng chỉ mới ba bốn tiếng. Đầu tiên là giúp anh giải quyết ở tủ quần áo, sau khi vào phòng tắm lại lau súng cướp cò, giúp anh giải quyết thêm một lần nữa.

Nhưng từ đầu đến cuối, biểu cảm và ánh mắt của Beta lại đều rất bình tĩnh, dường như không hề bị anh ảnh hưởng chút nào.

Chỉ có một mình anh bất an, xao động và khao khát thôi hay sao?

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

"Úc Tiêu Niên."

Giang Vãn Lâu từ từ mở mắt, đồng tử đen nhánh quá sâu, khó có thể phân biệt cảm xúc ẩn chứa trong đó.

Cậu lướt nhìn Alpha một cái, nắm lấy đầu gối của anh.
"Sưng lên rồi kìa."

Úc Tiêu Niên không hiểu gì: "Cái gì?"

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 30]

"À."

Giang Vãn Lâu cực nhẹ hừ một tiếng, xoa bóp gáy Alpha như bóp cổ một chú cún con không ngoan:

"Không biết ư?"

"Cũng đúng." Cậu nói, "Lúc tôi bôi thuốc cho anh, anh đã ngất rồi."

"..."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -30]

...

Giang Vãn Lâu rũ mắt, một mặt nhìn độ hảo cảm đang nhảy múa như điệu Disco, một mặt thưởng thức sự lúng túng hiếm thấy của Alpha, cậu biết rõ mà vẫn hỏi: "Sao không hỏi tôi rốt cuộc là cái gì sưng lên?"

Úc Tiêu Niên: "..."

"Ngủ đi."

Mặt Alpha nóng bừng. Anh kéo chăn phủ lên người, tự bịt tai nhắm chặt hai mắt: "Tôi mệt rồi."

Giang Vãn Lâu cũng không vạch trần anh, nhắm mắt lại như Úc Tiêu Niên mong muốn.

Trong thế giới mà cậu không thể cảm nhận, tin tức tố của Alpha đang dần lan toả, giống như một con quái vật trong phim có vô số xúc tu, cẩn thận vươn ra, cho đến khi lấp đầy toàn bộ không gian.

Nó bao bọc người yêu một cách tỉ mỉ, hận không thể để bản thân lây dính lên từng tấc da thịt của cậu.

Tuyến thể đã thoái hóa sau gáy bị tin tức tố kích thích, âm ỉ nóng lên, kéo căng, phá vỡ bức tường chắn sâu trong đại não, đánh thức những ký ức cũ kỹ đã từng bị lãng quên.

***

"Mẹ."

Yến Văn Uyển vừa quay đầu lại thì thấy con trai chín tuổi của mình đứng thẳng tắp phía sau. Trẻ con dường như luôn lớn rất nhanh. Giang Vãn Lâu nổi bật hơn hẳn bạn bè cùng tuổi, rõ ràng mới chín tuổi mà trông đã cao hơn nhiều đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi.

"Lâu Lâu à? Sao lại chạy vào bếp? Đói bụng sao?"

Yến Văn Uyển có chút chột dạ đóng lại tủ lạnh. Cô và chồng rất ít khi ở nhà, phần lớn thời gian Giang Vãn Lâu đều được bảo mẫu là dì Từ chăm sóc. Dì Từ không yêu cầu gì nhiều ở họ, chỉ có một điều duy nhất là không được ăn đồ ăn vặt trước mặt đứa trẻ.

Yến Văn Uyển nghĩ, vội vàng đứng thẳng người, che lại đống đồ ăn vặt phía sau.

"Con không đói." Giang Vãn Lâu lắc đầu.

Trên thực tế, dì Từ đã lo lắng thừa thãi rồi vì Giang Vãn Lâu lại rất nhạt nhẽo với chuyện ăn uống. Ngay cả khi ba mẹ hàng ngày ăn trước mặt cậu những món ăn ngon nhưng không lành mạnh và họ chỉ cần nói với cậu rằng không được ăn, cậu sẽ không chủ động đòi hỏi.

Yến Văn Uyển từ từ thu lại nụ cười trên mặt, dịu giọng hỏi: "Sao thế hả, Lâu Lâu?"

Vì công việc, thời gian cô ở bên con không nhiều, nhưng bận rộn không có nghĩa là thờ ơ với sự trưởng thành của con. Là một Omega, chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã nhận ra con mình có điều gì đó không ổn.

Vẻ mặt Giang Vãn Lâu rất nghiêm túc, đây là biểu cảm chỉ xuất hiện khi cậu muốn bàn chuyện quan trọng.

"Con nhặt được một chú cún con." Giang Vãn Lâu quan sát vẻ mặt mẹ, cẩn thận thăm dò thái độ của phụ huynh.

Yến Văn Uyển nhận ra sự căng thẳng của con, cô ngồi xổm xuống, để tầm mắt ngang bằng với cậu bé: "Hửm? Là cún con nhà ai bị lạc à? Lâu Lâu không biết làm sao để đưa nó về à?"

Giang Vãn Lâu do dự, chậm rãi lắc đầu.

Cậu vẫn còn quá nhỏ. Dù đã trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng tam quan vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh. Cậu mơ hồ biết suy nghĩ của mình khác với người khác, nhưng không thể phán đoán sự "khác biệt" này là do sự khác biệt giữa người với người hay do chính bản thân cậu có vấn đề.

"Nó không phải cún nhà người khác nuôi."

Ngược đãi không thể coi là nuôi dưỡng.

Giang Vãn Lâu đè nén sự do dự trong lòng, ngẩng đầu nhìn mẹ: "Con muốn nhận nuôi nó, con muốn có một chú cún con."

"Được không mẹ?"

Yến Văn Uyển trực giác rằng mọi chuyện không đơn giản như Giang Vãn Lâu nói. Nếu chỉ là nhận nuôi một chú chó hoang, Lâu Lâu tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt nghiêm túc và rối rắm như thế này.

Cô không lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định, nhẹ nhàng hỏi: "Đó là một chú cún con như thế nào vậy? Con có thể dẫn mẹ đi xem nó không?"

Yến Văn Uyển nắm lấy tay con trai, cho đến giờ phút này, cô mới phát hiện cổ tay trong của Giang Vãn Lâu được băng một miếng gạc. Sắc mặt cô khẽ thay đổi, giọng nói cao hơn mấy tông: "Tay làm sao thế này?!"

Giang Vãn Lâu chớp chớp mắt, dưới ánh nhìn chăm chú của mẹ, cậu quyết định nói thật: "Chú cún con sợ con nên đã cắn con."

"!"

Yến Văn Uyển trợn tròn mắt, kéo Giang Vãn Lâu đi ra ngoài: "Con bị cắn bao lâu rồi? Dì Từ có đưa con đi gặp bác sĩ chưa..."

Nếu con bị thương mà đi bệnh viện, dì Từ không thể nào không nói cho cô!

Nhận ra điều này, Yến Văn Uyển gần như sợ đến tim ngừng đập. Chó hoang mang theo nhiều loại vi khuẩn gây bệnh, một khi nhiễm phải...

"Này!"

Một bóng đen bỗng vụt qua ở khoé mắt, Yến Văn Uyển suýt nữa thì va phải, cô may mắn dừng lại kịp, tránh được bi kịch đá văng bóng đen đang chắn trước cửa.

Một loạt tình huống bất ngờ xảy ra liên tiếp khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô há miệng, hít một hơi thật dài, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh.

Đang chắn trước cửa bếp là một cậu bé gầy gò. Chiếc rọ mõm quá lớn lỏng lẻo treo trên khuôn mặt nhỏ nhắn làm che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt hổ phách sáng trong lộ ra ngoài.

Trong chớp nhoáng, một ý nghĩ vớ vẩn hiện lên trong đầu Yến Văn Uyển. Cô không thể tin nổi nhìn đứa trẻ trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Giang Vãn Lâu.

"...Cậu bé này là ai?"

Giang Vãn Lâu im lặng, đôi môi mỏng mím chặt, căng thẳng thành một đường thẳng.

Là con nhà người ta, là hình mẫu xuất sắc của cả khu phố, Giang Vãn Lâu chưa từng biểu lộ vẻ chột dạ như thế này trước mặt ai.

Yến Văn Uyển thở gấp, cô không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì sai. Cô vẫn ôm một chút hy vọng mong manh: "Đây là bạn mới của con à? Tên là gì vậy?"

"Không." Giang Vãn Lâu một lần nữa ngẩng đầu.

Trong đôi mắt trong suốt và sáng ngời, cậu không chút do dự nào nói: "Cậu ấy không phải bạn mới của con."

Dù Yến Văn Uyển đã cố gắng kiểm soát biểu cảm và giọng nói của mình, nhưng cậu vẫn từ những thay đổi tinh tế trong ngôn ngữ cơ thể mà tìm ra câu trả lời:

Nhận thức và hành vi khác người của cậu là sai lầm – ít nhất là trong mắt mẹ cậu.

Tuy đã biết câu trả lời, cậu không cảm thấy mình đã sai.

Giang Vãn Lâu chắc chắn và nghiêm túc nói: "Cậu ấy là chú cún mà con nhặt được, là chú cún của riêng mình con. Con muốn nhận nuôi cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top