Chương 25: Kỳ mẫn cảm

Chương 25: Kỳ mẫn cảm

Tiếng xì xào bàn tán trong hội trường không dứt, nhưng người đứng cạnh Úc Tiêu Niên cảm nhận được cơn lạnh buốt tận xương tuỷ vào khoảnh khắc Tần Hàng cất lời.

Pheromone vô hình như móng vuốt mãnh thú, dễ dàng xé toạc miếng dán ức chế. Sự áp chế từ một Alpha đỉnh cấp, ngay cả đối với những Alpha khác, cũng khiến họ không thể kiềm chế mà mềm nhũn chân.

Tần Hàng nghiến chặt răng, nhưng vẫn không thể giữ được nụ cười giả tạo trên mặt.

Gáy cậu ta không ngừng nóng lên. Thân nhiệt nóng rực mang đến từng đợt đau nhói thấu xương.

Omega không có tuyến thể vĩnh viễn không thể bị đánh dấu, nhưng đồng thời cũng mất đi khả năng chống lại sự áp chế pheromone của Alpha. Cậu ta chỉ có thể cố gắng chịu đựng pheromone tràn ngập sự giận dữ của Alpha.

Những người xung quanh lặng lẽ lùi lại, tạo thành một khoảng trống nhỏ.

Úc Tiêu Niên lạnh lùng nhìn Omega đang từ từ khom lưng dưới sự áp chế của pheromone, thậm chí còn bắt đầu nôn khan.

"Thú vị sao?" Úc Tiêu Niên không nhanh không chậm lặp lại. Tay cầm ly champagne, anh từng bước tiến lại gần, nghe thấy tiếng rên đau đớn của Tần Hàng: "Nếu Tần tiên sinh cảm thấy thú vị, vậy sao không chơi với tôi một ván?"

Anh sẽ làm cho Tần Hàng không bao giờ dám mạo phạm Giang Vãn Lâu nữa.

"Ha," Tần Hàng chống đầu gối, miễn cưỡng giữ vững cơ thể.

Đôi mắt cậu ta bị ép đến đỏ như máu, nhưng không hề có ý định nhượng bộ: "Úc tổng, công khai vi phạm luật an toàn pheromone, e là không hay lắm đâu?"

Úc Tiêu Niên nhướng mày, khẽ cười: "Thật sao?"

Alpha nhìn quanh, ánh mắt đầy sự áp chế lướt qua từng người xung quanh. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau dời mắt đi.

"Tần tiên sinh, nếu tinh thần không tốt, thì nên đi điều trị tử tế. Dù sao, nếu cậu biết co đầu rụt cổ , thì cũng có thể sống thêm được một thời gian. Không phải sao?"

Mỗi chữ Alpha thốt ra đều bình thản, không pha trộn bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Tần Hàng vẫn cảm thấy nhục nhã, như bị ai đó giẫm lên mặt.

Cổ họng cậu ta như bị nhét bông, không thể nói ra nửa lời. Phổi như bị thủng, dù cậu ta cố hít thở mạnh thế nào cũng vô ích. Đại não cuối cùng cũng không thể tránh khỏi chìm vào sự hỗn loạn do thiếu oxy.

Đột nhiên, tầm nhìn cậu ta nhoè đi, một màu đỏ rực rỡ hiện ra. Cậu ta bàng hoàng nhận ra một sự ấm nóng từ mũi.

Máu đỏ sẫm trào ra từ hốc mũi, rơi xuống đất, tạo thành từng đóa hoa máu đáng sợ. Cậu ta ngơ ngẩn nhìn, mơ hồ ngửi được hương hoa nồng nàn quen thuộc.

Pheromone của Alpha và Omega không chỉ tồn tại ở tuyến thể, mà còn trong dịch thể, máu là một trong những loại có nồng độ cao nhất.

Mắt Tần Hàng tối sầm lại. Cảm giác choáng váng mãnh liệt khiến cậu ta gần như mất đi ý thức. Cậu thậm chí còn không đủ sức để đưa tay lên bịt dòng máu đang tuôn trào.

Úc Tiêu Niên lùi lại một bước ngay khi phát hiện Tần Hàng có điểm không ổn. Mùi hoa nhài ngọt ngào có chút say lòng người đang lan tỏa, anh nhíu mày ghét bỏ.

Từ góc độ của anh, có thể thấy rõ vết sẹo màu nâu xám lớn ở gáy Omega, dữ tợn bao trùm toàn bộ tuyến thể.

Không hợp lý lắm.

Sau khi tuyến thể Alpha và Omega bị tổn thương, lượng pheromone tiết ra cũng sẽ giảm bớt. Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ hoàn toàn khô cạn, trở thành một Alpha hay Omega tàn tật vô dụng.

Nhưng nồng độ pheromone trong máu Tần Hàng lại cao đến kinh ngạc. Nó toả ra xung quanh, nồng nặc hơi thở cầu hoan và đánh dấu.

Úc Tiêu Niên nhanh nhạy phát hiện không khí xung quanh thay đổi. Các Alpha khi nãy né tránh từ từ dời ánh mắt, dù chưa hành động, nhưng tư thế và xu hướng cơ thể của họ đều có ý định tiến lên.

Tần Hàng là một Omega cấp cao hiếm có. Pheromone của cậu ta có sức quyến rũ khó cưỡng đối với tất cả các Alpha ở đây.

Nếu mặc kệ, pheromone của cậu ta có thể sẽ khiến nhiều Alpha mất kiểm soát, đánh mất lý trí. Một Alpha đã mất lý trí thì chẳng khác gì một con dã thú. Họ sẽ ẩu đả, tranh giành để đánh dấu lên tuyến thể của Omega.

Không thể đánh dấu?

Không thể đánh dấu có nghĩa là sự bạo lực này sẽ không bao giờ kết thúc.

Đã từng có trường hợp một Omega mất chức năng tuyến thể bị một đám Alpha cắn xé đến chết.

Úc Tiêu Niên đứng trên cao nhìn xuống Omega trước mặt, trong mắt lạnh lẽo, không có bất cứ ý định giúp đỡ nào.

Anh không cần phải làm bất cứ chuyện thừa thãi nào.

Chỉ cần tránh ra, không có pheromone cấp cao áp đảo những Alpha khác, Tần Hàng sẽ nhanh chóng bị đám Alpha đang rục rịch xé thành mảnh vụn.

Úc Tiêu Niên xoay người. Hành động của anh đã đưa ra một lời tuyên bố cho những Alpha khác ở đây.

Một Alpha có khả năng tự kiểm soát kém hơn đã táo bạo tiến lên một bước.

Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Âm lượng của anh không lớn, nhưng lại có một khí thế khiến người ta vô thức phải im lặng.

"Phục vụ"

Người hầu Beta ở đằng xa còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã phục tùng sự điều khiển liền chạy đến.

"Hắn cần bác sĩ." Úc Tiêu Niên đứng rất xa, như thể người đang ngã quỵ trên mặt đất không phải là một Omega đang tỏa ra pheromone ngọt ngào, mê người, mà là một khối thịt thối tanh tưởi.

Người phục vụ nhìn theo ánh mắt của Úc Tiêu Niên.

Sự xuất hiện của cậu ta khiến các Alpha xung quanh tạm thời dời mắt. Những ánh mắt đầy sự áp chế khiến cậu ta run rẩy, không dám nhúc nhích.

Những Alpha này sẽ sợ hãi một Úc Tiêu Niên có cường độ pheromone cao hơn họ, nhưng sẽ không kiêng nể một Beta tầm thường.

Cậu ta run rẩy, cầu cứu nhìn về phía Úc Tiêu Niên.

"Thưa ngài, có thể..."

"Đưa hắn đến phòng cách ly." Úc Tiêu Niên ngắn gọn ra lệnh.

Anh có hàng vạn cách để làm Tần Hàng hối hận vì hành động ngày đó, nhưng tuyệt đối không phải là việc  khoanh tay đứng nhìn một Omega bị đám Alpha làm nhục.

"Tôi sẽ đi theo."

Được đảm bảo, Beta miễn cưỡng yên lòng, chạy nhanh đến đỡ Omega đang nằm co quắp trên sàn.

Khi dần rời xa khu vực tập trung của Alpha, trạng thái của Tần Hàng rõ ràng tốt hơn nhiều. Cậu ta dựa vào Beta để ngẩng đầu lên:

"Anh... vẫn là người tốt sao?"

Vẻ mặt cậu ta rất phức tạp, giống như ngạc nhiên, nhưng cũng có vài phần hiển nhiên.

"Ha."

Lời đánh giá "người tốt", đối với Úc Tiêu Niên mà nói, quả thật hơi hiếm thấy. Nhưng anh cũng chẳng mảy may quan tâm

Tần Hàng nghe ra sự khinh thường của Alpha. Cậu ta giãy dụa đẩy Beta ra, lảo đảo chạy về phía Úc Tiêu Niên: "Anh còn nhớ thí nghiệm BX-13 không?"

BX-13.

Một ký ức xa xăm ùa về. Ký ức như sóng biển cuồn cuộn ập đến, đồng tử Úc Tiêu Niên hơi co lại, bị những ký ức đau khổ như nhát dao tấn công, làm lung lay khả năng phán đoán.

Ngay khoảnh khắc đó, Omega rút ra con dao găm giấu trong túi áo, từ đầu ngón tay cứa dọc xuống cổ tay. Cậu ta không hề nương tay. Trong chớp mắt, toàn bộ cổ tay đã đầm đìa máu tươi.

Cậu ta cũng là một trong những thành quả của thí nghiệm BX-13.

Một Omega dù không có tuyến thể, nhưng vẫn có thể tiết ra lượng lớn pheromone.

Pheromone không thể giải phóng tích tụ trong máu, như một quả bom hẹn giờ, hành hạ cậu ta ngày đêm.

Nhưng nó cũng là thứ vũ khí lợi hại.

Giống như bây giờ, dòng máu ồ ạt lan ra mang theo hương pheromone nồng đậm đến nghẹt thở, ngay cả một Alpha cấp S cũng không thể giữ được tỉnh táo.

Máu của cậu ta, pheromone của cậu ta, có hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc tiêm hay thuốc dẫn nào.

Tần Hàng không né tránh mà đứng trước mặt Alpha. Mất máu quá nhiều khiến sắc mặt cậu ta tái nhợt, nhưng trong mắt và trên khuôn mặt, tất cả đều là sự hưng phấn của kẻ đã đạt được ý nguyện.

Cậu ta muốn hủy hoại Úc Tiêu Niên.

Cậu ta muốn Úc gia mất đi vật thí nghiệm hoàn hảo mà họ tự hào, quay đầu đi tìm Úc tiên sinh, cầu xin anh ta đứng ở nơi lẽ ra anh ta nên đứng.

Khoảnh khắc mùi hoa nhài nồng đậm gần như nhấn chìm tất cả xuất hiện, Úc Tiêu Niên nhanh chóng nín thở.

Nhưng sự phản kháng này mang lại hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.

Đối với Alpha và Omega, pheromone không chỉ đơn giản là mùi hương. Dù mất đi khứu giác thì tuyến thể, da thịt, thậm chí là khoang miệng, đều có thể "nếm" được mùi vị của pheromone.

Lý trí bị mổ xẻ, bị nghiền nát và ném vào lò lửa nóng bỏng. Úc Tiêu Niên bị thiêu đốt, gần như phát điên.

Tuyến thể sau gáy anh trong thời gian ngắn đã phải tiếp nhận quá nhiều pheromone của Omega. Nó bắt đầu đập mạnh, đi ngược lại ý muốn của chủ nhân, vội vàng phát tán tín hiệu đáp lại.

Nếu có người có thể thấy gáy Alpha, họ sẽ phát hiện ra phần thịt mềm mại kia đang sưng đỏ bất thường, các mạch máu ẩn dưới da thịt nổi lên, như một sinh vật sống đang co giật.

Tần Hàng bị pheromone Alpha khủng bố áp chế đến không thở nổi. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng. Cậu ta vẫn không hiểu tại sao dưới một tín hiệu khao khát bạn đời mạnh mẽ như vậy, Alpha lại có thể giữ được bình tĩnh.

Anh ta không khao khát sao? Không muốn huỷ hoại, chiếm đoạt, cắn xé sao?

Rõ ràng, rõ ràng là...

Đôi mắt Úc Tiêu Niên đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt giống như một con dã thú đang phẫn nộ, chực chờ ra đòn.

Thứ gì đã khiến anh ta chậm chạp không hành động?

Hơi nóng từ sâu bên trong cơ thể đã thiêu rụi khả năng suy nghĩ của Tần Hàng. Cậu ta hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Alpha vô thức mang theo vẻ cầu xin mãnh liệt.

Thế nhưng, Úc Tiêu Niên không hề dao động. Anh giống như một pho tượng điêu khắc lạnh lùng, đứng thẳng tại chỗ, không có bất kỳ rung động nào.

Chỉ có giọng nói dồn dập đã tố cáo trạng thái không bình thường của anh ta lúc này: "Đứng ngây ra đó làm gì?!"

Người phục vụ Beta bị tình huống bất ngờ dọa ngây người, đột nhiên run rẩy. Cậu ta mơ hồ nhìn về phía Úc Tiêu Niên, hoàn toàn không biết nên làm gì.

"Tôi, tôi đi ngay đây! Không, không phải—"

Beta phát hiện ánh mắt của Alpha càng trở nên nguy hiểm, bèn lùi lại: "Tôi sẽ không đi, không phải, ý tôi là tôi sẽ canh giữ ở bên ngoài, không cho người khác quấy rầy!"

"Câm miệng!" Úc Tiêu Niên không thể chịu đựng được nữa, cắt ngang lời nói lộn xộn của người phục vụ, lạnh giọng ra lệnh: "Đưa hắn vào phòng cách ly!"

"Hả?"

Anh ta – Alpha sẽ không cùng Tần tổng... sao?

Úc Tiêu Niên liếc mắt một cái, sự nghi hoặc trong đầu Beta lập tức tan biến. Cậu ta hành động nhanh chóng, máy móc tuân theo mệnh lệnh của Alpha.

Cho đến khi Omega bị đưa vào phòng cách ly, Úc Tiêu Niên mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là...

Gáy nóng đến kinh người. Sự xao động của pheromone không hề có ý định dừng lại.

Úc Tiêu Niên rất rõ về tình trạng cơ thể mình. Khoảng thời gian trước, pheromone của anh luôn ở trạng thái không ổn định. Bây giờ, sau khi bị pheromone Omega kích thích mạnh mẽ, kỳ mẫn cảm đã bị kích hoạt.

Nguồn phát pheromone đã bị chặn, nhưng xung quanh vẫn còn lượng lớn mùi hương. Úc Tiêu Niên cố nén cảm xúc bực bội, bất an, không thèm để ý đến Beta đang vâng vâng dạ dạ, xoay người rời đi.

Hô hấp...

Không theo kịp.

Úc Tiêu Niên hé miệng, dốc toàn lực hít thở. Không khí lạnh băng từ khoang miệng tràn vào lồng ngực, nhưng không hề dập tắt được ngọn lửa nóng rực trong lòng.

Anh muốn...

Răng nanh bên trong khoang miệng âm ỉ ngứa ngáy.

Anh khao khát cắn thứ gì đó, tốt nhất là có thể chôn vào phần thịt mềm, từng chút một tiêm pheromone của mình vào.

Đánh dấu, chiếm hữu.

Thang máy "Ting" một tiếng trong trẻo. Cửa từ từ mở ra. Úc Tiêu Niên mơ hồ nhìn, khi cánh cửa sắp đóng lại, anh lảo đảo bước ra.

Anh muốn...

Muốn Giang Vãn Lâu.

Muốn ngửi mùi hương của cậu, muốn cảm nhận sự tồn tại của cậu.

Nếu có thể, anh ta thậm chí còn muốn...

Tầm nhìn dần trở nên mờ hồ. Úc Tiêu Niên chịu đựng áp lực, lung tung quẹt thẻ phòng rồi ngã nhào vào trong.

Căn phòng trống rỗng, không có gì cả.

"Hức..."

Alpha thống khổ cuộn tròn cơ thể lại, nặn ra một tiếng nức nở đầy ủy khuất và đau khổ.

***

Giang Vãn Lâu lần lượt kiểm tra xong hai phòng 1309 và 2308, xác nhận không có máy nghe lén hay máy quay, mới đi thang máy xuống lầu.

Cậu không vội vàng đi vào bữa tiệc náo nhiệt, mà thong thả đi dạo bên ngoài ban công bán mở của lầu trên.

Trời đã hoàn toàn tối, dù là Hải Thành có khí hậu dễ chịu, khi đêm xuống, cũng mang theo chút lạnh lẽo. Gió biển ẩm ướt thổi tới, như một cơn mưa phùn trải dài vô tận.

Giang Vãn Lâu hít hít mũi. Bị gió lạnh thổi qua, đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn vài phần. Cậu tựa lan can nhìn ra xa, tuỳ ý để gió lạnh làm ướt vài sợi tóc trên trán.

Chiếc nhẫn trên ngón tay dù trong bóng tối cũng không mất đi ánh sáng. Dựa vào chút ánh sáng lấp lánh từ phía sau, nó càng thêm rực rỡ.

Ánh mắt Giang Vãn Lâu bị cuốn hút, cuối cùng tập trung vào chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này, là do Úc Tiêu Niên tự mình đòi về sao?

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Giang Vãn Lâu có chút buồn cười.

"Xin lỗi, đã làm phiền, có thể giúp tôi một chút không?"

Giọng nói đầy vẻ áy náy vang lên phía sau. Giang Vãn Lâu quay đầu lại, Alpha xấu hổ nắm lấy bánh xe lăn sau, mu bàn tay gầy gò nổi lên vài sợi gân xanh rõ ràng.

Hắn ta bị kẹt ở một thanh chắn nhỏ dưới cửa kính, tiến thoái lưỡng nan.

Khi nhìn rõ người đứng bên ngoài, vẻ xấu hổ trên mặt Alpha càng trở nên sống động. Nhưng so với sự xấu hổ, sự vui sướng chợt lóe qua còn sống động hơn.

"Trùng hợp quá, lại gặp được cậu."

Giang Vãn Lâu nhướng mày, khẽ hỏi lại: "...Trùng hợp?"

"Trong phòng quá buồn." Hắn nói: "Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí."

Bữa tiệc không cho phép các nhân viên an ninh đi cùng, điều này tiện cho Alpha không cần phải giải thích lý do vì sao chỉ có một mình.

Giang Vãn Lâu cười một cách vô nghĩa. Cậu không vạch trần sự thật rằng Alpha đã theo dõi cậu từ khi cậu ra khỏi thang máy.

Cậu buông tay khỏi lan can đã nóng lên vì nắm chặt, đi về phía Alpha.

Có lẽ vì ngồi xe lăn quanh năm, cơ thể Alpha rất nhẹ. Giang Vãn Lâu không tốn nhiều sức, đã đẩy được chiếc xe lăn ra khỏi chỗ kẹt.

"Cảm ơn cậu."

"Ừm."

Giang Vãn Lâu đáp nhẹ, không buông xe lăn ra, mà đẩy Alpha đi thẳng đến lan can.

Cậu liếc nhìn chiếc chăn được gấp gọn trên tủ sát tường, hỏi: "Có cần lấy chăn không?"

"À, không cần, cảm ơn." Alpha nói lời cảm ơn như thể được ban ơn: "Chúng ta có thể làm quen một chút không?"

Giang Vãn Lâu im lặng. Gió biển thổi tan sự mong đợi trên mặt Alpha. Hắn ta sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng bổ sung: "Không được cũng không sao."

Yếu đuối, đáng thương, lộ ra sự hào phóng ta cần ta cứ lấy.

Nếu không phải Giang Vãn Lâu tin rằng mình chưa từng tiết lộ thông tin cá nhân, cậu đã nghi ngờ Alpha trước mặt là được "đo ni đóng giày" dành cho cậu.

Chỉ tiếc là ánh mắt cậu đã bị một người thú vị hơn nhiều thu hút. Khi gặp lại Alpha này, trong lòng chỉ còn đầy sự cảnh giác và thăm dò kín đáo.

Ánh sáng trong mắt Alpha hoàn toàn ảm đạm. Giang Vãn Lâu buông tay vịn xe lăn, đi đến bên cạnh anh ta:

"Không có gì là không thể."

"Giang Vãn Lâu."

Alpha căng thẳng thấy rõ, các ngón tay nắm chặt ống quần, để lại một mớ nếp nhăn.

"Giang, Giang Mặc." Hắn mím chặt môi, không chớp mắt nhìn chằm chằm Beta, cố gắng tìm kiếm một chút biểu cảm khác thường trên khuôn mặt cậu.

"Tôi là Giang Mặc."

Đáng tiếc, hắn ta nhất định sẽ thất vọng.

Vẻ mặt Giang Vãn Lâu vẫn nhàn nhạt, không thể đoán được: "Nghe có vẻ chúng ta rất có duyên phận."

"Đúng vậy." Giang Mặc – Úc Tiêu Mặc kéo khóe môi, nụ cười gượng gạo.

Giang Vãn Lâu không đáp lời, một lần nữa hướng tầm mắt ra xa. Khi các ngón tay đung đưa, chiếc nhẫn trên ngón áp út hứng lấy ánh sáng từ phòng, lay động, chiếu vào mắt Úc Tiêu Mặc.

"Giang, Vãn Lâu." Giọng Alpha rất khô. Cái tên đã nhai đi nhai lại vô số lần trong lòng, khi thốt ra lại vô cùng khó khăn.

"Cậu kết hôn rồi sao?"

Giang Vãn Lâu dời tầm mắt, nhìn anh ta, không nói gì.

Ánh sáng nhạt và bóng tối đan xen, làm mờ đi đường nét sắc bén bất thường trên khuôn mặt gầy gò của Giang Mặc. Đôi mắt nhạt màu bị phủ lên một lớp sáng u tối, màu sắc đậm hơn vài phần, chứa đựng một nỗi buồn nhàn nhạt.

Không hiểu sao, Giang Vãn Lâu nhớ đến Úc Tiêu Niên.

Đêm đó, Alpha đứng trước cửa phòng khách cũng dùng ánh mắt này nhìn cậu, yêu cầu cậu gọi tên anh.

Nhưng Úc Tiêu Niên và Giang Mặc không giống nhau.

Đôi mắt Úc Tiêu Niên luôn mơ hồ, như một cuốn sách khó hiểu, phải đọc rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng hiểu được.

"Tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư của tôi."

Giang Vãn Lâu rất keo kiệt. Tất cả những gì liên quan đến Úc Tiêu Niên, cậu từ chối chia sẻ với bất kỳ ai.

"Ong ong."

Điện thoại trong túi khẽ rung, cắt ngang cơ hội Alpha nói bóng nói gió.

Giang Vãn Lâu lấy điện thoại ra, hơi nghiêng người, không để người khác có cơ hội nhìn lén tin nhắn.

【Úc Tiêu Niên: yi】

Giang Vãn Lâu rũ mắt, suy nghĩ ngắn ngủi hai giây, rồi đưa ra kết luận.

Mật mã đã định không có ký tự này – đây là một tin nhắn hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế.

Cậu nhẹ nhàng gõ vào màn hình, trả lời.

【Giang Vãn Lâu: Úc tổng?】

"Giang tiên sinh." Giang Vãn Lâu cất điện thoại, một lần nữa nhìn anh ta: "Tôi có chút việc cần xử lý, không ở lại lâu được."

Cậu không cho người ta thời gian tạm biệt, tự mình đi về phía trước, nhưng khi bước ra khỏi cửa kính lại đột nhiên dừng lại: "Có cần tôi đẩy ngài ra không?"

Tóc của Beta bị gió thổi có chút hỗn loạn. Tóc mái trên trán bị thổi bay, rũ xuống một cách lộn xộn. Một vài sợi hơi dài thậm chí còn che đi đôi mắt cậu.

Đôi mắt đó rất đen, như một vũng mực đậm đặc, nhưng lại được điểm thêm một chút ánh sáng, phản chiếu một thứ ánh sáng đặc biệt, dễ dàng làm khuấy động sự tĩnh lặng trong lòng.

Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bên trong ẩn chứa một sự chế nhạo nhàn nhạt.

Bị nhìn thấu.

Úc Tiêu Mặc nghĩ, tất cả những toan tính nhỏ nhoi của hắn đều bị Giang Vãn Lâu nhìn thấu.

Sự im lặng của Alpha không khiến Giang Vãn Lâu nán lại quá lâu. Cậu chỉ cười một chút, rồi quay người rời đi.

Giang Mặc. Danh sách mời của Viện Khoa học không có tên người này.

***

Khi Giang Vãn Lâu trở lại sảnh, bữa tiệc vẫn rất náo nhiệt, nhưng cậu không thấy Úc Tiêu Niên. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn một cái, tin nhắn vẫn không được hồi đáp.

Sự lo lắng nhỏ bé từ đáy lòng trỗi dậy, nhanh chóng chiếm trọn tâm trí cậu.

Có nhiều người ở đây như vậy, Alpha có thể gặp vấn đề gì?

Lý trí nói cho Giang Vãn Lâu như vậy, nhưng sự lo lắng vẫn không hề giảm, ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng.

"Giang thư ký?"

Một giọng nói bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của Giang Vãn Lâu. Một Alpha từ nhóm người đang trò chuyện tách ra, đi đến bên cạnh cậu: "Khoảng thời gian còn lại, Úc tổng sẽ đến chứ?"

Tại sao lại không đến?

Giang Vãn Lâu không nói ra sự nghi hoặc, vẻ mặt cậu bình tĩnh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào: "Hửm?"

"Dù sao khi đã mang một Omega xinh đẹp rời đi, không trở lại cũng là điều bình thường mà."

Omega?

Nụ cười trên mặt Giang Vãn Lâu cứng đờ, trong chưa đầy một giây, Alpha đã thay đổi sắc mặt.

Khoảnh khắc đó, sự áp chế mà Beta mang đến khiến Alpha này sinh ra một nỗi sợ hãi không thể diễn tả.

"Tôi xin lỗi, không tiện tiếp chuyện." Giang Vãn Lâu lạnh mặt. Lần đầu tiên cậu mất đi lễ nghĩa và phong độ trước mặt người khác, xoay người rời đi.

Alpha cũng là một "lão làng" trên thương trường. Mặc dù vừa bị đe dọa đến mất cả kiểm soát biểu cảm, nhưng chỉ trong chốc lát đã tỉnh táo lại. Nhìn bóng lưng Beta, anh ta mừng rỡ nhân cơ hội "thuận nước đẩy thuyền".

"Úc tổng mang theo người hầu và Omega đó đến phòng cách ly rồi!"

Giang Vãn Lâu không có động thái dừng lại, chỉ vài giây sau, cậu đã rời khỏi sảnh.

Phòng cách ly ở tầng mười.

Cậu bước nhanh đến trước thang máy, không chớp mắt nhìn chằm chằm con số trên màn hình.

Một Alpha có quyền lực coi trọng ai đó, rồi cùng ai trải qua một đêm tình, hoặc sau đó phát triển tình cảm, không có gì là lạ.

Ngay cả khi Giang Vãn Lâu vốn không hứng thú với loại chuyện này, nhưng sau nhiều lần đi theo Úc Tiêu Niên tham gia giao tiếp xã hội, cậu cũng đã chứng kiến không ít.

Úc Tiêu Niên cũng là một Alpha, khi chưa có bạn đời, có những nhu cầu như vậy cũng không có gì lạ.

Các con số từ từ giảm xuống, sắc mặt Giang Vãn Lâu lại càng thêm khó coi. Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình—

Cậu đã sớm coi Alpha là vật sở hữu của riêng mình.

Thật khó chấp nhận khi thứ mà cậu nên nắm chặt trong tay lại bị vấy bẩn bởi thứ khác.

"Ting—"

Cửa thang máy mở ra, Giang Vãn Lâu bước nhanh vào, đến mức không hề nhận ra trong thang máy còn có người.

"Này, khoan đã—"

Lời của Beta vừa thốt ra, cửa thang máy đã một lần nữa đóng lại, lại đi thẳng lên tầng mười.

Giang Vãn Lâu quay đầu lại. Vị phục vụ trông rất tiều tụy, đồng phục trắng dính máu tươi, đã khô lại thành một mảng màu đỏ sẫm.

"Chuyện gì vậy?"

Phục vụ hơi nuốt nước bọt. Cậu ta nhớ vị Beta này. Trong buổi hội thảo, anh ta ngồi cạnh vị Alpha kia.

"Ngài, ngài tìm vị, vị Úc tiên sinh kia sao?"

Giang Vãn Lâu giấu đi vẻ u ám trong mắt, hỏi: "Cậu biết anh ấy ở đâu không?"

Beta nhanh chóng lắc đầu: "Anh ấy, anh ấy cùng tôi đưa Tần tổng đến phòng cách ly rồi rời đi. Tôi không biết anh ấy đi đâu – chắc là lên phòng rồi?"

Giang Vãn Lâu gật đầu: "Cảm ơn."

Phòng của Úc Tiêu Niên ở tầng 23. Tuy nghe qua thì phòng tầng 23 và phòng tầng 13 không có gì khác biệt, nhưng lên tận nơi mới biết thế nào là xa hoa và lãng phí.

Giang Vãn Lâu không có tâm trạng quan sát cách bố trí xung quanh. Cậu bước nhanh đến cửa, gõ cửa: "Úc tổng?"

Quần áo của người phục vụ dính nhiều máu như vậy, cậu tin không phải của Úc Tiêu Niên, mà chỉ có thể là của Omega kia.

Nồng độ pheromone trong máu chỉ đứng sau dịch tuyến thể. Giang Vãn Lâu có đủ lý do để nghi ngờ Alpha có khả năng bị cưỡng chế kích hoạt kỳ mẫn cảm.

Bên trong không có tiếng trả lời.

"Úc tổng?" Giang Vãn Lâu lớn tiếng hơn, một lần nữa gõ cửa. Cậu thầm đếm ba con số trong lòng. Khi đếm đến một, không chút do dự, cậu lấy thẻ dự phòng ra mở cửa.

Vài tiếng "Tít tít" trong trẻo vang lên, cửa phòng được đẩy ra.

Cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt—
Sạch sẽ, không khác biệt gì so với lúc cậu kiểm tra và rời đi.

Úc Tiêu Niên không có ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top