Chương 1
Dịch : Trixie Lynn
Biển đêm Hải Thành ánh đèn thưa thớt, yên bình và tĩnh lặng.
Lúc này, tại căn cứ của chiến đội TAC, khu vực đội "Vương Giả Vinh Diệu", đèn sáng trưng. Phòng huấn luyện ở tầng 2 rộn rã tiếng bàn phím gõ liên hồi trước mỗi dàn máy tính. Trước màn hình, Ngôn Bạch Xuyên đang điều khiển chuột. Đôi tay thon dài, từng khớp ngón rõ ràng lướt nhanh trên bàn phím.
"Ăn xong con bùa lớn này thì chờ ở bụi cỏ đường giữa mai phục một pha. Anh Dụ, anh bảo vệ thật kỹ AD, đừng để SP bên kia bắt được."
Ánh sáng trắng mờ từ màn hình hắt lên khuôn mặt cậu thanh niên, trong đôi mắt ấy lộ rõ sự kiêu ngạo và lạnh lùng, dường như cậu đã nắm chắc chiến thắng trong tay.
5 phút sau, dưới sự dẫn dắt của Ngôn Bạch Xuyên, cả đội thành công mai phục toàn bộ 5 người đối phương, cậu một mình giành lấy triple kill (ba mạng liên tiếp). Tinh thần cả đội dâng cao, đồng lòng xông thẳng về căn cứ địch.
Lúc này, hệ thống thông báo trong game vang lên:
Victory.
Ngôn Bạch Xuyên xoa nhẹ cổ tay, tháo tai nghe ra, thả người dựa vào ghế chơi game, thoải mái nheo mắt lại.
TAC – Pink, Ngôn Bạch Xuyên, đội trưởng hiện tại của đội chính câu lạc bộ TAC, người chơi đường giữa (Mid) chuyên nghiệp.
Một năm trước, cậu gia nhập TAC. Khi đó vì hoàn cảnh khó khăn, lại chơi game rất giỏi nên được chiêu mộ vào đội huấn luyện trẻ của TAC.
Nhờ phản xạ hơn người cùng lối chơi độc đáo, Ngôn Bạch Xuyên nhanh chóng nổi bật trong đội huấn luyện. Trùng hợp lúc ấy, Mid của đội chính TAC vì lý do đặc biệt phải rời đội, Ngôn Bạch Xuyên – với tư cách là tuyển thủ dự bị khi đó, nghiễm nhiên trở thành thành viên chính thức.
Tuy nhiên, trở thành tuyển thủ đội chính không khiến Ngôn Bạch Xuyên hài lòng. Cậu chỉ ngủ khoảng 6 đến 7 tiếng mỗi ngày, thời gian còn lại đều dành cho việc luyện tập trong game.
Mỗi khi có thành viên mới gia nhập, phong độ của cả đội đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, Ngôn Bạch Xuyên là kiểu người chơi thích xông thẳng vào giao tranh, thiếu kinh nghiệm phối hợp đồng đội.
Cậu đã mất rất nhiều thời gian để hòa nhập với cả đội. Trong suốt một năm qua, Ngôn Bạch Xuyên cùng đồng đội tham gia vô số giải đấu lớn nhỏ, dẫn dắt TAC giành được nhiều chiến thắng vang dội.
Sau này, nhờ gương mặt nổi bật, Ngôn Bạch Xuyên nhận được sự chú ý từ nhiều phía, thu hút lượng lớn người hâm mộ. Trong giới Esports, cậu cũng có không ít danh tiếng, mỗi lần livestream đều thu hút lượng người xem vượt xa các đồng đội khác.
Điều này khiến không ít đồng đội vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
"Đội trưởng, lần sau livestream dẫn anh với nhé. Anh làm SP cho em."
Tạ Dụ vừa nói vừa bước tới xoa bóp vai cho cậu, mặt mày hớn hở:
"Anh muốn ké tí fame từ phòng livestream của em."
Ngôn Bạch Xuyên vội vàng né sang một bên, không để cậu ấy đến gần:
"Đừng gọi em như thế, em chịu không nổi đâu."
Cho đến giờ, Ngôn Bạch Xuyên vẫn chưa quen với hai từ "đội trưởng". Cậu gia nhập đội muộn, kinh nghiệm cũng không bằng các thành viên khác.
Tất cả bắt nguồn từ chuyện đội trưởng trước đây, người đi rừng Lý Cảnh, một tháng trước bị gãy xương do ngã. Hiện tại ngay cả việc cầm chuột cũng không làm được, ít nhất phải mất 1 năm rưỡi mới hồi phục.
Các thành viên khác trong đội không ai có khả năng chỉ huy toàn cục. Ngoài Lý Cảnh, người duy nhất đảm nhiệm được vị trí chỉ huy là Ngôn Bạch Xuyên.
Trong ngành Esports, đây là nơi cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh làm vua. Chỉ cần đủ mạnh, tự nhiên sẽ nhận được sự công nhận của đồng đội.
Hiện tại, vấn đề duy nhất là đội của họ vẫn thiếu một người đi rừng chính thức.
Kể từ khi Lý Cảnh rời đi, TAC đưa tuyển thủ đi rừng dự bị lên đội chính để luyện tập ăn ý. Mặc dù kỹ năng cá nhân không tồi, nhưng tốc độ phối hợp với 4 người còn lại vẫn chưa theo kịp.
Mỗi lần đối mặt với các đội tuyển lâu đời, họ gần như không có cách nào đối phó hiệu quả.
"Hiện tại tôi đã bắt đầu tìm kiếm một tuyển thủ đi rừng mới,"
Huấn luyện viên Kỷ Viễn ngẩng đầu khỏi màn hình phát lại trận đấu vừa rồi, thở dài:
"Chỉ là thời gian đang rất gấp, tìm một người có thực lực ngang với Lý Cảnh quả thật rất khó."
Những người có mặt trong đội một đều là các tuyển thủ kỳ cựu với trình độ không thể xem thường.
"Nhưng tôi nghe nói Hứa Nhan, người đang huấn luyện ở Hàn Quốc, sắp trở về nước. Cậu ta chơi vị trí đi rừng cực kỳ xuất sắc, tôi đã thử ném cành ô liu rồi."
Lão Kỷ đẩy gọng kính, sắc mặt có chút không tốt:
"Nhưng người muốn có cậu ta cũng rất nhiều, tôi không hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục được."
"Hứa Nhan?"
Tạ Dụ phản ứng rất lớn, giọng nói cao hẳn lên:
"Tên đó kiêu ngạo lắm. Trước đây em từng chạm trán với cậu ta, kỹ năng thì không thể bàn cãi, nhưng em thật sự không thể hợp nổi với cậu ta."
"Theo em thấy, trong số các tuyển thủ đi rừng, chẳng ai qua được Giang Thần của em. Vừa đẹp trai lại vừa chơi game giỏi."
Lê Hạ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của một người đàn ông trên máy tính bảng, ánh mắt đầy mê đắm. Cô ấy còn chưa thấy đủ, liền phóng to gương mặt anh bằng cả hai tay.
Người đàn ông trên màn hình đang nhìn máy tính, khuôn mặt nghiêng lộ rõ đường nét sắc sảo, gầy gò mà đầy cuốn hút.
Lê Hạ là thành viên nữ duy nhất trong đội 1, mang vẻ ngoài đáng yêu như búp bê. Nhưng thực tế và trong game lại hoàn toàn trái ngược. Ai mà ngờ được, một cô gái với gương mặt ngọt ngào thế này lại chuyên chơi vị trí đường trên (Top) với phong cách thô bạo và trực diện.
Tạ Dụ đẩy nhẹ bánh xe ghế xoay, trượt lại gần, cười lạnh:
"Hạ Hạ, chị mơ gì vậy? Giang Thần đã giải nghệ cả năm rồi. Đừng nói đến người, ngay cả những bài đăng của anh ấy trên mạng cũng dừng lại từ 1 năm trước."
Giang Tinh Dự, người đã giành chức vô địch thế giới vào 1 năm trước, sau đó liền tuyên bố giải nghệ, khiến cả giới Esports chấn động.
Nói về tuổi tác, anh chỉ mới 22, vẫn còn cách xa độ tuổi giải nghệ thông thường.
Vì vậy, người hâm mộ suy đoán rằng lý do giải nghệ của anh có liên quan đến vấn đề gia đình, nhưng ngoài điều này ra, không ai biết thêm gì.
Trong suốt 1 năm qua, Giang Tinh Dự gần như biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt công chúng, không một dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ quay lại.
"Dù Giang Thần có ý định quay lại, số người muốn mời cậu ta cũng nhiều không đếm xuể. Đến lượt chúng ta sao?"
Lão Kỷ cầm cốc nước ấm trên bàn, uống một ngụm rồi nghiêm túc nói:
"Hiện tại mục tiêu hàng đầu của chúng ta là giành được Hứa Nhan."
Ngôn Bạch Xuyên ngồi một bên lắng nghe cuộc đối thoại, thoáng tò mò hỏi:
"Giang Thần là ai? Thật sự lợi hại đến thế sao?"
Chuyện Ngôn Bạch Xuyên không biết đến Giang Tinh Dự cũng không có gì lạ. 1 năm trước, khi cậu vừa gia nhập TAC thì đúng lúc Giang Thần giải nghệ. Từ đó, trong giới Esports không còn bất kỳ tin tức nào về Giang Tinh Dự.
Ngôn Bạch Xuyên lúc nào cũng bận rộn, phải phân tích lối chơi của từng đối thủ, nghiên cứu chiến thuật. Vì vậy, cậu không có thời gian để quan tâm đến một tuyển thủ đã giải nghệ.
Lê Hạ là fan lâu năm của Giang Tinh Dự. Chỉ cần nhắc đến anh, cô ấy có thể nói không ngừng:
"Đương nhiên là lợi hại rồi! Anh ấy từng là nhà vô địch thế giới cơ mà."
"Từng là "thần rừng", một mình xoay chuyển tình thế, dẫn dắt cả đội đến chiến thắng."
Lê Hạ tiếp tục:
"Trước khi giải nghệ, chỉ với nhan sắc thôi anh ấy đã thu hút vô số người hâm mộ. Chị còn từng đến xem anh ấy thi đấu trực tiếp nữa."
Cô ấy nói với vẻ đầy hào hứng, như thể đang sống lại những khoảnh khắc đó. Là một "fan nhan sắc" chính hiệu, Lê Hạ không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Giang Tinh Dự.
"Nhưng mà nói đến nhan sắc..."
Lê Hạ liếc qua mái tóc màu hồng của đội trưởng, ánh mắt dừng lại trên làn da trắng mịn, hàng mi dài rậm của Ngôn Bạch Xuyên. Một tay cậu khoác lên ghế chơi game, gương mặt mang vẻ lạnh lùng.
"Đội trưởng của chúng ta cũng không tệ đâu."
Ngôn Bạch Xuyên: "..."
"À đúng rồi, Tiểu Xuyên."
Lão Kỷ bỗng nhiên lên tiếng:
"Có việc này cần nhờ cậu."
Ngôn Bạch Xuyên xoa mái tóc màu hồng của mình, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy giọng điệu của Lão Kỷ có chút nghiêm trọng, cậu liền ngồi thẳng lưng:
"Lão Kỷ, anh cứ nói."
Lão Kỷ nhìn vào tài liệu về Hứa Nhan trên tay, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn:
"Cậu là đội trưởng của TAC, tôi muốn giao việc chiêu mộ Hứa Nhan cho cậu. Tiện thể, thử xem cậu ta có ý định gia nhập đội không."
"Hả?"
Ngôn Bạch Xuyên chỉ tay vào mình, vẻ mặt ngạc nhiên:
"Giao cho em á? Tính em không được tốt lắm, lỡ đâu chọc giận người ta đến mức không muốn đến nữa thì sao?"
Nghe xong câu này, mọi người bật cười.
Đừng nhìn Ngôn Bạch Xuyên có vẻ ngoài ngoan hiền, thực tế tính cách của cậu không hẳn dễ chịu lắm. Nghe nói hồi còn đi học, cậu là một "tiểu bá vương" có tiếng.
Lê Hạ lập tức phản bác:
"Sao có thể chứ, đội trưởng của chúng ta đẹp trai như vậy. Chỉ cần nói chuyện tử tế một chút, ai mà không động lòng."
Không đợi Ngôn Bạch Xuyên từ chối, Lão Kỷ đã nghiêm giọng:
"Nếu cậu thực sự chiêu mộ được Hứa Nhan, tôi sẽ thưởng thêm tiền cho cậu. Cả khoản chi phí kia, cũng sẽ thuộc về cậu."
Điều kiện này quá hấp dẫn. Là một thiếu niên nghiện game, cuối cùng Ngôn Bạch Xuyên cũng không cưỡng lại được mà gật đầu đồng ý.
"Tôi cũng sẽ chú ý tìm kiếm những nhân tố tiềm năng khác. Nếu Hứa Nhan thực sự bị đội khác mời đi, chúng ta cũng cần có phương án dự phòng."
Cuối cùng, Lão Kỷ tổng kết lại buổi phân tích hôm nay, chỉ ra từng lỗi sai và điểm yếu của mỗi người, rồi giáo huấn một hồi trước khi cho giải tán.
...
Tối hôm đó, Ngôn Bạch Xuyên nhận được tài liệu từ Lão Kỷ, bao gồm báo cáo phân tích lối chơi của Hứa Nhan, các tướng thường dùng, phong cách thi đấu, và một số thông tin về sự nghiệp.
Dòng cuối cùng trong tài liệu ghi địa chỉ và số điện thoại của Hứa Nhan.
Là đội trưởng của TAC, giờ đây Ngôn Bạch Xuyên gánh trên vai cả trọng trách của đội. Cậu buộc phải nghiêm túc với nhiệm vụ lần này.
Kể từ khi Lý Cảnh bị chấn thương tay, họ đã thử phối hợp với rất nhiều tuyển thủ đi rừng, nhưng không một ai phù hợp.
Vị trí đi rừng đòi hỏi khả năng hỗ trợ và phát triển cực kỳ tốt, là trung tâm của cả đội hình, giá trị trong đội không thể xem nhẹ.
Ngôn Bạch Xuyên mở điện thoại, nhìn qua giờ. 1 giờ 5 phút sáng.
Đối với tuyển thủ Esports như họ, đều là những "cú đêm", thời gian nghỉ ngơi ngày và đêm thường đảo lộn.
Cậu dẹp bỏ ý định gọi điện, thay vào đó mở Weibo để xem các tin tức mới nhất.
[Dạo này cậu kiêu ghê ha, ngày nào tụi tôi cũng chờ cậu livestream, còn cậu thì trốn biệt. Livestream cũng chẳng buồn mở.]
[Cậu có thể học theo đồng đội của mình không? Nhìn xem người ta chăm chỉ livestream cỡ nào, cậu thì sao? Đang trong giai đoạn nổi loạn à? Có cần tụi tôi phải tấn công cậu không hả??]
[Bé tóc hồng của tôi, cậu không livestream thì làm sao tôi tặng quà được đây? Là cái gì khiến cậu không còn thời gian để livestream nữa vậy, huhu!!]
[Nghe nói người chơi đi rừng bên cậu bị chấn thương tay, đã tìm được người thay thế chưa? Có ảnh hưởng đến trận đấu sau không thế??]
[Nghe nói Hứa Nhan gần đây về nước rồi, bây giờ rất nhiều đội tuyển đang tranh giành anh ấy. Tóc hồng cố lên, biết đâu có thể dụ anh ấy về đội đấy.]
Ngôn Bạch Xuyên cau mày, khó chịu ra mặt. Mấy lời này làm như cậu là loại người chuyên đi dụ dỗ người khác không bằng.
Cậu bấm vào dòng bình luận kia, gõ đại một câu trả lời:
【Thế thì tôi cố gắng dụ anh ấy về vậy.】
Sau khi gửi đi, cậu mới nhận ra... mình vừa trả lời nhầm bình luận.
Hoảng hốt, Ngôn Bạch Xuyên vội vàng bấm vào bình luận mình vừa phản hồi...
【Đừng nói là cố gắng thêm chút nữa, chỉ cần tóc hồng tôi đây biết cúi mình nũng nịu một tí, dụ được cả Giang Thần quay lại cũng chẳng phải chuyện khó.】
Cuối bình luận còn kèm thêm vài biểu cảm cười trộm...
Cái quái gì?!
Ngôn Bạch Xuyên lập tức bật dậy khỏi giường như cá chép quẫy, nhìn đi nhìn lại vài lần để chắc chắn mình đã trả lời sai bình luận...
Nhưng tất cả đã quá muộn. Bình luận đó nhanh chóng bị fan đẩy lên đầu bảng.
[Ôi trời! Tóc hồng cậu gan to thật đấy, định dụ cả Giang Thần quay lại cơ à???]
[Đã chụp màn hình rồi nhé, dù cậu có xóa bình luận thì cũng vô ích, bằng chứng dụ Giang Thần đã nằm gọn trong tay tôi.]
[Ngồi đây hóng hớt, tóc hồng cố lên nào. Nếu cậu dụ được Giang Thần quay lại, tôi tặng cậu hẳn tên lửa lớn!!]
[Này, đừng đùa, với gương mặt của tóc hồng, biết đâu chỉ cần nũng nịu chút xíu là dụ được Giang Thần về thật đấy.]
[Tụi tôi chờ tin vui từ cậu, đừng có chùn bước, tụi tôi hậu thuẫn cho cậu!!!]
...
Cuối cùng, Ngôn Bạch Xuyên không xóa bình luận kia nữa. Xóa cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bởi lũ fan thích gây chuyện này đã làm ầm lên khắp nơi, không ai là không biết.
Ngôn Bạch Xuyên lúc này đúng kiểu tự đào hố rồi không biết lấp kiểu gì.
Giang Thần...
Cậu thở dài bất lực.
Cậu phát hiện ra một điều, chỉ cần cái tên này xuất hiện chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top