Chap 64: Muốn đánh dấu tôi không?

Chương 64: Muốn đánh dấu tôi không?

Viên cảnh sát vừa tắm xong, hơi nước ấm áp bao trùm lấy anh, chiếc áo choàng tắm mỏng manh chẳng che được gì, cũng chẳng ngăn được gì, nhiệt độ cơ thể của alpha dần truyền thẳng qua lớp vải.

Giang Vãn Lâu trông có vẻ ngoan ngoãn chịu trói, nhưng miệng lại không thành thật: "Ngài cảnh sát, sao anh lại thơm thế?"

"Câm miệng," Úc Tiêu Niên hung dữ ra lệnh. "Không được nhúc nhích, đầu cũng không được!"

Hành động định quay đầu của Giang Vãn Lâu dừng lại. Cậu ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Alpha, dán người vào cánh cửa mà đứng yên.

Bàn tay của Alpha đang ấn trên vai cậu trượt xuống, vuốt ve sống lưng rồi cuối cùng bóp lấy hõm eo.

Hơi thở của Úc Tiêu Niên dần trở nên nặng nề, dừng lại ở cổ Giang Vãn Lâu, mang đến cảm giác hiện hữu rõ ràng.

Giang Vãn Lâu không nhìn thấy biểu cảm của Úc Tiêu Niên, nhưng ánh mắt từ phía sau lại nóng bỏng đến mức như dung nham đang thiêu đốt gáy cậu, suýt nữa đốt thủng một lỗ.

Ánh mắt rõ ràng lộ liễu đến mức đó, nhưng lời nói thốt ra vẫn lạnh băng, cứ như thể anh thật sự là một cảnh sát nghiêm khắc, đang thẩm vấn một tên tội phạm khả nghi:

"Họ tên."

"Giang Vãn Lâu."

"Giới tính."

"Trưởng quan, anh muốn hỏi giới tính sinh học hay giới tính xã hội vậy?" Giang Vãn Lâu vốn ngoan ngoãn bỗng lại lém lỉnh, nắm được cơ hội liền bắt đầu lái sang chuyện khác. "Anh nhìn chằm chằm gáy tôi lâu như vậy, vẫn chưa xác định được giới tính của tôi sao?"

Dù xã hội hiện nay đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng nhìn chằm chằm vào gáy người khác trong thời gian dài vẫn là một hành vi vô cùng bất lịch sự, thậm chí có phần biến thái.

Úc Tiêu Niên không hề nao núng, anh cúi đầu lại gần gáy tên tội phạm, khẽ hít hà.

"Trưởng quan, anh như vậy..."

Lời trêu chọc của Giang Vãn Lâu còn chưa nói xong, miếng dán ức chế tin tức tố trên gáy cậu đã bị lột ra. Ngay sau đó, cổ của cậu bị một bờ môi ấm nóng ngậm lấy. Khoang miệng nóng bỏng bao trọn tuyến thể không quá nhạy cảm của Beta. Lưỡi anh khẽ liếm, mang đến một cảm giác tê dại như bị điện giật.

Cậu nuốt xuống tiếng rên khe khẽ suýt không kiềm chế được, rồi lên án: "Đúng là đang quấy rối mà."

"Thì ra là beta." Úc Tiêu Niên phớt lờ lời buộc tội của tên tội phạm, anh nhẹ bẫng nói ra kết luận vừa có được của mình.

Giang Vãn Lâu nhướng mày, trong bóng tối, dù có quay đầu lại cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của Úc Tiêu Niên. Cậu lơ đễnh thổi một hơi vào gương mặt gần trong gang tấc: "Ngài cảnh sát, anh làm thế này có phải là vi phạm pháp luật không? Tôi có thể tố cáo anh đấy."

"Vậy sao?" Úc Tiêu Niên khinh thường, ngón tay anh dò dẫm chạm vào thắt lưng phía trước. Một tiếng "cạch" giòn tan, ngón tay nóng bỏng luồn vào trong.

"...Ngài cảnh sát, anh làm vậy không hay cho lắm đâu?" Giang Vãn Lâu nói là không hay, nhưng lại không hề có ý định chống cự, "Quấy rối tình dục sẽ bị cách chức đấy."

Úc Tiêu Niên có lẽ đã bị những tiếng "trưởng quan", "ngài cảnh sát" liên tục làm mê muội, thật sự cảm thấy mình đã trở thành một cảnh sát biến chất quấy rối tội phạm. Lời nói của anh vô thức mang theo sự đe dọa: "Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ thả cậu, được không?"

Giang Vãn Lâu vùng vẫy một cách nhẹ nhàng, dễ dàng lại bị alpha trấn áp. Cậu đành nói: "Ngài cảnh sát, anh không thể làm vậy, tôi đã có người yêu rồi."

Tim của Úc Tiêu Niên thắt lại, vành tai anh lại bắt đầu nóng lên. Anh rút dây áo choàng tắm ra và dùng nó để trói hai tay của cậu đang nằm trong lòng bàn tay mình.

"Tha cho tôi đi ngài cảnh sát, tôi có thể đưa tiền cho anh, tôi không thể phản bội người yêu của tôi..." Giang Vãn Lâu không nhận ra sự thay đổi của người phía sau, vẫn đắm chìm trong vai diễn, tô điểm cho hình tượng một người bạn đời chung thủy và không muốn phản bội người yêu.

"...Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Úc Tiêu Niên siết chặt sợi dây áo choàng, kẹp chặt cổ tay của beta, ngón tay cái lún sâu vào da thịt. Anh ghé vào tai Giang Vãn Lâu, khẽ thì thầm, "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cậu thôi."

"Cậu có thể từ chối." Úc Tiêu Niên thản nhiên bổ sung, anh kéo sợi dây đang trói tên tội phạm, "Nhưng tôi không biết sau khi cậu vào trong đó rồi, cậu còn có cơ hội từ chối không?"

Nói cứ như thật. Giang Vãn Lâu thầm khen ngợi trong lòng, trên mặt lại tỏ vẻ đáng thương và bất lực: "Ngài cảnh sát, anh phải hứa với tôi, chỉ một lần này thôi."

"Vẫn còn nghĩ đến người yêu của cậu sao?" Úc Tiêu Niên nắm lấy cổ Giang Vãn Lâu, tư thế mập mờ và thân mật, "Nếu anh ta biết chuyện giữa cậu và tôi, anh ta còn chấp nhận cậu không?"

Ngón tay thon dài của alpha đặt ở yết hầu của Giang Vãn Lâu, ấn nhẹ, khiến cậu khó thở: "Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, không cần ngài cảnh sát phải lo."

"Ha." Úc Tiêu Niên cười khinh bỉ, "Được rồi, được rồi, tôi không nghĩ đến những chuyện đó nữa...chỉ cần cậu làm tôi hài lòng là được."

Anh kéo sợi dây thắt lưng áo choàng tắm đang siết chặt hai tay Beta, lạnh lùng dẫn cậu đi vào trong phòng.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, những thứ được cất trong tủ đầu giường đã được lấy ra và sử dụng, bày bừa trên mặt tủ.

Giang Vãn Lâu chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm nhìn. Cậu bị Úc Tiêu Niên đè xuống giường, ngửa đầu nhìn anh: "Trưởng quan, anh phải nhẹ nhàng thôi, tôi..."

Ánh mắt Úc Tiêu Niên rất hung dữ, anh nhét sợi dây áo choàng đang nắm trong tay vào miệng Giang Vãn Lâu, không cho phép cậu phát ra âm thanh nào nữa.

Trong ánh nhìn nóng bỏng, anh thong thả rút chiếc thắt lưng vốn đã lỏng lẻo của Giang Vãn Lâu ra.

Anh khẽ vuốt ve: "Sao cậu lại hưng phấn thế này? Cậu như vậy, có xứng đáng với người yêu của cậu không?"

Giang Vãn Lâu lần đầu tiên hiểu thế nào là tự rước họa vào thân. Bị Úc Tiêu Niên nói như vậy, cậu thực sự cảm thấy có chút xấu hổ vì đã "ngoại tình".

Không còn thắt lưng trói buộc, chiếc áo choàng tắm tuột ra một nửa, để lộ phần ngực nở nang và cơ bụng săn chắc. Ánh mắt Giang Vãn Lâu lướt theo đường nét cơ bắp trên bụng alpha xuống phía dưới, cuối cùng bị chiếc quần lót màu xám lấp ló ngăn lại.

Trong không gian hoàn toàn kín đáo và riêng tư này, Úc Tiêu Niên đã vứt bỏ mọi sự xấu hổ. Anh để mặc Giang Vãn Lâu săm soi, rồi tự mình cởi bỏ nốt lớp che chắn duy nhất còn lại dưới chiếc áo choàng.

Sự mạnh mẽ của alpha hoàn toàn bộc lộ ra, anh không cho phép Giang Vãn Lâu có bất kỳ ý kiến hay phản kháng nào, ngang ngược và trực tiếp ngồi xuống.

Hai tay Giang Vãn Lâu bị trói ở phía sau, ngay cả việc véo vào eo Úc Tiêu Niên để bắt anh chậm lại cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho alpha không hề thương tiếc mà ngồi xuống hết cỡ.

Hơi thở bên tai dồn dập, tiếng rên rỉ trầm thấp xen lẫn sự kìm nén. Giang Vãn Lâu chưa kịp nhìn rõ mặt Úc Tiêu Niên, đã bị anh nâng cằm lên, như thể tự nguyện, đưa chiếc cổ trần trụi đến trước mặt Úc Tiêu Niên.

"Ưm!"

Đôi môi bị bịt lại không thể phát ra âm thanh quá lớn, chỉ có tiếng rên rỉ bị nghẹn lại, càng dễ khơi gợi những ý nghĩ xấu xa chôn sâu trong lòng.

Vì thế, nụ hôn trên cổ Giang Vãn Lâu biến thành cắn. Răng nanh đè lên gân xanh nổi lên ở cổ, chọc vào lớp da mỏng một cách không nhẹ không nặng. Nguy hiểm rằng cổ có thể bị cắn đứt bất cứ lúc nào khiến cơ thể Giang Vãn Lâu căng cứng, lồng ngực phập phồng.

Trọng lượng trên đùi giảm đi trong chốc lát, ngay sau đó lại rơi xuống thật mạnh. Giang Vãn Lâu gần như nghẹt thở, đôi mắt trong trẻo dần nhuộm một màu tối sẫm.

"Ha..," Úc Tiêu Niên không nhịn được rên lên một tiếng. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu, đáy mắt đã ngấn một lớp nước mắt mỏng, không biết là vì sảng khoái hay đau đớn.

Ánh mắt giao nhau trong giây lát, Giang Vãn Lâu kìm nén bản năng muốn thúc hông, để Úc Tiêu Niên tự do hành động.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 80]

"Giang tiên sinh... ha," Úc Tiêu Niên thở hổn hển, nhưng vẫn cố tỏ ra là một tay chơi sành sỏi mà trêu chọc, "Tôi so với người yêu của em, có phải khiến em thoải mái hơn không?"

Giang Vãn Lâu mặt không cảm xúc. Nếu không phải vì gân xanh nổi trên trán và lồng ngực phập phồng dữ dội, gần như không ai nghĩ rằng lúc này cậu đang chìm sâu trong dục vọng, không thể tự chủ.

Hai tay cậu vẫn đặt sau lưng, nhưng sợi dây áo choàng dài đã được cậu nắm chặt trong tay từ lúc nào. Cậu siết chặt nó, không nói một lời.

Úc Tiêu Niên giật phăng sợi dây thắt lưng đã ướt một đoạn, hôn lên môi beta, rồi lại hỏi: "Giang...Giang tiên sinh, em thích..."

Anh chưa kịp nói hết câu.

Một đôi tay đã nắm lấy eo anh, trực tiếp ấn anh ngồi xuống chỗ sâu nhất.

Hơi thở của Úc Tiêu Niên nghẹn lại: "Em..."

Cởi ra từ lúc nào vậy?!

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Giang Vãn Lâu không trả lời, chỉ dựa vào sức mạnh ở tay mà hung hăng hành động.

Đợi đến khi Úc Tiêu Niên hoàn toàn không còn sức phản kháng, cậu mới từ tốn hỏi: "Úc cảnh sát, thoải mái không? Hài lòng không?"

Úc Tiêu Niên mất tiếng, chỉ có thể bối rối ôm chặt cổ Giang Vãn Lâu, cúi đầu rúc vào vai cậu để miễn cưỡng chống đỡ.

Sau một lúc hung hăng, vẻ mặt của Giang Vãn Lâu lại trở nên dịu dàng và ôn hòa. Cậu nghiêng đầu, cọ cọ vào vành tai của Úc Tiêu Niên, hỏi: "Ổn không?"

Một lúc lâu sau Úc Tiêu Niên mới hoàn hồn lại, ấp úng đáp: "...Ừm."

Giang Vãn Lâu hôn lên vành tai lấp ló trong mái tóc đen, nũng nịu: "Niên Niên, hôn tôi đi."

Úc Tiêu Niên vẫn còn giận vì tên tội phạm đã thoát ra, nửa phần cũng không muốn ngẩng đầu lên.

Giang Vãn Lâu cũng không giận, chỉ khe khẽ thở dài: "Tôi còn định nói cho Niên Niên một bí mật nhỏ, xem ra Niên Niên..." không muốn biết rồi.

Lời nói chưa kịp dứt, Giang Vãn Lâu đã bị người ta giữ gáy hôn lấy.

Đó là một nụ hôn rất vội vàng.

Úc Tiêu Niên chỉ có vài lần kinh nghiệm hôn, tất cả đều đến từ Giang Vãn Lâu. Lần này chủ động hôn lên cũng là học theo cách mà Giang Vãn Lâu đã đối xử với anh.

Mô phỏng hình dáng đôi môi, cạy mở kẽ môi, rồi lại móc lấy đầu lưỡi.

Giang Vãn Lâu giống như một lão hoà thượng sắp đắc đạo, mặc cho Úc Tiêu Niên dùng hết mọi chiêu trò, cậu vẫn bất động.

"Ha, ha..."

Đôi môi tách ra, môi Úc Tiêu Niên ửng đỏ, nước trong mắt càng đậm hơn, anh không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm.

Giang Vãn Lâu đè khóe môi đang nhếch lên: "Niên Niên vội thế, là muốn hiểu rõ tôi hơn sao?"

Bất ngờ thay, Úc Tiêu Niên lại không hề che giấu mà thẳng thắn thừa nhận: "Ừ."

"Vừa rồi ở dưới có gọi điện thoại cho bố mẹ," Giang Vãn Lâu không hành động nữa, nới lỏng vòng tay đang siết chặt vòng eo đã đỏ tím của Úc Tiêu Niên, cẩn thận gạt những sợi tóc bết mồ hôi dính vào mặt anh, "Họ nói năm nay có lẽ sẽ về ăn Tết."

"Họ hy vọng... có thể gặp người yêu của tôi một lần."
Giang Vãn Lâu nhìn thẳng vào mắt Úc Tiêu Niên, hỏi: "Được không?"

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

Thấy anh im lặng, Giang Vãn Lâu lại không vội vã nói: "Anh không cần phải vội đồng ý đâu. Tôi biết anh rất bận, chưa chắc đã có thời gian. Thời gian của họ cũng không cố định, nếu anh bận thì để lần sau cũng được."

"Giang Vãn Lâu."

Úc Tiêu Niên cúi xuống, cắn mạnh vào yết hầu của Giang Vãn Lâu. Trong mắt anh có chút hung dữ, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng: "Cố tình diễn kịch sao?"

"Tất nhiên là được," giọng Úc Tiêu Niên khàn đi, "Lúc nào cũng được."

Giang Vãn Lâu cuối cùng cũng gạt từng sợi tóc rối ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Úc Tiêu Niên: "Vui lắm sao?"

"...Ừm."

Giang Vãn Lâu không kìm được, hôn lên khóe môi của Úc Tiêu Niên, hỏi: "Muốn đánh dấu tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top