Chap 63: Tôi đảm bảo
Chương 63: Tôi đảm bảo
Úc Tiêu Niên rũ mắt, không nói gì.
Sự im lặng này có rất nhiều cách để lý giải, Giang Vãn Lâu đành bất lực giải thích: "Niên Niên, anh ở đây, nó không thể xuống được."
Từ "nó" tuy nói một cách mơ hồ, nhưng Úc Tiêu Niên không thể nào không hiểu. Dù vậy anh vẫn cố chấp, không chịu lùi bước: "Tôi giúp em."
"Niên Niên, anh thật sự không biết hay là cố tình giả ngốc?" Giang Vãn Lâu chạm nhẹ vào mặt Úc Tiêu Niên. "Anh giúp tôi thì chúng ta lại phải làm loạn thêm bao lâu nữa?"
"Cứ tiếp tục dây dưa thêm thì tới sáng mất."
"..."
Giang Vãn Lâu chưa bao giờ thấy Úc Tiêu Niên có khoảnh khắc tùy hứng và trẻ con đến thế, cậu bất lực thở dài: "Niên Niên, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết."
So với kẻ thù tiềm ẩn ở kinh đô mà Sở Lâm đã nhắc đến, điều Giang Vãn Lâu lo sợ hơn lại là đám côn đồ liều mạng không sợ chết.
Dù có bao nhiêu học thức, quyền lực hay của cải đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ có một cái mạng.
Gia tộc Úc và Vọng Kha quả thực là những thế lực hàng đầu trong nước, nhưng đây là Hải Thị chứ không phải kinh đô. Hoàng đế xa tận trời, rồng mạnh cũng khó áp chế rắn đất. Giang Vãn Lâu thừa nhận mình nhát gan, cậu không dám đánh cược.
Sự đối chọi trong im lặng là điều khó chịu nhất, ánh mắt đan xen như một trận chém giết không khói súng, giằng co mãi vẫn không thể phân thắng bại.
Giang Vãn Lâu không bộc lộ cảm xúc, nhưng Úc Tiêu Niên hiểu rõ, đối với beta mà nói, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không còn đường xoay chuyển.
"Giang Vãn Lâu, em có thật nhiều bí mật."
Úc Tiêu Niên buông tay, anh ngả người ra sau tựa vào chiếc lưng ghế mềm mại. Giang Vãn Lâu vẫn ngồi trên thảm, tư thế không bình đẳng này khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Alpha. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự suy sụp và nỗi cô đơn nặng trĩu toát ra trên người anh.
Trái tim Giang Vãn Lâu thắt lại, nhưng cậu không nói gì mà chỉ cam chịu trong im lặng.
Tuy nhiên, Úc Tiêu Niên không hề có ý định đi sâu vào những bí mật ấy, mà chỉ hỏi: "Em sẽ đi lên, đúng không?"
"Đương nhiên."
"Sẽ phải chờ lâu không?"
"..."
Giang Vãn Lâu vuốt ve yết hầu đang nhô cao của Alpha khi anh ngửa đầu, nhìn anh với một cảm xúc rất sâu và phức tạp: "Sẽ không."
"Tôi bảo đảm."
Giang Vãn Lâu vốn không bao giờ hứa hẹn.
Cậu biết sức người nhỏ bé, lời hứa dù có dốc hết mười hai phần chân tình và nỗ lực thì cũng chưa chắc đã thành hiện thực.
Nhưng người cậu đang đối mặt là Úc Tiêu Niên, cho nên cậu cũng muốn đánh cược một lần với hạnh phúc thuận buồm xuôi gió.
"Tôi đợi em."
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Úc Tiêu Niên không rời khỏi Giang Vãn Lâu. Anh sửa lại vạt áo, rồi mở cửa xe bước xuống.
Anh không gạt tay Giang Vãn Lâu ra, và Giang Vãn Lâu cũng không níu giữ khi đầu ngón tay hoàn toàn mất đi sự tiếp xúc.
Cánh cửa xe "phanh" một tiếng đóng lại. Qua ô cửa kính tối màu, Giang Vãn Lâu nhìn Úc Tiêu Niên đi xa dần, đi xa dần, biến thành một bóng hình mờ nhạt rồi cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.
Hơi ấm trong xe vẫn chưa tan hết, nhưng Giang Vãn Lâu lại cảm thấy lạnh một cách vô cớ. Như thể từng thớ thịt, từng khúc xương đều đang dần nguội lạnh, mang đến cho cậu một cơn lạnh thấu xương.
Giang Vãn Lâu nhắm mắt lại, cố gắng dẹp bỏ những cảm xúc mâu thuẫn và có phần thừa thãi.
Cậu vốn luôn có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, lúc này cũng không ngoại lệ. Chỉ sau vài hơi thở, mọi thứ lại trở về bình thường.
Giang Vãn Lâu cầm lấy chiếc điện thoại mà Hải Lâm đã chuẩn bị sẵn, mở màn hình, dựa vào trí nhớ mà bấm một dãy số đã lâu rồi không liên lạc.
Tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên rất lâu, nhưng cuộc gọi vẫn không được nhấc máy. Giang Vãn Lâu không vội, lặng lẽ chờ đợi.
Mãi cho đến giây cuối cùng...
'Alo?'
Giang Vãn Lâu khẽ thở phào, thì thầm: 'Mẹ.'
'Tiểu Lâu? Muộn thế này sao con vẫn chưa ngủ?' Yến Văn Uyển biết rõ, con trai gọi điện vào giờ này tuyệt đối không chỉ là để hỏi thăm chuyện nhà. Nhưng với tư cách là một người mẹ tôn trọng lòng tự trọng của con, bà cũng không gặng hỏi mà chỉ chờ đợi Giang Vãn Lâu tự mình mở lời.
Giang Vãn Lâu khẽ hỏi: "Bố mẹ có khỏe không? Gần đây công việc bận rộn không?"
"Vẫn như cũ thôi, lần trước có chút trục trặc nhỏ, nhưng đã giải quyết xong rồi." Yến Văn Uyển không giấu con, cười nhẹ nhàng nói. "Nếu mọi việc thuận lợi, Tết năm nay mẹ và bố có thể về đón Tết cùng con rồi."
Những lời ấy nghe như tiếng an ủi quen thuộc của những bậc cha mẹ đi làm xa dành cho đứa con ở lại. Khi còn nhỏ, Giang Vãn Lâu đã nghe không ít lần. Lớn lên, cậu vẫn không đánh mất cảm giác đặc quyền ấy.
"Con muốn... nhờ mẹ giúp đỡ."
Đối với một đứa con đã trưởng thành, tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ luôn là điều khó mở lời. Bởi lẽ, càng là người thân cận, người ta càng không cam lòng phơi bày sự bất lực và yếu đuối của chính mình.
Giang Vãn Lâu cũng không ngoại lệ.
Yến Văn Uyển không lập tức đồng ý, ánh mắt bà có chút bối rối.
Đã một thời gian bà không trò chuyện với con trai. Dự án bí mật đã đi đến giai đoạn cuối, dù bà và Giang Hứa Vọng có một số đặc quyền nhất định, có thể tự do liên lạc với người thân thì cả hai vẫn cẩn thận không gọi cho Giang Vãn Lâu dù chỉ một lần.
Con trai bà luôn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, và những đứa trẻ hiểu chuyện lại là những đứa đáng thương nhất. Trong khoảng thời gian đau khổ nhất, con cũng chưa từng cầu cứu bà và cha nó.
Nhưng giờ đây, nó đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ bà.
Bản năng làm mẹ khiến Yến Văn Uyển gần như muốn bất chấp tất cả mà đồng ý. Nhưng bà không chỉ là mẹ của Giang Vãn Lâu. Với thân phận và lập trường hiện tại, bất kỳ sự can dự nào cũng có thể khơi dậy phản ứng dây chuyền khó lường.
"Tiểu Lâu, có chuyện gì vậy? Con có thể nói cho mẹ nghe không?"
Giang Vãn Lâu cụp mắt, chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra mấy ngày trước. Lời nói của cậu ngắn gọn, chỉ lướt qua những nguy hiểm một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, cậu kết luận, giọng kiềm chế: "Sở Lâm đã tiết lộ với con, có người ở thủ đô muốn kéo Úc Tiêu Niên xuống."
Yến Văn Uyển đạt được vị trí ngày hôm nay không chỉ dựa vào việc cắm đầu nghiên cứu. Những mưu kế dơ bẩn trong học thuật, những ván cờ chính trị của các bộ ngành chính phủ, tất cả đều là những bài học bắt buộc bà phải trải qua.
Bà hiểu những gì Giang Vãn Lâu chưa nói hết. Với thân phận và địa vị như Úc Tiêu Niên, việc "kéo xuống" chắc chắn không đơn giản chỉ là bị cách chức.
Kết quả chỉ có thể là bị đóng đinh vào những tội danh nhục nhã, bị giam cầm suốt đời, hoặc là chết vì những "tai nạn" bất ngờ.
"Tiểu Lâu," Yến Văn Uyển thở dài một tiếng thật khẽ, "Cậu ta chỉ là cấp trên của con, bất kể kết cục của cậu ta ra sao, cũng sẽ không liên lụy đến con. Chỉ cần con muốn, tìm một công việc tương tự cũng không phải việc gì khó, đúng không?"
Không cần Giang Hứa Vọng và Yến Văn Uyển ra mặt, sẽ không ai dám đắc tội với một bộ trưởng và phó bộ trưởng đang trên đà phát triển để gây khó dễ cho đứa con trai duy nhất của họ, mặc dù đứa trẻ ấy không hiểu vì lý do gì lại không gia nhập hệ thống.
"..."
Yến Văn Uyển kiên nhẫn chờ đợi. Những cuộc trò chuyện giữa mẹ con họ luôn có những khoảnh khắc như vậy. Con trai bà không lừa dối bà, nhưng luôn giấu đi những chi tiết quan trọng, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị lừa ngay.
Nếu Giang Vãn Lâu không muốn nói, không ai có thể moi được dù chỉ nửa lời từ miệng cậu.
"Con thích anh ấy."
Yến Văn Uyển: "!"
Hơi thở của bà như ngừng lại trong chốc lát, mắt không tự chủ mở to. Tay bà nắm chặt chiếc điện thoại bàn khẽ run lên. Bà hỏi lại, đầy vẻ không thể tin nổi:
"Úc Tiêu Niên? Cậu ta là Alpha mà!"
"Rất thích." Giang Vãn Lâu rũ mắt, giọng cậu trầm thấp nhấn mạnh, như để bù đắp cho những lỗi lầm cậu đã mắc phải khi còn nhỏ."Con rất thích anh ấy."
Hai vai Yến Văn Uyển khẽ run, bà cắn chặt môi, không muốn Giang Vãn Lâu phát hiện bất cứ manh mối nào.
Bà nhớ lại... đứa trẻ không rõ tung tích kia.
Nhớ lại Giang Vãn Lâu vốn luôn khỏe mạnh bỗng trong nửa tháng ngắn ngủi trở nên gầy gò, ốm yếu, sự uể oải không chỉ thể hiện trên cơ thể mà còn cả tinh thần.
Sự sa sút tinh thần đáng sợ ấy được lộ ra qua vô số hành vi và cử chỉ bình thường.
Thật lòng mà nói, Yến Văn Uyển không muốn Giang Vãn Lâu thích bất cứ ai. Tình yêu của cậu quá cố chấp, chỉ một chút sai lệch cũng có thể hại cả người khác lẫn chính mình.
Nhưng với tư cách là một người mẹ, chẳng lẽ bà phải nói với con mình rằng con không phải người bình thường, con không nên thích bất cứ ai, con nên sống cô độc hết quãng đời còn lại sao?
"Tiểu Lâu," Yến Văn Uyển một mình che giấu những cảm xúc nặng nề. Bà dùng giọng điệu lý trí để đàm phán và phân tích với Giang Vãn Lâu. "Thân phận của mẹ và ba rất đặc biệt, tuyệt đối sẽ không tham gia vào chuyện này."
Giang Vãn Lâu đương nhiên biết, cậu không ích kỷ đến mức vì tư lợi của bản thân mà yêu cầu bố mẹ phải bất chấp tất cả vì mình.
Yến Văn Uyển hiểu rõ tính cách của Giang Vãn Lâu. Bà hít một hơi thật sâu, hỏi: "Con muốn mẹ giúp đỡ như thế nào?"
"Con chỉ muốn anh ấy an toàn trở về thủ đô."
Cảnh sát? Bạn bè? Hay vệ sĩ mà Úc Tiêu Niên mang từ thủ đô đến? Giang Vãn Lâu không tin tưởng bất cứ ai.
Cậu cần một sự đảm bảo tuyệt đối, chắc chắn rằng Úc Tiêu Niên có thể trở lại thủ đô mà không gặp bất cứ sai sót nào. Sau khi trở về, thắng thua tuỳ thuộc vào bản lĩnh mỗi người.
Đúng như dự đoán, Yến Văn Uyển nói "được" với một chút vui mừng lẫn một chút áy náy. Cảm xúc đan xen cuối cùng chỉ đọng lại thành một lời cam đoan: "Ngày mai 6 giờ tối, được chứ?"
"Địa chỉ sân bay và thời gian cụ thể, ngày mai mẹ sẽ liên hệ với đội cảnh vệ rồi gửi cho con."
Sử dụng đường bay riêng của Giang Hứa Vọng và Yến Văn Uyển, ngay cả là ai ở thủ đô cũng tuyệt đối không dám động thủ.
Dù sao, việc đó chẳng khác gì phản quốc.
Giang Vãn Lâu khẽ nói lời cảm ơn: "Cảm ơn mẹ."
"Tiểu Lâu."
Yến Văn Uyển đã lâu không liên lạc với thế giới bên ngoài nên sự hiểu biết về tình hình cũng bị hạn chế. Nhưng qua vài câu nói của Giang Vãn Lâu, bà cũng hiểu mọi việc không hề đơn giản.
"Hãy cẩn thận, chăm sóc tốt cho bản thân." Yến Văn Uyển nhẹ giọng dặn dò. "Năm nay, chúng ta... muốn đón năm mới cùng với người yêu của con."
Giang Vãn Lâu hơi sững sờ. Cậu không ngờ Yến Văn Uyển chỉ qua một câu "thích" mà có thể đoán được mối quan hệ giữa cậu và Úc Tiêu Niên.
"Nếu anh ấy đồng ý." Sau phút ngạc nhiên ngắn ngủi, vẻ mặt Giang Vãn Lâu dịu đi. "Con sẽ dẫn anh ấy đến chúc Tết bố mẹ."
Yến Văn Uyển mỉm cười, gạt bỏ những lo lắng về tương lai chưa xảy ra, hỏi cậu: "Có muốn nói chuyện với ba không?"
"Ông ấy đang lén nhìn trộm ở cửa rất lâu rồi."
Tâm trạng căng thẳng của Giang Vãn Lâu cũng theo đó mà thả lỏng. Cậu hỏi: "Được không ạ?"
"Nói chuyện với bố mẹ mà còn khách sáo thế? Học linh tinh mấy cái thói văn vẻ của mấy ông thương nhân đó làm gì? Nhất là cái ông cấp trên của con ấy—a!"
Giang Hứa Vọng chưa kịp nói hết câu thì bị Yến Văn Uyển cấu mạnh vào eo. Cơn đau khiến cả khuôn mặt ông méo mó.
"Sao thế, sao thế! Sao không được nói? Rõ ràng trước đây vợ vẫn cùng ông trách cứ những ông chủ tàn ác bóc lột công nhân mà?"
Yến Văn Uyển lườm một cái, ông chủ và con dâu, có thể giống nhau được sao?
Giang Hứa Vọng không hiểu lý do, nhưng cũng không có dũng khí phản kháng. Ông cắn răng nuốt xuống ấm ức, cố gắng giữ vẻ uy nghiêm của một người cha: "Khụ khụ, Vãn Lâu, con là con trai của Giang Hứa Vọng này, con không được dựa vào thân phận của ba mẹ để làm những chuyện không nên làm, nhớ chưa?"
Giang Vãn Lâu gật đầu đồng ý: "Con hiểu."
"Nhưng mà," Giang Hứa Vọng chuyển hướng, "Nếu bị ai bắt nạt, con cũng đừng ép mình nhẫn nhịn. Ba và mẹ đã nỗ lực nhiều năm như vậy, vẫn còn chút mối quan hệ và thể diện. Dù có chuyện gì, con cũng phải nhớ con vẫn có bố mẹ."
Cảm giác như trái tim được tưới một dòng nước ấm, khóe môi Giang Vãn Lâu cong lên: "Vâng."
"Thôi được rồi, còn trẻ thì ít thức khuya lại. Chờ đến lúc già rồi lại giống chú Vương của con, dùng bao nhiêu thuốc mọc tóc cũng vẫn hói nửa đầu, xấu lắm!"
Giang Vãn Lâu dở khóc dở cười: "Bố, con biết rồi. Bố mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Điện thoại kết thúc, nụ cười trên mặt Giang Vãn Lâu vẫn chưa tan biến. Cậu mở trang web chính thức của một siêu thị gần đó, điền địa chỉ khách sạn rồi đặt hàng.
Cậu háo hức... để lại trên người Úc Tiêu Niên một dấu ấn đã hẹn trước.
Tình cảm mà lời nói không thể diễn tả, có lẽ cũng có thể gửi gắm qua một thứ khác.
***
Khi Giang Vãn Lâu mở cửa bước vào, cả căn phòng tối đen và tĩnh lặng. Cậu nghĩ Úc Tiêu Niên đã ngủ nên không bật đèn. Nhưng ngay khi cậu vừa quay người đóng cửa, một lực đạo bất ngờ ập đến từ phía sau!
Hơi nước mỏng manh phảng phất hương sữa tắm thoang thoảng xộc vào mũi. Đối phương chỉ dùng một tay đã khống chế được hai tay cậu, tay còn lại ấn vào vai, hệt như một cảnh sát đang giam giữ tù nhân.
Giang Vãn Lâu không có ý định phản kháng, lười biếng hỏi: "Thưa sếp, tôi đã phạm tội gì vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top