Chương 6

Dịch : Trixie Lynn

Giang Tinh Dự đứng yên tại chỗ rất lâu, cho đến khi chiếc taxi kia khuất bóng khỏi tầm mắt, anh mới xoay người rời đi.

Ở phía bên kia, sau khi Ngôn Bạch Xuyên ngồi xe trở về căn cứ, mọi người nghe tin cậu bị thương đã đứng chờ sẵn trước cổng, rõ ràng là đang lo lắng cho cậu.

Vì vậy, khi cửa xe mở ra, cảnh tượng họ nhìn thấy là thế này:

Nam sinh tóc tai bị gió thổi rối bù, tập tễnh một chân bước đi khó nhọc, trông có phần cô đơn kỳ lạ.

Thấy vậy, Tạ Dụ lập tức tiến tới đỡ cậu, lo lắng hỏi:

"Đội trưởng, em sao rồi? Sao lại bị thương thế này? Có cần đến bệnh viện không?"

"Không cần."

Ngôn Bạch Xuyên ngay lập tức từ chối.

Cậu cũng cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, sợ bọn họ nghĩ ngợi lung tung nên giải thích có phần qua loa:

"Đừng lo, chỉ là lúc lên lầu không cẩn thận va phải người khác, nên trật chân thôi."

Giọng cậu bình tĩnh:

"Không cần đến bệnh viện, đã có người giúp em kiểm tra rồi, không bị tổn thương xương. Thuốc cũng đã mua sẵn."

Nghe xong, mọi người mới yên tâm. AD – Lục Viễn vừa xin nghỉ hai ngày vốn còn đang lo lắng cho Ngôn Bạch Xuyên, giờ thấy cậu không sao cũng thở phào nhẹ nhõm:

"Đội trưởng, em không biết đâu, lúc em nhắn trong nhóm nói bị thương cần người ra đỡ, bọn anh lo đến phát hoảng."

So với những người khác, Khổng Phong – người đi rừng dự bị vừa gia nhập đội không lâu – cũng lo lắng không kém, nhưng vẻ mặt lại lộ ra chút ngượng ngùng, không được tự nhiên cho lắm.

"Không có mấy người ra đón, chắc em cũng không biết mình có sức hút lớn đến vậy đâu."

Ngôn Bạch Xuyên chỉ đơn giản gửi một tin nhắn vào nhóm, đại ý rằng cậu bị thương, hỏi xem có ai ra cổng đỡ mình một chút hay không.

Không ngờ vừa trở về lại được chứng kiến cảnh này, Ngôn Bạch Xuyên thực sự cảm thấy có chút xúc động.

Sau khi về đến căn cứ, Ngôn Bạch Xuyên được Lão Kỷ gọi riêng ra nói chuyện. Trong lòng cậu cũng đã mơ hồ đoán được nguyên nhân là gì.

Khi bước vào phòng họp, Ngôn Bạch Xuyên bất ngờ phát hiện quản lý đội – Trịnh Kinh đã có mặt từ trước. Nhìn thấy Ngôn Bạch Xuyên tập tễnh bước vào, Trịnh Kinh nheo mắt, không nhịn được trêu chọc:

"Ơ kìa, đi ra ngoài một chuyến mà trông thành ra thế này à?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Ngôn Bạch Xuyên thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc hỏi:

"Điều tra rõ chưa ạ?"

"Ồ, sau khi Lão Kỷ nhắc anh chuyện này, anh đã bắt đầu tìm hiểu rồi."

Trịnh Kinh khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn:

"Trước đây đúng là có một câu lạc bộ lớn – đội Phong Mị đã tiếp cận Khổng Phong. Nhưng lúc đó cậu ấy có lẽ đã từ chối, vì bên Phong Mị sau lần đó cũng không quay lại tìm cậu ấy nữa."

"Hôm nay anh cũng đã thăm dò thêm. Khổng Phong nói rất thích TAC, dù hiện tại cậu ấy chưa đủ năng lực nhưng sẽ cố gắng để bắt kịp các cậu. Cậu ấy còn bảo rằng sẽ không bao giờ rời khỏi TAC."

Kỷ Viễn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng thoải mái hơn nhiều:

"Vậy thì tốt quá còn gì! Nhìn cậu căng thẳng thế làm tôi cứ tưởng có chuyện lớn sắp xảy ra."

"Đúng là tin tốt."

Ngôn Bạch Xuyên gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn trầm lặng:

"Nhưng anh có biết điều kiện mà Phong Mị đưa ra là bao nhiêu không?"

Trịnh Kinh cười lạnh:


"Nhiều hơn cả phí ký hợp đồng của một đội chúng ta, đã thế các chế độ đãi ngộ cũng rất tốt."

Từ khi Khổng Phong gia nhập đội 1, cậu ta vẫn chưa thể bắt kịp nhịp độ của cả đội, hiện tại chỉ là thành viên dự bị. Nếu tìm được một người đi rừng phù hợp hơn, Khổng Phong bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay thế.

Huống chi, phí ký hợp đồng của một tuyển thủ dự bị và một thành viên chính thức của đội 1 chênh lệch rất lớn.

Trong giới thể thao điện tử, luôn là nơi thực lực quyết định tất cả. Sự khác biệt về năng lực cũng đồng nghĩa với sự khác biệt về đãi ngộ.

Thế nhưng, vào lúc này, với những điều kiện hấp dẫn như vậy, Phong Mị vẫn không thể lay động được Khổng Phong. Cậu ta đã từ chối một cách rất dứt khoát.

"Khổng Phong không đồng ý, điều này thực sự khiến anh bất ngờ."

Tuy nhiên, điều khiến Trịnh Kinh lo lắng nhất lại là một chuyện khác:

"Tại sao Phong Mị lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy để lôi kéo một người đi rừng dự bị của chúng ta?"

Nếu họ muốn xây dựng một đội hình mạnh, đáng lẽ họ sẽ nhắm đến các thành viên chính thức trong đội 1. Nhưng không, họ chỉ muốn người đi rừng dự bị của TAC.

Mặc dù Khổng Phong trong các trận đấu xếp hạng cao đúng là rất xuất sắc, nhưng kinh nghiệm thi đấu của cậu ta còn thiếu. Một khi lên sân, những điểm yếu chắc chắn sẽ lộ rõ.

"Chẳng lẽ họ muốn khiến TAC mất đi người đi rừng?"

Ngôn Bạch Xuyên thẳng thắn nói:

"Chỉ cần Khổng Phong rời đi, chúng ta sẽ trở thành một đội hình thiếu đi một mắt xích quan trọng."

Trịnh Kinh khoanh tay, hai tay chống dưới cằm, trầm ngâm nói:

"Họ cũng không ngốc. Chúng ta hiện đang tìm kiếm người đi rừng mới. Một khi tìm được, kế hoạch này của họ sẽ không còn tác dụng."

"Có khi nào cậu nghĩ nhiều quá không? Dù sao thì Khổng Phong cũng đâu có đi."

Kỷ Viễn cảm thấy Phong Mị có chút đáng nghi, nhưng không đủ sức đe dọa đến họ.

"Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều."

Trịnh Kinh gật đầu, nhưng vẫn không giấu được sự nghi ngờ.


"Dạo này tôi sẽ chú ý nhiều hơn trong các buổi tập luyện. Dù sao hiện tại chúng ta cũng là đồng đội. Chuyện Phong Mị cứ giữ kín đã, tránh gây mất hòa khí."

Gần đây, Ngôn Bạch Xuyên đã dần quen với vị trí đội trưởng. Trong trò chơi đồng đội này, sự đồng lòng của cả năm người là yếu tố quan trọng nhất. Cậu không muốn vì một chuyện chưa xảy ra mà khiến giữa các thành viên nảy sinh khoảng cách.

Trịnh Kinh và Kỷ Viễn cũng nhận ra điều đó, đây cũng là lý do họ gọi riêng Ngôn Bạch Xuyên đến.

"Được rồi, chuyện này giao cho anh xử lý."

Trịnh Kinh duỗi người, lười biếng nói thêm:

"Gần đây có một câu lạc bộ sắp không trụ nổi nữa. Đội tuyển của họ có khả năng sắp giải tán. Họ là một đội hình dồn tài nguyên cho người đi rừng, cả đội phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí này."

"Tôi đã làm một báo cáo phân tích và cảm thấy người đi rừng của họ rất phù hợp với đội chúng ta. Để tránh bị các đội khác tranh mất, tôi đã nhanh tay liên hệ trước rồi."

Ngôn Bạch Xuyên khẽ mím môi, ánh mắt trầm lặng.

"Những chuyện này đối phương vẫn đang cân nhắc."

Trịnh Kinh nhìn Ngôn Bạch Xuyên, nói:

"Anh biết em đã rất cố gắng gần đây. Nhưng Hứa Nhan là một người rất tự phụ, chưa chắc cậu ta sẽ đến. Chúng ta chuẩn bị thêm phương án dự phòng vẫn hơn."

"Về mà chưa ăn cơm phải không?"

Kỷ Viễn đứng phía sau Ngôn Bạch Xuyên, gọi cậu lại:

"Tôi đã nhờ cô giúp việc giữ phần cơm cho cậu, mau đi ăn đi."

"Ăn xong rồi thì tập luyện, tối nay còn trận đấu tập nữa."

Bước chân Ngôn Bạch Xuyên khựng lại, cậu quay đầu, thẳng thắn nói:

"Ồ, em ăn rồi. Trước khi về có ghé ăn ké một bữa, đồ ăn ngon phết..."

Kỷ Viễn: "..."

Trịnh Kinh: "???"

Ngôn Bạch Xuyên không kể với họ về chuỗi sự việc kỳ lạ sáng nay mà chỉ đi thẳng đến phòng tập luyện.

...

Vào đến nơi, những người khác đã bắt đầu tập trung huấn luyện, không ai tỏ ra lơ là dù chỉ một chút.

Ngồi xuống chiếc ghế gaming, cuối cùng Ngôn Bạch Xuyên cũng cảm thấy thoải mái. Cậu mở máy, cập nhật trò chơi rồi vào phòng đội, chờ 4 đồng đội còn lại kết thúc trận để ghép đội.

Thấy Ngôn Bạch Xuyên phải chờ, Tạ Dụ vội nói:

"Đội trưởng, đợi bọn anh chút. Sắp xong rồi."

Ngôn Bạch Xuyên di chuyển chuột, vào danh sách bạn bè để theo dõi trận đấu của họ, rồi bình thản đáp:

"Không sao, em đợi mọi người đánh xong."

Khoảng 5 phút sau, bốn người kia kết thúc trận đấu và lần lượt vào phòng, bắt đầu thử nghiệm cách chơi mới.

Ngôn Bạch Xuyên vốn chuyên chơi các tướng pháp sư sát thủ gây sát thương, trước đây chiến thuật của TAC luôn xoay quanh cặp đôi Rừng và Mid. Nhưng vì kinh nghiệm của Khổng Phong – người đi rừng dự bị – còn thiếu, cả đội buộc phải thay đổi cách chơi để thích nghi.

Vị trí đi rừng vốn là một trong những vị trí vất vả nhất. Không chỉ phải hoàn thành việc dọn sạch khu vực rừng trong thời gian ngắn nhất, mà còn phải tranh giành tài nguyên, hỗ trợ đồng đội bắt lẻ và tạo lợi thế trên bản đồ.

Ngoài ra, người đi rừng còn phải đấu trí với người đi rừng phe địch, ngăn không cho đối phương xâm nhập vào khu vực rừng của mình.

Chơi rừng đòi hỏi rất nhiều vào kinh nghiệm cá nhân để ứng biến linh hoạt, hỗ trợ đồng đội tạo lợi thế và phán đoán hướng đi của toàn trận đấu. Vì vậy, một người đi rừng giỏi kết hợp với một đội hình tốt thường sẽ quyết định kết quả trận đấu.

Lối chơi sau khi điều chỉnh sẽ lấy Mid và AD làm trung tâm. Ngôn Bạch Xuyên sẽ ưu tiên hỗ trợ đồng đội nhanh nhất có thể, đồng thời phối hợp với người đi rừng để thực hiện các pha xử lý.

AD chỉ cần tập trung vào việc farm an toàn dưới sự bảo vệ của SP, để có thể cung cấp sát thương ổn định vào giai đoạn giữa và cuối trận.

Mọi người tập luyện liên tục cho đến hơn sáu giờ tối mới dừng lại. Trận đấu tập với Dã Mã đã được hẹn vào 8 giờ tối, nên cả đội tranh thủ đặt đồ ăn ngoài.

Tạ Dụ đang đặt đồ ăn thì hỏi Ngôn Bạch Xuyên:

"Đội trưởng, có muốn anh đặt giúp một phần không?"

"Được."

Ngôn Bạch Xuyên đồng ý rất nhanh.

AD Lục Viễn cầm một túi nhỏ đặt lên bàn trước mặt Ngôn Bạch Xuyên:

"Đội trưởng, anh mua ít thuốc cho em, có cả thuốc bôi lẫn thuốc dán."

Ngôn Bạch Xuyên là người nhỏ tuổi nhất trong đội, nên mọi người thường rất quan tâm đến cậu. Chính vì vậy, cậu nhanh chóng hòa nhập vào tập thể nhỏ này.

Khi Lão Kỷ đề xuất để Ngôn Bạch Xuyên làm đội trưởng, đã có không ít ý kiến phản đối. Khi đó, cậu chỉ vừa được thăng từ đội 2 lên làm dự bị đường giữa cho đội 1.

Nhưng chưa bao lâu sau, Ngôn Bạch Xuyên đã trở thành thành viên chính thức nhờ vào thực lực, khi Mid chính thức của đội giải nghệ.

Cho đến tháng trước, đội trưởng đội 1 Lý Cảnh bị chấn thương tay. Kỷ Viễn phân tích tổng thể sức mạnh của cả đội và đề nghị để Ngôn Bạch Xuyên đảm nhận vị trí đội trưởng.

Đề xuất này nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ đội 1. Bởi mọi người đều công nhận thực lực của Ngôn Bạch Xuyên. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng tài năng trong trò chơi của cậu là điều không thể phủ nhận.

Nhưng trong câu lạc bộ không chỉ có mỗi đội 1, nên việc cậu trở thành đội trưởng không tránh khỏi bị những người khác ganh ghét. Vì thế, cả đội thống nhất gọi Ngôn Bạch Xuyên là "đội trưởng" để tránh phiền phức.

Nghe mãi, Ngôn Bạch Xuyên cũng dần quen với danh xưng này. Thực ra, cậu không để tâm đến những ánh mắt ác ý. Điều cậu quan tâm chỉ là kiếm được nhiều tiền hơn.

"Cảm ơn."

Ngôn Bạch Xuyên nhận túi thuốc mà Lục Viễn đưa, nói:

"Lát nữa em chuyển khoản lại tiền cho mọi người."

"Đội trưởng, em còn khách sáo với bọn anh làm gì chứ."

Lục Viễn hoàn toàn không bận tâm đến chuyện tiền nong, cậu ấy cười hì hì:

"Chỉ cần đội trưởng lần sau leo rank thì cho anh đi cùng là được. Anh hứa sẽ không kéo chân cả đội đâu."

"Còn anh nữa, còn anh nữa!"

Lục Viễn là một chàng trai cao ráo, vừa nói vừa vô tình che khuất Tạ Dụ đang đứng sau lưng. Tạ Dụ phải lắc qua lắc lại mới ló đầu ra được:

"Gì thế, có chuyện tốt sao lại không gọi tôi?"

Lê Hạ cũng không chịu thua kém, đặt lon cà phê mà Ngôn Bạch Xuyên thích uống nhất lên bàn trước mặt anh:

"Đội trưởng, thêm chị vào đội nữa!"

Ngôn Bạch Xuyên là tuyển thủ nổi bật của nền tảng livestream Litchi TV, có thể nói là một ngôi sao nhỏ với lượng fan đáng kể, chiếm tới 20% tổng số người theo dõi trên nền tảng.

Chỉ là gần đây Ngôn Bạch Xuyên ít khi livestream, khiến các fan chờ đợi đến sốt ruột. Không ít người đã kéo nhau đi "oanh tạc" tài khoản Weibo của cậu, nhưng Ngôn Bạch Xuyên hoàn toàn không có thời gian để đọc.

Dần dần, các fan nhận ra việc này cũng chỉ là vô ích. Tuy vậy, họ vẫn không từ bỏ.

Cuối cùng, cộng đồng fan của Ngôn Bạch Xuyên phát hiện một quy luật: Pink chỉ livestream vào cuối tháng, khi cần gấp rút đủ giờ phát sóng.

Đúng lúc những người khác trong đội vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu livestream, thế là cả đội nhân cơ hội tụ họp lại, vừa tranh thủ tạo nội dung hài hước, vừa hút thêm lượt xem.

Ngôn Bạch Xuyên chẳng ngại ngùng mà vui vẻ nhận hết những món đồ mà đồng đội "cống nạp".

"Được, vậy tối nay đánh xong trận luyện tập em sẽ livestream."

Ngôn Bạch Xuyên đồng ý một cách sảng khoái, vừa hay cuối tháng rồi, cần gấp giờ phát sóng.

"Đội trưởng, em nên đăng thông báo lên Weibo trước, báo cho fan của mình biết."

Lê Hạ đề nghị.

Cô ấy vừa nghĩ đến phần bình luận trên Weibo của Ngôn Bạch Xuyên là rùng mình. Đúng là một bãi chiến trường không chút nương tay.

Tạ Dụ cũng không nhịn được mà phàn nàn:

"Đúng đó, fan của em đúng là chiến lực kinh khủng, thậm chí còn tràn sang cả phần bình luận của anh."

Ngôn Bạch Xuyên: "..."

"Được thôi."

Ngôn Bạch Xuyên vui vẻ mở Weibo, đăng một thông báo đầy khí thế:

«TAC – Pink: [Ba tối nay livestream, hoan nghênh tất cả ghé qua!]»

[????]

[Có chuyện gì thế này? Trước giờ toàn lén lút livestream, nay lại còn chủ động thông báo??!]
[Lại có đứa con muốn làm ba. Ba ơi, tối nay tụi con đợi ba lên sóng nhé~]
[Ôi trời!! Cuối cùng cũng đợi được Pink phát sóng, tối nay đại quân theo tôi xông vào phòng livestream!!]
[Pink cuối cùng cũng định livestream rồi à? Liệu có còn màn duo ngọt ngào như lần trước không nhỉ?]

Ba người đứng bên cạnh Ngôn Bạch Xuyên nhìn thông báo trên Weibo của cậu mà đồng loạt thốt lên:

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top