Chương 7
Dịch : Trixie Lynn
8 giờ tối, trận đấu tập bắt đầu, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm túc ngồi vào vị trí.
Thông thường, các trận đấu tập giữa các đội cũng giống như thi đấu chính thức, đều áp dụng thể thức 5 ván thắng 3.
Đội Dã Mã vốn là một đội kỳ cựu, đầy kinh nghiệm và thực lực không thể xem thường. Còn TAC, sau một tháng rèn luyện, sự ăn ý trong phối hợp của họ cũng đã được nâng lên đáng kể.
Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, đội trưởng của Dã Mã – An Thần đã niềm nở chào hỏi.
Dã Mã – An Thần: 【Hi Pink! Lại gặp nhau rồi!】
Lần gặp này ý chỉ cuộc gặp hồi sáng. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Giang Tinh Dự và Pink, An Thần rõ ràng tỏ ra thân thiện với Pink hơn hẳn.
Ngôn Bạch Xuyên chẳng thèm đáp lại, coi đối phương như không khí.
Mãi cho đến khi An Thần gửi liên tiếp vài tin nhắn trên kênh thế giới, Tạ Dụ chịu không nổi, đành nhắc nhở:
"Đội trưởng, đội trưởng bên Dã Mã đang chào hỏi em đó."
Dã Mã – An Thần: 【Xong trận này kết bạn nha? Chúng ta đều là đội trưởng, sau này hẹn đánh tập cũng tiện hơn chứ?】
Dã Mã – Simt: 【Pink, rất vinh hạnh được đối đầu với cậu, mong chờ màn trình diễn của cậu đấy!】
So với sự lắm lời của An Thần, Ngôn Bạch Xuyên lại tôn trọng lời nhắn của người chơi đường giữa bên kia hơn.
TAC – Pink: 【Tôi sẽ không nương tay đâu.】
...
Trận đấu chính thức bắt đầu, ai nấy đều tập trung nghiêm túc.
Ngôn Bạch Xuyên nhìn những vị tướng bị cấm bởi đối phương, suy nghĩ một chút rồi đưa ra chỉ đạo:
"Hạ Hạ, Top lấy một tướng đỡ đòn. Đảm bảo giai đoạn sau AD có thể thoải mái phát huy."
Chiến thuật của TAC hiện tại đã có sự thay đổi, đội hình cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn.
Trong các trận giao tranh cuối game, chỉ dựa vào tướng SP thì rất khó bảo vệ được AD – vốn là vị trí máu giấy, vì vậy cần một tướng đỡ đòn đường trên để chia sẻ sát thương trong giai đoạn sau.
Tướng tủ của Ngôn Bạch Xuyên – [Bất Tri Hỏa Vũ] – đã bị cấm bởi đối phương. Trong ván này, cậu chọn ngay [Mèo Mìn (Thẩm Mộng Khê)], một tướng pháp sư kiêm sát thủ, thường được gọi vui là "Mèo Nổ".
Mèo Mìn sở hữu bộ kỹ năng độc đáo với chiêu 2 có khả năng tăng tốc. Chỉ cần dọn xong đợt lính đầu tiên ở đường giữa, cậu có thể bật chiêu 2 để nhanh chóng hỗ trợ đồng đội, giúp tạo lợi thế từ sớm.
Lối chơi của An Thần ở vị trí đường trên vốn thiên về sự thận trọng, rất ít khi hỗ trợ cướp rừng ngay từ đầu trận. Vì thế, Ngôn Bạch Xuyên quyết định tập trung hỗ trợ AD trước tiên.
Mid của đối thủ dọn lính khá chậm, nên Ngôn Bạch Xuyên kịp thời ra tín hiệu trước. AD và SP bên đối phương, vốn đang đẩy rất cao, nhận được tín hiệu liền lập tức rút về.
Bên TAC, Tạ Dụ (SP) và Lục Viễn (AD) nhanh chóng tung kỹ năng để câu kéo, chờ Ngôn Bạch Xuyên đến hỗ trợ. AD bên kia vốn sắp trốn thoát thì bất ngờ bị kỹ năng kéo chuẩn xác của [Chung Quỳ] do Tạ Dụ điều khiển kéo ngược lại.
"Hay lắm!"
Lục Viễn không kìm được phải khen ngợi.
SP Tạ Dụ lúc này máu chỉ còn một phần ba, Ngôn Bạch Xuyên vừa kịp tới nơi, phối hợp cùng đồng đội hạ gục AD và SP của đối thủ.
First blood!!
Double kill!!!
Ngôn Bạch Xuyên giành liền hai mạng hạ gục, dẫn đầu về lượng kinh tế toàn trận. AD của đội cũng nhận được hai điểm hỗ trợ, tạo ưu thế hơn hẳn AD đối phương về lượng vàng.
"Nice!"
Tạ Dụ phấn khích thốt lên, tinh thần cả đội được đẩy cao nhờ lợi thế dẫn trước hai mạng hạ gục.
Lợi dụng thời điểm Ngôn Bạch Xuyên đang ở đường dưới, rừng và Mid đối phương liền tổ chức xâm lấn vào khu rừng của TAC. Khổng Phong ngay lập tức gửi hai tín hiệu cầu viện liên tiếp.
Tạ Dụ vì vừa rồi bị giảm gần hết máu nên đang quay về thành để hồi phục.
"Anh về thành hồi máu đi."
Ngôn Bạch Xuyên ra lệnh, rồi cậu cùng Lục Viễn nhanh chóng tới khu vực đỏ để hỗ trợ rừng.
Tuy nhiên, khi họ đến nơi thì bùa đỏ đã bị đối phương cướp mất, và đối thủ đã rút lui khi họ vừa kịp đến.
Khổng Phong vì thiếu bùa đỏ mà không thể lên cấp 4, cuối cùng phải nhờ vào con cua ở giữa sông mới miễn cưỡng đạt được cấp độ này.
Đối phương trong ván này rõ ràng đang dựa vào rừng làm trọng điểm tấn công. Ở đường trên, Lê Hạ chọn tướng đỡ đòn, chỉ cần trụ lại là rất khó bị bắt, vì vậy Ngôn Bạch Xuyên trong khi canh giữ khu vực rừng cũng luôn tranh thủ hỗ trợ AD.
Đến phút 15, Ngôn Bạch Xuyên đã có 5 mạng hạ gục với tướng [Mèo Mìn], và AD của đội cũng nhờ sự hỗ trợ của cậu mà có nhiều trang bị hơn đối phương một món.
Đối phương giờ đã coi AD là mục tiêu chính. Đội hình của họ phối hợp rất nhịp nhàng, và Top của họ đã tới hỗ trợ. Cuộc chiến năm đấu năm chính thức bắt đầu.
Mỗi lần An Thần cố gắng ám sát AD đều thất bại, trong khi đó, [Mèo Mìn] của Ngôn Bạch Xuyên đã đạt ngưỡng sát thương tối đa. Một chiêu cuối trúng ngay vào AD và Mid đối phương khiến máu của họ giảm đi rõ rệt, khoảng một phần ba.
Khổng Phong lúc này đã vòng ra phía sau, một đổi một, hạ gục được Mid đối phương.
Tướng chủ lực của ván này là Mid và AD, nên khi Mid đối phương bị hạ, máu của bốn người còn lại đã không còn đủ khỏe. [Mèo Mìn] lại sử dụng chiêu 2 để tăng tốc, nhắm vào AD đối phương và tung thêm một chiêu cuối.
Quả bom từ trên trời rơi xuống, AD đối phương bị hủy diệt, và ngay sau đó, đội của TAC đã đẩy vào hạ gục trụ và tiến thẳng đến nhà chính đối phương.
Tạ Dụ trong khi được bảo vệ bởi hai tướng đỡ đòn thì thỏa sức gây sát thương.
Đến phút 26, ván đấu kết thúc, TAC giành chiến thắng với một điểm chênh lệch so với đối thủ.
Đội cũ dày dặn kinh nghiệm luôn có khả năng thích ứng nhanh chóng, và ngay khi ván đấu thứ hai bắt đầu, đối phương rõ ràng đã nhận ra ai mới là người cầm cờ chiến thắng bên TAC.
Vì vậy, từ đầu trận, An Thần đã luôn tập trung vào việc gây áp lực lên AD Lục Viễn, ngăn cản sự phát triển của cậu ấy. Mỗi lần Ngôn Bạch Xuyên định hỗ trợ, đều bị đối phương ở đường giữa cản trở.
Trong ván thứ hai, TAC đã thua đội Dã Mã, tỷ số hòa 1:1.
Ván thứ ba, tình hình vẫn không rõ ràng, dù Ngôn Bạch Xuyên đã sử dụng hết sức mạnh bùng nổ của mình, nhưng đội vẫn thất bại.
Tỷ số lúc này là 1:2, Dã Mã dẫn trước TAC một điểm.
Đến ván thứ tư, cuộc chiến kéo dài đến cuối trận, cả hai đội đều ngang tài ngang sức. Ngôn Bạch Xuyên may mắn cướp được Rồng Bão và giúp TAC giành chiến thắng.
Tỷ số hòa 2:2.
Ván thứ năm, Khổng Phong vì một sai lầm trong thao tác đã bị An Thần dập tắt ở khu vực rừng. Các đồng đội khác thấy vậy liền lao vào cứu viện, nhưng lại vướng phải SP đối phương đang trên đường tới.
Ván thứ năm, TAC lại thất bại trước Dã Mã.
Cuối cùng, tỷ số là TAC 2, Dã Mã 3, chiến thắng thuộc về đội Dã Mã.
...
Ngôn Bạch Xuyên tháo tai nghe, nhẹ nhàng thở dài, tinh thần vẫn phấn chấn, không hề có vẻ gì như vừa thua trận.
Đội TAC vẫn chưa đủ trưởng thành, nhưng đối đầu với đội kỳ cựu như Dã Mã, tỷ số này đã là một thành tích rất đáng khen.
Dù thất bại, Ngôn Bạch Xuyên vẫn rất tôn trọng sức mạnh của đối thủ, được chiến đấu với họ thực sự là một điều rất tuyệt vời.
Cậu luôn thích cảm giác vượt lên trên mọi thử thách, vì càng gặp phải nhiều sức cản, cậu càng trưởng thành nhanh chóng.
Càng là đối thủ mạnh, cậu càng có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nếu gặp phải đối thủ quá yếu, cậu sẽ cảm thấy mất đi nhiều niềm vui trong trận đấu.
"Phân tích lại rồi mọi người phải luyện đi luyện lại những chỗ sai của mình cả chục, cả trăm lần."
Ngôn Bạch Xuyên luôn phân biệt rõ công tư:
"Chỉ như vậy mới tạo ra được ấn tượng sâu sắc."
Dù chỉ là những sai lầm nhỏ, nhưng trong môi trường thi đấu thực tế, những sai sót đó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Trên sân đấu, mọi người chỉ quan tâm đến kết quả, thua là thua, không ai để ý bạn thua như thế nào. Điều này Ngôn Bạch Xuyên đã hiểu từ lâu.
Lúc này, một lời mời kết bạn từ An Thần hiện lên trên giao diện game. Ngôn Bạch Xuyên suy nghĩ một chút rồi quyết định không từ chối.
Như anh ta đã nói, việc kết bạn này sẽ giúp việc hẹn các trận đấu tập sau này dễ dàng hơn, nhưng ngoài ra, cậu vẫn coi An Thần là đối thủ cạnh tranh, không hề thay đổi mối quan hệ này.
Khổng Phong sau khi kết thúc trận đấu, vô thức siết chặt tay. Cậu ta không ngờ rằng khi gặp phải một đội mạnh thực sự, bản thân lại không thể chống đỡ nổi.
Sau khi thua trận, mọi người đều có vẻ uể oải, tinh thần không cao.
"Xin lỗi."
Lục Viễn như một học sinh mắc lỗi, nhỏ giọng nói:
"Lúc cuối anh không nên làm kiểu "Hồ Lô Ba cứu ông"... em đừng giận nhé."
Ngôn Bạch Xuyên xoa xoa trán, lười biếng tựa vào ghế game, nghe vậy cậu nghiêm túc nói:
"Biết là tốt rồi, coi như là bài học cho mọi người."
Là đội trưởng, phải phân biệt rõ công tư, những lỗi nhỏ chỉ cần nhắc nhở vài câu là đủ.
"Em không giận, thua thì lần sau thắng lại là được."
Ngôn Bạch Xuyên duỗi người một cái, rồi lại cười:
"Nhưng mà trận đấu tập tối nay chơi thật vui, không uổng công là đội kỳ cựu."
Lục Viễn thấy Ngôn Bạch Xuyên không giận thật sự, lại bắt đầu nhớ lại những chi tiết trong trận đấu:
"Đội trưởng, không phải anh nói, mà AD và Mid đối phương thấy em là chạy, họ đều bị em ám ảnh rồi..."
"Đúng rồi, vừa nãy đội trưởng thực sự là quá tuyệt."
Tạ Dụ cũng không kìm được mà khen ngợi.
Khổng Phong từ đầu đến cuối vẫn im lặng, không nói lời nào.
Những người khác không biết rằng, trong một đội, bất kỳ ai thể hiện được pha xử lý ấn tượng đều sẽ trở thành đối tượng được khen ngợi. Tất cả chỉ là những lời nói suông mà thôi. Nhưng đây cũng là cách mà cả đội duy trì bầu không khí sau khi thua trận. Thua không đáng sợ, nhưng khi nghĩ lại những khoảnh khắc đẹp trong trận đấu, họ lại có thể mang ra để khen ngợi.
Các tuyển thủ Esports phải có một tâm lý vững vàng. Ngôn Bạch Xuyên lúc mới gia nhập có thể chưa hiểu điều này, nhưng dần dần, cậu đã hòa nhập vào nhóm nhỏ này.
"Thua trận mà còn có tâm trạng cười to hả?"
Kỷ Viễn bước tới với vẻ mặt nghiêm túc, phía sau còn có Trịnh Kinh, quản lý đội:
"Tất cả lại đây, chúng ta sẽ phân tích lại."
Phân tích lại sau trận đấu là một bước quan trọng, qua đó có thể nhanh chóng nhận ra điểm yếu của mình để sửa chữa. Mỗi lần phân tích, đều do Kỷ Viễn phụ trách. Anh ấy là một cựu tuyển thủ, sau khi giải nghệ đã trở thành huấn luyện viên của TAC.
Dù Kỷ Viễn bình thường dễ gần, nhưng khi phân tích lại thì anh ấy không nương tay chút nào:
"Slow, lần này mày chơi SP sao lại không kiểm tra bụi cỏ gần sông?"
"Chỉ vì không kiểm tra bụi cỏ mà mày để đồng đội bị bao vây, nếu như kiểm tra sớm thì có thể dự đoán và quyết định rút lui hoặc đánh nhau."
Tạ Dụ cúi đầu, nhận lỗi, không ai lên tiếng. Mỗi lần phân tích lại đều như một trận bão tố, qua thời gian, những người bị mắng cũng dần quen với tính khí nóng nảy của Kỷ Viễn.
Kỷ Viễn lần lượt mắng từng người, cuối cùng mới nói:
"Chúng ta tháng này đã tập luyện không uổng công. Dù thua một điểm, nhưng chăm chỉ vẫn có thể bù đắp được thiếu sót. Lần sau phải thắng trận đấu này."
Sau khi phân tích xong, đã là tận khuya, nhưng tất cả mọi người vẫn còn rất tỉnh táo, định mở live stream cho vui.
Đội TAC toàn là những con cú đêm, đa số là tập luyện đến tận khuya, rồi ngủ đến trưa hôm sau và tiếp tục luyện tập vào buổi chiều.
Ngôn Bạch Xuyên đã đồng ý với các thành viên rằng sẽ livestream một trận đấu 5 người. Cậu gọi với theo Khổng Phong đang chuẩn bị rời đi:
"Cậu đi đâu vậy? Bọn tôi định chơi 5 người, vào cùng không?"
Ngôn Bạch Xuyên luôn giữ thái độ thân thiện.
Khổng Phong quay lại, cố gắng nở một nụ cười:
"Em hơi buồn ngủ rồi, mọi người chơi đi."
"Nếu là vì lỗi trong trận đấu tập, sau này luyện tập nhiều hơn là được, ai cũng đều đi qua giai đoạn này. Đừng tự gây áp lực quá lớn cho mình."
Ngôn Bạch Xuyên nghĩ rằng Khổng Phong đang buồn vì sai lầm trong trận đấu tối nay:
"Còn có Lão Kỷ, anh ấy đối với mỗi người đều công bằng, nhưng tính khí anh ấy là vậy thôi."
Là đội trưởng, Ngôn Bạch Xuyên luôn cố gắng an ủi các đồng đội. Tuy nhiên, đôi khi nói nhiều cũng không có tác dụng, vì có những điều phải tự mình trải qua và tiêu hóa.
Khổng Phong lúc này cười thật lòng:
"Cảm ơn đội trưởng, em nhớ rồi."
"Nhưng tối nay em thực sự hơi mệt, mọi người cứ chơi đi."
Ngôn Bạch Xuyên mới yên tâm:
"Vậy cậu nghỉ sớm đi."
"Đội trưởng, giờ thành 5 thiếu 1 rồi."
Tạ Dụ nhìn vào giao diện tạo đội, Lê Hạ vừa định hỏi có cần mình đi kéo một người bạn chơi rừng vào không thì Ngôn Bạch Xuyên đã nói:
"Cậu ấy có thể chơi được."
Bởi vì trong danh sách bạn bè, Ngôn Bạch Xuyên nhìn thấy một ID quen thuộc.
"Tinh"
Cậu trong game ấn vào lời mời người chơi, sau đó dựa đầu vào tay, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược của lời mời. Khi tưởng rằng đối phương có thể sẽ từ chối, bất chợt giao diện nhóm hiển thị thêm một khung ảnh đại diện.
"Tinh" đã gia nhập đội.
Ngôn Bạch Xuyên bất ngờ nhìn vào, nhớ lại lần trước khi chơi chung với "Tinh", cậu lập tức cảm thấy hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top