[Q2] Chương 27
Quyển 2: Bảo tàng trên núi tuyết
Chương 27: Quà tặng
Edit: Ếch
Lâm Lạc Nhất quỳ xuống, dang rộng chân giữa hai bên hông Fanta, nói một tràng dài rồi háo hức chờ đợi Fanta đưa ra bình luận.
"Nghe cũng được." Fanta nâng đầu gối lên và chạm vào vật cứng giữa hai chân cậu cách lớp quần mỏng, mặc dù còn non nớt và thiếu kinh nghiệm nhưng không thể không thừa nhận điều kiện bẩm sinh khá vượt trội, hơn nữa cậu lại còn đang ở độ tuổi dậy thì máu nóng dâng trào, cứng đến mức khó tin.
Lâm Lạc Nhất hoảng hốt che lại vật cứng đang ngóc đầu lên giữa hai chân, cậu chưa từng coi hành vi như này của Fanta như một loại ám chỉ nào cả mà còn cảm thấy vô cùng khó xử, cậu muốn kẹp chặt hai chân lại để che đi, nhưng eo Fanta lại kẹt ở giữa hai đầu gối khiến cậu không thể khép chân lại được, chỉ có thể chấp nhận án tử xử công khai này một cách bị động.
Chỉ có tại những lúc như này, ánh mắt của cậu mới dần trong suốt, Fanta có thể dễ dàng nhìn thấu tận đáy, mỗi khi đối diện ánh mắt trong veo của cậu, hắn không khỏi rung động, ai có thể nhận được tình yêu thuần khiết không tạp chất của thiếu niên này? Đó chính là mình.
"Không đùa nữa, dạy cậu thật." Hắn nâng người, giữ lấy mặt của Lâm Lạc Nhất, ngón cái đẩy cằm cậu lên để cổ cậu dán sát vào môi mình rồi hôn lên, từ gáy đến cằm, lướt qua cả phần yết hầu. Nụ hôn như gần như xa này không khỏi khiến hơi thở của Lâm Lạc Nhất dồn dập. Fanta kề sát cổ cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn "trồng dâu" ở đâu? Nơi dễ bị nhìn thấy hay là nơi có thể che dấu bằng cổ áo? Da trắng như này, bất kỳ dấu vết nào để lại cũng trông vô cùng rõ ràng, có sợ bị người khác để ý không?"
Lâm Lạc Nhất đỏ mặt, ấp úng chọn xương quai xanh.
"Ta vất vả "trồng trọt", vậy mà cậu lại muốn dùng cổ áo che đi?" Fanta hỏi, đôi môi mân mê trên cổ Lâm Lạc Nhất, vì vậy chỉ cần rung động nhỏ nhất của đôi môi thôi cũng khiến Lâm Lạc Nhất phản ứng liên tục, cậu thấy ngượng vô cùng, vừa rũ mi xuống vừa nói: "Chỗ nào cũng được ạ."
Thế nhưng Fanta vẫn thuận theo ý cậu, ngậm lấy phần da thịt ở xương quai xanh mà hôn lên, mút mát chậm rãi và nhẹ nhàng. Lâm Lạc Nhất nheo mắt lại, nội tâm đã hoàn toàn khuất phục trước hình phạt của ngài Tư Tế. Cậu sẽ bị hành hạ đến chết mất.
Một đóa hoa hoàn mỹ màu đỏ tươi xuất hiện trên xương quai xanh của Lâm Lạc Nhất, tương phản mạnh mẽ với màu da của cậu, tựa như mận đỏ rơi trên tuyết đầu mùa vậy.
Lâm Lạc Nhất cẩn thận chạm đi chạm lại nơi đó, cậu sờ cổ Fanta, tuân thủ quá trình dạy dỗ nghiêm ngặt mà hỏi: "Em có thể "trồng" lại ở chỗ nào ạ?"
Fanta ngồi xuống hào phóng chỉ vào một nơi rất dễ thấy, bên phải phía trên yết hầu.
Một tay Lâm Lạc Nhất nắm tay Fanta, tay còn lại đặt lên ngực hắn, cậu kề sát đầu nghiêm túc tìm kiếm vị trí sao cho chuẩn xác rồi cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn. Cần phải chậm rãi và không được dùng răng.
Tuy vậy cậu vẫn có phần dùng sức khiến Fanta không khỏi cảm thấy nhoi nhói, hắn vỗ vào chân cậu rồi răn đe: "Nhẹ một chút."
Lâm Lạc Nhất co chân lại, dùng môi và lưỡi nhẹ nhàng hơn.
Một dấu hôn có hình dạng đầy trừu tượng xuất hiện trên làn da màu cà phê mịn màng va trơn nhẵn. Lâm Lạc Nhất lại vùi đầu hôn tiếp, chưa thỏa mãn lắm và có hơi bối rối.
Fanta xoa tóc cậu như thể đang chấm bài tập về nhà cho một bông hồng nhỏ. Hắn lấy điện thoại di động ra ném cho Lâm Lạc Nhất: "Chụp ảnh đi rồi gửi cho Galalondin".
"?" Lâm Lạc Nhất trừng mắt, luống cuống bắt lấy điện thoại, trong máy không có nhiều tin nhắn gửi đến lắm, phần lớn đều là Galalondin gửi.
Bằng chứng mua đồ ăn bên ngoài về, hay là nằm bên kia giường nhân lúc cậu đang ngủ, tạo dáng và chụp ảnh tự sướng, thậm chí anh ta còn nhân lúc cậu không chú ý chụp ảnh dấu ấn gửi cho Fanta và lèm bà lèm bèm về chuyện đó.
Lâm Lạc Nhất mặc kệ mấy tin nhắn mà Galalondin gửi đến, cậu chỉ thấy khung trò chuyện của mình bên dưới Galalondin với ghi chú là "Lâm".
Lâm Lạc Nhất im lặng đổi ghi chú tên mình thành "Lạc Lạc" rồi lặng lẽ ghim tên mình lên trên đầu.
"Gửi chưa?" Fanta giương mắt hỏi.
Lâm Lạc Nhất đặt điện thoại qua một bên, nói: "Ngài Tư Tế, em có một vấn đề muốn hỏi anh."
"Hỏi đi."
"Có phải là bộ tộc Côn Trùng Có Cánh các anh rất ám ảnh về ngoại hình không?"
"Là sao?"
"Chính là rất mê sắc đẹp ó."
Fanta nghẹn lời trong giây lát, nếu phải nói về điều đó thì đúng là côn trùng rất thích ganh đua sắc đẹp với nhau và cũng sẽ bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ.
Lâm Lạc Nhất hỏi: "Trong bộ tộc của anh, xinh đẹp có phải là tiêu chuẩn dùng để đánh giá ngoại hình không?"
"Màu sắc rực rỡ và chói lọi, đó là điều tự nhiên."
"Ngài Tư Tế, trong từ điển của các anh có mô tả thế nào là "đẹp trai" không ạ?"
Fanta suy nghĩ rồi lắc đầu: "Chủng tộc khác hẳn sẽ có. Trong bộ tộc Côn Trùng Có Cánh thì không phổ biến lắm."
"Chính là dáng vẻ giống anh á." Lâm Lạc Nhất đi tới trước mặt hắn, "Có thật là Galalondin trông rất đẹp không? Bọn em vẫn thường quen với việc đánh giá người khác qua nội tâm mà xem nhẹ vẻ bề ngoài. Được thôi, nhưng mà loài người có nhiều góc thẩm mỹ lắm, bọn em còn sẽ đánh giá "đẹp trai" nữa, chính là loại hình người đàn ông trưởng thành có vóc dáng siêu đẹp và ngũ quan điển trai như anh đó." Cậu áp sát cơ ngực Fanta qua lớp áo phông bó sát, "Anh ơi, anh rất là đẹp trai đó nha."
Ánh mắt Fanta trôi dạt, khóe miệng không khỏi cong lên.
"Ăn trước đi đã, đừng để mình chết đói." Fanta hất cằm, ra hiệu cậu đi lấy mấy viên thịt viên đã nấu chín đặt trong túi mua sắm trên bàn.
Thật ra lúc này Lâm Lạc Nhất đã đói tới mức không thấy thèm ăn nữa rồi, nhưng nếu Fanta kêu cậu ăn thì cậu sẽ ăn, bên cạnh túi đồ ăn là một hộp quà nhung đen mang về từ cửa hàng tạp hóa anh Viên.
Cậu vẫn còn à để ý đến thứ này, đường đường là Đại Tư Tế của bộ tộc Côn Trùng Có Cánh mà vẫn phải tự thân đi lấy về, hẳn là vô cùng quan trọng, chẳng lẽ là muốn đem tặng cho Nữ vương? Hay là tặng cho một đối tác chiến lược quan trọng nào đó. Thôi bỏ đi, dù sao thì cũng không phải là điều mà mình nên cân nhắc.
Lâm Lạc Nhất mang thịt viên vào bếp để hâm nóng, trong lúc chờ lò vi sóng đếm ngược, cậu lén lút thưởng thức hình ảnh phản chiếu của đóa hoa dâu tây mọc trên xương quai xanh của mình. Tiếng "đing" vang lên, cậu lấy thịt viên ra và gắp từng viên một từ xiên gỗ vào đĩa sứ. Cậu gọt một quả táo, bỏ lõi, cắt thành tám miếng rồi cắm bốn chiếc nĩa dài vào và bưng ra bàn trà để ăn chung với Fanta.
Lâm Lạc Nhất dùng nĩa gắp một viên thịt lên và cắn một nửa. Mới hai lần nhai thôi đã làm cậu kinh ngạc tới độ phải ăn chậm lại, đây là loại thịt gì vậy, thơm mà không ngán, phần nhân thịt tròn bên trong có một số gân còn chưa đứt, mùi vị ngon kinh khủng khiếp, điều kỳ lạ hơn nữa là nước sốt pha chế, thứ này tỏa ra mùi hương mà trước đây cậu chưa từng thưởng thức bao giờ.
Ăn xong một viên liền thấy đói bụng, không dừng lại được, mỗi viên thịt đều có nước sốt khác nhau, viên nào cậu cũng thích ăn hết.
"Ăn ngon quá đi...... Này là thịt gì thế ạ?"
"Thịt viên từ thỏ Tát Lãng trong cánh đồng băng, thỏ Tát Lãng có khả năng sinh sản cực kỳ khủng khiếp nên theo định kỳ người bảo vệ cánh đồng băng sẽ săn bắt một phần và bán cho các thương nhân. Tiền thu được sẽ được dùng để sửa chữa những hố mà bọn thỏ Tát Lãng đào khắp cánh đồng băng hoặc để đưa vào vài giống loài mới." Fanta chỉ ăn một ít táo, cảm thấy việc ngắm biểu cảm thay đổi phong phú khi ăn món mình thích của Lâm Lạc Nhất thú vị hơn nhiều.
"Thể dị dạng khác không ăn loại thỏ này ạ?"
"Có, nhưng loại thỏ này rất khó bắt, thịt của chúng không có mỡ nên ít thể dị dạng nào chịu tốn sức để đi săn con mồi không thể lấp đầy bụng, chỉ có chim ba ngón mới có thể dễ dàng bắt được bọn chúng."
Lâm Lạc Nhất ăn hết một đĩa thịt viên, nếu không phải do ảnh hưởng từ phép tắc gia đình thì cậu đã liếm sạch cả phần nước sốt từ lâu.
"Ăn no chưa?"
"Dạ dạ."
"Có chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu."
Đôi mắt của Lâm Lạc Nhất tỏa sáng, anh ấy thật sự có việc muốn tham khảo ý kiến của mình?
Fanta nâng cằm, bình tĩnh nói: "Việc cậu nhờ ta tìm kiếm chìa khóa bạc đã có tin tức rồi. Nó được cắm vào lỗ khóa cánh cửa lớn của lâu đài trên núi tuyết Lam Cốc, dùng tay không thể rút ra được. Cửa lâu đài có hai lỗ khóa bên trái và bên phải, lỗ khóa một bên trống không, theo ta đoán, cậu có thể thử cắm chế phẩm sao phép trên tay mình vào trong lỗ khóa, dùng để thay thế "phiên bản gốc".
Lâm Lạc Nhất nhìn Fanta hồi lâu không thể nói được câu nào, giống như Aladin đang nhìn chiếc đèn thần có thể triệu hồi ra thần đèn vậy, chiếc chìa khóa bạc có hình dạng giống dây cót chỉ là một truyền thuyết được người lớn truyền miệng lại mà thôi, ngay cả bản thân những người biết đến truyền thuyết đó cũng đã cưỡi hạc về miền cực lạc hết rồi. Truyền thuyết về "Dây cót thần thánh" xem như cũng trở thành câu chuyện cổ tích bị lãng quên, chẳng còn ai bận tâm mà đi tìm hiểu nguồn gốc của nó nữa.
Nhưng hiện tại, hắn nói là đã tìm ra được, còn đưa ra vị trí cụ thể, còn biết cách làm thế nào để lấy được nó, cậu cũng không chính thức ủy thác hắn tìm kiếm chiếc chìa khóa này, chỉ thuận miệng nhắc tới, chẳng hy vọng gì, ấy vậy mà hắn cũng có thể thực hiện được ư?
Trong khoảnh khắc nào đó, Lâm Lạc Nhất cảm thấy mình như xuyên vào trong một câu chuyện cổ tích, biến thành nhân vật chính và gặp được người lái đò dẫn lối mình đến với thần linh vậy.
Nhưng thoáng chốc hiện thực đã dội xuống đầu cậu một gáo nước lạnh, kéo cậu từ trong mộng đẹp ra ngoài, ném cậu xuống sàn nhà lạnh như băng.
"Chân em...... không đi đường xa được, leo núi tuyết...... sao có thể chứ. "Lâm Lạc Nhất ngước mặt lên, trong mắt chỉ còn lại tia hy vọng đang lụi tàn, cậu trượt từ ghế sô pha ngồi bệt xuống mặt thảm, ôm hai chân, cằm tựa lên đầu gối.
"Chỉ là một chuyến du lịch mùa hè mà thôi, không có gì to tát cả. Thứ kia chính là đồ của cậu, không ai bắt cậu phải lấy được nó, đi được nửa đường rồi quay lại cũng không sao hết." Fanta đặt tay lên cái đầu đang uể oải của cậu, "Nếu cậu muốn thử thì bắt đầu chuẩn bị hành lý đi."
"Ý gì đây, chẳng lẽ là anh.... Chịu đi cùng với em?"
"Được phê chuẩn đặc biệt từ Nữ vương, tiếp theo ta sẽ dạo chơi ngắm nhìn núi tuyết với cậu, du lịch chung, đảm bảo không lỗ."
Lâm Lạc Nhất lập tức bò dậy ôm chặt Fanta: "Trời ơi, Nữ vương vạn tuế vạn vạn tuế, em sẽ mãi mãi ủng hộ Nữ vương! Chắc chắn là anh đã xin Nữ vương nhận lớp giúp đỡ em đúng không, ngài Tư Tế, anh chính là người anh trai mà em yêu quý nhất, cảm ơn ngài Tư Tế, em sẽ hiến dâng bản thân mình xem như đồ cúng tặng cho anh, xin anh mau ăn em đi, em rất sẵn lòng, rất rất rất sẵn lòng là đằng khác! Em đi chuẩn bị hành lý ngay bây giờ đây."
"Ăn cậu chỉ tổ đau răng." Fanta đặt hai tay lên lưng ghế sô pha, ngẩng đầu vui vẻ nhận lấy sự kính trọng của Lâm Lạc Nhất.
"Trong cái hộp đen trên bàn kia có một món đồ nhỏ, cậu cứ lấy mà chơi đi." Fanta nói.
"Cho em á?" Lâm Lạc Nhất ngước đầu ra khỏi cơ bụng của Fanta, đứng dậy đi lấy, cứ cảm thấy hắn lại đang trêu đùa mình, cậu giơ hộp nhung có hình dáng vừa dài vừa mảnh lên, cẩn thận quan sát một vòng xung quanh, không có gì lạ cả.
Cậu cầm hộp quay trở lại ghế sô pha, ngồi quỳ xuống thảm, coi sô pha như mặt bàn, lại hỏi Fanta thêm lần nữa: "Cho em thật ạ?" Giọng điệu nghi ngờ xen lẫn mừng rỡ.
Nghe thấy Fanta ừ, nghi hoặc trong mắt Lâm Lạc Nhất biến mất, cậu vui sướng ôm hộp quà: "Cho em? Aaa, cho em ạ? Ái chà chà. Em có thể mở nó ra không? Mở ngay bây giờ luôn được không ạ?"
Fanta nằm trên ghế sô pha, tay chống đầu nhìn cậu nhảy nhót đầy vui vẻ, gật đầu ngầm đồng ý.
"Trời ơi, ra là anh cố tình mua cho em, còn tự đi lấy về?" Lâm Lạc Nhất từ từ xé nhãn niêm phong có biểu tượng của Tháp Nghiêng ra, cố gắng giữ cho miếng dán không bị hư hỏng ảnh hưởng gì, đẩy ra chốt kim loại từ từ hé mở bảo tàng báu vật ra.
Ánh sáng rực rỡ màu vàng xanh hiện ra trước mắt cậu.
"Đẹp quá đi đẹp quá điii......" Cậu còn chưa thấy rõ đó là gì mà cả người đã đã kích động không chịu nổi, đợi lúc nắp hộp mở ra hết, món quà mới chính thức lộ diện hoàn toàn ——
Một chiếc kính râm nhỏ hình tròn, tròng kính có màu vàng xanh, kẹp giữa hai mảnh pha lê là mảnh cánh được mài tròn, có thể trông rõ được vân cánh của bọ ngựa hoa gai.
Lâm Lạc Nhất hét lên một tiếng thật to, từ từ lấy chiếc kính ra khỏi hộp, "Đây là gì vậy ạ! Trông rực rỡ quá đi..." Cậu không kìm được mà đeo lên luôn, một bên kính mắt có treo một sợi dây đá quý trang trí làm từ amphibol, tầm nhìn bỗng biến thành mảng sắc vàng xanh vô cùng rõ ràng.
Cậu vội chạy vào trong phòng ngủ tìm gương để soi, sau đó lại vội chạy ra ngoài vào trong phòng tắm, bật đèn lên rồi ngắm mình trong gương trên bồn rửa tay, sau đó cậu lại tiếp tục chạy ra chỗ tủ giày ở cửa trước để soi mình trong tấm gương to treo ở đó, cuối cùng cậu vừa la hét phấn khích vừa chạy về phía sô pha, cả dép lẫn người mỗi thứ bay một ngả, cậu bổ nhào tới, giống như một miếng kẹo cao su dính chặt lấy Fanta, hỗn độn đến mức không cách nào gỡ ra nổi.
Suýt nữa thì Fanta đã bị đè bẹp xuống ghế sô pha, cũng may là lớp xương ngoài của hắn chắc chắn, tỉnh táo lại, hắn vỗ đùi Lâm Lạc Nhất mắng: "Lấy oán trả ơn đấy à? Ta không thở được, xuống dưới nhanh."
"Anh ơi, sao anh chọn quà hay quá vậy, trong này là cánh của anh ạ? Trời ơi trời ơi, em thích thứ này chết đi được, sau này em muốn được chôn cùng với nó."
"Chân cậu không đau nữa rồi? Sao bước mà như bay vậy hả."
"Đau lắm luôn á anh, nhưng nếu không làm vậy em sẽ bị giết chết bởi kích động đang dồn nén trong lòng mình mất."
Lâm Lạc Nhất vẫn đeo kính tròn nhỏ trong lúc nói chuyện với Fanta. Một lúc lâu sau có một dòng chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.
Hàng chữ này giống như là ảo ảnh ánh sáng lưu lại của thị giác vậy, lúc nhìn cẩn thận thì sẽ biến mất, chỉ có nheo mắt lại mới thấy rõ được.
"Ranh giới giữa tự do, hỗn loạn và trật tự." Cậu nhìn thấy chữ của Fanta. Đây chính là chữ mà Fanta nói hắn có thể nhìn thấy trên người mỗi người?
Chiếc đồng hồ tắc kè hoa trên tường bỗng lè lưỡi động cơ của mình ra, đập vào chuông gió treo trên trần nhà, lúc nào ở cạnh Fanta thời gian cũng trôi qua rất nhanh, lúc này đã là nửa đêm thứ Năm.
Ngoài hành lang vang lên tiếng chuông kỳ ảo, đi kèm sau đó là tiếng có người gõ cửa.
"Có khách hở...?" Lâm Lạc Nhất không tình nguyện trèo xuống khỏi người Fanta, chân trần bước ra ngoài mở cửa.
Bàn chân trần của cậu giẫm lên sàn gỗ lúc bước đi sẽ tạo ra âm vang lộc cộc nghe như tiếng móng vuốt nhỏ của chó con chạy trên mặt đất vậy. Fanta có hơi thích nghe âm thanh này.
Cửa mở ra, đứng bên ngoài là một chàng trai gầy gò với vẻ đẹp lạnh lùng như băng tuyết.
Tóc bạc để dài, trang phục tuyết cổ điển, cổ tay và chân đều đeo dây đỏ treo chuông vàng nhỏ, sau lưng là cái đuôi lông trắng rối bù, tai cáo dựng đứng, bên trong lỗ tai mọc một nhúm lông xù, đôi mắt đẹp tựa như mặt hồ xanh biếc nằm giữa núi tuyết.
"Chào cậu, khách hàng của Tháp Nghiêng." Chàng cáo xinh đẹp nói xong bèn khựng lại, liếc trộm tấm thẻ ghi lời thoại trong lòng bàn tay: "Tháp Nghiêng đã chuẩn bị đầy đủ những món đồ hàng tuyển cho cậu, đoán chừng cậu sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng."
"Bán hàng?" Lâm Lạc Nhất ngạc nhiên.
Anh ta lôi một cái hộp gỗ tinh xảo trong chiếc đuôi lớn của mình ra, mở nắp hộp lên, bên trong sâu không thấy đáy, cùng kiểu với loại đạo cụ không gian lấy được ở cửa hàng tạm hóa anh Viên.
Tên sản phẩm: Trang phục dạo bước biển tuyết
Xuất xứ từ gói quà lớn chất lượng cao nhiều tính năng của biển Băng Cực.
Bao gồm áo chống gió, quần chống gió, kính chống gió, áo lót giữ nhiệt, đai leo núi, giày chống trượt, ván trượt tuyết Trái Tim Bay Cao, Tinh Sa Vực Thẳm ×2, thiết bị cứu hộ đường không, lều nén tiện lợi.
Mô tả sản phẩm: Trang phục được may từ lông thỏ tuyết Băng Cực có khả năng giữ ấm tuyệt vời, siêu nhẹ và siêu mỏng, có thể dễ dàng chống lại luồng không khí lạnh tới âm 40 độ C.
Giá sốc mùa hè: 12800 phân tệ [Siêu siêu siêu siêu hời]
Tên sản phẩm: Máy kiểm tra thuộc tính
Tặng kèm tài liệu về các sinh vật kỳ lạ hiếm gặp ở vùng cực trích từ "Sách minh họa cảnh vật Thế Giới Mới", tự động lưu trữ vào máy kiểm tra thuộc tính.
Mô tả sản phẩm: Quét thuộc tính vật phẩm và phân loại, hỗ trợ bạn đưa ra quyết định chính xác hơn.
Giá sốc mùa hè: 3090 phân tệ [Hời]
Tên sản phẩm: Miếng Dán Ibuprofen tác dụng kéo dài
Hạ sốt, giảm đau ngay tại chỗ, hiệu quả kéo dài đến 240 giờ.
Hướng dẫn sử dụng: Dán trực tiếp lên vị trí đau.
Giá sốc mùa hè: 199 phân tệ/hộp (mỗi hộp 4 miếng) [Không hời, nhưng trong kho chỉ còn 1 sản phẩm]
Sau khi xem xong từng món đồ, Lâm Lạc Nhất tay chống cửa, đầu quay vào phòng khách hét lớn: "Anh ơi ——! Có gian thương lắp trộm camera trong nhà mình này."
Artist: 懒蛋鱼子
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top