Chương 13: Một người

Chương 13: Một người

Thích người thế nào?

Suy nghĩ của Giang Vãn Lâu đột ngột ngừng lại. Đây là câu hỏi mà cậu chưa bao giờ tự vấn bản thân.

Xã hội phát triển đến tận bây giờ, dù là sự kết hợp giữa Alpha và Beta, Beta và Beta, hay Beta và Omega đều trở nên bình thường, nhưng bất kể là giới tính hay bất kỳ khía cạnh nào khác, cậu đều chưa từng cân nhắc.

Đây là lựa chọn mà cậu đã sớm từ bỏ dưới ánh mắt lo lắng của gia đình.

Cậu không cần người yêu, không cần bạn đời, cũng không cần cái gọi là "tình yêu đôi lứa" được ca tụng.

"Úc tổng." Giang Vãn Lâu lau đi vết nước trên bàn, "Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn."

Úc Tiêu Niên siết chặt năm ngón tay. Chiếc cốc sứ trắng áp sát vào lòng bàn tay, hơi ấm của thành cốc từ từ truyền ra.

Anh nghe thấy giọng nói mình giả vờ thờ ơ: "Không kết hôn không có nghĩa là không yêu đương chứ?
Giang thư ký có điều kiện tốt như vậy, dù không kết hôn, cũng có cả đống người muốn hẹn hò với cậu đúng không?"

Cố gắng ngụy trang thành một lời trêu chọc, Úc Tiêu Niên tự tin rằng mình không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng toàn thân anh vẫn căng cứng vì căng thẳng, tim đập nhanh hơn.

Giang Vãn Lâu hơi ngửa đầu, chiếc cổ mảnh mai lộ ra.

Bản thân cậu không biết tư thế này lại dễ dàng kích thích dục vọng đen tối của người khác đến vậy.

Úc Tiêu Niên khát khô cổ họng, nhưng vẫn không đưa tay cầm ly nước lên uống. Anh không muốn rời mắt, vừa căng thẳng vừa nghĩ lung tung chờ đợi câu trả lời.

"...Vẫn là thôi vậy."

Những lời tương tự, Sở Lâm đã nói rất nhiều lần.

Chuyện cam tâm tình nguyện, tại sao phải bận tâm đến đạo đức hay không đạo đức? Khi người khống chế đạt được sự thỏa mãn, chẳng lẽ kẻ bị khống chế chưa từng có được niềm vui sao?

Sở Lâm nói không phải không có lý, nhưng Giang Vãn Lâu nhìn những người có đôi mắt trống rỗng, hoàn toàn mất đi bản ngã, cậu mãi mãi không thể bước qua ranh giới đã tự đặt ra dưới ánh mắt dịu dàng của mẹ.

Trong một mối quan hệ như vậy, người khống chế không nghi ngờ gì sẽ nắm giữ quyền lực mạnh hơn, thao túng cơ thể, thậm chí cả suy nghĩ của đối phương.

Giang Vãn Lâu không thể đảm bảo mình sẽ không lạc lối trong khoái cảm, trở thành một kẻ bại hoại, thao túng lòng người. Vì vậy, cậu dứt khoát ngăn chặn khả năng đó ngay từ đầu.

Khóe môi Beta mang một nụ cười, dưới khuôn mặt tưởng như hiền hòa lại là sự lạnh nhạt khó mà lơ đi.

Cậu nói: "Tôi thích sống một mình."

Úc Tiêu Niên sững sờ, tim như ngừng đập. Ý thức và tư duy đều trở nên chậm chạp, mông lung: "...Thật sao?"

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 80]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: 40]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -60]

[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]

Giang Vãn Lâu liếc nhìn độ hảo cảm, không nói nên lời.

Trong kinh tế thị trường có một quan điểm, các doanh nhân thường có xu hướng chọn những nhân viên có gia đình hạnh phúc. Họ thường không có những thói quen xấu ảnh hưởng đến công việc, lại gánh vác chi phí sinh hoạt cho cả gia đình nên sẽ không dễ dàng nhảy việc hay từ chức – đương nhiên, họ cũng sẽ làm việc có trách nhiệm hơn để tránh bị sa thải.

Ít nhất lần này không phải tự dưng mà tụt xuống số âm, Giang Vãn Lâu nhanh chóng tự an ủi mình.

Buổi đấu giá sắp bắt đầu. Người dẫn chương trình bên dưới bắt đầu phát biểu, nhưng dù là người dự thầu hay khách quý trong phòng VIP trên lầu, đều không có hứng thú với những lời vô nghĩa của anh ta.

Giang Vãn Lâu đứng dậy, rút ra tập giới thiệu sản phẩm từ tủ sát tường, nhanh chóng quét mắt một lượt. Nó không khác biệt với bản họ đã xem trước đó.

Cậu đặt thư mời xuống, bật TV. Màn hình phát trực tiếp những gì đang diễn ra dưới lầu. Làm xong tất cả, cậu mới ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên phải Úc Tiêu Niên.

Vừa ngồi xuống, Giang Vãn Lâu đã phát hiện ra điều bất thường. Ánh mắt Alpha tan rã, mông lung, đầu cúi xuống, giống như một chú chó vừa bị chủ nhân mắng, ủ rũ cụp tai.

Đây là làm sao vậy?

Giang Vãn Lâu liếc nhìn con số "-99" trên đầu Úc Tiêu Niên, do dự không biết có nên nhắc nhở sếp rằng buổi đấu giá đã bắt đầu rồi hay không.

Thôi vậy.

Dù sao bây giờ cũng chỉ đang đấu giá những thứ không liên quan. Chờ đến khi bức tranh kia thật sự được đấu giá, nhắc Úc Tiêu Niên cũng không muộn.

***

"Trợ lý Tần." Alpha sờ sờ vệt mồ hôi không tồn tại trên trán, cẩn thận mở miệng: "Tiến sĩ Hoàng đang ngồi cùng hai Alpha trẻ tuổi."

Là ông chủ Tước Tê, anh ta không ít lần giao tiếp với cảnh sát. Hai người kia tuy ngụy trang rất tốt, nhưng một số chi tiết trong hành vi vẫn để lộ thân phận thật sự của họ.

Vẻ mặt trợ lý Tần lập tức trở nên u ám, nhưng khóe mắt cậu ta nhanh chóng co giật, điều chỉnh thành một nụ cười giả tạo.

"Không sao." Cậu ta nói: "Có người đến gây rối, cũng không thể trách cậu."

Alpha nghe lời nói săn sóc của trợ lý, thần kinh lại không hề thả lỏng.

Vị Omega kia mới 18 tuổi lần đầu tiên trong kỳ mẫn cảm đã tự tay cắt bỏ tuyến thể của mình, là một kẻ điên chính hiệu. Mặc dù anh ta là Alpha mạnh mẽ hơn về mặt sinh lý, cũng không dám trêu chọc.

"Úc tiên sinh đâu?" Trợ lý Tần xoay người. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên cổ cậu ta, một mảng lớn sẹo cũ màu nâu sần sùi như mạng nhện, dữ tợn và đáng sợ.

Cậu ta cười rạng rỡ, sự u ám vừa rồi tan biến: "Anh ấy đi đâu rồi?"

Alpha vô thức lùi lại nửa bước. Khi nhận ra hành động của mình, khuôn mặt anh ta hơi nóng lên.

Thật mất mặt.

"Úc tiên sinh nói muốn hoạt động một mình, cho nên..."

Bọn họ không dám đi theo.

Alpha đột nhiên im bặt, ánh mắt cảnh giác nhìn người trước mặt.

Trợ lý Tần không có bất kỳ hành động quá khích nào.

Cậu ta lấy điện thoại ra, mở khóa rồi ném cho Alpha: "Đi điều tra. Trong vòng ba ngày, tôi muốn tất cả tài liệu về anh ta được gửi đến hộp thư của tôi."

Nói xong, cậu ta lạnh mặt bước nhanh rời đi.

Alpha cúi đầu nhìn. Bức ảnh trên điện thoại là chụp từ camera giám sát. Người đàn ông trong ảnh cao lớn, khí chất trầm ổn, khiến anh ta thoạt nhìn nhầm tưởng là một Alpha cấp cao.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh ta đã bị khuôn mặt quá đỗi đẹp đẽ của người đàn ông cuốn hút.

Thật là một người xinh đẹp.

Anh ta đã gặp vô số mỹ nhân muôn hình vạn trạng, nhưng không ai lại mang đến sự chấn động như khuôn mặt góc nghiêng dưới ánh đèn mờ ảo kia.

Vẻ đẹp này khiến anh ta không thể xác định đối phương rốt cuộc là giới tính gì.

Alpha thưởng thức hồi lâu, cuối cùng sâu xa thở dài.

Một người xinh đẹp như vậy, không biết đã chọc phải tên điên kia bằng cách nào. Không biết còn có thể sống được bao lâu.

***

"Lạch cạch"

Bánh xe sau của chiếc xe lăn đột ngột ma sát mạnh vào lòng bàn tay hắn ta. Chiếc xe trượt đi khiến người ngồi trên đó mất phương hướng. Dù đã phản ứng kịp thời, ngón tay hắn vẫn lướt qua lan can.

Chiếc xe lăn mất kiểm soát lao xuống dốc. Hắn nắm chặt tay vịn, không biết là đang từ bỏ giãy giụa, hay đang làm sự chống cự cuối cùng.

"Cẩn thận!"

Giang Vãn Lâu tăng tốc. Ngay trước khi chiếc xe lăn lật nghiêng, cậu đã đỡ lấy bánh xe sau, nắm chặt tay vịn, giữ cả người và xe lại.

"Ngài không sao chứ?"

"Cậu có bị thương không?"

Vị Alpha gầy yếu quay đầu lại, ngước nhìn Beta trước mặt, vội vàng hỏi, giọng nói quá mức nôn nóng, âm lượng không tự chủ cao hơn giọng Giang Vãn Lâu.

Giang Vãn Lâu không trả lời ngay, mà rũ mắt đánh giá Alpha trên xe lăn.

"Tôi... Tôi là người trưởng thành, hơn nữa trọng lượng của chiếc xe lăn trượt thẳng xuống, có đụng vào cậu không?" Alpha lưu luyến dời tầm mắt, rũ mắt nhìn hai chân mình.

Giang Vãn Lâu im lặng một lát, thấp giọng trả lời: "Tôi không sao."

"Ngài muốn lên không?"

"Ừm." Alpha một lần nữa ngẩng đầu. Ánh đèn lờ mờ chiếu vào đôi mắt đen nhánh của anh ta, như chứa đựng cả dải ngân hà, lộng lẫy và trong suốt: "Có thể làm phiền cậu, giúp tôi một chút không?"

"... Ừm."

Giang Vãn Lâu đẩy xe lên. Con dốc không có rào chắn này thật buồn cười. Ngay cả một người lành lặn như cậu đẩy xe lăn còn phải cẩn thận, sợ trượt chân. Có thể tưởng tượng người thật sự bị bất tiện hành động khó đi lại đến mức nào.

"Cảm ơn."

Alpha mỉm cười nói cảm ơn. Là một Alpha, vẻ ngoài và khí chất của hắn ta quá ôn hòa, vô hại, dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảnh giác.

Giang Vãn Lâu cũng cười một chút: "Không có gì. Sao ngài lại ở đây một mình?"

Những người có thể đến Tước Tê đều là người giàu có. Một người hành động bất tiện như hắn, dù không có người hầu đi cùng, thì dịch vụ của Tước Tê cũng sẽ không lơ là đến vậy.

"À..." Alpha cụp mắt. Hàng mi dài che khuất hơn nửa đôi mắt, lộ ra vẻ đáng thương: "Tôi, tôi tương đối thích ở một mình."

"Họ đi theo tôi, luôn làm tôi nhớ rằng mình là một kẻ tàn phế."

Giang Vãn Lâu hơi đau lòng. Cậu mím môi: "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, không liên quan đến cậu." Alpha đảo mắt rồi lại cười: "Là tôi suy nghĩ quá ngây thơ, dù không có ai đi theo, tôi vẫn là một kẻ tàn phế không thể tự lo liệu."

Giang Vãn Lâu: "..."

Hừ, hình như có thứ gì đó hơi nhói lên.

"À, nhìn tôi mà cậu quên việc sao?" Anh ta điều khiển xe lăn dịch sang một bên: "Cậu đi trước đi."

Giang Vãn Lâu quả thật muốn rời đi. Cậu không quen đối mặt với những người yếu đuối như vậy. Nỗi lo làm vỡ một món đồ sứ quý giá quá nặng, mang đến cho cậu một cảm giác bất lực mạnh mẽ.

Nhưng đạo đức của cậu lại không cho phép.

"Không sao chứ?" Giang Vãn Lâu cúi người, ngang tầm mắt với người đàn ông trên xe lăn: "Ngài ở một mình?"

Alpha im lặng nhìn Beta trước mặt, biểu cảm ngẩn ngơ.

Một mùi hương thanh nhã thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi. Lý trí biết rõ người trước mặt là một Beta không có pheromone, nhưng trái tim lại vô cớ đập nhanh hơn, điều động máu khắp cơ thể, truyền cảm giác nóng rực đi khắp toàn thân.

Hàm răng... ngứa ngáy.

Có một khoảnh khắc, hắn ta gần như không thể kiểm soát bản năng dã thú của Alpha, phát điên muốn cắn cổ Beta, tiêm toàn bộ pheromone khô cạn của mình vào gáy Beta, đánh dấu cậu, chiếm hữu cậu...

"Tiên sinh?"

Alpha ngay lập tức sợ hãi dời ánh mắt, hai vai run rẩy, hoảng loạn nhìn chằm chằm mũi chân mình.

"Không, không cần. Nếu có việc, tôi sẽ thông báo cho nhân viên phục vụ."

Giang Vãn Lâu hiểu ra, gật đầu, đứng thẳng dậy: "Vậy tôi đi trước."

"Ừm," Alpha vẫn cúi đầu, không dám nhìn cậu.

Không biết qua bao lâu, anh ta mới khẽ nói thêm nửa câu sau: "Tạm biệt, Giang Vãn Lâu."

Bốn phía im ắng. Beta đã sớm rời đi, không còn bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top